Tịch Chiếu Huề Phương Điện
Chương 43
Vài ngày sau, Mộ Dung Nghi phát giác mấy tên nô tài hay đi theo mình đã vắng mặt. Không cần hỏi, nhất định là sự tình mình phát giận đã tới tai Phi Dật rồi.
Hắn cũng từng nghĩ tới việc mặc quần áo của Tiểu Lam Tử chuồn ra khỏi cung. Đáng tiếc, còn chưa ra khỏi cung đã bị thị vệ chặn lại. Mộ Dung Nghi những tưởng rằng Phi Dật sẽ tức giận với mình, như vậy mình có thể tranh cãi với hắn một trận. Tốt nhất là có thể làm Phi Dật tức điên lên, nói không chừng hắn sẽ ra tay bóp cổ mình. Sau đó mình liền có thể như nguyện, một mạng quy thiên. Đáng tiếc, Phi Dật lại sai người đến tặng hắn một câu: Nếu ngày nào đó trẫm phát hiện ngươi không ở trong cung, nhất định sẽ chiếu cố hảo nô tài của ngươi cho đầu được ở riêng.
Tên thái giám tới truyền lời vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy trong Huề Phương điện truyền ra âm thanh đồ vật bị đập phá ầm ĩ.
Mộ Dung Nghi nắm lấy cạnh bàn, không thở nổi. Hắn cảm thấy mình chính là tử tù ở trong tay Phi Dật, bốn vách tường cung cấm này chẳng khác gì nhà lao. Mộ Dung Nghi nhất thời kích động, hắn muốn xông ra khỏi cung, nhưng đi như thế nào, hắn còn chưa kịp nghĩ tới.
Tiểu Lam Tử nhìn tiểu chủ tử của hắn hấp tấp chạy về phía trước, giống như hy vọng khi chạy nhanh như vậy sẽ nương theo sức gió mà bay lên. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không đạt được tốc độ đó.
Không tới nửa khắc sau, Mộ Dung Nghi phải dừng cước bộ. Nguyên nhân không là vì hắn gặp Phi Dật, mà là hắn đụng ngã Linh phi – ái thiếp của Phi Dật. Ngay lúc đó phản ứng đầu tiên của hắn là cúi xuống muốn nâng Linh phi dậy. Nhưng không đợi hắn động thủ, đám nô tài đã vội hoảng sợ đỡ Linh phi đứng lên, bởi vì hiện nàng đang mang trong bụng hài tử của Phi Dật.
Ngay đúng khoảnh khắc Linh phi đứng lên, nàng vươn bàn tay nhỏ dài, giáng vào mặt Mộ Dung Nghi một bạt tai.
“Lớn mật! Dám đụng phải bổn cung! Ngươi chịu trách nhiệm sao đây!”
Trong nháy mắt đám nô tài ở một bên liền quỳ rạp xuống: “Cửu vương gia bớt giận!”
Mộ Dung Nghi đứng sững ra tại chỗ, hắn đụng phải nương nương đang mang long thai, bị người ta cho một cái tát là xứng đáng, tại sao lại lo sợ cầu xin hắn bớt giận?
Linh phi nhìn bọn tì nữ, thái giám đang kinh sợ ở quanh bốn phía, càng thêm tức giận, chỉ vào Mộ Dung Nghi nói: “Vì sao phải sợ hắn? Hắn không phải là một Vương gia tàn tật đã trưởng thành lông bông chơi đùa trong cung sao?”
Mộ Dung Nghi ngẩn ngơ, lập tức cười nói: “Vậy làm phiền nương nương khẩn cầu hoàng huynh nhanh chóng đem Vương gia tàn tật vô dụng này đuổi ra ngoài đi! Nếu Mộ Dung Nghi thật có thể rời khỏi hoàng cung này, tại hạ chắc chắn sẽ lập cho nương nương một trường sinh bài lớn nhất trong các triều đại ở kinh thành này, cầu chúc nương nương phúc thọ lâu dài a!”
“Nghi nhi đây là muốn lập trường sinh bài cho ai a ——” một tràng nam âm trong sáng kéo dài vang lên, cùng với tiếng của chúng nô tài vang vọng: “Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”. Ngay cả Linh phi cũng hấp tấp quỳ xuống, nhưng vừa ngẩng đầu lại thoáng thấy bóng Mộ Dung Nghi đứng thẳng tắp dưới ánh mặt trời.
“Lớn mật! Thấy Hoàng Thượng cũng không hành lễ!” Linh phi nũng nịu nói.
Mộ Dung Nghi cười cười, ước gì đối phương mượn cớ này chém đầu mình luôn cho xong.
“Nghi nhi, gần đây thân thể thế nào a?” Mộ Dung Phi Dật cũng không có tiến lên, chỉ nhẹ nhàng dựa vào rào chắn bằng bạch ngọc, ở phía sau hắn nước chảy róc rách mà qua, lộ vẻ hài lòng.
“Đương nhiên rất tốt, đến nỗi ngay cả Linh phi cũng phải ghét bỏ thần đệ rằng đã trưởng thành còn mãi ở trong cung chơi đùa, không biết hoàng huynh khi nào thì ban thưởng cho thần đệ một phủ trạch a!”
“Ra là Linh phi ghét bỏ Nghi nhi a, Thường công công”, Mộ Dung Phi Dật cúi đầu, hết thảy ở trong nụ cười của hắn im lặng mà hài hòa, “Ngươi liền chuẩn bị cho Linh phi xuất cung đi.”
“Hoàng Thượng!” Khuôn mặt vốn tươi tắn như hoa của Linh phi bàng hoàng thất sắc ngẩng đầu lên.
Phi Dật nhẹ nhàng xoay người, Mộ Dung Nghi mở to hai mắt, sửng sốt một lát rốt cục kịp phản ứng.
“Mộ Dung Phi Dật, ngươi nổi điên làm gì!” Mọi người nghe thấy Mộ Dung Nghi gọi thẳng tục danh của Hoàng đế cũng cúi đầu không nói, chỉ có Linh phi lại kinh ngạc nhìn Mộ Dung Nghi.
Phi Dật quay đầu, phong thái tuyệt trần khẽ cúi đầu rồi ngẩng lên, trong ánh mắt rõ ràng phát ra một tia nóng giận cùng với nỗi bi thương thống thiết: “Ngươi vì một nữ nhân như vậy mới chịu gọi ta lại sao?”
Tâm thần Mộ Dung Nghi trong tức thì rơi vào trong nỗi phiền muộn của đôi mắt đó, “Cũng không… Hoàn toàn là…”
Phi Dật không nói gì, xoay người tiếp tục bước đi.
“Mộ Dung Phi… Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!” Mộ Dung Nghi nhìn Linh Phi ở một bên thần sắc rất đáng thương, liền đuổi theo hướng Phi Dật rời đi, “Linh phi đang mang thai! Cầu Hoàng Thượng thông cảm cho nàng, đừng đưa nàng xuất cung!”
“Quân vô hí ngôn…”
Mộ Dung Nghi dừng bước lại, nhìn chăm chú vào bóng dáng Phi Dật, cúi thấp đầu, nhìn cái bóng thon dài của Phi Dật đổ trên nền đá cẩm thạch màu trắng, đột nhiên cảm giác trong mắt một trận đau đớn.
Lục ca, giữa ta và ngươi, còn lại gì?
Hoặc là giống như vậy, chỉ có thể chăm chú nhìn vào bóng dáng đau đớn của nhau mà thôi.
Chuyện của Linh phi ở trong cung truyền ra, Mộ Dung Nghi phát hiện mình đã trở thành người bị người khác e sợ tránh né, không khỏi cảm giác càng thêm bất lực cam chịu. Dần dần, chuyện này ở trong cung cũng nhạt đi, bởi vì lại có sứ thần Điền La đến, hơn nữa lần này còn đưa tới Công chúa Mạt La để hòa thân. Trong cung ngoài cung đều vội vàng thu xếp, cũng nhờ vậy giúp cho Mộ Dung Nghi được thanh tĩnh đi không ít..
Mộ Dung Nghi ngồi bên cạnh ao, nhìn trong nước con cá ung dung tự tại bơi lội dưới mặt nước, không khỏi không ngừng hâm mộ.”Nhìn các ngươi, ở nơi chỉ có một tấc vuông cũng có thể sống yên ổn. Còn ta? Ở trong hoàng cung lớn như vậy lại chẳng khác gì cái cũi…”
Gió khẽ thổi đến, một đám lông tơ nho nhỏ lướt qua cung tường, phiêu đãng bồng bềnh bay trên đình đài lầu các, sà xuống mặt nước. Mộ Dung Nghi chợt nhớ tới lời hẹn mình từng cùng Tiểu Vũ sẽ đợi tới lúc đám tiểu hoa cúc bên ngoài thao trường biến thành tiểu nhung cầu, liền cùng nhau đi xem. Mà giờ đây, chỉ còn lại mỗi mình mình.
Tiểu Vũ, ngươi với ta vì sao còn có nhiều hứa hẹn không thực hiện được ?
Hắn cũng từng nghĩ tới việc mặc quần áo của Tiểu Lam Tử chuồn ra khỏi cung. Đáng tiếc, còn chưa ra khỏi cung đã bị thị vệ chặn lại. Mộ Dung Nghi những tưởng rằng Phi Dật sẽ tức giận với mình, như vậy mình có thể tranh cãi với hắn một trận. Tốt nhất là có thể làm Phi Dật tức điên lên, nói không chừng hắn sẽ ra tay bóp cổ mình. Sau đó mình liền có thể như nguyện, một mạng quy thiên. Đáng tiếc, Phi Dật lại sai người đến tặng hắn một câu: Nếu ngày nào đó trẫm phát hiện ngươi không ở trong cung, nhất định sẽ chiếu cố hảo nô tài của ngươi cho đầu được ở riêng.
Tên thái giám tới truyền lời vừa bước ra khỏi cửa, liền nghe thấy trong Huề Phương điện truyền ra âm thanh đồ vật bị đập phá ầm ĩ.
Mộ Dung Nghi nắm lấy cạnh bàn, không thở nổi. Hắn cảm thấy mình chính là tử tù ở trong tay Phi Dật, bốn vách tường cung cấm này chẳng khác gì nhà lao. Mộ Dung Nghi nhất thời kích động, hắn muốn xông ra khỏi cung, nhưng đi như thế nào, hắn còn chưa kịp nghĩ tới.
Tiểu Lam Tử nhìn tiểu chủ tử của hắn hấp tấp chạy về phía trước, giống như hy vọng khi chạy nhanh như vậy sẽ nương theo sức gió mà bay lên. Đáng tiếc, hắn vĩnh viễn không đạt được tốc độ đó.
Không tới nửa khắc sau, Mộ Dung Nghi phải dừng cước bộ. Nguyên nhân không là vì hắn gặp Phi Dật, mà là hắn đụng ngã Linh phi – ái thiếp của Phi Dật. Ngay lúc đó phản ứng đầu tiên của hắn là cúi xuống muốn nâng Linh phi dậy. Nhưng không đợi hắn động thủ, đám nô tài đã vội hoảng sợ đỡ Linh phi đứng lên, bởi vì hiện nàng đang mang trong bụng hài tử của Phi Dật.
Ngay đúng khoảnh khắc Linh phi đứng lên, nàng vươn bàn tay nhỏ dài, giáng vào mặt Mộ Dung Nghi một bạt tai.
“Lớn mật! Dám đụng phải bổn cung! Ngươi chịu trách nhiệm sao đây!”
Trong nháy mắt đám nô tài ở một bên liền quỳ rạp xuống: “Cửu vương gia bớt giận!”
Mộ Dung Nghi đứng sững ra tại chỗ, hắn đụng phải nương nương đang mang long thai, bị người ta cho một cái tát là xứng đáng, tại sao lại lo sợ cầu xin hắn bớt giận?
Linh phi nhìn bọn tì nữ, thái giám đang kinh sợ ở quanh bốn phía, càng thêm tức giận, chỉ vào Mộ Dung Nghi nói: “Vì sao phải sợ hắn? Hắn không phải là một Vương gia tàn tật đã trưởng thành lông bông chơi đùa trong cung sao?”
Mộ Dung Nghi ngẩn ngơ, lập tức cười nói: “Vậy làm phiền nương nương khẩn cầu hoàng huynh nhanh chóng đem Vương gia tàn tật vô dụng này đuổi ra ngoài đi! Nếu Mộ Dung Nghi thật có thể rời khỏi hoàng cung này, tại hạ chắc chắn sẽ lập cho nương nương một trường sinh bài lớn nhất trong các triều đại ở kinh thành này, cầu chúc nương nương phúc thọ lâu dài a!”
“Nghi nhi đây là muốn lập trường sinh bài cho ai a ——” một tràng nam âm trong sáng kéo dài vang lên, cùng với tiếng của chúng nô tài vang vọng: “Vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế”. Ngay cả Linh phi cũng hấp tấp quỳ xuống, nhưng vừa ngẩng đầu lại thoáng thấy bóng Mộ Dung Nghi đứng thẳng tắp dưới ánh mặt trời.
“Lớn mật! Thấy Hoàng Thượng cũng không hành lễ!” Linh phi nũng nịu nói.
Mộ Dung Nghi cười cười, ước gì đối phương mượn cớ này chém đầu mình luôn cho xong.
“Nghi nhi, gần đây thân thể thế nào a?” Mộ Dung Phi Dật cũng không có tiến lên, chỉ nhẹ nhàng dựa vào rào chắn bằng bạch ngọc, ở phía sau hắn nước chảy róc rách mà qua, lộ vẻ hài lòng.
“Đương nhiên rất tốt, đến nỗi ngay cả Linh phi cũng phải ghét bỏ thần đệ rằng đã trưởng thành còn mãi ở trong cung chơi đùa, không biết hoàng huynh khi nào thì ban thưởng cho thần đệ một phủ trạch a!”
“Ra là Linh phi ghét bỏ Nghi nhi a, Thường công công”, Mộ Dung Phi Dật cúi đầu, hết thảy ở trong nụ cười của hắn im lặng mà hài hòa, “Ngươi liền chuẩn bị cho Linh phi xuất cung đi.”
“Hoàng Thượng!” Khuôn mặt vốn tươi tắn như hoa của Linh phi bàng hoàng thất sắc ngẩng đầu lên.
Phi Dật nhẹ nhàng xoay người, Mộ Dung Nghi mở to hai mắt, sửng sốt một lát rốt cục kịp phản ứng.
“Mộ Dung Phi Dật, ngươi nổi điên làm gì!” Mọi người nghe thấy Mộ Dung Nghi gọi thẳng tục danh của Hoàng đế cũng cúi đầu không nói, chỉ có Linh phi lại kinh ngạc nhìn Mộ Dung Nghi.
Phi Dật quay đầu, phong thái tuyệt trần khẽ cúi đầu rồi ngẩng lên, trong ánh mắt rõ ràng phát ra một tia nóng giận cùng với nỗi bi thương thống thiết: “Ngươi vì một nữ nhân như vậy mới chịu gọi ta lại sao?”
Tâm thần Mộ Dung Nghi trong tức thì rơi vào trong nỗi phiền muộn của đôi mắt đó, “Cũng không… Hoàn toàn là…”
Phi Dật không nói gì, xoay người tiếp tục bước đi.
“Mộ Dung Phi… Hoàng Thượng! Hoàng Thượng!” Mộ Dung Nghi nhìn Linh Phi ở một bên thần sắc rất đáng thương, liền đuổi theo hướng Phi Dật rời đi, “Linh phi đang mang thai! Cầu Hoàng Thượng thông cảm cho nàng, đừng đưa nàng xuất cung!”
“Quân vô hí ngôn…”
Mộ Dung Nghi dừng bước lại, nhìn chăm chú vào bóng dáng Phi Dật, cúi thấp đầu, nhìn cái bóng thon dài của Phi Dật đổ trên nền đá cẩm thạch màu trắng, đột nhiên cảm giác trong mắt một trận đau đớn.
Lục ca, giữa ta và ngươi, còn lại gì?
Hoặc là giống như vậy, chỉ có thể chăm chú nhìn vào bóng dáng đau đớn của nhau mà thôi.
Chuyện của Linh phi ở trong cung truyền ra, Mộ Dung Nghi phát hiện mình đã trở thành người bị người khác e sợ tránh né, không khỏi cảm giác càng thêm bất lực cam chịu. Dần dần, chuyện này ở trong cung cũng nhạt đi, bởi vì lại có sứ thần Điền La đến, hơn nữa lần này còn đưa tới Công chúa Mạt La để hòa thân. Trong cung ngoài cung đều vội vàng thu xếp, cũng nhờ vậy giúp cho Mộ Dung Nghi được thanh tĩnh đi không ít..
Mộ Dung Nghi ngồi bên cạnh ao, nhìn trong nước con cá ung dung tự tại bơi lội dưới mặt nước, không khỏi không ngừng hâm mộ.”Nhìn các ngươi, ở nơi chỉ có một tấc vuông cũng có thể sống yên ổn. Còn ta? Ở trong hoàng cung lớn như vậy lại chẳng khác gì cái cũi…”
Gió khẽ thổi đến, một đám lông tơ nho nhỏ lướt qua cung tường, phiêu đãng bồng bềnh bay trên đình đài lầu các, sà xuống mặt nước. Mộ Dung Nghi chợt nhớ tới lời hẹn mình từng cùng Tiểu Vũ sẽ đợi tới lúc đám tiểu hoa cúc bên ngoài thao trường biến thành tiểu nhung cầu, liền cùng nhau đi xem. Mà giờ đây, chỉ còn lại mỗi mình mình.
Tiểu Vũ, ngươi với ta vì sao còn có nhiều hứa hẹn không thực hiện được ?
Bình luận truyện