Tia Sáng

Chương 24: Nàng Thấy Vết Sẹo Nơi Khóe Mắt Người Kia





Tiêu Nhu còn đang họp, trợ lý của Tiêu Nhu nghe máy, nàng nghe nói là chuyện bên nhà họ Cảnh cũng không dám hỏi nhiều, lập tức gõ cửa phòng họp, đưa điện thoại cho Tiêu Nhu dưới ánh mắt không vui của cô ta, nói: "Là điện thoại của bà Cảnh.

"
Bà Cảnh, Triệu Hòa.

Tiêu Nhu không biết tại sao Triệu Hòa lại gọi cho mình vào giờ này, gần đây cô ta cũng không có cơ hội chạm mặt bà, cơ hội duy nhất để hai người có thể nói chuyện là chị của cô ta thì đã rời đi vào buổi chiều, cô ta nhíu mày: "Chuyện gì?"
"Hình như là chuyện của cô Cảnh.

" Trợ lý trả lời cô ta, tuy không phải đích thân Triệu Hòa gọi điện, nhưng thái độ của nàng với nhà họ Cảnh vẫn luôn kính cẩn, nên không dám hỏi gì thêm.

Tiêu Nhu nhếch môi, cười nhạo.

Hóa ra là vì chuyện của Cảnh Viên, xem ra Thời Ý xóa Weibo làm Cảnh Viên bây giờ leo lên lưng hổ khó xuống, thế thì có quan hệ gì với cô ta? Một nghệ sĩ nhỏ dưới tay cô ta có xóa Weibo hay không cũng đâu cần phải báo cáo với cô ta.

Trợ lý thấy Tiêu Nhu vẫn chưa nghe máy nói khẽ: "Cuộc gọi này! "
"Nghe.

" Tiêu Nhu nhướng mày, hiếm khi thấy nhà họ Cảnh xuống nước, tại sao cô ta lại không nghe máy cơ chứ, trợ lý thở phào đưa điện thoại cho cô ta, Tiêu Nhu nói với những người khác: "Tan họp mười phút.

"
Họp đến quá nửa đêm, những người khác đều đã choáng váng đầu óc, chẳng qua Tiêu Nhu chưa để bọn họ đi, bọn họ nào dám nhiều lời, chỉ đành ở lại công ty với bà chủ này, thành ra bây giờ nghe nói được nghỉ mười phút, ai nấy đều ăn ý nối đuôi nhau ra ngoài, chuẩn bị tìm một nơi không có bóng dáng bà chủ phàn nàn một trận.

Chờ đám người rời đi Tiêu Nhu mới nghe máy: "Xin chào.

"
Đầu dây bên kia là một người đàn ông, chả có tí nhiệt độ nào, nhưng vẫn gọi cô ta một cách tôn trọng: "Giám đốc Tiêu.

"
"Xin hỏi bà Cảnh cần tôi giúp đỡ chuyện gì?" Tiêu Nhu nói xong lời xã giao, duỗi tay phải ra, năm ngón tay tinh tế, móng tay được sơn màu đỏ rực, cô ta ngắm nghía mấy lần, nghe được đầu bên kia cuối cùng cũng nói: "Cũng không có chuyện gì cần ngài giúp đỡ, chỉ là bà chủ để tôi gửi cho ngài một câu.

"
Tiêu Nhu nghe được giọng điệu nghiêm túc của hắn, thu lại dáng vẻ lười nhác, ngồi thẳng người lên, khẽ chau mày: "Câu gì?"
"Bà chủ nói.

" Người đàn ông tạm dừng: "Để ngài lựa chọn giữa Vọng Thư và công ty.

"
"Cái gì?" Tiêu Nhu nghe thấy thế, cười giễu cợt: "Có ý gì?"
Người đàn ông không nói nhiều, chỉ nói: "Giám đốc Tiêu, người sáng suốt không nói vòng vo, có ý gì, ngài làm rồi ắt sẽ tự biết, bà chủ luôn luôn nói được làm được, tôi thấy ngài nên nhanh chóng đưa ra lựa chọn thì hơn.

"
Cuộc gọi đột nhiên bị cắt đứt, Tiêu Nhu nhìn nhìn điện thoại, nhịn xuống kích động muốn ném nó đi, hít sâu một hơi, hỏi: "Vọng Thư đâu?"
Vọng Thư là át chủ bài của công ty cô ta, là nghệ sĩ do chính cô ta cầm tay chỉ dạy, bình thường đều răn đi dặn lại không được tiếp xúc với người nhà họ Cảnh, làm sao có thể đắc tội người ta.

Trợ lý cũng không hiểu: "Giờ này, có lẽ Vọng Thư đang nghỉ ngơi.

"
"Đang nghỉ cũng gọi dậy cho tôi!" Tiêu Nhu nói: "Gọi điện thoại cho cô ta.

"
Trợ lý không dám nhiều lời, lập tức gọi điện cho Vọng Thư, giọng nói mềm nhũn của Vọng Thư từ đầu bên kia vang lên: "Alo.


"
Vẫn còn sự mờ mịt chưa tỉnh ngủ.

Tiêu Nhu hơi đè thấp giọng nói: "Cô có từng tiếp xúc với người nhà họ Cảnh không?"
"Họ Cảnh?" Vọng Thư ngồi thẳng người, đầu óc hỗn loạn dần dần tỉnh táo, cô ta lắc đầu: "Không có mà.

"
Thậm chí cô ta còn chưa chạm mặt ai mang họ Cảnh.

Tiêu Nhu biết cô ta sẽ không nói dối, cũng không cần thiết phải nói dối, nhưng thái độ vẫn sắc bén như trước: "Thật sự không có?"
Vọng Thư nghĩ lại: "Thật sự không có.

"
Gần đây cô quay MV xong lại vội vàng đi đóng phim, chưa nói đến nhà họ Cảnh, ngay cả người lạ cũng không thấy mấy, làm sao mà có tiếp xúc được?
Thật kì lạ, Tiêu Nhu ngắt điện thoại, ngón tay siết chặt lấy điện thoại, thật sự không hiểu cuộc gọi của Triệu Hòa có ý gì? Gần đây cô ta cũng không chọc đến Triệu Hòa, lại càng không chọc đến Cảnh Viên, hơn nữa Triệu Hòa là người có chừng mực, tự dưng lại để cô ta chọn giữa Vọng Thư và công ty, vậy thì chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

Nhưng mà là chuyện gì?
Chẳng lẽ là vì Thời Ý?
Chỉ bởi vì Thời Ý mà để cô ta chọn lựa giữa Vọng Thư với công ty? Triệu Hòa có phải đang khinh người quá đáng hay không?
Trợ lý thấy biểu cảm của Tiêu Nhu thay đổi liên soành soạch, to gan mở miệng: "Giám đốc Tiêu, hay là chuyện này có liên quan đến tình hình cô Cảnh dạo gần đây?"
"Bà ta bị làm sao vậy?" Tiêu Nhu nói: "Chẳng phải bị bôi nhọ thôi à? Có gì đáng ngạc nhiên đâu.

"
Trong giới giải trí này làm gì có nghệ sĩ nào chưa từng bị bôi nhọ?
"Không phải là vấn đề bị bôi nhọ.

" Trợ lý nói: "MV của cô Cảnh được phát hành đồng thời với Vọng Thư vào ngày mai.

"
"Có khi nào phía nhà họ Cảnh tưởng là do chúng ta làm?"
"Cô nói cái rắm gì vậy?" Tiêu Nhu chế nhạo: "Cô nghĩ họ Cảnh là kẻ ngu à?"
Con người Triệu Hòa làm việc phải có bằng chứng rõ ràng, làm gì có chuyện vì mấy suy nghĩ vớ vẩn này mà kết tội cô ta?
Vả lại, Triệu Hòa làm thế để làm gì? Cho dù cô ta có tung tư liệu đen thì cũng phải tung của Tống Khê chứ, tung của Cảnh Viên làm gì, cô ta ăn no rửng mỡ đi làm phật lòng Cảnh Gia chắc?
Tiêu Nhu càng nghĩ lại càng không suy ra mình đã làm gì để phải đưa ra lựa chọn, cô ta không còn cách nào khác đành gọi điện cho Triệu Hòa, nhưng điện thoại không được thông qua, bất đắc dĩ phải gọi điện cho chị cô ta.

"Em thật sự không biết.

" Tiêu Nhu phàn nàn: "Chả khác gì bị bệnh thần kinh cả, tự dưng lại gọi điện bắt em lựa chọn, dựa vào cái gì chứ?"
"Chị, chị nói thử xem sao lại có người như thế chứ?"
Tiêu Tình an ủi cô ta: "Không sao đâu, để chị gọi điện cho cậu ấy.

"
Cuộc gọi kết thúc, Tiêu Tình nhìn chằm chằm điện thoại một hồi, chồng bà ta gọi vọng ra từ trong phòng, bà ta đáp ứng, một mình ra khỏi phòng khách, đứng bên bể bơi gọi điện cho Triệu Hòa.

Triệu Hòa vẫn đang trong cơn giận dữ, bà đã để cho người đại diện của Cảnh Viên đè xuống toàn bộ tin tức, cũng đánh tiếng với phía truyền thông, bây giờ gần như không còn từ khóa liên quan đến Cảnh Viên nữa, nhưng những lời chửi rủa trên Weibo vẫn chưa dừng lại, lời lẽ khó nghe liên tiếp xuất hiện, bà càng nhìn càng tức giận, mặt mày nhăn chặt, cực kỳ không vui.

Chuông điện thoại reo lên, bà nhìn thấy tên người gọi là Tiêu Tình hơi nghĩ ngơi một lát, quyết định không nghe máy.

Cuộc gọi thứ hai lại đến, Triệu Hòa hít sâu một hơi rồi nhận điện thoại.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Tiêu Tình vào thẳng vấn đề: "Tiểu Nhu cũng không nói rõ ràng, sao tự dưng đang êm đẹp cậu lại bắt em ấy đưa ra lựa chọn.

"
"Tiêu Tình.

" Triệu Hòa vẫn đang trong cơn tức giận, lúc nói chuyện không giấu được vẻ nghiêm nghị cùng mấy lời khó nghe: "Mình chỉ muốn cho cô ta biết, làm việc phải biết được bước nào hay bước nấy, không được đầu cơ trục lợi.

"
"Mấy chuyện hỗn loạn của công ty cô ta ngày trước mình không tính toán nữa là do mình nể mặt cậu, nếu cô ta không biết tiết chế bản thân thì mình sẽ diệt cỏ tận gốc.

"
Nghe được lời của bà, sắc mặt Tiêu Tình dần trở nên nghiêm trọng: "Rốt cuộc là có chuyện gì? Tiểu Hòa, mình hiểu cậu, cậu không phải người làm việc không có mục đích, Tiểu Nhu em ấy làm gì rồi?"
"Cô ta lấy Viên Viên làm đá kê chân.

" Triệu Hòa hít một hơi: "Đây là lần thứ hai.

"
"Không thể nào.

" Tiêu Tình tuy không ở trong nước nhưng lần nào bà ta cũng dặn dò nhắn nhủ trước mặt Tiêu Nhu, không cho phép cô ta động vào nhà họ Cảnh, không cho phép động đến Cảnh Viên, chỉ sợ cô ta làm Triệu Hòa tức giận, Tiêu Nhu mặc dù hồ đồ nhưng trước sau gì đều răm rắp nghe bà ta, nói không có thì chắc chắn là không có.

"Chắc chắn là có hiểu lầm.

" Tiêu Tình nói: "Thế này đi, mình bảo Tiêu Nhu sáng mai đến nhà cậu.

"
"Không cần.

" Triệu Hòa một mực từ chối: "Mình không muốn để Viên Viên thấy cô ta.

"
"Cậu đã gọi cho mình rồi thì chuyển lời đến cô ta giúp mình, chín giờ sáng mai, mình muốn thấy quyết định của cô ta.

"
"Tiểu Hòa!" Tiêu Tình vẫn luôn dịu dàng, vậy mà tông giọng lại cất cao hiếm thấy: "Rốt cuộc có chuyện gì, cậu phải nói với mình!"
"Chuyện gì?" Triệu Hòa cười: "Thế nào? Cô ta có gan làm mà không có gan thú nhận với cậu à?"
"Lão Cao là người của cô ta nhỉ?"
Lão Cao.

Tim Tiêu Tình hẫng một nhịp, lão Cao là người chuyên môn giúp Tiêu Nhu thu, thả tin tức, mười năm nay vẫn luôn trung thành tận tụy, chưa bao giờ mắc sai lầm, là người làm bà ta yên tâm nhất trong công ty.

Triệu Hòa nói: "Tin được thả ra từ chỗ lão Cao.

"
"Tiêu Tình.

" Triệu Hòa nghiến răng: "Cậu vẫn nghĩ là mình đổ oan cho cô ta à?"
Tiêu Tình muốn nói gì đó nhưng lại không phát ra được tiếng nào, bà ta nói: "Tiểu Hòa, mình tin Tiểu Nhu không phải người như thế.

"
"Đương nhiên cậu sẽ tin rồi.


"Triệu Hòa cười lạnh: "Cô ta là em gái cậu, cậu tin tưởng cô ta cũng được, đấy là việc của cậu.

"
"Mình không tin.

"
"Mình không tin một người đàn bà vứt bỏ chồng con của mình sẽ có giới hạn của đạo đức.

"
Tiêu Tình siết chặt điện thoại, ánh mắt tối dần: "Tiểu Hòa.

"
"Mình đã nể mặt rất nhiều.

" Triệu Hòa nói: "Tiêu Tình, cậu biết phong cách làm việc của mình trước kia rồi đấy.

"
Thủ đoạn tàn nhẫn, dù gì bà cũng làm việc ở chốn quan trường nhiều năm như thế, nếu không chừa mặt mũi cho Tiêu Tình thì e rằng bây giờ tin xấu về Vọng Thư đã bay đầy trời trên mạng, bà cho Tiêu Nhu cơ hội là giữ thể diện cho Tiêu Tình, không đến mức làm bà ta quá khó coi, không đến mức làm công ty không thể kiểm soát được, nếu cô ta đã không phân biệt được thì đừng trách bà hạ thủ vô tình!
Tiêu Tình cúp máy, vẻ mặt có chút quạnh hiu, ánh trăng ở nước ngoài lạnh lẽo, chiếu vào cõi lòng rối rắm của bà ta.

Bà ta ngồi một mình rất lâu rồi mới gọi điện cho Tiêu Nhu.

"Lão Cao?" Tiêu Nhu lập tức cất cao giọng nói: "Bà ta nói dối! Làm sao lão Cao có thể tung tin mà không hỏi ý em chứ?"
"Đã có thời gian rảnh ở đây hô hào ầm ĩ không bằng em đi xem rốt cuộc lão Cao có làm hay không đi!" Tiêu Tình đã không nổi giận thì thôi, một khi nổi giận thì âm lượng cũng không nhỏ: "Tiểu Hòa là kiểu người không có bằng chứng đã đổ oan cho em chắc?"
"Còn nữa, chín giờ sáng mai, tự đưa ra lựa chọn của mình.

"
"Không phải đâu, chị ——" Tiêu Nhu trở nên cuống cuồng trong phút chốc: "Chị, lời này của chị có ý gì?"
"Có ý gì mà em cũng không hiểu? Tiểu Nhu, em ở trong cái vòng này nhiều năm như thế, đừng có giả vờ giả vịt để lừa chị, mọi khi em muốn làm gì chị cũng mắt nhắm mắt mở tùy em, nhưng có một số việc em không thể đi quá xa được.

"
Điện thoại bị cắt ngang, Tiêu Nhu cầm điện thoại hơi ngẩn ra, cô ta còn chưa hoàn hồn sau khi nghe lão Cao tung tin và phải đưa ra quyết định vào chín giờ sáng mai, trợ lý thấy cô ra vẫn còn ngây ngẩn, nhẹ giọng nói: "Giám đốc Tiêu?"
"Lão Cao đâu?" Tiêu Nhu nói: "Gọi điện thoại cho lão Cao, nhanh!"
Trợ lý lập tức gọi cho lão Cao, gọi đi gọi lại mấy lần vẫn không có ai nhấc máy, nàng thấy Tiêu Nhu lo lắng lại gọi điện cho trợ lý của lão Cao, nghe được người bên kia đáp lại, nàng cau mày nói với Tiêu Nhu: "Nghe nói bị người nhà họ Cảnh mời đi rồi.

"
"Lúc nào?" Tiêu Nhu lập tức đứng dậy: "Chuyện xảy ra lúc nào?"
Đầu dây bên kia nói: "Ông ấy được mời đi trong đêm.

"
Ánh mắt Tiêu Nhu thoáng thay đổi, lập tức nói: "Tìm người cản lại cho tôi!"
Làm sao có thể ngăn được chứ, người Triệu Hòa muốn mời, đừng nói đến Tiêu Nhu, ngay cả Tiêu Tình cũng không cản nổi, Tiêu Nhu ngồi phịch xuống ghế, đối mặt với tai họa từ trên trời ập xuống vẫn cảm thấy vô cùng tức giận!
Cô ta lấy hai tay nện một cú thật mạnh lên mặt bàn, trợ lý nói: "Giám đốc Tiêu, bây giờ chúng ta phải làm sao?"
Làm sao bây giờ?
Vọng Thư là nghệ sĩ mà cô ta dùng toàn bộ tài nguyên để nâng đỡ, từ lúc mới bắt đầu thiết lập hình tượng, đến bây giờ đã vững gót chân trong cái vòng luẩn quẩn này, cô ta đã bỏ ra không ít tiền bạc và công sức, có thể nói, một nửa nguồn lực của công ty đều được dồn lên người Vọng Thư, Vọng Thư là vũ khí tối thượng của cô ta, cho dù là phương diện diễn xuất hay phương diện khác, mắt thấy Vọng Thư sắp mang lại lợi ích to lớn cho mình, bây giờ lại muốn cô ta thu tay lại, cô ta không làm được!
Nhưng cố tình lại rơi vào thời điểm này, sao có thể là thời điểm này! Thật sự trùng hợp như vậy sao?
Thật sự là do lão Cao tung tin?
Nếu là do lão Cao tung ra, vậy tại sao ông ta phải tung nó ra? Là do nhận được chỉ thị của người khác chăng?
Mặc dù cô ta gây thù chuốc oán với không ít người trong vòng này nhưng người bên cạnh mình đều là người có thể tin được, lão Cao theo cô ta mười năm có lẻ, đã bao giờ làm chuyện thế này đâu?
Tiêu Nhu đang tức giận cũng nhanh chóng bình tĩnh lại, nói với trợ lý: "Đi điều tra động thái gần đây của lão Cao, nhất là về mặt tài chính.

"
Trợ lý nháy mắt hiểu ra, nàng lập tức nói: "Vâng.

"
"Thông báo tan họp.

" Tiêu Nhu nói: "Chuẩn bị xe sáng mai đến nhà họ Cảnh.

"
Trợ lý vội vàng rời khỏi.

Đêm đã khuya, nhưng rất nhiều người còn chưa ngủ.

Cố Khả Hinh lăn lộn trên giường mãi vẫn không ngủ được, cô mặc quần áo xuống giường đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nghe tiếng gió rít gào.

Có vẻ trời sắp mưa.

Cô cầm điện thoại xem tin tức, được một lúc lại quay về giường như bình thường, nằm xuống nghỉ ngơi.

Thời tiết ngày hôm sau không tồi, sáng sớm Tiêu Nhu đã đi xe đến nhà họ Cảnh, chỉ là không được phép đi vào mà bị chặn lại ngoài cửa, Triệu Hòa thậm chí còn không muốn nghe điện thoại, cô ta hết cách đành đứng ngoài cửa gọi cho Tiêu Tình, để Tiêu Tình lần nữa làm người trung gian.

Nửa giờ sau, cô ta được quản gia dẫn vào cửa.

Trong thư phòng, Triệu Hòa cả đêm không ngủ, sắc mặt bà nghiêm khắc hững hờ, rét lạnh như băng, một đôi mắt bén nhọn, bén đến mức làm tim người ta run lên, Tiêu Nhu bước vào, sau đó ngồi trên sô pha, khoanh hai tay trước ngực, bình tĩnh nói: "Việc này không phải tôi làm.

"
"Cho cô vào không phải để nghe cô nói láo!" Triệu Hòa nói: "Hiểu rõ rồi chứ? Công ty quan trọng hơn, hay muốn giữ lấy nghệ sĩ?"
Tiêu Nhu hơi tức giận: "Tôi nói, không phải tôi làm!"
"Lão Cao không phải người của cô sao?" Triệu Hòa cười một tiếng, ngữ điệu trào phúng: "Giám đốc Tiêu chẳng khác trước kia tí nào, vẫn không giữ lời hứa như thế.

"
Tiêu Nhu bỏ tay xuống: "Lão Cao là người của tôi, tôi nhận, nhưng chuyện này không phải tôi làm, tôi không nhận.

"
"Lão Cao thú nhận cả rồi.

" Triệu Hòa quay đầu, nhăn mặt, lạnh lùng nói: "Cô vẫn không nhận?"
"Muốn để lão Cao gánh tội thay cô à?"
Tiêu Nhu cảm giác như mình đang bị tra khảo, trước khi cô ta đến đã ôm một bụng tức, bị nhốt ngoài cửa làm phẫn nổ tăng vọt, bây giờ bị hiểu lầm lại càng không thể nhịn được nữa, xông thẳng ra ngoài: "Lão Cao đâu?"
"Ở chỗ tôi.

" Triệu Hòa hỏi: "Muốn thống nhất lời khai à?"
"Thế sao không căn dặn cho tốt từ trước đi?"
Tiêu Nhu vừa định mở miệng đã nghe thấy chuông điện thoại reo, cô ta hít sâu hai hơi đè xuống lửa giận, cuộc gọi được chuyển tiếp, trợ lý lập tức nói: "Tài chính của lão Cao gần đây không có gì khác thường, nhưng mấy ngày trước có người chuyển vào một khoản tiền rất lớn.

"
"Tiền do ai chuyển.

"
"Vẫn chưa điều tra ra.


" Trợ lý nhẫn nhịn: "Ngoài ra, có người thấy ông ấy xuất hiện ở quán trà của một thị trấn nhỏ.

"
Quán trà ở thị trấn nhỏ nằm ở vùng lân cận thành phố điện ảnh, lão Cao thường xuyên đến đó để thu thập tin tức, cũng không có gì lạ, nhưng trợ lý lại bảo cô ta đến chỗ chỉ có một mình để nghe thì chắc chắn có gì đó mờ ám, Tiêu Nhu nói: "Cô nói đi.

"
"Đi vào cùng thời điểm với ông ấy, còn có Cảnh Viên.

"
Cảnh Viên? Họ Cảnh? Chuyển tiền? Lão cao làm phản?
Trong nháy mắt Tiêu Nhu đã hiểu ra vấn đề, cô ta chậm rãi quay đầu, đầu bên kia vẫn nói tiếp: "Nhưng mà camera hôm đó bị hỏng, không quay được gì cả.

"
Khéo vậy à?
Chỉ hỏng vào đúng hôm đấy?
Tiêu Nhu nhìn chằm chằm vào Triệu Hòa, ánh mắt dần trở nên sắc bén, cô ta với Triệu Hòa đã đối chọi gay gắt gần hai mươi năm nay, cho đến giờ vẫn chưa ai chịu ai, cũng từng có ý nghĩ chung sống hòa thuận với nhau nhưng hai người đều xem đối phương là cái gai trong mắt, ở chung với nhau còn không được, nói gì đến hòa thuận.

Cho dù là thế, cô ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến Triệu Hòa sẽ hãm hại cô ta!
Chẳng lẽ Triệu Hòa sợ công ty của cô ta dần trở nên lớn mạnh, về sau không áp chế được sao?
Chiêu vừa ăn cướp vừa la làng này quả là đủ tuyệt tình!
E là bây giờ cô ta có nói với chị gái rằng Triệu Hòa là người thế này, chị cô ta cũng sẽ không tin.

Làm sao có thể tin được chứ, Triệu Hòa trong lòng bà ta chính là kiểu người không bao giờ dùng loại thủ đoạn bỉ ổi nhơ nhớp này!
Tiêu Nhu siết chặt điện thoại, ánh mắt nhìn Triệu Hòa cũng dần trở nên hung ác, thâm độc, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể lao vào cắn một cái!
"Cô làm gì!" Triệu Hòa nghiêm mặt lạnh: "Tiêu Nhu! Đừng quá ngông cuồng!"
"Ngông cuồng?" Tiêu Nhu ngắt điện thoại, nghiến răng: "Là do tôi ngông cuồng hay là do cô xảo quyệt? Triệu Hòa, cô luôn mồm nói ghê tởm hành vi của tôi, cho rằng tôi làm việc không từ thủ đoạn, cô thì không thế chắc.

"
"Cô còn bẩn hơn tôi!"
"Không phải cô muốn phá công ty của tôi sao? Cần gì phải phiền phức thế? Sao nào, không có lí do chính đáng nên bây giờ bịa ra một cái chứ gì?"
Triệu Hòa nghe cô ta càng ngày càng không coi ai ra gì, tức đến mức hận không thể đập nát cái chén! Bà không thể tưởng tượng nổi trên đời còn có thể có người nào vô liêm sỉ như người này nữa!
"Cô ra ngoài!" Triệu Hòa bình ổn lại hô hấp: "Ngay bây giờ, cút ra ngoài cho tôi!"
"Không thể nói lý!"
"Tôi ra ngoài, có thể.

" Tiêu Nhu nói: "Cả người lẫn công ty, tôi đều muốn.

"
Những lời này của cô ta rơi vào trong tai Triệu Hòa không khác gì một lời thừa nhận, Triệu Hòa nghiến răng: "Cô đừng có hối hận!"
Tiêu Nhu chế nhạo: "Tuyệt không hối hận!"
Cánh cửa cạch một tiếng đóng lại, âm thanh chấn động đến mức đánh thức cả Cảnh Viên đang say giấc, Cảnh Viên ngơ ngẩn, chầm chậm mở mắt ra, nàng nghe thấy có tiếng động đi ra mở cửa, chỉ thấy một bóng người đỏ rực đi ra ngoài, quản gia đang ở trên hành lang, thấy nàng đi ra gọi: "Cô chủ.

"
Cảnh Viên quay đầu: "Ai đến vậy?"
"Là giám đốc Tiêu.

" Quản gia nói xong lại nhắc: "Sao cô lại không đi dép vào, lỡ cảm lạnh thì sao, để tôi đi lấy cho cô.

"
Cảnh Viên đi chân trần đứng ở cửa, cúi đầu nhìn, cửa thư phòng của mẹ nàng đã khép lại, quản gia nâng dép lên phía sau nàng: "Cô chủ, đi vào đi.

"
Nàng cúi đầu đi dép vào, điện thoại trong phòng bỗng nhiên vang lên, quản gia đi vào cầm lên rồi đưa cho nàng: "Cô chủ.

"
Là điện thoại của Kỳ Liên, thông báo cho nàng việc quảng bá MV sẽ bị dời lịch lại, tuy rằng anh ta không nói rõ nhưng Cảnh Viên nghe ra nguyên nhân là do mình, nàng trầm mặc: "Xin lỗi anh.

"
Giọng nói lúc vừa tỉnh dậy có chút mềm mại, không hề lạnh lùng cao ngạo như mọi khi, Kỳ Liên vội nói: "Không sao, chỉ lùi lại một ngày thôi.

"
Lùi lại một ngày, cũng có nghĩa MV được chiếu chậm một ngày, ca khúc mới cũng phát hành chậm một ngày, vốn dĩ ca khúc với của Tống Khe lẫn Vọng Thư vẫn luôn được chú ý, bây giờ bọn họ lại quyết định lùi lại một ngày, chẳng khác nào chịu thua, tất phải dấy lên một đợt sóng trên mạng.

Cảnh Viên im lặng, có lẽ nàng lại bị mắng rồi.

Suy cho cùng, nếu không phải vì chuyện của nàng tự dưng bị khui ra, việc quảng bá cho MV và ca khúc mới sẽ không bị hoãn lại, Tống Khê cũng không cần chịu thua.

Quản gia thấy tâm trạng của Cảnh Viên không quá tốt, đành phải nói: "Cô chủ, tôi pha cho cô một cốc sữa lót dạ buổi sáng nhé?"
Nàng không đói bụng nhưng vẫn nhàn nhạt nói: "Vâng, cảm ơn.

"
Nàng nói xong chuẩn bị quay về phòng, vừa quay đầu lại thì bắt gặp bóng dáng của một người đàn ông dưới nhà, nàng nhìn kỹ lại, quay đầu hỏi quản gia: "Kia là ai?"
"À, hôm qua bà chủ cho người đưa đến, hình như gọi là lão Cao.

"
Lão Cao?
Cảnh Viên không hiểu sao lại thấy rất quen tai, giống như đã nghe qua đâu đó, nhưng nàng biết rất ít người, người đã nghe qua không thể nào không nhớ được.

Ở đâu?
Cảnh Viên nhíu mày, tầm mắt khóa chặt vào người đàn ông dưới nhà, thấy ông ta rẽ vào góc, thấy ông ta đứng trước cửa thư phòng của mẹ nàng, thấy ông ta hơi ngẩng đầu lộ ra sườn mặt, sau đó đẩy cửa đi vào.

Hai người cách nhau không quá xa, Cảnh Viên có thể nhìn rõ ràng hình dáng sườn mặ của ông ta, còn có vết sẹo ở khóe mắt.

.



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện