Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa
Chương 107: Ngươi đang ghen tị?(1)
Chung Duy Duy tỉnh dậy, trời đã sáng, Hựu Hựu đã sớm tỉnh, khôn khéo nằm ở bên cạnh không lên tiếng không nhúc nhích, thấy nàng thức liền cười lấy lòng nàng.
Chung Duy Duy đưa cánh tay về phía cậu, hỏi nhỏ: “Ngươi tỉnh rồi à?’’
Hựu Hựu lập tức hoạt bát ngồi dậy, bò lên trong lòng nàng thật nhanh, nhỏ giọng hỏi: “Dì Duy, con rất ngoan.’’
Chung duy Duy liền hỏi cậu: “Nếu như không ngoan thì sao chứ?’’
Hựu Hựu rủ lông mi dài xuống, nhỏ giọng nói: “Dì đừng không cần con.’’
“Ta sẽ không không cần ngươi, dù là không có ta, cũng còn có phụ hoàng ngươi, hắn sẽ không mặc kệ ngươi.’’ Chung Duy Duy thở dài, ôm cậu thật chặt, không biết đứa trẻ này ngày trước đã trải qua những ngày gì, so với nàng người từ nhỏ mất đi cha mẹ gia tộc che chở, lang thang trôi dạt còn cẩn thận hơn.
Hựu Hựu rủ mắt, tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm tóc Chung Duy Duy chơi đùa, hỏi rất nhỏ: “Nàng sẽ không trở về nữa sao?’’
Chung Duy Duy không biết người cậu hỏi: “Điện hạ nói tới ai?’’
Hựu Hựu mím chặt miệng, không chịu nói nữa.
Chung Duy Duy cũng không ép cậu, dụ dỗ cậu mặc quần áo thức dậy rửa mặt, chải mái tóc thưa thớt mềm mại của cậu thành hai góc nhỏ, dùng dây đỏ có chuông vàng buộc lại, bôi một lớp dầu lên, thay một bộ bào tử nhỏ màu xanh nhạt.
Mặc xong, hài lòng kéo cậu đi soi gương: “Hựu Hựu cảm thấy bộ trang phục này thế nào?’’
Chung Mậu là do một tay nàng nuôi lớn, mặc quần áo cho trẻ nhỏ nàng được nhất, Hựu Hựu xấu hổ liếc mắt nhìn gương, cúi đầu xuống cười không nói.
Chung Duy Duy dắt hắn ra ngoài phơi nắng tản bộ đút thức ăn cho hạc trắng, chơi mệt rồi liền cùng ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Nàng rút mấy cọng cỏ thật dài cho cậu xếp hạc, Hựu Hựu cao ứng, an tĩnh nằm ở trên đầu gối nàng, giúp nàng truyền cỏ.
Chung Duy Duy dụ cậu nói chuyện, hỏi cậu về chuyện trước kia, Hựu Hựu nói chuyện ngày trước một lát, đột nhiên lại hỏi: “Nhũ nương không cần con sao? Nàng sẽ không trở lại nữa ư?’’
Chung Duy Duy có chút khó trả lời, theo nàng biết, nhũ nương vào ngày đó đã độc phát bỏ mạng, bị đưa ra khỏi cung, đều là một tay người của Vi Thái hậu lo liệu, Trọng Hoa xác nhận người đã chết thì không hỏi đến nữa.
Nàng lựa lời nói: “Ừ, nhũ nương không phải người kinh thành, nhà nàng ta còn có rất nhiều chuyện không gác lại được...’’
“Nàng ta chết rồi.’’ Trọng Hoa đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, Chung Duy Duy nháy mắt với hắn, tỏ ý không thể nói chuyện với trẻ con như thế được.
Nhưng Trọng Hoa vốn không để ý tới nàng, nhìn Hựu Hựu trầm giọng nói: “Nàng ta đối đãi con không tốt, chỉ xem con thành công cụ cầu vinh hoa phú quý, bất chấp đưa con vào chỗ hiểm, đáng chết.’’
Chung Duy Duy liếc một cái, đứng dậy nhường chỗ cho Trọng Hoa, con của hắn hắn tự dạy đi, dù sao điên đần đều là chuyện của chính hắn.
Ánh sáng trong mắt Hựu Hựu dần dần nhạt đi, cúi đầu tay cầm hạc Chung Duy Duy gấp cho cậu, không nói một lời.
Trọng Hoa ngồi xuống, kéo cậu vào trong lòng: “Ngẩng đầu lên nhìn cha.’’
Hựu Hựu nghe lời ngẩng đầu lên, mắt Trọng Hoa nhìn chằm chằm vào cậu, gằn từng chữ lập lại lời vừa mới nói một lần nữa: “... Con phải nhớ kỹ, ở trong cung này có rất nhiều người không có ý tốt, muốn mạng của con, còn có rất nhiều người tận lực lấy lòng tiếp cận con, không phải là bởi vì thích con, mà là muốn mượn cơ hội chiếm lợi nịnh hót. Con không thể cả tin bất kỳ người nào, không thể tùy tiện thích bất kỳ người nào. Người không tốt với con, chết là đáng đời.’’
Hựu Hựu ngơ ngác nhìn Trọng Hoa, ánh mắt mờ mịt đờ đẫn lo lắng, khuôn mặt trắng bệch.
Trọng Hoa sờ sờ mặt cậu: “Ở trong cung này, tình thân cũng là thứ không thể tin...’’
“Đủ rồi!’’ Chung Duy Duy kéo Hựu Hựu vào trong lòng, giọng điệu hung dữ nói: “Bệ hạ muốn dạy hoàng trưởng tử, vi thần không có gì để nói, nhưng bị bệnh cũng phải dùng thuốc từ từ chữa, không có đạo lý dùng lửa mạnh nấu lẩu, nó còn nhỏ như vậy, lại từng bị dọa gần chết, ngươi...’’
Trọng Hoa trầm mặc nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm chuyên chú, Chung Duy Duy bị hắn nhìn mà nhột nhột trong lòng, giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, lớn tiếng nói: “Dọa sợ hoàng trưởng tử, người chịu tội lại là ta! Cứ như vậy nữa, ta yêu cầu một năm đổi 6 năm dịch kỳ!’’
Nàng đang đau lòng cho Hựu Hựu. Trong mắt Trọng Hoa hiện lên mấy phần dịu dàng, giọng điệu lại không cho phép nghi ngờ: “Dọa không chết nó đâu! Chuyện dịch kỳ đừng nhắc lại, ngươi xem lời nói của trẫm là tùy tiện nói thôi sao? Một năm đổi bốn năm, không thương lượng gì nữa hết!’’
Chung Duy Duy giận dữ bất bình: “Bạo quân!’’
Trọng Hoa nguy hiểm híp mắt lại: “Ngươi nói thêm một câu nữa thử xem?’’
Chung Duy Duy lập tức đem Hựu Hựu ra chắn trước mặt nàng, không sợ chết đáp trả: “Nói thì nói! Bệ hạ dạy nó những thứ này, là muốn hắn tương lai lục thân không nhận* ư?’’
(*Lục thân bao gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con.)
“Sống trước rồi nói sau!’’ Trọng Hoa chú ý tới động tác nhỏ của nàng, hơi xem thường: “Nhìn ngươi xem! Không có bản lãnh còn muốn khiêu khích, hay là ngươi buổi sáng ăn quá ngon, ngủ quá đủ, cho nên rảnh rỗi đến cuống cuồng muốn gây chuyện?”
Chung Duy Duy tự động coi thường nửa đoạn lời sau của hắn: “Bệ hạ là đang lo mình không bảo vệ được nó?’’
Trọng Hoa ngạo mạn nói: “Trẫm chỉ cần muốn bảo vệ ai, cho dù chết cũng sẽ làm. Nhưng mà, nếu như người này phạm lỗi ngu ngốc tự tìm cái chết, vậy cũng không có cách nào.’’ Nói đến chỗ này, có ý ám chỉ nhìn Chung Duy Duy một cái.
Chung Duy Duy giận dữ: “Bệ hạ đang nói thần sao? Thần phạm lỗi ngu ngốc tìm cái chết?’’
Trọng Hoa liếc nàng một cái, ý tứ rất rõ ràng.
Chung Duy Duy rất căm hận, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hồi bẩm bệ hạ, hoàng trưởng tử cần phải trở về, xin cho thần cáo lui.’’
Cũng mặc kệ vẻ mặt Trọng Hoa là gì, dắt Hựu Hựu đi. Đi một lát, Hựu Hựu không chịu đi, kéo tay áo nàng tỏ ý nàng nhìn phía sau.
Phía sau trừ Trọng Hoa còn có thể là ai? Chung Duy Duy không kiên nhẫn nhìn: “Không nhìn, không nhìn, không nhìn. Nếu ngươi không đi thì về cùng bệ hạ đi, ta phải đi trước, ta đang phơi trà đấy.’’
Hựu Hựu kiên quyết muốn nàng quay đầu.
Chung Duy Duy đành phải bất đắc dĩ quay đầu, hờ hững liếc một cái, trong lòng khó chịu, Lữ Thuần chẳng biết đột nhiên lòi ra từ đâu, đang nói cười vui vẻ cùng Trọng Hoa. Từ góc độ của nàng nhìn sang, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, hai người đều là y quan cẩm tú, à, không, áo mũ cầm thú.
Chung Duy Duy không cần đoán cũng biết là Lữ Thuần đang mời Trọng Hoa đi dự tiệc, mặt không thay đổi quay đầu, xoay mặt Hựu Hựu về: “Không được nhìn, nhìn nữa mắt sẽ mọc nhọt rồi chết.’’
Hựu Hựu không hiểu: “Sao vậy dì?’’
Chung Duy Duy bĩu môi: “Con nít con nôi hỏi nhiều như vậy làm gì?’’
Hựu Hựu khôn ngoan thu hồi ánh mắt, nắm chặt tay nàng, đi theo nàng cùng nhau trở về Thanh Tâm điện. Chung Duy Duy không kiên nhẫn đi tẩm điện của Trọng Hoa, đi đến phòng kho, Tiểu Đường đang lật lá trà phơi, thấy nàng đi vào liền hào hứng nói: “Cô nương, lá trà này cuối cùng đã thành công rồi! Người có muốn nếm thử một chút hay không?’’
Chung Duy Duy bốc lá trà lên ngửi, hết sức phấn khởi: “Đương nhiên phải thử!’’ Nhiệt tình mời Hựu Hựu: “Nếm thử trà mới của dì Duy xem! Những người khác ta không cho uống đâu!’’
Chung Duy Duy đưa cánh tay về phía cậu, hỏi nhỏ: “Ngươi tỉnh rồi à?’’
Hựu Hựu lập tức hoạt bát ngồi dậy, bò lên trong lòng nàng thật nhanh, nhỏ giọng hỏi: “Dì Duy, con rất ngoan.’’
Chung duy Duy liền hỏi cậu: “Nếu như không ngoan thì sao chứ?’’
Hựu Hựu rủ lông mi dài xuống, nhỏ giọng nói: “Dì đừng không cần con.’’
“Ta sẽ không không cần ngươi, dù là không có ta, cũng còn có phụ hoàng ngươi, hắn sẽ không mặc kệ ngươi.’’ Chung Duy Duy thở dài, ôm cậu thật chặt, không biết đứa trẻ này ngày trước đã trải qua những ngày gì, so với nàng người từ nhỏ mất đi cha mẹ gia tộc che chở, lang thang trôi dạt còn cẩn thận hơn.
Hựu Hựu rủ mắt, tay nhỏ bé nhẹ nhàng cầm tóc Chung Duy Duy chơi đùa, hỏi rất nhỏ: “Nàng sẽ không trở về nữa sao?’’
Chung Duy Duy không biết người cậu hỏi: “Điện hạ nói tới ai?’’
Hựu Hựu mím chặt miệng, không chịu nói nữa.
Chung Duy Duy cũng không ép cậu, dụ dỗ cậu mặc quần áo thức dậy rửa mặt, chải mái tóc thưa thớt mềm mại của cậu thành hai góc nhỏ, dùng dây đỏ có chuông vàng buộc lại, bôi một lớp dầu lên, thay một bộ bào tử nhỏ màu xanh nhạt.
Mặc xong, hài lòng kéo cậu đi soi gương: “Hựu Hựu cảm thấy bộ trang phục này thế nào?’’
Chung Mậu là do một tay nàng nuôi lớn, mặc quần áo cho trẻ nhỏ nàng được nhất, Hựu Hựu xấu hổ liếc mắt nhìn gương, cúi đầu xuống cười không nói.
Chung Duy Duy dắt hắn ra ngoài phơi nắng tản bộ đút thức ăn cho hạc trắng, chơi mệt rồi liền cùng ngồi dưới bóng cây nghỉ ngơi. Nàng rút mấy cọng cỏ thật dài cho cậu xếp hạc, Hựu Hựu cao ứng, an tĩnh nằm ở trên đầu gối nàng, giúp nàng truyền cỏ.
Chung Duy Duy dụ cậu nói chuyện, hỏi cậu về chuyện trước kia, Hựu Hựu nói chuyện ngày trước một lát, đột nhiên lại hỏi: “Nhũ nương không cần con sao? Nàng sẽ không trở lại nữa ư?’’
Chung Duy Duy có chút khó trả lời, theo nàng biết, nhũ nương vào ngày đó đã độc phát bỏ mạng, bị đưa ra khỏi cung, đều là một tay người của Vi Thái hậu lo liệu, Trọng Hoa xác nhận người đã chết thì không hỏi đến nữa.
Nàng lựa lời nói: “Ừ, nhũ nương không phải người kinh thành, nhà nàng ta còn có rất nhiều chuyện không gác lại được...’’
“Nàng ta chết rồi.’’ Trọng Hoa đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, Chung Duy Duy nháy mắt với hắn, tỏ ý không thể nói chuyện với trẻ con như thế được.
Nhưng Trọng Hoa vốn không để ý tới nàng, nhìn Hựu Hựu trầm giọng nói: “Nàng ta đối đãi con không tốt, chỉ xem con thành công cụ cầu vinh hoa phú quý, bất chấp đưa con vào chỗ hiểm, đáng chết.’’
Chung Duy Duy liếc một cái, đứng dậy nhường chỗ cho Trọng Hoa, con của hắn hắn tự dạy đi, dù sao điên đần đều là chuyện của chính hắn.
Ánh sáng trong mắt Hựu Hựu dần dần nhạt đi, cúi đầu tay cầm hạc Chung Duy Duy gấp cho cậu, không nói một lời.
Trọng Hoa ngồi xuống, kéo cậu vào trong lòng: “Ngẩng đầu lên nhìn cha.’’
Hựu Hựu nghe lời ngẩng đầu lên, mắt Trọng Hoa nhìn chằm chằm vào cậu, gằn từng chữ lập lại lời vừa mới nói một lần nữa: “... Con phải nhớ kỹ, ở trong cung này có rất nhiều người không có ý tốt, muốn mạng của con, còn có rất nhiều người tận lực lấy lòng tiếp cận con, không phải là bởi vì thích con, mà là muốn mượn cơ hội chiếm lợi nịnh hót. Con không thể cả tin bất kỳ người nào, không thể tùy tiện thích bất kỳ người nào. Người không tốt với con, chết là đáng đời.’’
Hựu Hựu ngơ ngác nhìn Trọng Hoa, ánh mắt mờ mịt đờ đẫn lo lắng, khuôn mặt trắng bệch.
Trọng Hoa sờ sờ mặt cậu: “Ở trong cung này, tình thân cũng là thứ không thể tin...’’
“Đủ rồi!’’ Chung Duy Duy kéo Hựu Hựu vào trong lòng, giọng điệu hung dữ nói: “Bệ hạ muốn dạy hoàng trưởng tử, vi thần không có gì để nói, nhưng bị bệnh cũng phải dùng thuốc từ từ chữa, không có đạo lý dùng lửa mạnh nấu lẩu, nó còn nhỏ như vậy, lại từng bị dọa gần chết, ngươi...’’
Trọng Hoa trầm mặc nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm chuyên chú, Chung Duy Duy bị hắn nhìn mà nhột nhột trong lòng, giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, lớn tiếng nói: “Dọa sợ hoàng trưởng tử, người chịu tội lại là ta! Cứ như vậy nữa, ta yêu cầu một năm đổi 6 năm dịch kỳ!’’
Nàng đang đau lòng cho Hựu Hựu. Trong mắt Trọng Hoa hiện lên mấy phần dịu dàng, giọng điệu lại không cho phép nghi ngờ: “Dọa không chết nó đâu! Chuyện dịch kỳ đừng nhắc lại, ngươi xem lời nói của trẫm là tùy tiện nói thôi sao? Một năm đổi bốn năm, không thương lượng gì nữa hết!’’
Chung Duy Duy giận dữ bất bình: “Bạo quân!’’
Trọng Hoa nguy hiểm híp mắt lại: “Ngươi nói thêm một câu nữa thử xem?’’
Chung Duy Duy lập tức đem Hựu Hựu ra chắn trước mặt nàng, không sợ chết đáp trả: “Nói thì nói! Bệ hạ dạy nó những thứ này, là muốn hắn tương lai lục thân không nhận* ư?’’
(*Lục thân bao gồm cha, mẹ, anh, em, vợ, con.)
“Sống trước rồi nói sau!’’ Trọng Hoa chú ý tới động tác nhỏ của nàng, hơi xem thường: “Nhìn ngươi xem! Không có bản lãnh còn muốn khiêu khích, hay là ngươi buổi sáng ăn quá ngon, ngủ quá đủ, cho nên rảnh rỗi đến cuống cuồng muốn gây chuyện?”
Chung Duy Duy tự động coi thường nửa đoạn lời sau của hắn: “Bệ hạ là đang lo mình không bảo vệ được nó?’’
Trọng Hoa ngạo mạn nói: “Trẫm chỉ cần muốn bảo vệ ai, cho dù chết cũng sẽ làm. Nhưng mà, nếu như người này phạm lỗi ngu ngốc tự tìm cái chết, vậy cũng không có cách nào.’’ Nói đến chỗ này, có ý ám chỉ nhìn Chung Duy Duy một cái.
Chung Duy Duy giận dữ: “Bệ hạ đang nói thần sao? Thần phạm lỗi ngu ngốc tìm cái chết?’’
Trọng Hoa liếc nàng một cái, ý tứ rất rõ ràng.
Chung Duy Duy rất căm hận, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Hồi bẩm bệ hạ, hoàng trưởng tử cần phải trở về, xin cho thần cáo lui.’’
Cũng mặc kệ vẻ mặt Trọng Hoa là gì, dắt Hựu Hựu đi. Đi một lát, Hựu Hựu không chịu đi, kéo tay áo nàng tỏ ý nàng nhìn phía sau.
Phía sau trừ Trọng Hoa còn có thể là ai? Chung Duy Duy không kiên nhẫn nhìn: “Không nhìn, không nhìn, không nhìn. Nếu ngươi không đi thì về cùng bệ hạ đi, ta phải đi trước, ta đang phơi trà đấy.’’
Hựu Hựu kiên quyết muốn nàng quay đầu.
Chung Duy Duy đành phải bất đắc dĩ quay đầu, hờ hững liếc một cái, trong lòng khó chịu, Lữ Thuần chẳng biết đột nhiên lòi ra từ đâu, đang nói cười vui vẻ cùng Trọng Hoa. Từ góc độ của nàng nhìn sang, nam anh tuấn nữ xinh đẹp, hai người đều là y quan cẩm tú, à, không, áo mũ cầm thú.
Chung Duy Duy không cần đoán cũng biết là Lữ Thuần đang mời Trọng Hoa đi dự tiệc, mặt không thay đổi quay đầu, xoay mặt Hựu Hựu về: “Không được nhìn, nhìn nữa mắt sẽ mọc nhọt rồi chết.’’
Hựu Hựu không hiểu: “Sao vậy dì?’’
Chung Duy Duy bĩu môi: “Con nít con nôi hỏi nhiều như vậy làm gì?’’
Hựu Hựu khôn ngoan thu hồi ánh mắt, nắm chặt tay nàng, đi theo nàng cùng nhau trở về Thanh Tâm điện. Chung Duy Duy không kiên nhẫn đi tẩm điện của Trọng Hoa, đi đến phòng kho, Tiểu Đường đang lật lá trà phơi, thấy nàng đi vào liền hào hứng nói: “Cô nương, lá trà này cuối cùng đã thành công rồi! Người có muốn nếm thử một chút hay không?’’
Chung Duy Duy bốc lá trà lên ngửi, hết sức phấn khởi: “Đương nhiên phải thử!’’ Nhiệt tình mời Hựu Hựu: “Nếm thử trà mới của dì Duy xem! Những người khác ta không cho uống đâu!’’
Bình luận truyện