Thủy Tinh Cầu

Chương 87: Giọt lệ thiên luân



Chương Vĩnh Kỳ ấp úng nói :

- Phải, chính là ta đây.

Quỷ Diện Tiên Ông thoáng ngạc nhiên giây lát, mặt hơi biến sắc nói :

- Ngươi đến đây làm gì thế?

- Ta ư...

- Ngươi hãy cút khỏi đây cho ta ngay.

Chương Vĩnh Kỳ hớt hải thụt lùi ra sau một bước.

Chương Linh Linh chợt nói :

- Phụ thân ta đến đây để thăm mẹ ta!

- Mẹ ngươi! Ồ... ngươi là Linh Linh sao?

Chương Linh Linh khẽ gật đầu nói :

- Vâng... chắc ông là gia gia ư?

- Đúng thế... nhưng ta cấm cha ngươi vào đây.

Chương Linh Linh nói :

- Gia gia! Cha con đã biết lỗi rồi...

- Hừ...

Thình lình có tiếng nói của Võ Lâm Hoàng Đế từ trong động vang ra :

- Việc gì đã xảy ra bên ngoài thế?

Chỉ thấy Võ Lâm Hoàng Đế và Thủy Tinh mỹ nhân cùng Chương Thanh Thanh đồng lúc bước ra ngoài thạch động.

Họ trông thấy mặt nhau bất giác lấy làm ngạc nhiên hết sức.

Ngô Tinh kêu một tiếng mẹ, đã nhảy vào lòng Thủy Tinh mỹ nhân ngay.

Võ Lâm Hoàng Đế thoáng ngạc nhiên nói :

- Ngươi chính là Chương Vĩnh Kỳ sao?

- Đúng thế...

Chương Vĩnh Kỳ đưa mắt chăm chăm ngắm Thủy Tinh mỹ nhân, sắc mặt buồn bã hết sức.

Thủy Tinh mỹ nhân cũng lấy làm xúc động vô cùng. Họ chẳng biết nên nói với nhau những gì đây. Hai người lẳng lặng nhìn nhau chẳng nói gì hết, chân tình họ bi thương làm sao.

Bỗng Võ Lâm Hoàng Đế hỏi :

- Ngươi vẫn còn sống ư?

- Phải... Vương Hoa đã cứu sống ta.

- Ồ...

Võ Lâm Hoàng Đế quay sang hướng Quỷ Diện Tiên Ông nói :

- Này bạn già, ngươi không cho con rể ngươi vào sao?

Quỷ Diện Tiên Ông nói :

- Ta không có người con rể như thế!

Võ Lâm Hoàng Đế nói :

- Ngươi chớ nói như thế làm gì, này bạn già ơi, con người ai mà chẳng có lỗi lầm, biết lỗi mà ăn năn thế mới là quý. Hơn nữa ngươi chưa nắm vững uẩn khúc sự việc bên trong.

Quỷ Diện Tiên Ông nghe lão nói thế bất giác ngẩn người giây lát. Quả thật Võ Lâm Hoàng Đế nói chẳng sai chút nào. Rốt cuộc giữa con gái lão và Chương Vĩnh Kỳ đã xảy ra việc thế nào thì lão hoàn toàn chẳng biết gì.

Võ Lâm Hoàng Đế mỉm cười nói :

- Ngày hôm nay náo nhiệt thật. Các ngươi đến đều đông đủ, chúng ta hãy vào bên trong ngay.

Vương Hoa hỏi :

- Bệnh tình của Chương phu nhân..

- Không thấy khả quan chút nào hết!

Lòng Vương Hoa trầm xuống ngay!

Bấy giờ...

Chương Linh Linh và Chương Thanh Thanh đưa mắt ngắm nhìn nhau, một hồi thật lâu Chương Linh Linh lên tiếng nói :

- Ngươi... chính là Thanh Thanh tỷ tỷ ư?

Chương Thanh Thanh cũng hỏi :

- Ngươi là Linh Linh chăng?

- Vâng, ta là Linh Linh đây!

Thình lình cả hai người ôm nhau khóc nức nở. Bấy giờ Võ Lâm Hoàng Đế đưa mắt chăm chăm nhìn Thiên Tri Thần Quân nói :

- Ồ, hình như ta đã từng gặp ngươi ở đâu thì phải?

- Tại hạ là Hàn Phong!

- Hàn Phong ư?... ngươi chính là Thiên Tri Thần Quân?

- Đúng thế.

Võ Lâm Hoàng Đế nói :

- Quả đây là một việc bất ngờ hết sức. Các hạ là kỳ tài cái thế, không ngờ lại đến đây...

- Xin hỏi tiền bối là...

- Ta là Châu Mã!

Thiên Tri Thần Quân thất thanh kêu một tiếng :

- A! Tiền bối là Võ Lâm Hoàng Đế?

- Đúng thế.

- Vài mươi năm trước gặp một lần tại Vô Địch bảo.

- Có phải hình như là việc mới ngày hôm qua chăng?

- Vâng, nhưng mà tiền bối chẳng giống Võ Lâm Hoàng Đế chút nào hết?

- Lùn thấp nhiều chứ gì?

- Đúng thế.

- Việc này phải có nguyên do thôi. Chờ lát nữa ta sẽ nói cho ngươi được biết.

Lão nói tới đây lại quay sang hướng mọi người nói :

- Thôi, chúng ta hãy vào bên trong đi.

- Được.

Thế rồi đoàn người đi vào thạch thất luôn.

Tiếp sau đó...

Trong động có ba người bước ra nghinh đón họ, một trong ba người đó chính là Tiếu Tiếu thư sinh. Quả thật Vương Hoa lấy làm ngạc nhiên hết sức.

Còn hai người kia là một nam một nữ. Người nữa thì trạc tuổi ba mươi ngoài, mặt mũi hơi xanh xao hốc hác, người nam thì trạc tuổi năm mươi. Kiểu cách ăn mặc như một ngư ông.

Vương Hoa bước tới chỗ Tiếu Tiếu thư sinh, chắp tay hành lễ nói :

- Vương Hoa tham kiến tiền bối.

Tiếu Tiếu thư sinh mỉm cười nói :

- Miễn lễ vậy.

- Sao tiền bối cũng biết đến đây vậy?

- Võ Lâm Hoàng Đế dẫn ta đến đây đấy.

Vương Hoa ngạc nhiên hỏi :

- Hai vị này là...

Tiếu Tiếu thư sinh giơ tay chỉ ngư ông ấy, nói :

- Thế nào? Ngươi quên lão rồi sao? Lão từng giải nạn cho ngươi một lần.

Vương Hoa thoáng ngạc nhiên không nhận ra lão là ai hết.

Lão ngư ông nói :

- Hôm trước ta xuất hiện với bộ mặt khác.

Vương Hoa nói :

- Xin lỗi lão tiền bối...

Tiếu Tiếu thư sinh nói :

- Lão là bạn tri kỷ của phụ thân ngươi Thiết Đao Tiều Chủ đấy.

Vương Hoa sực nhớ lại ngay, nói :

- Té ra là lão tiền bối. kỳ trước Giáo chủ Võ Lâm giáo là Mai Hương giả đò bị thương, muốn theo dõi vãn bối, nếu chẳng nhờ lão tiền bối thì suýt nữa vãn bối đã trúng quỷ kế của y.

Thiết Đao Tiều Chủ nói :

- Ta có bổn phận như thế vì ta và phụ thân ngươi là bạn thâm giao mà.

- Tại sao lão tiền bối cũng đến đây ư?

- Chính Võ Lâm Hoàng Đế kéo bọn ta đến đây đấy.

Vương Hoa cười khoái chí nói :

- Thế thì nơi đây hóa ra là chỗ hổ nằm rồng ẩn rồi.

Bấy giờ...

Đoàn người đã vào tận trong thạch thất, sau khi mọi người an tọa xong, Võ Lâm Hoàng Đế bèn hỏi Thông Thiên quan chủ được Vương Hoa cứu thoát trong trường hợp nào.

Chương Vĩnh Kỳ lập tức mang sự việc diễn biến thuật lại cho mọi người nghe một phen. Cuối cùng là Vương Hoa kể chuyện của hắn cho tất cả mọi người nghe lại.

Nghe kể xong mọi người đều lấy làm kinh ngạc hết sức.

Điều thứ nhất, Cửu Độc Thần Quân Giáo chủ Huyết Thần giáo đã bị Vương Hoa diệt rồi.

Điều thứ hai, là sự việc Kim Cúc phu nhân, Võ Lâm Hoàng Đế hỏi :

- Võ công của Kim Cúc phu nhân cao siêu đến thế thật sao?

Vương Hoa khẽ gật đầu nói :

- Đúng thế, quả thật võ công của y cao cường gớm.

Võ Lâm Hoàng Đế cau mày gật đầu một cái, sau đó nhìn Chương Vĩnh Kỳ nói :

- Chương quan chủ, tại sao ngươi lại bằng lòng đến đây?

- Ta ư...

Chương Vĩnh Kỳ ấp úng không biết nói sao đây?

Chương Linh Linh tiếp lời nói :

- Tại vì cha ta biết lỗi rồi, cho nên người mới đến đây thăm mẹ ta.

Võ Lâm Hoàng Đế hỏi :

- Rốt cuộc chuyện xảy ra thế nào vậy?

Chương Vĩnh Kỳ cảm khái thở dài, Thiên Tri Thần Quân cũng than thở nói :

- Sự việc này thảy đều do ta mà nên cả!

- Tại ngươi?

Thiên Tri Thần Quân thở dài một tiếng, kế đó lão mang tất cả đầu đuôi câu chuyện thuật lại cho mọi người nghe một phen.

Nghe kể xong, tất cả mọi người đều lấy làm kinh ngạc hết sức, Võ Lâm Hoàng Đế nói :

- Nói như thế, việc này hoàn toàn do sự hiểu lầm mà thôi.

Vương Hoa tiếp lời nói :

- Vâng, đây chỉ là sự hiểu lầm thôi.

Quỷ Diện Tiên Ông nói :

- Này Chương Vĩnh Kỳ, ngươi đã biết đây là việc hiểu lầm, thế ngươi còn mặt mũi nào đến đây để gặp Thu Bình nữa?

Chương Vĩnh Kỳ nói :

- Con đến đây cầu xin Thu Bình tha lỗi cho con.

- Liệu y có tha thứ cho ngươi không?

- Thế à?

Võ Lâm Hoàng Đế vội giải hòa nói :

- Này bạn già, ngươi chớ nổi cơn giận. Còn gì nữa, nói cho đúng thì mọi người đều có lỗi hết, chúng ta cũng không thể hoàn toàn đổ lỗi cho một mình Chương quan chủ được.

Vì Quỷ Diện Tiên Ông quá cưng yêu con gái nên lão mới hận Chương Vĩnh Kỳ. Trên thực tế, sự việc này lão cũng không thể hoàn toàn hờn trách Chương Vĩnh Kỳ được.

Và vì trong quá trình sự việc này, cả ba người đều có lỗi hết. Nếu năm xưa Vương Thu Bình và Thiên Tri Thần Quân không quá thân mật như thế thì làm gì có chuyện ngày hôm nay?

Thế rồi, Võ Lâm Hoàng Đế nói :

- Các ngươi hãy vào trong thăm y đi.

Chương Vĩnh Kỳ hỏi :

- Y thế nào rồi?

- Theo ta thì y không còn sống được bao lâu nữa.

Vương Hoa kinh hãi hỏi :

- Không còn cách nào cứu trị nữa sao?

- Vô phương rồi!

Chương Linh Linh nói :

- Không... ta quyết không thể để mẹ chết được.

Võ Lâm Hoàng Đế cười nhạt không nói gì nữa, lão bèn theo Quỷ Diện Tiên Ông đi vào gian mật thất ấy.

Chương Vĩnh Kỳ, Thiên Tri Thần Quân, Thiết Đao Tiều Chủ, Tiếu Tiếu thư sinh, Vương Hoa và hai chị em Chương thị cũng theo sau bước vào mật thất ngay.

Vương Thu Bình vẫn nằm yên bất động trên chiếc giường trong mật thất. Thương thế của y chẳng thấy khá hơn được chút nào hết.

Chương Linh Linh chăm chăm nhìn bà mẹ mà nàng đã quên hẳn từ lâu, tức thì nàng lấy làm xúc động cất tiếng khóc thật thương tâm.

- Mẹ ơi...

Bỗng nhiên Chương Linh Linh nhảy tới phủ phục trên người của Vương Thu Bình.

Nàng đã bi ai khóc một cách thảm thiết, trông thấy tình cảnh này mọi người đều phải nhỏ nước mắt luôn.

Bấy giờ Chương Vĩnh Kỳ cũng lấy tay bịt mặt khóc nức nở.

Mặt mày Vương Thu Bình xanh mét chẳng còn chút máu, y như người đã chết rồi.

Vương Hoa đưa mắt nhìn Võ Lâm Hoàng Đế, hắn chỉ thấy lão lẳng lặng cúi đầu xuống.

Vương Hoa lặng lẽ bước gần lão, hạ giọng hỏi :

- Gia gia, có thật không còn cách nào cứu chữa nữa ư?

Võ Lâm Hoàng Đế nói :

- Ngươi đến hỏi Thủy Tinh mỹ nhân xem sao?

Vương Hoa nhè nhẹ gật đầu.

Bấy giờ...

Chương Vĩnh Kỳ cũng bước tới chỗ Võ Lâm Hoàng Đế hỏi :

- Lão tiền bối, có thật... y không còn cách nào cứu chữa nữa sao?

Võ Lâm Hoàng Đế cười nhạt nói :

- Thế thì ngươi phải hỏi tình nhân ngươi xem nào!

- Tình nhân?

- Đúng thế, Thủy Tinh mỹ nhân chứ còn ai nữa. Lúc nãy các ngươi gặp nhau vẫn chưa chào hỏi với nhau nha, ngươi hãy sang đó hỏi y đi.

Chương Vĩnh Kỳ thương tâm hết sức, đành cất bước đi ra khỏi mật thất.

Vương Hoa cũng đi theo sau lưng lão luôn.

Thủy Tinh mỹ nhân, Ngô Tinh và nữ nhân hốc hác ấy đang ngồi ở trong thạch thất.

Vương Hoa sực nhớ ra một điều. Nữ nhân có gương mặt hốc hác này ắt là tỳ nữ Mỹ Mỹ của Thủy Tinh mỹ nhân chứ không sai chút nào rồi.

Bấy giờ...

Thủy Tinh mỹ nhân trông thấy Chương Vĩnh Kỳ và Vương Hoa cùng đi sang bên đây, y bất giác run bắn người lên, nhất thời chẳng biết nói gì hơn.

Chương Vĩnh Kỳ đi tới chỗ trước mặt Thủy Tinh mỹ nhân thì dừng lại, tình cảnh quá khứ bỗng nhiên lại hiện ra trước mặt y, khiến họ phải cùng thương cảm.

Cuối cùng Chương Vĩnh Kỳ lên tiếng nói :

- Tương Quân, mười mấy năm rồi...

Một câu nói ngắn ngủi đã diễn đạt hết tình ý vô biên!

Cặp mắt Thủy Tinh mỹ nhân đỏ hẳn lên, suýt nữa đã nhỏ nước mắt xuống, y buồn bã nói :

- Phải, mười mấy năm trời rồi.

Xem tiếp hồi 88 Đoạn trường trùng phùng

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện