Chương 32: 32: Phát Hiện Lớn!
"Anh hai"
Đang trò chuyện vui vẻ cùng mọi người thì Hạ Y Nguyệt thấy anh trai mình cùng chủ nhà bước đến.
"Đây là bạn của em sao?"
Hạ Vĩ Quang đánh mắt một vòng rồi hỏi.
"Dạ, đây đều là bạn của em"
Hạ Vĩ Quang gật nhẹ đầu chào một lượt rồi bước đến trò chuyện riêng với Trịnh Bác Văn và Lăng Khải Minh.
Ba người cũng được coi như những người bạn cũ, khi xưa vô tình giúp đỡ nhau trong lúc khó khăn.
.
"Em có muốn bế em bé không?"_Phu nhân ôm con trai bước đến, hỏi.
"Em bế được ạ?! Nhưng em không biết bế"
Hạ Y Nguyệt vui mừng nhưng cũng sợ tay chân vụng về làm đau đứa nhỏ.
"Không sao chị chỉ cho"
"Thích không?"
Nhiếp Cảnh Thiên bước đến nhìn Hạ Y Nguyệt cẩn thận bế em bé, chợt có một hình ảnh tuy lạ lùng nhưng lại vô cùng đẹp lướt qua suy nghĩ của anh.
"Thích.
.
em bé mềm mềm, đáng yêu quá"
Bên này Hoàng Chí Quân không ngừng nhìn hai người mà cảm thán.
"Này nhìn hai người họ đẹp đôi đúng không? Mà sao tôi cảm thấy Cảnh Thiên trông rất hạnh phúc vậy nhỉ?"
"Đang nghĩ về tương lai, một gia đình hạnh phúc với Y Nguyệt đó"_Hàn Gia Tường không giấu diếm.
"Cậu ấy thích Y Nguyệt sao? Sao tôi không biết gì vậy nhỉ?"_Hoàng Chí Quân thắc mắc.
"Vì trong lúc mọi người biết thì cậu bận chạy theo người ta rồi"_Hàn Gia Tường đá mắt về một hướng.
Hoàng Chí Quân liền nhìn theo, anh ta như được tìm thấy được hy vọng trong cuộc sống mà chạy chẳng đến chỗ một người.
[! ]
Sau khi trò chuyện với nhau xong, mỗi người lại một hướng mà làm việc của mình.
Hạ Y Nguyệt cảm thấy có chút đói nên liền đi tìm đồ ăn, đang ăn uống ngon lành thì từ sau đầu cô vang lên lời nói.
"Em có quen biết gì với tên nhóc kia?"
Hạ Y Nguyệt quay đầu lại liền thấy Nhiếp Hạo Phong cầm ly rượu, vẻ mặt không mấy vui vẻ nhìn mình.
"Tên nhóc nào?"
Cô giả vờ không biết hỏi ngược lại.
"Nhiếp Cảnh Thiên"_Nhiếp Hạo Phong không kiên nhẫn trả lời.
"À anh ấy là bạn của tôi, chúng tôi cùng học chung một trường.
.
"
"Tôi thấy hình như em rất thân thiết với tụi nó?"
"Chỉ là bạn bè bình thường, gặp nhau lại chào hỏi mấy câu thôi"
Hạ Y Nguyệt vẫn ăn uống ngon lành, không mấy chú tâm đ ến sự hiện diện của Nhiếp Hạo Phong.
Ông ta không thích dáng vẻ này của Hạ Y Nguyệt nhưng đang ở chỗ đông người cũng không thể làm gì quá phận được.
Nhiếp Hạo Phong luôn cảm thấy sự xa cách, bài xích của Hạ Y Nguyệt mỗi khi tiếp xúc với mình.
.
"Lát nữa xong tiệc em lên phòng này, tôi đợi em"
Ông ta bước đến đặt vào tay cô một thẻ phòng rồi vui vẻ rời đi.
Hạ Y Nguyệt cất nó đi, tiếp tục ăn uống.
[! ]
Gần tàn tiệc, Hạ Y Nguyệt nhìn thấy Nhiếp Hạo Phong đi cùng một chàng trai trông khá quen mắt, không suy nhiều cô liền đi theo.
Đến một bụi cây khuất ngoài khách sạn, Hạ Y Nguyệt liền nghe rõ cuộc trò chuyện của hai người cũng nhìn rõ mặt của chàng trai kia.
"Việc ba giao, con đã hoàn thành chưa?"
Ba! con.
.
?
Lưu Hạo Cường là con trai của Nhiếp Hạo Phong ???
Chuyện này là sao vậy chứ ? Còn kế hoạch ông ta nói là gì ?
"Con! vẫn đang thực hiện.
.
"
"Con nên nhớ, ta sẽ không một có đứa con vô dụng"
"Con sẽ cố gắng.
.
"
Nhiếp Hạo Phong muốn nói gì đó nhưng bỗng dưng ngưng lại, ông ta nhìn về hướng cô.
Hạ Y Nguyệt giật mình liền trốn đi.
"Chuyện gì vậy ba?"
"Có mèo hoang đi lạc này.
.
"
Nhiếp Hạo Phong vừa nói vừa đi về phía cô.
Hạ Y Nguyệt nghe tiếng chân càng gần lại càng hoảng sợ, cô quay người chạy vào khách sạn nhưng lối vào duy nhất này lại là một hành lang trống trãi.
Hạ Y Nguyệt vừa chạy vừa sợ hãi, đến lúc cô nghĩ mình bị nhìn thấy thì một cánh tay ló ra từ một căn phòng gần đó kéo cô vào trong.
Tiếng gót vang lên vội vã bỗng trở nên im ắng, Nhiếp Hạo Phong biết mình đã lỡ mất "con mèo".
Ông ta bực tức quay lại nhìn Lưu Hạo Cường vẫn luôn chạy theo sau mình, nói.
"Sau này đừng gặp bên ngoài như thế này nữa"
"Con biết rồi.
.
"
!
Bên trong căn phòng kia, Hạ Y Nguyệt thở phào nhẹ nhõm khi nghe tiếng Nhiếp Hạo Phong xa dần.
"Này em gái! em không sao chứ?"
Hạ Y Nguyệt quay người tìm chủ nhân của giọng nói ngọt ngào kia.
"Dạ.
.
em không sao ạ, cám ơn chị vừa nãy đã giúp em"
"Không có gì mà sao em lại theo dõi ông ta thế?"
Cô gái kia mở cửa, vừa nhìn xung quanh vừa hỏi.
"À tại có chút chuyện riêng thôi chứ không có gì đâu ạ! "
Bước ra ngoài, đầy đủ ánh sáng Hạ Y Nguyệt mới thấy rõ được dung mạo xinh đẹp kia.
"Để chị đưa em ra sảnh tiệc nhé?"
"Dạ.
.
ủa mà sao chị biết em tham gia buổi tiệc kia?"
"À.
.
chị cũng có tham gia buổi tiệc nên nãy có thấy em! "
"Vậy em cám ơn chị trước nhé"
"Không có gì đâu"
[! ]
Vừa trở lại tiệc, Hạ Y Nguyệt đi tìm Nhiếp Cảnh Thiên nhưng giữa đường lại gặp Triệu Vũ Gia.
"Y Nguyệt cậu có thể uống với mình một ly không?"
"Xin lỗi nhưng tôi có việc bận cần đi gấp, không tiện tiếp cô"
"Chỉ một ly thôi mà, cậu uống với mình một ly sau này mình sẽ không làm phiền cậu nữa.
.
"
Hạ Y Nguyệt thấy Triệu Vũ Gia cố chấp liền uống với cô ta một ly rồi nhanh chóng rời đi.
Khi nhìn thấy Nhiếp Cảnh Thiên, chưa kịp kêu anh thì cơ thể cô đột nhiên mất sức, ngã xuống.
Bình luận truyện