Tiêm Bạch Thâm Uyên
Chương 18: Sống sót
Allen cảm giác cánh tay một trận tê dại, hắn đã trần truồng quỳ trên mặt đất gần ba tiếng đồng hồ, đầu gối tiếp xúc mặt đất lạnh lẽo thừa nhận sức nặng toàn thân trong thời gian dài mà trở nên đặc biệt đau nhức.
Hắn không ngừng suy nghĩ các cách có thể khiến mình thoát thân, nhưng tất cả đều bị hiện thực nghiệt ngã bác bỏ. Không có công cụ, thậm chí ngay cả động một ngón tay cũng rất khó khăn, hai tên kia dù không phải tội phạm tài ba gì, nhưng đối với việc cầm tù này ngược lại làm rất hoàn mỹ.
Allen cuối cùng vứt bỏ ý nghĩ trốn thoát khi Andrew và Donald không có ở đây, bắt đầu nghiêm túc suy tính hoàn cảnh xung quanh, nhằm lúc có được chút hành động tự do chiếm được phần nào lợi thế địa hình giải thoát chính mình.
“Ta thề nhất định phải để lại hai trăm phát đạn lên người hai tên khốn nạn các ngươi, ngay cả pháp y cũng không muốn khám nghiệm các ngươi.”
Allen ngả đầu ra sau, muốn để mình dễ chịu một chút, bầu trời bên ngoài cửa sổ nhỏ hẹp vẫn xanh thẳm như thế, nhưng không ai biết dưới vùng trời trong xanh kia sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì.
Ngay lúc đó, hắn chợt cảm thấy dường như mình nghe thấy âm thanh kêu gào nào đó, bất quá Allen không khẳng định lắm có phải mình thực sự nghe thấy không, cũng có thể đó chỉ là ảo giác của hắn, đơn độc một mình luôn dễ sản sinh ảo giác.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, không hiểu tại sao, chợt cảm thấy loại hồi hộp trước nay chưa từng có.
“Louis, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác tuyệt vời chứ?”
Andrew dùng tay nắm mái tóc ướt đẫm của Mike, mái tóc thấm ướt mồ hôi kia lạnh lẽo, mang theo xúc cảm khẽ run rẩy.
“Ta vì ngươi lựa chọn rất nhiều món đồ chơi tốt, chúng ta cùng chơi chứ?”
Mike không thể trả lời, miệng bị bịt miệng chặn lại, dây da hai bên buộc sau đầu, bởi vừa rồi y hét quá lớn, ngay cả Andrew cũng bị hù sợ, dù cho xung quanh không thể có người qua lại, nhưng ít nhiều vẫn có điểm chột dạ.
Hai chân Mike vẫn dạng rộng như trước, ống cao su cực thô cắm sâu trong hậu huyệt, Donald đang rót đầy 100ml Glycerol vào dụng cụ súc ruột, gã liếm môi nói: “Đã lâu rồi ta không làm chuyện này, Andy, ngươi nhớ lần đầu chúng ta dùng nó là khi nào không? Chúng ta khiến tên nhóc Colin Edwin kia sảng khoái đến sắp thăng thiên luôn, lần đó dùng bao nhiêu Glycerol? Andy?”
“Ta quên rồi, ngươi thích bao nhiêu tùy ngươi.”
Andrew nhìn Mike, gã chiếm hữu Mike, đột nhiên lại muốn bắt đầu tiến hành giày vò phi nhân với y.
Thông thường khi gã đâm xuyên phía sau một nam nhân sẽ muốn hưởng thụ khoái cảm giết người, chỉ lần này dường như không giống, gã mặc dù cùng Donald luân phiên cường bạo cảnh viên trẻ tuổi này, nhưng khoái cảm chiếm hữu cùng chinh phục một chút cũng không đạt được, gã muốn Mike khóc lóc van xin, hoặc khuất phục trước dâm uy của gã, cho dù rên rỉ hay hét thảm cũng được, nhưng Mike trong suốt quá trình bị cường bạo đều nhẫn nhịn, chỉ im lặng vùng vẫy và kháng cự, bấu chặt hai tay mặc móng tay đâm vào lòng bàn tay, bấu đến chảy máu cũng không nguyện cúi đầu cầu xin.
Cho nên mới rồi, khi Andrew chậm rãi cắm cây tăm vào linh khẩu chịu đủ giày vò mà rỉ ra dịch thể màu trắng sữa, đồng thời nghe được tiếng hét vô cùng thảm thiết gần như xuyên thấu linh hồn kia, lập tức hưởng thụ được khoái ý thi ngược.
Andrew chậm rãi chuyển động cây tăm cực nhỏ, từng tấc một đập nát ý thức mỏng manh Mike luôn gắng gượng níu giữ, dùng ngón tay luồn qua mái tóc thấm ướt mồ hôi của y.
“Nếu cảm thấy không chịu nổi thì van ta dừng lại, ngươi vừa rồi kêu quá lớn, ta không thể để ngươi làm vậy, vạn nhất kéo tên nào đến thì hỏng bét mất, nhưng ta biết ngươi có cách câu thông với ta, ngươi có cách để ta biết ngươi đang cầu ta đúng không?”
Gã lại đem tăm hướng bên trong xoay một cái, Mike đau đớn “ưm” một tiếng nhưng không khuất phục, Andrew tức giận cắm mạnh vào trong, Mike đau đến cả người giật bắn lên.
Khi Andrew dùng đai buộc cố định phân thân Mike trên bụng, Donald đổ xong 100ml Glycerol, cũng lấp đầy dụng cụ súc ruột thêm lần nữa.
“Làm ngươi thoải mái chứ?” Andrew vỗ mông y một cái hỏi: “Những kẻ bị hại trước đây đều từng hứng chịu giày vò như vậy, chúng ta có khi súc ruột bọn hắn, có khi quất roi bọn hắn, nhưng mấy thứ này ta đều sẽ dùng trên người ngươi Louis, ngươi vĩnh viễn sống trong xấu hổ với những kẻ đã chết, bởi vì ngươi quá chính nghĩa làm mất đi cơ hội duy nhất báo thù cho bọn hắn.”
Gã không chút hổ thẹn kể rõ tội ác của chính mình, thậm chí còn dạt dào đắc ý.
Donald đem 100ml Glycerol tiếp theo cũng rót vào trong cơ thể Mike, gã dùng một tay chặn hậu môn, tay còn lại nhanh chóng lục ra gậy mát xa thô to từ trong rương, xung quanh thứ đáng sợ kia bao phủ một vòng hạt tròn lồi lên, so với dương vật nam nhân bình thường còn thô to hơn.
“Dùng cái này được không? Andy?”
“Được, ngươi chọn tốt lắm Johnny, cái này sẽ làm Louis bảo bối của chúng ta rất đau đớn, vô cùng đau đớn.” Andrew ghé môi kề sát bên tai Mike thì thầm: “Ta đã nói rồi, làm ngươi vô cùng đau đớn, chính là việc ta muốn làm.”
Donald nhận được khích lệ, ngón tay gã banh mở một chút, dùng đỉnh quy đầu gậy mát xa đâm vào tiểu huyệt của Mike, cọ xát một hồi tại nơi đó, một chút Glycerol trào ra khỏi huyệt khẩu, Donald cảm thấy phía dưới Mike bởi vì kích thích mà thoáng co rúm, gã mỉm cười, đột nhiên như một hồi trống khích lệ đâm mạnh vào trong.
Trong nháy mắt, lượng lớn máu hòa lẫn dịch thể Glycerol điên cuồng tuôn ra hậu huyệt Mike, nửa thân trên kịch liệt vặn vẹo, hai chân dang rộng bị trói chặt, giả dương cụ thô to tàn sát bừa bãi trong trực tràng rót đầy Glycerol, mỗi hạt tròn cứng rắn nhô lên đều đang cọ xát tràng bích mềm mại, hơn nữa bởi do động tác giãy dụa trái lại trở nên càng rõ rệt hơn, Mike vì thống khổ dị thường mãnh liệt không ngừng vùng vẫy ma sát cơ thể thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, ưỡn thẳng ngực, phân thân buộc trên bụng phản chiếu một loại thê mỹ cùng tuyệt vọng tựa như kẻ tử vì đạo.
Donald quả thực sững sờ nhìn y.
Gã nuốt nước bọt, gần như không nghe Andrew đang gọi mình.
Andrew dùng thanh âm siêu cấp tỉnh táo nói: “Johnny, mang Louis của chúng ta nhấc lên ghế.”
Donald như con rối bị giật dây đến giúp nâng cơ thể giãy dụa kia lên khỏi mặt đất, đặt trên chiếc ghế gỗ có tay vịn được làm bằng sắt.
Mike nhẫn nhịn cơn quặn thắt trong bụng, nơi sâu thẳm chưa từng chạm tới không ngừng bị va chạm, lúc hai chân đặt trên tay ghế vịn, mông tiếp xúc mặt ghế gỗ, trọng lượng toàn thân gần như đều dồn lên phần đuôi lộ ra ngoài hậu môn của gậy mát xa, sức nặng đè xuống càng đẩy nó vào sâu thêm, Mike bật ra tiếng nức nở không thể nào kiềm nén, y gần như cắn chặt bịt miệng đằng trước.
“Đau không?” Andrew duỗi tay ra sau đầu y, chậm rãi tháo miếng bịt mắt trên cặp mắt Mike.
Mảng lớn hình ảnh mờ ảo lung lay nối tiếp nhau xuất hiện trước mắt Mike, tầm nhìn của y vô pháp tập trung, nhưng y biết Andrew đang đứng trước mặt mình.
“Cầu ta tha cho ngươi, Louis, nói với ta ngươi khuất phục rồi, ta lập tức để ngươi phóng thích.”
Gã tháo bịt miệng cho Mike, chờ đợi y van cầu gã.
“Ta đang đợi, Louis, trong rương còn rất nhiều món ngươi chưa nếm thử, chỉ cần nói với ta ngươi thua rồi, hôm nay dừng lại tại đây.”
Trong đôi mắt xanh nhạt của Mike giăng đầy dấu vết thống khổ, nhưng y chòng chọc nhìn Andrew thật lâu, bỗng chợt ra sức phun bãi nước bọt vào mặt gã.
“Bốp” một tiếng, tay Andrew vung trên mặt y, cắt đứt ánh mắt phẫn hận vừa ngưng kết, khiến y lại một lần nữa tan rã.
“Ngoạn mục!” Andrew thu tay, dùng mu bàn tay chùi nướt bọt trên mặt: “Chúng ta tiếp tục…”
Gã điều chỉnh tư thế ngồi của Mike, rút giả dương cụ thô to kia ra khỏi người y, nhưng chưa được phân nửa thời gian liền dùng sức cắm mạnh vào, không có bịt miệng cản trở Mike không tự chủ mà phát ra tiếng hô đau đớn, nhưng y nhanh chóng khống chế bản thân, dùng sức cắn chặt môi không để mình phát ra bất luận âm thanh nào.
Andrew lặp đi lặp lại trừu sáp vài lần mới rút thứ kia ra, 200ml Glycerol nháy mắt theo dương cụ rút ra ồ ạt phun trào.
Donald nhìn tiểu huyệt lỏng lẻo của Mike chợt nói: “Andy, ngươi đừng chơi quá trớn, ta vẫn không muốn để hắn mau chết như vậy, chúng ta còn phải ở chỗ này cả mấy tháng, ngươi nên giữ lại chút thú vui sau này đùa tiếp.”
“Ta biết, cho nên ta muốn để cảnh quan tiên sinh của chúng ta thích ứng một chút trước.”
Gã từ trong rương lấy ra gậy ma xát thô đen khác, bề mặt có đường văn hình xoắn ốc, dường như có thể làm nhiều loại rung động xoay tròn.
Andrew dùng ngón tay thăm dò tiểu huyệt lỏng lẻo của Mike, rất hài lòng với tình trạng này.
“Bây giờ sửa đổi nguyện vọng của ngươi vẫn còn kịp, trước đây ta từng tra khảo rất nhiều tù binh Cộng Hòa, trước mỗi lần hành hình ta đều cho bọn chúng cơ hội, chỉ cần bọn chúng khuất phục, ta sẽ thả bọn chúng.”
“… Vậy bọn họ chịu nói?”
Andrew vì lời của Mike thoáng biến sắc, gã rất nhanh biết cảnh quan không biết sống chết cũng không chịu cúi đầu này đang mỉa mai chính gã, dùng tay túm tóc Mike nói: “Đúng thế, bọn chúng phần lớn cũng không chịu khuất phục, không chịu nói gì cả, cho nên… bọn chúng đều chết.”
Khi âm tiết cuối cùng phát ra, Andrew nhét gậy mát xa thô to vào trong hậu huyệt Mike, Donald theo ý gã đeo bịt miệng cùng bịt mắt Mike lại, bọn chúng điều chỉnh cơ thể y, để gậy xoa bóp có thể dựng đứng trên mặt ghế tiến vào nơi sâu nhất đồng thời dùng dây da buộc lại tại eo y, mắt cá chân trói vào một chỗ cùng còng tay sau lưng hoàn toàn cố định trên ghế.
Andrew cúi người đeo một cái vòng cổ vào cổ Mike, hôn một cái nói: “Ngoan ngoãn đợi ở đây, Louis yêu dấu, chúng ta đi dọn dẹp phòng ốc một chút, ba giờ sau, trời tối ta sẽ trở lại đón ngươi.”
Bọn chúng dời chiếc ghế đến bên lan can cầu thang, dùng dây thừng buộc chặt đề phòng xảy ra chuyện bất ngờ.
Andrew trước khi đi bật công tắc gậy mát xa, nhìn thân thể Mike kịch liệt run rẩy, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không động được, xuồng sã cười bảo: “Ta nên lấy máy ảnh chụp lại, đây quả thực cảnh tượng đáng để kỷ niệm mãi mãi, bất quá không vội, trong căn phòng kia còn có nhiều điều thú vị hơn, chúng ta trước đây gọi nó là gì Johnny?”
Giọng điệu Donald rất hào hứng đáp: “Chúng ta gọi nó là căn phòng bất ngờ.”
Tiếng cười trắng trợn cùng tiếng bước chân dần biến mất, trên căn gác chỉ còn lại âm thanh vi vu của gió. Mike cả người bị dây thừng cùng còng sắt trói chặt, trong hậu huyệt dương cụ bằng điện điên cuồng khuấy đảo, mất đi thị giác khiến cảm giác khác ngược lại càng thêm mẫn cảm, mệt mỏi cùng cực đan xen cảm giác đau nhói niệu đạo bị nhét dị vật, cao trào từng đợt từng đợt cùng thống khổ không cách nào phóng thích liên tục dằn vặt y.
Nhưng rất kỳ lạ, ngay trong cảm giác tựa hồ như hấp hối sắp chết, có một ý niệm không ngừng rõ ràng mà mãnh liệt xuất hiện trong đầu y.
Mike tự nhủ, phải sống.
__________
Ai đó cầm súng bắn nát jj bọn chúng cái coi ლ(ಠ益ಠლ)
Hắn không ngừng suy nghĩ các cách có thể khiến mình thoát thân, nhưng tất cả đều bị hiện thực nghiệt ngã bác bỏ. Không có công cụ, thậm chí ngay cả động một ngón tay cũng rất khó khăn, hai tên kia dù không phải tội phạm tài ba gì, nhưng đối với việc cầm tù này ngược lại làm rất hoàn mỹ.
Allen cuối cùng vứt bỏ ý nghĩ trốn thoát khi Andrew và Donald không có ở đây, bắt đầu nghiêm túc suy tính hoàn cảnh xung quanh, nhằm lúc có được chút hành động tự do chiếm được phần nào lợi thế địa hình giải thoát chính mình.
“Ta thề nhất định phải để lại hai trăm phát đạn lên người hai tên khốn nạn các ngươi, ngay cả pháp y cũng không muốn khám nghiệm các ngươi.”
Allen ngả đầu ra sau, muốn để mình dễ chịu một chút, bầu trời bên ngoài cửa sổ nhỏ hẹp vẫn xanh thẳm như thế, nhưng không ai biết dưới vùng trời trong xanh kia sẽ xảy ra chuyện kinh khủng gì.
Ngay lúc đó, hắn chợt cảm thấy dường như mình nghe thấy âm thanh kêu gào nào đó, bất quá Allen không khẳng định lắm có phải mình thực sự nghe thấy không, cũng có thể đó chỉ là ảo giác của hắn, đơn độc một mình luôn dễ sản sinh ảo giác.
Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, không hiểu tại sao, chợt cảm thấy loại hồi hộp trước nay chưa từng có.
“Louis, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm giác tuyệt vời chứ?”
Andrew dùng tay nắm mái tóc ướt đẫm của Mike, mái tóc thấm ướt mồ hôi kia lạnh lẽo, mang theo xúc cảm khẽ run rẩy.
“Ta vì ngươi lựa chọn rất nhiều món đồ chơi tốt, chúng ta cùng chơi chứ?”
Mike không thể trả lời, miệng bị bịt miệng chặn lại, dây da hai bên buộc sau đầu, bởi vừa rồi y hét quá lớn, ngay cả Andrew cũng bị hù sợ, dù cho xung quanh không thể có người qua lại, nhưng ít nhiều vẫn có điểm chột dạ.
Hai chân Mike vẫn dạng rộng như trước, ống cao su cực thô cắm sâu trong hậu huyệt, Donald đang rót đầy 100ml Glycerol vào dụng cụ súc ruột, gã liếm môi nói: “Đã lâu rồi ta không làm chuyện này, Andy, ngươi nhớ lần đầu chúng ta dùng nó là khi nào không? Chúng ta khiến tên nhóc Colin Edwin kia sảng khoái đến sắp thăng thiên luôn, lần đó dùng bao nhiêu Glycerol? Andy?”
“Ta quên rồi, ngươi thích bao nhiêu tùy ngươi.”
Andrew nhìn Mike, gã chiếm hữu Mike, đột nhiên lại muốn bắt đầu tiến hành giày vò phi nhân với y.
Thông thường khi gã đâm xuyên phía sau một nam nhân sẽ muốn hưởng thụ khoái cảm giết người, chỉ lần này dường như không giống, gã mặc dù cùng Donald luân phiên cường bạo cảnh viên trẻ tuổi này, nhưng khoái cảm chiếm hữu cùng chinh phục một chút cũng không đạt được, gã muốn Mike khóc lóc van xin, hoặc khuất phục trước dâm uy của gã, cho dù rên rỉ hay hét thảm cũng được, nhưng Mike trong suốt quá trình bị cường bạo đều nhẫn nhịn, chỉ im lặng vùng vẫy và kháng cự, bấu chặt hai tay mặc móng tay đâm vào lòng bàn tay, bấu đến chảy máu cũng không nguyện cúi đầu cầu xin.
Cho nên mới rồi, khi Andrew chậm rãi cắm cây tăm vào linh khẩu chịu đủ giày vò mà rỉ ra dịch thể màu trắng sữa, đồng thời nghe được tiếng hét vô cùng thảm thiết gần như xuyên thấu linh hồn kia, lập tức hưởng thụ được khoái ý thi ngược.
Andrew chậm rãi chuyển động cây tăm cực nhỏ, từng tấc một đập nát ý thức mỏng manh Mike luôn gắng gượng níu giữ, dùng ngón tay luồn qua mái tóc thấm ướt mồ hôi của y.
“Nếu cảm thấy không chịu nổi thì van ta dừng lại, ngươi vừa rồi kêu quá lớn, ta không thể để ngươi làm vậy, vạn nhất kéo tên nào đến thì hỏng bét mất, nhưng ta biết ngươi có cách câu thông với ta, ngươi có cách để ta biết ngươi đang cầu ta đúng không?”
Gã lại đem tăm hướng bên trong xoay một cái, Mike đau đớn “ưm” một tiếng nhưng không khuất phục, Andrew tức giận cắm mạnh vào trong, Mike đau đến cả người giật bắn lên.
Khi Andrew dùng đai buộc cố định phân thân Mike trên bụng, Donald đổ xong 100ml Glycerol, cũng lấp đầy dụng cụ súc ruột thêm lần nữa.
“Làm ngươi thoải mái chứ?” Andrew vỗ mông y một cái hỏi: “Những kẻ bị hại trước đây đều từng hứng chịu giày vò như vậy, chúng ta có khi súc ruột bọn hắn, có khi quất roi bọn hắn, nhưng mấy thứ này ta đều sẽ dùng trên người ngươi Louis, ngươi vĩnh viễn sống trong xấu hổ với những kẻ đã chết, bởi vì ngươi quá chính nghĩa làm mất đi cơ hội duy nhất báo thù cho bọn hắn.”
Gã không chút hổ thẹn kể rõ tội ác của chính mình, thậm chí còn dạt dào đắc ý.
Donald đem 100ml Glycerol tiếp theo cũng rót vào trong cơ thể Mike, gã dùng một tay chặn hậu môn, tay còn lại nhanh chóng lục ra gậy mát xa thô to từ trong rương, xung quanh thứ đáng sợ kia bao phủ một vòng hạt tròn lồi lên, so với dương vật nam nhân bình thường còn thô to hơn.
“Dùng cái này được không? Andy?”
“Được, ngươi chọn tốt lắm Johnny, cái này sẽ làm Louis bảo bối của chúng ta rất đau đớn, vô cùng đau đớn.” Andrew ghé môi kề sát bên tai Mike thì thầm: “Ta đã nói rồi, làm ngươi vô cùng đau đớn, chính là việc ta muốn làm.”
Donald nhận được khích lệ, ngón tay gã banh mở một chút, dùng đỉnh quy đầu gậy mát xa đâm vào tiểu huyệt của Mike, cọ xát một hồi tại nơi đó, một chút Glycerol trào ra khỏi huyệt khẩu, Donald cảm thấy phía dưới Mike bởi vì kích thích mà thoáng co rúm, gã mỉm cười, đột nhiên như một hồi trống khích lệ đâm mạnh vào trong.
Trong nháy mắt, lượng lớn máu hòa lẫn dịch thể Glycerol điên cuồng tuôn ra hậu huyệt Mike, nửa thân trên kịch liệt vặn vẹo, hai chân dang rộng bị trói chặt, giả dương cụ thô to tàn sát bừa bãi trong trực tràng rót đầy Glycerol, mỗi hạt tròn cứng rắn nhô lên đều đang cọ xát tràng bích mềm mại, hơn nữa bởi do động tác giãy dụa trái lại trở nên càng rõ rệt hơn, Mike vì thống khổ dị thường mãnh liệt không ngừng vùng vẫy ma sát cơ thể thanh xuân tràn đầy nhiệt huyết, ưỡn thẳng ngực, phân thân buộc trên bụng phản chiếu một loại thê mỹ cùng tuyệt vọng tựa như kẻ tử vì đạo.
Donald quả thực sững sờ nhìn y.
Gã nuốt nước bọt, gần như không nghe Andrew đang gọi mình.
Andrew dùng thanh âm siêu cấp tỉnh táo nói: “Johnny, mang Louis của chúng ta nhấc lên ghế.”
Donald như con rối bị giật dây đến giúp nâng cơ thể giãy dụa kia lên khỏi mặt đất, đặt trên chiếc ghế gỗ có tay vịn được làm bằng sắt.
Mike nhẫn nhịn cơn quặn thắt trong bụng, nơi sâu thẳm chưa từng chạm tới không ngừng bị va chạm, lúc hai chân đặt trên tay ghế vịn, mông tiếp xúc mặt ghế gỗ, trọng lượng toàn thân gần như đều dồn lên phần đuôi lộ ra ngoài hậu môn của gậy mát xa, sức nặng đè xuống càng đẩy nó vào sâu thêm, Mike bật ra tiếng nức nở không thể nào kiềm nén, y gần như cắn chặt bịt miệng đằng trước.
“Đau không?” Andrew duỗi tay ra sau đầu y, chậm rãi tháo miếng bịt mắt trên cặp mắt Mike.
Mảng lớn hình ảnh mờ ảo lung lay nối tiếp nhau xuất hiện trước mắt Mike, tầm nhìn của y vô pháp tập trung, nhưng y biết Andrew đang đứng trước mặt mình.
“Cầu ta tha cho ngươi, Louis, nói với ta ngươi khuất phục rồi, ta lập tức để ngươi phóng thích.”
Gã tháo bịt miệng cho Mike, chờ đợi y van cầu gã.
“Ta đang đợi, Louis, trong rương còn rất nhiều món ngươi chưa nếm thử, chỉ cần nói với ta ngươi thua rồi, hôm nay dừng lại tại đây.”
Trong đôi mắt xanh nhạt của Mike giăng đầy dấu vết thống khổ, nhưng y chòng chọc nhìn Andrew thật lâu, bỗng chợt ra sức phun bãi nước bọt vào mặt gã.
“Bốp” một tiếng, tay Andrew vung trên mặt y, cắt đứt ánh mắt phẫn hận vừa ngưng kết, khiến y lại một lần nữa tan rã.
“Ngoạn mục!” Andrew thu tay, dùng mu bàn tay chùi nướt bọt trên mặt: “Chúng ta tiếp tục…”
Gã điều chỉnh tư thế ngồi của Mike, rút giả dương cụ thô to kia ra khỏi người y, nhưng chưa được phân nửa thời gian liền dùng sức cắm mạnh vào, không có bịt miệng cản trở Mike không tự chủ mà phát ra tiếng hô đau đớn, nhưng y nhanh chóng khống chế bản thân, dùng sức cắn chặt môi không để mình phát ra bất luận âm thanh nào.
Andrew lặp đi lặp lại trừu sáp vài lần mới rút thứ kia ra, 200ml Glycerol nháy mắt theo dương cụ rút ra ồ ạt phun trào.
Donald nhìn tiểu huyệt lỏng lẻo của Mike chợt nói: “Andy, ngươi đừng chơi quá trớn, ta vẫn không muốn để hắn mau chết như vậy, chúng ta còn phải ở chỗ này cả mấy tháng, ngươi nên giữ lại chút thú vui sau này đùa tiếp.”
“Ta biết, cho nên ta muốn để cảnh quan tiên sinh của chúng ta thích ứng một chút trước.”
Gã từ trong rương lấy ra gậy ma xát thô đen khác, bề mặt có đường văn hình xoắn ốc, dường như có thể làm nhiều loại rung động xoay tròn.
Andrew dùng ngón tay thăm dò tiểu huyệt lỏng lẻo của Mike, rất hài lòng với tình trạng này.
“Bây giờ sửa đổi nguyện vọng của ngươi vẫn còn kịp, trước đây ta từng tra khảo rất nhiều tù binh Cộng Hòa, trước mỗi lần hành hình ta đều cho bọn chúng cơ hội, chỉ cần bọn chúng khuất phục, ta sẽ thả bọn chúng.”
“… Vậy bọn họ chịu nói?”
Andrew vì lời của Mike thoáng biến sắc, gã rất nhanh biết cảnh quan không biết sống chết cũng không chịu cúi đầu này đang mỉa mai chính gã, dùng tay túm tóc Mike nói: “Đúng thế, bọn chúng phần lớn cũng không chịu khuất phục, không chịu nói gì cả, cho nên… bọn chúng đều chết.”
Khi âm tiết cuối cùng phát ra, Andrew nhét gậy mát xa thô to vào trong hậu huyệt Mike, Donald theo ý gã đeo bịt miệng cùng bịt mắt Mike lại, bọn chúng điều chỉnh cơ thể y, để gậy xoa bóp có thể dựng đứng trên mặt ghế tiến vào nơi sâu nhất đồng thời dùng dây da buộc lại tại eo y, mắt cá chân trói vào một chỗ cùng còng tay sau lưng hoàn toàn cố định trên ghế.
Andrew cúi người đeo một cái vòng cổ vào cổ Mike, hôn một cái nói: “Ngoan ngoãn đợi ở đây, Louis yêu dấu, chúng ta đi dọn dẹp phòng ốc một chút, ba giờ sau, trời tối ta sẽ trở lại đón ngươi.”
Bọn chúng dời chiếc ghế đến bên lan can cầu thang, dùng dây thừng buộc chặt đề phòng xảy ra chuyện bất ngờ.
Andrew trước khi đi bật công tắc gậy mát xa, nhìn thân thể Mike kịch liệt run rẩy, nhưng ngay cả một ngón tay cũng không động được, xuồng sã cười bảo: “Ta nên lấy máy ảnh chụp lại, đây quả thực cảnh tượng đáng để kỷ niệm mãi mãi, bất quá không vội, trong căn phòng kia còn có nhiều điều thú vị hơn, chúng ta trước đây gọi nó là gì Johnny?”
Giọng điệu Donald rất hào hứng đáp: “Chúng ta gọi nó là căn phòng bất ngờ.”
Tiếng cười trắng trợn cùng tiếng bước chân dần biến mất, trên căn gác chỉ còn lại âm thanh vi vu của gió. Mike cả người bị dây thừng cùng còng sắt trói chặt, trong hậu huyệt dương cụ bằng điện điên cuồng khuấy đảo, mất đi thị giác khiến cảm giác khác ngược lại càng thêm mẫn cảm, mệt mỏi cùng cực đan xen cảm giác đau nhói niệu đạo bị nhét dị vật, cao trào từng đợt từng đợt cùng thống khổ không cách nào phóng thích liên tục dằn vặt y.
Nhưng rất kỳ lạ, ngay trong cảm giác tựa hồ như hấp hối sắp chết, có một ý niệm không ngừng rõ ràng mà mãnh liệt xuất hiện trong đầu y.
Mike tự nhủ, phải sống.
__________
Ai đó cầm súng bắn nát jj bọn chúng cái coi ლ(ಠ益ಠლ)
Bình luận truyện