Thủy Long Ngâm
Chương 33: Động phòng chi dạ*
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
* Đêm động phòng
Trong điện Huyền Vũ nguy nga lúc này, tầng tầng vải lụa đỏ thắm treo trên cao phiêu động trong gió. Tấm thảm đỏ thật lớn in chữ "phúc" trải dài từ trong điện ra đến tận ngoài hoàng thành. Vũ Văn Thác nắm tay Thái tử phi chậm rãi dìu nàng bước trên thảm tiến vào trong điện, thần sắc trên mặt có chút phức tạp.
Vũ Văn Giác cùng Huyên hoàng hậu ngồi trên thượng vị* [chỗ ngồi trên cao] nhìn hai người đang tiến vào điện, vẻ mặt hân hoan như mọi lão nhân thở phào trút được gánh nặng khi cuối cùng cũng thấy con mình thành thân.
"Thác nhi, từ nay về sau, ngươi phải đối tốt với nàng và gia đình nàng."
"Nhi thần hiểu."
Lưu Liên Thành một thân cẩm y hoa phục đứng ở một bên xem lễ. Khi ánh mắt Vũ Văn Thác lướt qua hắn, hắn mỉm cười với đối phương, ánh mắt thản nhiên, không mang gì khác.
"Tứ hoàng huynh, ngươi thật bình thản!"
"Ninh Kha, ngươi nói vậy có ý gì?"
"Ngươi không thấy ánh mắt Tam ca ta nhìn ngươi có bao nhiêu ai oán a?"
"..."
Vũ Văn Giác ngồi trên thượng vị sắc bén nhìn ánh mắt Vũ Văn Thác rơi trên người Lưu Liên Thành cùng Vũ Văn Ninh Kha. Huyên hoàng hậu thấy thế cười cười, nói, "Xem ra tiểu công chúa của chúng ta thấy hoàng huynh thành hôn cũng không kìm được lòng mà động tâm rồi. Hoàng thượng, chúng ta cũng nên sớm chỉ định hôn sự cho Ninh Kha thôi."
Thành Trường An đêm nay đặc biệt náo nhiệt. Mà trung tâm của náo nhiệt chính là Thái tử phủ treo đèn kết hoa đỏ thắm một màu kia. Quách Hoài rõ ràng đã uống quá nhiều, thân hình cao lớn của người nọ đang ngả trái ngả phải dựa vào Lí Tiến ngồi bên cạnh, miệng nói đến thật cao hứng. Phỏng chừng, nếu không có Lí Tiến ngồi cạnh kiềm chế, Quách Hoài thật sẽ chạy đi nháo việc động phòng. Lưu Liên Thành ngồi trong góc điện, nhìn sắc đỏ xung quanh đột nhiên thấy có chút chói mắt.
"Sự kiện An Định môn lần này đều nhờ Ninh vương điện hạ tương trợ. Tại hạ xin kính người một ly!" Công Tôn Ngao ngồi một bên mỉm cười, giơ cao chén rượu hướng Lưu Liên Thành.
"Công Tôn tiên sinh nói đùa. Đây là do ngài bày mưu tính kế, từ sớm đã nhìn rõ ý đồ của Cảnh vương, chúng ta mới có thể tùy thời hành sự." Hai chén cụng nhau, một hơi cạn sạch.
"Nhương ngoại tất tiên an nội* [muốn tiến ra bên ngoài, phải bình định bên trong trước]. Hoàng thượng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào Thái tử điện hạ. Nếu có thể nhân cơ hội này mà khai chi tán điệp* [sinh con đẻ cái, phát triển gia thất], đó chính là phúc của Bắc Chu." Nói rồi giương mắt nhìn Lưu Liên Thành, môi mang ý cười, lời chứa thâm ý.
"Công Tôn tiên sinh, ta hiểu ý ngài." Lưu Liên Thành quay đầu nhìn Vũ Văn Thác một thân hỉ phục đang bị đám người vây quanh, hai má người nọ hơi phiếm hồng, xem ra đã bị dày vò không ít, "Lần này đến Kinh Tương, bổn vương thấy Hàn tướng quân đang tiến hành huấn luyện thuỷ quân."
"Ninh vương điện hạ trước thường xuyên cùng Nam Sở tiến hành diễn tập thủy quân. Không biết người thấy thủy quân Bắc Chu thế nào?"
Lưu Liên Thành nghe vậy nâng chén nhấp ngụm rượu, dừng một chút, sau đó, cau mày nói, "Thứ ta nói thẳng, so với Nam Sở, vẫn còn kém xa!"
"... Vậy ý của điện hạ là?"
Lưu Liên Thành cười cười, nhìn Công Tôn Ngao, "Chuyện này, không phải tiên sinh cùng Thái tử đã sớm có an bài rồi sao?"
Công Tôn Ngao nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó cười nói, "Quả nhiên là không gì lừa được điện hạ. Thủy quân chính là nhược điểm lớn nhất của Bắc Chu so với Nam Sở trong trường hợp xảy ra xung đột. Cho nên, không thể không sớm an bài."
"Xem ra... Trương Liệt đã bị các người mua chuộc."
"Lấy bỉ đạo* ["bỉ" trong "bỉ ổi"] trị bỉ nhân thôi, ha ha." Dứt lời, Công Tôn Ngao liền đưa tay rót đầy một ly, lại nâng lên làm tư thế kính.
"Gia sư ta từng nói, nếu có thể được Nam Tầm Công Tôn tiên sinh tương trợ, thiên hạ khả định. Xem ra, quả nhiên lời này không sai."
"Điện hạ quá khen. Nếu Bắc Chu có thể được điện hạ giúp một tay, đó mới đúng là thiên hạ khả định." Lưu Liên Thành nghe vậy ngẩn ra, không khỏi cảm thấy nực cười. Hắn thấy trong ánh mắt Công Tôn Ngao hiện lên một tia quang mang, mặt mang ý cười.
"... Ta vốn không có ý này." Lưu Liên Thành lắc lắc đầu, lại nhấp một ngụm rượu, ánh mắt có chút mê ly.
"Điện hạ, người thông tuệ như ngươi sao lúc này lại chọn tự mình che mắt, bịt tai?"
"..."
"Thiên hạ đại loạn không người lãnh đạo, quần hùng cắt cứ, chiến loạn liên miên, sinh linh khổ nghiệt. Người trong khắp thiên hạ chỉ mong quốc thái dân an..." Dứt lời, Công Tôn Ngao dừng lại một chút, nhìn hắn đầy thâm thúy, "Lựa chọn giữa tiểu nghĩa cùng đại nghĩa, ta nghĩ, trong lòng điện hạ tự có cân nhắc."
Công Tôn Ngao nói ngữ khí bình thản, nhu hòa nhưng từng chữ lại như ngàn cân đánh mạnh vào lòng Lưu Liên Thành. Liên Thành ngưng thần, định nói gì đó nhưng lời đến miệng lại không biết nên nói ra thế nào nên rốt cuộc đành im lặng. Công Tôn Ngao cúi đầu, cười nhẹ, ôm quyền hướng Liên Thành, "Tại hạ tửu lượng không cao, xin cáo lui trước. Những lời vừa rồi, thỉnh điện hạ cân nhắc cẩn trọng."
Mọi người trong điện vẫn nâng chén chúc tụng đến vô cùng náo nhiệt. Liên Thành đột nhiên cảm thấy hơi say. Vừa rồi, hắn có vô tình uống không ít. Bởi vậy, một mình lặng lẽ đứng dậy rời khỏi Sùng Hoa các. Gió đầu xuân mơn man giúp xua đi cảm giác chuếnh choáng. Liên Thành ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, cau mày, thiên hạ sao?
Không biết là do vô tình hay cố ý, khi hắn nhận ra, bản thân đã đứng bên ngoài sương phòng trong Tây uyển. Nhìn phía trong phòng lộ ra ánh nến leo lét, Liên Thành tự hỏi, hiện giờ là ai ở đây?
Lúc này, cánh cửa lại bất ngờ mở ra.
"Ninh vương điện hạ?"
"Tiểu Tuấn?"
"Nơi này... Giờ ngươi ở đây sao?"
"Không có, không có. Tại hạ chỉ là mỗi ngày đến đây quét tước, dọn dẹp."
"Vậy chỗ này?"
"Không có ai ở a. Hơn nữa, Thái tử điện hạ còn phân phó phải giữ nguyên hiện trạng như khi người rời đi. Không được thay đổi bất cứ thứ gì bên trong."
"... Biết rồi. Ngươi lui đi."
Bước vào căn phòng quen thuộc, trên mặt bàn bóng láng vẫn còn chiếc đèn ưa thích của hắn. Giương mắt chậm rãi đánh giá từng ngõ ngách trong căn phòng, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, từng việc, từng việc một khiến Liên Thành không khỏi cúi đầu bật cười thành tiếng. Đột nhiên, một vật bên cửa sổ thu hút tầm nhìn của hắn. Ngưng thần nhìn, đó là chiếc đàn màu hồng nhạt đang oánh oánh phiếm ra ánh sáng trắng. Phục Hy cầm...
Chậm rãi đến gần, đưa tay lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh vang vọng, hùng hậu mà hữu lực.
Lúc này, chỉ nghe "Chi nha" một tiếng, cửa phòng bật mở. Lưu Liên Thành vội quay đầu. Khi nhận ra người vừa tới, mặt hắn không khỏi lộ vẻ cả kinh. Mà người vừa đến dường như cũng không ngờ sẽ thấy hắn ở đây nên biểu tình cũng là không kém phần kinh ngạc.
"Ngươi không phải..."
Người nọ tựa hồ đang rất say. Lưu Liên Thành kinh ngạc nhìn đối phương chậm rãi lại gần. Sau đó, hắn thấy người nọ vùi mặt vào ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của hắn khiến hắn có chút hít thở không thông. Hơi thở cực nóng phả vào lỗ tai. Hắn nghe tiếng tim không biết là của ai thình thịch bên tai.
"Ngươi..."
"Để ta ôm, một chút thôi." Giọng nói đối phương mơ hồ lộ ra một loại khát cầu* [khẩn cầu khao khát]. Cánh tay Lưu Liên Thành giơ trên không, vốn định đẩy đối phương ra, nhất thời ngưng lại; sau đó, chuyển thành nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng khoan khoát* [to rộng] của đối phương.
Một lúc lâu sau, cuối cùng, người nọ cũng buông hắn ra, ngưng thần nhìn hắn thật lâu, sau đó, quay đầu, xoa lên chiếc đàn, "Ly Yến, có thể vì ta gảy một bản không?"
"Ngươi muốn nghe gì?"
"Cẩm Sắt đi."
"..."
Khúc nhạc kết thúc, Vũ Văn Thác nhẹ giọng cười cười, "Khúc nhạc u oán này quả nhiên không hợp với ngươi."
Lưu Liên Thành mỉm cười, không thèm đưa mắt nhìn đối phương mà đứng dậy, mở cửa sổ, nhìn trăng sáng đã lên cao, quay đầu hỏi Vũ Văn Thác, "Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Ngươi định đêm nay không đến Lâm Hoa các thật sao?"
Vũ Văn Thác lắc đầu, nhìn Liên Thành, lại hỏi ngược lại, "Ba năm trước, khi ngươi bị Tam Nương cự tuyệt, lại bị bắt thú công chúa Nam Sở, trong lòng thấy thế nào?"
"..."
"Cho nên... Tối nay, không cho ngươi trốn."
Cái gì?! Lưu Liên Thành nghe vậy ngẩn ra, lập tức liền bị Vũ Văn Thác túm lấy cánh tay, kéo ra ngoài.
Trên bàn đá cạnh sương phòng bày đầy rượu hoa quế.
"Ly Yến, chúng ta không say không về."
"Ta còn nhớ, có một năm khi ta đóng binh ở phía Tây thành Kim Dong, mỗi đêm ngươi đều cho đánh trống khua chiêng làm binh sĩ phe ta không tài nào ngủ được. Năm ngày sau, khi chuẩn bị tiến hành tập kích ban đêm lại trúng mai phục của ngươi. Chiêu này của ngươi cũng quá cay độc đi."
"Ngươi nói chuyện đó sao? Năm đó, nếu không phải các ngươi dẫn ba vạn binh mã dồn lực công phá hai quan Hổ Lao cùng Hàm Cốc làm tình hình tiền tuyến trở nên căng thẳng, binh lực thành Kim Dong như trứng chọi đá, sao ta phải có động thái phô trương thanh thế như vậy? Nhưng sau đó, không phải ngươi cũng đốt lương thảo của ta đó sao?"
"Hừ, bản Thái tử bị ăn quả đắng như vậy, dĩ nhiên cũng muốn đáp lại cho ngươi một cái đại lễ."
"Nhân thể, Lưu Diễn đã bị các ngươi mua chuộc thế nào?"
"Hắn sớm đã có dị tâm. Ta chỉ là cưỡng bức và dụ dỗ một chút. Bắc Hán các ngươi có ngươi cùng gã Dương Nghiệp Thành kia là trụ cột, khó mua chuộc. Những kẻ khác... Khụ khụ... Uống tiếp đi..."
Dương Nghiệp Thành... Cái tên này tưởng như đã lùi vào dĩ vãng nhưng khi nhắc tới, lòng Liên Thành lại vẫn thấy nhói đau. Đột nhiên, bên tai Liên Thành truyền đến một luồng hơi thở nóng bỏng. Vừa quay đầu lại, hắn đã thấy khuôn mặt đối phương một đường kề sát vào mặt mình. Hai mắt đối phương đỏ au, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, "Vũ Văn Thác, ngươi định làm gì?"
"Ly Yến, đôi khi, ta thà rằng bị ngươi trừng mắt, quát mắng như hôm ở Phi Sương điện còn hơn như hiện tại..."
"Vũ Văn Thác, ngươi say rồi."
Vũ Văn Thác mỉm cười, nâng tay, vén sợi tóc xòa xuống trên trán Liên Thành, mân mê gương mặt tinh tế của hắn, cúi đầu nói, "Ly Yến, ta không cho phép ngươi trốn... Ta..." Lời còn chưa nói hết đã gục đầu lên vai hắn, không nói được gì nữa.
Lưu Liên Thành cúi đầu nhìn gương mặt mơ màng của Vũ Văn Thác, khẽ đưa tay chạm lên đôi mắt anh khí, bờ mi dài, sống mũi cao thẳng, còn có bờ môi mỏng lạnh; sau đó, vuốt lên mái tóc đối phương, từng chút, từng chút một, thật dịu dàng đến ngay bản thân hắn cũng không phát hiện. Hắn nói thật khẽ, "Vũ Văn Thác, chúc ngươi cùng Đường tiểu thư kia từ nay về sau ân ân ái ái triền miên cả đời."
Hôm sau, Vũ Văn Giác hạ chiếu lệnh Ninh vương đi Kinh Tương, phụ trách việc đôn đốc, kiểm tra diễn luyện của thủy quân Bắc Chu.
* Đêm động phòng
Trong điện Huyền Vũ nguy nga lúc này, tầng tầng vải lụa đỏ thắm treo trên cao phiêu động trong gió. Tấm thảm đỏ thật lớn in chữ "phúc" trải dài từ trong điện ra đến tận ngoài hoàng thành. Vũ Văn Thác nắm tay Thái tử phi chậm rãi dìu nàng bước trên thảm tiến vào trong điện, thần sắc trên mặt có chút phức tạp.
Vũ Văn Giác cùng Huyên hoàng hậu ngồi trên thượng vị* [chỗ ngồi trên cao] nhìn hai người đang tiến vào điện, vẻ mặt hân hoan như mọi lão nhân thở phào trút được gánh nặng khi cuối cùng cũng thấy con mình thành thân.
"Thác nhi, từ nay về sau, ngươi phải đối tốt với nàng và gia đình nàng."
"Nhi thần hiểu."
Lưu Liên Thành một thân cẩm y hoa phục đứng ở một bên xem lễ. Khi ánh mắt Vũ Văn Thác lướt qua hắn, hắn mỉm cười với đối phương, ánh mắt thản nhiên, không mang gì khác.
"Tứ hoàng huynh, ngươi thật bình thản!"
"Ninh Kha, ngươi nói vậy có ý gì?"
"Ngươi không thấy ánh mắt Tam ca ta nhìn ngươi có bao nhiêu ai oán a?"
"..."
Vũ Văn Giác ngồi trên thượng vị sắc bén nhìn ánh mắt Vũ Văn Thác rơi trên người Lưu Liên Thành cùng Vũ Văn Ninh Kha. Huyên hoàng hậu thấy thế cười cười, nói, "Xem ra tiểu công chúa của chúng ta thấy hoàng huynh thành hôn cũng không kìm được lòng mà động tâm rồi. Hoàng thượng, chúng ta cũng nên sớm chỉ định hôn sự cho Ninh Kha thôi."
Thành Trường An đêm nay đặc biệt náo nhiệt. Mà trung tâm của náo nhiệt chính là Thái tử phủ treo đèn kết hoa đỏ thắm một màu kia. Quách Hoài rõ ràng đã uống quá nhiều, thân hình cao lớn của người nọ đang ngả trái ngả phải dựa vào Lí Tiến ngồi bên cạnh, miệng nói đến thật cao hứng. Phỏng chừng, nếu không có Lí Tiến ngồi cạnh kiềm chế, Quách Hoài thật sẽ chạy đi nháo việc động phòng. Lưu Liên Thành ngồi trong góc điện, nhìn sắc đỏ xung quanh đột nhiên thấy có chút chói mắt.
"Sự kiện An Định môn lần này đều nhờ Ninh vương điện hạ tương trợ. Tại hạ xin kính người một ly!" Công Tôn Ngao ngồi một bên mỉm cười, giơ cao chén rượu hướng Lưu Liên Thành.
"Công Tôn tiên sinh nói đùa. Đây là do ngài bày mưu tính kế, từ sớm đã nhìn rõ ý đồ của Cảnh vương, chúng ta mới có thể tùy thời hành sự." Hai chén cụng nhau, một hơi cạn sạch.
"Nhương ngoại tất tiên an nội* [muốn tiến ra bên ngoài, phải bình định bên trong trước]. Hoàng thượng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào Thái tử điện hạ. Nếu có thể nhân cơ hội này mà khai chi tán điệp* [sinh con đẻ cái, phát triển gia thất], đó chính là phúc của Bắc Chu." Nói rồi giương mắt nhìn Lưu Liên Thành, môi mang ý cười, lời chứa thâm ý.
"Công Tôn tiên sinh, ta hiểu ý ngài." Lưu Liên Thành quay đầu nhìn Vũ Văn Thác một thân hỉ phục đang bị đám người vây quanh, hai má người nọ hơi phiếm hồng, xem ra đã bị dày vò không ít, "Lần này đến Kinh Tương, bổn vương thấy Hàn tướng quân đang tiến hành huấn luyện thuỷ quân."
"Ninh vương điện hạ trước thường xuyên cùng Nam Sở tiến hành diễn tập thủy quân. Không biết người thấy thủy quân Bắc Chu thế nào?"
Lưu Liên Thành nghe vậy nâng chén nhấp ngụm rượu, dừng một chút, sau đó, cau mày nói, "Thứ ta nói thẳng, so với Nam Sở, vẫn còn kém xa!"
"... Vậy ý của điện hạ là?"
Lưu Liên Thành cười cười, nhìn Công Tôn Ngao, "Chuyện này, không phải tiên sinh cùng Thái tử đã sớm có an bài rồi sao?"
Công Tôn Ngao nghe vậy liền ngẩn ra, sau đó cười nói, "Quả nhiên là không gì lừa được điện hạ. Thủy quân chính là nhược điểm lớn nhất của Bắc Chu so với Nam Sở trong trường hợp xảy ra xung đột. Cho nên, không thể không sớm an bài."
"Xem ra... Trương Liệt đã bị các người mua chuộc."
"Lấy bỉ đạo* ["bỉ" trong "bỉ ổi"] trị bỉ nhân thôi, ha ha." Dứt lời, Công Tôn Ngao liền đưa tay rót đầy một ly, lại nâng lên làm tư thế kính.
"Gia sư ta từng nói, nếu có thể được Nam Tầm Công Tôn tiên sinh tương trợ, thiên hạ khả định. Xem ra, quả nhiên lời này không sai."
"Điện hạ quá khen. Nếu Bắc Chu có thể được điện hạ giúp một tay, đó mới đúng là thiên hạ khả định." Lưu Liên Thành nghe vậy ngẩn ra, không khỏi cảm thấy nực cười. Hắn thấy trong ánh mắt Công Tôn Ngao hiện lên một tia quang mang, mặt mang ý cười.
"... Ta vốn không có ý này." Lưu Liên Thành lắc lắc đầu, lại nhấp một ngụm rượu, ánh mắt có chút mê ly.
"Điện hạ, người thông tuệ như ngươi sao lúc này lại chọn tự mình che mắt, bịt tai?"
"..."
"Thiên hạ đại loạn không người lãnh đạo, quần hùng cắt cứ, chiến loạn liên miên, sinh linh khổ nghiệt. Người trong khắp thiên hạ chỉ mong quốc thái dân an..." Dứt lời, Công Tôn Ngao dừng lại một chút, nhìn hắn đầy thâm thúy, "Lựa chọn giữa tiểu nghĩa cùng đại nghĩa, ta nghĩ, trong lòng điện hạ tự có cân nhắc."
Công Tôn Ngao nói ngữ khí bình thản, nhu hòa nhưng từng chữ lại như ngàn cân đánh mạnh vào lòng Lưu Liên Thành. Liên Thành ngưng thần, định nói gì đó nhưng lời đến miệng lại không biết nên nói ra thế nào nên rốt cuộc đành im lặng. Công Tôn Ngao cúi đầu, cười nhẹ, ôm quyền hướng Liên Thành, "Tại hạ tửu lượng không cao, xin cáo lui trước. Những lời vừa rồi, thỉnh điện hạ cân nhắc cẩn trọng."
Mọi người trong điện vẫn nâng chén chúc tụng đến vô cùng náo nhiệt. Liên Thành đột nhiên cảm thấy hơi say. Vừa rồi, hắn có vô tình uống không ít. Bởi vậy, một mình lặng lẽ đứng dậy rời khỏi Sùng Hoa các. Gió đầu xuân mơn man giúp xua đi cảm giác chuếnh choáng. Liên Thành ngẩng đầu nhìn ánh trăng trên cao, cau mày, thiên hạ sao?
Không biết là do vô tình hay cố ý, khi hắn nhận ra, bản thân đã đứng bên ngoài sương phòng trong Tây uyển. Nhìn phía trong phòng lộ ra ánh nến leo lét, Liên Thành tự hỏi, hiện giờ là ai ở đây?
Lúc này, cánh cửa lại bất ngờ mở ra.
"Ninh vương điện hạ?"
"Tiểu Tuấn?"
"Nơi này... Giờ ngươi ở đây sao?"
"Không có, không có. Tại hạ chỉ là mỗi ngày đến đây quét tước, dọn dẹp."
"Vậy chỗ này?"
"Không có ai ở a. Hơn nữa, Thái tử điện hạ còn phân phó phải giữ nguyên hiện trạng như khi người rời đi. Không được thay đổi bất cứ thứ gì bên trong."
"... Biết rồi. Ngươi lui đi."
Bước vào căn phòng quen thuộc, trên mặt bàn bóng láng vẫn còn chiếc đèn ưa thích của hắn. Giương mắt chậm rãi đánh giá từng ngõ ngách trong căn phòng, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra, từng việc, từng việc một khiến Liên Thành không khỏi cúi đầu bật cười thành tiếng. Đột nhiên, một vật bên cửa sổ thu hút tầm nhìn của hắn. Ngưng thần nhìn, đó là chiếc đàn màu hồng nhạt đang oánh oánh phiếm ra ánh sáng trắng. Phục Hy cầm...
Chậm rãi đến gần, đưa tay lướt nhẹ trên dây đàn, âm thanh vang vọng, hùng hậu mà hữu lực.
Lúc này, chỉ nghe "Chi nha" một tiếng, cửa phòng bật mở. Lưu Liên Thành vội quay đầu. Khi nhận ra người vừa tới, mặt hắn không khỏi lộ vẻ cả kinh. Mà người vừa đến dường như cũng không ngờ sẽ thấy hắn ở đây nên biểu tình cũng là không kém phần kinh ngạc.
"Ngươi không phải..."
Người nọ tựa hồ đang rất say. Lưu Liên Thành kinh ngạc nhìn đối phương chậm rãi lại gần. Sau đó, hắn thấy người nọ vùi mặt vào ngực hắn, hai tay ôm chặt lấy thắt lưng của hắn khiến hắn có chút hít thở không thông. Hơi thở cực nóng phả vào lỗ tai. Hắn nghe tiếng tim không biết là của ai thình thịch bên tai.
"Ngươi..."
"Để ta ôm, một chút thôi." Giọng nói đối phương mơ hồ lộ ra một loại khát cầu* [khẩn cầu khao khát]. Cánh tay Lưu Liên Thành giơ trên không, vốn định đẩy đối phương ra, nhất thời ngưng lại; sau đó, chuyển thành nhẹ nhàng vỗ lên tấm lưng khoan khoát* [to rộng] của đối phương.
Một lúc lâu sau, cuối cùng, người nọ cũng buông hắn ra, ngưng thần nhìn hắn thật lâu, sau đó, quay đầu, xoa lên chiếc đàn, "Ly Yến, có thể vì ta gảy một bản không?"
"Ngươi muốn nghe gì?"
"Cẩm Sắt đi."
"..."
Cẩm Sắt vô đoan ngũ thập huyền Nhất huyền, nhất trụ tứ hoa niên Trang sinh hiểu mộng mê hồ điệp, Vọng đế xuân tâm thác đỗ quyên. Thương hải nguyệt minh châu hữu lệ, Lam Điền nhật noãn ngọc sinh yên. Thử tình khả đãi thành truy ức, Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên. * Tác giả: Lý Thương Ấn, đời Đường | [Đàn gấm Cẩm Sắt vì sao ngũ thập huyền, Mỗi dây mỗi trụ, nhớ hoa niên Trang Chu tỉnh mộng, mơ hồ điệp Vọng đế lòng xuân, gởi Đỗ Quyên Trăng sáng biển xanh, châu đổ lệ Khói vương nắng ấm, ngọc Lam Điền Tình này sớm tạo niềm nhung nhớ Là buổi đầu tiên, chút nỗi niềm * Dịch thơ: Huỳnh Minh Đức] |
Khúc nhạc kết thúc, Vũ Văn Thác nhẹ giọng cười cười, "Khúc nhạc u oán này quả nhiên không hợp với ngươi."
Lưu Liên Thành mỉm cười, không thèm đưa mắt nhìn đối phương mà đứng dậy, mở cửa sổ, nhìn trăng sáng đã lên cao, quay đầu hỏi Vũ Văn Thác, "Một khắc đêm xuân đáng giá ngàn vàng. Ngươi định đêm nay không đến Lâm Hoa các thật sao?"
Vũ Văn Thác lắc đầu, nhìn Liên Thành, lại hỏi ngược lại, "Ba năm trước, khi ngươi bị Tam Nương cự tuyệt, lại bị bắt thú công chúa Nam Sở, trong lòng thấy thế nào?"
"..."
"Cho nên... Tối nay, không cho ngươi trốn."
Cái gì?! Lưu Liên Thành nghe vậy ngẩn ra, lập tức liền bị Vũ Văn Thác túm lấy cánh tay, kéo ra ngoài.
Trên bàn đá cạnh sương phòng bày đầy rượu hoa quế.
"Ly Yến, chúng ta không say không về."
"Ta còn nhớ, có một năm khi ta đóng binh ở phía Tây thành Kim Dong, mỗi đêm ngươi đều cho đánh trống khua chiêng làm binh sĩ phe ta không tài nào ngủ được. Năm ngày sau, khi chuẩn bị tiến hành tập kích ban đêm lại trúng mai phục của ngươi. Chiêu này của ngươi cũng quá cay độc đi."
"Ngươi nói chuyện đó sao? Năm đó, nếu không phải các ngươi dẫn ba vạn binh mã dồn lực công phá hai quan Hổ Lao cùng Hàm Cốc làm tình hình tiền tuyến trở nên căng thẳng, binh lực thành Kim Dong như trứng chọi đá, sao ta phải có động thái phô trương thanh thế như vậy? Nhưng sau đó, không phải ngươi cũng đốt lương thảo của ta đó sao?"
"Hừ, bản Thái tử bị ăn quả đắng như vậy, dĩ nhiên cũng muốn đáp lại cho ngươi một cái đại lễ."
"Nhân thể, Lưu Diễn đã bị các ngươi mua chuộc thế nào?"
"Hắn sớm đã có dị tâm. Ta chỉ là cưỡng bức và dụ dỗ một chút. Bắc Hán các ngươi có ngươi cùng gã Dương Nghiệp Thành kia là trụ cột, khó mua chuộc. Những kẻ khác... Khụ khụ... Uống tiếp đi..."
Dương Nghiệp Thành... Cái tên này tưởng như đã lùi vào dĩ vãng nhưng khi nhắc tới, lòng Liên Thành lại vẫn thấy nhói đau. Đột nhiên, bên tai Liên Thành truyền đến một luồng hơi thở nóng bỏng. Vừa quay đầu lại, hắn đã thấy khuôn mặt đối phương một đường kề sát vào mặt mình. Hai mắt đối phương đỏ au, mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi, "Vũ Văn Thác, ngươi định làm gì?"
"Ly Yến, đôi khi, ta thà rằng bị ngươi trừng mắt, quát mắng như hôm ở Phi Sương điện còn hơn như hiện tại..."
"Vũ Văn Thác, ngươi say rồi."
Vũ Văn Thác mỉm cười, nâng tay, vén sợi tóc xòa xuống trên trán Liên Thành, mân mê gương mặt tinh tế của hắn, cúi đầu nói, "Ly Yến, ta không cho phép ngươi trốn... Ta..." Lời còn chưa nói hết đã gục đầu lên vai hắn, không nói được gì nữa.
Lưu Liên Thành cúi đầu nhìn gương mặt mơ màng của Vũ Văn Thác, khẽ đưa tay chạm lên đôi mắt anh khí, bờ mi dài, sống mũi cao thẳng, còn có bờ môi mỏng lạnh; sau đó, vuốt lên mái tóc đối phương, từng chút, từng chút một, thật dịu dàng đến ngay bản thân hắn cũng không phát hiện. Hắn nói thật khẽ, "Vũ Văn Thác, chúc ngươi cùng Đường tiểu thư kia từ nay về sau ân ân ái ái triền miên cả đời."
Hôm sau, Vũ Văn Giác hạ chiếu lệnh Ninh vương đi Kinh Tương, phụ trách việc đôn đốc, kiểm tra diễn luyện của thủy quân Bắc Chu.
Bình luận truyện