Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 104: Ngài không phải cơm thừa (1)



Chung Duy Duy sớm có chuẩn bị, linh hoạt trốn về phía sau, rồi chạy ra ngoài như điên, chẳng dám quay đầu lại.

Ban ngày ban mặt, Trọng Hoa cũng không thể đuổi theo, hắn tiếc nuối đứng tại chỗ bất động, từ từ áp chế khao khát đến từ sâu trong thân thể và linh hồn. Không thể gấp, nhất định phải từ từ tính toán, Hà Thoa Y tính là cái gì? Một ngày nào đó, hắn sẽ hoàn toàn đánh bại Hà Thoa Y, để cho Chung Duy Duy biết ai mới là người đàn ông tốt nhất.

Giọng nói vô cùng bất mãn của Trương Dực truyền tới từ chỗ sâu bóng râm: “Bệ hạ sao mà lề mề chậm chạp, không giống đàn ông chút nào! Nữ nhân dù dũng mãnh hơn, khống chế liền ngoan ngoãn.’’

Cơn giận của Trọng Hoa tràn đầy không chỗ trút, nghe vậy cười lạnh một tiếng: “Phi lễ chớ nhìn, vô lễ chớ nghe, đây là một trong những quy tắc của Thập Tam vệ, ngươi giải thích thế nào chuyện hôm nay?’’

Trương Dực lấy làm kinh hãi, lập tức nói: “Hồi bẩm bệ hạ, không phải vi thần làm, là tên Lương huynh kia làm.’’

Lương huynh là ám vệ bảo vệ Chung Duy Duy, hắn vốn không phải là họ Lương, nhưng bởi vì bị Chung Duy Duy gọi như vậy, nên cái tên Lương huynh này liền biến thành biệt hiệu của hắn. Vào lúc này hắn đã chạy theo Chung Duy Duy, căn bản không có cách nào biện bạch.

Trọng Hoa hừ lạnh: “Trương Dực, có phải ngươi cảm thấy Chung Duy Duy có thể coi trời bằng vung, ngươi cũng có thể như thế hay không?’’

Tấm dực “Hơ’’ một tiếng, hoảng sợ nói: “Bệ hạ thứ tội, sao vi thần có thể so sánh với Chung đồng sử.’’ Khẽ lúng túng đáp: “Dù vi thần chịu gối chiếu tự đề cử, cũng sợ bệ hạ ghét thần thô kệch chua hôi.’’

Trọng Hoa nghĩ đến khuôn mặt đầy râu và lông chân vừa dài vừa đen đầy chân hắn, suýt nữa nôn bữa sáng ra, tức giận nói: “Tự vả miệng hai mươi cái, đánh vang dội một chút, không được thiếu cái nào.’’

Trong phòng vang lên tiếng “Bốp bốp’’ thanh thúy, mặc dù biết Trọng Hoa không nhìn thấy, Trương Dực vẫn rất nghiêm túc hoàn thành hình phạt, rồi nghiêm túc nói: “Bệ hạ tha tội, vi thần đã tuân lệnh hoàn thành hình phạt. Nhưng điều nên nói vẫn phải nói, tiếp tục như vậy không phải là cách, nếu ngài thích, không nỡ để nàng đi, lại không thể nói ra chân tướng năm đó, vậy thì cần quả quyết sát phạt mới được.’’

Trọng Hoa rủ mắt, che giấu suy nghĩ trong mắt: “Trẫm biết.’’

Trương Dực nhỏ giọng nói: “Nếu bệ hạ cần, chỗ vi thần có một vị thuốc tuyệt diệu, vừa không hại thân vừa thú vị...’’

Cho dù không nhìn thấy người, Trọng Hoa cũng có thể tưởng tượng ra được vẻ mặt  nháy mắt ra hiệu của Trương Dực, không khỏi giận tím mặt: “Ở trong mắt ngươi, trẫm chính là phế vật thế sao? Cần dựa vào thuốc khống chế, mới có thể khiến cho nàng phục tùng?’’

Trương Dực sợ hãi rụt cổ lại, không đợi phân phó liền trực tiếp dùng sức tát mình hai cái: “Vi thần đáng chết, bệ hạ anh vũ phi phàm, chỉ cần hơi dịu dàng một chút, bất kể Chung đồng sử, Lí đồng sử gì đó, cũng sẽ bị ngài mê đến thất điên bát đảo, yêu ngài đến chết đi sống lại.’’

“Im miệng!’’ Trọng Hoa đột nhiên sinh ra cảm giác mệt mỏi, dù hắn biết cha hắn sao lại thích Chung Duy Duy như vậy, nhìn đám ám vệ này xem đều là những người gì chứ. Quả nhiên là rắn chuột một ổ, không là người một nhà không vào cùng một cửa.

Chung Duy Duy một hơi trốn về Thanh Tâm điện, cảm thấy mặt nóng như vậy, không dám đi vào, lượn quanh Thanh Tâm điện để tâm trạng lắng lại, đi đến vòng thứ hai, gặp Phương Kiện. Phương Kiện rất là khó hiểu: “Tiểu Chung ngươi đang làm gì vậy? Lượn quanh như con lừa thế.’’

Chung Duy Duy giận dữ: “Ngươi mới là lừa, cả nhà ngươi đều là lừa!’’

Phương Kiện gãi gãi đầu, ngây ngô cười hì hì: “Ngươi ăn thuốc nổ à?’’

Chung Duy Duy nén giận đến đau gan, vẻ mặt hùng hổ giận đùng đùng đi vào trong: “Ngày khác tặng  ngươi một túi trà.’’

Phương Kiện rất là vui mừng, vui phơi phới hô với nàng: “Tiểu Chung, bị ngươi mắng thì có trà uống, ngươi mắng ta mấy câu nữa đi.’’

Chung Duy Duy bị hắn chọc giận đến vui vẻ, nghĩ nghĩ chuyện mới vừa rồi cũng chẳng có gì, coi như là mình chiếm tiện nghi của Trọng Hoa đi, nên rất vui vẻ trở về Thanh Tâm điện.

Cát Tương Quân dẫn Hựu Hựu ngồi ở dưới hành lang hậu điện, nhìn hai tiểu cung nữ chơi đá cầu, nàng dạy Hựu Hựu đếm số: “Điện hạ, một, hai, ba...” Hựu Hựu lại không đếm theo nàng ta, mà là yên lặng nhìn hai tiểu cung nữ, tựa như rất nghiêm túc, nhưng ánh mắt lại trống rỗng.

Tiểu Đường đem lá trà nấu ngày hôm qua phơi nắng ở một bên, thỉnh thoảng quay đầu liếc mắt nhìn Cát Tương Quân và Hựu Hựu, vô cùng xem thường.

Chung Duy Duy nghênh ngang đi vào, đúng lúc gặp trái cầu tiểu cung nữ đá bay, nàng liền linh hoạt móc mũi chân phải đá một cái, đổi lại chân trái đón lấy, qua lại hai bên, ngoặt đá, dập đầu đá đủ kiểu, vóc người nàng uyển chuyển, động tác rất đẹp mắt, các cung nhân xông tới xem náo nhiệt, cùng nhau giúp nàng đếm: “101, 111...’’

Hựu Hựu chậm chạp hoàn hồn, nghiêm túc nhìn nàng đá, nhìn mãi rồi cười lên, cùng đếm theo cung nhân: “123, 124...’’

Chỉ nàng có thể! Trong mắt Cát Tương Quân thoáng qua vẻ căm tức, miễn cưỡng kiềm chế, mỉm cười dịu dàng nói: “Điện hạ muốn ăn thịt tẩm bột rán không? Nô tỳ bảo người đi làm.’’

Hựu Hựu dừng đếm một chút, quay đầu nhìn về phía Cát Tương Quân, chậm rãi gật đầu: “Được.’’

Tiểu Đường ở một bên nghe thấy, vội nói: “Cát Thượng tẩm có chỗ không biết, hôm qua thái y nói, điện hạ tỳ vị yếu ớt, thức ăn làm từ gạo nếp nên ít ăn hoặc là cố gắng không ăn.’’

Trên mặt Cát Tương Quân hiện lên một tầng đỏ mỏng, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Ngươi yên tâm, chẳng qua là một bữa ăn mà thôi, không cướp nổi chút chuyện của ngươi đâu.’’

Tiểu Đường sững sốt một chút, ngay sau đó cười lạnh một tiếng: “Lời này Thượng tẩm nói không sai, là của ngươi chính là của ngươi, không phải của ngươi thì không phải là của ngươi, cướp được rồi cũng sẽ mất đi.’’

Cát Tương Quân giận dữ: “Ngươi có ý gì?’’

Tiểu Đường ưỡn ngực nhỏ lên: “Chính là ý trên mặt chữ, Thượng tẩm cho rằng là ý gì?’’

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện