Tịch Mịch

Chương 12: Phúc phận ngắn ngủi



Hoàng đế quay lưng về phía Lý Đức Toàn. Lý Đức Toàn cùng Họa Châu chưa nhìn thấy gì cả. Mặt Lâm Lang đỏ bừng. Lý Đức Toàn nói: “Trời mưa to quá, Lâm Lang, đi thay y phục đi, thế này thất lễ qua!”

Tuy là câu trách mắng từ miệng một đại tổng quản nhưng lại chẳng mang theo chút ý khiển trách nào, Lâm Lang không biết hắn đã nhìn thấy gì chưa, chỉ biết cung kính đáp “vâng”.

Trong lòng nàng bất an, tới buổi tối, Hoàng đế tới Từ Ninh cung thỉnh an trở về, Lý Đức Toàn đốc thúc bọn thái giám khóa cửa. Các cung nữ, thái giám khác đều bận rộn châm đèn Từ noãn các, chỉ còn một mình nàng hầu hạ ngự tiền. Trong điện vô cùng yên tĩnh, đến mức nghe thấy tiếng ống tay áo của Hoàng đế lướt qua chiếc bàn bằng gỗ tử đàn. Ánh mắt nàng nhìn chằm chằm vào tách trà đang nguội dần. Nàng định lui xuống đi đổi tách khác. Hoàng đế bỗng ngẩng đầu gọi nàng lại “Chờ một chút!” Không hiểu sau nàng cảm thấy có chút hốt hoảng, Hoàng đế lấy chiếc khăn trong tay áo ra rồi nói: “Trong cung nhiều quy tắc, sai lầm như buổi chiều nay chắc chắn sẽ bị phạt.”

Giọng nói đó cực kỳ bình thản. Nàng nhận lấy chiếc khăn, nói nhỏ: “Tạ ơn Hoàng thượng!”

Hoàng đế khẽ gật đầu, chợt thấy một bóng người thoáng qua ngoài cửa nên hỏi: “Kẻ nào đang lén lúc ở đó?”

Hóa ra là thái giám đứng đầu Kính Sự phòng - Ngụy Trường An. Hắn dập đầu một cái “Xin Hoàng thượng xem xét!” Rồi dâng lên một mâm bạc. Lâm Lang lui xuống đổi tách trà mới, đúng lúc gặp Họa Châu đang ôm bao y phục ở cuối hành lang, hai người cùng đi một đường. Họa Châu nhìn thấy Ngụy Trường An lĩnh chỉ đi ra từ xa, liền lè lưỡi với Lâm Lang, nói nhỏ bên tai nàng: “Muội đoán xem hôm nay Hoàng thượng sẽ lật thẻ tên của ai?”

Lâm Lang thấy nóng bừng phía sau tai, cái nóng đó lan thẳng xuống cổ. Nàng nói: “Tỷ thật không đứng đắn gì cả, việc này thì liên quan gì đến tỷ chứ?”

Họa Châu lè lưỡi. “Chỉ là tỷ nghe nói Đoan chủ nhân thất sủng rồi nên muốn xem vị chủ nhân nào đang được Hoàng thượng sủng ái.”

Lâm Lang nói: “ Vị nào được sủng ái cũng đâu giống nhau, mà bảo tỷ lười, lại toàn lao tâm khổ trí vì những chuyện chẳng liên quan.” Đột nhiên nàng buồn bã nói: “Không biết bây giờ Vân Sơ tỷ tỷ sao rồi?” Xưa nay cung nữ ngự tiền nếu không xin nghỉ phép thì không được đi lung tung, Vân Sơ lại không thể đến Càng Thanh cung thăm nàng.

Họa Châu đáp: “Tính tình Đoan chủ nhân không tốt, lần này chắc chắn tâm trạng không vui. Không biết Vân Sơ làm việc...” Họa Châu chỉ thở dài một hơi.

Lâm Lang bỗng cười hì một tiếng: “Hóa ra tỷ cũng biết thở dài đấy, muội cứ tưởng tỷ không biết thở dài bao giờ.”

Họa Châu trả lời: “Người sống trên đời, sao có thể không biết buồn chứ!”

Hiện tại, Lâm Lang và Họa Châu ở cùng một phòng. Lâm Lang vốn ngủ không sâu, tối nay lại mất ngủ, trằn trọc mãi không ngủ được. Lại nghe thấy tiếng sột soạt từ giường bên cạnh, thì ra Họa Châu cũng chưa ngủ. Nàng bèn gọi khẽ: “Họa Châu!”

Họa Châu hỏi: “Muội vẫn chưa ngủ à?”

Lâm Lang đáp: “Vừa mới chuyển sang phòng này, ba, bốn hôm rồi muội chẳng ngủ được giấc nào ngon cả. Hôm nay tỷ sao thế, lâu nay tỷ cứ đặt mình xuống là ngủ, Vân Sơ vẫn luôn trêu tỷ là sâu ngủ đầu thai cơ mà?”

Họa Châu đáp: “Hôm nay Hoàng thượng có nói với tỷ một câu.”

Lâm Lang không khỏi cười, nói: “Hoàng thượng nói với tỷ câu gì mà khiến tỷ nữa đêm còn chưa ngủ?”

Họa Châu đáp: “Hoàng thượng hỏi tỷ...” Nói đến đây nàng bỗng dừng lại, chẳng nói tiếp nữa.

Lâm Lang hỏi: “Hoàng thượng hỏi tỷ chuyện gì ?”

Họa Châu không nói lời nào, một lúc lâu bỗng bật cười thành tiếng. “Cũng không có gì, mau ngủ đi!”

Lâm Lang tức giận, nói: “Đồ xấu xa này, úp úp mở mở thế là thế nào?”

Họa Châu nhắm mắt im lặng, giả bộ ngủ rồi. Lâm Lang cũng chẳng còn cách nào. Sau một lát lại nghe thấy tiếng thở đều đều, hóa ra Họa Châu đã ngủ thật. Nàng trằn trọc một lát rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Giờ Mão hôm sau, Hoàng đế đi đến Càn Thanh môn nghe chính sự. Càn Thanh cung liền yên ắng hẳn. Thái giám tạp dịch đang quét sàn, dùng phất trần phủi bụi. Lâm Lang trở về sau khi tới Ngự Trà phòng. Họa Châu gọi nàng đến bên rồi thầm thì: “Vừa có người của Tây Lục Sở đến, tỷ hỏi rồi, hiện giờ Vân Sơ vẫn tốt. Có điều xưa nay An chủ nhân vẫn không vừa mắt Đoan chủ nhân nên cả bên dưới cũng chịu thiệt thòi.”

Xưa nay An Tần qua lại thân thiết với Đông Qúy phi, bây giờ Đông Qúy phi tạm thời nắm quyền ở lục cung, An Tần trở thành cánh tay đắc lực. Gần đây Đông Qúy phi bị ốm nên các việc lớn nhỏ trong hậu cung đều để An Tần xử lý. Họa Châu nói: “Ba người chúng ta vào cung cùng lúc, giờ chỉ còn hai chúng ta may mắn được ở cạnh mà chăm sóc lẫn nhau, Vân Sơ thì cách xa quá.”

Lâm Lang đáp: “Chờ đến lúc có cơ hội xin nghỉ, chúng ta đi thăm tỷ ấy.”

Xin nghỉ cũng chẳng dễ dàng. Đến tận cuối tháng Tư, khi Hoàng đế đến Phụ Thành môn xem tình hình trồng mạ, ngoài vài thái giám hầu hạ ngự tiền mà Lý Đức Toàn dẫn theo hộ tống thì tất cả cung nữ như Lâm Lang, Họa Châu... đều ở lại trong Càn Thanh cung. Trước đó một ngày, Lâm Lang và Họa Châu xin Lý Đức Toàn cho nghỉ nên hôm nay liền đi thăm Vân Sơ.

Ai ngờ Vân Sơ đã theo Đoan Tần đi thỉnh an Thái hậu, hai người không gặp được, cũng không tiện đợi lâu, đành quay về Càn Thanh cung. Vừa vào cửa cung đã thấy một tiểu thái giám hớt ha hớt hải chạy đến. “Hai vị tỷ tỷ đi đâu thế? Ngụy công công gọi tất cả mọi người đến phòng trực ngay.”

Lâm Lang hỏi: “Nhưng có chuyện gì chứ?”

Tiểu thái giám kia đáp: “Cũng không phải là xảy ra chuyện... Nghe nói là mất đồ.”

Họa Châu căng thẳng, vội vã cùng Lâm Lang đi tới phòng trực. Trong phòng đã đông nghịt người, toàn cung nữ, thái giám, tất cả đều làm việc trong Càn Thanh cung. Ngụy Trường An đứng đó, mặt mày sa sầm. “Sáng sớm nay, chiếc nhẫn màu xanh ngọc bích của Hoàng thượng không thấy đâu cả. Vốn không định làm ầm ĩ nhưng mà hiện tại xem ra không làm không được.” Nói xong liền gọi Khương Nhị Hỷ - thái giám chuyên quản lý đồ trang sức của Hoàng đế đến: “Ngươi tự nói đi, chuyện là như thế nào?”

Vẻ mặt Khương Nhị Hỷ như đưa đám, hắn kể lại: “Chỉ trong nháy mắt mà... Mới tối qua còn thấy Hoàng thượng tháo ra, tiện tay để ở tràng kỷ, nô tài đã định cầm lấy cất đi, nhất thời bận bịu kiểm tra mấy thứ, nào là dây lưng, tràng hạt... liền quên mất. Đến lúc nô tài nhớ ra thì Kính chủ nhân lại tới thị tẩm. Cứ nghĩ không nghiêm trọng, ai ngờ sáng sớm nay chẳng thấy đâu nữa. Bây giờ Hoàng thượng vẫn chưa biết, lúc sáng có hỏi thì nô tài chỉ bẩm là đã cất đi rồi. Đợi lát nữa Hoàng thượng hồi cung, nô tài không còn mạng sống nữa!”

Ngụy Trường An nói: “Tìm không ra thì tất cả chúng ta đều mất mạng. Ai đã lấy đi để trêu Nhị Hỷ thì giờ mau giao ra đây!” Trong phòng yên lặng đến mức nghe được cả tiếng động nhỏ nhất. Ngụy Trường An thấy tất cả mọi người đều nín thở thì cười lạnh lùng. “Đã rượu mừng không uống lại muốn uống rượu phạt thì ta đây cũng chẳng khách sáo nữa. Tất cả những người có thể tới gần Hoàng thượng, nhất là những ai hôm qua có vào Đông noãn các thì bước lên trước cho ta!”

Cung nữ, thái giám hầu hạ ngự tiền đành bước lên phía trước, trong đó có Lâm Lang và Họa Châu. Ngụy Trường An nói: “Hiện tại chắc chắn đồ vẫn còn ở trong Càn Thanh cung. Nếu đã có trộm thì chúng ta phải lôi kẻ đó ra. Nói không chừng, mỗi phòng sẽ phải kiểm tra một lần.”

Lâm Lang quay sang thấy mặt Họa Châu tái nhợt, liền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nàng, ai ngờ Họa Châu vung tay tránh đi, còn nói to: “Ngụy công công, như thế không đúng quy tắc. Mất đồ thì tất cả mọi người đều bị nghi ngờ, nhưng công công chỉ sai người kiểm tra phòng chúng nô tỳ, như thế là thế nào?”

Ngụy Trường An là người vênh váo, tự đắc, nhưng Họa Châu lại là người bên Thái hậu phái tới nên xưa nay hắn có phần kiêng dè nàng. Thế nhưng lần này nàng hùng hổ lên tiếng phản đối trước mặt bao người, sao hắn có thể nhẫn nhịn được. Hắn trừng mắt. “Ý của ngươi là, phòng của ngươi không dám để chúng ta kiểm tra?”

Họa Châu cười lạnh lùng. “Nô tỳ không phải kẻ trộm, có gì mà không dám?”

Ngụy Trường An bèn cười khẩy. “Vậy là tốt rồi, trước tiên chúng ta cứ đi kiểm tra đã.”

Họa Châu còn muốn cãi nhưng Lâm Lang lo đến mức nhéo mạnh cổ tay nàng một cái. Nàng đau quá, may mà kìm được không bật ra tiếng.

Ngụy Trường An lập tức dẫn người kiểm tra từng phòng một, mở tất cả các rương hòm, ngăn tủ. Đến phòng Lâm Lang, Họa Châu thì lục soát vô cùng cẩn thận, lật cả đệm giường lên. Họa Châu nhìn cả đám thái giám lục tung phòng thì chỉ cười lạnh lùng. Chợt nghe thấy một người hô lên: “Tìm thấy rồi!”

Trong một bọc y phục nhét tận dưới đáy rương, quả nhiên là chiếc nhẫn ngọc bích trong veo, dưới ánh mặt trời, màu xanh ngọc bích mượt mà như giọt nước. Ngụy Trường An nhanh chóng cầm lấy, đưa cho Khương Nhị Hỷ. Khương Nhị Hỷ chỉ nhìn một cái liền nói: “Đúng là cái này, mặt trong còn khắc tên húy của Hoàng thượng.”

Ngụy Trường An giơ lên nhìn kĩ, bên trong quả nhiên có khắc hai chữ “Huyền Diệp”, hắn không khỏi cười khẩy. “Cái rương này của ai?”

Sắc mặt Lâm Lang đã trắng bệch, cả người nhẹ bẫng, đứng không vững, đến giọng nói cũng như không phải của mình mà là vọng tới từ nơi xa xăm nào đó. “Là của nô tỳ.”

Ngụy Trường An liếc mắt nhìn nàng một cái, khẽ thở dài rồi lại lắc lắc đầu, mang ý thương tiếc. Họa Châu vội vàng nói: “Lâm Lang tuyệt đối không ăn trộm! Muội ấy chắc chắn không ăn trộm!”

Ngụy Trường An nói: “Vật chứng cũng có đây rồi, còn có gì để nói sao?”

Họa Châu buột miệng: “Chắc chắn có người vu oan giá họa.”

Ngụy Trường An cười. “Ngươi nói hay nhỉ, ai vu oan giá họa? Trong phòng này, ai có thể vào thì người đó chính là người vu oan.”

Họa Châu tức đến mức không nói được lời nào. Mặt Lâm Lang trắng nhợt, chân tay lạnh toát, nhưng nàng không vội vàng biện minh. Ngụy Trường An nói với Lâm Lang: “Vật đã tìm được rồi, phiền ngươi đến chỗ Qúy phi trả lời.”

Lúc này nàng mới nói: “Nô tỳ không biết tại sao chiếc nhẫn lại ở trong rương của nô tỳ. Đến trước mặt Qúy phi, nô tỳ cũng chỉ nói được một câu như vậy mà thôi.”

Ngụy Trường An cười, nói: “Đến trước mặt Đông chủ nhân, ngươi có định nói một ngàn câu, một vạn câu cũng vô dụng thôi!” Nói xong hắn bĩu môi, hai tên thái giám liền bước lên.

Lâm Lang nói: “Nô tỳ tự đi.”

Ngụy Trường An lại cười một cái rồi dẫn nàng đi về hướng đông của lục cung để bẩm báo với Đông Qúy phi.

Đông Qúy phi bị ốm nhiều ngày nay, lúc này đúng lúc ngự y tới bắt mạch nên sai Ngụy Trường An đến chỗ An Tần xử lý. Ngụy Trường An liền dẫn Lâm Lang tới Vĩnh Hòa cung gặp An Tần. An Tần đang dùng bữa, cũng không truyền vào, chỉ kêu cung nữ đi ra nói với hắn: “Nếu như vật chứng cũng tìm được rồi thì cứ giam ở Bắc Ngũ Sở đã, sau khi thẩm vấn, nhận tội thì phạt bốn mươi trượng, đuổi đến Tân Giả Khố làm tạp dịch.”

Ngụy Trường An “vâng” một tiếng, quay mặt nhìn nàng, nói: “Đi thôi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện