Tiêm Bạch Thâm Uyên 4 – Ám Kỳ

Chương 37: Mục tiêu chính thức và tổ ong



Trên đường về nhà mọi thứ đều như thường.

Phố xa yên tĩnh, người người qua lại, bầu trời bắt đầu râm râm đổ mưa, đèn đường đã lên đèn không biết từ bao giờ.

Oscar quay về cục cảnh sát, ở trên bàn làm việc phát hiện một tờ giấy ghi chú: Ba ơi, con yêu ba. Nét bút là của vợ Oscar, một chiếc kẹp giấy màu xanh dương đính kèm tấm ảnh bốn khung của con gái yêu, ghi lại cả quá trình nó hắt hơi.

Ba cũng yêu con, con yêu.

Hắn muốn về nhà.

“Một tháng trước là giai đoạn bầu cử tổng thống hết sức náo nhiệt.”

“Anh cho rằng chuyện này chọc giận người ủy thác? Hắn là ai, sự phẫn nộ của cử tri không vừa ý?”

“Không phải. Nhưng lần bầu cử này nhất định ảnh hưởng tới hắn.”

“Bầu cử tổng thống nhất định ảnh hưởng tới rất nhiều người, thậm chí là cả thế giới.”

“Kết quả đã có rồi, ngài Adams với số phiếu vượt trội trở thành tổng thống tiếp theo. Kết quả này sẽ khiến ai đứng ngồi không yên?

“Đối thủ cạnh tranh của ngài tổng thống.”

“Xem thử lý lịch của đối thủ này xem. Miles Sidney, từng là nghị viên quốc hội, là người của đảng Dân Chủ, con người hòa nhã, rất quan tâm đến lợi ích của giai cấp bình dân, nhưng về sách lược ngoại giao lại không có gì nổi bật. Sidney có thể sẽ là tổng thống tốt, nhưng cuối cùng người chiến thắng lại là đối thủ Arnold Adams có chính sách đối ngoại mạnh mẽ gần đây. Vị tổng thống hiếu chiến cứng rắn này đã khiến cho nghị định của quốc hội lặng lẽ tan rã, nhưng ông ấy vẫn rất được yêu thích, so với một người tốt bụng có thể giúp anh bớt vài đồng nộp thuế, thì một người càng giống anh hùng, khi ông ấy xuất hiện trên màn hình mọi người đều sẽ kích động giống như nhìn thấy diễn viên Hollywood vậy. Ông ta can thiệp vào đề án quân sự Galway càng khiến cho mối quan hệ của hai nước tràn đầy nguy hiểm, bởi vì tham nghị viện cho rằng đề án này không thể dễ dàng quyết định lại thêm bầu cử tổng thống cho nên tạm thời gác lại, nhưng nếu như ông ấy nhậm chức, quả thực là chuyện đầu tiên ông ấy sẽ làm.”

“Anh không phải nói thật đấy chứ. Lúc trước anh phỏng đoán chính phủ đưa kế hoạch cho cơ quan tình báo bí mật nào đó thuê sát thủ giết chết thủ lĩnh phần tử khủng bố, giờ đây lại bật ngược lại, biến thành chính khách nước khác thuê hung thủ ám sát tổng thống. Đây không phải là phim truyện tiểu thuyết, không thể có quá nhiều tình tiết rắc rối ly kỳ đến vậy.”

“Anh là cảnh sát, anh phải biết sự thật càng ly kỳ hơn cả tiểu thuyết, biên kịch và tác giả đều vô cùng thích thú mày mò tư liệu thực tế từ trong kho tàng sự thật này.”

“Được thôi, anh cho rằng có bao nhiêu khả năng, từ một ủy thác ám sát trở thành chiến tranh giữa hai nước?

“Từ xưa tới nay, ám sát và chiến tranh đều dính liền với nhau.”

“Nếu đây quả nhiên là sự thật, vậy thì ủy thác này hoàn toàn thăng cấp thành sự kiện quốc tế rồi, tôi phải báo cáo với cấp trên.”

“Ồ, bọn họ sẽ nghĩ thế nào, vì thăng chức, anh trở thành một nhà ảo tưởng.”

“Sẽ có người tin tôi.”

“Chỗ này có điện thoại, anh có thể thử gọi cho 911, gọi cho FBI, gọi cho quốc vụ viện, tôi còn có thể thay anh điều tra điện thoại cá nhân của tổng thống, nếu có một người tin anh, tôi cho rằng cả thế giới này tràn ngập tình yêu.”

“Anh nói chuyện thật khó nghe.”

“Cảm ơn lời khen.”

“Vậy phải làm sao? Tôi muốn nghe xem cách thức không chính quy của anh.”

“Cách thức không chính quy chính là không đả động tới ai, mặc kệ người ủy thác là ai, mục đích của hắn là gì, chúng ta chỉ cần ngăn chặn hắn. Nhưng trước đó, tôi còn phải tìm người quen đã.”

Oscar về đến nhà đã là chín giờ tối. Phòng khách vẫn còn sáng đèn, vợ hắn đang ru đứa nhỏ ngủ. Cái đầu nho nhỏ tựa vào ngực cô, cô bé vừa bú sữa xong, ngón tay đặt trong miệng, lúc ngủ còn thỉnh thoảng khẽ mút. Oscar đứng ngoài sân trông thấy cảnh này, trái tim dịu hẳn đi, một loạt sự kiện dạo đây hoàn toàn chi phối cảm xúc của hắn, nhưng lúc này hắn lại hoàn toàn lắng dịu lại, khóe miệng mỉm cười, nhìn không rời mắt hình ảnh ấm áp bên trong khung cửa sổ.

Đây là người hắn yêu thương, hắn sẽ vĩnh viễn bảo vệ bọn họ.

Oscar đi vào nhà, hôn môi Ashley. Cô không hề oán thán đám râu ria của hắn, hơn nữa còn cho phép hắn hôn con gái bé nhỏ đang ngủ say.

“Anh bận lắm sao?’

“Là một vụ án quan trọng.”

“Nguy hiểm không?”

“Đừng lo lắng.”

“Cẩn thận chút.”

“Ừm.

“Normand nói với em rằng, anh lấy rượu của anh ta.”

“À… Anh ta thích mách lẻo vậy đấy.”

“Tụi em đều quan tâm anh.” Ashley ở trong vòng tay hắn ngẩng đầu nhìn lên, thâm tình lại dũng cảm: “Cho dù anh mấy hôm nay làm cái gì, đều đừng quên điều này.”

Oscar hôn lên trán cô, ôm cả cô và con gái vào trong lòng. Lily bị đánh thức, mở to đôi mắt nhìn ông bố suốt ngày bận rộn của mình. Cô bé không quấy khóc, trái lại còn bật cười, vươn đôi tay nhỏ mềm mại bắt lấy ngón tay Oscar.

Oscar cười đùa cùng cô bé, tối nay là ngày nghỉ của hắn.

Sáng sớm hôm sau, Luppy rời khỏi nhà mới, đi tới gặp “người quen” của y.

Kloza Roux về ý nghĩa nào đó mà nói cũng coi như là người quen, nhưng trong hệ thống lý luận của Luppy, người quen cũng không có nghĩa là gần gũi, không có nghĩa là bạn bè, chẳng qua chỉ gặp mặt một hai lần, có thể nhớ rõ mặt mũi mà thôi.

Bước qua vài con đường rộng rãi, đi vào trong tòa nhà chọc trời. Giờ đây y chỉ cách những ngôi nhà này vài bước chân, cũng chẳng cần phải ngồi xe. Tuy rằng danh thiếp Kloza đưa cho y đã sớm bị ném bỏ, nhưng lúc ấy tùy tiện lướt nhìn, cũng đủ để Luppy ghi nhớ địa chỉ.

Dùng thang máy lên tầng cao nhất, tổ chức tình báo bí mật Tổ Ong nằm ở nơi này, nhưng bên ngoài cửa chỉ đề tên một công ty mậu dịch xuyên quốc gia. Cô gái da đen dáng người nhỏ nhắn, gương mặt đáng yêu đón tiếp y.

“Tôi muốn gặp Kloza Roux.”

“Xin hỏi có hẹn trước không ạ?”

Luppy lạnh lùng hỏi lại: “Buôn bán tình báo có vẻ rất cao cấp nhỉ?”

“Tôi không hiểu.”

“Cô không cần hiểu, tôi muốn gặp Kloza Roux, nói với anh ta Luppy Troisi muốn gặp anh ta.”

Thái độ cứng rắn của Luppy làm cô gái trẻ tuổi chần chừ, cô nhấc máy bấm gọi điện thoại, dường như đang lo lắng sẽ bị quở trách, đè thấp giọng nói vài câu. Thái độ sau đó của cô lập tức thay đổi, hiện ra nụ cười thân thiết đầy tự tin.

“Văn phòng của ngài Roux đi thẳng phía trước, phòng đầu tiên bên trái, ngài ấy bảo anh trực tiếp vào trong.”

Luppy đi thẳng vào trong.

Y đi tới trước cánh cửa có đề tên Kloza Roux, trên cánh cửa có gắn bốn cái hoa văn sáu góc nho nhỏ dính liền vào nhau. Gõ cửa, người bên trong đáp: “Mời vào.”

Luppy đẩy cửa ra, trông thấy bộ bàn làm việc to quá khổ trước nay chưa từng thấy, cửa kính sát đất to lớn thu gọn toàn bộ quang cảnh thành phố vào trong mắt, Kloza đứng trước cửa sổ. Một văn phòng tiêu chuẩn, văn phòng đều là cửa kính chỉ dành cho tầng lớp cao cấp sử dụng, nhân viên bình thường, đánh chữ, nhận điện thoại, hậu cần lại giống như bầy ong tập trung chi chít ở khu vực trung tâm. Nơi này lúc nào cũng ồn ào, nhưng cũng vĩnh viễn tràn đầy sức sống.

Kloza rất vui khi Luppy tới đây, bất ngờ lại hợp lý. Nụ cười ngốc nghếch hiện lên trên gương mặt đầy lông của gã: “Luppy, không ngờ em sẽ tới tìm tôi.”

“Tôi cũng bất ngờ.”

“Ngồi đi.” Kloza chỉ vào cái ghế.

Luppy nhìn sang hướng gã chỉ, một chiếc ghế xoay không rộng lắm, đôi tay vịn khá cao, lúc nào cũng có thể điều chỉnh độ cao. Chiếc ghế kia vừa nhìn có chút giống như bác sĩ dùng để khám bệnh cho bệnh nhân, một khi ngồi xuống, thì sẽ mất đi quyền kiểm soát.

Luppy cũng không phản đối, ngồi xuống chiếc ghế Kloza chỉ hắn. Kloza cảm thấy khá là hài lòng trước thái độ ngoan ngoãn phối hợp của y.

“Muốn uống gì không?” Gã không phiền cho thêm chút gì đó vào đồ uống để tăng tình thú, Luppy đã tới đây, chứng tỏ y đã cùng đường. Kloza xoay người lấy ra bình rượu và hai ly rượu bên trong tủ rượu, khi gã đang vui vẻ rót rượu, di động vang lên.

Kloza mỉm cười xin lỗi Luppy, y xem như không nhìn thấy cầm một phần giấy tờ ở trên bàn lên đọc thử.

“Là tôi, cậu lại gọi tới nữa à, tôi đã nói cậu đừng gọi số này nữa. Tôi biết, thực sự cũng chẳng phiền hà gì cả, cũng không phải tự ti gì cả, nhưng tôi không có bệnh, tôi cũng không phải đồng tính luyến ái. Nếu cậu còn gọi tới đây, tôi nhất định cho cậu biết tay.”

Gã cúp máy, bực bội cằn nhằn: “Quả thật phải có người quản lý cái đám phòng khám mất nết kia, không biết bọn họ moi ra số điện thoại của tôi từ đâu.”

“Boss cao cấp của Tổ Ong cũng có chuyện không biết à?” Luppy lướt qua phần giấy tờ tùy ý chọn lên kia. Kloza bước tới, nhẹ nhàng rút đống giấy tờ trong tay y ra.

“Vậy còn em?” Kloza thản nhiên nói: “Em lại muốn biết gì nữa?” Mọi ngõ ngách trong văn phòng này đều tràn đầy bí mật, góc tường có máy cắt giấy để thuận tiện sử dụng, có thể trong nháy mắt tiêu hủy tài liệu cơ mật thành vụn giấy nhỏ. Kloza không muốn để cho Luppy có được bất cứ thứ gì, mỗi tờ giấy trên bàn đều có thể là tin tức bí mật trị giá hàng trăm triệu. Gã để Luppy ngồi đối diện bàn làm việc, thích thú nhìn sắc thái tò mò của y đối với đống giấy tờ chồng chất kia. Nhưng Luppy lại không khiến gã toại nguyện, thái độ vẫn dửng dưng như thường ngày.

“Tôi muốn biết một số động thái của Độ Điểu vào một tháng trước.”

“Chuyện này không khó.” Kloza nói: “Cũng rất dễ điều tra được, trong vòng một hai tiếng tôi có thể liệt kê ra danh sách cho em. Nếu là lúc trước em nhất định càng nhanh hơn tôi, nhưng chỗ này cũng nhiều chuyện quá.”

“Tôi biết, chuyện này anh luôn làm tốt hơn người khác, cho nên tôi mới tới tìm anh.”

“Em định trả tiền thù lao thế nào đây? Giá cả của bọn tôi cao lắm đấy.”

“Tôi không định trả tiền.” Luppy nói.

“Thông minh lắm, tiền kiếm không bao giờ hết, nhưng kiếm quá nhiều dường như lại chẳng còn hứng thú nữa.” Kloza đặt hai ly rượu xuống bàn, bước tới trước mặt Luppy, hai tay chống lên hai bên thành ghế. Luppy lập tức không còn chỗ trốn.

Cái đầu bự của Kloza áp sát tới, đôi mắt chằm chằm nhìn Luppy, khoảng cách gần như vậy, gương mặt to của gã có chút đáng sợ.

“Vui đùa với tôi một chút, tôi sẽ nói tin tức cho em.”

Luppy không trả lời, Kloza càng chủ động hơn, một tay dần dà cởi nút áo sơ mi của y. Nút đầu tiên, lộ ra xương quai xanh, hô hấp làm làn da dính vào khớp xương. Nút thứ hai, rãnh vú nho nhỏ, không mặc nội y. Nút thứ ba, tay gã trượt thẳng vào trong. Luppy nói: “Kiểm tra email của anh đi.”

“Hả?” Kloza không hiểu hỏi.

“Kiểm tra email, tôi có gửi cho anh một cái email.”

“Em lại đang bày trò gì nữa đây. Tôi vừa nhận mail, không có mail mới.”

“Ở mục spam, để tránh gặp rắc rối không cần thiết, tôi dùng phương thức email thu phí quảng cáo gửi cho anh.” Luppy hờ hững nói: “Xem một cái, cũng không tốn bao nhiêu thời gian của anh.”

Kloza nghi ngờ rút tay ra, Luppy không cài lại nút áo, để áo mở toang như vậy, ngồi trên ghế nhìn gã. Điều này khiến Kloza đột nhiên nảy sinh cảm giác không thoải mái, giống như bị xâm phạm hạ nhục không phải là đối phương mà là chính mình.

Gã quay về chỗ ngồi, bắt đầu kiểm tra email, cũng nhìn thấy một email chưa đọc ở trong mục spam.

Sắc mặt của Kloza nháy mắt thay đổi. Gã tức giận chất vấn: “Vì sao lại gửi cho tôi thứ này?”

“Bởi vì tôi không muốn mang một sấp giấy tờ dày cộm tới đây, gửi email là cách tốt nhất.”

“Không phải, tôi muốn hỏi, tại sao lại gửi cho tôi thứ này!”

“Anh không muốn đọc à? Có thể hủy bỏ, hoặc là in nó ra rồi nghiền thành vụn giấy.” Luppy nói: “Có điều danh sách tôi gửi cho anh vẫn còn tồn tại.”

“Em quá mức độc ác rồi, đây là phá vỡ quy tắc, em không thể làm như vậy.”

“Tôi không phải người đầu tiên phá vỡ quy tắc, các người mới là kẻ thực sự phá quy tắc, cảm giác bị dồn tới đường cùng dễ chịu không nào? Nhân tiện cũng cho anh biết, đây không phải toàn bộ đâu, nếu anh không phiền mỗi ngày nhận thư rác, tôi còn có thể gửi cho anh nhiều lắm, sẵn tiện cũng gửi cho FBI, cục tình báo trung ương, cục tình báo quốc phòng, cục an toàn quốc gia, quốc vụ viện và nhà trắng.”

Kloza từ bên kia bàn làm việc lao ra, một tay tóm mái tóc vàng của Luppy, tay kia bóp chặt vai y. Luppy bị gã tóm tới phát đau, nhưng lông mày cũng không thèm nhíu lại.

“Mày không dám làm vậy, nếu mày thật sự làm thế, chính là trở thành kẻ thù của toàn bộ thế giới ngầm, bọn họ sẽ không bỏ qua cho mày.”

“Cho dù tôi chết, email vẫn gửi đi theo định kỳ.” Luppy nói: “Tôi quả thật cùng đường rồi, chuyện bây giờ xảy ra, chuyện mai sau xảy ra tôi cũng không nắm chắc được. Nhưng mà, chuyện đã xảy ra rồi thì sẽ không thay đổi được, mối làm ăn trước đây của các người có dính líu tới bao nhiêu vụ bê bối trong và ngoài nước, tôi biết rất rõ ràng. Có lẽ anh cho rằng mình may mắn hơn, cho rằng Tổ Ong sẽ không sụp đổ nhanh chóng như vậy, dù sao đám cục tình báo bí mật kia vẫn trông chờ mấy người âm thầm hoạt động, nhưng bản thân anh cũng trốn không thoát đâu.”

“Mày cho rằng nắm được bí mật của tao, chẳng lẽ mày cũng không có bí mật sao?”

“Đương nhiên là có rồi, có điều so với các người thì tôi vẫn còn thua xa lắm, công ty lớn dù sao cũng khác mà, ở tầng cao như vậy, tầm nhìn tốt thế kia, té cái nhất định tan xương nát thịt.” Luppy vươn tay cài lại áo sơ mi, khẽ phủi bản thân, y mỉm cười, ánh mắt tràn đầy hấp dẫn: “Còn muốn chơi với tôi nữa không? Bây giờ tôi rất rảnh rỗi đấy.”

Kloza buông y ra, hai tay ôm đầu.

Sau vài phút, gã hồi phục lại bình tĩnh.

“Muốn biết những gì về Độ Điểu? Cụ thể một chút.”

“Sát thủ bọn họ từng gặp gỡ, mỗi một sát thủ, tôi muốn danh sách tỉ mỉ, còn muốn biết tình hình công việc hiện tại của bọn họ, ngoài ra cần danh sách người nhập cư trái phép trong vòng tháng nay, trưa ngày mai gửi vào email của tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện