Tia Sáng

Chương 21: Chờ Tôi Một Chút Tôi Đưa Em Đi Ăn





Cảnh Viên uống xong hai chén trà mới có người gõ cửa, nàng nhìn đồng hồ, một giờ ba phút, nàng khẽ mở môi mỏng: "Mời vào.

"
Cố Khả Hinh đẩy cửa đi vào, mặt áy náy: "Xin lỗi, tôi bị tắc đường, lần sau tôi sẽ đi sớm hơn.

"
Cảnh Viên nhấp trà: "Không sao, ngồi xuống trước đã, chị uống trà gì?"
Cố Khả Hinh đặt túi xách xuống ghế, gỡ bỏ đồ ngụy trang, cởi áo khoác ngoài, váy đỏ bên trong tựa như một phong cảnh rực rỡ, cực kỳ bắt mắt, mùi hương nhàn nhạt vương vẩn trong không khí, mùi hương lần này khá nồng, khác hẳn với mùi nước hoa Cố Khả Hinh dùng trước đây, Cảnh Viên hỏi: "Chị mới đổi nước hoa?"
Cố Khả Hinh vươn cánh tay mình ra ngửi ngửi, vẻ mặt nghiêm túc nói: "Vậy mà em cũng đoán được?"
Cô hoài nghi: "Hay là do tôi xịt nhiều?"
Cũng không nhiều, chẳng qua Cảnh Viên nhạy cảm với mùi hương nên mới dễ dàng nhận ra, Cố Khả Hinh nâng cánh tay lên, đưa lại gần chóp mũi, ánh mặt trời đáp trên cổ tay cô, tinh tế lại trắng nõn, da dẻ như ngọc, nhẵn mịn đến mức phát sáng, Cảnh Viên thấy cô vẫn chưa ngồi xuống nói: "Không nhiều lắm.

"
Cố Khả Hinh cười: "Không nhiều lắm, vậy là do mũi em rất thính.

"
Chỉ một câu này đã làm khóe miệng Cảnh Viên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, rõ ràng trước khi đến đây nàng còn lo lắng không biết nên bắt đầu cuộc trò chuyện bằng chủ đề gì để không cảm thấy xấu hổ, bây giờ lại cảm thấy là do nàng suy nghĩ nhiều, giao lưu với người như Cố Khả Hinh, bất kỳ chủ đề gì họ cũng có thể ứng phó được.

"Em uống gì vậy? Tôi không quá am hiểu về trà, em đề cử một loại xem.

" Cố Khả Hinh ngồi xuống đối diện Cảnh Viên.

Cảnh Viên ngẩng đầu, Cố Khả Hinh hôm nay có chút khác so với trước kia, không chỉ thay đổi về hương nước hoa, cách trang điểm cũng thay đổi, trước kia cô trang điểm rất nhạt, làm nổi bật đường nét anh tuấn sáng ngời trên khuôn mặt, tạo cho người ta cảm giác chính trực từ cốt tủy, nếu xét ở thời cổ đại thì chắc chắn là phong thái tiêu chuẩn của nữ hiệp, nhưng bây giờ không giống, cô vẫn trang điểm nhẹ nhàng nhưng lại tán đuôi mắt màu đỏ, đánh mắt khá đậm, lông mi cong, dài lại còn dày, gương mặt khi không cười rất hoàn hảo, nhưng khi cười đuôi mắt nhếch lên, làm cho người ta cảm thấy xinh đẹp vô cùng.

Hơn nữa hôm nay cô còn mặc váy đỏ, tự nhiên mang đến cho người ta cảm giác vừa diễm lệ vừa quyến rũ, còn có mấy phần mềm mại nữ tính.

"Sao thế?" Cố Khả Hinh thấy nàng nhìn mình một cách chăm chú, theo bản năng cũng cúi đầu nhìn chính mình: "Không thích cái váy tôi đang mặc à?"
Cảnh Viên hoàn hồn, vội vàng nói: "Không phải.

"
Chỉ là nàng cảm thấy Cố Khả Hinh hôm nay rất khác.

Có thể là do lúc ở phim trường nàng đã hình thành ấn tượng nhất định với Cố Khả Hinh, nhưng ở bên ngoài đoàn phim, mọi chuyện lại không phải như thế.

Cảnh Viên gạt đi những suy nghĩ ngổn ngang trong đầu, nàng nói: "Uống trà đi, buổi hòa nhạc bắt đầu lúc hai giờ, chúng ta có cần đi vào trước không?"
Nàng vừa nói chuyện vừa đưa tay ra, định rót cho Cố Khả Hinh một chén trà, ai ngờ Cố Khả Hinh cũng đưa tay ra, hai bàn tay cứ thế chạm vào nhau ở trên thành ấm, mu bàn tay Cảnh Viên mát lạnh, nàng khựng lại, Cố Khả Hinh vẫn thản nhiên nắm lấy tay nàng đặt lên bàn, cười: "Để tôi tự rót.

"
Khi cô cười vô cùng có sức hút, còn có mấy phần thuyết phục, bàn tay được đặt trên bàn của Cảnh Viên chầm chậm chuyển xuống dưới bàn, được bàn tay kia nắm chặt.

"Không cần vội thế đâu.

" Cố Khả Hinh rót chén trà, nói: "Nhân viên công tác bảo chúng ta một rưỡi hãy vào bằng cửa phụ, fans ở cửa chính quá nhiều.

"
Cảnh Viên gật đầu: "Ừm.

"
"Em đã xem MV chưa?" Cố Khả Hinh hỏi nàng, Cảnh Viên ngẩng đầu: "Đã ra rồi?"
"Ra rồi.

" Cố Khả Hinh nói: "Hôm qua đạo diễn Kỳ nói cho tôi biết, chỉ là tôi vẫn chưa xem.

"
Cảnh Viên cũng rất muốn xem thành quả, nàng lắc đầu: "Tôi cũng chưa xem.

"
Cố Khả Hinh: "Một lát nữa có thể xem rồi.

"
Bản đầu tiên sẽ được phát vào buổi biểu diễn hôm nay để xem hiệu quả, ngày mai bọn họ tuyên truyền xong sẽ chính thức được up lên các nền tảng âm nhạc lớn, cũng chính vào ngày mai, ca khúc mới của Tống Khê và Vọng Thư đồng thời được phát hành.

Bên phía Vọng Thư vẫn không có tin tức gì, tin tức về buổi biểu diễn của Tống Khê đã chiếm đóng mấy cái diễn đàn, nhìn qua thì có vẻ Tống Khê hơn hẳn một bậc, nhưng Tống Khê lại là phái thực lực, nếu đối đầu với lưu lượng như Vọng Thư, xem chừng ai thắng ai thua vẫn chưa biết được.


Trận chiến không khói súng này cồn chưa bắt đầu đã có dân mạng suy đoán ai sẽ đạt hạng nhất của các nền tảng.

Lại là một trận chiến khốc liệt.

Cố Khả Hinh cúi đầu nhấp trà, rất thơm, rất nguyên chất, nước trà đọng lại nơi đầu lưỡi còn có vị hơi ngọt.

Là trà ngon.

Cô uống xong lại rót thêm một chén, còn không quên rót đầy cho Cảnh Viên, hỏi: "Thời gian sắp tới em có lịch trình công tác gì không?"
Cảnh Viên mím môi, nói khẽ: "Ừm, vẫn chưa có.

"
Nàng ngẩng đầu: "Hình như chị sắp có phim mới? Tôi thấy nó ở trên mạng.

"
Cố Khả Hinh cười cười: "Ừ, người đại diện nhận cho tôi.

"
Hai tay Cảnh Viên đang bưng chén, hơi ngập ngừng: "Phải diễn chung với Cận tiểu thư và Vọng tiểu thư?"
Cố Khả Hinh nhún vai, cô vốn luôn thành thục nhưng động tác này lại mang mấy phần cảm giác thiếu nữ, làm cho biểu tình bất đắc dĩ của cô tự nhiên có chút đáng yêu, cô hết cách nói: "Đúng vậy, mong rằng hai người họ không làm khó tôi.

"
"Các chị —— rốt cuộc có quan hệ gì?"
Cảnh Viên không phải người sẽ tò mò về mối quan hệ của người khác, chỉ là nàng không thể tưởng tượng được người có tính cách như Cố Khả Hinh làm sao có thể gây thù chuốc oán với người khác.

"Cũng không được xem là có quan hệ.

" Cố Khả Hinh nói: "Trước đây có một bộ phim, đạo diễn thấy Vọng Thư không hợp nên đã chọn tôi.

"
"Chỉ có thế?" Cảnh Viên hơi kinh ngạc, đứng ở góc độ của nàng thì việc đổi diễn viên là một việc bình thường đến không thể bình thường hơn, có mấy bộ phim quay đến nửa đường còn phải thay người, tại sao lại có thể vì chút chuyện cỏn con này kết thành oán hận lớn như vậy.

Nàng thật sự không hiểu.

Cố Khả Hinh nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của nàng nhăn lại, muốn vươn tay ra chạm vào, ngón tay duỗi ra giữa không trung lại dừng lại, Cảnh Viên vừa mới ngẩng đầu đã nhìn thấy ngón tay cô dừng nơi khóe mắt, nàng không nhúc nhích, biểu cảm cứng đờ, nhìn trân trân vào Cố Khả Hinh.

Thuần lương vô hại, khuôn mặt ngây ngô, đôi mắt trong veo sáng ngời, đúng là một con thỏ con.

Cố Khả Hinh cuộn tròn ngón tay lại, rút tay về, làm như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục nói: "Uống trà đi.

"
Cảnh Viên cũng hiểu được bầu không khí vừa rồi quá mức ám muội, mặt nàng đỏ lên không thể giải thích được, cúi đầu nhấp một ngụm trà, nước trà vốn đã nguội lạnh chạm đến đầu lưỡi vẫn cảm thấy hơi âm ấm, nàng hơi không thoải mái nuốt xuống, không nói gì thêm.

Hai người ngồi đến hơn một rưỡi mới đứng dậy, buổi hòa nhạc được tổ chức ngay gần đó, Cảnh Viên đứng dậy đội mũ xong đã muốn ra khỏi cửa, Cố Khả Hinh cười: "Cảnh Viên.

"
Cảnh Viên khó hiểu xoay người: "Sao vậy?"
"Em cứ thế đi ra ngoài?" Cô nói: "Không sợ bị người ta vây lại à?"
Cảnh Viên cúi đầu theo bản năng: "Rất dễ nhận ra sao?"
"Vậy mà rất dễ dàng.

" Khí chất của nàng rất đặc biệt, cho dù không cải trang mà đứng bên ngoài cũng đủ hấp dẫn sự chú ý của người khác, chỉ đội một cái mũ lưỡi trai che nửa mặt thế này có khi lại càng làm người ta để mắt.

Cảnh Viên hơi khựng lại: "Tôi không để ý! "
Trước đây nàng ra đường đều được người đại diện chuẩn bị đâu ra đấy, hơn nữa nàng cũng ít khi ra ngoài nên cũng không có kinh nghiệm gì, vả lại mấy vai diễn trước đây của nàng đều là vai phụ, cũng được xem là người không có tiếng tăm gì, thành ra hơn nửa người xung quanh thấy nàng đẹp, giá trị nhan sắc không tồi nên mới vây lại nhìn, rất ít người nghĩ đến nàng là nghệ sĩ, nhưng bây giờ không giống thế, bởi vì MV của Tống Khê mà nàng gây được sự chú ý, lại vì lần trước nàng tốt bụng nhấn like scandal bị treo lên hotsearch mấy hôm, cộng thêm Cố Khả Hinh đứng bên cạnh, nếu muốn nhận ra thật sự là dễ như trở bàn tay.

Cảnh Viên nói: "Nếu không thì, chị đi trước đi?"
Cố Khả Hinh cười: "Không cần phiền phức như thế.

"
Cô nói xong cúi đầu lục lọi túi xách, Cảnh Viên không biết cô muốn làm gì, cứ đứng cạnh bàn nhìn cô bận rộn.

Cố Khả Hinh rút từ trong túi ra một cái khăn quàng cổ làm bằng vải tơ tằm màu đỏ rượu, ngoài ra còn có một chiếc kính râm.

Cảnh Viên vừa định từ chối, Cố Khả Hinh đã tiến đến trước mặt nàng, cô vươn tay quàng khăn qua cổ Cảnh Viên, sau đó nghiêng đầu thắt nút ở sau gáy nàng, Cảnh Viên ngây ra trước sự tiếp cận của cô, nhất thời không kịp phản ứng.

"Tôi không có khẩu trang, đành dùng tạm khăn quàng vậy.

" Cố Khả Hinh ghé sát tai nàng nói: "Vừa mới giặt xong, rất sạch sẽ.

"
Đúng là vừa mới giặt xong, trên khăn quàng còn tỏa ra hương thơm cỏ cây của nước giặt, Cảnh Viên nín thở, sau khi Cố Khả Hinh giúp nàng thắt nút còn nghịch chiếc khăn, cuối cùng mới đeo kính râm lên mặt nàng, dịu dàng như thể đang chăm sóc một cục cưng bé bỏng: "Được rồi.

"
Cô dựa vào càng gần, lớp trang điểm mắt hiện lên càng rõ ràng, khi cười đuôi mắt sẽ nhếch lên, vừa yêu kiều vừa mềm mại, giọng nói ấm áp đặc biệt mê hoặc lòng người, nhất thời Cảnh Viên lại quên mất phải phản kháng, mặc cho cô muốn làm gì thì làm.

"Có thể đi được rồi.

" Cố Khả Hinh đeo kính râm cho chính mình xong rồi nói: "Hay là em muốn ngồi thêm một lúc nữa?"
Cảnh Viên lấy lại tinh thần, hai gò má được che dưới vành mũ nóng hôi hổi, nàng rũ mắt: "Xin lỗi chị.

"
"Nghĩ cái gì thế.

" Cố Khả Hinh: "Y như người mất hồn.

"
"Không nghĩ gì cả.

" Cảnh Viên nhàn nhàn đáp lại sau đó không nói thêm gì, Cố Khả Hinh cũng không hỏi nhiều, hai người cùng nhau đi về phía buổi biểu diễn.

Phải băng qua hai con đường rồi rẽ vào trong một con ngõ nhỏ là đến nơi, đường không quá dài nhưng lại có rất nhiều người, xem ra là đến xem buổi biểu diễn nên người trên đường nhiều hơn so với bình thường, Cố Khả Hinh và Cảnh Viên thuộc kiểu người cao gầy, dáng dấp nhanh nhẹn hoạt bát, cho dù bị bao vây cũng không ngăn lại được ánh mắt tò mò của người khác.

"Dáng người thật đẹp, là minh tinh nào nhỉ?"
"Một góc mặt cũng không thấy được, nhưng mà không có trợ lý với người đại diện đi cùng, chắc cũng không phải minh tinh lớn gì đâu nhỉ?"
"Nói không chừng là đến nghe hòa nhạc, dáng người này, tôi rất có thể.

"
*tôi có thể ở đây mang nghĩa biểu đạt cảm xúc, một số trường hợp còn được dùng với ý nghĩa tôi có thể công.

.

or else =))))
Tiếng thảo luận ríu rít không ngừng bên cạnh, tầm mắt dừng ở trên người hai người họ ngày càng nhiều, Cố Khả Hinh và Cảnh Viên cũng không phải kiểu người chưa từng bị chú ý, vẫn thản nhiên như trước đi trên đường của mình, tóc dài tung bay.

Hai người đi vào từ cửa phụ, có nhân viên công tác đến xoát vé, nhận ra là Cố Khả Hinh mới lên tiếng: "Cố tiểu thư.

"
Cố Khả Hinh gật đầu, cầm lấy vé trên tay Cảnh Viên: "Đây là bạn tôi.

"
"Mời theo tôi đi lối này.

"
Nhân viên công tác dẫn bọn họ đến hội trường buổi hòa nhạc, đi qua cửa phụ là một cái bàn nhỏ được kê rất nhiều ghế dựa, trên ghế đã có người ngồi sẵn, Kỳ Liên nhìn thấy Cố Khả Hinh dơ tay ra: "Bên này.

"
Cố Khả Hinh cùng Cảnh Viên đi qua: "Đạo diễn Kỳ.

"
"Còn tưởng hai cô không có thời gian đến, những người khác đâu?"
Cố Khả hinh lắc đầu nói: "Tôi không thấy.

"
"Cái lũ ranh con này.


" Kỳ Liên thầm mắng hai câu rồi ngồi xuống, khán giả vẫn chưa được vào, bên trong chẳng có bao nhiêu người, Cố Khả Hinh nhàn rỗi không có việc gì bèn bàn luận về phim mới với Kỳ Liên.

"Không phải lão Dương muốn tôi tiến cử người mới cho ông ấy sao, tôi nghĩ trái nghĩ phải vẫn thấy cô thích hợp nhất, sau đấy tôi bảo ông ấy liên hệ với Mạc tiểu thư, bây giờ các cô đàm phán ổn thỏa chưa?"
Cố Khả Hinh gật đầu: "Cũng gần như thế, sắp sửa kí hợp đồng.

"
Kỳ Liên gật đầu: "Đóng phim cho thật tốt.

"
Hắn nói tiếp: "Mấy chuyện lung tung ngổn ngang trên mạng thế này chỉ như mây gió thoáng qua thôi, không cần để trong lòng, thực lực của cô mới là thứ quan trọng nhất.

"
Cố Khả Hinh cười: "Vâng.

"
Kỳ Liên vốn luôn có thiện cảm với những nghệ sĩ có tinh thần nghiêm túc, nhất là dạng như Cố Khả Hinh, có thực lực lại không kiêu không nóng, tính tình ôn hòa, hiểu lí lẽ, suy cho cùng cũng là người vừa mắt mình, thời điểm tiến cử, lão Dương nói không cần, quá nhiều scandal, rất phiền phức, anh ta còn đảm bảo nếu anh ta tiến cử sai người sẽ mang đầu đến nhận tội.

Có như vậy lão Dương mới đáp ứng.

Anh ta tin tưởng Cố Khả Hinh có thể làm được, chỉ là đang thiếu cơ hội thể hiện mà thôi.

Mà anh ta thì không ngại trao cơ hội cho người trẻ tuổi.

Trong lúc Cố Khả Hinh đang thì thầm to nhỏ với Kỳ Liên thì Cảnh Viên đã tháo khăn quàng cổ và kính râm xuống, nàng siết chặt trong tay, nửa muốn trả lại cho Cố Khả Hinh, nửa lại muốn mang về nhà giặt sạch mới trả lại cho cô, nàng cứ do dự như vậy, không nói được gì, chỉ yên lặng nghe Kỳ Liên và Cố Khả Hinh nói chuyện.

"Lão Dương ấy à, quá thẳng tính, nói chuyện lúc nào cũng làm tổn thương người khác, chỉ có điều ông ấy là kiểu người khẩu thị tâm phi, nếu bị mắng thì cô đừng để trong lòng, ông ấy không có ác ý.

"
Cố Khả Hinh gật đầu: "Có thể làm bạn với đạo diễn Kỳ hẳn sẽ không quá tệ.

"
Thật sự rất biết nói chuyện.

Cảnh Viên ngồi bên cạnh cô, tay nắm chặt khăn quàng cổ, qua một hồi lâu vẫn không hé răng.

Rất nhanh sau đó khán giả đã bắt đầu vào chỗ ngồi của mình, những người khác trong đoàn phim cũng theo tốp năm tốp ba đi vào, có mấy người chào hỏi với Kỳ Liên và Cố Khả Hinh nhưng không có ai dám cùng Cảnh Viên nói một lời, chỉ dám cười cười, Cảnh Viên cũng nghiêm mặt, góc nghiêng bình tĩnh lạnh nhạt, Cố Khả Hinh đầu sang thì nhìn thấy dáng vẻ này của nàng, biểu cảm của con thỏ con còn rất dọa người.

Nàng cười, xích lại gần Cảnh Viên, nói thầm: "Em không thích nói chuyện với bọn họ sao?"
Cảnh Viên sửng sốt, quay đầu nhìn Cố Khả Hinh, nơi đáy mắt vẫn còn mấy phần mù mờ rất rõ ràng, nàng dừng một chút: "Cũng không hẳn.

"
"Phải cũng không sao.

" Cố Khả Hinh nháy mắt với nàng, tiếng nói dịu dàng: "Em có thể nói chuyện với tôi.

"
Cảnh Viên tự dưng bị cô trêu chọc, chỉ mím môi, không nói gì,
"Khăn quàng của chị.

" Mấy phút sau, Cảnh Viên chủ động nói: "Tôi giặt xong rồi trả lại cho chị nhé?"
"Được.

" Cố Khả Hinh cười: "Thế thì chúng ta có nhiều thêm một lần gặp.

"
Cảnh Viên hơi lúng túng mở lời: "Khả Hinh.

"
"Sắp bắt đầu rồi.

" Cố Khả Hinh đánh gãy lời nói của nàng: "Nhìn phía trước.

"
Ánh đèn trên sân khấu trước mặt rất sáng, xung quanh tối dần, khán giả vẫn chưa vào hết, từ đây cho đến khi bắt đầu còn một lúc nữa, Cảnh Viên chưa từng tham gia buổi hòa nhạc nào, bình thường chỉ ngồi ở nhà xem TV, đây là lần đầu tiên nàng ngồi trong hội trường của một buổi hòa nhạc.

So với tâm trạng lúc xem TV có chút vi diệu.

Nàng liếc mắt nhìn Cố Khả Hinh, đôi mày thanh tú hơi chau lại, có phải nàng nghĩ nhiều không? Hay là Cố Khả Hinh, thật sự có ý với nàng? Nếu đúng là Cố Khả Hinh có ý với nàng, vậy thì không thể làm bạn được nữa.

Thật đáng tiếc, nàng chỉ vừa mới làm quen một người bạn.

Ánh mắt Cảnh Viên hơi trầm xuống, ánh đèn trên sân khấu khá chói mắt, lập lòe không ngừng, bỗng dưng nổi lên tiếng nhạc nhịp nhàng, làm cho sân khấu bên dưới dậy lên không ít tiếng reo hò ầm ĩ, mọi người đều đang hét lên Tống Khê.

"Vẫn chưa bắt đầu đâu.

" Tiếng người ầm ĩ, Cố Khả Hinh sợ nàng không nghe thấy, cố ý tiến lại gần một chút hỏi: "Có muốn nhân lúc này đi vệ sinh không?"
Hương thơm xông vào mũi, Cảnh Viên chỉ cần rũ mắt đã có thể thấy được cổ Cố Khả Hinh đang nghiêng xuống, mảnh mai, thon dài, độ cong của cổ thiên nga tinh tế xinh đẹp, ngay cả xương quai xanh cũng tinh xảo lạ thường, nàng nghĩ ngợi vài giây, lắc đầu với người bên cạnh: "Không cần.

"
Cố Khả Hinh thấy thái độ của nàng thay đổi chỉ nhẹ nhàng chớp mặt, không nói gì thêm, sau đó ngồi thẳng lưng nói: "Có thì nói với tôi lúc nào cũng được, tôi có thể đi cùng em.

"
Ngón tay Cảnh Viên nắm lấy khăn quàng cổ, nghiến răng: "Ừm.

"
Thời gian đếm ngược đến lúc buổi biểu diễn bắt đầu ngày càng gần, tiếng xôn xao náo động dưới khán đài cũng càng lúc càng to, khí thế như muốn phá thủng màng nhĩ, đèn flash chớp nháy không ngừng, cộng thêm bảng tiếp ứng đang được vung vẩy, làm cho bầu không khí cũng nóng lên theo, cho dù là người có tính tình lãnh đạm như Cảnh Viên cũng không tránh khỏi có hai phần kích động.

"Tống Khê!" "Tống Khê!" "Tống Khê!"
"Tống Tống vô địch! Dũng cảm tiến lên!"
Tiếng gào thét cổ vũ sau lưng Cảnh Viên trỗi dậy, lớp sau càng to hơn lớp trước, khí thế như muốn bật nóc nhà, Cảnh Viên nghe bọn họ hô hào cũng không nhịn được nhìn về phía sân khấu với cõi lòng đầy mong đợi.

Sân khấu vốn lóa mắt bỗng nhiên tối sầm lại, âm thanh ríu rít trong hiện trường cũng đột nhiên dừng lại, giống như có người tự dưng chặt đứt dây thừng, rõ ràng tiếng gào thét dữ dội còn văng vẳng bên tai mà bây giờ chỉ còn bốn bề lặng ngắt như tờ.

Một giây, hai giây, ba giây!.

.

Hiện trường càng ngày càng im lặng, tầm mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn về phía sân khấu, vô số ánh đèn từ phía sau sân khấu chuyển hướng ra đằng trước, trên sân khấu không có một bóng người, thay vào đó là âm thanh được cất lên.

"Văn Bắc.

" Là giọng nói của Cố Khả Hinh, Cảnh Viên nhìn về phía Cố Khả Hinh theo bản năng, phát hiện ra cô vẫn ngồi ngay ngắn tại chỗ, ánh mắt bình ổn trầm tĩnh, sắc mặt ôn hòa, tựa như sự náo loạn của thế giới chẳng mảy may ảnh hưởng đến cô.

Sự yên tĩnh của cô và tiếng hò hét ầm ĩ tạo thành sự đối lập rõ ràng, nhã nhặn lịch sự, đạm nhiên như cúc, dường như là sự kiềm chế và trưởng thành hơn so với tuổi.

Cố Khả Hinh của hiện tại so với Cố Khả Hinh chọc người kia càng hấp dẫn hơn.

"Văn Bắc, hoa nở rồi.

"
Khi giọng nói cất lên, sân khấu to lớn ngay lập tức biến thành một chiếc máy chiếu chiếu lên khung cảnh của MV.

Một cô gái đứng bên cửa sổ mở rèm ra, từng tia nắng mặt trời chiếu vào làm cho cả căn phòng đều trở nên sáng sủa, bên trong phòng có giường có sô pha, có bàn trà nhuốm nắng, trên bàn trà có đặt một bình hoa, trong bình hoa được cắm mấy bông hoa hồng trắng, hoa hồng trắng chậm rãi nở rộ, cho dù cách một cái màn hình cũng có thể cảm nhận được mùi thơm.

Hoa nở.

Giữa màn hình hiện lên hai chữ: "Đáng giá.

"
Câu chuyện chính thức bắt đầu.

Mạch truyện của MV không quá rườm rà, thậm chí là được làm theo phong cách cũ, nhưng từ xa xưa đã ăn sâu vào lòng người, lại xem đến lúc Giang Mộ Nam hỏi Văn Bắc nếu cuộc đời chỉ còn lại ba tháng, đã có thể nghe được mấy tiếng khóc thút thít, dời đến cảnh bên trong bệnh viện, tiếng hít hơi càng trở nên rõ ràng, Cảnh Viên nhìn thấy cảnh này lại nhớ lại thời điểm còn đang quay, nàng hơi hốt hoảng.

Ngay tại lúc nàng đang ngơ ngẩn, tiếng nhạc nhàn nhạt được cất lên, tựa như là từ MV truyền đến, nhưng thật ra là từ cây đàn dương cầm bên cạnh màn hình, tất cả ánh đèn tập trung lại, Tống Khê khẽ nhắm mắt đánh đàn, nhẹ nhàng cất lời ca.

Hóa ra cảm giác ở hiện trường buổi hòa nhạc là thế này, là một bữa tiệc thịnh soạn cho đôi tai, những nốt nhạc kia kết hợp cùng với giọng hát trầm thấp của Tống Khê cứ trăn trở lặp lại bên tai, vô cùng dễ nghe, cho dù là mấy từ ngữ đơn giản cũng mang ý nghĩa khác biệt.


Quả thật không giống.

Cảnh Viên nghe đến mức nhập tâm, nín thở, Cố Khả Hinh bên cạnh nàng tựa lưng vào ghế, khóe mắt liếc đến sườn mặt Cảnh Viên, ánh đèn lúc sáng lúc tối, nương lại trên mặt nàng, đôi mắt kia vẫn trong trẻo sáng ngời, khi không có ánh sáng chiếu vào giống như bầu trời rực rỡ ánh sao, chói mắt, thu hút người khác.

Tầm mắt của cô chuyển dần xuống dưới, chiếc cổ với đường cong xinh đẹp, khỏa mềm mại no đủ, eo lưng thon thả, đôi bàn tay được đặt ngay ngắn trên đầu gối đang nắm chặt lấy khăn quàng của cô.

Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm ngón tay tinh tế của nàng, khẽ ho hai tiếng, chậm rãi dời mắt.

Đáng giá chỉ là khúc dạo đầu của buổi hòa nhạc, sau đó Tống Khê biểu diễn một vài ca khúc nổi tiếng, còn mời bạn bè của cô ấy lên hát chung, tiếng hò hét ầm ĩ của fans vang lên không ngừng, xoáy sâu vào màng nhĩ, Cố Khả Hinh khoanh tay trước ngực, bình tĩnh theo dõi.

Buổi biểu diễn kết thúc vào lúc năm giờ, người của đoàn phim sợ fans sẽ nhào lên nên phải rời đi trước, nhân viên công tác khai thông đường lối để bọn họ đi trước, người của đoàn phim đi gần hết rồi Cố Khả Hinh mới đứng dậy, cô ngồi ở bên ngoài, Cảnh Viên ngồi bên trong, cô đứng dậy sau đó quay đầu lại nói: "Đi thôi.

"
Cảnh Viên đứng dậy, nghe được lời của cô thì gật đầu: "Ừm.

"
Cố Khả Hinh đưa tay ra: "Muốn tôi đỡ em không?"
Phía bên này tuy không có đèn nhưng chỉ có hai bậc thang, không đến mức cần phải đơ, chẳng qua Cảnh Viên đang đi giày cao gót, đi đứng không quá tiện, Cố Khả Hinh đưa tay đến trước mặt Cảnh Viên, lòng bàn tay sạch sẽ, ngón tay tinh tế thon dài, Cảnh Viên nhìn một chút, tay vịn vào ghế nói: "Không cần, chị đi trước đi.

"
Cố Khả Hinh chầm chậm rút tay về: "Được.

"
Cô nhanh chóng đi ra ngoài, Kỳ Liên vẫn còn đứng ở cửa, anh ta nhìn thấy Cố Khả Hinh đi ra mới nói: "Đến chỗ lão Dương phải thể hiện cho thật tốt.

"
Cố Khả Hinh gật đầu: "Ừm, sẽ vậy, lát nữa đạo diễn Kỳ có rảnh không? Tôi mời anh ăn một bữa cơm nhà?"
"Cơm nhà thì thôi đi.

" Kỳ Liên vỗ vỗ bả vai cô: "Thể hiện thật tốt, ngày nào đấy đoạt giải rồi mời tôi ăn cũng không muộn.

"
Cố Khả Hinh cười: "Vậy thì mượn lời chúc phúc của anh.

"
Kỳ Liên thấy Cảnh Viên đi ra lại dặn dò hai câu rồi rời đi, Cố Khả Hinh đứng bên cạnh Cảnh Viên nói: "Muốn đi vệ sinh không?"
Từ giữa trưa đã không đi vệ sinh, trước đó hai người còn uống hết một ấm trà, nói không muốn là nói điêu, Cảnh Viên cũng không để tâm nhiều như thế, gật đầu: "Muốn.

"
Cố Khả Hinh cúi đầu nói khẽ: "Đi theo tôi.

"
Giọng điệu ẩn chứa ý cười.

Cảnh Viên cắn môi theo sau cô, vừa đến nhà vệ sinh điện thoại của Cố Khả Hinh đã reo lên, cô nói với Cảnh Viên: "Em vào trước đi, tôi đi nghe điện thoại.

"
Nhà vệ sinh này ở phía sau cánh gà, fans không thể vào được, bây giờ đằng trước rất đông, nhân viên công tác cũng không có, Cảnh Viên đi vào một mình, Cố Khả Hinh nhìn nàng đóng cửa lại mới nghe máy.

"Chuyện gì.

"
Tô Anh xoa xoa gáy đứng dậy khỏi bàn làm việc, nói: "Bên tôi ổn rồi, cậu xem lúc nào thì tung tin được?"
Hôm nay Cố Khả Hinh gần như không có thời gian lên mạng, nhưng cô vẫn có thể đoán được xu hướng trên mạng, hẳn là hôm nay đều bị bao trùm bởi tin tức về buổi hòa nhạc của Tống Khê, hơn nữa buổi hòa nhạc chiều nay hiệu quả cũng khá tốt, e rằng lát nữa sẽ tràn ngập tin tức về nó, cô nói: "Tám giờ tung ra.

"
"Được.

" Tô Anh gõ phím: "Cậu chắc là xong rồi nhỉ? Sắp về chưa?"
"Xong rồi.

" Cố Khả Hinh nhìn về phía nhà vệ sinh: "Còn có chuyện khác phải làm, tạm thời tôi chưa về được.

"
Tô Anh không hỏi nhiều, nàng nói: "Vậy được rồi, trong tủ lạnh có rau củ mới đấy, lúc nào về cậu tự nấu cơm đi, hôm nay tôi không đến nữa, trước cửa còn có paparazi canh giữ, buổi cậu nhớ đi lối nhỏ.

"
"Ừ.

" Cố Khả Hinh khom người nói: "Tôi biết rồi.

"
Tô Anh thấy cô sắp cúp máy không nhịn được gọi: "Khả Hinh.

"
Tay Cố Khả Hinh ngưng lại, điện thoại vẫn đặt bên tai, nghe thấy Tô Anh hỏi: "Có thể thành công sao?"
Dù gì cũng chuẩn bị lâu đến vậy rồi, Tô Anh tất nhiên không tránh được lo lắng, Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm vào cửa phòng vệ sinh: "Không thành thì đào chuyện về bạn gái cũ của cô ấy ra.

"
"Bạn gái cũ?"
Cố Khả Hinh cầm điện thoại, sắc mặt dửng dưng như thường, ánh mắt ôn hòa, giọng điệu lạnh nhạt: "Không phải năm ngoái bạn gái cũ của cô ấy gặp tai nạn giao thông sao, chọn thời điểm thích hợp đào lên đi.

"
Tô Anh giật mình: "Mấy hôm nay cậu bận vì chuyện này à?"
Cố Khả Hinh không đáp lại, cô nghe thấy tiếng động nơi cánh cửa, sau đó cửa được mở ra, Cảnh Viên từ trong ra ngoài, nàng ngó nghiên xung quanh, cuối cùng đứng bên cửa sổ nhìn cô, sắc mặt nhạt nhẽo đi đến.

Mắt Cố Khả Hinh híp lại, thấy nàng từng bước lại gần chính mình khôi phục lại giọng điệu dịu dàng, nói với đầu bên kia: "Được rồi cứ vậy đi, tôi cúp máy trước, có việc gì thì gọi cho tôi.

"
Cảnh Viên đứng trước mặt cô, Cố Khả Hinh cất điện thoại đi nói: "Chờ tôi một chút, ra ngoài rồi tôi đưa em đi ăn.

"
Cảnh Viên không kịp từ chối đã thấy Cố Khả Hinh đạp giày cao gót vào trong nhà vệ sinh, bầu không khí tĩnh lặng giờ đây chỉ còn lại tiếng giày cao gót lạch cạch, nàng cúi đầu, rũ mắt, nhẹ nhàng kéo khăn quàng cổ!
- ----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Mỗi ngày một câu hỏi: Rùa đen hôm nay còn đứng một mình không?
Cảnh Viên: Cố lão sư gọi điện thoại cho ai thế?
Cố Khả Hinh: Không biết, gọi để quảng cáo đấy.

Tô Anh:?????
- --------------------------------------
Cho mọi người biết một cái fact, Tô Anh lớn hơn Cố Khả Hinh =)))))
Mà hôm nay (17/4) tui mới lượn qua hội sách ở HN, tình cờ nhặt được một cuốn sách cuối cùng, thế mà có mấy người lại chỗ tui hỏi lận, xong tui cũng nghĩ nghĩ đặt lại chỗ đông người một xí, trùng hợp đặt xuống ngay trước mặt bạn nữ vừa hỏi tui, 2 bạn í còn theo tui cảm ơn rối rít nữa.

Không có gì đâu, chỉ muốn chia sẻ với mọi người là cô đơn quá lâu riết tui bị nhát gái rồi!.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện