Thuyết Tiến Hóa Nam Thần

Chương 7: Bài học xã hội đầu tiên



Một lúc lâu sau Kỷ Uyển mới lấy lại tinh thần. Cô biết tuy rằng lời nói của Diệp Thành Nhân rất thô lỗ, nhưng Tưởng Lạc Huyên ngang ngược không nói lý, nếu như cô ngồi đó chờ chết, khó đảm bảo đoàn phim sẽ không đáp ý yêu cầu vô lý của cô ta, vậy chẳng phải Trương Bắc Trạch sẽ chịu thiệt sao?

Bây giờ không phải là lúc nói chuyện lễ nghĩa, văn minh nữa rồi.

Kỷ Uyển cảm giác mình cuối cùng phải bước vào bài học nhập môn của xã hội rồi.

Cô dùng sức xoa xoa mặt, sau đó nhìn bốn phía, cẩn thận dè dặt lén đi về phía phòng làm việc của đạo diễn. Chỉ là khi đến cửa văn phòng lại phát hiện của phòng đóng chặt, ngay cả cửa sổ chớp cũng không hé ra dù một chút. Cho dù cô dán tai vào đâu cũng không nghe được bất kỳ âm thanh nào, hơn nữa còn phải chú ý đến ánh mắt của những nhân viên đi qua đi lại xung quanh.

Chỉ vài phút ngắn ngủi mà Kỷ Uyển đã đổ rất nhiều mồ hôi, cô lúc này như con kiến đang bò trong nóng, cấp bách muốn biết bên trong rốt cuộc đang bàn luận điều gì, kết quả như thế nào. Cô dạo quanh phòng làm việc một vòng, nhăn mặt nghĩ biện pháp. Nhưng cô mới bước vào xã hội, kinh nghiệm không có, căn bản không thể nghĩ ra được cách nào hay cả, cô nhìn chằm chằm vào tay nắm cửa, trong lòng thậm chí còn có ý nghĩ mở cửa ra để nghe lén cuộc nói chuyện bên trong.

Có trời mới biết việc cô đang làm này so với những gì cô được giáo dục chính là tội ác tày trời!  Nhưng bây giờ cô thật sự muốn làm như vậy. Đang lúc gấp đến độ đầu óc trống rỗng, trong đầu cô ác ma và thiên thần đang cãi nhau vì chuyện có nên mở nắm cửa không thì đột nhiên nghe được âm thanh mở cửa cùng với tiếng nói chuyện nho nhỏ. Cô chột dạ, nhanh như chớp chạy đi. 

Kỷ Uyển quay về địa điểm quay phim, giả vờ như người đang rảnh rỗi, không có việc gì, thăm dò chờ bọn họ.

Lão Đao và đám người Tưởng Lạc Huyên quay về, Kỷ Uyển nhìn sắc mặt bọn họ cũng không ra được manh mối gì, trong lòng cô càng rối hơn, cô sợ bọn họ đã tìm được tiếng nói chung.

Cô chạy đến chỗ Lão Đao, khuôn mặt nhỏ lộ ra tươi cười hỏi: "Thầy Đao, mọi người thảo luận có kết quả gì không?"

Lão Đao đang lúc phiền não, nhìn thấy là một trợ lý nhỏ bé thì có chút bực bội nói: "Không có gì, cô mau đi làm việc đi." Nói xong bèn đi về phía trước.

Kỷ Uyển bị chặn họng, cảm giác uất ức trước nay chưa từng có chợt dâng trào.

Công việc và cuộc sống mà cô tưởng tượng ra đều không phải như vậy.

Lúc này phía trước chợt xôn xao, thì ra là nam diễn viên hóa trang xong rồi.

Trương Bắc Trạch mặc một thân y phục màu xanh, so với lúc thử phim có chút khác biệt, nhưng lại càng sạch sẽ, thanh tao, tiên khí phiêu phiêu, lộ ra hình tượng bán tiên. Hướng Quan Vũ lại mặc một thân y phục đen, rất có khí chất của một vị đại hiệp trong giang hồ.

Hai người đi đến làm không khí sôi nổi hẳn lên, đạo diễn nhìn qua liền hài lòng gật đầu, sau đó lại nhớ đến việc của Tưởng Lạc Huyên, ánh mắt trầm xuống.

Ánh mắt của những nhân viên ở hiện trường đều dõi theo mỗi cử động của hai người, cảm thấy vô cùng đẹp trai. Xét về hình tượng, Công Dã Nhàn nhỉnh hơn một chút. Khí chất của anh ấy thực sự làm người ta nhịn không được muốn đi lên cắn một miếng.

Hướng Quan Vũ sửa sang lại đai áo của mình, nghiêng mắt nhìn qua công tử y phục xanh, cảm thấy rất khác biệt so với lúc nãy, người mới này thích nghi rất nhanh….

Trương Bắc Trạch có ưu thế về chiều cao nên rất dễ dàng nhìn thấy Kỷ Uyển, hai người đối mắt nhìn nhau, anh cười to vẫy tay kêu cô đến bên cạnh.

Kỷ Uyển không biết có nên nói với anh không, tâm tình phức tạp đi lên phía trước.

"Kỷ Uyển, đồ của tôi đều để trong túi xách, cô cầm giúp tôi đi." Trương Bắc Trạch đưa cho cô một cái ba lô.

"Được….."

Kỷ Uyển có chút không tập trung, làm cho nhà tạo hình thích lo chuyện bao đồng không khỏi lắm miệng, không mặn không nhạt một câu: "Cái cô trợ lý này thật là tùy ý quá, không lo đi theo nghệ sĩ của mình mà lại chạy đi đâu mất."

Khuôn mặt xinh đẹp sau đôi kính đen hoàn toàn xụ xuống, cô bĩu môi không nói gì.

"Sao vậy?" Trương Bắc Trạch tinh tế phát hiện ra sự buồn bực của cô, cười nhẹ giọng nói: "Một mình tôi có thể làm được, không sao cả."

Kỷ Uyển Miễn cưỡng cười một cái, mở miệng định nói ra nhưng lại nuốt xuống.

Lúc này nhà chế tác nói điều gì đó vào tai phó đạo diễn, sau đó đưa một vật gì đó cho ông ta.

Cách đó không xa có thể nhìn thấy nụ cười thắng lợi của Tưởng Lạc Huyên.

Một lát sau Phó đạo diễn đi đến trước mặt Trương Bắc Trạch và Kỷ Uyển, hỏi: "Trương Bắc Trạch, kịch bản của cậu đâu?"

Trương Bắc Trạch chỉ về phía ba lô: "Trong ba lô."

Kỷ Uyển cảnh giác nhìn về phía Phó đạo diễn, ôm chặt ba lô vào trong ngực.

"Hôm nay có cảnh quay thay đổi, là cảnh này." Phó đạo diễn rất tự nhiên nhét vào tay anh một quyển kịch bản mỏng, giống như việc này mỗi ngày đều xảy ra vậy.

Trương Bắc Trạch không hiểu, nhanh chóng mở ra xem, là những cảnh hôm nay anh đóng cùng với Tưởng Lạc Huyên. Bởi vì vừa khai máy nên đạo diễn quyết định quay những cảnh đơn giản trước, cho nên hôm nay cảnh quay rất nhiều, nhưng cho dù là những cảnh quay đơn giản nhưng số lần máy quay quay về phía anh cũng ít hơn trước rất nhiều, thậm chí cảnh quay của một mình anh lại trở thanh cảnh quay của một mình Tưởng Lạc Huyên.

"Phó đạo diễn Lý, tại sao đột nhiên lại có nhiều thay đổi như vậy?" Trương Bắc Trạch nhăn mày hỏi. 

"Cốt truyện yêu cầu phải làm vậy, cậu xem cẩn thận nhé, những thứ khác không cần quan tâm đến đâu." Phó đạo diễn đáp lấy lệ, hất hất tay rồi lại đi làm việc.

Kỷ Uyển vội hỏi: "Đổi rất nhiều sao?"

Trương Bắc Trạch u ám đáp: "Ừm…."

Kỷ Uyển thấy thế đành nói ra chuyện của Tưởng Lạc Huyên, Trương Bắc Trạch nghe xong kinh ngạc một lúc lâu: "Cho nên kịch bản này là Tưởng Lạc Huyên đem tới sao?"

Kỷ Uyển càng tức giận, "Chúng ta cũng đi kháng nghị với đạo diễn đi, như thế này thật quá bất công!"

Lúc này Tưởng Lạc Huyên đi hóa trang ngang qua, mang theo tư thế của kẻ chiến thắng nói một câu: "Kịch bản ngày mai tôi sẽ sai người nhanh chóng đưa cho cậu, đừng làm chậm tiến độ nhé."

Kỷ Uyển lần đầu tiên bị chọc tức đến mức đỏ mặt tía tai như thế này, trên đời này còn có loại người này sao!

Trương Bắc Trạch mặc dù không có biểu cầm gì nhiều nhưng kịch bản bị bóp nát trong tay tiết lộ tâm tình của anh.

Nhưng không có thời gian để anh bình tĩnh lại thì phó đạo diễn đã hô chuẩn bị quay.

Cảnh đầu tiên quay là cảnh Công Dã Nhàn và Địch Vệ gặp nhau trong quán rượu nhưngcòn chưa biết nhau, hai người ngồi cùng một bàn lại âm thầm đánh giá đối phương.

Cảnh này không có thoại, chỉ có hai động tác đơn giản, Công Dã Nhàn rót rượu, Địch Vệ uống rượu, từ biểu hiện ưu nhã của Công Dã Nhàn và sự hào sảng của Địch Vệ có thể nhìn ra sự khác biệt trong tính cách của hai người.

Hai thân ảnh một xanh, một đen bước vào studio quay, ngồi xuống vị trí đã được chỉ định.

"Chuẩn bị, quay."

"Máy quay A, B!"

"Bắt đầu."

"Cảnh 12, cảnh quay đầu."

“Bang” một tiếng, đạo diễn Châu hô to: "Bắt đầu quay."

Kỷ Uyển lo lắng hiện trạng của Trương Bắc Trạch, cũng ôm đồ đứng một bên chìm chắm chằm. Vốn dĩ hai soái ca đẹp trai ngời ngời nhưng bây giờ cô lại không có thời gian thưởng thức.

"NG!" Trương Bắc Trạch trong studio nâng vò rượu lên liền bị đạo diễn hô cắt.

Trái tim nhỏ bé của Kỷ Uyển cũng theo đó run lên.

"Công Dã Nhàn rót rượu phải ưu nhã hơn một chút, vào trạng thái đi." Đạo diễn chỉ đạo một câu, cho người chuẩn bị lần nữa.

Trương Bắc Trạch cố gắng điều chỉnh tâm trạng, nhưng vẫn bị đạo diễn hô cắt không ngừng, quay hơn 20 lần cũng không quay đạt được, khó khăn lắm mới không bị hô "Cắt!", động tác Hướng Quan Vũ ngửa đầu uống rượu đã được thông qua.

Hai cảnh tiếp theo, Trương Bắc Trạch vẫn cứ bị đạo diễn hô ngừng, nhân vật mà anh ta diễn càng loạn hơn, mơ hồ vượt qua trong sự khó chịu của đạo diễn. Lúc đổi cảnh anh chỉ lặng lẽ ngồi một góc không nhúc nhích, Kỷ Uyển không dám làm ồn, chỉ có thể mang theo cảm giác áy náy ngồi sau lưng anh.

Sau khi Hướng Quan Vũ và Cố Ngưng quay xong một cảnh thì nhân viên lại nhanh chóng đổi khung cảnh, có người hô to "Chuẩn bị quay phim", Trương Bắc Trạch vuốt mặt một cái đứng lên, anh điều chỉnh tâm tình một lần nữa nhưng lúc nhìn thấy Tưởng Lạc Huyên cùng anh khớp kịch bản ánh mắt hắn lại hiện lên một làn sóng.

Kỷ Uyển nhìn thấy đạo diễn ngồi vào vị trí, không khỏi có chút căng thẳng. Cô sợ ông ta lại không hài lòng với Trương Bắc Trạch.

Đạo diễn của bộ “Oan gia vui vẻ” rất hòa ái, lúc đó Trương Bắc Trạch quay cũng rất thuận lợi, cho dù có vấn đề gì cũng chỉ bị hô NG vài lần, lần này vừa bắt đầu đã bị hô NG….. Trương Bắc Trạch có thể chịu nổi không chứ?

Đang lúc xuất thần, bả vai bị ai đó đập mạnh một cái. Làn da mịn màng bị đạp đến đau rát, quay đầu nhìn lại thì thấy Diệp Thành Nhân đang đi đến.

Kỷ Uyển không lên tiếng, Diệp Thành Nhân gật đầu chỉ ra phía ngoài kêu cô ra nói chuyện.

Bên này nhân viên dùng loa hô lên yên tĩnh, đây là sắp quay rồi. Diệp Thành Nhân tạm thời dừng lại, chú ý đến diễn xuất của Trương Bắc Trạch.

Kỷ Uyển trong lòng cầu nguyện đừng để bị NG nhé, ai biết được trời không chiều lòng người, sau một giây cầu nguyện thì cô nghe thấy tiếng mà hôm nay cô rất không muốn nghe-----

"Cắt!"

Đạo diễn Châu ngồi sau màn hình vội đứng lên, sắc mặt khó chịu vô cùng: "Trương Bắc Trạch, rốt cuộc cậu hôm nay sao vậy! Cảnh đơn giản như vậy cũng không làm tốt? Cậu nhìn Mạc Tiên vốn phải là thâm tình chất chứa, đè nặng trong đáy mắt, sao lại thành vô cùng bất mãn vậy? Cậu có hiểu biểu diễn không hả? Cả sáng nay đều tại cậu kéo dài tiến độ của đoàn phim rồi, cậu có biết bản thân đã vô hình chung đã làm lãng phí tiền bạc và thời gian của chúng tôi không? Chỉ mới bắt đầu, đây là những cảnh quá đơn giản cậu làm cũng không xong, cậu còn làm được cái gì nữa?" Xem ra đạo diễn rất tức giận, "Cậu tự nói xem, cậu rốt cuộc có làm được không? Nếu thấy không được, mau cút đi cho tôi, người muốn diễn vị trí này đang xếp hàng chờ kia kìa, nếu không được thì cậu rút lui đi."

Đoàn phim lúc này rất yên tĩnh, chỉ nghe thấy âm thanh đạo diễn Châu đang dạy dỗ Trương Bắc Trạch.

Kỷ Uyển chỉ là người nghe đều cảm giác khó chịu thay cho Trương Bắc Trạch, tâm tình của anh lúc này không cần nói cũng biết là cái dạng gì.

Khóe miệng Diệp Thành Nhân mấp máy, chửi một câu không thể thô tục hơn được nữa.

Trương Bắc Trạch trầm mặc một hồi mới nặng nè nói: "Xin lỗi đạo diễn, tôi sẽ cố gắng diễn thật tốt."

Kỷ Uyển sợ đạo diễn sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh, trái tim cô run lên, cũng may đạo diễn Châu không tiếp tục khiển trách, chỉ hừ một tiếng rồi quay lại ghế ngồi.

Tiếp tục quay phim, cảnh này mặc dù cũng bị hô NG vài lần nhưng so với lúc trước đã nhẹ nhàng hơn nhiều.

Đợi đến khi đạo diễn hô "Cắt" Trương Bắc Trạch mới thả lỏng người, muốn lập tức rời khỏi studio quay lại bị đạo diễn dạy dỗ một trận: "Cậu cũng từng diễn phim truyền hình, sao vừa nghe cắt đã vội muốn rời đi, tôi vốn dĩ định quay lại cảnh cuối cùng để cậu thay đổi một chút, bây giờ thì tốt rồi, mất hết cả hứng."

Trương Bắc Trạch chỉ đành nhỏ giọng xin lỗi.

Diệp Thành Nhân nhìn thấy Kỷ Uyển đưa cho cậu ta kịch bản đã được sửa, nghe thấy đạo diễn khiển trách Trương Bắc Trạch, cười lạnh nói: "Năm nay, ai cũng thuộc phái diễn xuất cả."

Kỷ Uyển không hiểu những lời nói của Diệp Thành Nhân.

Diệp Thành Nhân trong lòng hiểu rất rõ, vị đạo diễn này trước đó là nhà chế tác, biết được việc sửa đổi kịch bản sẽ làm cho Trương Bắc Trạch trong lòng không thoải mái, chính mình cũng sẽ đưa ra kiến nghị, anh ta liền cố ý áp đảo Trương Bắc Trạch, mắng anh cũng đồng thời nói cho chính mình nghe, ý là xem nghệ sĩ của cậu đi, căn bản diễn không tốt lại cho cậu ta đóng vai chính là đã khai ân lắm rồi, đừng bàn điều kiện gì với ông ta nữa hết.

Việc đến nước này anh ta cũng không thể nói gì được nữa.

Mặc dù Trương Bắc Trạch chín chắn hơn Kỷ Uyển nhưng dù sao cũng là sinh viên đang đi học, làm sao nhịn nổi cơn tức này, ra khỏi studio nhìn thấy Diệp Thành Nhân, ngay cả nhếch môi lên cũng không thể làm được.

Diệp Thành Nhân vỗ vai cậu ta an ủi: "Không sao, chuyện bình thường mà."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện