Chương 17: Chương 17
—
Trần Tân lặng im để Phó Diễn xử lý vết thương trên bắp chân mình.
Vì anh quá đỗi nghe lời, khiến Phó Diễn không khỏi nhìn anh mấy lượt.
Phó Diễn lần tay từ bắp chân lên tới háng, cảm thấy Trần Tân nhúc nhích kháng cự.
Sau khi hắn dùng sức đè đầu gối anh lại thì anh mới ngừng di chuyển.
Phó Diễn kiểm tra thấy phía sau không bị chảy máu rồi mới rút tay về.
Trần Tân: “Cậu yên tâm.
Tôi sẽ không động tới Hứa Diệu nữa.”
Giọng anh rất bình thản, thậm chỉ còn mang chút chán nản và không muốn quản nữa.
Phó Diễn cười khẩy, không rõ có tin hay không.
Hẳn là không tin, nhưng Trần Tân cũng mặc kệ.
Anh nằm xuống giường, nhắm hai mắt lại, ra lệnh đuổi khách.
Phó Diễn cũng không ở lại lâu.
Chỉ một lúc sau, Trần Tân đã nghe thấy có tiếng ô tô khởi động trong sân.
Anh đứng dậy đi tới bên giường, nhìn ánh đèn đuôi lóe đỏ rồi chợt tắt, chiếc xe phóng ra khỏi sân.
Phó Diễn đi rồi, không biết đêm nay hắn có cần Hứa Diệu tới ru ngủ không nữa.
Hai người họ tính ra rất xứng đối.
Phó Diễn trong lòng yêu một người nhưng thể xác ngủ với một người; Hứa Diệu chọn tiền nhưng đồng thời cũng muốn người, chẳng rõ ai vô sỉ hơn ai.
Bản thân Trần Tân cũng không tốt đẹp gì, tất nhiên không có tư cách để chê trách.
Mấy ngày tiếp theo, Trần Tân bận rộn công việc luôn chân luôn tay.
Anh không có thời gian đi tìm Phó Diễn nữa, chỉ có thể tối đến nhân phút rảnh rỗi mà kiểm tra thiết bị định vị trên máy tính, xác nhận vị trí của hắn.
Có vẻ như Phó Diễn ngày nào cũng bận tụ tập đàn đúm, địa điểm thay đổi xoành xoạch.
Hai vệ sĩ Trần Tân sắp xếp cũng đã bị hắn cắt đuôi từ sớm.
Anh lo Phó Diễn cứ tiếp tục phóng xe như thế thì sớm muộn cũng có ngày không vào tù cũng gặp tai nạn.
Anh chỉ đành ngừng cho người đi theo Phó Diễn, bản thân thì tập trung vào công việc trong tay.
Đó là một buổi sáng rất đỗi bình thường, dưới sự khuyên nhủ của Trần Tân, Phó Diễn cuối cùng cũng tới công ty.
Hắn ngồi vào vị trí chủ tọa, xoay chiếc bút máy trong tay.
Chú Chung – thành viên lão thành của bang phái kiêm cổ đông công ty – đã lâu không xuất hiện lại đột nhiên có mặt trong đại hội cổ đông lần này.
Chú Chung dẫn theo mấy vị cổ đông lớn tuổi tới, cùng nhau chất vấn, phê phán những hành vi hoang đường từ sau khi trưởng thành của Phó Diễn.
Không quản lý bang phái, không chú tâm vào công ty, cả ngày chỉ chơi bời lêu lổng, hoang dâm bạo lực.
Phó Diễn qua lời chú Chung quả thực là kẻ tội ác tày trời, không xứng để tiếp tục điều hành bang phái và công ty.
Phó Diễn nghe hết những lời trách móc ấy, mặt không chút biến sắc.
“Dù chú Chung chú có chấp nhận tôi hay không thì tất cả những thứ này đều là của nhà họ Phó bọn tôi.
Mà tôi, là người thừa kế danh chính ngôn thuận của nhà họ Phó.”
Phó Diễn đặt chiếc bút trên tay xuống, trong phút chốc bộc lộ khí thế cực kỳ áp bức, giống như con thú dữ lâu ngày chìm sâu trong giấc ngủ, cuối cùng đã mở to đôi mắt đỏ tươi.
Mà con mồi đầu tiên chính là chú Chung không biết sống chết vác xác tới cửa này.
Chú Chung nhìn cậu chủ mà ông trước giờ luôn coi thường, bộ dạng trong thoáng chốc vừa rồi thật sự hệt như Đại ca đời trước khi còn tại thế.
Chỉ khác ở chỗ, Phó Diễn trẻ hơn, quyết đoán hơn và cũng tàn nhẫn với những thành viên cũ trong bang phái như bọn họ hơn.
Chú Chung nghiến răng, nhìn Trần Tân đang yên lặng đứng một bên.
Phó Diễn hiển nhiên nhận ra ánh mắt chú Chung đang đặt ở đâu, nhưng hắn không quay đầu lại.
Dường như hắn có thể chắc chắn rằng người đứng sau lưng sẽ tuyệt đối không phản bội hắn.
Chú Chung: “Phó Diễn, nhà họ Phó không phải chỉ có mình đứa con là cậu.”
Ông ta xoay người đi tới cửa lớn, dùng sức kéo mở cửa.
Một người đàn ông mặc vest, trạc tuổi Phó Diễn được dẫn vào.
Trông gã ta có chút thấp thỏm, nhưng lại sở hữu một khuôn mặt Phó Diễn cực kỳ quen thuộc, giống hệt ông bố đã chết của hắn.
Trần Tân cúi người, ghé bên tai hắn thì thầm: “Cậu chủ, chú Chung nói không sai.
Cậu quả thực không phù hợp để ngồi ở vị trí này.”.
Bình luận truyện