Tích Ý Kéo Dài

Chương 61



Lúc nàng tỉnh dậy thì trời đã tối, rèm cửa sổ trong phòng ngủ không kéo hết, có tia sáng thản nhiên xuyên qua khe hở tiến vào, rọi xuống mặt sàn bóng loáng một vệt sáng.

Bật đèn ngủ ở đầu giưởng lên, thân thể giật giật bủn rủn, bụng trống trơn, hơi đói. Xoay người nhìn Lý Tịch vẫn đang ngủ say, khuôn mặt sạch sẽ gối đầu lên cái gối trắng tinh, kỳ thật hôm nay anh coi như vẫn thương hương tiếc ngọc, động tác không mạnh, có lẽ do thân thể còn chưa bình phục, vẫn còn mệt mỏi, xong việc liền lăn ra ngủ. Tóc của anh đã khá dài, nàng vuốt ve thái dương của anh, giống như đứa trẻ đùa dai quấy rối, nhẹ nhàng dùng ngón tay xới tung mái tóc của anh, anh dường như cảm nhận được cái gì khẽ cau cau mũi, vuốt vuốt qua mặt mấy cái rồi lại bình tĩnh ngủ trở lại.

Hiếm khi thấy được Lý Tịch vốn áo mũ chỉnh tề, nhất phái phong lưu lại có bộ dáng gà ăn bánh ngô này, nàng cắn môi nhịn cười. Khẽ rướn người nghiêng đầu nhìn anh, hơn nửa bờ vai trần lộ ra bên ngoài, may mà có điều hoà sưởi ấm nên cũng không bị lạnh. Lúc trước nàng chọn phòng này bởi vì ở đây ấm áp, nhà ở phía nam thường không cần ấm lắm, thực ra nàng thì không sao cả, ở phòng cũ bao năm đông lạnh hạ nóng cũng không sao, mùa hè ba mươi mấy độ cực nóng, mùa đông dưới 0o tuyết rơi nàng cũng không cảm mạo bao giờ. Nhưng Lý Tịch này thân nhiệt lại thấp, ngồi không mà chân tay lạnh như băng, buổi tối không biết làm thế nào để ngủ lại chỗ nàng.

Nghĩ đến việc này là vì đã để ý đến thói quen của anh, ban đầu nàng cũng cảm thấy kinh ngạc, thấy mình nhất thời điên rồ mới có thể không suy nghĩ gì mà làm ra việc này. Nhưng sau ngẫm lại, khi đã chân thành quan tâm đến một người thì luôn có thói quen nghĩ thay cho người đó, tự nhiên không hiện ra một tia giả dối cứng ngắc. Vùi đầu ở gáy anh, nhịn không được khoé miệng giơ lên, giống như con cún nhỏ hít hà hương bạc hà dào dạt trong gió xuân, giống như phiến lá bạc hà trong sương sớm mùa hè, thấm nhập nội tâm.

Hơi thở phun sau gáy làm anh cảm thấy ngứa ngáy, nghiêng người thay đổi tư thế quay lưng về phía nàng. Chăn bị kéo xuống thắt lưng, nàng có thể nhìn rõ vết sẹo trên lưng anh, lông mi khẽ lay động, giống như bị bệnh thấp, kéo chăn lên kín vai anh, nàng lại chui vào trong chăn ôm lấy anh, mặt gắt gao dán vào vết sẹo kia, cuộn mình. Kỳ thật dấu vết không phải là dữ tợn, bao năm qua rồi màu sắc cũng nhạt dần, chỉ là không biết chuyện xưa ra sao, tổng làm cho nàng cảm thấy ghê người. Nhưng hai người luôn có sự ăn ý kỳ lạ, anh không nói, nàng cũng sẽ không hỏi. Bởi vì nàng tin tưởng, chấp nhận chờ đợi đến ngày nào đó anh nguyện ý nói ra.

“Em thích dùng tư thế này để đánh lén anh hả?” Giọng anh khàn khàn mang theo ý cười từ phía trên truyền đến, cũng không nhúc nhích, để mặc nàng ôm như vậy.

Nàng hôn dọc xương sống của anh lên đến cổ, “Mai để em đi cùng anh tập phục hồi chức năng nhé, được không?” Đầu lưỡi vẫn lượn quang đường cong khuôn mặt anh. Lý Tịch còn đang ngái ngủ bị nàng đùa nghịch hết cả mơ màng, quay thân mình lại ôm lấy nàng lại dây dưa một trận, nàng một tay nắm bảo bối nóng bỏng thẳng đứng của anh, một tay chặn ngực anh, “Có để em đi cùng anh hay không?” Nàng không lùi nửa bước, Lý Tịch mặt đã đỏ bừng, chui đầu vào cổ nàng điên cuồng mà hôn, miệng hàm hồ đáp lời, “Ân…”

“Anh đồng ý rồi?” Dung Ý lại thử hỏi một lần nữa.

“Ân…” Anh đưa tay giữ lấy gáy nàng, không kiên nhẫn cắn cắn da thịt mịn màng của nàng, bá đạo xâm chiếm lãnh địa của nàng. Nàng xoay qua xoay lại trong lòng anh, giống như con cá trườn khỏi tay anh, đột nhiên thấp giọng cười nói, “Anh đói bụng chưa? Để em đi nấu cơm cho anh ăn.” Kỳ thật là nàng đói bụng, ngủ từ giữa trưa đến giờ, chưa có chút gì vào bụng.

“Tiểu nhị có vẻ đói…” Bây giờ mới nói định tiêu diệt hoả sao? Cũng đã quá muộn rồi. Anh không để ý tới nàng, cả người ghé vào trên người nàng, có thể vì ngại ánh đèn ở đầu giường quá chói mắt, anh kéo chăn lên phủ kín cả hai người, trong không gian nhỏ hẹp giống như đấu vật, cuối cùng chỉ còn lại tiếng kêu rầu rĩ của Dung Ý từ trong chăn truyền ra, sau đó là một tiếng hét chói tai, trước khi chút ý thức cuối cùng biến mất còn thầm nghĩ may mà nơi này cách âm tốt, nếu không hàng xóm chắc sẽ nghĩ nàng miệt mài quá độ mất.

Hôm sau nàng chưa ngủ dậy đã nhận được điện thoại từ thư ký của Vincent, nói rằng vì hạng mục hiện tại có biến cố, tất cả các thành viên trong tổ phải nhanh chóng trở về tham dự cuộc họp để triển khai công việc. Nàng cực không tình nguyện đứng lên tắm rửa thay quần áo, tối hôm qua ép buộc vài hồi, bây giờ còn không mở được mắt ra, mắt nhắm mắt mở đi vào phòng tắm, sau đó quay về phòng bếp cho gạo vào nấu cháo. Trở lại thay quần áo, thu dọn mọi thứ gọn gàng xong, nhìn thấy Lý Tịch vẫn còn chưa ngủ đủ, ánh mắt mơ màng không có biểu tình gì.

“Em làm anh tỉnh giấc à?” Nàng xoay người hôn lên trán anh, mở ngăn kéo tủ đầu giường lấy ra cái gì đó nhét vào trong túi, “Em phải quay về công ty một lát, anh cứ ngủ tiếp đi. Trong bếp em đang hầm cháo rồi, không được để bụng đói uống thuốc đâu đấy. Toilet không có những đồ hàng hiệu xa xỉ như ở nhà anh, lúc anh đi vào phải cẩn thận một chút…” Dặn dò tỉ mỉ xong nhìn thấy anh không nhập tâm chút nào liền cười cười đi ra ngoài.

Anh nhìn nàng tất bật, mí mắt chớp chớp mấy cái liền nhắm lại, ý thức mơ hồ chỉ nghe thấy nàng đi vào để cái gì đó lên tủ đầu giường rồi lại nghe tiếng cửa bên ngoài khoá lại, chỉ còn lại không gian yên tĩnh. Lại ngủ trong chốc lát, lúc tỉnh dậy chỉ nghe thấy có tiếng mưa rơi. Ở đây cửa kính cách âm không tốt lắm, tiếng hạt mưa rơi xuống tí tách nghe thật rõ ràng, anh tỉnh hẳn dậy. Nhìn xung quanh phòng ngủ một vòng, phong cách điền viên thanh lệ, đơn giản mà không trống trải, đồ dùng màu trắng cùng sàn gỗ tạo cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái, rất thích hợp với phong cách của nàng.

Chống giường ngồi dậy, anh nhìn thấy cốc nước để trên tủ đầu giường mới biết vì sao lúc nãy nàng đi ra rồi lại quay vào. Lúc ngủ dậy anh có thói quen uống nước, cho dù là nửa đêm hay sáng sớm. Lúc đầu ngẫu nhiên qua đêm ở phòng ở cũ của nàng, nửa đêm mơ mơ màng máng đứng dậy đi rót nước để uống, không biết từ khi nào nàng đã nhớ thói quen này của anh, từ đó luôn đặt sẵn một cốc nước ở đầu giường cho anh.

Xốc chăn lên đang chuẩn bị xuống giường, lại thấy đùi phải của mình được đặt trên một cái gối ôm nhỏ, cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào trong lòng, như là mềm đi. Chỉ là những chuyện rất nhỏ thôi, trước kia không ít bạn gái cùng quản gia biết thói quen này của anh, nhưng khi chính tay nàng làm lại bỗng nhiên khiến khoé miệng của anh gợi lên, trong nụ cười nhẹ nhàng ấy còn có chút ôn nhi.

Một tiếng động lớn vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh, anh cười thản nhiên mở di động ra, nghe đối phương nói chuyện nhàm chán, làm như vô tâm, sau đó không biết nghe được bên kia nói câu gì mà hơi nhíu mi lại giống như lời vừa rồi khiêu khích hứng thú của anh, “Vậy à? Hắn hạ bao nhiêu?” Đợi đối phương trả lời xong, nét cười trên mặt càng sâu không cưỡng lại được, tiếp tục hỏi, “Ngoài mấy ngân hàng đó, bên trong nội địa cũng cho hắn mở?”

Nghe xong anh cúi đầu trầm tư một lát, lông mày nhăn lại chậm rãi tản đi, rồi gọi điện thoại cho thư ký, “Thông báo cho các CEO trong đại khu, triệu tập cuộc họp lúc 10h.” Tắt di động đi, khoé miệng cười đã mang theo vài phần quỷ dị giống như có chút tàn nhẫn trên chiến trường đẫm máu.

*****

Trong văn phòng CEO của Đan Trữ, Dương Miễn nhìn số liệu hiển thị trên màn hình máy tính, trong ánh mắt có chút ý tứ, lập tức gọi điện cho phòng tài vụ chuẩn bị hợp đồng giao dịch để anh ký duyệt. Lúc Đan Hiểu Uyển bước vào, nhìn thấy anh đang rút một điếu xì gà từ trong hộp ra, dùng dao cắt xì gà đặt phần đầu mái vòm vào đầu điếu thuốc, động tác chậm rãi mà tao nhã nhưng đang chăm chú thưởng thức cực phẩm này.

Tiếng giày cao gót chìm trong lớp thảm, cô đi thẳng qua ngồi lên đùi anh, hôn hôn vào cổ anh, “Không phải là anh không thích hút loại này sao?”

“Trước kia chưa bao giờ hút, nhưng sau khi thử qua rồi thì với loại hương thơm cực hạn này khó có thể chống cự…” Tiện tay quẹt một que diêm nhẹ nhàng châm điếu xì gà, ánh lửa đều đền bén vào điếu thuốc, xem tư thế đã vô cùng thuần thục. Có vài thứ, một khi đã nghiện sẽ rất khó từ bỏ, tiền tài, quyền lợi, dưới một người trên vạn người, thậm chí là cao nhất… Mấy thứ này đều có thể làm người ta nghiện.

“Những tin tức anh bảo phòng quan hệ xã hội tung ra quả nhiên rất hữu dụng, thái độ của S&D hiện tại thoạt nhìn là không thể không hợp tác với Đan Trữ, hơn nữa theo báo cáo lợi nhuận của Đan Trữ quý vừa rồi, cổ phiếu của Đan thị cũng tăng không ngừng, có lúc vượt quá 30%...” Cô kéo kéo cái caravat kẻ chéo màu đỏ của anh, ngón tay từng chút từng chút một tiến vào trong áo sơ mi của anh, ý cười trong mắt mang theo cả sự sùng bái cùng thưởng thức, còn có tình yêu sâu đậm.

Anh nhẹ nhàng hút vào một hơi, giữ lại trong khoang miệng, luân chuyển lên trên, ngàn hồi trăm chuyển nhấm nháp cẩn thận sau mới chậm rãi phun ra, từng vòng khói xoay tròn bay lên, làm biểu tình trên mặt anh cũng trở nên mơ hồ. Thật lâu sau anh mới ôm cô nói, “Sau khi ký kết với S&D xong, chúng ta sẽ kết hôn. Em thích như thế nào? Scotland cổ kính? Giáo đường nước Đức? Hay là Nam Thái Bình Dương nhìn ra biển xanh vô tận?...”

Cô dùng môi cắt ngang câu hỏi của anh, cẩn thận mút vào từng ngụm từng ngụm hương cam thuần khiết trong miệng anh, khó có thể kiềm chế sự kích động trong lòng, đây là người đàn ông của cô, là người đàn ông của riêng cô.

Lúc còn trẻ, anh từng khao khát đến lúc cha mẹ hai bên gặp nhau bàn chuyện hôn sự, cùng Dung Ý nhìn trời nói rằng muốn có váy cưới kiểu dáng Tây Âu, lúc này nhớ lại đã thành xa xôi quá rồi, giờ phát hiện ra, chỉ những thứ mình nắm chắc trong tay mới là thực, là vĩnh hằng. Nhìn khói xì gà tiếp tục bay lên, nụ cười nơi khoé miệng dần dần biến mất, thủ nhi đại chi (câu thành ngữ dùng để nói về người hoặc vật này thay thế cho người hoặc vật khác – dựa theo điển tích về Hạng Vũ) là vực sâu trống rỗng vô tận.

*****

Bầu trời sau buổi giữa trưa vẫn đầy mây, người đi lại trên phố run rẩy theo từng trận gió lạnh, trong phòng họp nhỏ ấm áp mà sáng sủa, âm thanh ai oán nổi lên bốn phía, tiếng kêu than dậy khắp trời đất.

Dung Ý chỉ vùi đầu sửa sang lại bảng phân công công việc vừa hoàn thành trong hội nghị vừa rồi, tập văn kiện thật dày cơ hồ sắp chất lên tận cằm, bên cạnh Jenny đang chống cằm mang theo giọng Đài Loan nũng nịu thầm oán giận nói, “Ôi, Vincent này còn không muốn cho người ta sống sót nữa hay sao?” Cuối tuần gọi về mở cuộc họp, nhiệm vụ giao cho từng người thậm chí gấp đôi bình thường, vốn định về Đài Bắc làm phù dâu cho chị họ, không ngờ còn chưa kịp ngâm nước nóng, boss đã ra lệnh nghỉ phép thì có thể tối đa 1 ngày, có bị bệnh cũng phải làm xong hạng mục này thì nằm úp sấp hạ.

Nàng cười cười, mang đống tài liệu đứng dậy đi ra ngoài phòng họp, đưa tay lên xem đồng hồ, không cần nghĩ ngợi gì liền hướng về phía văn phòng của Vincent, gõ gõ cửa.

“Come in!” Giọng nói rõ ràng, trong sáng, có trọng âm lại hữu lực. Ngẩng đầu nhìn Dung Ý sắc mặt không rõ, anh tiếp tục cúi đầu nhìn màn hình máy tính, “Có việc gì vậy?”

“Tôi muốn xin nghỉ buổi chiều…”

“Không được!” Anh trả lời rõ ràng, đầu cũng không ngẩng lên, tay vẫn gõ lách cách không ngừng, “Em đã xin nghỉ phép hai ngày liền rồi, nhóm chúng ta vốn làm việc không ngừng nghỉ, một người vắng mặt sẽ làm chậm tiến độ của toàn bộ hạng mục, tôi nghĩ em cũng hiểu rõ điều đó.”

“Tôi biết, tôi sẽ mang việc của mình về làm tại nhà, ngày mai đảm bảo tiến độ đúng như yêu cầu, có được không?” Nàng biết chính mình gần đây nghỉ phép nhiều khiến mọi người trong nhóm gặp không ít phiền toái, nhưng chiều nay lại không thể không đi, cân nhắc mãi chỉ có thể khẩn cầu Vincent cho nàng một con ngựa mà phóng.

Anh tiếp tục nhìn màn hình, không đáp lại, thật lâu sau mới ngẩng đầu nhìn nàng vẻ mặt khó xử, trong nháy mắt lại cúi đầu, vẻ mặt không chút thay đổi nói, “Làm xong tối nay gửi email cho tôi.” Lực chú ý lại một lần nữa tập trung vào công việc của mình.

Nàng như nhận được đại xá, nói vài tiếng cảm ơn, cơ hồ muốn nhảy qua cái bàn mà ôm chầm lấy anh để cảm tạ một phen, lúc đi ra ngoài nhìn nhìn khuôn mặt vẫn không có biểu tình gì của anh, âm thầm nghĩ, kỳ thật anh cũng không phải loại người vô tình máu lạnh như người ta vẫn nói. Cho dù là lần trước khi nàng về tự mình đưa nàng ra sân bay, hay là lần trước A May ở lại công ty tăng ca bị viêm ruột thừa đau đến chết đi sống lại, anh vừa xuống máy bay anh nghe được chuyện liền nhanh chóng trở về đưa cô ấy đi bệnh viện, mà người nhà A May đều di dân không có ở đây, cô ấy vừa về nước cũng không có người quen, anh ở lại bệnh viện chăm sóc cả đêm, khiến cho A May thần hồn điên đảo cả ngày suy nghĩ lấy thân báo đáp đại ân.

Vincent nhìn qua khung cửa thuỷ tinh đến thân ảnh vội vàng thu dọn tài liệu rồi nhanh chóng rời đi, vốn luôn giữ khuôn mặt không chút biểu tình trứ danh vạn năm như quân poker, nhưng lại kìm lòng không được chậm rãi nở nụ cười.

*****

Ra khỏi cửa chính gọi điện cho Lý Tịch, tất nhiên là anh đã trở về công ty, nghe giọng anh hơi mệt mỏi, không phải không lo lắng, anh chị chỉ thuận miệng ứng phó rồi nói, “Ngoan, qua bên kia chờ anh nhé!” Nàng thực tự nhiên nghĩ rằng anh nói bên kia là bảo nàng đi đến biệt thự, lại thấy ngữ khí của anh có vẻ đang bàn việc chính sự nên cũng không muốn làm phiền anh, gật đầu đồng ý.

Thời tiết không tốt, đoạn đường này lại khó bắt xe, đứng thật lâu trong gió lạnh mới vất vả vẫy được cái xe đưa đi. Ngồi trên xe giao thông thuận lợi, lúc vào cửa nhìn đồng hồ thấy mất có 20 phút, trong hoa viên có người làm vườn đang chăm sóc cây cối, lá cây nửa vàng nửa xanh, con đường lát đá quanh co nên nhìn không rõ mặt.

Nàng thấy anh vẫn chưa về, trên sô pha ở phòng khách còn có tư liệu về hạng mục nào đó, cũng không biết là nhìn bao lâu, đến lúc thấy quản gia có chút kinh ngạc nhìn mình mới nghe quản gia nói anh mới từ trung tâm quản lý họp xong trở về, quản gia đã bảo bác sĩ phục hồi chức năng cùng chuyên viên mat xa tới phòng ở bên công viên thế kỷ chờ, Lý tiên sinh hôm nay đến công ty sau đó sẽ đến thẳng bên đó để tiến hành tập luyện, mấy ngày nay cũng không về bên này ngủ.

Nàng nghe được thoáng sửng sốt, trợn to mắt nhìn quản gia, vài giây sau phản ứng trở lại mới nhận ra mình bị đùa giỡn, cơn tức dâng lên muốn giết người, một bên cắn răng một bên hung hăng nói, “Lý nhị, anh đợi đấy…” Thật vất vả mới xin nghỉ để đi cùng anh, lại bị anh chỉ đông điểm tây đùa giỡn, sớm biết như vậy, trời lạnh thế này rúc trong chăn ngủ còn hơn. Nàng cũng không rõ vì sao lại cảm thấy tức giận như vậy, chỉ cảm thấy phát lên đến đau cả đầu, giống như có ngọn lửa cháy bùng bùng trong não, lo âu không thôi.

Quay lại Phổ Đông lại không may mắn như vậy, đi một chút lại phải dừng lại, cơ hồ mất cả giờ đồng hồ, làm cho nàng lúc nhìn thấy hàng biệt thự ngay ngắn chỉnh tề, hồ nước nhộn nhạo, dòng suối nước trong veo, cảnh trí lâm viên nhàn nhã điềm tĩnh lại thấy tất cả thật đáng ghét. Bởi vì lần đầu tiên đến đây, nhân viên bảo vệ khu nhà nghiêm trang hỏi nàng, lúc nói rằng mình đến tìm Lý Tịch, quản gia lại bảo chưa từng thấy nàng, biểu tình thận trọng đến cực điểm nói muốn quay vào báo với lão bản, có lẽ ông ta đã gặp không ít người được đưa vào đây nên không thể không thận trọng. Trong lòng nàng hiện tại muốn bùng nổ một câu, “Lý nhị a, khắp Trung nguyên rộng lớn này anh là to nhất hả?”

Cuối cùng vẫn là quản gia tự mình đi ra đón nàng vào, bên ngoài là kiến trúc cổ điển kiểu châu Âu, bên trong lại trang hoàng một cách nghiêm túc, trần nhà cao vút treo những chùm đèn nở rộ có điểm tối tăm, từng cây đèn bàn hình đoá sen xinh đẹp trong không gian như mất đi linh hồn, chỉ toả ra ánh sáng mờ nhạt.

Giống như trước nàng được dẫn xuống tầng hầm ngầm, chỉ có điều bên cạnh cầu thang còn có thang máy khiến nàng kinh ngạc, biệt thự ba tầng cũng dùng thang máy? Có phải chuyện bé xé ra to không vậy? Tầng hầm ngầm kỳ thật không âm u, ngược lại xung quanh là vách kính hướng ra hoa viên thuỷ bộc phía sau, so với tầng 1 còn có phần sáng sủa hơn. Lúc đi về phía cửa, nàng bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô duyên khi đến đây, bước chân nặng nề có điểm bất khả tư nghị (không thể nào suy nghĩ, bàn luận được)

Nàng chưa tiến vào, chỉ đứng bên ngoài cửa, bên trong có tiếng anh ồ ồ thở dốc, có bác sĩ ra hiệu lệnh hỗ trợ anh vận động tứ chi, có tiếng anh đau đớn hít hà, cùng tiếng nước chảy bên ngoài, tình cảm hỗn loạn không rõ tràn ngập trong lòng nàng. Tay nàng đặt trên khoá cửa, vẫn không đi vào. Nàng nhớ rõ một lần ở nhà anh nhìn thấy anh tập luyện, Hà Vĩnh Tình từng nói với nàng, hỏi nàng đã chuẩn bị tốt để bước vào thế giới của anh hay chưa? Thế giới của anh không chỉ có tiên y giận mã, hô phong hoán vĩ, còn có những thứ không thể nề hà, không trọn vẹn, còn có đủ loại vô lực, còn có những yếu đuối không muốn ai biết, nàng cứ ép buộc tháo bỏ sự tự vệ của anh, liệu có phải hay không là tàn nhẫn, là tổn thương anh? Mỗi người đều có những thứ muốn giữ lại cho riêng mình, hà cớ gì lại tự mình khiến anh khó chịu mà cũng là làm khó chính mình?

Hít sâu một hơi, nhìn thoáng qua cánh cửa khép hờ trước mặt, đang chuẩn bị quay đầu lộn trở lại theo đường cũ lại có người từ bên trong đi ra, có lẽ là bác sĩ hướng dẫn phục hồi chức năng, tay áo sơ mi kéo lên tận khuỷu, trên trán lấm tấm mồ hôi, ngẩng đầu nhìn nàng nói, “Lý tiên sinh mời cô vào.” Sau khi nói xong liền đi.

Nàng vẫn lăng lăng đứng, một tay vịn vào khung cửa, cũng không nhúc nhích. Nửa thân mình đang định đi vào, nhưng không ngẩng đầu lên, chợt nghe từ bên trong truyền đến giọng nói mệt mỏi của Lý Tịch mang theo ý trêu tức, “Cứ ngắm trộm như vậy có mệt hay không a?”

“Ai ngắm trộm anh?” Nàng nói thầm một câu, không thấy Lý Tịch còn đứng ở máy tập đi bộ nữa, liền quay sang nhìn loạt cửa sổ sắp xếp ngay ngắn, gỗ mộc màu nâu đậm mang chút áp lực.

Có lẽ là vì mệt quá, anh vịn vào thành xà kép, đặt mông ngồi xuống sàn gỗ, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng nghe được tiếng động vội vàng quay đầu lại nhìn, thời tiết như vậy, anh mặc áo cộc quần đùi thể thao, mồ hôi ướt đẫm quần áo lộ ra phần lưng gầy yếu, bộ dáng nóng nực bốc lên không chịu nổi. Nàng đem khăn mặt bên cạnh đưa cho anh, anh tiện tay vắt lên đùi, vừa vặn che khuất đùi phải và đầu gối gầy trơ xương, ngẩng đầu nhìn thoáng qua nàng mặt không chút biểu tình, thấy buồn cười hỏi, “Em giận à?”

Nàng ngồi xổm xuống rồi bệt luôn xuống đất, nhìn mồ hôi rịn ra hai bên tóc mai, bao nhiêu câu hỏi lúc đi đường định đến chất vấn anh lại không thốt ra được, chỉ hỏi một câu, “Có mệt không?” Mọi tức giận đã chìm vào trong ngực biến thành đau lòng, cũng không nói ra được.

Anh cười cười, khoé miệng gợi lên giấu diếm dấu vết, ngọn đèn chiếu xuống sàn gỗ lại ánh lên mặt anh, quang ảnh thản nhiên có chút mất mát, lắc đầu thấp giọng nói, “Chỉ là có điểm khó coi…” Giọng của anh rất mơ hồ, nàng nghe không rõ ràng lắm rằng anh nói có điểm khó coi hay là có điểm khó chịu đựng được, cũng có thể ý của anh là lúc anh tập luyện động tác khó coi khiến cho anh khó chịu đựng được… Trong mắt nàng như cuồn cuộn làn sương mù bi thương, chỉ cảm thấy câu như vậy sẽ không bao giờ phát ra từ miệng của Lý Tịch cao ngạo hơn người kia, trong lòng khổ sở co rút chặt lại thành đau đớn. Liền ngả người ra chui vào ngực anh, Lý Tịch trong tình trạng kiệt sức bị nàng gắt gao ôm lấy, không rên một tiếng.

“Em không lạ gì những lúc anh khoẻ mạnh…” Cằm nàng tựa trên vai anh, tay đặt trên đùi phải của anh, dán cả người vào người anh, ẩm ướt mà ấm áp, nhưng nàng lại luyến tiếc rời đi, “Anh đã nói anh muốn biết những chuyện xưa của em, dù là vui hay buồn, dù là tốt hay xấu, chỉ cần em muốn nói thì anh đều muốn biết… Chuyện của anh, anh không muốn nói thì em sẽ không hỏi, chỉ là, đừng coi em như người ngoài, cho em ở bên anh, được không?”

Anh vô lực dựa vào nàng, nghe lời của nàng, trong ánh mắt có chút ánh sáng ấm áp mà mềm mại, tựa như rạng rỡ tinh quang, đốt sáng lên toàn bộ bầu trời đêm đen tối. Thật lâu sau mới rầu rĩ, vẻ mặt nghi hoặc nói, “Anh nói vậy khi nào?”

“Là lần đầu tiên anh theo em về nhà…” Nàng có chút buồn bực, người nào sao lại có thể quên những gì mình đã nói chứ?

“Ai, sao anh lại nhớ rõ là lúc dỗ dành cô nhóc nào đó lúc ở Nhật Bản a?” Anh vẻ mặt cười xấu xa còn chưa kịp hoàn toàn tràn ra, Dung Ý liền cắn một cái vào vai khiến anh đau đến hít sâu một hơi khí lạnh, vẻ tươi cười đã chuyển thành vặn vẹo có điểm bất đắc dĩ, kề sát lỗ tai của nàng nhẹ nhàng bật hơi, “Về sau bộ dáng khó coi của anh chỉ để cho một mình em nhìn thấy…” Hơi thở phun vào tai nàng, chậm rãi quay về, phảng phất như muốn tiến vào trong lòng nàng.

Trong tầng hầm yên tĩnh, hai người ôm chặt nhau, giống như đứa trẻ sợ bị người ta nghe trộm, lén lút bí mật trao đổi, tính trẻ con như vậy, ngọt ngào như vậy… Nàng cười ha ha, mặt mày bay lên như người phụ nữ hạnh phúc, kiều mỵ và ôn nhu, chóp mũi hít hà mùi mồ hôi mằn mặn trên người anh, chỉ cảm thấy có hơi thở của anh ở bên người thật tốt biết mấy. Một khắc như vậy, ngay cả người đã từng mình đầy thương tích không tin có gì là vĩnh hằng cũng nhịn không được nhớ tới thiên trường địa cửu, giống như chỉ cần ôm chặt lấy anh không buông tay là thật sự có thể thiên trường địa cửu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện