Tiệm Ăn Của Quỷ (Tiệm Ăn Âm Dương)
Chương 17: Âm dương 72 huyệt vị
Đêm càng lúc càng khuya, Bạch quán chìm dần vào trong một không gian tối đen mù mịt.
Ngay cả Dẫn Hồn Đăng, cũng đang bị một miếng vải đen bao phủ lại.
"... Này sao lại tối như thế, có phải là có ma quỷ lộng hành hay không?"
"Dĩ nhiên là nó đó, ngày nào ma quỷ chả lộng hành ở đây."
"Này... tôi... tôi sợ... Hay là anh mở đèn lên đi."
"Hay là như vậy, haizz... nhưng mà mở đèn, tôi cũng sợ đó..."
"Tối như vậy, liệu anh có thể thấy rõ sao?"
"Khẽ nào, tôi là tôi tìm quỷ, chứ có nhìn người đâu..."
Ở trong phòng ngủ nhỏ, trán của Bạch Thường đổ đầy mồ hôi, ngồi trên mép giường, bàn tay di chuyển điểm điểm một cách nhanh chóng, mỗi một lần điểm xuống đều nằm ở các huyệt vị trên người cô gái.
Trong trung y có nói, huyệt vị là chỗ khí huyết giao nhau trong cơ thể, thân thể con người có 720 Huyệt Vị, trong đó có 108 Yếu Huyệt, có 36 nơi là Tử Huyệt Trí Mạng, 72 nơi còn lại là Phi Trí Mạng.
Lúc này các huyệt vị mà Bạch Thường đang điểm chủ yếu đều là 72 huyệt Phi Trí Mạng.
Thủ pháp này gọi là Điểm Âm Dương 72 Huyệt Vị.
Nếu là quỷ nhập vào người, phần lớn đều trốn ở trong 72 huyệt vị này, Bạch Thường điểm vào những huyệt vị này chính là để tìm nơi sắc quỷ đang trốn, ép nó hiện ra sau đó mới đuổi nó đi.
Cho nên nếu bị sắc quỷ nhập, muốn điểm huyệt phải cởi hết đồ ra.
Nhưng nói thật, đây là lần đầu tiên Bạch Thường làm chuyện này cho một cô gái trẻ trung và xinh đẹp như vậy, vì để tránh cho lúng túng điểm sai chỗ, không thể làm gì khác hơn là hắn phải tắt đèn.
Ở trong bóng tối, các huyệt vị trên người cô gái, trong nháy mắt dần dần bị Bạch Thường điểm không sót một chỗ nào.
Hơn mười phút, những chỗ cần điểm cũng đã sắp điểm xong, nhưng con quỷ vẫn không có dấu hiệu hiện thân.
Bởi vì toàn thân bị điểm vào các huyệt vị, cô gái phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, thế nhưng những âm thanh này đối với Bạch Thường thì nó là một cái gì đó... con mẹ nó... nó rất là con mẹ nó, hắn cố gắng kiềm chế lại tinh thần, một bàn tay nhẹ nhàng huyệt Thiên Trung bên trên ngực của cô gái.
Huyệt Thiên trung trên cơ thể con người được coi như là một đại tử huyệt, cũng là huyệt âm dương cuối cùng.
Đây cũng là đại chiêu cuối cùng, nếu như vậy mà còn chưa bắt con quỷ đó hiện thân ra, vậy cũng chỉ có thể chứng minh là tu vi của con quỷ này cao hơn Bạch Thường, hắn không thể nào tiêu diệt được.
Có thể đạt tới đến trình độ đó, ít nhất là cũng phải đạt tới cấp bậc Tử Sát, nếu như loại quỷ như vậy nhập vào người cô gái, sớm hẳn đã tầng tầng sát khí người lạ không dám tới gần rồi, như thế nào lại bị mấy người lạ đuổi khắp nơi được chứ?
Ở trong Đạo Môn, cấp bậc ác Sát của đại quỷ cũng được phân thành thứ tự khác nhau là: Bạch Sát, Chu Sát, Hắc sát, Tử Sát, Thanh Sát.
Với tu vi hiện tại của Bạch Thường, muốn một mình đối phó với một con Chu Sát hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu là Hắc Sát thì phải mất thêm một chút sức lực, còn nếu như gặp phải Tử Sát hay Thanh Sát, thôi thì chạy vậy.
Cho nên, trước khi hành động Bạch Thường có hơi do dự một chút, cúi đầu nhìn, trong mắt toàn là "Hoạt sắc sinh hương, bạch hoa một mảnh".
"Haizzz... quả nhiên là trắng nõn nà mà, như là miếng thịt mỡ vậy, aidada.... aidada"
Hắn cảm thấy vô cùng rạo rực, nhưng vẫn phải ráng tập trung tinh thần, nhắm ngay huyệt đàn trung, điểm xuống...
Trong bóng tối tiếng rên rỉ của thiếu nữ lại vang lên.
"a... ưm... ưm"
Âm thanh này làm cho Bạch Thường hồn xiêu phách lạc, tâm trí của hắn rung động, cái tay không kiềm nén được run lên một cái, vô tình điểm nhầm lên cái... cái... cái phần ngực của thiếu nữ.
Thiếu nữ thở ra một hơi nhẹ nhàng, một tiếng rên rỉ lại vang lên, rồi hôn mê bất tỉnh.
"Con mẹ nó... con mẹ nó... nguy rồi... nguy to rồi, một điểm này hình như vào tử huyệt của cô ta rồi, lần này nhất định là điểm vào tim, không chết thì cũng trọng thương... con mẹ nó chứ!!!"
Bạch Thường sợ hết hồn, vội vàng mở đèn, lập tức liền bị hoa mắt.
Đương nhiên, thứ làm cho hắn thấy hoa mắt không phải là vì ánh đèn sáng lên, mà là thân thể trắng như tuyết của cô gái kia, dưới ánh đèn nhìn không sót một cái gì.... từ trên xuống dưới.
Nhưng lúc này tính mạng người mới là quan trọng, cũng không để ý nhiều như vậy, Bạch Thường kiểm tra cẩn thận một chút, mới phát hiện một chưởng vừa rồi không điểm vào tử huyệt mà là điểm vào suối Huyệt.
Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá điểm này có chút nặng,
Phỏng chừng trong thời gian ngắn thì nàng cũng không thể tỉnh lại.
Trước mắt là một màn hương diễm, Bạch Thường cũng không có tâm tư gì đuổi quỷ nữa, hắn vội vàng đặt thiếu nữ lên giường, đắp chăn, còn mình thì khép cửa đi ra ngoài.
Hôm nay là mười lăm tháng bảy, Quỷ Môn mở cửa, sức mạnh của quỷ hồn sẽ được tăng cường, xem ra đây không phải là lúc thích hợp để bắt quỷ.
Bạch Thường trầm ngâm một lúc, trong đầu nghĩ cô gái này lai lịch không rõ ràng, lại mất trí nhớ, xem ra chỉ có thể để cho cô ấy ở lại đây một đêm, ngày mai rồi tính.
Nhìn đồng hồ, thấy trời sắp sáng, Bạch Thường nhớ ra là có chuyện cần phải đi thành phố Âm, cuối cùng nhìn lên giường một lần nữa, liếc mắt nuốt nước bọt ực ực, rồi lại lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ.
Những Âm hồn vừa nãy ăn cơm ở đây, sớm đã bị hắn đuổi đi, còn mấy Âm hồn chưa ăn xong thì cũng đều lặng lẽ bỏ túi mang về...
Bất quá trước khi đến thành phố Âm, Bạch Thường còn có chút chuyện phải làm.
Tắt hết đèn trong tiệm cơm, Bạch Thường bên tay trái cầm lấy một chuỗi chìa khóa, tay phải xách một con gà còn sống, đi tới phòng bếp.
Bạch Thường đẩy cái tủ bếp cũ kỹ, phía sau có một cánh cửa sắt đen nhánh.
Dùng chìa khóa mở cửa sắt, xuất hiện một bậc thang đi xuống, Bạch Thường đè hai ngón tay ở giữa chân mày một chút, mở ra Linh Nhãn, bước những bước chân dè dặt đi vào bên trong.
Đây là một cái mật thất ở dưới lòng đất, kích thước không lớn lắm, bốn phía tràn ngập âm khí, toát ra một bầu không khí lạnh lẽo, trên vách tường chằng chịt những cơ quan ngầm.
Các cơ quan trên dưới tổng cộng có năm tầng, mỗi một tầng đều treo một cái khóa lớn bằng đồng, dán hai tờ phù để trấn giữ..
Thứ được trấn giữ là những cái hộp, bên trong đều là những "Nguyên liệu tích trữ" của Bạch gia, chính là bột quỷ, cũng có ác quỷ và đủ loại hồn phách khác nhau.
Đương nhiên, trong mắt của Bạch Thường, nơi này là nơi cất giữ những nguyên liệu vô cùng quý hiếm.
Năm tháng trôi qua, những cái hộp này cũng dần dần trống không.
Cho nên vấn đề nghiêm trọng trước mắt của Bạch Thường là những nguyên liệu đang còn thiếu, nếu như không nhanh chóng thu thập lại nguyên liệu, hắn sợ rằng...
Trong bóng tối, chùm chìa khóa trong tay Bạch Thường chạm vào nhau, phát ra âm thanh leng keng vang vọng cả mật thất, nghe rất quỷ dị.
Phảng phất như có vô số linh hồn đang bị phòng ấn phát ra những tiếng ai oán, như muốn phá tan cái hộp để chạy thoát.
Bạch Thường dừng bước, ánh mắt đặt ở trên một cái hộp, cầm chìa khóa mở, cẩn thận lấy ra một bình sứ màu xanh.
Loại bình sứ màu xanh này, bình thường sẽ dùng để chứa những nguyên liệu cao cấp.
Cất bình sứ đi, Bạch Thường khóa hộp lại, đang chuẩn bị rời đi thì phía bên trái có một cái hộp khác, bỗng nhiên phát ra một tiếng động lạ.
Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt giảm xuống, trong bóng tối, tiếng vang càng ngày càng lớn, giống như có vật gì đó rất đáng sợ, không chịu sự trói buộc, muốn từ bên trong lao ra.
Bạch Thường hiểu ý, cười cười, không một chút hoang mang, bình tĩnh đi đến trước mật thất, giơ con gà sống lên, dùng sức vặn một cái, đem đầu gà bẻ gảy, con gà không kịp kêu lên.
Máu tươi phun ra ngoài, Bạch Thường đem đầu gà đặt ở trước cái hộp, con gà không ngừng giãy giụa, cánh đập loạn xạ, không cách nào di chuyển, giống như đang có một bàn tay khổng lồ bắt chặt lấy nó.
Nhiệt độ lại một lần nữa hạ xuống, ở trong bóng tối truyền đến một âm thanh quái dị, giống như có người đang cắn nuốt cái gì đó.
Bạch Thường lui về phía sau mấy bước, híp mắt, bịt tai lại.
Qua một hồi lâu, tiếng con gà kia giãy giụa từ từ yếu đi, lúc này Bạch Thường tiến lên, đặt tay nhẹ nhàng lên cái hộp.
"Êyyyy.... Gần đây có chút bận rộn, không rãnh tới thăm ngươi, ngươi sẽ không giận ta chứ?"
Giọng nói của hắn rất là ôn nhu, toát ra một sức hút đặc biệt, như trấn an một người bạn cũ vậy.
Ngay cả Dẫn Hồn Đăng, cũng đang bị một miếng vải đen bao phủ lại.
"... Này sao lại tối như thế, có phải là có ma quỷ lộng hành hay không?"
"Dĩ nhiên là nó đó, ngày nào ma quỷ chả lộng hành ở đây."
"Này... tôi... tôi sợ... Hay là anh mở đèn lên đi."
"Hay là như vậy, haizz... nhưng mà mở đèn, tôi cũng sợ đó..."
"Tối như vậy, liệu anh có thể thấy rõ sao?"
"Khẽ nào, tôi là tôi tìm quỷ, chứ có nhìn người đâu..."
Ở trong phòng ngủ nhỏ, trán của Bạch Thường đổ đầy mồ hôi, ngồi trên mép giường, bàn tay di chuyển điểm điểm một cách nhanh chóng, mỗi một lần điểm xuống đều nằm ở các huyệt vị trên người cô gái.
Trong trung y có nói, huyệt vị là chỗ khí huyết giao nhau trong cơ thể, thân thể con người có 720 Huyệt Vị, trong đó có 108 Yếu Huyệt, có 36 nơi là Tử Huyệt Trí Mạng, 72 nơi còn lại là Phi Trí Mạng.
Lúc này các huyệt vị mà Bạch Thường đang điểm chủ yếu đều là 72 huyệt Phi Trí Mạng.
Thủ pháp này gọi là Điểm Âm Dương 72 Huyệt Vị.
Nếu là quỷ nhập vào người, phần lớn đều trốn ở trong 72 huyệt vị này, Bạch Thường điểm vào những huyệt vị này chính là để tìm nơi sắc quỷ đang trốn, ép nó hiện ra sau đó mới đuổi nó đi.
Cho nên nếu bị sắc quỷ nhập, muốn điểm huyệt phải cởi hết đồ ra.
Nhưng nói thật, đây là lần đầu tiên Bạch Thường làm chuyện này cho một cô gái trẻ trung và xinh đẹp như vậy, vì để tránh cho lúng túng điểm sai chỗ, không thể làm gì khác hơn là hắn phải tắt đèn.
Ở trong bóng tối, các huyệt vị trên người cô gái, trong nháy mắt dần dần bị Bạch Thường điểm không sót một chỗ nào.
Hơn mười phút, những chỗ cần điểm cũng đã sắp điểm xong, nhưng con quỷ vẫn không có dấu hiệu hiện thân.
Bởi vì toàn thân bị điểm vào các huyệt vị, cô gái phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt, thế nhưng những âm thanh này đối với Bạch Thường thì nó là một cái gì đó... con mẹ nó... nó rất là con mẹ nó, hắn cố gắng kiềm chế lại tinh thần, một bàn tay nhẹ nhàng huyệt Thiên Trung bên trên ngực của cô gái.
Huyệt Thiên trung trên cơ thể con người được coi như là một đại tử huyệt, cũng là huyệt âm dương cuối cùng.
Đây cũng là đại chiêu cuối cùng, nếu như vậy mà còn chưa bắt con quỷ đó hiện thân ra, vậy cũng chỉ có thể chứng minh là tu vi của con quỷ này cao hơn Bạch Thường, hắn không thể nào tiêu diệt được.
Có thể đạt tới đến trình độ đó, ít nhất là cũng phải đạt tới cấp bậc Tử Sát, nếu như loại quỷ như vậy nhập vào người cô gái, sớm hẳn đã tầng tầng sát khí người lạ không dám tới gần rồi, như thế nào lại bị mấy người lạ đuổi khắp nơi được chứ?
Ở trong Đạo Môn, cấp bậc ác Sát của đại quỷ cũng được phân thành thứ tự khác nhau là: Bạch Sát, Chu Sát, Hắc sát, Tử Sát, Thanh Sát.
Với tu vi hiện tại của Bạch Thường, muốn một mình đối phó với một con Chu Sát hoàn toàn không thành vấn đề, nhưng nếu là Hắc Sát thì phải mất thêm một chút sức lực, còn nếu như gặp phải Tử Sát hay Thanh Sát, thôi thì chạy vậy.
Cho nên, trước khi hành động Bạch Thường có hơi do dự một chút, cúi đầu nhìn, trong mắt toàn là "Hoạt sắc sinh hương, bạch hoa một mảnh".
"Haizzz... quả nhiên là trắng nõn nà mà, như là miếng thịt mỡ vậy, aidada.... aidada"
Hắn cảm thấy vô cùng rạo rực, nhưng vẫn phải ráng tập trung tinh thần, nhắm ngay huyệt đàn trung, điểm xuống...
Trong bóng tối tiếng rên rỉ của thiếu nữ lại vang lên.
"a... ưm... ưm"
Âm thanh này làm cho Bạch Thường hồn xiêu phách lạc, tâm trí của hắn rung động, cái tay không kiềm nén được run lên một cái, vô tình điểm nhầm lên cái... cái... cái phần ngực của thiếu nữ.
Thiếu nữ thở ra một hơi nhẹ nhàng, một tiếng rên rỉ lại vang lên, rồi hôn mê bất tỉnh.
"Con mẹ nó... con mẹ nó... nguy rồi... nguy to rồi, một điểm này hình như vào tử huyệt của cô ta rồi, lần này nhất định là điểm vào tim, không chết thì cũng trọng thương... con mẹ nó chứ!!!"
Bạch Thường sợ hết hồn, vội vàng mở đèn, lập tức liền bị hoa mắt.
Đương nhiên, thứ làm cho hắn thấy hoa mắt không phải là vì ánh đèn sáng lên, mà là thân thể trắng như tuyết của cô gái kia, dưới ánh đèn nhìn không sót một cái gì.... từ trên xuống dưới.
Nhưng lúc này tính mạng người mới là quan trọng, cũng không để ý nhiều như vậy, Bạch Thường kiểm tra cẩn thận một chút, mới phát hiện một chưởng vừa rồi không điểm vào tử huyệt mà là điểm vào suối Huyệt.
Hắn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, bất quá điểm này có chút nặng,
Phỏng chừng trong thời gian ngắn thì nàng cũng không thể tỉnh lại.
Trước mắt là một màn hương diễm, Bạch Thường cũng không có tâm tư gì đuổi quỷ nữa, hắn vội vàng đặt thiếu nữ lên giường, đắp chăn, còn mình thì khép cửa đi ra ngoài.
Hôm nay là mười lăm tháng bảy, Quỷ Môn mở cửa, sức mạnh của quỷ hồn sẽ được tăng cường, xem ra đây không phải là lúc thích hợp để bắt quỷ.
Bạch Thường trầm ngâm một lúc, trong đầu nghĩ cô gái này lai lịch không rõ ràng, lại mất trí nhớ, xem ra chỉ có thể để cho cô ấy ở lại đây một đêm, ngày mai rồi tính.
Nhìn đồng hồ, thấy trời sắp sáng, Bạch Thường nhớ ra là có chuyện cần phải đi thành phố Âm, cuối cùng nhìn lên giường một lần nữa, liếc mắt nuốt nước bọt ực ực, rồi lại lặng lẽ đi ra khỏi phòng ngủ.
Những Âm hồn vừa nãy ăn cơm ở đây, sớm đã bị hắn đuổi đi, còn mấy Âm hồn chưa ăn xong thì cũng đều lặng lẽ bỏ túi mang về...
Bất quá trước khi đến thành phố Âm, Bạch Thường còn có chút chuyện phải làm.
Tắt hết đèn trong tiệm cơm, Bạch Thường bên tay trái cầm lấy một chuỗi chìa khóa, tay phải xách một con gà còn sống, đi tới phòng bếp.
Bạch Thường đẩy cái tủ bếp cũ kỹ, phía sau có một cánh cửa sắt đen nhánh.
Dùng chìa khóa mở cửa sắt, xuất hiện một bậc thang đi xuống, Bạch Thường đè hai ngón tay ở giữa chân mày một chút, mở ra Linh Nhãn, bước những bước chân dè dặt đi vào bên trong.
Đây là một cái mật thất ở dưới lòng đất, kích thước không lớn lắm, bốn phía tràn ngập âm khí, toát ra một bầu không khí lạnh lẽo, trên vách tường chằng chịt những cơ quan ngầm.
Các cơ quan trên dưới tổng cộng có năm tầng, mỗi một tầng đều treo một cái khóa lớn bằng đồng, dán hai tờ phù để trấn giữ..
Thứ được trấn giữ là những cái hộp, bên trong đều là những "Nguyên liệu tích trữ" của Bạch gia, chính là bột quỷ, cũng có ác quỷ và đủ loại hồn phách khác nhau.
Đương nhiên, trong mắt của Bạch Thường, nơi này là nơi cất giữ những nguyên liệu vô cùng quý hiếm.
Năm tháng trôi qua, những cái hộp này cũng dần dần trống không.
Cho nên vấn đề nghiêm trọng trước mắt của Bạch Thường là những nguyên liệu đang còn thiếu, nếu như không nhanh chóng thu thập lại nguyên liệu, hắn sợ rằng...
Trong bóng tối, chùm chìa khóa trong tay Bạch Thường chạm vào nhau, phát ra âm thanh leng keng vang vọng cả mật thất, nghe rất quỷ dị.
Phảng phất như có vô số linh hồn đang bị phòng ấn phát ra những tiếng ai oán, như muốn phá tan cái hộp để chạy thoát.
Bạch Thường dừng bước, ánh mắt đặt ở trên một cái hộp, cầm chìa khóa mở, cẩn thận lấy ra một bình sứ màu xanh.
Loại bình sứ màu xanh này, bình thường sẽ dùng để chứa những nguyên liệu cao cấp.
Cất bình sứ đi, Bạch Thường khóa hộp lại, đang chuẩn bị rời đi thì phía bên trái có một cái hộp khác, bỗng nhiên phát ra một tiếng động lạ.
Nhiệt độ xung quanh trong nháy mắt giảm xuống, trong bóng tối, tiếng vang càng ngày càng lớn, giống như có vật gì đó rất đáng sợ, không chịu sự trói buộc, muốn từ bên trong lao ra.
Bạch Thường hiểu ý, cười cười, không một chút hoang mang, bình tĩnh đi đến trước mật thất, giơ con gà sống lên, dùng sức vặn một cái, đem đầu gà bẻ gảy, con gà không kịp kêu lên.
Máu tươi phun ra ngoài, Bạch Thường đem đầu gà đặt ở trước cái hộp, con gà không ngừng giãy giụa, cánh đập loạn xạ, không cách nào di chuyển, giống như đang có một bàn tay khổng lồ bắt chặt lấy nó.
Nhiệt độ lại một lần nữa hạ xuống, ở trong bóng tối truyền đến một âm thanh quái dị, giống như có người đang cắn nuốt cái gì đó.
Bạch Thường lui về phía sau mấy bước, híp mắt, bịt tai lại.
Qua một hồi lâu, tiếng con gà kia giãy giụa từ từ yếu đi, lúc này Bạch Thường tiến lên, đặt tay nhẹ nhàng lên cái hộp.
"Êyyyy.... Gần đây có chút bận rộn, không rãnh tới thăm ngươi, ngươi sẽ không giận ta chứ?"
Giọng nói của hắn rất là ôn nhu, toát ra một sức hút đặc biệt, như trấn an một người bạn cũ vậy.
Bình luận truyện