Tịch Chiếu Huề Phương Điện
Chương 41
Mộ Dung Nghi đi một vòng thao trường, ánh tà dương đã ngả về phía tây, cậu thấy Phi Dật cưỡi ngựa chầm chậm đi đến từ đằng xa liền giơ tay vẫy chào: “Hoàng huynh—— “
Thanh âm trong trẻo như bản nhạc vẫn thường được xướng lên trước khi yến tiệc, khiến Phi Dật phải giật mình.
“Nghi nhi.” Phi Dật cười, “Mặt trời sắp xuống núi mất rồi, hay là ngày mai chúng ta hãy cưỡi ngựa nhé?”
“Được!” Mộ Dung Nghi cười rạng rỡ, rạng rỡ đến khiến lòng Phi Dật bất an, “Chúng ta không cưỡi ngựa, Cửu đệ với Hoàng huynh bắn cung đi!”
“Bắn cung?”
“Đúng rồi, bắn cung. Người thua phải trả lời cho người thắng một câu hỏi, được không?”
“Được.” Bàn về bắn cung, Phi Dật không nghĩ mình sẽ thua, “Ba lượt phân thắng bại.”
Hai lượt đầu, ngang sức ngang tài.
“Ta hối hận rồi, tại sao lúc trước lại đi dạy em bắn cung chứ.” Phi Dật giương cung chuẩn bị bắn mũi thứ ba, không ngờ Mộ Dung Nghi đã đứng trước bia tự khi nào.
“Sao vậy, hoàng huynh, bắn đi nào!”
Tay Phi Dật run rẩy, lớn tiếng: “Em đứng ở đó làm gì hả! Nguy hiểm lắm có biết không!”
Mộ Dung Nghi bỗng bật cười ha hả, “Hoàng huynh, huynh sao thế này? Chỉ cần huynh muốn, ai đứng trước mặt cũng vậy thôi. Huynh bắn đi!”
“Nghi nhi!” Ánh mắt Phi Dật giao với thần thái bình thản của Mộ Dung Nghi, trong một chớp mắt bỗng cảm nhận được sự tê buốt chạy dọc thân thể.
“Hoàng huynh, nếu huynh không bắn thì sẽ thua đó!” Mộ Dung Nghi chậm rãi tiến lại gần, cho đến khi đầu tên chỉ còn cách yết hầu chưa đến một tấc, “Huynh chịu thua sao?”
Răng Phi Dật đánh vào nhau, trước mắt như mờ dần đi: “Đúng, ta thua rồi, nên đệ hãy tránh ra đi được không?”
“Nhưng mà đệ sẽ không chịu thua, huynh biết mà, trò chơi này chỉ có một người có thể nhận được đáp án mà thôi.” Mộ Dung Nghi tiếp tục tiến về phía trước, Phi Dật tiếp tục lùi lại, một bước lại một bước tưởng chừng sẽ không bao giờ ngừng lại.
“Thì ra điều Thôi thái y nói là đúng…” Mộ Dung Nghi ngẩng đầu, những tia nắng cuối ngày trải lên gương mặt ướt đẫm.
“Nghi nhi…” Phi Dật muốn bước đến kéo cậu lại, nhưng Mộ Dung Nghi bất giác lùi lại.
“Tại sao?” Mộ Dung Nghi khép mắt, ánh mắt lạnh lẽo đó như muốn đâm xuyên cơ thế Phi Dật trăm ngàn vết thương.
“Đừng hỏi ta tại sao…” Phi Dật cười, cười đến thê lương ai oán, “Em mới chính là người không được hỏi ta câu hỏi đó. Cứu vớt ta giữa bóng tối cũng là em, quên ta đi cũng chính là em. Ngay cả ta cũng tự hỏi bản thân mình vì cái gì quan tâm em đến vậy, em nói ta biết tại sao đi được không?”
Mộ Dung Nghi lắc đầu nói: “Ta… Không muốn nhìn thấy người…”
Phi Dật đứng ngây ngốc, nhìn Mộ Dung Nghi phi thân lên ngựa mà cơ thể như vô lực mà té xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy tim mình đau thấu, đau đến không biết phải làm như thế nào. Thao trường rộng lớn đến thế, cho dù hắn ôm mình nằm chịu đau ở đâu, ánh trăng vẫn chiếu rọi một màu, chẳng thể nào trốn thoát.
Mộ Dung Nghi cưỡi ngựa chạy bạt mạng, nó há miệng nhưng không thở nổi nữa, gió ngàn gào thét gạt thay nó những giọt nước mắt trên mặt. Nó không muốn hồi cung, không muốn trở về nơi ngục tù đó nữa.
“Cung hoa điện ngọc, sâu tựa biển….” Lời mẫu phi vang bên tai nó.
“Chàng Tiêu từ đó khách qua đường!” (*) Mộ Dung Nghi vụt mạnh roi ngựa.
Rốt cuộc ai mới là chàng Tiêu?
“Ha ha… Biết rồi thì sao chứ!” Mộ Dung Nghi cười to.
Bọn họ, rốt cuộc cũng chỉ đều khách qua đường.
Mộ Dung Phi Dật trở lại hoàng cung đã là lúc hừng đông, nếu như không phải Vệ Phong đến tìm hắn, không chừng hắn sẽ ngồi ở thao trường cả đời.
Trong cung một khoảng trời lặng thinh, đáng tiếc Mộ Dung Phi Dật không để ý đến sự thay đổi đó, mãi đến khi nhìn thấy Mộ Dung Đinh Hiên đứng giữa cung điện mới đem hồn phách kéo về.
“Bệ hạ…” Giọng Đinh Hiên hơi run lên.
“Tứ ca có chuyện gì sao?” Hắn mệt chết rồi, không muốn xử lý cái gì gì nữa đâu.
“Cửu đệ… đệ ấy…”
“Đệ ấy làm sao?!” Mộ Dung Phi Dật giật nảy mình nhìn vào gương mặt trắng bệch của Đinh Hiên, cảm giác bất an dấy lên trong lòng.
“Đệ ấy ngã ngựa…”
Phi Dật trợn mắt, trong đầu là một mớ hỗn độn, “Cái gì!!!”
“Lúc đệ ấy được khiêng về cung, toàn thân đẫm máu còn hôn mê bất tỉnh, tất cả thái y đều đang ở Huề Phương Điện, không biết có qua nổi đêm nay không… Thái y thỉnh bệ hạ đi đến đó…”
Mộ Dung Phi Dật ngẩn người, giống như phát điên, lao vào đẩy hết thái y đang đứng vây quanh Huề Phương điện, nhìn gương mặt không còn chút huyết sắc của Mộ Dung Nghi, “Đệ ấy bị cái gì! Nói mau!”
“Bẩm hoàng thượng… Cửu vương gia ngã ngựa bị thương, mất máu quá nhiều, lại còn… Sốt cao không ngừng… Uống thuốc cũng không thấy hiệu quả…” Lão thái y đứng trước long nhan đang giận dữ nói ăn lộn xộn.
“Trẫm không cần nghe những lời dư thừa!” Mộ Dung Phi Dật chỉ vào đám người đang quỳ sụp dưới đất, phong thái trước giờ không còn lại gì, hệt như một con mãnh hổ gào rít điên cuồng, “Trẫm chỉ cần đệ ấy khỏe lại! Trẫm muốn thấy đệ ấy mở to mắt nói chuyện với Trẫm thôi!”
Mộ Dung Phi Dật ngồi trước giường Mộ Dung Nghi, từng li từng tí vuốt ve gương mặt của cậu: “Ta biết em hận ta, nhưng làm ơn đừng dùng cách này để trả thù ta, được không… Mở mắt ra đi được không?”
Mọi người thấy hoàng thượng dùng giọng điệu như một đứa trẻ con dỗ dành Mộ Dung Nghi, một lần lại một lần cầu xin hắn hãy tỉnh lại. Chưa từng nhìn thấy một hoàng thượng kì lạ đến vậy, ai cũng tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào.
Trước mắt Mộ Dung Phi Dật bỗng tối sầm, cả người đổ gục xuống, bên tai là những tiếng kêu: “Hoàng thượng! Hoàng thượng!”, thật ồn ào… Trong khoảnh khắc nào đó, hắn đã hiểu rõ; ván cược này, hắn vĩnh viễn không bao giờ thắng.
(*) Chàng Tiêu từ đó khách qua đường: câu này mình mượn bản dịch của cụ Ngô Tất Tố. Điển xưa tích cũ của Trung Quốc kể rằng có 2 người yêu nhau say đắm, nhưng chàng trai nghèo học giỏi không thể nên duyên với cô tiểu thư bị mẹ cha gả bán cho vị nguyên soái. Ngày ngày hai người ngắm nhau từ xa nhưng chẳng thể đến với nhau. Một hôm tết hàn thực 2 người vô tình gặp nhau trên phố, nước mắt lã chã nhìn nhau, chàng trai ngâm lên 4 dòng thơ bi đát:
“Vương tôn công tử theo nối gót
Ngập ướt khăn the lệ vẫn tràn
Cung hoa điện ngọc, sâu tựa biển
Chàng Tiêu từ đó khách qua đường. ”
4 câu thơ thể hiện nỗi bất lực, tuyệt vọng trong tình yêu của chàng trai trước cảnh người con gái mình yêu bị đẩy vào cửa nhà quyền quý.
Thanh âm trong trẻo như bản nhạc vẫn thường được xướng lên trước khi yến tiệc, khiến Phi Dật phải giật mình.
“Nghi nhi.” Phi Dật cười, “Mặt trời sắp xuống núi mất rồi, hay là ngày mai chúng ta hãy cưỡi ngựa nhé?”
“Được!” Mộ Dung Nghi cười rạng rỡ, rạng rỡ đến khiến lòng Phi Dật bất an, “Chúng ta không cưỡi ngựa, Cửu đệ với Hoàng huynh bắn cung đi!”
“Bắn cung?”
“Đúng rồi, bắn cung. Người thua phải trả lời cho người thắng một câu hỏi, được không?”
“Được.” Bàn về bắn cung, Phi Dật không nghĩ mình sẽ thua, “Ba lượt phân thắng bại.”
Hai lượt đầu, ngang sức ngang tài.
“Ta hối hận rồi, tại sao lúc trước lại đi dạy em bắn cung chứ.” Phi Dật giương cung chuẩn bị bắn mũi thứ ba, không ngờ Mộ Dung Nghi đã đứng trước bia tự khi nào.
“Sao vậy, hoàng huynh, bắn đi nào!”
Tay Phi Dật run rẩy, lớn tiếng: “Em đứng ở đó làm gì hả! Nguy hiểm lắm có biết không!”
Mộ Dung Nghi bỗng bật cười ha hả, “Hoàng huynh, huynh sao thế này? Chỉ cần huynh muốn, ai đứng trước mặt cũng vậy thôi. Huynh bắn đi!”
“Nghi nhi!” Ánh mắt Phi Dật giao với thần thái bình thản của Mộ Dung Nghi, trong một chớp mắt bỗng cảm nhận được sự tê buốt chạy dọc thân thể.
“Hoàng huynh, nếu huynh không bắn thì sẽ thua đó!” Mộ Dung Nghi chậm rãi tiến lại gần, cho đến khi đầu tên chỉ còn cách yết hầu chưa đến một tấc, “Huynh chịu thua sao?”
Răng Phi Dật đánh vào nhau, trước mắt như mờ dần đi: “Đúng, ta thua rồi, nên đệ hãy tránh ra đi được không?”
“Nhưng mà đệ sẽ không chịu thua, huynh biết mà, trò chơi này chỉ có một người có thể nhận được đáp án mà thôi.” Mộ Dung Nghi tiếp tục tiến về phía trước, Phi Dật tiếp tục lùi lại, một bước lại một bước tưởng chừng sẽ không bao giờ ngừng lại.
“Thì ra điều Thôi thái y nói là đúng…” Mộ Dung Nghi ngẩng đầu, những tia nắng cuối ngày trải lên gương mặt ướt đẫm.
“Nghi nhi…” Phi Dật muốn bước đến kéo cậu lại, nhưng Mộ Dung Nghi bất giác lùi lại.
“Tại sao?” Mộ Dung Nghi khép mắt, ánh mắt lạnh lẽo đó như muốn đâm xuyên cơ thế Phi Dật trăm ngàn vết thương.
“Đừng hỏi ta tại sao…” Phi Dật cười, cười đến thê lương ai oán, “Em mới chính là người không được hỏi ta câu hỏi đó. Cứu vớt ta giữa bóng tối cũng là em, quên ta đi cũng chính là em. Ngay cả ta cũng tự hỏi bản thân mình vì cái gì quan tâm em đến vậy, em nói ta biết tại sao đi được không?”
Mộ Dung Nghi lắc đầu nói: “Ta… Không muốn nhìn thấy người…”
Phi Dật đứng ngây ngốc, nhìn Mộ Dung Nghi phi thân lên ngựa mà cơ thể như vô lực mà té xuống. Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn cảm thấy tim mình đau thấu, đau đến không biết phải làm như thế nào. Thao trường rộng lớn đến thế, cho dù hắn ôm mình nằm chịu đau ở đâu, ánh trăng vẫn chiếu rọi một màu, chẳng thể nào trốn thoát.
Mộ Dung Nghi cưỡi ngựa chạy bạt mạng, nó há miệng nhưng không thở nổi nữa, gió ngàn gào thét gạt thay nó những giọt nước mắt trên mặt. Nó không muốn hồi cung, không muốn trở về nơi ngục tù đó nữa.
“Cung hoa điện ngọc, sâu tựa biển….” Lời mẫu phi vang bên tai nó.
“Chàng Tiêu từ đó khách qua đường!” (*) Mộ Dung Nghi vụt mạnh roi ngựa.
Rốt cuộc ai mới là chàng Tiêu?
“Ha ha… Biết rồi thì sao chứ!” Mộ Dung Nghi cười to.
Bọn họ, rốt cuộc cũng chỉ đều khách qua đường.
Mộ Dung Phi Dật trở lại hoàng cung đã là lúc hừng đông, nếu như không phải Vệ Phong đến tìm hắn, không chừng hắn sẽ ngồi ở thao trường cả đời.
Trong cung một khoảng trời lặng thinh, đáng tiếc Mộ Dung Phi Dật không để ý đến sự thay đổi đó, mãi đến khi nhìn thấy Mộ Dung Đinh Hiên đứng giữa cung điện mới đem hồn phách kéo về.
“Bệ hạ…” Giọng Đinh Hiên hơi run lên.
“Tứ ca có chuyện gì sao?” Hắn mệt chết rồi, không muốn xử lý cái gì gì nữa đâu.
“Cửu đệ… đệ ấy…”
“Đệ ấy làm sao?!” Mộ Dung Phi Dật giật nảy mình nhìn vào gương mặt trắng bệch của Đinh Hiên, cảm giác bất an dấy lên trong lòng.
“Đệ ấy ngã ngựa…”
Phi Dật trợn mắt, trong đầu là một mớ hỗn độn, “Cái gì!!!”
“Lúc đệ ấy được khiêng về cung, toàn thân đẫm máu còn hôn mê bất tỉnh, tất cả thái y đều đang ở Huề Phương Điện, không biết có qua nổi đêm nay không… Thái y thỉnh bệ hạ đi đến đó…”
Mộ Dung Phi Dật ngẩn người, giống như phát điên, lao vào đẩy hết thái y đang đứng vây quanh Huề Phương điện, nhìn gương mặt không còn chút huyết sắc của Mộ Dung Nghi, “Đệ ấy bị cái gì! Nói mau!”
“Bẩm hoàng thượng… Cửu vương gia ngã ngựa bị thương, mất máu quá nhiều, lại còn… Sốt cao không ngừng… Uống thuốc cũng không thấy hiệu quả…” Lão thái y đứng trước long nhan đang giận dữ nói ăn lộn xộn.
“Trẫm không cần nghe những lời dư thừa!” Mộ Dung Phi Dật chỉ vào đám người đang quỳ sụp dưới đất, phong thái trước giờ không còn lại gì, hệt như một con mãnh hổ gào rít điên cuồng, “Trẫm chỉ cần đệ ấy khỏe lại! Trẫm muốn thấy đệ ấy mở to mắt nói chuyện với Trẫm thôi!”
Mộ Dung Phi Dật ngồi trước giường Mộ Dung Nghi, từng li từng tí vuốt ve gương mặt của cậu: “Ta biết em hận ta, nhưng làm ơn đừng dùng cách này để trả thù ta, được không… Mở mắt ra đi được không?”
Mọi người thấy hoàng thượng dùng giọng điệu như một đứa trẻ con dỗ dành Mộ Dung Nghi, một lần lại một lần cầu xin hắn hãy tỉnh lại. Chưa từng nhìn thấy một hoàng thượng kì lạ đến vậy, ai cũng tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào.
Trước mắt Mộ Dung Phi Dật bỗng tối sầm, cả người đổ gục xuống, bên tai là những tiếng kêu: “Hoàng thượng! Hoàng thượng!”, thật ồn ào… Trong khoảnh khắc nào đó, hắn đã hiểu rõ; ván cược này, hắn vĩnh viễn không bao giờ thắng.
(*) Chàng Tiêu từ đó khách qua đường: câu này mình mượn bản dịch của cụ Ngô Tất Tố. Điển xưa tích cũ của Trung Quốc kể rằng có 2 người yêu nhau say đắm, nhưng chàng trai nghèo học giỏi không thể nên duyên với cô tiểu thư bị mẹ cha gả bán cho vị nguyên soái. Ngày ngày hai người ngắm nhau từ xa nhưng chẳng thể đến với nhau. Một hôm tết hàn thực 2 người vô tình gặp nhau trên phố, nước mắt lã chã nhìn nhau, chàng trai ngâm lên 4 dòng thơ bi đát:
“Vương tôn công tử theo nối gót
Ngập ướt khăn the lệ vẫn tràn
Cung hoa điện ngọc, sâu tựa biển
Chàng Tiêu từ đó khách qua đường. ”
4 câu thơ thể hiện nỗi bất lực, tuyệt vọng trong tình yêu của chàng trai trước cảnh người con gái mình yêu bị đẩy vào cửa nhà quyền quý.
Bình luận truyện