Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa

Chương 70: Trà Long Phượng (3)



Cái gọi là nói nhiều ắt sẽ có sai lầm, trong lòng Chung Duy Duy nhất thời ‘’lộp bộp’’ đôi chút, giấu trong bóng tối mà không lộ dấu vết, cười nói:’’Thỉnh bệ hạ thứ tội, là thần đã nói xằng rồi.’’

Trọng Hoa nhận thấy được vẻ không tự nhiên của nàng, mắt rủ xuống thu hồi ánh nhìn, tâm bình khí hòa nói:’’Trước trẫm đã từng nói với ngươi, người đánh cờ không thể bị quân cờ chi phối, sở dĩ ngươi bị chi phối, không phải là ngươi thiếu thông minh, là ngươi thiếu tuyệt tình.’’

Nàng oán giận, chủ động dính vào như vậy, tuy nàng có nói, là vì để cho chúng cung phi biết hắn đáng tin, nhưng cũng là bởi vì nàng thật tâm thật ý muốn giúp hắn, bất bình giùm hắn, khó chịu giùm hắn. Nếu như nàng giống như lời nàng nói thật, là hạng người lãnh khốc chỉ biết đến mình không quan tâm đến người khác, nàng sẽ chẳng lao vào, chỉ cần thờ ơ lạnh nhạt là đủ rồi.

Chung Duy Duy nói:’’Ai nói, ta có thể tuyệt tình, nếu ai có lỗi với ta, ta nhớ cả đời. Ta ghét cay ghét đắng người của Vi thị và Lữ thị, các nàng đều từng ám toán ta cả.’’ Cho nên nàng giúp hắn, không hoàn toàn là vì hắn, cũng là vì báo thù. Nàng tin người thông minh như Trọng Hoa vậy, nhất định có thể nghe hiểu lời nàng nói.

Nhưng Trọng Hoa chỉ cười nhạt:’’Lữ Thuần quả là rất thông minh, nàng ta biết trẫm cần hạng người gì. Đáng tiếc nàng ta họ Lữ, thông minh như thế nào đi nữa cũng chẳng thay đổi được điểm này. Nàng ta bằng lòng đứng ra cũng tốt, cơn giận của Vi thị sẽ hướng về phía nàng ta, ngươi có thể nhân cơ nội ẩn trốn, đỡ cho ngươi quá gây chú ý mấy ngày nay.

Nhớ cho kĩ, ngươi là người đánh cờ, đừng ra mặt, đừng xông pha chiến đấu thay quân cờ. Lần sau Vi Nhu tiếp tục khiêu khích ngươi, ngươi cứ tránh ra là được, đừng cứng đối cứng với nàng ta, có thể khiêu khích nàng ta và Lữ Thuần đấu với nhau mới là cảnh giới cao nhất.’’

Buổi tối thế này, bình tĩnh hòa nhã như này, Trọng Hoa chịu dạy bảo nàng, còn có mùi trà thơm thoang thoảng trong không khí, khiến Chung Duy Duy kìm lòng không đậu nhớ lại những năm tháng  ở Thương Sơn đó.

Khi ấy nàng và Trọng Hoa cũng thường như vậy, cùng nhau hái trà, nhặt trà, rửa trà, đầu gối đặt ngang nhau, ăn chim sẻ nướng hoặc là ăn thứ khác, nàng kể những chuyện hiếm lạ kỳ quái khi nàng lưu lạc cho hắn nghe, Trọng Hoa lại kể kỳ văn dị sự hắn từng xem trong sách cổ, hắn cười nhạo nàng là kẻ ngốc tính toán, nàng cười nhạo hắn lòng dạ hẹp hòi.

Hai người nhỏ tuổi vô tư, cùng nhau thức đến hừng đông, cùng nhau ăn điểm tâm, không có gì vui vẻ hơn khi đó. Chung Duy Duy muốn khóc một trận, nàng không dám nhìn Trọng Hoa thêm, yên lặng đi tới mâm ép lớn bên cạnh, cúi đầu kiểm tra tình trạng nhựa trà thấm ra trong nước.

“Qua lúc này là trà được rồi chứ? Ta nhớ kỹ ngươi từng nói, ép hết toàn bộ nhựa trà cũng không tốt lắm, sẽ ảnh hưởng đến mùi vị của lá trà.’’Hình như  Trọng Hoa cũng nhớ lại những năm tháng ấy, nét mặt vốn lạnh lùng cứng rắn đã dịu dàng hẳn, ngay cả giọng nói cũng trở nên hòa nhã rất nhiều, hắn không tự xưng trẫm với Chung Duy Duy nữa, mà là xưng ta.

Chung Duy Duy dùng sức gật đầu, “Vâng.’’

Ánh mắt Trọng Hoa sáng lên, thấp giọng nói:’’ Tình huống ta gặp phải bây giờ ngươi cũng thấy đấy, hậu cung cản trở, cục diện chính trị bên ngoài bất ổn, lòng dân căm phẫn rối loạn, Ly quốc đã ba năm chưa giành được độc quyền về trà, cứ tiếp tục như thế này người sẽ đói chết. Ta cần người tin được giúp ta, A Duy, chúng ta đừng giận dỗi nữa, ngươi ở lại, để ta giao phía sau cho ngươi.’’

A Duy, hắn không gọi nàng như vậy hơn bốn năm rồi.

Chung Duy Duy thở hốc vì kinh ngạc, ngơ ngác nhìn tảng đá, từng giọt nước mắt to rơi xuống, nàng sợ Trọng Hoa phát hiện, liều mạng cắn môi cố chịu đựng, giọng mũi rất nặng ừ một tiếng, ngay cả đầu cũng chẳng dám quay lại.

May mà Trọng Hoa vẫn ngồi ở trên băng ghế không nhúc nhích, cũng không đến quấy rối suy nghĩ của nàng, thậm chí ngay cả thừa thắng xông lên hắn cũng chẳng làm, chỉ là yên lặng ngồi đến trời sáng, sau đó đứng dậy nâng tảng đá giúp nàng, lại nói một tiếng:”Mấy ngày nay ngươi không cần trực, an tâm chế trà xong đi.’’

Chung Duy Duy đã bình tĩnh trở lại, nàng thành tâm thành ý muốn nói chuyện với hắn:’’Nhị sư huynh.’’

Vốn Trọng Hoa đã đi tới cửa, nghe được xưng hô đã lâu không nghe này, lưng cứng đờ dừng bước, đưa lưng về phía nàng trầm giọng nói:’’Chuyện gì?’’

Chung Duy Duy thành khẩn nói:’’Ta nghĩ tốt nhất ngươi nói với cái người sắp vào cung kia của ngươi một chút. Còn nữa chính là bố cục của hậu cung.’’

Trọng Hoa quay lưng về phía nàng, chẳng nói một lời.

“Có người muốn dựa vào cường quyền, thì có người muốn phá bỏ cường quyền, có người chỉ cầu tham sống sợ chết, cũng có người dã tâm bừng bừng, muốn một bước lên trời. Trong hậu cung không phải chỉ có Trần Tê Vân là người như vậy, ta đã điều tra tỉ mỉ, tính tình của Hồ Tử Chi khác với Trần Tê Vân, ngày hôm qua nàng cũng không đi dự tiệc Tây Thúy cung. Hồ gia là khai quốc huân quý(1), Trần Lưu hầu giữa đám huân quý trong kinh vốn có uy danh, vả lại trong tay phụ thân nàng ta còn có binh quyền, sao bệ hạ không tốn chút công phu ở trên người nàng ta?”

1.Huân quý: Công thần quyền quý

Trọng Hoa thờ ơ nói:’’Sau đó thì sao?’’

Chung Duy Duy nói:’’Ngài không thể giống như mấy lần trước, ta biết ngài không vượt qua được ngưỡng cửa đạo đức trong lòng kia, hoặc giả ngài có thể đổi cách suy nghĩ, hi sinh vì nước nhà, như vậy sẽ không khó chịu nữa. Ta tin, với phong thái của ngài, chỉ cần đối đãi Hồ Tử Chi thật tình, nàng nhất định bằng lòng để ngài dùng, trung thành với ngài.

Còn Lữ Thuần, sở dĩ nàng thay đổi ẩn nhẫn như thế này, không hề cố kỵ bộc lộ bản tính, không ngại đối địch với Vạn An cung, thật ra chỉ là muốn cho ngài thấy quyết tâm của nàng, sao ngài không đối xử nàng tốt một chút, để cho Lữ thị và Vi Thị đấu đến mức máu chảy thành sông?’’

“Ba ba’’ hai tiếng, Trọng Hoa vỗ hai cái, tiếng vỗ tay vang lên lúc sáng sớm vắng vẻ có vẻ rất chói tai, cho dù hắn không quay đầu lại, Chung Duy Duy cũng có thể cảm nhận được ý mỉa mai đang trào dâng của hắn:’’Hoạt học hoạt dụng(2), trẫm vừa mới dạy ngươi, thì ngươi đã học chơi cờ rồi. Tương dục thủ chi, tất tiên dư chi(3), ở trong mắt ngươi, trẫm có tính là một con cờ chăng?’’

2. Hoạt học hoạt dụng: Học đi đôi với hành

3. Tương dục thủ chi, tất tiên dư chi: Muốn đoạt được gì đó, trước tiên phải tạm thời cho đi/ Trước khi trả giá lớn dùng lời khuyên bảo khiến cho đối phương lơ là cảnh giác, sau đó tìm cơ hội giành lấy.

Chung Duy Duy oan ức muốn chết, nàng cắn môi, thấp giọng hỏi hắn:’’Thế thì, ở trong mắt bệ hạ, thần có tính là một con cờ không?’’

Là hắn tự mình đa tình, nghe chính miệng nàng thừa nhận không yêu Hà Thoa Y, nhìn nàng vì bảo vệ hắn không sợ dẫn lửa thiêu thân cũng muốn nhảy vào, nhìn nàng bởi vì Vi Nhu gây khó dễ mà ném sắc mặt cho hắn xem, nhìn nàng mới vừa rồi chế trà cùng hắn, hoài niệm vô ngần, dáng vẻ thương tâm rơi lệ, hắn còn tưởng rằng nàng vẫn có vài phần tình ý với hắn, cũng chưa hoàn toàn quên hết chuyện trước đây.

Nhưng mà mới vừa tới gần một chút, nàng lại chờ không kịp muốn đẩy hắn cho người khác. Đây là dáng vẻ yêu thích hắn thật à? Chỉ sợ lời nói với hắn tối ngày hôm đó đều là giả cả, chỉ là để bảo vệ Hà Thoa Y mà thôi. Là hắn không tự trọng, hắn rẻ mạt như thế sao?

“Người vụng về lại bủn xỉn giống như ngươi vậy, coi như là làm quân cờ cũng chỉ là một con cờ bỏ đi mà thôi.’’ Trọng Hoa phẩy tay áo, sải bước đi ra ngoài.

Chung Duy Duy ảo não ôm đầu ngồi xổm xuống, phiền quá, quan hệ mới vừa hòa hoãn đôi chút hình như lại trở về điểm xuất phát rồi. Nhị sỏa tử này luôn âm tình bất định như vậy, rốt cuộc là muốn thế nào?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện