Tịch Nguyệt - Cửu Chỉ
Chương 12
Quyển 1: Tử Du
Khi ánh sáng lướt qua cái hồ ở trong vườn, mặt hồ sôi lên ùng ục tiếp đó có thứ gì đó đang trồi lên...là một xác chết.
Bước đến gần hồ, Hàn Lương nhìn vào thi thể đang nổi trên mặt nước trên mặt lộ vẻ tức giận mang theo chút nghi ngờ. Vì thi thể trôi nổi trước mặt Hàn Lương chính là Quách Hy, gã trầm ngâm một lúc như nghĩ ra thứ gì vội phóng thẳng tới phòng Hạo Thiên, giữa đường hắn gặp Hạo Lâm cũng đang đi đến đó.
Hạo Lâm thấy Hàn Lương bay tới. hắn cũng có chút giật mình, bình thường thân phận của Hàn Lương vốn dĩ là vì giấu kín để tiện cho nhiều việc, nếu không phải chỉ có hai người thì sẽ không để lộ thân phận, lúc này đang giữa ban ngày lại còn có gia đinh, nha hoàn trong phủ.
Vậy mà Hàn tiền bối không để ý đến việc đó, vội bay đến đây không lẽ xảy ra chuyện. Có thể tư chất hắn không cao không có nghĩa là một kẻ đần.
Thấy Hàn Lương bay tới Hạo Lâm liền cúi người hỏi. “Tiền bối,có chuyện gì?”
Nhưng Hàn Lương bay ngang qua mà không trả lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào phía hướng trước mặt, là hướng phòng Hạo Thiên. Hạo Lâm liền cảm thấy bất an, không lẽ nghịch tử đó lại gây ra chuyện gì.
Vội vã chạy theo lập tức tới nơi, thấy Hàn Lương đứng trước cửa phòng, phía trong là Hạo Thiên đang ngồi trên ghế, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, còn ở đây là tốt.
Tiếp đó trên tay Hàn Lương liền xuất hiện một viên cầu lửa bay thẳng tới “Hạo Thiên” đang ngồi trong phòng, sắc mặc Hạo Lâm liền đại biến, trên hay hắn cũng xuất hiện một viên cầu lửa nhỏ, hơn bay tới viên cầu lửa của Hàn Lương miệng hét lên. “ Tiền bối, hạ thủ lưu tình, có gì từ từ nói.”
Nhưng động tác của hắn đã chậm, viên cầu lửa kia bay vào người. Bùng lên một ngọn lửa nuốt trọn lấy Hạo Thiên. Trong tích tắc, cả người hắn hóa nhỏ lại, biến thành một hình nhân bằng giấy đang cháy.
Hạo Lâm thấy con trai mình biến thành người giấy đang cháy, quay đầu lại hỏi Hàn Lương. “Tiền bối, đây là?”
Hàn Lương khuôn mặt liền trầm xuống, nhưng vẫn không trả lời. Bỗng dưng nghe một tiếng nổ cực kỳ lớn vang lên, ra ngoài cửa gã nhìn phương hướng của tiếng nổ thì đó là ở Lý gia.
Vài phút trước ở Lý gia, Bạch Tư Thành và hai huynh đệ Võ gia nghe Hạo Thiên lên tiếng thì chạy qua. Thấy được cái hốc được khoét trong tường, Bạch Tư Thành tỏ vẻ vui mừng. “ Chúc mừng lão đại, nhanh lấy ra xem nó là thứ gì?”
Hạo Thiên đưa tay vào, rồi lấy đồ vật ở phía trong ra, đó là một miếng lệnh bài bằng ngọc màu đỏ, trên đó khắc hình một con thú lạ mà lần đầu tiên y nhìn thấy. Cầm trong tay y cảm nhận được một luồng khí ấm áp khiến cả người lâng lâng.
Bỗng nhiên, lệnh bài bằng ngọc run run liên tục rồi bắt đầu nóng dần lên, thậm chí Hạo Thiên có cảm giác như con thú lạ trong đấy, như muốn nhảy xổ ra ngoài. Chưa tới vài giây, lòng bàn tay Hạo Thiên giống như bị lửa đốt, y giật mình hất khối ngọc xuống đất, thu tay về xoa xoa.
“Ti ti ti ti.”
Nằm dưới đất, miếng lệnh bài bằng ngọc bắt đầu phát ra âm thanh lạ, nhìn kỹ lại thì trên thân nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt, ban đầu thì nhỏ nhưng càng ngày vết nứt càng lớn.
Những tia sáng chói lòa bắt đầu xuất hiện trong vết nứt của miếng lệnh bài bằng ngọc., càng lúc càng sáng. Hạo Thiên thầm hô không ổn, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh. Một luồng ánh sáng chói lòa từ thư phòng tỏa ra mạnh mẽ, tiếp đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa…
…
Sau khi bụi đất và khói tản bớt thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, xung quanh thư phòng hơn năm mươi trượng được thay thế bằng một khoảng trống đổ nát hết sức thê thảm.
Trong mật thất của Lý gia, gia chủ Lý Bá đang cùng cha hắn Lý Cung nghị sự. Lý Cung vừa định nói gì thì nghe tiếng nổ kinh hoàng vang lên, cùng đó cả mật thất rung chuyển hết sức mạnh mẽ.
Lý Cung sắc mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhắm mắt lại nói. “Thời khắc này cuối cùng cũng đã tới, rốt cuộc cũng có thể giao cho tông môn một câu trả lời.” Gã chắp tay sau lưng cùng con trai lão ra khỏi mật thất.
Tỉnh dậy Hạo Thiên ôm lấy đầu, cảm giác như mọi thứ đảo lộn quay cuồng, trong chốc lát hắn ổn định lại, sự việc cuối cùng còn nhớ là khối ngọc kia nổ tung sau đó không nhớ gì nữa, giật mình kiểm tra thân thể thấy vẫn ổn, không mất tay chân hay bị thương ở đâu hắn liền tấm tắc kỳ lạ.
Nhìn xung quanh, toàn cảnh là một mớ hỗn độn, thư phòng hiện tại đã không còn nữa, chỉ có những thanh cột gỗ đang cháy dở, đang được hạ hỏa bằng mấy người gia đinh thay nhau mang từng xô nước tới.
Lúc này trên mặt đất, xuất hiện ba cái bóng đổ về phía Hạo Thiên, xoay người lại thì đó là Lý Cung, Lý Bá cùng một người khác mà hắn chưa bao giờ thấy mặt, nghĩ thầm chắc là quản gia.
Lý Cung mặt không chút biểu tình hướng hắn hỏi. “Không biết hôm nay Hạo công tử đến Lý phủ chúng ta là có chuyện gì, sao không báo trước để ta dặn dò cho người tiếp đón.
Nghe Lý Cung hỏi Hạo Thiên sực nhớ ra gì, quay đầu tìm kiếm nhưng ngoài cảnh hỗn loạn, đổ nát ra. Tuyệt nhiên không thấy Bạch Vô Thành cùng hai tên cao thủ hắn dẫn tới đang ở đâu.
Biết sự tình không ổn nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh, chẳng qua chỉ là một cái lệnh bài bằng ngọc ngọc, một gian thư phòng, cùng lắm để phụ thân đền bù cho bọn hắn là được, đang tính nói ra thì bị Lý Cung nắm lấy cổ áo sau lưng, một tay nâng hắn lên như xách một con thỏ.
Bị nắm lên Hạo Thiên hoảng sợ, thoạt nhìn Lý Cung già yếu không nghĩ lại có khí lực như vậy, dù gì y là một thanh niên mười bảy mười tám, tuy không mập mạp như Lưu Hiển, nhưng cũng không đến mức ốm o. Vậy mà Lý Cung xách hắn lên mặt không đổi sắc, cũng không có vẻ gì mệt nhọc.
“Ngươi muốn làm gì, thả ta ra, cha ta sẽ xây lại cái thư phòng khác, đền khối ngọc khác cho ngươi, cho ta xuống...”
Vừa hét lên xong Hạo Thiên cảm giác như có cái gì đó đang từ bàn tay đang năm áo hắn từ phía sau, chạy vào bên trong cơ thể. Khiến cả người cứng đờ không cử động được, đến cả nói cũng không, chỉ có thể giương mắt nhìn.
“Chuẩn bị kiệu đưa Lý công tử hồi phủ.” Quản gia Lý phủ nghe xong cúi người rời đi.
Hạo Thiên bây giờ vẫn còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không lâu trước đó hắn còn đang chìm trong mộng đẹp cùng Bạch Tư Thành, giờ Lý phủ thư phòng phát nổ, còn Bạch Tư Thành thì không thấy đâu, riêng hắn bị Lý Cung xách lên như một con thỏ.
Một lúc sau, hắn cũng được cho vào ngồi kiệu, nhưng vẫn không cử động được, chỉ có thể đào tổ tông Lý gia cùng Bạch Tư Thành lên mắng, tất nhiên là không quên hai tên Võ Đại Võ Nhị.
Khi Hạo Thiên còn đang thăm hỏi tổ tông nhà họ, thì đám người đã đến Hạo phủ, Lý Cung xách hắn ra ngoài, đạp luôn cổng chính đi thẳng một mạch vào trong.
Lúc này Hàn Lương cùng Hạo Lâm đang đứng chờ sẵn như biết Lý Cung sẽ tới vậy. Lý Cung ném Hạo Thiên xuống đất trước mặt cả hai, rồi lại mặt đối mặt, nhìn chằm chằm vào Hàn Lương.
Khi ánh sáng lướt qua cái hồ ở trong vườn, mặt hồ sôi lên ùng ục tiếp đó có thứ gì đó đang trồi lên...là một xác chết.
Bước đến gần hồ, Hàn Lương nhìn vào thi thể đang nổi trên mặt nước trên mặt lộ vẻ tức giận mang theo chút nghi ngờ. Vì thi thể trôi nổi trước mặt Hàn Lương chính là Quách Hy, gã trầm ngâm một lúc như nghĩ ra thứ gì vội phóng thẳng tới phòng Hạo Thiên, giữa đường hắn gặp Hạo Lâm cũng đang đi đến đó.
Hạo Lâm thấy Hàn Lương bay tới. hắn cũng có chút giật mình, bình thường thân phận của Hàn Lương vốn dĩ là vì giấu kín để tiện cho nhiều việc, nếu không phải chỉ có hai người thì sẽ không để lộ thân phận, lúc này đang giữa ban ngày lại còn có gia đinh, nha hoàn trong phủ.
Vậy mà Hàn tiền bối không để ý đến việc đó, vội bay đến đây không lẽ xảy ra chuyện. Có thể tư chất hắn không cao không có nghĩa là một kẻ đần.
Thấy Hàn Lương bay tới Hạo Lâm liền cúi người hỏi. “Tiền bối,có chuyện gì?”
Nhưng Hàn Lương bay ngang qua mà không trả lời hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào phía hướng trước mặt, là hướng phòng Hạo Thiên. Hạo Lâm liền cảm thấy bất an, không lẽ nghịch tử đó lại gây ra chuyện gì.
Vội vã chạy theo lập tức tới nơi, thấy Hàn Lương đứng trước cửa phòng, phía trong là Hạo Thiên đang ngồi trên ghế, khiến hắn thở phào nhẹ nhõm, còn ở đây là tốt.
Tiếp đó trên tay Hàn Lương liền xuất hiện một viên cầu lửa bay thẳng tới “Hạo Thiên” đang ngồi trong phòng, sắc mặc Hạo Lâm liền đại biến, trên hay hắn cũng xuất hiện một viên cầu lửa nhỏ, hơn bay tới viên cầu lửa của Hàn Lương miệng hét lên. “ Tiền bối, hạ thủ lưu tình, có gì từ từ nói.”
Nhưng động tác của hắn đã chậm, viên cầu lửa kia bay vào người. Bùng lên một ngọn lửa nuốt trọn lấy Hạo Thiên. Trong tích tắc, cả người hắn hóa nhỏ lại, biến thành một hình nhân bằng giấy đang cháy.
Hạo Lâm thấy con trai mình biến thành người giấy đang cháy, quay đầu lại hỏi Hàn Lương. “Tiền bối, đây là?”
Hàn Lương khuôn mặt liền trầm xuống, nhưng vẫn không trả lời. Bỗng dưng nghe một tiếng nổ cực kỳ lớn vang lên, ra ngoài cửa gã nhìn phương hướng của tiếng nổ thì đó là ở Lý gia.
Vài phút trước ở Lý gia, Bạch Tư Thành và hai huynh đệ Võ gia nghe Hạo Thiên lên tiếng thì chạy qua. Thấy được cái hốc được khoét trong tường, Bạch Tư Thành tỏ vẻ vui mừng. “ Chúc mừng lão đại, nhanh lấy ra xem nó là thứ gì?”
Hạo Thiên đưa tay vào, rồi lấy đồ vật ở phía trong ra, đó là một miếng lệnh bài bằng ngọc màu đỏ, trên đó khắc hình một con thú lạ mà lần đầu tiên y nhìn thấy. Cầm trong tay y cảm nhận được một luồng khí ấm áp khiến cả người lâng lâng.
Bỗng nhiên, lệnh bài bằng ngọc run run liên tục rồi bắt đầu nóng dần lên, thậm chí Hạo Thiên có cảm giác như con thú lạ trong đấy, như muốn nhảy xổ ra ngoài. Chưa tới vài giây, lòng bàn tay Hạo Thiên giống như bị lửa đốt, y giật mình hất khối ngọc xuống đất, thu tay về xoa xoa.
“Ti ti ti ti.”
Nằm dưới đất, miếng lệnh bài bằng ngọc bắt đầu phát ra âm thanh lạ, nhìn kỹ lại thì trên thân nó bắt đầu xuất hiện những vết nứt, ban đầu thì nhỏ nhưng càng ngày vết nứt càng lớn.
Những tia sáng chói lòa bắt đầu xuất hiện trong vết nứt của miếng lệnh bài bằng ngọc., càng lúc càng sáng. Hạo Thiên thầm hô không ổn, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh. Một luồng ánh sáng chói lòa từ thư phòng tỏa ra mạnh mẽ, tiếp đó là một tiếng nổ kinh thiên động địa…
…
Sau khi bụi đất và khói tản bớt thì một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra, xung quanh thư phòng hơn năm mươi trượng được thay thế bằng một khoảng trống đổ nát hết sức thê thảm.
Trong mật thất của Lý gia, gia chủ Lý Bá đang cùng cha hắn Lý Cung nghị sự. Lý Cung vừa định nói gì thì nghe tiếng nổ kinh hoàng vang lên, cùng đó cả mật thất rung chuyển hết sức mạnh mẽ.
Lý Cung sắc mặt bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, nhắm mắt lại nói. “Thời khắc này cuối cùng cũng đã tới, rốt cuộc cũng có thể giao cho tông môn một câu trả lời.” Gã chắp tay sau lưng cùng con trai lão ra khỏi mật thất.
Tỉnh dậy Hạo Thiên ôm lấy đầu, cảm giác như mọi thứ đảo lộn quay cuồng, trong chốc lát hắn ổn định lại, sự việc cuối cùng còn nhớ là khối ngọc kia nổ tung sau đó không nhớ gì nữa, giật mình kiểm tra thân thể thấy vẫn ổn, không mất tay chân hay bị thương ở đâu hắn liền tấm tắc kỳ lạ.
Nhìn xung quanh, toàn cảnh là một mớ hỗn độn, thư phòng hiện tại đã không còn nữa, chỉ có những thanh cột gỗ đang cháy dở, đang được hạ hỏa bằng mấy người gia đinh thay nhau mang từng xô nước tới.
Lúc này trên mặt đất, xuất hiện ba cái bóng đổ về phía Hạo Thiên, xoay người lại thì đó là Lý Cung, Lý Bá cùng một người khác mà hắn chưa bao giờ thấy mặt, nghĩ thầm chắc là quản gia.
Lý Cung mặt không chút biểu tình hướng hắn hỏi. “Không biết hôm nay Hạo công tử đến Lý phủ chúng ta là có chuyện gì, sao không báo trước để ta dặn dò cho người tiếp đón.
Nghe Lý Cung hỏi Hạo Thiên sực nhớ ra gì, quay đầu tìm kiếm nhưng ngoài cảnh hỗn loạn, đổ nát ra. Tuyệt nhiên không thấy Bạch Vô Thành cùng hai tên cao thủ hắn dẫn tới đang ở đâu.
Biết sự tình không ổn nhưng hắn vẫn cố bình tĩnh, chẳng qua chỉ là một cái lệnh bài bằng ngọc ngọc, một gian thư phòng, cùng lắm để phụ thân đền bù cho bọn hắn là được, đang tính nói ra thì bị Lý Cung nắm lấy cổ áo sau lưng, một tay nâng hắn lên như xách một con thỏ.
Bị nắm lên Hạo Thiên hoảng sợ, thoạt nhìn Lý Cung già yếu không nghĩ lại có khí lực như vậy, dù gì y là một thanh niên mười bảy mười tám, tuy không mập mạp như Lưu Hiển, nhưng cũng không đến mức ốm o. Vậy mà Lý Cung xách hắn lên mặt không đổi sắc, cũng không có vẻ gì mệt nhọc.
“Ngươi muốn làm gì, thả ta ra, cha ta sẽ xây lại cái thư phòng khác, đền khối ngọc khác cho ngươi, cho ta xuống...”
Vừa hét lên xong Hạo Thiên cảm giác như có cái gì đó đang từ bàn tay đang năm áo hắn từ phía sau, chạy vào bên trong cơ thể. Khiến cả người cứng đờ không cử động được, đến cả nói cũng không, chỉ có thể giương mắt nhìn.
“Chuẩn bị kiệu đưa Lý công tử hồi phủ.” Quản gia Lý phủ nghe xong cúi người rời đi.
Hạo Thiên bây giờ vẫn còn bàng hoàng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, không lâu trước đó hắn còn đang chìm trong mộng đẹp cùng Bạch Tư Thành, giờ Lý phủ thư phòng phát nổ, còn Bạch Tư Thành thì không thấy đâu, riêng hắn bị Lý Cung xách lên như một con thỏ.
Một lúc sau, hắn cũng được cho vào ngồi kiệu, nhưng vẫn không cử động được, chỉ có thể đào tổ tông Lý gia cùng Bạch Tư Thành lên mắng, tất nhiên là không quên hai tên Võ Đại Võ Nhị.
Khi Hạo Thiên còn đang thăm hỏi tổ tông nhà họ, thì đám người đã đến Hạo phủ, Lý Cung xách hắn ra ngoài, đạp luôn cổng chính đi thẳng một mạch vào trong.
Lúc này Hàn Lương cùng Hạo Lâm đang đứng chờ sẵn như biết Lý Cung sẽ tới vậy. Lý Cung ném Hạo Thiên xuống đất trước mặt cả hai, rồi lại mặt đối mặt, nhìn chằm chằm vào Hàn Lương.
Bình luận truyện