Thuyết Tiến Hóa Nam Thần
Chương 62: London của chúng ta
Thứ 7 khán giả được xem một kỳ đặc biệt cuối cùng của <happydays>, trong chương trình phát ra video thảm khốc của vụ tai nạn, sự chia buồn với người đã chết, hơn nữa còn phát ra lời nói của Trương Bắc Trạch trong thời khắc sinh tử:
"......Tôi làm sao vậy…… Anh bị tai nạn xe, chúng ta sẽ kéo anh ra…… Cứu bọn họ trước đi, cứu bọn họ trước đi…… tiên sinh, tiên sinh!"
Chỉ ngắn ngủi vài câu nói đã làm vô số người cảm động. Có bao nhiêu ngươi tự hỏi lương tâm mình, lúc gặp phải tai nạn bọn họ có thể nói ra được những lời như thế không? Đặc biệt đối phương còn là minh tinh trẻ tuổi, giàu có, địa vị cao. Có nhà bình luận nói nhân cách của Trương Bắc Trạch rất huy hoàng, dường như che lấp hết những thành tựu trong diễn xuất của anh.
Lượt xem của kỳ này đã tạo nên một con số kỳ tích. Chương trình ghi lại cuộc sống thường ngày của Trương Bắc Trạch khi đến London tiếp nhận điều trị. Đại đa số đều nghĩ Trương Bắc Trạch đang tĩnh dưỡng, sau đó bọn họ ngạc nhiên phát hiện anh vẫn bận rộn như lúc trước. Sáng sớm, 6h tỉnh dậy tiến hành tập luyện, cùng quản lý xinh đẹp ăn một bữa sáng đầy dinh dưỡng. Lúc 8h, giáo sư hài kịch sẽ được mời đến phòng bệnh giảng dạy. Nghiêm túc học tập 2 tiếng đồng hồ, anh lại học thêm 1 tiếng tiếng anh online. Ăn cơm trưa sau đó ngủ 1 tiếng, tỉnh dậy lại làm các bài kiểm tra, đồng thời sẽ tiến hành tập luyện phục hồi nửa tiếng, sau khi trị thương anh sẽ lựa chọn đọc sách để nghỉ ngơi. Đợi đến sau 4h lại có 1 vị chuyên gia về quản lý đến dạy, cho đến 5h30 mới kết thúc.
Khán giả nhìn thấy ngay cả bọn họ không đau ốm bệnh tật cũng không có một ngày bận rộn như thế, Trương Bắc Trạch trong lúc dưỡng thương sau tai nạn vẫn không ngừng học tập.
Biên kịch lúc quay chương trình hỏi anh: "Anh hoạt động lâu như vậy, bây giờ lại bị thương do tai nạn, tại sao không lựa chọn việc tĩnh dưỡng thoải mái, ngược lại còn sắp xếp lịch học đầy ắp cả ngày như vậy?"
Trương Bắc Trạch: "Bởi vì trước nay vẫn hoạt động nên không có thời gian học tập, cho nên bây giờ trong họa được phúc, cố gắng đem năng lực của bản thân nâng cao một chút. Thật sự là càng học tập càng có thể nhìn thấy sự thiếu sót của bản thân."
"Anh bây giờ đã là 1 người thành công, còn cảm thấy bản thân vẫn thiếu sót sao?"
Trương Bắc Trạch cười: "Không có ai là hoàn mỹ hết, tôi còn kém nhiều lắm."
Không ai nghĩ rằng Trương Bắc Trạch đang làm bộ làm tịch cả, bởi vì anh trong mỗi kỳ của tiết mục thì thời gian rảnh rỗi anh đều đọc sách hoặc học tập, hoặc là luyện tập. Đoàn phim sau khi làm hoạt động tặng sách trong trường còn mở một cuộc hỏi đáp, để anh và một số nhân viên đeo mặt nạ tham gia, trong đó còn có một số nhân vật học giỏi, các loại đề thi, chỉ có một nữ nhân viên cùng anh đấu đến cùng, Trương Bắc Trạch thua cô ấy ở đề phụ, nhưng không ai dám nói anh không đủ kiến thức.
Người nổi tiếng thì là người nổi tiếng, anh có chỗ hơn người của anh, nhưng có thể trở thành người nổi tiếng siêu cấp thì chắc chắn có liên quan đến nhân cách mê người. Giới giải trí dễ thay đổi, người mới đến người cũ đi, muốn giữ được sự trung thành của fans trong hoàn cảnh này, nếu không có nhân cách tốt sẽ làm không được. Chị Lưu cho rằng Trương Bắc Trạch làm được rồi, cho nên chị hoàn toàn không lo lắng, đề nghị anh nghỉ ngơi 1 năm, chờ Kỷ Uyển sinh xong rồi quay lại.
Trương Bắc Trạch trong chương trình cuối cùng từ biệt khán giả như vậy, fans mặc dù rất tiếc nuối nhưng càng cầu chúc anh sớm ngày hồi phục.
Trương Bắc Trạch cứ như vậy tạm thời rời khỏi giới giải trí, ở London yên tĩnh phục hồi và học tập. Hơn nữa cùng chung sống với Kỷ Uyển vừa mới trở thành vợ của anh.
Lúc Kỷ Uyển cùng anh đến London cô đã từng do dự, nếu cô làm như vậy đồng nghĩa với việc bỏ rơi ba và công ty VK không quan tâm, nhưng sau khi ba cô biết cô mang thai thì đã có chút thay đổi, sau đó, chú bảy để ba cô và chú ba nói chuyện với nhau, cuối cùng ba quyết định chuyển nhượng cổ phần lại cho cô, nhưng chú bảy là người đại diện cho cô tiếp tục ở lại công ty làm tổng giám đốc.
Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, sau đó cô mới nghe A Hành nói, hôm xảy ra tai nạn Trương Bắc Trạch đã đến VK gặp ba.
Bọn họ đã nói gì với nhau Kỷ Uyển không biết, nhưng cô cũng không muốn biết lắm. Cô và Trương Bắc Trạch đăng ký kết hôn, cảm thấy mọi thứ đang chuyển biến tốt đẹp, điều này cũng làm cô vô cùng vui mừng.
Sau khi cô cùng anh đến London đã sống những ngày tháng nhàn nhã hiếm có, mỗi ngày đều ở bên nhau, lúc anh học tập thì cô học cách dưỡng thai, anh đọc sách cô cũng ở bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, hôn nhau ôm nhau, tươi đẹp đến giống như có được cả thế giới, nhưng Trương Bắc Trạch càng ngày càng không vừa ý, anh nghe nói lúc Thẩm Ninh mang thai thì những bữa ăn dinh dưỡng đều do A Hành đích thân làm, ý chí chiến đấu của anh cũng trỗi dậy, nói là phải mời người dạy anh nấu ăn.
Vừa hay có một cô gái bị gãy chân cũng điều trị ở trung tâm phục hồi, tên là Jones, là một chuyên gia về đồ ăn dinh dưỡng, bởi vì phòng bệnh thuộc loại biệt thự nên người nhà và gia đình có thể lựa chọn tự nấu nướng trong phòng bệnh. Vì vậy bữa trưa và bữa tối cô ấy đều tự mình chuẩn bị, cô mời Kỷ Uyển ăn vài lần, Kỷ Uyển cảm thấy mùi vị rất ngon, do đó Trương Bắc Trạch thành tâm thành ý mời cô dạy bí quyết cho mình.
Có lẽ là thấy anh rất yêu vợ mình nên cô Jones cũng có lòng tốt gật đầu đồng ý yêu cầu của anh, chỉ là sau khi biết anh là ca sĩ thì đưa ra 1 yêu cầu: Anh bắt buộc phải hát 1 ca khúc trước khi học nấu ăn coi như là thù lao.
Vừa hay Kỷ Uyển và Jones đều thích nhạc soul nên Trương Bắc Trạch mỗi ngày đều ôm ghi-ta hát 1 ca khúc, hôm nay anh hát là bài <mercy heart> của Rennes, âm thanh thánh thót nhanh chóng vang lên liền nhận được sự yêu thích của 2 cô gái, cô Jones liền nhảy lên, sau khi kết thúc cô còn cười haha: "Anh hát còn hay hơn chủ nhân của ca khúc đó nữa."
Trương Bắc Trạch bỏ đàn xuống: "Ca khúc của Rennes thuộc về anh ấy, ca khúc của anh ấy có linh hồn của anh ấy, tôi không cướp được." Rennes là ca sĩ soul tốt nhất nước Anh những năm gần đây, cũng là người giành giải Grammy cho album nhạc soul vào năm ngoái.
"Anh thích Rennes sao?"
"Big fan." Trương Bắc Trạch cười chỉ mình và Kỷ Uyển.
Sau bữa tối hôm đó có 1 người áo đen cao to gõ cửa phòng bệnh của Trương Bắc Trạch, đi vào cười tươi lộ ra hàm răng trắng: "Vợ tôi nói cậu hát hay hơn cả tôi, hơn nữa cậu là fan bự của tôi phải không?"
Trương Bắc Trạch và Kỷ Uyển nhìn thấy Rennes - người đoạt giải Grammy thì cả 2 cùng cười lên. Bọn họ lại không ngờ đến cô Jones là vợ của Rennes.
Hai người mang tâm thế là fan cùng bắt tay với Rennes, Rennes nhìn kĩ Trương Bắc Trạch, đột nhiên khoa trương kêu lớn lên: "Vợ tôi không có nói với tôi fan của tôi lại là ngôi sao nổi tiếng Trương Bắc Trạch."
Trương Bắc Trạch nhướng mày.
"<Cha con>! Cannes!" Rennes vỗ anh một cái, "Hey! Anh bạn trẻ!"
Trương Bắc Trạch nhìn anh, cười lớn.
Trước giờ Rennes là người rất có hứng thú với người của phim ảnh, ngày hôm sau Rennes chính thức mời anh và Kỷ Uyển đến làm khách tại phòng của cô Jones. Bốn người ăn một bữa tối ngon miệng, học được nhiều điều hơn từ nhau, Rennes là một người có niềm yêu thích với âm nhạc, cô Jones nói trong cuộc sống của anh ấy ngoài âm nhạc ra chỉ có con gái. Rennes hôn vợ tỏ vẻ bất công.
Trương Bắc Trạch và Kỷ Uyển nhìn thấy cảnh ấm áp như vậy cũng trao nhau một nụ hôn dịu dàng.
Rennes phát hiện mình và Trương Bắc Trạch mặc dù quốc tịch không giống nhau, không giống màu da, nhưng lại rất hợp, anh ấy vốn dĩ muốn cùng anh bàn luận chuyện phim ảnh, nhưng đang bàn chuyện âm nhạc không thể dừng lại được, anh không ngờ người Hoa sẽ có sự lý giải sâu sắc về thanh điệu như vậy, hơn nữa người Hoa này còn là một ảnh đế của thế giới!
Đáy lòng anh không ngừng khâm phục người trẻ tuổi trước mặt mình.
Sau khi kết thúc, phu nhân Jones đề nghị Rennes và Trương Bắc Trạch cùng hát một bài, nhưng y tá tìm đến mời Trương Bắc Trạch về phòng uống thuốc nghỉ ngơi, do đó chỉ đành tiếc nuối bỏ qua.
Một tháng sau, nguyện vọng của phu nhân Jones được thực hiện. Rennes vì sở thích cá nhân mà làm MC của một tiết mục âm nhạc ở London, mỗi kỳ đều mời những nhà âm nhạc cùng anh bàn luận, hoặc hát cùng với anh, khách mời lần này lại vì sự cố không thể đến nên Rennes đột nhiên nghĩ đến Trương Bắc Trạch.
"......Tôi làm sao vậy…… Anh bị tai nạn xe, chúng ta sẽ kéo anh ra…… Cứu bọn họ trước đi, cứu bọn họ trước đi…… tiên sinh, tiên sinh!"
Chỉ ngắn ngủi vài câu nói đã làm vô số người cảm động. Có bao nhiêu ngươi tự hỏi lương tâm mình, lúc gặp phải tai nạn bọn họ có thể nói ra được những lời như thế không? Đặc biệt đối phương còn là minh tinh trẻ tuổi, giàu có, địa vị cao. Có nhà bình luận nói nhân cách của Trương Bắc Trạch rất huy hoàng, dường như che lấp hết những thành tựu trong diễn xuất của anh.
Lượt xem của kỳ này đã tạo nên một con số kỳ tích. Chương trình ghi lại cuộc sống thường ngày của Trương Bắc Trạch khi đến London tiếp nhận điều trị. Đại đa số đều nghĩ Trương Bắc Trạch đang tĩnh dưỡng, sau đó bọn họ ngạc nhiên phát hiện anh vẫn bận rộn như lúc trước. Sáng sớm, 6h tỉnh dậy tiến hành tập luyện, cùng quản lý xinh đẹp ăn một bữa sáng đầy dinh dưỡng. Lúc 8h, giáo sư hài kịch sẽ được mời đến phòng bệnh giảng dạy. Nghiêm túc học tập 2 tiếng đồng hồ, anh lại học thêm 1 tiếng tiếng anh online. Ăn cơm trưa sau đó ngủ 1 tiếng, tỉnh dậy lại làm các bài kiểm tra, đồng thời sẽ tiến hành tập luyện phục hồi nửa tiếng, sau khi trị thương anh sẽ lựa chọn đọc sách để nghỉ ngơi. Đợi đến sau 4h lại có 1 vị chuyên gia về quản lý đến dạy, cho đến 5h30 mới kết thúc.
Khán giả nhìn thấy ngay cả bọn họ không đau ốm bệnh tật cũng không có một ngày bận rộn như thế, Trương Bắc Trạch trong lúc dưỡng thương sau tai nạn vẫn không ngừng học tập.
Biên kịch lúc quay chương trình hỏi anh: "Anh hoạt động lâu như vậy, bây giờ lại bị thương do tai nạn, tại sao không lựa chọn việc tĩnh dưỡng thoải mái, ngược lại còn sắp xếp lịch học đầy ắp cả ngày như vậy?"
Trương Bắc Trạch: "Bởi vì trước nay vẫn hoạt động nên không có thời gian học tập, cho nên bây giờ trong họa được phúc, cố gắng đem năng lực của bản thân nâng cao một chút. Thật sự là càng học tập càng có thể nhìn thấy sự thiếu sót của bản thân."
"Anh bây giờ đã là 1 người thành công, còn cảm thấy bản thân vẫn thiếu sót sao?"
Trương Bắc Trạch cười: "Không có ai là hoàn mỹ hết, tôi còn kém nhiều lắm."
Không ai nghĩ rằng Trương Bắc Trạch đang làm bộ làm tịch cả, bởi vì anh trong mỗi kỳ của tiết mục thì thời gian rảnh rỗi anh đều đọc sách hoặc học tập, hoặc là luyện tập. Đoàn phim sau khi làm hoạt động tặng sách trong trường còn mở một cuộc hỏi đáp, để anh và một số nhân viên đeo mặt nạ tham gia, trong đó còn có một số nhân vật học giỏi, các loại đề thi, chỉ có một nữ nhân viên cùng anh đấu đến cùng, Trương Bắc Trạch thua cô ấy ở đề phụ, nhưng không ai dám nói anh không đủ kiến thức.
Người nổi tiếng thì là người nổi tiếng, anh có chỗ hơn người của anh, nhưng có thể trở thành người nổi tiếng siêu cấp thì chắc chắn có liên quan đến nhân cách mê người. Giới giải trí dễ thay đổi, người mới đến người cũ đi, muốn giữ được sự trung thành của fans trong hoàn cảnh này, nếu không có nhân cách tốt sẽ làm không được. Chị Lưu cho rằng Trương Bắc Trạch làm được rồi, cho nên chị hoàn toàn không lo lắng, đề nghị anh nghỉ ngơi 1 năm, chờ Kỷ Uyển sinh xong rồi quay lại.
Trương Bắc Trạch trong chương trình cuối cùng từ biệt khán giả như vậy, fans mặc dù rất tiếc nuối nhưng càng cầu chúc anh sớm ngày hồi phục.
Trương Bắc Trạch cứ như vậy tạm thời rời khỏi giới giải trí, ở London yên tĩnh phục hồi và học tập. Hơn nữa cùng chung sống với Kỷ Uyển vừa mới trở thành vợ của anh.
Lúc Kỷ Uyển cùng anh đến London cô đã từng do dự, nếu cô làm như vậy đồng nghĩa với việc bỏ rơi ba và công ty VK không quan tâm, nhưng sau khi ba cô biết cô mang thai thì đã có chút thay đổi, sau đó, chú bảy để ba cô và chú ba nói chuyện với nhau, cuối cùng ba quyết định chuyển nhượng cổ phần lại cho cô, nhưng chú bảy là người đại diện cho cô tiếp tục ở lại công ty làm tổng giám đốc.
Kết quả này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô, sau đó cô mới nghe A Hành nói, hôm xảy ra tai nạn Trương Bắc Trạch đã đến VK gặp ba.
Bọn họ đã nói gì với nhau Kỷ Uyển không biết, nhưng cô cũng không muốn biết lắm. Cô và Trương Bắc Trạch đăng ký kết hôn, cảm thấy mọi thứ đang chuyển biến tốt đẹp, điều này cũng làm cô vô cùng vui mừng.
Sau khi cô cùng anh đến London đã sống những ngày tháng nhàn nhã hiếm có, mỗi ngày đều ở bên nhau, lúc anh học tập thì cô học cách dưỡng thai, anh đọc sách cô cũng ở bên cạnh đọc sách, thỉnh thoảng nói chuyện vài câu, hôn nhau ôm nhau, tươi đẹp đến giống như có được cả thế giới, nhưng Trương Bắc Trạch càng ngày càng không vừa ý, anh nghe nói lúc Thẩm Ninh mang thai thì những bữa ăn dinh dưỡng đều do A Hành đích thân làm, ý chí chiến đấu của anh cũng trỗi dậy, nói là phải mời người dạy anh nấu ăn.
Vừa hay có một cô gái bị gãy chân cũng điều trị ở trung tâm phục hồi, tên là Jones, là một chuyên gia về đồ ăn dinh dưỡng, bởi vì phòng bệnh thuộc loại biệt thự nên người nhà và gia đình có thể lựa chọn tự nấu nướng trong phòng bệnh. Vì vậy bữa trưa và bữa tối cô ấy đều tự mình chuẩn bị, cô mời Kỷ Uyển ăn vài lần, Kỷ Uyển cảm thấy mùi vị rất ngon, do đó Trương Bắc Trạch thành tâm thành ý mời cô dạy bí quyết cho mình.
Có lẽ là thấy anh rất yêu vợ mình nên cô Jones cũng có lòng tốt gật đầu đồng ý yêu cầu của anh, chỉ là sau khi biết anh là ca sĩ thì đưa ra 1 yêu cầu: Anh bắt buộc phải hát 1 ca khúc trước khi học nấu ăn coi như là thù lao.
Vừa hay Kỷ Uyển và Jones đều thích nhạc soul nên Trương Bắc Trạch mỗi ngày đều ôm ghi-ta hát 1 ca khúc, hôm nay anh hát là bài <mercy heart> của Rennes, âm thanh thánh thót nhanh chóng vang lên liền nhận được sự yêu thích của 2 cô gái, cô Jones liền nhảy lên, sau khi kết thúc cô còn cười haha: "Anh hát còn hay hơn chủ nhân của ca khúc đó nữa."
Trương Bắc Trạch bỏ đàn xuống: "Ca khúc của Rennes thuộc về anh ấy, ca khúc của anh ấy có linh hồn của anh ấy, tôi không cướp được." Rennes là ca sĩ soul tốt nhất nước Anh những năm gần đây, cũng là người giành giải Grammy cho album nhạc soul vào năm ngoái.
"Anh thích Rennes sao?"
"Big fan." Trương Bắc Trạch cười chỉ mình và Kỷ Uyển.
Sau bữa tối hôm đó có 1 người áo đen cao to gõ cửa phòng bệnh của Trương Bắc Trạch, đi vào cười tươi lộ ra hàm răng trắng: "Vợ tôi nói cậu hát hay hơn cả tôi, hơn nữa cậu là fan bự của tôi phải không?"
Trương Bắc Trạch và Kỷ Uyển nhìn thấy Rennes - người đoạt giải Grammy thì cả 2 cùng cười lên. Bọn họ lại không ngờ đến cô Jones là vợ của Rennes.
Hai người mang tâm thế là fan cùng bắt tay với Rennes, Rennes nhìn kĩ Trương Bắc Trạch, đột nhiên khoa trương kêu lớn lên: "Vợ tôi không có nói với tôi fan của tôi lại là ngôi sao nổi tiếng Trương Bắc Trạch."
Trương Bắc Trạch nhướng mày.
"<Cha con>! Cannes!" Rennes vỗ anh một cái, "Hey! Anh bạn trẻ!"
Trương Bắc Trạch nhìn anh, cười lớn.
Trước giờ Rennes là người rất có hứng thú với người của phim ảnh, ngày hôm sau Rennes chính thức mời anh và Kỷ Uyển đến làm khách tại phòng của cô Jones. Bốn người ăn một bữa tối ngon miệng, học được nhiều điều hơn từ nhau, Rennes là một người có niềm yêu thích với âm nhạc, cô Jones nói trong cuộc sống của anh ấy ngoài âm nhạc ra chỉ có con gái. Rennes hôn vợ tỏ vẻ bất công.
Trương Bắc Trạch và Kỷ Uyển nhìn thấy cảnh ấm áp như vậy cũng trao nhau một nụ hôn dịu dàng.
Rennes phát hiện mình và Trương Bắc Trạch mặc dù quốc tịch không giống nhau, không giống màu da, nhưng lại rất hợp, anh ấy vốn dĩ muốn cùng anh bàn luận chuyện phim ảnh, nhưng đang bàn chuyện âm nhạc không thể dừng lại được, anh không ngờ người Hoa sẽ có sự lý giải sâu sắc về thanh điệu như vậy, hơn nữa người Hoa này còn là một ảnh đế của thế giới!
Đáy lòng anh không ngừng khâm phục người trẻ tuổi trước mặt mình.
Sau khi kết thúc, phu nhân Jones đề nghị Rennes và Trương Bắc Trạch cùng hát một bài, nhưng y tá tìm đến mời Trương Bắc Trạch về phòng uống thuốc nghỉ ngơi, do đó chỉ đành tiếc nuối bỏ qua.
Một tháng sau, nguyện vọng của phu nhân Jones được thực hiện. Rennes vì sở thích cá nhân mà làm MC của một tiết mục âm nhạc ở London, mỗi kỳ đều mời những nhà âm nhạc cùng anh bàn luận, hoặc hát cùng với anh, khách mời lần này lại vì sự cố không thể đến nên Rennes đột nhiên nghĩ đến Trương Bắc Trạch.
Bình luận truyện