Tia Nắng Ban Mai

Chương 3: Thế nào là cặn bã đây?



Một, ngoại giới đưa tin Thịnh Thần Hi nổi tiếng khiêm tốn, tao nhã lễ độ. Trên thực tế là, hắn chẳng muốn theo chân bọn họ nhiều lời. Dùng nguyên lời nói của chính chủ chính là: "Tôi lấy đâu ra thời gian theo những người này tán gẫu vô dụng, để cho bọn họ cút đi." Cắt đứt điện thoại riêng của thư kí, ngẩng đầu nhìn hướng Thường Manh nói: "Thế nào món ăm ăn không ngon sao?"

A Manh thụ sủng nhược kinh, cộng thêm- người này cẩn thận là hơn!

Hai, Thịnh Thần Hi rất tuấn tú, mọi người đều biết. Thường Manh coi như đối với phái nam luôn luôn không có cảm giác giới hạn cũng cảm thấy dù cho sau này anh ta phá sản, chỉ dựa vào khuôn mặt kia, vóc người kia, chân dài kia, khí chất kia, như thường ngày vào đấu vàng no problem!

Mà Thịnh Thần Hi cũng rất tự biết mình, mặc dù hắn rất khiêm tốn, rất rộng rãi, rất tao nhã, rất khinh thường cùng người so đẹp trai, thế nhưng khi thấy bạn gái mình đang kết giao lúc hướng theo người nào đó ở trên tivi cảm thán "Minh tinh này thật đẹp trai", hắn sẽ nói: "Hừ."

Ba, Thịnh Thần Hi tuổi còn rất trẻ, bên ngoài đưa tin là 30 tuổi, trên thẻ căn cước là 26 tuổi. Thực tế là 28 tuổi. Vì sao lại phức tạp như vậy đây?

Nguyên nhân là, có một lần Thường Manh lật tờ báo, lật tới quản lý Thịnh thị hiện nay Thịnh Thần Hi tuổi gần 30, bản lĩnh năng lực đã làm cho nhiều tiền bối hơi bị khiếp đảm, đem Thịnh thị sau mười năm phát triển cực kì hưng thịnh ra sao không cần nói cũng biết blabla.......

Lúc ấy Thường Manh yếu ớt hỏi một câu: "Gì kia, Thịnh Thần Hi a, anh 30 tuổi rồi?"

Bởi vì Thịnh Thần Hi bề bộn nhiều việc, cho nên bọn họ rất nhiều lần "hẹn hò" đều là trong phòng làm việc của hắn.

Thịnh Thần Hi theo văn kiện trong kẹp nghiêng mắt nhìn một cái, hơi nhướng mày hỏi: "Thế nào? Chê anh già?"

"Không có, không có, không có......" Lời trong lòng Thường Manh là: So với mình lớn hơn sáu tuổi, trong truyền thuyết có sáu cái xung a, không được, phải tính đi coi bói xem. Cùng hắn xung khắc hối hận thật, mình khẳng định không thể đùa giỡn được hắn.

Thịnh Thần Hi khẽ chớp mắt, hôm sau đem thẻ căn cước ném cho người nào đó, mỗ nào đó sinh năm............26 tuổi?

Không phải đâu? Ngẩng đầu nhìn soái ca trước mặt.

Đối phương đáp: "So với em hơn hai tuổi. Có ý kiến có thể nói."

Nào dám a!

Về phần sau này Thường Manh biết được, thực ra thẻ căn cước trước đây của Thịnh Thần Hi là 28 tuổi, cũng chính là tuổi thật, cô nói xong câu kia "Anh 30 tuổi a?" Hắn mới đi đem tuổi thẻ căn cước đổi thành "26 tuổi".

Cho nên nói, người này.............Phải cẩn thận a! Hắn ngay cả "Quy định Luật pháp" cũng có thể bất chấp, nếu sau này hắn muốn đem cô game over bỏ rơi, việc đó cùng xắt thức ăn cũng giống nhau, hắn vẫn hoàn toàn có năng lực không cần gánh vác "Trách nhiệm hình sự".

Chỉ có điều Thường Manh đề phòng đến cuối cùng thế nhưng chính là đề phòng tiến tới hôn nhân.

Mà kết hôn, cũng là cô nói ra.

Tình huống khi đó, Thịnh Thần Hi nói: "Manh Manh, chúng ta kết giao đến bây giờ, gần nửa năm, cơm ăn qua, phim cũng xem rồi, tay cũng dắt lấy rồi, hôn cũng hôn qua, kế tiếp em nói làm gì?"

Thường Manh lúc ấy cắn khoai tây chiên, lật một xấp tài liệu y học, nói: "Kết hôn chứ sao."

Đối phương hài lòng, gật đầu: "Em đã khao khát cùng anh kết hôn như vậy, vậy thì kết hôn đi."

"Ầm ầm" tiếng khoai tây chiên vỡ vụn.

"Em không có a..........."

"Ừ?"

"..............."

Quay trở về hiện tại, Thịnh Thần Hi cùng Thường Manh kết hôn sau một tuần, A Manh cắt đứt điện thoại lần thứ n của mỗ Khuê Mật.

"Thích hợp" tổng so với "bị nhẹ nhõm làm xong" còn có mặt mũi! Hãy nói cũng quả thật thích hợp a, "Nam tôn nữ ti" nhiều hài hòa.

Thường Manh "tâm sự nặng nề" quay đầu lại tiếp tục để ý đồ đạc trong nhà mới. Y phục cũng đã treo lên. Bây giờ là một đống lớn của Thịnh Thần Hi...............bộ sách, sưu tầm vật phẩm, các tác phẩm nghệ thuật có giá trị linh tinh.

Mà Thường Manh lục ra một quyển photo album, cô hăng hái cùng nhau, an vị trên tấm thảm lật xem.

Vừa mới lật tới Thịnh Thần Hi lúc học tiểu học, đương sự tiến vào.

Đối phương khẽ chau mày, "Như thế nào lại ngồi dưới đất?"

A Manh: "Thịnh, Thịnh Thần Hi, anh học tiểu học............cùng trường với em ha?"

Thịnh Thần Hi thấy quyển photo album trên tay cô, sáng tỏ, "Ừhh."

Đồng chí A Manh đột nhiên nghĩ đến khả năng vô cùng khiếp sợ, "Thế có phải hay không............khi còn bé, khi đó, là một bé trai trong đó vì em đánh nhau đi?!" Nếu không làm sao vô duyên vô cớ liền chọn trúng cô, sau đó liền kết hôn đây?

Thịnh Thần Hi sửng sốt, "Sách" một tiếng cực kì khinh thường, "Ai rảnh rỗi vì em đánh nhau, anh chỉ là đứng ở bên cạnh xem cuộc vui mà thôi."

".........."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện