Ti Trà Hoàng Hậu: Bệ Hạ, Xin Hạ Hỏa
Chương 8: Cho ngươi một cơ hội (2)
Chung Duy Duy dùng khóe mắt liếc theo Trọng Hoa, yên tâm lớn mật mà đưa tay ra, ở trong một cái đĩa lại trộm một cái điểm tâm khác, như trước giấu kỹ vào trong tay áo trơn nhẵn, lại ngồi nghiêm chỉnh. Đợi chốc lát, không thấy Trọng Hoa có động tĩnh, nàng lại đem ma trảo đưa về phía cái đĩa thứ ba, lấy đi cái điểm tâm thứ ba.
Đại khái là bởi vì trong tay áo nàng có trữ hàng, dũng khí và tinh thần của nàng có lẽ cũng nhiều hơn vài phần, người cũng bắt đầu gan lớn, từng chút từng chút dịch chuyển về phía ngoài, một lòng liền muốn nếm thử hai quả mận trước ở cái mâm xa xa hơn đựng trái cây. Nàng chưa kịp dịch đến bân cạnh đĩa đựng trái cây, chợt nghe “Ba” một tiếng nhỏ vang lên, nàng sợ đến run lên, nhanh chóng quỳ tốt mà nhìn lén qua, chỉ thấy Trọng Hoa đặt bút đỏ ngà voi, mặt không thay đổi nhìn nàng.
Chung Duy Duy che giấu mà hướng hắn cười lấy lòng: “Bệ hạ có thời gian rồi à.”
“Còn!” trọng Hoa lời ít mà ý nhiều, hăm dọa.
Lẽ nào bị thấy được? Không thể a, hắn rõ ràng vẫn phê bình tấu chương. Chung Duy Duy vẻ mặt ngây thơ: “Bệ hạ đang nói cái gì, vi thần nghe không hiểu.”
Trọng Hoa híp mắt lại: “Ngươi thực sự không hiểu?”
Chung Duy Duy cùng hắn đối chiếu ánh mắt một chút, rốt cục không địch lại sắc bén của hắn, liền thức thời lùi lại từng bước: “Thần chẳng qua là cảm thấy quả mận đỏ trong đĩa thủy tinh ngày thường đẹp đẽ, muốn chiêm ngưỡng một chút mà thôi. Còn chưa kịp đưa taY đây, bệ hạ đã mắt sáng như đuốc phát hiện lòng thần bất chính.”
“Có muốn để cho trẫm tới giúp ngươi hay không?” Trọng Hoa không nhịn được, giơ tay phải gọi người đến thu thập nàng.
“Tất cả mọi người rất bận rộn, đừng phiền hà bọn họ!” Chung Duy Duy bất cam bất nguyện mà lấy ra một miếng điểm tâm trả lại, liếc Trọng Hoa thấp giọng nói: “Thần không có tiền mua nước, chừng mấy ngày không rửa tay rồi, điểm tâm này đã bị dơ, để không lãng phí lương thực, bệ hạ không bằng...”
“Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Trọng Hoa đột nhiên đứng dậy, kéo mạnh cánh tay của nàng về phía trước một cái, Chung Duy Duy bất ngờ không kịp đề phòng, nhào tới trước một cái đụng vào ngực hắn, lại chật vật ngã xuống ở trong ngực hắn, một miếng điểm tâm từ trong tay áo của nàng bay ra ngoài, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung xinh đẹp, rơi xuống đất, té thành vài mảnh.
Chung Duy Duy nhìn miếng điểm tâm kia bị té thành mấy mảnh, nghĩ đó chính là lòng của nàng. Nàng phun một ngụm khí, nhanh chóng rút cánh tay của nàng ra từ trong tay Trọng Hoa, nhanh chóng lui về nơi cách xa hắn ba thước, sửa đi sửa lại ống tay áo bị hắn vò nát, kinh sợ: “Bệ hạ bớt giận, thần là gạch ngói vụn, ngài là trân châu, đụng hư ngài rồi làm sao tốt được?”
Nàng còn dám ghét bỏ hắn? Trọng Hoa căm tức nhìn Chung Duy Duy, đem răng nghiến lại nghiến, buông tay nắm chặt thành quyền đặt ở hai bên lại nới lỏng ra, thanh âm băng hàn tận xương;”Chỉ bằng ngươi cũng có thể chạm hư trẫm? Không biết tự lượng sức mình!”
Chung Duy Duy phụ họa nói: “Vâng, vi thần không biết tự lượng sức mình.”
Trọng Hoa nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi: “Túi tiền.”
“A?” Nhảy qua quá nhanh, Chung Duy Duy có phần phản ứng không kịp.
Mắt Trọng Hoa đỏ lên, gân xanh nổi lên: “Túi tiền! Ngươi không mang theo cái lỗ tai?”
“À. à.” Chung Duy Duy như trút được gánh nặng, không chút do dự đem túi tiền (thêu) cây đường lê hoa để dâng lên, cười khan một tiếng: “Vẫn bảo quản sạch sẽ chờ bệ hạ muốn đấy, hôm nay rốt cục có thể vật quy nguyên chủ. Ai, chỉ là có chút xấu hổ, bị ngoài ý muốn để cho Lý Tỳ Bà làm dơ rồi.”
Đã qua sáu năm thời gian, đã sớm nên cũ nát đến không còn hình dáng túi tiền vẫn cứ hoàn hảo không tổn hao gì, đáng tiếc dính vết chân bùn đất.
“Lý Tỳ Bà coi rẻ hoàng uy, nên giết. Tôn Thủ Vinh khi quân lừa dối bề trên, đáng chết.” Trọng Hoa lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, ghét bỏ mà đem túi tiền ném xuống đất: “Triệu Hoành Đồ, cầm đốt!”
Ngụ ý chính là, hắn trừng trị hai người này chỉ là vì bọn họ mạo phạm hắn, cũng không phải muốn xuất đầu giúp nàng. Chung Duy Duy nghe hiểu được, cũng không tự mình đa tình nữa, chỉ là khó tránh khỏi có chút nuối tiếc túi tiền, tốt xấu cũng theo nàng sáu năm rồi.
Trọng Hoa thấy nét mặt của nàng, châm chọc nàng: “Ngươi nhìn chằm chằm nó làm cái gì, ngàn vạn lần đừng nói ngươi luyến tiếc.”
Chung Duy Duy chính nghĩa lẫm liệt: “Đây là đồ vật của bệ hạ, ngài muốn xử lý như thế nào cũng được, thần tuyệt không hai lời.”
Trọng Hoa chợt đen mặt, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài.”
Nàng nói sai? Chung Duy Duy vội vàng thu hồi lời nói mới vừa rồi: “Bệ hạ thứ tội, thần nói dối, thực sự là luyến tiếc túi tiền, tốt xấu theo thần sáu năm, thần vẫn cất kỹ, cũng luyến tiếc dùng...”
Lại thấy Trọng Hoa tức giận đến trong mắt cũng phải phun ra lửa: “Đi ra ngoài! Lập tức đi ra ngoài!”
“Bệ hạ bớt giận, thần đây liền đi ra ngoài.” Chung Duy Duy lập tức đi ra ngoài, tấm tắc, người làm hoàng đế này nhất định không giống nhau, trở mặt vô tình, sợ sẽ là cho dù người điên cũng không ai dám nói một chữ. Đi tới ngoài điện, trước mặt gặp phái tiểu Hoàng môn thay nàng thông truyền, thì làm bộ dáng vẻ xuân phong đắc ý cùng tiểu Hoàng môn chào hỏi: “Đa tạ nha.”
Tiểu Hoàng môn thấy nàng vui sướng, cho rằng Trọng Hoa đã tha thứ nàng, cũng liền chúc mừng nàng: “Chúc mừng Chung đại nhân, sau này phát đạt cũng đừng quên chúng ta nha.”
“Đúng thế, đúng thế.” Chung Duy Duy vui sướng cùng tiểu Hoàng môn hàn huyên xong, ngẩng đầu ưỡn ngực mà rời khỏi, gặp phải người liền mặt mày hớn hở mà cùng người ta chào hỏi. không cần biện pháp, nàng cần làm ra biểu hiện giả dối nàng đã lấy được tha thứ của Trọng Hoa để duy trì sinh kế.
Trở về phòng, nhanh chóng che lại cửa, dựa vào tường ngồi dưới đất, mang quả to duy nhất một cái điểm tâm cuối cùng lấy ra ăn, điểm tâm mỹ vị, nàng không nỡ ăn, bẻ nát từng chút một nếm mùi vị, ngọt đến cảm thấy mỹ mãn.
Có người gõ cửa, Chung Duy Duy lập tức đem điểm tâm còn lại toàn bộ nhét vào trong miệng nuốt xuống, đỡ cửa đứng dậy, gỡ từng lọn tóc, chỉnh chỉnh quan bào, một tay mở rộng cửa, một tay chống nạnh, dương dương đắc ý: “Ai đó? Là bệ hạ ban thưởng tới sao?”
Cửa một người cũng không có, duy chỉ có một túi giấy dầu để trên mặt đất, bên trong túi có hai cái bánh màn thầu lạnh.
Chung Duy Duy nhìn xung quanh, đừng nói bóng người, ngay cả bóng dáng con quỷ cũng không thấy con nào, nàng lấy bánh màn thầu lạnh lên, dương dương đắc ý: “Xem ra nhân phẩm ta cũng không tệ lắm, lại có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.”
Liền nước nguội ăn một cái bánh màn thầu nước lạnh, còn dư lại một cái giấu đi ngày mai ăn, lại ôm cái bụng trang bị đầy nước lạnh “Loảng xoảng loảng xoảng” vang lên rồi ngủ. Trống đánh canh tư, nàng ngọ nguậy đứng dậy muốn đi chắn trước mặt Trọng Hoa, ai ngờ chân vừa rơi xuống đất tựa như đạp phải trong bông vải. Sờ cái trán một cái, nóng đến dọa người, biết đây là mình bị bệnh, mò lấy tìm viên thuốc lung tung bên tủ ăn vào, rửa mặt nước lạnh, lại đem bánh màn thầu lạnh còn dư lại giấu vào trong ngực, lên tinh thần đỡ tường đi hướng Thanh Tâm điện.
Sáng nay nàng trì hoãn đến hơi lâu, chạy tới ngoài Thanh Tâm điện thì Trọng Hoa đã đi tới dưới bậc thang, đang chuẩn bị leo lên long liễn.
Chung Duy Duy làm lễ chào hỏi Trọng Hoa: “Tội thần...” Thanh âm ám ách khó nghe, nàng sợ đến liền lập tức ngậm miệng, Trọng Hoa lại nghe thấy. Hắn đưa lưng về phía nàng đứng ở trước long liễn, chưa hề quay đầu lại, lạnh như băng nói: “Ngay cả hằng ngày chờ đợi hầu hạ quân chủ cũng không làm được tận tâm tận lực, còn dám nói cái gì chuộc tội? truyền ý chỉ trẫm, tội thần Chung Duy Duy cuồng bội vô lễ, thất lễ trước vua, rời khỏi ngay trong ngày, cách đi chức khởi cư lang.”
Đại khái là bởi vì trong tay áo nàng có trữ hàng, dũng khí và tinh thần của nàng có lẽ cũng nhiều hơn vài phần, người cũng bắt đầu gan lớn, từng chút từng chút dịch chuyển về phía ngoài, một lòng liền muốn nếm thử hai quả mận trước ở cái mâm xa xa hơn đựng trái cây. Nàng chưa kịp dịch đến bân cạnh đĩa đựng trái cây, chợt nghe “Ba” một tiếng nhỏ vang lên, nàng sợ đến run lên, nhanh chóng quỳ tốt mà nhìn lén qua, chỉ thấy Trọng Hoa đặt bút đỏ ngà voi, mặt không thay đổi nhìn nàng.
Chung Duy Duy che giấu mà hướng hắn cười lấy lòng: “Bệ hạ có thời gian rồi à.”
“Còn!” trọng Hoa lời ít mà ý nhiều, hăm dọa.
Lẽ nào bị thấy được? Không thể a, hắn rõ ràng vẫn phê bình tấu chương. Chung Duy Duy vẻ mặt ngây thơ: “Bệ hạ đang nói cái gì, vi thần nghe không hiểu.”
Trọng Hoa híp mắt lại: “Ngươi thực sự không hiểu?”
Chung Duy Duy cùng hắn đối chiếu ánh mắt một chút, rốt cục không địch lại sắc bén của hắn, liền thức thời lùi lại từng bước: “Thần chẳng qua là cảm thấy quả mận đỏ trong đĩa thủy tinh ngày thường đẹp đẽ, muốn chiêm ngưỡng một chút mà thôi. Còn chưa kịp đưa taY đây, bệ hạ đã mắt sáng như đuốc phát hiện lòng thần bất chính.”
“Có muốn để cho trẫm tới giúp ngươi hay không?” Trọng Hoa không nhịn được, giơ tay phải gọi người đến thu thập nàng.
“Tất cả mọi người rất bận rộn, đừng phiền hà bọn họ!” Chung Duy Duy bất cam bất nguyện mà lấy ra một miếng điểm tâm trả lại, liếc Trọng Hoa thấp giọng nói: “Thần không có tiền mua nước, chừng mấy ngày không rửa tay rồi, điểm tâm này đã bị dơ, để không lãng phí lương thực, bệ hạ không bằng...”
“Ta xem ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ!” Trọng Hoa đột nhiên đứng dậy, kéo mạnh cánh tay của nàng về phía trước một cái, Chung Duy Duy bất ngờ không kịp đề phòng, nhào tới trước một cái đụng vào ngực hắn, lại chật vật ngã xuống ở trong ngực hắn, một miếng điểm tâm từ trong tay áo của nàng bay ra ngoài, ở giữa không trung xẹt qua một đường vòng cung xinh đẹp, rơi xuống đất, té thành vài mảnh.
Chung Duy Duy nhìn miếng điểm tâm kia bị té thành mấy mảnh, nghĩ đó chính là lòng của nàng. Nàng phun một ngụm khí, nhanh chóng rút cánh tay của nàng ra từ trong tay Trọng Hoa, nhanh chóng lui về nơi cách xa hắn ba thước, sửa đi sửa lại ống tay áo bị hắn vò nát, kinh sợ: “Bệ hạ bớt giận, thần là gạch ngói vụn, ngài là trân châu, đụng hư ngài rồi làm sao tốt được?”
Nàng còn dám ghét bỏ hắn? Trọng Hoa căm tức nhìn Chung Duy Duy, đem răng nghiến lại nghiến, buông tay nắm chặt thành quyền đặt ở hai bên lại nới lỏng ra, thanh âm băng hàn tận xương;”Chỉ bằng ngươi cũng có thể chạm hư trẫm? Không biết tự lượng sức mình!”
Chung Duy Duy phụ họa nói: “Vâng, vi thần không biết tự lượng sức mình.”
Trọng Hoa nhắm mắt lại, nghiến răng nghiến lợi: “Túi tiền.”
“A?” Nhảy qua quá nhanh, Chung Duy Duy có phần phản ứng không kịp.
Mắt Trọng Hoa đỏ lên, gân xanh nổi lên: “Túi tiền! Ngươi không mang theo cái lỗ tai?”
“À. à.” Chung Duy Duy như trút được gánh nặng, không chút do dự đem túi tiền (thêu) cây đường lê hoa để dâng lên, cười khan một tiếng: “Vẫn bảo quản sạch sẽ chờ bệ hạ muốn đấy, hôm nay rốt cục có thể vật quy nguyên chủ. Ai, chỉ là có chút xấu hổ, bị ngoài ý muốn để cho Lý Tỳ Bà làm dơ rồi.”
Đã qua sáu năm thời gian, đã sớm nên cũ nát đến không còn hình dáng túi tiền vẫn cứ hoàn hảo không tổn hao gì, đáng tiếc dính vết chân bùn đất.
“Lý Tỳ Bà coi rẻ hoàng uy, nên giết. Tôn Thủ Vinh khi quân lừa dối bề trên, đáng chết.” Trọng Hoa lại khôi phục dáng vẻ lạnh lùng, ghét bỏ mà đem túi tiền ném xuống đất: “Triệu Hoành Đồ, cầm đốt!”
Ngụ ý chính là, hắn trừng trị hai người này chỉ là vì bọn họ mạo phạm hắn, cũng không phải muốn xuất đầu giúp nàng. Chung Duy Duy nghe hiểu được, cũng không tự mình đa tình nữa, chỉ là khó tránh khỏi có chút nuối tiếc túi tiền, tốt xấu cũng theo nàng sáu năm rồi.
Trọng Hoa thấy nét mặt của nàng, châm chọc nàng: “Ngươi nhìn chằm chằm nó làm cái gì, ngàn vạn lần đừng nói ngươi luyến tiếc.”
Chung Duy Duy chính nghĩa lẫm liệt: “Đây là đồ vật của bệ hạ, ngài muốn xử lý như thế nào cũng được, thần tuyệt không hai lời.”
Trọng Hoa chợt đen mặt, lạnh lùng nói: “Đi ra ngoài.”
Nàng nói sai? Chung Duy Duy vội vàng thu hồi lời nói mới vừa rồi: “Bệ hạ thứ tội, thần nói dối, thực sự là luyến tiếc túi tiền, tốt xấu theo thần sáu năm, thần vẫn cất kỹ, cũng luyến tiếc dùng...”
Lại thấy Trọng Hoa tức giận đến trong mắt cũng phải phun ra lửa: “Đi ra ngoài! Lập tức đi ra ngoài!”
“Bệ hạ bớt giận, thần đây liền đi ra ngoài.” Chung Duy Duy lập tức đi ra ngoài, tấm tắc, người làm hoàng đế này nhất định không giống nhau, trở mặt vô tình, sợ sẽ là cho dù người điên cũng không ai dám nói một chữ. Đi tới ngoài điện, trước mặt gặp phái tiểu Hoàng môn thay nàng thông truyền, thì làm bộ dáng vẻ xuân phong đắc ý cùng tiểu Hoàng môn chào hỏi: “Đa tạ nha.”
Tiểu Hoàng môn thấy nàng vui sướng, cho rằng Trọng Hoa đã tha thứ nàng, cũng liền chúc mừng nàng: “Chúc mừng Chung đại nhân, sau này phát đạt cũng đừng quên chúng ta nha.”
“Đúng thế, đúng thế.” Chung Duy Duy vui sướng cùng tiểu Hoàng môn hàn huyên xong, ngẩng đầu ưỡn ngực mà rời khỏi, gặp phải người liền mặt mày hớn hở mà cùng người ta chào hỏi. không cần biện pháp, nàng cần làm ra biểu hiện giả dối nàng đã lấy được tha thứ của Trọng Hoa để duy trì sinh kế.
Trở về phòng, nhanh chóng che lại cửa, dựa vào tường ngồi dưới đất, mang quả to duy nhất một cái điểm tâm cuối cùng lấy ra ăn, điểm tâm mỹ vị, nàng không nỡ ăn, bẻ nát từng chút một nếm mùi vị, ngọt đến cảm thấy mỹ mãn.
Có người gõ cửa, Chung Duy Duy lập tức đem điểm tâm còn lại toàn bộ nhét vào trong miệng nuốt xuống, đỡ cửa đứng dậy, gỡ từng lọn tóc, chỉnh chỉnh quan bào, một tay mở rộng cửa, một tay chống nạnh, dương dương đắc ý: “Ai đó? Là bệ hạ ban thưởng tới sao?”
Cửa một người cũng không có, duy chỉ có một túi giấy dầu để trên mặt đất, bên trong túi có hai cái bánh màn thầu lạnh.
Chung Duy Duy nhìn xung quanh, đừng nói bóng người, ngay cả bóng dáng con quỷ cũng không thấy con nào, nàng lấy bánh màn thầu lạnh lên, dương dương đắc ý: “Xem ra nhân phẩm ta cũng không tệ lắm, lại có người đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi.”
Liền nước nguội ăn một cái bánh màn thầu nước lạnh, còn dư lại một cái giấu đi ngày mai ăn, lại ôm cái bụng trang bị đầy nước lạnh “Loảng xoảng loảng xoảng” vang lên rồi ngủ. Trống đánh canh tư, nàng ngọ nguậy đứng dậy muốn đi chắn trước mặt Trọng Hoa, ai ngờ chân vừa rơi xuống đất tựa như đạp phải trong bông vải. Sờ cái trán một cái, nóng đến dọa người, biết đây là mình bị bệnh, mò lấy tìm viên thuốc lung tung bên tủ ăn vào, rửa mặt nước lạnh, lại đem bánh màn thầu lạnh còn dư lại giấu vào trong ngực, lên tinh thần đỡ tường đi hướng Thanh Tâm điện.
Sáng nay nàng trì hoãn đến hơi lâu, chạy tới ngoài Thanh Tâm điện thì Trọng Hoa đã đi tới dưới bậc thang, đang chuẩn bị leo lên long liễn.
Chung Duy Duy làm lễ chào hỏi Trọng Hoa: “Tội thần...” Thanh âm ám ách khó nghe, nàng sợ đến liền lập tức ngậm miệng, Trọng Hoa lại nghe thấy. Hắn đưa lưng về phía nàng đứng ở trước long liễn, chưa hề quay đầu lại, lạnh như băng nói: “Ngay cả hằng ngày chờ đợi hầu hạ quân chủ cũng không làm được tận tâm tận lực, còn dám nói cái gì chuộc tội? truyền ý chỉ trẫm, tội thần Chung Duy Duy cuồng bội vô lễ, thất lễ trước vua, rời khỏi ngay trong ngày, cách đi chức khởi cư lang.”
Bình luận truyện