Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa
Chương 76: Hỏi tội (2)
Tiền cô cô tuổi tác gần bốn mươi, hai hàng lông mày rậm, lúc cười lên có vẻ đoan chính dễ gần, lúc mất hứng không nói lời nào không giận tự uy, trùng hợp cùng tuổi với người mẹ mất sớm của Chung Duy Duy.
Từ lần đầu tiên Chung Duy Duy nhìn thấy Tiền cô cô, cảm thấy bà đặc biệt giống mẹ mình, cho nên tự nhiên liền có cảm giác thân thiết. Thế nên dù tính tình Tiền cô cô lạnh nhạt ít lời, nàng cũng thường xuyên mặt dày dính lấy bà, trời lạnh thì uống trà nóng cùng Tiền cô cô, trời nóng thì mặt dày ăn chực chén băng của Tiền cô cô.
Mặc dù Tiền cô cô vẫn không dùng sắc mặt tốt đối xử với nàng, nhưng bất kể nàng muốn cái gì cũng chịu cho, sau lưng che chở nàng còn chưa bao giờ khoe công, cái này càng khiến cho nàng chắc chắn bà chính là một người tốt trong nóng ngoài lạnh, nên càng không biết xấu hổ dính lấy. Qua lại thường xuyên, quan hệ hai người càng ngày càng tốt, còn nhiều hơn mấy phần ăn ý so với Cát Tương Quân.
Giờ phút này Tiền cô cô thấy Chung Duy Duy, mặc dù vui mừng, nhưng cũng chỉ cười nhạt mà thôi:’’Trước kia luôn lo lắng thay ngươi, nay thấy các ngươi như vậy, ta cũng yên tâm.’’
Bà nói “Các ngươi thế này’’, là chỉ cách thức sống chung của Chung Duy Duy và Trọng Hoa trước mắt coi như bạn bè, Chung Duy Duy làm bộ nghe không hiểu, ngang ngược lấp liếm:’’Nếu đã lo lắng cho ta, tại sao không đi thăm ta? Biết ta bị bệnh cũng không đi, sợ ta đây lừa cô cô sao?’’
Tiền cô cô biết chút chuyện cũ của Chung Duy Duy và Trọng Hoa, thấy nàng không muốn nhắc đến, cũng không nói nữa, cười nói:’’Ta mới đến chưa được hai ngày, thật là không quan biết nhiều người, muốn sắp xếp lại từ đầu, bận đến chẳng thể tách ra, cho nên không đi quấy rầy ngươi.’’
Chung Duy Duy nhớ đến lời than phiền của Cát Tương Quân, liền nói:”Tuy ngài hẹp hòi không chịu đưa lễ cho ta, nhưng ta vẫn phải dốc sức đón gió tẩy trần cho ngài, ngày mốt là một ngày tốt, ta bảo người chuẩn bị rượu ngon và thức ăn, mấy người già chúng ta uống một ly, thế nào?’’
Tiền cô cô lắc đầu:’’Vào lúc này ngươi đang ở trên đầu sóng ngọn gió, còn uống rượu gì nữa? Cũng chẳng sợ có người nhân cơ hội tìm ngươi làm phiền?’’
Chung Duy Duy cười ha ha:’’Giữa ta và người đó, đã sớm là không chết không ngừng, dù cho ta giấu đầu vào trong quần, bà ta cũng sẽ không bỏ qua cho ta, cho nên vẫn tận hưởng lạc thú trước mắt thì hơn.’’ Nàng giảo hoạt ngó Tiền cô cô, khiêu khích:’’Chỉ xem lá gan cô cô có đủ lớn hay không, có dám đến hay không?’’
Tiền cô cô mím môi cười một tiếng:’’Lần này ta đã đồng ý lời mời trở lại trong cung của bệ hạ, đã sớm không màng đến đến sống chết. Ngươi dám bày rượu, ta liền dám uống!’’
Chung Duy Duy vỗ tay thề với bà:”Ta táng gia bại sản chuẩn bị tiệc đón gió vì cô cô, cô cô không dám đến phải học tiếng chó sủa.’’
Tiền cô cô cưng chìu xoa xoa tóc nàng:’’Ngươi mau xéo đi!’’
Tâm tình Chung Duy vui vẻ mà trở về phòng, Cát Tương Quân còn đang chờ nàng, thấy nàng tới liền không đợi kịp hỏi:’’Sao rồi?’’
Chung Duy Duy đáp:’’Ngày mốt muội đón gió cho bà, tỷ tới, mấy người chúng ta ăn ăn uống uống, cười cười nói nói là được.’’
Cát Tương Quân khẩn trương hỏi:’’Bà ấy đồng ý rồi sao? Bà không nói xấu về tỷ với muội chứ?’’
“Không có đâu, cô cô không nói gì.’’ Chung Duy Duy nhịn rồi lại nhịn, chỉ mở miệng hỏi:’’Có phải tỷ gặp phải chuyện gì hay không? Ngày trước tỷ không giống thế này, muội cảm thấy tỷ rất kỳ lạ.’’
Vẻ mặt Cát Tương Quân cứng đờ:’’Không có, có muội nói lời tốt ở trước mặt bệ hạ thay ta, ta gặp chuyện gì được? Muội nói ta không giống lúc trước, sao ta không cảm thấy? Ngược lại muội nói chút xem nào?’’
Lời đến bên miệng, Chung Duy Duy lại không nói ra được, nàng không có bạn bè gì, Cát Tương Quân và Tiền cô cô là những người bạn thân cận với nàng nhất. ở trong cung lòng người khó lường, nàng rấ quý trọng phần tình cảm không dễ đến này, nói lời sai tổn thương người khác lắm, không đến cuối cùng, trước khi chưa xác định được, nàng không muốn đi đến một bước kia.
Cát Tương Quân mất hứng:’’Muội sẽ không nghe lời người khác xúi giục đâu nhỉ.’’
“Không có.’’ Chung Duy Duy dứt khoát dùng một chiêu đã dùng với Cát Tương Quân trước kia:’’Có lẽ là bởi vì ta sắp đến cái đó, chuyện mấy ngày nay lại quá nhiều, cho nên tâm trạng không yên, hay suy nghĩ bậy bạ, tỷ đừng coi là thật.’’
Cát Tương Quân nhìn nàng chằm chằm, không nói một lời xoay người rời đi.
Tính khí này thật là càng ngày càng lạ, Chung Duy Duy buông tay:’’Lại giận rồi?’’
Thiêm Phúc liếc nàng:’’Giận thì giận thôi, dù sao nàng ta vẫn luôn giận mà. Cũng chỉ là ngài ngốc, không nhìn ra.’’
“Không phải ta không nhìn ra, chỉ là ta...’’ Chung Duy Duy khó chịu trong lòng, thuận tay cầm chổi lông gà lên giả vờ muốn đánh Thiêm Phúc:’’Phản rồi! Lại dám châm chọc nói móc ta, còn dám vạch trần khuyết điểm của ta! Không dạy dỗ ngươi một trận, ngươi họ là gì cũng không biết.’’
Thiêm Phúc nhanh nhẹn tránh né, chạy tới cửa làm mặt quỷ với nàng, nhỏ giọng nói:’’Có bản lĩnh đuổi theo đánh ta đi.’’
Lúc này Trọng Hoa đã ngủ, Chung Duy Duy mượn mười lá gan nàng cũng không dám cười đùa đánh mắng với Thiêm Phúc ở trong hành lang, không thể làm gì khác hơn là nhốt Thiêm Phúc ở ngoài cửa:’’Có bản lĩnh ngươi tự đi tìm chỗ ngủ đi.’’
Thiêm Phúc sớm nhìn thấu tính tình của nàng, không hề sợ nàng:’’Ta đi chen chúc với Thiêm Hỉ, sáng mai tới hầu ngài thức dậy nhé.’’
Những ngày qua Chung Duy Duy bị bệnh toàn dựa vào sự chăm sóc ngày đêm của Thiêm Phúc, có lòng để Thiêm Phúc thả lỏng một chút, vì vậy cũng không để ý tới nàng, chuyển một túi bánh ngọt ra ngoài từ khe cửa:’’Sáng mai không cần tới, ngủ một giấc thật ngon, buổi trưa về là được rồi.’’
Thiêm Phúc vui mừng xoay quanh tại chỗ:’’Đồng sử ngài sẽ không ngủ quên chứ?’’
Chung Duy Duy làm bộ muốn kéo nàng lại:’’Không đi ta liền hối hận đó.’’
Thiêm Phúc chạy nhanh rồi ngoảnh lại:’’ Ta đi đây...’’ Suy nghĩ một chút lại trở về, vịn khe cửa nói:’’Ngài yên tâm đi, Cát Thượng tẩm sẽ nghĩ thông nhanh thôi, sáng mai nàng ta sẽ chủ động đến tìm ngài ngay mà.’’
Cơn giận của Cát Tương Quân đến cũng nhanh đi cũng nhanh, đây cũng là sự thật. Chung Duy Duy lắc đầu, không nghĩ về chuyện này nữa, nàng rất thích sống chung với Trọng Hoa như thế này, không nói đến tình cảm lúc trước, không nhắc đến quá khứ, chỉ nói về trà đạo và lá trà, chỉ nói chuyện và người mà hai bên đều cảm thấy hứng thú. Nàng có thể ở dưới sự ủng hộ của Trọng Hoa, nghiêm túc chế trà, chuyên tâm nghiên cứu những kỹ năng về trà, Tiền cô cô cũng đến rồi, cứ như thế này, cuộc sống trong cung cũng sẽ không khó chịu đựng như vậy.
Sáng hôm sau, Chung Duy Duy dậy thật sớm đi trực, sau khi chuông bạc vang lên, Trọng Hoa cũng không truyền mình nàng vào trong như thường, dựa theo quy củ mà làm, do Tiền cô cô dẫn cung nhân nối đuôi nhau vào trong, từng bước hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu.
Chung Duy Duy phát hiện hắn rất lơ là, còn thấp giọng nói chuyện cùng Tiền cô cọ, trên mặt còn mang theo vài phần ý cười khó gặp, thậm chí từ đầu đến cuối cũng không nhìn nàng một cái, không lôi thôi với nàng, chỉ xem nàng là đồng sử bình thường chân chính.
Chung Duy Duy cảm thấy trong lòng là lạ, khó tránh khỏi cảm thấy mình thật là không tự trọng. Lúc trước cứ sợ hắn, trốn tránh hắn, hận không thể trốn được bao xa liền chạy bấy xa, giờ rốt cuộc hắn không tìm nàng gây rối, nàng lại không thích ứng được! Đây là bị ngược đãi quen rồi, cho nên hận không được bị ngược sao?
Nàng phỉ nhổ mình, hết sức chuyên tâm làm việc, đến khi Trọng Hoa ăn uống no đủ muốn ra ngoài, nàng liền giống như thường ngày đưa hắn xuống bậc thang, ai ngờ Trọng Hoa đột nhiên dừng bước, nhàn nhạt ném cho một câu:’’Ngươi không cần đi theo, có Tô Quỳnh rồi.’’
Từ lần đầu tiên Chung Duy Duy nhìn thấy Tiền cô cô, cảm thấy bà đặc biệt giống mẹ mình, cho nên tự nhiên liền có cảm giác thân thiết. Thế nên dù tính tình Tiền cô cô lạnh nhạt ít lời, nàng cũng thường xuyên mặt dày dính lấy bà, trời lạnh thì uống trà nóng cùng Tiền cô cô, trời nóng thì mặt dày ăn chực chén băng của Tiền cô cô.
Mặc dù Tiền cô cô vẫn không dùng sắc mặt tốt đối xử với nàng, nhưng bất kể nàng muốn cái gì cũng chịu cho, sau lưng che chở nàng còn chưa bao giờ khoe công, cái này càng khiến cho nàng chắc chắn bà chính là một người tốt trong nóng ngoài lạnh, nên càng không biết xấu hổ dính lấy. Qua lại thường xuyên, quan hệ hai người càng ngày càng tốt, còn nhiều hơn mấy phần ăn ý so với Cát Tương Quân.
Giờ phút này Tiền cô cô thấy Chung Duy Duy, mặc dù vui mừng, nhưng cũng chỉ cười nhạt mà thôi:’’Trước kia luôn lo lắng thay ngươi, nay thấy các ngươi như vậy, ta cũng yên tâm.’’
Bà nói “Các ngươi thế này’’, là chỉ cách thức sống chung của Chung Duy Duy và Trọng Hoa trước mắt coi như bạn bè, Chung Duy Duy làm bộ nghe không hiểu, ngang ngược lấp liếm:’’Nếu đã lo lắng cho ta, tại sao không đi thăm ta? Biết ta bị bệnh cũng không đi, sợ ta đây lừa cô cô sao?’’
Tiền cô cô biết chút chuyện cũ của Chung Duy Duy và Trọng Hoa, thấy nàng không muốn nhắc đến, cũng không nói nữa, cười nói:’’Ta mới đến chưa được hai ngày, thật là không quan biết nhiều người, muốn sắp xếp lại từ đầu, bận đến chẳng thể tách ra, cho nên không đi quấy rầy ngươi.’’
Chung Duy Duy nhớ đến lời than phiền của Cát Tương Quân, liền nói:”Tuy ngài hẹp hòi không chịu đưa lễ cho ta, nhưng ta vẫn phải dốc sức đón gió tẩy trần cho ngài, ngày mốt là một ngày tốt, ta bảo người chuẩn bị rượu ngon và thức ăn, mấy người già chúng ta uống một ly, thế nào?’’
Tiền cô cô lắc đầu:’’Vào lúc này ngươi đang ở trên đầu sóng ngọn gió, còn uống rượu gì nữa? Cũng chẳng sợ có người nhân cơ hội tìm ngươi làm phiền?’’
Chung Duy Duy cười ha ha:’’Giữa ta và người đó, đã sớm là không chết không ngừng, dù cho ta giấu đầu vào trong quần, bà ta cũng sẽ không bỏ qua cho ta, cho nên vẫn tận hưởng lạc thú trước mắt thì hơn.’’ Nàng giảo hoạt ngó Tiền cô cô, khiêu khích:’’Chỉ xem lá gan cô cô có đủ lớn hay không, có dám đến hay không?’’
Tiền cô cô mím môi cười một tiếng:’’Lần này ta đã đồng ý lời mời trở lại trong cung của bệ hạ, đã sớm không màng đến đến sống chết. Ngươi dám bày rượu, ta liền dám uống!’’
Chung Duy Duy vỗ tay thề với bà:”Ta táng gia bại sản chuẩn bị tiệc đón gió vì cô cô, cô cô không dám đến phải học tiếng chó sủa.’’
Tiền cô cô cưng chìu xoa xoa tóc nàng:’’Ngươi mau xéo đi!’’
Tâm tình Chung Duy vui vẻ mà trở về phòng, Cát Tương Quân còn đang chờ nàng, thấy nàng tới liền không đợi kịp hỏi:’’Sao rồi?’’
Chung Duy Duy đáp:’’Ngày mốt muội đón gió cho bà, tỷ tới, mấy người chúng ta ăn ăn uống uống, cười cười nói nói là được.’’
Cát Tương Quân khẩn trương hỏi:’’Bà ấy đồng ý rồi sao? Bà không nói xấu về tỷ với muội chứ?’’
“Không có đâu, cô cô không nói gì.’’ Chung Duy Duy nhịn rồi lại nhịn, chỉ mở miệng hỏi:’’Có phải tỷ gặp phải chuyện gì hay không? Ngày trước tỷ không giống thế này, muội cảm thấy tỷ rất kỳ lạ.’’
Vẻ mặt Cát Tương Quân cứng đờ:’’Không có, có muội nói lời tốt ở trước mặt bệ hạ thay ta, ta gặp chuyện gì được? Muội nói ta không giống lúc trước, sao ta không cảm thấy? Ngược lại muội nói chút xem nào?’’
Lời đến bên miệng, Chung Duy Duy lại không nói ra được, nàng không có bạn bè gì, Cát Tương Quân và Tiền cô cô là những người bạn thân cận với nàng nhất. ở trong cung lòng người khó lường, nàng rấ quý trọng phần tình cảm không dễ đến này, nói lời sai tổn thương người khác lắm, không đến cuối cùng, trước khi chưa xác định được, nàng không muốn đi đến một bước kia.
Cát Tương Quân mất hứng:’’Muội sẽ không nghe lời người khác xúi giục đâu nhỉ.’’
“Không có.’’ Chung Duy Duy dứt khoát dùng một chiêu đã dùng với Cát Tương Quân trước kia:’’Có lẽ là bởi vì ta sắp đến cái đó, chuyện mấy ngày nay lại quá nhiều, cho nên tâm trạng không yên, hay suy nghĩ bậy bạ, tỷ đừng coi là thật.’’
Cát Tương Quân nhìn nàng chằm chằm, không nói một lời xoay người rời đi.
Tính khí này thật là càng ngày càng lạ, Chung Duy Duy buông tay:’’Lại giận rồi?’’
Thiêm Phúc liếc nàng:’’Giận thì giận thôi, dù sao nàng ta vẫn luôn giận mà. Cũng chỉ là ngài ngốc, không nhìn ra.’’
“Không phải ta không nhìn ra, chỉ là ta...’’ Chung Duy Duy khó chịu trong lòng, thuận tay cầm chổi lông gà lên giả vờ muốn đánh Thiêm Phúc:’’Phản rồi! Lại dám châm chọc nói móc ta, còn dám vạch trần khuyết điểm của ta! Không dạy dỗ ngươi một trận, ngươi họ là gì cũng không biết.’’
Thiêm Phúc nhanh nhẹn tránh né, chạy tới cửa làm mặt quỷ với nàng, nhỏ giọng nói:’’Có bản lĩnh đuổi theo đánh ta đi.’’
Lúc này Trọng Hoa đã ngủ, Chung Duy Duy mượn mười lá gan nàng cũng không dám cười đùa đánh mắng với Thiêm Phúc ở trong hành lang, không thể làm gì khác hơn là nhốt Thiêm Phúc ở ngoài cửa:’’Có bản lĩnh ngươi tự đi tìm chỗ ngủ đi.’’
Thiêm Phúc sớm nhìn thấu tính tình của nàng, không hề sợ nàng:’’Ta đi chen chúc với Thiêm Hỉ, sáng mai tới hầu ngài thức dậy nhé.’’
Những ngày qua Chung Duy Duy bị bệnh toàn dựa vào sự chăm sóc ngày đêm của Thiêm Phúc, có lòng để Thiêm Phúc thả lỏng một chút, vì vậy cũng không để ý tới nàng, chuyển một túi bánh ngọt ra ngoài từ khe cửa:’’Sáng mai không cần tới, ngủ một giấc thật ngon, buổi trưa về là được rồi.’’
Thiêm Phúc vui mừng xoay quanh tại chỗ:’’Đồng sử ngài sẽ không ngủ quên chứ?’’
Chung Duy Duy làm bộ muốn kéo nàng lại:’’Không đi ta liền hối hận đó.’’
Thiêm Phúc chạy nhanh rồi ngoảnh lại:’’ Ta đi đây...’’ Suy nghĩ một chút lại trở về, vịn khe cửa nói:’’Ngài yên tâm đi, Cát Thượng tẩm sẽ nghĩ thông nhanh thôi, sáng mai nàng ta sẽ chủ động đến tìm ngài ngay mà.’’
Cơn giận của Cát Tương Quân đến cũng nhanh đi cũng nhanh, đây cũng là sự thật. Chung Duy Duy lắc đầu, không nghĩ về chuyện này nữa, nàng rất thích sống chung với Trọng Hoa như thế này, không nói đến tình cảm lúc trước, không nhắc đến quá khứ, chỉ nói về trà đạo và lá trà, chỉ nói chuyện và người mà hai bên đều cảm thấy hứng thú. Nàng có thể ở dưới sự ủng hộ của Trọng Hoa, nghiêm túc chế trà, chuyên tâm nghiên cứu những kỹ năng về trà, Tiền cô cô cũng đến rồi, cứ như thế này, cuộc sống trong cung cũng sẽ không khó chịu đựng như vậy.
Sáng hôm sau, Chung Duy Duy dậy thật sớm đi trực, sau khi chuông bạc vang lên, Trọng Hoa cũng không truyền mình nàng vào trong như thường, dựa theo quy củ mà làm, do Tiền cô cô dẫn cung nhân nối đuôi nhau vào trong, từng bước hầu hạ hắn rửa mặt chải đầu.
Chung Duy Duy phát hiện hắn rất lơ là, còn thấp giọng nói chuyện cùng Tiền cô cọ, trên mặt còn mang theo vài phần ý cười khó gặp, thậm chí từ đầu đến cuối cũng không nhìn nàng một cái, không lôi thôi với nàng, chỉ xem nàng là đồng sử bình thường chân chính.
Chung Duy Duy cảm thấy trong lòng là lạ, khó tránh khỏi cảm thấy mình thật là không tự trọng. Lúc trước cứ sợ hắn, trốn tránh hắn, hận không thể trốn được bao xa liền chạy bấy xa, giờ rốt cuộc hắn không tìm nàng gây rối, nàng lại không thích ứng được! Đây là bị ngược đãi quen rồi, cho nên hận không được bị ngược sao?
Nàng phỉ nhổ mình, hết sức chuyên tâm làm việc, đến khi Trọng Hoa ăn uống no đủ muốn ra ngoài, nàng liền giống như thường ngày đưa hắn xuống bậc thang, ai ngờ Trọng Hoa đột nhiên dừng bước, nhàn nhạt ném cho một câu:’’Ngươi không cần đi theo, có Tô Quỳnh rồi.’’
Bình luận truyện