Tiêm Bạch Thâm Uyên 4 – Ám Kỳ
Chương 40: Kế hoạch ám sát tưởng tượng (1)
Cho dù sự việc phát triển ra sao, thời gian vẫn luôn không hề đọng lại, giống như người đi đường chỉnh chu, vô tình lướt ngang qua.
Buổi trưa ngày hôm sau, Luppy nhận được email mới trong hộp thư.
Người gửi xa lạ, nguồn gốc không rõ. Luppy download tập tin mã hóa. Hệ thống mã hóa của Tổ Ong rất phức tạp, định kỳ thay đổi phương thức mã hóa, nhưng đối với Luppy thì còn dễ dàng hơn cả đi quán bar tìm gặp người quen. Sau vài phút y đã bắt đầu đọc tập tin đính kèm, cũng in chúng ra.
Khi y sắp xếp mọi thứ xong xuôi, máy tính vang lên tiếng nhắc nhở nhỏ.
Luppy khựng lại, nhìn lên trên màn hình.
Oscar lại tới rồi.
Hắn đi vào tiệm súng tiểu thư Nélie, biển hiệu đã treo xong, hình ảnh hoạt hình của cô gái đang ôm súng ngắm cực lớn, trên vai còn có chú chó con lanh lợi đáng yêu. Đây là phác họa dáng vẻ của Judy. Oscar nhớ Luppy từng nói, y sẽ mang tới cho Judy càng nhiều hơn. Đây là lời hứa hẹn của y với cô, y dùng tốc độ nhanh như chớp thực hiện lời hứa đó.
Oscar đi qua cửa tiệm, Dean đang nghiêm túc phân biệt viên đạn trong tay, cũng theo thứ tự lần lượt bỏ vào trong ô gỗ. Cậu vô cùng thỏa mãn cuộc sống hiện tại, đương nhiên nếu có thể gặp được hai người mà cậu ngày đêm mong mỏi kia thì càng tốt hơn nữa. Oscar vẫn không biết “Cảnh vệ Feliks” luôn dính trên miệng cậu nhóc quái gở này là ai. Dean căn bản không chịu nói, vừa hỏi một câu thì lại ngẩn ngơ đắm đuối giống như đang nhớ tới người tình trong mộng, những người khác cho dù nắm rõ nội tình cũng ngậm chặt không nói.
Đi ra từ cửa sau tiệm súng, băng qua dãy hành lang pha lê sặc sỡ, Oscar lần thứ hai bước vào nhà mới của Luppy. Gõ cửa, Luppy ở bên trong chờ hắn, hôm nay những người khác đều có mặt.
Fox Wade Woodrow, Payne Tei, Anthony Armstrong, người phụ nữ lạ lẫm lại như từng quen biết (Oscar tạm thời gọi cô ta là quý cô X), còn có ngài Ted Rupert.
Mọi người tập trung ở phòng khách, Luppy đã chuyển toàn bộ tiền ủy thác vào trong tài khoản mỗi người, y là khách hàng, bởi vậy mọi người vô cùng phối hợp vừa gọi đã tới. Phối hợp, trên danh nghĩa là nể mặt đồng tiền, nhưng thực tế không ai quan tâm chút tiền này, ít nhất Oscar cảm thấy Ted Rupert không quan tâm. Ông tuyệt đối không phải người tùy ý sai khiến, gọi là tới vẫy là lui, nhưng ông lại đúng giờ có mặt, không khỏi khiến người khác cảm thấy có chút căng thẳng.
“Anh cảnh sát, anh đến đúng lúc lắm, chúng tôi đang chờ anh đấy.”
Oscar nên nói gì đây, hắn vò tóc, lại sờ cằm, bắt chuyện chào hỏi trước: “Xin chào, tôi dường như tới trễ rồi. Xin lỗi.”
Hắn giống như khán giả khi bộ phim bắt đầu trình chiếu mới chậm rãi đi tới, tìm một ghế trống ở trong góc.
Luppy nói: “Nếu đã tới đủ rồi, tôi cố gắng nói ngắn gọn. Ở đây có một danh sách sát thủ, nhận được từ nguồn tin vô cùng tin cậy.”
“Tốn bao nhiêu?” Anthony hỏi, chuẩn bị cười nhạo Luppy cuối cùng cũng đã phải dùng tiền để mua thông tin, quả thực là tin tức động trời.
“Tôi xưa nay chưa từng tốn tiền vì thông tin.”
“Danh sách này có thể tin được không? Anh lấy từ chỗ nào?”
“Vô cùng đáng tin, là Kloza Roux cho tôi.”
Anthony há hốc mồm, biểu tình thông cảm nói: “Tên người rừng Kloza còn chưa rụng sạch lông kia á? Anh nhất định hành gã rất thảm? Nghe nói gã có hứng thú với anh, gã ta không làm gì anh sao? Nếu như có, kết quả của gã càng thảm hơn.”
“Đừng ngắt lời tôi Tony, bây giờ không phải lúc đùa giỡn.” Luppy nói: “Một tháng trước, tất cả sát thủ mà Độ Điểu từng tiếp xúc, tổng cộng có ba mươi hai người. Tôi sắp xếp lại hai tiếng, loại bỏ hai phần ba không thể phù hợp với yêu cầu ủy thác ám kỳ, còn lại mười người, có thể còn phải loại một hai người trong đó nữa.”
Sáu đến tám sát thủ phù hợp điều kiện, một kết hoạch ám sát tới nay vẫn nằm trong sương mù.
“Anh biết mục tiêu của ủy thác ám kỳ?”
“Đương nhiên.”
Anthony tỏ vẻ không tin: “Trong những sát thủ kia cũng chỉ có một hai người biết ai là người mình thật sự cần tiêu diệt, kẻ khác chẳng qua chỉ là vài bánh răng nhỏ không đáng kể trong cỗ máy khổng lồ. Chẳng lẽ anh cho rằng một người không hề tham gia như anh lại biết được nhiều hơn bọn họ sao?”
“Bọn họ chỉ là bánh răng nhỏ, cho nên không nhìn thấy mình nằm trong cỗ máy gì, cũng không biết tác dụng chân chính của cỗ máy này, nhưng một người tay chân lành lặn đầu óc bình thường, chỉ cần có chút kiến thức, chẳng lẽ anh không thể suy luận công năng của nó dựa trên kết cấu máy móc sao?”
“Rồi rồi, anh nói tiếp đi.” Anthony không muốn động não, hơn nữa mọi người đều thống nhất ý kiến, có Luppy ở đây, vểnh tai nghe là được.
“Xác định mục tiêu của người ủy thác rốt cuộc là ai trước, chúng ta xem thử danh sách này.” Luppy đưa phần đã photo cho từng người, Oscar cũng có một phần. Một sấp giấy dày, trang đầu tiên là tên và ngoại hiệu của tất cả ba mươi hai sát thủ, trong đó hơn phân nửa đã bị loại bỏ, số còn lại dùng bút khoanh tròn. Trang thứ hai bắt đầu bằng lý lịch của từng sát thủ, ảnh chụp cố gắng rõ nét nhất, vài chỗ thực sự không tìm thấy thì chừa lại khung trống. Lý lịch sắp xếp dựa theo kết quả sàn lọc, được lựa chọn thì đặt phía trước, loại trừ thì đặt đằng sau, tư liệu được Luppy sắp xếp trình tự rành mạch, vừa nhìn đã hiểu ngay. Oscar thật muốn mang về cho các cô nàng ở cục cảnh sát xem thử, sau này cũng không cần mình đích thân sắp xếp manh mối trong đống hồ sơ lộn xộn nữa.
Luppy đứng trong phòng khách, theo thói quen cầm bút chì.
“Như Tony nói, nếu kế hoạch ủy thác như một cỗ máy khổng lồ, bây giờ chúng ta đã có tất cả linh kiện, có thể thử lắp ráp chúng lại, xem thử cuối cùng hình thành ra quái vật khổng lồ gì, sau đó phán đoán chức năng của nó.”
“Chẳng lẽ anh muốn mô phỏng tư duy của người ủy thác tự mình sắp đặt một ủy thác ám kỳ khác?” Anthony không tin tưởng bĩu môi nhìn y.
“Chỉ cần có đủ linh kiện, một thợ sửa xe cũng làm được.”
“Đừng nghĩ tôi tổn thương anh, tôi thừa nhận anh quả thật có chút thông minh, nhưng ngay cả người ủy thác là ai cũng không biết, thì làm sao đoán ra được suy nghĩ của hắn?”
“Chẳng lẽ anh quen biết người thiết kế máy khoan điện trong tiệm của anh à?”
“Chuyện này chẳng liên quan gì nhau cả.”
“Anh không biết người sắp xếp những linh kiện kia là ai, nhưng anh vẫn biết trong tình huống nào nên dùng mũi khoan gì, cũng biết làm sao thay đổi chúng. Kế hoạch ám sát, người ủy thác cần sát thủ như thế nào để thay thế hắn ta hoàn thành nhiệm vụ, những người này ai ai cũng có biệt tài riêng của mình, nguyên nhân người ủy thác lựa chọn bọn họ chưa hẳn bởi vì bọn họ tài giỏi, chỉ là tình hình cần thiết.”
“Nhưng trước khi tổ hợp anh đã vứt bỏ rất nhiều linh kiện, lỡ như bọn họ có tác dụng thì sao? Thiếu một linh kiện, máy móc anh thiết kế có thể khác xa hoàn toàn với bản gốc.”
“Nếu nói ra nguyên nhân loại trừ bọn họ có thể khiến anh ngậm miệng lại không Tony? Vì để xác thực chính xác danh sách sát thủ, tôi còn yêu cầu Kloza cung cấp tình hình công việc hiện tại của các sát thủ, trong đó có mười một người tiếp nhận ủy thác khác.”
Oscar thấp giọng nói: “Đó chính là mười một vụ án mạng liên tiếp.”
“Phải, mười một vụ án vĩnh viễn không phá được.” Luppy nói: “Ngoài ra sáu người khác đang nghỉ ngơi ở các thắng cảnh du lịch khắp thế giới, sát thủ làm việc vô cùng áp lực, dễ dàng khiến cho tinh thần căng thẳng, cho nên lúc không có việc gì, phần lớn mọi người đều lựa chọn dùng tiền hưởng thụ cuộc sống.”
“Năm người còn lại thì sao?”
“Hai người bởi vì nhiệm vụ trước đó xảy ra vấn đề đang trốn chui trốn lủi tránh bị cảnh sát phát hiện thân phận, ngài cảnh sát, anh đại khái có thể từ trong hồ sơ cục cảnh sát tìm được một chút manh mối.”
Oscar lật hồ sơ trong tay: “Có nhắc tới sao?”
“Đáng tiếc, không có. Đây là quy định, cũng là bí mật buôn bán,” Luppy nói: “Ba người còn lại, một người làm hỏng ủy thác, một đang bị thương lúc làm nhiệm vụ, người còn lại thì kết hôn rồi.”
“Cho nên những người này đều không thể nào tham gia ủy thác ám kỳ.”
“Trong số người được lựa chọn còn lại, có vài người hành tung không rõ, vài người trước mắt không có công việc, những người này rất có thể được người ủy thác lựa chọn. Ủy thác ám kỳ không rõ mục tiêu, do đó người tham gia sẽ có chu kỳ rất dài giữa quá trình tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Từ khi Độ Điểu bắt đầu tiếp xúc bọn họ, đến bây giờ đã một tháng, nếu có người vẫn không rõ hành tung, hoặc là nhàn rỗi, thì có đầy đủ lý do tin tưởng bọn họ đang chờ nhiệm vụ của mình, chờ thời cơ xuất hiện. Người sói Sam, thiếu úy lục quân, 39 tuổi, trong thời gian nghĩa vụ tham gia rất nhiều chiến dịch, am hiểu sinh tồn và triển khai hành động trong hoàn cảnh đối địch, thông thạo quan sát, ẩn nấp, am hiểu chiến đấu đường phố và giáp lá cà, sử dụng vũ khí cũng vô cùng chuẩn xác nhuần nhuyễn.”
“Quân nhân xuất ngũ.” Oscar khá là bất ngờ: “Hắn sẽ đi làm sát thủ sao?”
“Chiến tranh dễ làm con người thay đổi, bởi vì có quá nhiều sinh ly tử biệt. Nhưng đó không phải trọng điểm. Còn nhớ lần trước chúng ta cùng thảo luận ủy thác ám kỳ không. Một phần của nhiệm vụ ủy thác lần này chính là trong nước Galway, đó là vì sao người ủy thác lại lựa chọn người sói Sam.”
“Nhiệm vụ cần hắn thực hiện ở quốc gia chiến loạn.” Oscar suy nghĩ: “Sẽ là nhiệm vụ gì?”
Luppy không có trả lời, lật sang trang tiếp theo nói: “Anna đỏ, không ai biết tên thật cô ta, từng là vận động viên phóng lao, sau đó bởi vì chấn thương nên giải nghệ, nhưng không nghi ngờ gì, Anna đỏ là người khá có sức lực.”
Payne dường như cảm thấy khá hứng thú với Anna đỏ, khi Luppy nói tới sức lực Oscar còn nghe thấy khớp tay Payne vang lên răng rắc.
“Người ủy thác cần một phụ nữ có sức mạnh như vậy làm gì?”
“Payne, ưu thế của anh là gì?”
“Nắm đấm.” Payne trả lời.
Wade nói: “Tay không không cần vũ khí là ưu thế của anh, nhưng dáng vẻ của anh không dễ dàng khiến người khác lơi là cảnh giác, ngược sẽ càng căng thẳng hơn.”
“Không có vũ khí, chỉ dựa vào đôi tay đã có thể khống chế đối thủ, đó cũng là ưu thế của Anna đỏ.” Luppy nói: “Hơn nữa hai tay trống trơn lại càng dễ dàng ẩn giấu tung tích hơn là vũ trang đầy mình. Wade, nếu để cho anh chấp hành một nhiệm vụ không được mang súng thì sẽ thế nào?”
Wade đành chịu bảo: “Tôi sẽ không nhận ủy thác như thế, nói cách khác, người ủy thác như vậy tuyệt đối sẽ không tìm tôi.”
“Bởi vậy, rõ ràng đã thấy, người ủy thác cần Anna đỏ giống như người sói Sam che giấu hành tung tiến hành hoạt động, đối phó với chuyện xảy ra, loại trừ kẻ địch có thể sẽ phá hỏng nhiệm vụ. Nếu người sói Sam tiếp nhận ủy thác đến Galway, Anna đỏ tất nhiên cũng sẽ ở đó, bọn họ thậm chí biết rõ sự tồn tại của đối phương, che giấu thân phận cho nhau, hợp tác hoàn thành nhiệm vụ của mình.” Luppy nói: “Phụ nữ càng có ưu thế, ở một nơi cả ngày trùm áo choàng kín mặt, không mở miệng thì có thể hoàn hảo che giấu hành tung. Hơn nữa nghe nói tài thiện xạ của cô ta cũng rất tuyệt.”
Trong phòng khách ánh nắng dồi dào, ấm áp dịu nhẹ, bầu không khí lại không hề thoải mái.
Ủy thác ám kỳ liên quan tới Galway và nước Mỹ, thậm chí liên quan tới chính phủ, quân đội của hai nước, không chỉ có sát thủ, cũng có thể có rất nhiều tình báo đặc vụ tham dự bên trong. Tin tức đang chuyển động, bất kể chuyện nhỏ nào xảy ra mỗi ngày cũng có thể tạo thành thay đổi lớn. Trong căn phòng giống như ngôi nhà, Luppy không cách nào tìm được tin tức đáng tin cậy, chỉ có thể thông qua danh sách sát thủ đưa ra suy đoán, từ tin tức thời sự công khai thu hoạch được thông tin mọi người đều biết.
Trong mắt người ngoài cuộc, bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào. Oscar quan sát biểu cảm của từng người, nhưng không thấy buồn chán hay bất lực, cũng không ai tỏ vẻ không tin và nghi ngờ Luppy, giống như đây là sự thật, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng.
“Tiếp tục.” Bút chì Luppy đặt xuống trang thứ ba trong danh sách sát thủ.
Mọi người đều nhìn thấy cái tên nó, nhưng lý lịch lại trắng xóa.
“White Falcon, mọi người cũng biết hắn là ai rồi, để giữ chén cơm của mình, xin lỗi ngài cảnh sát, tôi không công khai lý lịch của hắn, nhưng tôi tin anh cũng không hẳn không biết gì về người hợp tác của tôi.”
Oscar đương nhiên không phải là hoàn toàn không biết, trong phòng hồ sơ cảnh sát có rất nhiều tư liệu linh tinh liên quan tới các sát thủ thần bí, nhưng cho dù xâu chuỗi thế nào, White Falcon vẫn phủ một tầng sương mù. Oscar biết tên của hắn, biết những vụ án hắn đã làm, trong lệnh truy nã sát thủ chắc chắn có ảnh của hắn, nhưng không dùng được, hắn vĩnh viễn giống như chim ưng trên trời cao, vĩnh viễn không rơi vào cái bẫy của thợ săn.
“Người hợp tác với tôi không thượng lượng gì cả, một mình tiếp nhận ủy thác này. Nửa tháng trước, hắn đã đến Salen Kiel của nước cộng hòa Galway, sau đó không rõ tung tích.”
Không rõ tung tích không phải từ hay, sử dụng nhiều nhất trong ngôn ngữ truyền thông, không rõ tung tích cũng đồng nghĩa lành ít dữ nhiều.
“Hắn có lẽ gặp phải rắc rối, nhưng sẽ không mất mạng dễ dàng như thế.” Ánh mắt Luppy đảo một đường: “Lùi một bước mà nói, nếu hắn thật sự chết rồi, chúng ta đều là bên thất bại.”
Vài người mỉm cười, Wade sờ lên súng, Payne khoanh tay trước ngực, quý cô X nhếch môi. Bọn họ đồng ý gật đầu. Oscar không rõ nụ cười bí hiểm này và gật đầu rốt cuộc có ý nghĩa sâu xa gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được rất nhiều liên hệ giữa bọn họ và White Falcon.
Bọn họ không muốn thành bên thất bại, cho nên bọn họ nhất định sẽ thành công.
Buổi trưa ngày hôm sau, Luppy nhận được email mới trong hộp thư.
Người gửi xa lạ, nguồn gốc không rõ. Luppy download tập tin mã hóa. Hệ thống mã hóa của Tổ Ong rất phức tạp, định kỳ thay đổi phương thức mã hóa, nhưng đối với Luppy thì còn dễ dàng hơn cả đi quán bar tìm gặp người quen. Sau vài phút y đã bắt đầu đọc tập tin đính kèm, cũng in chúng ra.
Khi y sắp xếp mọi thứ xong xuôi, máy tính vang lên tiếng nhắc nhở nhỏ.
Luppy khựng lại, nhìn lên trên màn hình.
Oscar lại tới rồi.
Hắn đi vào tiệm súng tiểu thư Nélie, biển hiệu đã treo xong, hình ảnh hoạt hình của cô gái đang ôm súng ngắm cực lớn, trên vai còn có chú chó con lanh lợi đáng yêu. Đây là phác họa dáng vẻ của Judy. Oscar nhớ Luppy từng nói, y sẽ mang tới cho Judy càng nhiều hơn. Đây là lời hứa hẹn của y với cô, y dùng tốc độ nhanh như chớp thực hiện lời hứa đó.
Oscar đi qua cửa tiệm, Dean đang nghiêm túc phân biệt viên đạn trong tay, cũng theo thứ tự lần lượt bỏ vào trong ô gỗ. Cậu vô cùng thỏa mãn cuộc sống hiện tại, đương nhiên nếu có thể gặp được hai người mà cậu ngày đêm mong mỏi kia thì càng tốt hơn nữa. Oscar vẫn không biết “Cảnh vệ Feliks” luôn dính trên miệng cậu nhóc quái gở này là ai. Dean căn bản không chịu nói, vừa hỏi một câu thì lại ngẩn ngơ đắm đuối giống như đang nhớ tới người tình trong mộng, những người khác cho dù nắm rõ nội tình cũng ngậm chặt không nói.
Đi ra từ cửa sau tiệm súng, băng qua dãy hành lang pha lê sặc sỡ, Oscar lần thứ hai bước vào nhà mới của Luppy. Gõ cửa, Luppy ở bên trong chờ hắn, hôm nay những người khác đều có mặt.
Fox Wade Woodrow, Payne Tei, Anthony Armstrong, người phụ nữ lạ lẫm lại như từng quen biết (Oscar tạm thời gọi cô ta là quý cô X), còn có ngài Ted Rupert.
Mọi người tập trung ở phòng khách, Luppy đã chuyển toàn bộ tiền ủy thác vào trong tài khoản mỗi người, y là khách hàng, bởi vậy mọi người vô cùng phối hợp vừa gọi đã tới. Phối hợp, trên danh nghĩa là nể mặt đồng tiền, nhưng thực tế không ai quan tâm chút tiền này, ít nhất Oscar cảm thấy Ted Rupert không quan tâm. Ông tuyệt đối không phải người tùy ý sai khiến, gọi là tới vẫy là lui, nhưng ông lại đúng giờ có mặt, không khỏi khiến người khác cảm thấy có chút căng thẳng.
“Anh cảnh sát, anh đến đúng lúc lắm, chúng tôi đang chờ anh đấy.”
Oscar nên nói gì đây, hắn vò tóc, lại sờ cằm, bắt chuyện chào hỏi trước: “Xin chào, tôi dường như tới trễ rồi. Xin lỗi.”
Hắn giống như khán giả khi bộ phim bắt đầu trình chiếu mới chậm rãi đi tới, tìm một ghế trống ở trong góc.
Luppy nói: “Nếu đã tới đủ rồi, tôi cố gắng nói ngắn gọn. Ở đây có một danh sách sát thủ, nhận được từ nguồn tin vô cùng tin cậy.”
“Tốn bao nhiêu?” Anthony hỏi, chuẩn bị cười nhạo Luppy cuối cùng cũng đã phải dùng tiền để mua thông tin, quả thực là tin tức động trời.
“Tôi xưa nay chưa từng tốn tiền vì thông tin.”
“Danh sách này có thể tin được không? Anh lấy từ chỗ nào?”
“Vô cùng đáng tin, là Kloza Roux cho tôi.”
Anthony há hốc mồm, biểu tình thông cảm nói: “Tên người rừng Kloza còn chưa rụng sạch lông kia á? Anh nhất định hành gã rất thảm? Nghe nói gã có hứng thú với anh, gã ta không làm gì anh sao? Nếu như có, kết quả của gã càng thảm hơn.”
“Đừng ngắt lời tôi Tony, bây giờ không phải lúc đùa giỡn.” Luppy nói: “Một tháng trước, tất cả sát thủ mà Độ Điểu từng tiếp xúc, tổng cộng có ba mươi hai người. Tôi sắp xếp lại hai tiếng, loại bỏ hai phần ba không thể phù hợp với yêu cầu ủy thác ám kỳ, còn lại mười người, có thể còn phải loại một hai người trong đó nữa.”
Sáu đến tám sát thủ phù hợp điều kiện, một kết hoạch ám sát tới nay vẫn nằm trong sương mù.
“Anh biết mục tiêu của ủy thác ám kỳ?”
“Đương nhiên.”
Anthony tỏ vẻ không tin: “Trong những sát thủ kia cũng chỉ có một hai người biết ai là người mình thật sự cần tiêu diệt, kẻ khác chẳng qua chỉ là vài bánh răng nhỏ không đáng kể trong cỗ máy khổng lồ. Chẳng lẽ anh cho rằng một người không hề tham gia như anh lại biết được nhiều hơn bọn họ sao?”
“Bọn họ chỉ là bánh răng nhỏ, cho nên không nhìn thấy mình nằm trong cỗ máy gì, cũng không biết tác dụng chân chính của cỗ máy này, nhưng một người tay chân lành lặn đầu óc bình thường, chỉ cần có chút kiến thức, chẳng lẽ anh không thể suy luận công năng của nó dựa trên kết cấu máy móc sao?”
“Rồi rồi, anh nói tiếp đi.” Anthony không muốn động não, hơn nữa mọi người đều thống nhất ý kiến, có Luppy ở đây, vểnh tai nghe là được.
“Xác định mục tiêu của người ủy thác rốt cuộc là ai trước, chúng ta xem thử danh sách này.” Luppy đưa phần đã photo cho từng người, Oscar cũng có một phần. Một sấp giấy dày, trang đầu tiên là tên và ngoại hiệu của tất cả ba mươi hai sát thủ, trong đó hơn phân nửa đã bị loại bỏ, số còn lại dùng bút khoanh tròn. Trang thứ hai bắt đầu bằng lý lịch của từng sát thủ, ảnh chụp cố gắng rõ nét nhất, vài chỗ thực sự không tìm thấy thì chừa lại khung trống. Lý lịch sắp xếp dựa theo kết quả sàn lọc, được lựa chọn thì đặt phía trước, loại trừ thì đặt đằng sau, tư liệu được Luppy sắp xếp trình tự rành mạch, vừa nhìn đã hiểu ngay. Oscar thật muốn mang về cho các cô nàng ở cục cảnh sát xem thử, sau này cũng không cần mình đích thân sắp xếp manh mối trong đống hồ sơ lộn xộn nữa.
Luppy đứng trong phòng khách, theo thói quen cầm bút chì.
“Như Tony nói, nếu kế hoạch ủy thác như một cỗ máy khổng lồ, bây giờ chúng ta đã có tất cả linh kiện, có thể thử lắp ráp chúng lại, xem thử cuối cùng hình thành ra quái vật khổng lồ gì, sau đó phán đoán chức năng của nó.”
“Chẳng lẽ anh muốn mô phỏng tư duy của người ủy thác tự mình sắp đặt một ủy thác ám kỳ khác?” Anthony không tin tưởng bĩu môi nhìn y.
“Chỉ cần có đủ linh kiện, một thợ sửa xe cũng làm được.”
“Đừng nghĩ tôi tổn thương anh, tôi thừa nhận anh quả thật có chút thông minh, nhưng ngay cả người ủy thác là ai cũng không biết, thì làm sao đoán ra được suy nghĩ của hắn?”
“Chẳng lẽ anh quen biết người thiết kế máy khoan điện trong tiệm của anh à?”
“Chuyện này chẳng liên quan gì nhau cả.”
“Anh không biết người sắp xếp những linh kiện kia là ai, nhưng anh vẫn biết trong tình huống nào nên dùng mũi khoan gì, cũng biết làm sao thay đổi chúng. Kế hoạch ám sát, người ủy thác cần sát thủ như thế nào để thay thế hắn ta hoàn thành nhiệm vụ, những người này ai ai cũng có biệt tài riêng của mình, nguyên nhân người ủy thác lựa chọn bọn họ chưa hẳn bởi vì bọn họ tài giỏi, chỉ là tình hình cần thiết.”
“Nhưng trước khi tổ hợp anh đã vứt bỏ rất nhiều linh kiện, lỡ như bọn họ có tác dụng thì sao? Thiếu một linh kiện, máy móc anh thiết kế có thể khác xa hoàn toàn với bản gốc.”
“Nếu nói ra nguyên nhân loại trừ bọn họ có thể khiến anh ngậm miệng lại không Tony? Vì để xác thực chính xác danh sách sát thủ, tôi còn yêu cầu Kloza cung cấp tình hình công việc hiện tại của các sát thủ, trong đó có mười một người tiếp nhận ủy thác khác.”
Oscar thấp giọng nói: “Đó chính là mười một vụ án mạng liên tiếp.”
“Phải, mười một vụ án vĩnh viễn không phá được.” Luppy nói: “Ngoài ra sáu người khác đang nghỉ ngơi ở các thắng cảnh du lịch khắp thế giới, sát thủ làm việc vô cùng áp lực, dễ dàng khiến cho tinh thần căng thẳng, cho nên lúc không có việc gì, phần lớn mọi người đều lựa chọn dùng tiền hưởng thụ cuộc sống.”
“Năm người còn lại thì sao?”
“Hai người bởi vì nhiệm vụ trước đó xảy ra vấn đề đang trốn chui trốn lủi tránh bị cảnh sát phát hiện thân phận, ngài cảnh sát, anh đại khái có thể từ trong hồ sơ cục cảnh sát tìm được một chút manh mối.”
Oscar lật hồ sơ trong tay: “Có nhắc tới sao?”
“Đáng tiếc, không có. Đây là quy định, cũng là bí mật buôn bán,” Luppy nói: “Ba người còn lại, một người làm hỏng ủy thác, một đang bị thương lúc làm nhiệm vụ, người còn lại thì kết hôn rồi.”
“Cho nên những người này đều không thể nào tham gia ủy thác ám kỳ.”
“Trong số người được lựa chọn còn lại, có vài người hành tung không rõ, vài người trước mắt không có công việc, những người này rất có thể được người ủy thác lựa chọn. Ủy thác ám kỳ không rõ mục tiêu, do đó người tham gia sẽ có chu kỳ rất dài giữa quá trình tiếp nhận và hoàn thành nhiệm vụ. Từ khi Độ Điểu bắt đầu tiếp xúc bọn họ, đến bây giờ đã một tháng, nếu có người vẫn không rõ hành tung, hoặc là nhàn rỗi, thì có đầy đủ lý do tin tưởng bọn họ đang chờ nhiệm vụ của mình, chờ thời cơ xuất hiện. Người sói Sam, thiếu úy lục quân, 39 tuổi, trong thời gian nghĩa vụ tham gia rất nhiều chiến dịch, am hiểu sinh tồn và triển khai hành động trong hoàn cảnh đối địch, thông thạo quan sát, ẩn nấp, am hiểu chiến đấu đường phố và giáp lá cà, sử dụng vũ khí cũng vô cùng chuẩn xác nhuần nhuyễn.”
“Quân nhân xuất ngũ.” Oscar khá là bất ngờ: “Hắn sẽ đi làm sát thủ sao?”
“Chiến tranh dễ làm con người thay đổi, bởi vì có quá nhiều sinh ly tử biệt. Nhưng đó không phải trọng điểm. Còn nhớ lần trước chúng ta cùng thảo luận ủy thác ám kỳ không. Một phần của nhiệm vụ ủy thác lần này chính là trong nước Galway, đó là vì sao người ủy thác lại lựa chọn người sói Sam.”
“Nhiệm vụ cần hắn thực hiện ở quốc gia chiến loạn.” Oscar suy nghĩ: “Sẽ là nhiệm vụ gì?”
Luppy không có trả lời, lật sang trang tiếp theo nói: “Anna đỏ, không ai biết tên thật cô ta, từng là vận động viên phóng lao, sau đó bởi vì chấn thương nên giải nghệ, nhưng không nghi ngờ gì, Anna đỏ là người khá có sức lực.”
Payne dường như cảm thấy khá hứng thú với Anna đỏ, khi Luppy nói tới sức lực Oscar còn nghe thấy khớp tay Payne vang lên răng rắc.
“Người ủy thác cần một phụ nữ có sức mạnh như vậy làm gì?”
“Payne, ưu thế của anh là gì?”
“Nắm đấm.” Payne trả lời.
Wade nói: “Tay không không cần vũ khí là ưu thế của anh, nhưng dáng vẻ của anh không dễ dàng khiến người khác lơi là cảnh giác, ngược sẽ càng căng thẳng hơn.”
“Không có vũ khí, chỉ dựa vào đôi tay đã có thể khống chế đối thủ, đó cũng là ưu thế của Anna đỏ.” Luppy nói: “Hơn nữa hai tay trống trơn lại càng dễ dàng ẩn giấu tung tích hơn là vũ trang đầy mình. Wade, nếu để cho anh chấp hành một nhiệm vụ không được mang súng thì sẽ thế nào?”
Wade đành chịu bảo: “Tôi sẽ không nhận ủy thác như thế, nói cách khác, người ủy thác như vậy tuyệt đối sẽ không tìm tôi.”
“Bởi vậy, rõ ràng đã thấy, người ủy thác cần Anna đỏ giống như người sói Sam che giấu hành tung tiến hành hoạt động, đối phó với chuyện xảy ra, loại trừ kẻ địch có thể sẽ phá hỏng nhiệm vụ. Nếu người sói Sam tiếp nhận ủy thác đến Galway, Anna đỏ tất nhiên cũng sẽ ở đó, bọn họ thậm chí biết rõ sự tồn tại của đối phương, che giấu thân phận cho nhau, hợp tác hoàn thành nhiệm vụ của mình.” Luppy nói: “Phụ nữ càng có ưu thế, ở một nơi cả ngày trùm áo choàng kín mặt, không mở miệng thì có thể hoàn hảo che giấu hành tung. Hơn nữa nghe nói tài thiện xạ của cô ta cũng rất tuyệt.”
Trong phòng khách ánh nắng dồi dào, ấm áp dịu nhẹ, bầu không khí lại không hề thoải mái.
Ủy thác ám kỳ liên quan tới Galway và nước Mỹ, thậm chí liên quan tới chính phủ, quân đội của hai nước, không chỉ có sát thủ, cũng có thể có rất nhiều tình báo đặc vụ tham dự bên trong. Tin tức đang chuyển động, bất kể chuyện nhỏ nào xảy ra mỗi ngày cũng có thể tạo thành thay đổi lớn. Trong căn phòng giống như ngôi nhà, Luppy không cách nào tìm được tin tức đáng tin cậy, chỉ có thể thông qua danh sách sát thủ đưa ra suy đoán, từ tin tức thời sự công khai thu hoạch được thông tin mọi người đều biết.
Trong mắt người ngoài cuộc, bọn họ không có bất kỳ phần thắng nào. Oscar quan sát biểu cảm của từng người, nhưng không thấy buồn chán hay bất lực, cũng không ai tỏ vẻ không tin và nghi ngờ Luppy, giống như đây là sự thật, thuyền tới đầu cầu ắt sẽ thẳng.
“Tiếp tục.” Bút chì Luppy đặt xuống trang thứ ba trong danh sách sát thủ.
Mọi người đều nhìn thấy cái tên nó, nhưng lý lịch lại trắng xóa.
“White Falcon, mọi người cũng biết hắn là ai rồi, để giữ chén cơm của mình, xin lỗi ngài cảnh sát, tôi không công khai lý lịch của hắn, nhưng tôi tin anh cũng không hẳn không biết gì về người hợp tác của tôi.”
Oscar đương nhiên không phải là hoàn toàn không biết, trong phòng hồ sơ cảnh sát có rất nhiều tư liệu linh tinh liên quan tới các sát thủ thần bí, nhưng cho dù xâu chuỗi thế nào, White Falcon vẫn phủ một tầng sương mù. Oscar biết tên của hắn, biết những vụ án hắn đã làm, trong lệnh truy nã sát thủ chắc chắn có ảnh của hắn, nhưng không dùng được, hắn vĩnh viễn giống như chim ưng trên trời cao, vĩnh viễn không rơi vào cái bẫy của thợ săn.
“Người hợp tác với tôi không thượng lượng gì cả, một mình tiếp nhận ủy thác này. Nửa tháng trước, hắn đã đến Salen Kiel của nước cộng hòa Galway, sau đó không rõ tung tích.”
Không rõ tung tích không phải từ hay, sử dụng nhiều nhất trong ngôn ngữ truyền thông, không rõ tung tích cũng đồng nghĩa lành ít dữ nhiều.
“Hắn có lẽ gặp phải rắc rối, nhưng sẽ không mất mạng dễ dàng như thế.” Ánh mắt Luppy đảo một đường: “Lùi một bước mà nói, nếu hắn thật sự chết rồi, chúng ta đều là bên thất bại.”
Vài người mỉm cười, Wade sờ lên súng, Payne khoanh tay trước ngực, quý cô X nhếch môi. Bọn họ đồng ý gật đầu. Oscar không rõ nụ cười bí hiểm này và gật đầu rốt cuộc có ý nghĩa sâu xa gì, nhưng hắn có thể cảm nhận được rất nhiều liên hệ giữa bọn họ và White Falcon.
Bọn họ không muốn thành bên thất bại, cho nên bọn họ nhất định sẽ thành công.
Bình luận truyện