Thủy Tinh Cầu

Chương 38: Tái kiến song song nhỏ lệ



Quỷ Diện Tiên Ông nghe lão hỏi thế, bất giác lấy làm ngạc nhiên nói :

- Xem các ngươi là hạng người như thế nào ư?

- Phải, ngươi xem bọn ta là người như thế nào?

Tức thời Quỷ Diện Tiên Ông chẳng nhận thức được hàm ý câu hỏi của đối phương nên lão ngẩn người tại chỗ luôn.

Vương Hoa cũng kinh ngạc không hiểu gì hết.

Võ Lâm Hoàng Đế mỉm cười nói :

- Quỷ Diện Tiên Ông, có lẽ ngươi càng già càng hồ đồ thì phải. Ngươi thử nghĩ lại xem, nếu bọn này là bọn người đã theo dõi ngươi trước kia thì sự việc có thể xảy ra đơn giản như thế được chăng?

Quỷ Diện Tiên Ông ngạc nhiên hỏi :

- Thế thì các người là ai?

Võ Lâm Hoàng Đế khẽ cười nói :

- Quỷ Diện Tiên Ông, ta xin hỏi ngươi vài việc trước. Điều thứ nhất, con gái ngươi còn sống chăng?

- Đương nhiên còn sống rồi.

- Y đã mắc chứng bệnh gì phải không?

- Thế à...

- Sự việc quá hiển nhiên, con gái ngươi ắt phải mắc chứng bệnh gì rồi. Này Quỷ Diện Tiên Ông, theo ta thì bất cứ một ai cũng đều suy đoán được hết, nếu không tại sao ngươi cần Hà thủ ô và Đại lực kim đơn là hai loại kỳ dược trị thương làm gì?

- Quả thật ngươi không đoán sai chút nào. Con gái ta đã mang bệnh, nhưng sự việc này còn nhiều bí ẩn lắm, nếu không rõ lai lịch và ý đồ của các hạ thì xin hãy tha thứ, lão phu không thể phụng cáo nguyên do mọi việc được.

- Ngươi có muốn biết ta là ai chăng?

- Đương nhiên!

- Ngươi biết Châu Mã chứ?

Quỷ Diện Tiên Ông run bắn người lên, buột miệng nói :

- Ngươi... chính là Võ Lâm Hoàng Đế ư?

- Danh xưng Võ Lâm Hoàng Đế thì Châu Mã này đảm đương chẳng nổi, chẳng lẽ ngươi quên rằng Võ Lâm Hoàng Đế còn thua sút một Võ Lâm Tiểu Tốt chăng?

- Nhưng mà ngươi...

- Nhưng mà ta chẳng giống Châu Mã chút nào có phải vậy không? Ngươi hãy xem dấu hiệu của ta nào.

Lão thò tay vào ngực áo lấy một thẻ bài bằng vàng kim ra. Lần này Vương Hoa trông thấy khá rõ ràng, trên thẻ kim bài có khắc một hình người.

Quỷ Diện Tiên Ông vội quỳ gối trên đất, nói :

- Vãn bối xin khấu kiến tiền bối!

- Ngươi khách sáo như thế làm gì?

- Vãn bối không biết chính là tiền bối...

- Đứng dậy nào, chớ đa lễ như thế làm gì nữa.

Quỷ Diện Tiên Ông cung kính đứng lên, nói :

- Tại sao tiền bối chẳng nói sớm hơn một chút, phải đùa với vãn bối như thế?

- Quỷ Diện Tiên Ông, ta không đùa giỡn với ngươi đâu, mà là ngươi ép buộc ta lộ ra chân tướng. Sao ngươi không suy nghĩ xem tại sao ta đến đổi phải cải biến hình dạng như thế, ắt phải có nguyên do gì chớ?

- Vâng vâng... vãn bối tìm tiền bối đã lâu. Từ lúc tiền bối mất tích hai mươi năm đến nay, vãn bối tưởng rằng...

- Tưởng rằng ta đã chết mất rồi phải không?

- Vâng, ngày hôm qua lúc tụ hội bán nữ nô, trông thấy Đại lực kim đơn của tiền bối và Vô Địch ngũ thức của Vương Hoa đã thi triển ra, vãn bối lúc ấy mới biết tiền bối vẫn còn sống.

- Ngươi đã trông thấy Bạch Phát Tẩu chưa?

- Trông thấy rồi.

- Ngươi đã biết Đà Hiệp chết rồi chứ?

- Biết!

- Ngươi có biết y chết như thế nào chăng?

- Thế thì chẳng biết rồi!

- Thế tại sao ngươi mang cháu gái ngươi...

- Thưa tiền bối, cực chẳng đã phải làm như thế, à...

- Tại sao thế!

- Vào bí thất hãy nói sau.

- Thôi được, Vương Hoa, sang đây tham kiếm Quỷ Diện Tiên Ông là một trong Võ lâm Tam lão mau.

Vương Hoa vội chắp tay hành lễ nói :

- Chào lão tiền bối...

Võ Lâm Hoàng Đế vội ngắt lời nói :

- Phải gọi bằng gia gia, cháu gái của y là vợ của ngươi đấy.

Vương Hoa thẹn đỏ mặt nói :

- Thưa gia gia...

Quỷ Diện Tiên Ông nói :

- À! Lão phu... lão phu hân hạnh được với cao vậy.

Vương Hoa gượng cười nói tiếp :

- Thưa gia gia, xin tha tội Vương Hoa lúc nãy đã đường đột với ông...

- Không có chi, à! Mấy năm nay ta lo sợ cũng nhiều lắm rồi, từ khi con gái ta hữu sự đến nay hình như ta hoàn toàn cắt đứt liên hệ với giang hồ luôn...

Vương Hoa nói tiếp :

- Con gái của gia gia chính là phu nhân của Chương Vĩnh Kỳ ư?

- Đúng thế!

Vương Hoa đưa mắt nhìn Võ Lâm Hoàng Đế hỏi :

- Gia gia, làm sao ông đã biết mọi việc như thế?

Võ Lâm Hoàng Đế mỉm cười nói :

- Ta đã biết con gái của Quỷ Diện Tiên Ông qua lại với Chương Vĩnh Kỳ từ lâu rồi.

lúc đó Quỷ Diện Tiên Ông chưa mấy được rõ lai lịch của Chương Vĩnh Kỳ, từng phản đối mãnh liệt. Đồng thời lúc đó Chương Vĩnh Kỳ chưa sáng lập Thông Thiên quan.

Vương Hoa sực như hiểu ra mọi việc, nói :

- Nhưng gia gia căn cứ thế nào lại khẳng định như vậy?

- Điều này cũng dễ hiểu thôi, trong Võ lâm Tam lão ngoài Bạch Phát Tẩu ra, Đà hiệp đã chết, mà Quỷ Diện Tiên Ông thì mất tích.

Nhưng bỗng nhiên lại có một Nữ Nô Phiến Tử xuất hiện, mà mỗi lần giá trị buôn bán nữ nô của y đều chọn người có kỳ dược mới chịu bán ra.

Ngay lúc đó ta đã nghi ngờ Nữ Nô Phiến Tử chính là lão già này đây, nhưng cho đến mãi gần đây ta mới khẳng định hoàn toàn. Còn việc y dùng y dược để làm gì ư?

Đương nhiên dùng để cứu người rồi.

Lúc ngươi ở Thông Thiên quan ngoại, chẳng phải ngươi từng hỏi thăm Linh Linh về thân mẫu của y sao?

Và chẳng phải y đã trả lời rằng chính phụ thân y đã nói lại cho y biết là mẫu thân y chết vì một chứng bệnh lạ hay sao? Ta đã mang những sự kiện này ra phân tích một phen, cuối cùng ta khẳng định rằng chính Quỷ Diện Tiên Ông đang cần kỳ dược để cứu con gái của y.

Bấy giờ Vương Hoa đã sáng tỏ mọi việc, hắn hỏi tiếp :

- Thế còn Thủy Tinh Cầu đâu?

Quỷ Diện Tiên Ông thoáng ngạc nhiên, hỏi :

- Thủy Tinh Cầu?

Vương Hoa bất giác lấy làm ngạc nhiên hết sức. Hắn đưa mắt nhìn Võ Lâm Hoàng Đế ra vẻ thắc mắc chẳng hiểu gì hết.

Võ Lâm Hoàng Đế mỉm cười nói :

- Chớ nóng ruột nào, từ từ rồi sẽ ra ánh sáng hết!

Quỷ Diện Tiên Ông ngạc nhiên hỏi :

- Tiền bối, các ngươi đang nói về Thủy Tinh Cầu mà Thủy Tinh mỹ nhân đã lưu lại đó ư?

- Đúng thế!

- Hiện giờ Thủy Tinh Cầu ở đâu?

- Chờ lát nữa sẽ hay.

Hình như Quỷ Diện Tiên Ông chẳng hiểu gì hết, mà Vương Hoa cũng hồ đồ ngẩn người luôn.

Ngay lúc ấy...

Quỷ Diện Tiên Ông di động một chiếc ghế đá kêu sột soạt, tức thì trên vách đá sáng bóng ấy hiện ra một cánh cửa kín ngay.

Võ Lâm Hoàng Đế khẽ cười nói :

- Máy cơ động bất ngờ thật.

- Mời tiền bối vào.

Võ Lâm Hoàng Đế khẽ gật đầu bước vào trong trước. Vương Hoa đi theo phía sau, cả ba người đều bước vào bên trong hết.

Đây là một con đường hầm bí mật dài độ ba bốn trượng, kế đó đến một gian thạch thất khác.

Thạch thất này xinh đẹp hết sức, Vương Hoa vừa vào đã trông thấy ngay thiếu nữ tên là Vân Vân đang có mặt trong khách sảnh.

Vân Vân trong thấy họ thoáng ngạc nhiên trong tíc tắc, sau đó hướng về Quỷ Diện Tiên Ông cúi người hành lễ, nói :

- Tham kiến gia gia!

- Miễn lễ!

Võ Lâm Hoàng Đế mỉm cười nói :

- Vân Vân cô nương còn nhận ra cháu ngoan của ta ư?

Vân Vân thẹn đỏ mặt, vội cúi đầu xuống.

Bấy giờ...

Bên cạnh có một cửa đá bỗng mở toang ra, một thiếu nữ áo trắng từ bên trong bước ra. Vương Hoa vừa đảo mắt nhìn tới, tức thì run bắn người lên.

Thiếu nữ áo trắng thất thanh kêu lên một tiếng, nói :

- Chính là ngươi...

Thiếu nữ áo trắng này chính là chân diện mục Thanh Thanh mà hắn đã gặp tại Thông Thiên quan ngoại.

Võ Lâm Hoàng Đế cười nói :

- Thanh Thanh cô nương, cháu ngoan ta đến đây tìm ngươi.

Thanh Thanh ngẩn người tại chỗ, việc xảy ra đột ngột như thế khiến y cô nương biết nói gì hết.

Võ Lâm Hoàng Đế cười hì hì nói :

- Thanh Thanh cô nương, sao ngươi lại bỏ chạy đi đâu mất chứ? Báo hại cháu ngoan ta đã khổ sở tìm kiếm ngươi mãi, đồng thời hắn tưởng niệm ngươi luôn. Bây giờ may mà tìm gặp lại ngươi ở đây.

Thanh Thanh vẫn cứ ngẩn người tại chỗ không nói được lời nào hết.

Võ Lâm Hoàng Đế khẽ cười, nói :

- Thanh Thanh cô nương, thế nào, ngươi không nhận ra cháu ngoan của ta ư?

Thình lình...

Kêu “òa” một tiếng, y đã ôm mặt khóc thành tiếng, tức thời làm cho Vương Hoa ngây người luôn tại chỗ.

Võ Lâm Hoàng Đế nói :

- Vương Hoa, sao ngươi không sang đó, còn đứng ngẩn người ở đấy làm gì nữa?

Vương Hoa ngớ ngẩn từ từ bước sang phía y. Hắn bước tới trước mặt Thanh Thanh khẽ gọi :

- Thanh Thanh!

Y sực ngẩng đầu lên, ngả vào lòng Vương Hoa và cất tiếng khóc sướt mướt luôn.

Võ Lâm Hoàng Đế đưa mắt nhìn Quỷ Diện Tiên Ông nói :

- Lão già kia, suýt nữa ngươi đã hại y...

- A!... Y tự nguyện làm như thế, sau khi y về đến đây y đã khóc lóc vài lần. Y nói rằng y hắn à?

- Nếu như chúng ta không đến đây, chẳng phải ngươi đã hủy mất một đời y rồi sao?

- À!

Bấy giờ...

Vương Hoa ôm Thanh Thanh trong lòng khẽ gọi :

- Thanh Thanh, ngươi khóc gì nữa?

Thanh Thanh bỗng ngước đầu lên thụt lùi ra sau một bước, hỏi :

- Ngươi đến đây làm gì?

- Thanh Thanh, ta đến đây tìm ngươi!

- Tìm ta ư?

- Phải, Thanh Thanh, ngươi... không thể bỏ đi như thế!

- Ta không xứng đáng, đồng thời hai bên đã cho nhau giá trị rồi...

- Thanh Thanh, ta có bổn phận đến tìm ngươi. Bất kể ngươi có trao ra những gì hay chưa, nhưng ngươi vẫn thuộc về ta...

- Ta không xứng đáng!

- Không, Thanh Thanh...

- Ta không xứng đáng, giữa chúng ta không có tình yêu. Chúng ta có mục đích mà giao dịch với nhau thôi. Ngươi có quyền chẳng dòm ngó đến ta!

Vương Hoa nói :

- Khùng nào, ngươi giao cả một đời người con gái cho ta, Vương Hoa ta là một con người, ta muốn ngươi lấy ta vì ta yêu ngươi. Tuy giữa chúng ta có vấn đề giao dịch thế nào đi nữa, nhưng đó là việc quá khứ, chẳng lẽ ngươi...

- Ta... không xứng đáng...

- Tại sao không xứng đáng? Chẳng lẽ ngươi chẳng yêu thương gì ta ư?

- Ta ư?... ta rất thương mến ngươi.

- Thế thì đủ rồi.

- Ta cứ có cảm nghĩ rằng ta chỉ là một món hàng được bán cho ngươi mà thôi...

- Ấy là việc quá khứ, ngươi nhắc nó làm gì nữa?

Y buồn bã hỏi :

- Chẳng phải là ngươi đã có ý trung nhân rồi sao?

Nghe y nói thế, Vương Hoa phải ngẩn người trong giây lát, sau đó gật đầu nói :

- Phải, ta đã có ý trung nhân... nhưng như thế có hề gì chăng?

- Ta... chẳng muốn làm gián đoạn tình yêu của ngươi.

Vương Hoa cười nhạt, hắn chẳng biết phải nói những gì với y bây giờ đây. Hắn lẳng lặng đưa mắt ngắm nhìn Thanh Thanh.

Một hồi thật lâu, Vương Hoa thở dài nói :

- Ta yêu ngươi, bất kể ngươi nói gì đi nữa, ta vẫn yêu ngươi!

Thanh Thanh nói giọng uất nghẹn :

- Việc bây giờ thì như thế, còn việc sau này thì mai sau hãy nói.

- Phải, việc sau này để sau này tính.

Họ lẳng lặng đưa mắt nhìn nhau không nói lời nào nữa.

Xem tiếp hồi 39 Tiền sự

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện