Tích Tích

Chương 4



Ăn xong cơm tối, Chu Ninh Hinh lại xem xong phim hoạt hình, tự biết vào phòng mình làm bài tập về nhà, Chu Phàm cũng về lại phòng ngủ của mình và Phương Lăng Nhã.

Phương Lăng Nhã đang cắt tỉa chỉnh sửa sắp xếp mấy nhành hoa bách hợp, cô nói mình lại mua bó mới về, vì vậy hiện tại toàn bộ phòng ngủ đều tràn ngập hương hoa bách hợp khiến Chu Phàm nghẹt thở.

Chu Phàm ngồi xuống phía sau Phương Lăng Nhã, im lặng hồi lâu mới nói: "Anh có chuyện muốn hỏi em."

Phương Lăng Nhã cũng không quay đầu lại, "Chuyện gì vậy?"

Chu Phàm đặt điện thoại trước mặt Phương Lăng Nhã, trên màn hình điện thoại chính là bức ảnh kia.

Phương Lăng Nhã cuối đầu xuống, nhìn đến ngây người...

Chu Phàm: "Em có gì muốn nói không?"

"..." Biểu tình trên mặt Phương Lăng Nhã đột nhiên trở nên hoảng loạn, bên trong sự luống cuống lại mang theo oan ức cùng oán hận sâu sắc, "Em... Anh... Anh chưa bao giờ quan tâm đến chuyện trong nhà, cũng không hề quan tâm em, em chỉ có một mình, cả ngày đều phải lo lắng chăm sóc cho Hinh Hinh, em quá mệt mỏi rồi... Anh ấy sẽ ở bên cạnh em, lắng nghe lời em nói..."


Chu Phàm cắn chặt răng, nhịn không được mà cao giọng nói: "Sau khi kết hôn là em nói muốn ở nhà nuôi con, không muốn đi làm, tiền sinh hoạt của chúng ta, tiền khám bệnh cho nhà em, tiền cho mẹ anh cũng chỉ có thể dựa vào một mình anh, một ngày anh phải đi làm suốt 16 tiếng đồng hồ, em kêu anh phải quan tâm em như thế nào!"

Mặt Phương Lăng Nhã trắng bệt, cô hét lên: "Là do tôi ép anh sao?!! Là anh muốn kết hôn với tôi mà!"

Phương Lăng Nhã cúi đầu, bắt đầu khóc không ngừng, cô nghẹn ngào nói: "Chu Phàm, chúng ta kết hôn đã mười năm rồi, từ trước đến giờ anh chẳng biết tôi thích cái gì! Cũng chẳng biết rốt cuộc Hinh Hinh thích cái gì cả! Trước giờ đến một đóa hoa anh cũng chưa từng mua cho tôi! Anh không nhớ ngày kỉ niệm kết hôn của chúng ta, món quà duy nhất anh tặng tôi chỉ là một chiếc áo len rách nát! Tôi ghét chiếc áo len đó, tôi ghét phong cách đó, tôi ghét cái màu đó!"


Chu Phàm: "...... Em cũng chưa từng nói với anh mà."

Phương Lăng Nhã khóc lớn, "Là vì anh chưa từng hỏi qua tôi! Anh có từng quan tâm đến tôi chút nào sao?! Nhưng anh ấy không như vậy...... Anh ấy biết tôi thích màu gì, biết tôi thích đọc sách gì, anh ấy cũng biết Hinh Hinh thích gì, anh ấy còn sẽ mua đồ chơi cho Hinh Hinh--"

Khoảnh khắc này, Chu Phàm phẫn nộ đứng bật dậy, dùng sức đập lên tủ đầu giường, tức giận nói: "Hinh Hinh là con gái tôi!"

Phương Lăng Nhã bị hắn dọa sợ rồi, nhất thời chỉ biết ngồi đó run rẩy nói không ra lời.

Chu Ninh Hinh bị loạt tiếng động lớn này làm ồn, đẩy cửa bước vào, bé con xông ngay vào trong lòng Phương Lăng Nhã, ôm chặt lấy cô, trên khuôn mặt trắng nõn vậy mà cũng đang chảy hai dòng nước mắt, nó dùng giọng nói non nớt của mình hét lên với Chu Phàm, "Không được phép đánh mẹ! Ba, con ghét ba!"


Vừa nói, Chu Ninh Hinh vừa vung tay lên đánh Chu Phàm một cái.

Chu Phàm bị nắm đấm đến một chút khí lực cũng không có này đánh đến ngồi bệt xuống đất, khóe mắt hắn đỏ lên, chỉ có cổ họng là đang cực lực hít thở.

Chu Phàm không dám nhìn cảnh tượng này thêm bất kì một cây phút nào nữa, hắn cúi thấp đầu bước đến cửa phòng, cuối cùng chỉ nói: "Li hôn thôi."

......

Trong phòng giáo viên khối bốn, giáo viên còn đang người một câu ta một câu hăng say trò chuyện.

Tống Dao đang ngồi tại vị trí của mình chuẩn bị giáo án, lẳng lặng lắng nghe những thầy cô kia thảo luận về học sinh của mình, chỉ là nói mãi nói mãi đề tài lại chuyển dần từ việc học tập thành cách giáo dục trong gia đình.

Thầy Lý nói: "Trong nhóm chat phụ huynh của lớp tôi gần như tất cả đều là mẹ của tụi nhỏ, chẳng nhìn thấy người ba nào cả, vẫn là mẹ thì quan tâm đến con mình nhiều hơn. Đến lúc họp phụ huynh ngược lại cũng gặp được mấy người ba đến, nhưng chỉ cần đến hỏi một chút thôi đã biết được họ chẳng biết gì về tình trạng của con mình, nhìn thấy mấy con điểm là bắt đầu phê bình."
Cô Mã nói: "Cho nên bây giờ đến bảng thành tích cũng chẳng còn phát riêng cho từng đứa nữa rồi, cũng không còn xếp hạng luôn đó."

Một giáo viên khác lại nói: "Học sinh thời nay cũng không dễ dàng gì, phụ huynh chỉ biết đánh mắng không biết giáo dục, toàn là chỉ biết nhờ cậy vào giáo viên. Làm cha mẹ mà chưa từng đi tìm hiểu xem nhu cầu thật sự của con mình là gì cả, chỉ biết bảo bọn nhỏ lấy thành tích thật tốt về nhà, tôi cũng không phải là không hiểu có một vài phụ huynh thật sự do công việc quá bận rộn, nhưng cũng đâu thể sinh xong một đứa nhỏ lại không thèm quan tâm đến nó cơ chứ."

Thầy Lý nói: "Bây giờ còn có một loại tình trạng phổ biến lắm nha, chính là bình thường thì ba mẹ sẽ nuôi thả tụi nhỏ, đợi đến khi tụi nhỏ làm sai cái gì đó mới xuất đầu lộ diện, cứ nghĩ rằng bản thân biết hết mọi thứ vậy, bắt đầu lên giọng dạy dỗ này nọ. Loại phụ huynh này thật sự là không có cách nào nói chuyện được."
Cô Mã lắc đầu thở dài, "Làm giáo viên cũng chẳng dễ dàng gì, sau khi nhà chồng tôi biết tôi làm giáo viên, giống như là từ nay về sau bọn họ đều có thể không cần quan tâm đến chuyện dạy dỗ con cái nữa vậy, không cần biết là đứa nào cũng phải đem đến cho tôi dạy dỗ chỉ đạo."

Thầy Lý viết lên trên giáo án của mình, cảm thán nói: "Giáo dục trong gia đình thật sự là quá quan trọng rồi. Thầy Tống, thầy thấy sao?"

"Hả?" Tống Dao nhớ lại tình huống lớp mình, cực kì tán đồng nói, "Đúng vậy. Phụ huynh bởi vì công việc bận rộn mà không quan tâm đến con cái là sự thật, mà nếu đã như vậy, phụ huynh cũng không thể yêu cầu con mình làm gì cũng thập toàn thập mĩ được."

Nhưng thầy cô khác không ngừng gật đầu.

Tống Dao không tự giác mà nhớ đến gia đình của Chu Ninh Hinh, y không muốn can thiệp quá nhiều, dù sao mỗi nhà mỗi cảnh, cái khó của người khác chưa chắc mình hiểu được. Nhưng nếu chỉ lấy việc giáo dục mà nói, có được tất có mất, nếu như ba mẹ đã lựa chọn bận rộn trong công việc, vậy thì tất nhiên phải đối mặt với sự khuyết thiếu trong việc dạy dỗ hoặc cả trong đời sống tình cảm của con cái rồi.
......

Từ sau khi vào hè, thành phố hiếm khi có một ngày khí trời mát mẻ, không âm trầm cũng không oi bức như vậy. 

Giữa trưa, sau khi rời khỏi khu mộ Nam Sơn, Chu Phàm lái xe đến trước cửa cục dân chính giữa lòng thành phố, trầm mặc chờ đợi. Hắn dựa một bên người lên cửa sổ, khi trông thấy Phương Lăng Nhã đang chậm rãi bước đến liền xuống xe, đứng trước cửa cục dân chính, ánh mắt lại nhìn sang nơi khác.

Cả Chu Phàm lẫn Phương Lăng Nhã đều không lên tiếng, hai người đứng cách nhau một cánh tay, chậm rãi bước vào cục dân chính.

Có một đôi vợ chồng vừa đăng kí xong thủ tục kết hôn ôm nhau bước ra, Chu Phàm nghiêng người nhường đường, hai người kia vừa nói vừa cười, đi ngang qua giữa Chu Phàm và Phương Lăng Nhã, người đàn ông cúi đầu hôn một cái lên má người phụ nữ.
Phương Lăng Nhã nghiêng đầu sang, liếc mắt nhìn, thần sắc ngơ ngác.

......

Sau khi hoàn thành xong thủ tục ly hôn, hai người ra khỏi cục dân chính, Chu Phàm bước đến cạnh xe nói: "Tôi đưa cô về nhà."

Phương Lăng Nhã liếc nhìn hắn một cái rồi lập tức dời mắt đi, "... Không cần, tôi không về ngay đâu, có người đến đón tôi rồi."

Chu Phàm: "..."

Phương Lăng Nhã dừng một chút lại nói: "Sau khi tôi dọn đi, tôi muốn mang theo Hinh Hinh để tiện chăm sóc cho con, anh cứ lo làm việc đi."

Chu Phàm nghe vậy giương mắt nhìn cô ta, nói thẳng: "Hinh Hinh là con gái của tôi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho con."

Phương Lăng Nhã nhất thời lộ ra vẻ mặt sốt ruột, "Ý anh là gì? Hinh Hinh cũng là con gái của tôi đó! Anh về mà hỏi Hinh Hinh, xem nó muốn đi với anh hay đi với tôi?"

Chu Phàm cau mày, không muốn tranh luận với Phương Lăng Nhã ở ngoài đường, nói: "Lát sau hẵng nói, một hai câu cũng không thể nói rõ ràng được."
Phương Lăng Nhã cũng hiểu được, cãi nhau ở ngoài đường sẽ chẳng có kết quả, cô ta vuốt lại tóc tai, nói: "Ngày mai tôi sẽ dọn ra ngoài, trước cứ để Hinh Hinh ở lại đây, đợi qua một hai ngày nữa tôi sẽ về đón con đi."

Chu Phàm không lên tiếng.

Phương Lăng Nhã có chút chần chừ hỏi: "Anh... Dự định nói như thế nào với Hinh Hinh vậy? Lúc nào thì nói?"

Đôi mắt của Chu Phàm nhìn về dòng xe cộ tấp nập kia, trả lời: "Tối nay, không cần thiết phải giấu giếm."

Phương Lăng Nhã: "...... Được."

Chu Phàm không tiếp tục đề tài này nữa, hắn cúi người ngồi vào xe, "Đi đây, tạm biệt."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện