Ti Mệnh

Chương 19: Không giống sư đồ



Lúc Nhĩ Sanh dìu Tễ Linh trở về tiểu viện, Trầm Túy đang nằm trên bàn đá phơi nắng, bên người lăn lóc hai vò rượu rỗng, trong tay còn đang ôm một vò uống dở.

Tễ Linh đã gần hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt như giấy, Nhĩ Sanh nào có thời gian để ý đến Trầm Túy, vội vàng đỡ lấy Tễ Linh đi vào trong phòng. Vô Phương không có đại phu, người tu tiên khi bị nội thương, phần lớn là tự mình điều tức. Dù có bị thương tổn đến da thịt, dùng linh lực điều tức cũng là một trong những biện pháp tốt nhất.

Song lần này lại không giống như mấy lần trước, tà khí của Cốt Mãn đã xâm nhập sâu vào thân thể Tễ Linh, nếu không có người giải trừ tà khí, nàng ta cũng không cách nào tự mình điều tức.

Trong mắt Nhĩ Sanh, sư tỷ của nàng luôn là người mạnh mẽ, cùng nàng xuống núi trừ yêu chưa bao giờ sư tỷ lại bị thương nặng như thế. Nàng chưa từng nghĩ qua, sư tỷ cũng sẽ có lúc chảy nhiều máu đến vậy…

Trong phòng Tễ Linh, Nhĩ Sanh vội vã chạy quanh tìm băng bông cùng dao nhỏ. Phía cửa trước bỗng tối sầm lại, Trầm Túy thần sắc u ám đứng ở đó, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn vết thương ở bả vai Tễ Linh, trầm giọng hỏi: “Ai làm?”

Thanh âm đó nàng chưa từng nghe qua, lạnh đến thấu xương.

Nhĩ Sanh có chút hoảng sợ.

Trầm Túy trong lòng phảng phất như có lửa đốt, không cách nào có thể bình tĩnh được : “Ta hỏi con, là ai đã đả thương Tễ Linh?”

Một người không nghiêm túc, luôn cà lơ phất phơ như sư phụ đột nhiên trở nên nghiêm nghị, Nhĩ Sanh có chút không quen, hồi lâu mới thành thật khai báo: “Là yêu quái Cốt Mãn, đã bị chúng con giết rồi ạ.”

Trầm Túy nắm tay chặt thành quyền, lạnh lùng nói: “Thật là… quá dễ dàng cho nó.”

Nhĩ Sanh tìm được băng cùng dao nhỏ, chạy về bên giường, vừa định đem quần áo Tễ Linh lột xuống, nhưng lại nghĩ đến Trầm Túy còn đứng ở phía sau, nhỏ giọng nói: “Sư phụ, người nên đi ra ngoài trước, con muốn thoát y phục của sư tỷ. Phu tử nói nam nữ thụ thụ bất thân.”

Trầm Túy cười lạnh: “Hừ, mấy lời kia của lão phu tử cũng thúi lắm.” Vừa nói hắn vừa bước vào phòng, hơi vận sức nhẹ nhàng bế Tễ Linh lên: “Vết thương của sư tỷ con quá sâu, để nằm như vậy không thể chữa trị được, ta đỡ, con đem những chỗ thịt thối rữa lấy ra, rồi thoa dược này vào.”

Nghe thấy phải đem những khối thịt thối rữa ở vết thương móc ra, Nhĩ Sanh lập tức ném dao cùng băng bông xuống giường: “Con không làm, con không làm, đây là sư tỷ chứ không phải yêu quái hay côn trùng, rõ ràng đó là sư tỷ mà…Con không xuống tay được.”

Trầm Túy nhướn mày: “Nhóc, con càng ngày càng vô dụng.”

Không để ý đến việc bị người khinh bỉ, hồi lâu sau Nhĩ Sanh lấy lại được chút ít dũng khí, nhưng mới nhìn lướt qua đến vết thương trên vai Tễ Linh huyết nhục mơ hồ, lại lập tức lắc đầu: “Không được, không được, sư phụ, hay là chúng ta đổi lại đi, người làm con đỡ.”

Trầm Túy hừ nhẹ một tiếng, lam quang ngưng tụ trong lòng bàn tay hóa thành một cây chủy thủ màu lam.

Nhĩ Sanh nhanh chóng cùng Trầm Túy đổi vị trí.

Nhưng mà, khi Trầm Túy chạm tay vào vạt áo Tễ Linh, lại không tự chủ được mà dừng lại.

Nam nữ khác biệt…Mặc dù bản thân hắn có ngả ngớn đến đâu, đối những chuyện này cũng không bao giờ quá trớn.

Vất vả nhịn xuống cảm xúc kích động dâng lên trong lồng ngực, Trầm Túy dùng chủy thủ màu lam gạt nhẹ vạt áo Tễ Linh đẩy ra hai bên, thấy máu nhiễm đỏ cả xương quai xanh, tay Trầm Túy hơi hơi run lên, lại lập tức trấn định lại.

“Sư phụ, người bần thần gì thế?” Nhĩ Sanh khó hiểu hỏi.

Trầm Túy lúc này cũng lười trách mắng nàng, chỉ chuyên tâm vào vết thương trên vai Tễ Linh. Thanh chủy thủ chạm đến miệng vết thương, Tễ Linh bị đau liền thanh tỉnh lại, nhíu mày nhìn người trước mắt, suy yếu hừ nhẹ: “Sư phụ, đau…”

Từ sau khi trưởng thành đến nay mới lại được nghe nàng gọi như vậy, ánh mắt Trầm Túy không tự chủ được mà dịu xuống, dỗ dành nói: “Gắng chịu một chút.” Đảo mắt qua miệng vết thương huyết nhục mơ hồ trên vai nàng, thanh chủy thủ trong tay Trầm Túy khẽ run lên, hắn thấp giọng dặn Nhĩ Sanh :” Đỡ sư tỷ con cho tốt, đừng để nó động đậy.”

Nhĩ Sanh vội gật đầu, niệm Định Thân quyết khiến Tễ Linh không thể động đậy.

Khi chủy thủ đâm vào miệng vết thương, Tễ Linh đau đớn cắn chặt răng, trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Sắc mặt Trầm Túy có chút tái nhợt, nhưng động tác trên tay lại thập phần lưu loát, từng khối thịt rữa bị cắt ra ném xuống đất. Nhĩ Sanh quay đầu đi không đành lòng nhìn.

Không biết qua bao lâu, Trầm Túy trầm giọng phân phó: “Tiểu Nhĩ, giúp sư tỷ con băng bó vết thương.”

Nhĩ Sanh xoay đầu lại nhìn, lúc này mới phát hiện ngay cả thuốc sư phụ cũng đã đắp cẩn thẩn. Nàng vội vàng cầm lấy miếng băng, ra vẻ muốn băng bó miệng vết thương giúp Tễ Linh, Trầm Túy đứng dậy tránh đi, nhưng không ngờ Tễ Linh lại nắm chặt lấy ống tay áo hắn không chịu buông.

Tễ Linh hai mắt nhắm nghiền, dĩ nhiên là đã đau đến hôn mê bất tỉnh, thế nhưng tay lại theo bản năng nắm chặt lấy tay áo Trầm Túy, không chút nơi lỏng.

Nhĩ Sanh vốn không phải là một người tinh tế, thấy cảnh tượng như vậy, nàng phất tay áo muốn gỡ tay Tễ Linh ra. Đến đây Trầm Túy nhịn không được, mở miệng ngăn lại: “Tiểu Nhĩ…cứ để ta ở lại đây, con ra ngoài trước đi.”

Nhĩ Sanh chớp chớp mắt, nghĩ đến, băng bó vết thương không giống với việc lấy thịt thối ra, muốn băng bó y phục phải cởi ra hơn phân nửa…

Nhưng nếu là lời của sư phụ…

“Con đi lấy một ít nước ấm lại đây, lát lau người giúp Tễ Linh.”

“Dạ.”

Nhĩ Sanh ngoan ngoãn đi ra ngoài. Lúc đóng cửa nàng mơ hồ nghe thấy tiếng Tễ Linh nhỏ giọng gọi hai tiếng “Sư phụ” trong cơn mê. Khi đó tay Trầm Túy dừng lại ở đầu vai Tễ Linh, nửa ngày cũng không động đậy.

Vì sao cùng là hai tiếng sư phụ, nhưng khi cất lên thoạt nghe lại không giống nhau ? Sư phụ Nhĩ Sanh cũng là sư phụ Tễ Linh, rốt cuộc là tại sao lại không giống…

Bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng có thể ngả lưng nghỉ ngơi, Nhĩ Sanh vẫn như cũ đem Nhất Lân kiếm đặt bên gối. Nhẹ nhàng vuốt ve thân kiếm, nàng lẩm bẩm nói: “Đêm nay có sư phụ bên cạnh trông nom sư tỷ, ta có nên qua đó xem một chút, thay sư phụ trông sư tỷ một đêm, bằng không ngày mai sư tỷ tỉnh sẽ nói ta không lương tâm.”

Nhĩ Sanh do dự trong chốc lát :” Nhưng hôm nay ta cũng giúp nhiều việc như vậy, tay chân đều mỏi nhừ. Dù sao cũng còn có sư phụ ở đó, ta không qua có lẽ cũng không sao. Trong phòng sư tỷ cũng không có chỗ nằm ngủ… Hơn nữa thường ngày có vẻ như sư tỷ thích cùng sư phụ ở chung một chỗ hơn ta.”

Nhĩ Sanh không biết rằng ở một góc tối cạnh đó, nơi ánh trăng dịu nhẹ xuyên qua song cửa sổ chiếu vào, trên mặt đất có một thân ảnh nho nhỏ cuộn mình tại đó, nghe thấy lời thì thào của Nhĩ Sanh, cái đầu rắn nho nhỏ lại khẽ gật gật, như là thực đồng ý với những lời này của nàng.

“Ta nên ngoan ngoãn đi ngủ là tốt nhất.” Nhĩ Sanh tự thuyết phục chính mình, cởi bớt y phục, chui vào trong ổ chăn ấm.

Trước khi ngủ, Nhĩ Sanh nhìn Nhất Lân kiếm, có chút xuất thần nói:” Trường Uyên, Trường Uyên, hôm nay ta đã cứu được sư tỷ, một ngày nào đó ta nhất định cũng sẽ cứu được chàng, hiện giờ ta cũng đã rất lợi hại đó.”

Đêm nào cũng vậy, trước khi đi ngủ, Nhĩ Sanh cũng tự nói với mình những lời ấy, như một sự tin tưởng, như một lời thề ước.

Căn phòng yên tĩnh trở lại, ánh trăng màu bạc rải nhẹ trên nền đất lạnh lẽo. Ở một góc tối trong phòng, hắc xà hơi hơi thò đầu ra, trong ánh trăng bạc, đôi mắt kim sắc khẽ lóe lên. Nó lặng ngắm Nhĩ Sanh đang mơ màng trong giấc ngủ, lại nhìn lên ánh trăng đầy quỷ dị trên không trung.

Đêm nay Vô Phương tiên sơn tà khí quá nặng…

Không người nào biết được, cách vách phòng Nhĩ Sanh, Tễ Linh trọng thương nên ngủ say, Trầm Túy lẳng lặng ngồi cạnh nàng, ánh mắt phức tạp làm người khác khó mà đoán được suy nghĩ của hắn. Mà viên nội đan Cốt Mãn trong vạt áo nàng ta khẽ lóe lên một tia sáng kì dị, hệt như ánh trăng ngoài cửa sổ kia.

Nhưng Tễ Linh không hề hay biết biết, Trầm Túy cũng vậy mà Nhĩ Sanh lại càng không.

Đêm nay Nhĩ Sanh mơ một giấc mơ kỳ quái. Mới bắt đầu, ở trong mộng trừ bỏ một mảnh hắc ám, cái gì cũng không có, nàng cảm thấy chính mình đang không ngừng rơi xuống, giống như là lọt vào một cái động không đáy.

Bốn phía ngoại trừ một mảnh hoang vu hắc ám, cái gì cũng không có. Dần dần, từ trong đống hỗn độn đó, xuất hiện thân ảnh một bạch y nữ tử,bên cạnh nàng mơ mơ hồ hồ còn có một cái bóng đen thật lớn. Một hồi sau, hình ảnh dần dần trở nên rõ ràng hơn, bạch y nữ tử lẳng lặng dựa trên thân một con rồng đen rất lớn, nàng đưa tay sờ sờ sừng của Hắc Long, nói: “Trường Uyên, nghe ta kể nhiều chuyện hồng trần tục sự như vậy, ngươi có cảm thấy phiền chán không?”

“Theo lời kể của Ti Mệnh, thế sự rườm rà cũng trở thành hứng thú. Nếu có cơ hội, bản thân ta cũng muốn trải nghiệm một lần.”

Ti Mệnh im lặng một hồi: “Ngươi muốn tự do ?”

“Muốn.”

Ti Mệnh cười nhẹ một tiếng: “Ta giúp ngươi được không?.”

“Nghịch lại ý trời, tự ý cải mệnh như vậy sẽ tránh không khỏi sự trừng phạt,Ti Mệnh, vì Trường Uyên mà phạm phải đại tội, không đáng.”

“Trường Uyên, ngươi cũng không nên vô cớ mà phải chịu sự trừng phạt này. Cái gọi là thiên mệnh, có mấy ai thật sự gặp qua đâu? Ta thân là Ti Mệnh tinh quân, cũng còn chẳng mấy tin vào vận mệnh. Bạn thân mến, nếu chỉ vì một lời tiên đoán từ thượng cổ xa xưa mà phải chịu bị cầm tù, mấy vạn năm, như vậy là quá đủ rồi”

Trường Uyên trầm mặc, thở dài một tiếng: “Ti Mệnh, nghịch lại thiên mệnh, người kia lí nào lại tha cho ngươi…”

Ti Mệnh cười nhạt: “Mẹ nó chứ, hắn trái phải trắng đen chẳng phân rõ lại đi tin vào một lời tiên đoán cổ xưa. Nếu ông trời quả thực muốn trừng phạt …. Nếu trời đất này không còn nhân nghĩa gì nữa, ta nghịch lại thì có làm sao.”

Trời đất không còn nhân nghĩa, ta nghịch lại …. thì có làm sao.

Lời nói này như một câu ma chú, luẩn quẩn trong đầu Nhĩ Sanh hồi lâu không chịu rời đi. Cho đến ngày hôm sau, lúc nàng từ trong cơn mơ hốt hoảng tỉnh dậy, đầu óc có chút choáng váng. Nàng mơ mơ màng màng lấy nước rửa mặt xong liền ngồi ngẩn người bên cạnh cái bàn đá trong viện.

Đúng lúc, Trầm Túy từ phòng Tễ Linh bước ra, gương mặt xanh xao, thấy vẻ mặt ngây ngốc của Nhĩ Sanh thì nhíu mày hỏi: “Chẳng lẽ con ngồi ở đây suốt cả một đêm?”

“Trời đất không còn nhân nghĩa…” Nhĩ Sanh lẩm nhẩm một mình, lại thoáng nhìn thấy sư phụ, giật mình phục hồi lại tinh thần, có chút nghi hoặc hỏi: “Sư phụ, người nói xem có thật là có kiếp trước kiếp này sao?”

“Chết một lần ước chừng sẽ rõ.” Trầm Túy tâm tình không tốt đáp xong, xoay người hướng ra cửa, phỏng chừng lại đi mua rượu uống.

Nhĩ Sanh nghĩ, có lẽ sư tỷ đã tỉnh kinh ngạc khi thấy có sư phụ ở đó. Nàng thở dài một tiếng: “Đều là người lớn, cũng không biết nhường nhịn chúng đệ tử một chút, sư phụ, người thật ấu trĩ.” Nói xong, nàng đến cạnh giếng múc một chậu nước, đun trong chốc lát, mới bưng đến trước cửa phòng Tễ Linh, gõ cửa : “Sư tỷ, muội đưa nước đến cho tỷ rửa mặt.”

Không ngờ Nhĩ Sanh vừa đẩy cửa vào, bỗng nhiên một trận gió lạnh xẹt qua, một viên trân châu màu đen lấy khí thế sét đánh không kịp nhanh chóng sượt qua má Nhĩ Sanh, “Xoát” một tiếng bay thẳng về phía chân trời.

Nhĩ Sanh vẫn đang giật mình, Tễ Linh không thể động đầy nằm trên giường, hung hăng trừng mắt nhìn Nhĩ Sanh: “Sao không giải Định Thân thuật cho ta?”

“Hôm qua … Muội quên mất.” Nhĩ Sanh ngơ ngác trả lời.

Tễ Linh cả giận: “Đó là nội đan Cốt Mãn, chưa được thanh tẩy, đó là yêu vật làm hại nhân gian, muội còn không mau đuổi theo.”

Nhĩ Sanh bị mắng liền giật mình, lập tức “Dạ” một tiếng,vội trở về phòng mình lấy Nhất Lân kiếm, niệm chú phi kiếm đuổi theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện