Tiệm Bánh Bao Âm Dương

Chương 67



Edit: 诸葛钢铁

Beta: Hạ Y

…….

Cố Cảnh bóp tay Mộc Tử Dịch trấn an, quay đầu đối diện với Quý Tu nói: “Hắn không biết là ta còn đang bận sao?”

Quý Tu theo bản năng liếc nhìn Mộc Tử Dịch một cái, ngại ngùng trả lời: “Diêm Quân hình như là cũng không biết…” – Ổng mà biết lão nhân gia ngài đang bận yêu đương chim chuột với sư nương của ổng, cho ổng một trăm cái gan cũng chả dám mới ngài xuống đó đâu!

Cố Cảnh khẽ nhíu mày: “Ngươi chưa nói với hắn?”

“Ợ… Chưa nói.”

Cố Cảnh không vui nói: “Vậy thì xuống nói với hắn. Bây giờ các tổ chức đơn vị đã hoàn thiện nhiều rồi, nếu hắn mà bận quá thì tìm thêm người có tài, không nhất thiết việc nào cũng phải đích thân làm.”

Quý Tu cúi người: “Rõ!”

Ngay sau đó, hắn mang theo đám âm sai bắt đầu bận rộn làm việc. 

Mộc Tử Dịch lắc lắc tay hai người đan vào nhau, thấp giọng nói: “Anh sẽ không bỏ rơi em với nhóc mập, con côi chồng góa chứ?”

“Nói linh tinh gì thế!” – Cố Cảnh hơi cười lên tiếng: “Trừ khi thần hồn của tôi tiêu tán, nếu không tuyệt đối sẽ không bỏ lại em.”

Nghe được câu này, chút bất an trong lòng Mộc Tử Dịch tiêu bớt đi rất nhiều. Cậu nhìn một mớ hỗn độn trên sân thượng, nhức đầu hỏi: “Anh nói xem phải làm thế nào bây giờ? Cần báo cảnh sát không?”

Dù sao cũng có người chết, bảy cái xác không phải là giả. 

Cố Cảnh hơi gật đầu: “Báo cảnh sát là cần thiết, tôi sẽ để người giải quyết.” – Quốc gia cũng có bộ phận đặc thù, chuyện như thế này thuộc về quản lý của bọn họ. 

Cố Cảnh gật đầu, trong lòng yên ổn hơn nhiều. 

“Có điều, trước lúc đó, tôi phải quay về bên trong cái vỏ xác đã.” – Cố Cảnh cười khổ: “Tôi không thể hiện thân quá lâu, nếu không quỷ vật chịu ảnh hưởng sẽ ngày càng nhiều thêm.”

“Nhưng lớp vỏ của anh cũng bị thương rồi mà!” – Mộc Tử Dịch vội vàng nói: “Anh phải đội lại lớp vỏ, vậy thì không phải lại chịu đựng vết thương từ lớp vỏ người sống sao?!”

Cố Cảnh có chút bất đắc dĩ nói: “Không sao hết, không phải là vết thương nặng gì cả.”

Mộc Tử Dịch có chút không vui mím môi, chỉ có thể nhìn Cố Cảnh biến mất, mà lớp vỏ người sống ở dưới đất đang từ từ ngồi dậy.

Vừa quay vào trong lớp vỏ, Cố Cảnh đã “Ssh” một tiếng, đau đến kêu ra tiếng. Vết thương trên cơ thể này của anh quả thật không tính là nặng, nhưng hồn thể vừa quay lại vào trong cơ thể cảm nhận được lại đau đớn hơn ngoài mặt gấp mấy lần. 

Mộc Tử Dịch nhanh chóng chạy qua đỡ anh dậy, lo lắng nói: “Thế nào rồi, vẫn ổn chứ?”

Môi Cố Cảnh trắng bệch, cười nhạt nói: “Không sao, chúng ta đi thôi.”

Mộc Tử Dịch gật đầu, ngồi quỳ trước người Cố Cảnh: “Lên đi, em cõng anh.”

“Thân em còn chưa khỏe hẳn đâu, sao mà cõng được tôi!” – Cố Cảnh nghĩ cũng không nghĩ từ chối ngay: “Nếu em thật sự không yên tâm, thì dìu tôi đi là được rồi.”

Mộc Tử Dịch chỉ đành chịu, dìu Cố Cảnh từ từ đi ra ngoài, miệng còn không quên trêu chọc: “Sao em càng ngày càng cảm thấy anh giống ông lão rồi, Cố lão tiên sinh?”

Cố Cảnh cười yếu ớt trả lời: “Người già rồi, cuộc đời còn lại còn phải dựa vào em chăm sóc.”

“Yo, xem ra gần đây học nhanh phết đấy chứ, tiếp lời thuận lợi vậy cơ mà…”

Hai người vừa đi vừa cười nói, đi xuống từng tầng một. Lúc đi đến tầng hai, lại vừa hay gặp được  mấy cậu trai chơi livestream. 

Lúc đó, mấy cậu trai đó còn đang vừa gào vừa chạy, hình ảnh chật vật không chịu nổi. Phía đằng sau bọn họ còn một con ma trẻ con đang theo sát. Bé con vui vẻ còn giơ cái điện thoại mà cậu trai tên Thái Đầu cầm trước đó dùng để quay phim tài liệu, cười hi hi chạy theo mấy chàng trai. Ngoài ra còn có hai con quỷ, cười hì hì lẫn trong đám người, chạy cùng một đường với bọn họ, như đang chơi đùa vậy. 

Bé con vừa nhìn thấy Mộc Tử Dịch dìu Cố Cảnh xuống, lập tức cầm điện thoại nhắm chuẩn vào bọn họ, tiếng cười càng thêm lanh lảnh. Mà nhóm cậu trai vừa nhìn thấy bọn họ, cứ giống như là nhìn thấy cứu tinh vậy, vừa gào cứu mạng vừa xông đến. Đi theo đó là con quỷ lẫn trong bọn họ cũng theo qua. 

Mộc Tử Dịch không vui nói với mấy người đó và quỷ: “Tránh ra!”

Người đàn ông của cậu còn đang nhịn đau đấy, ai chắn đường của cậu là có thù với cậu hết!

Mấy chàng trai vừa khóc vừa lắc đầu, không ngừng cầu cứu.

Thất chủy bát thiệt (七嘴八舌): nói không ngừng; sôi nổi

“Chúng em sai rồi, thầy Dịch cứu em với…”

“Streamer Mộc Tử cứu chúng em với, chúng em không cố tình lên đây đâu…”

“Xin anh đấy, Streamer…”

“Em sắp điên rồi, thật sự sắp điên rồi…”

Mộc Tử Dịch cực kì khó chịu nói: “Đã sớm bảo mấy cậu đừng có lên, sao lại không chịu nghe!”

“Chúng em cũng là bất đắc dĩ mà! Tầng dưới có quỷ, chúng em bị quỷ ép đến không còn đường trốn, mới chạy lên đây đó! Ai mà biết… Ai mà biết được bên trên còn nhiều quỷ hơn, càng dữ hơn…” – Cậu trai khóc đến cả gương mặt nhếch nhác. 

Nhóm người bọn họ, vốn dĩ chỉ ở tầng dưới. Nhưng sau khi bọn họ phát hiện ra trong số bọn họ bị lẫn vào một con quỷ, tất cả đều mất khống chế hết. 

Đầu tiên là quỷ đả tường, mặc cho bọn họ có đi hay chạy như nào, đều sẽ quay trở lại chỗ cầu thang. Hơn nữa con quỷ đó luôn đi theo sát bọn họ, còn thỉnh thoảng dọa nạt bọn họ. Đến cuối cùng bọn họ thật sự không thể chịu được nữa, lại không ra ngoài được, mới chạy lên tầng trên. 

Nhưng vạn vạn không ngờ tới, quỷ trên lầu còn nhiều hơn! Vừa mới bắt đầu, bọn chúng chỉ biết tấn công bọn họ. Có mấy lần bọn họ suýt thì chết dưới tay mấy con quỷ đó rồi. Nhưng trước đó không lâu, mấy con quỷ đó bỗng nhiên gào lên the thé. Đợi bọn chúng gào xong, lại không còn tấn công bọn họ nữa, ngược lại coi mấy người sống bọn họ thành đồ chơi, đùa bọn họ. 

Điện thoại mà Thái Đầu đang livestream, đã sớm rơi xuống đất trong lúc hoảng loạn, bị con quỷ trẻ con nhặt lên. Bé con còn coi đó là thứ đồ chơi mới lạ, cầm lấy đi theo sau mấy người sống bọn họ, livestream cảnh bọn họ chạy trốn. 

Mà mấy con quỷ vật khác, cũng nhân cơ hội lẫn vào trong đám bọn họ, vừa cười đùa vừa cùng chạy trốn với bọn họ. 

Lần này, mặc kệ bọn họ có cố gắng thế nào, cũng không tìm được cầu thang đi xuống. Còn nếu đi lên, bọn họ nghĩ cũng chẳng dám nghĩ đến. Nghĩ thôi cũng biết, quỷ tầng hai nhiều hơn tầng một, vậy thì quỷ ở tầng ba có khả  năng còn nhiều hơn! Bọn họ cũng không ngu, sao có thể chạy lên trên nữa!

Lúc này nhìn thấy Mộc Tử Dịch và Cố Cảnh bình an từ tầng trên đi xuống, bọn họ dĩ nhiên là sẽ cầu cứu. Đồng thời trong lòng cũng không kìm được hối hận, sớm biết vậy thì đã nghe lời vị Streamer Mộc Tử này rồi, rời khỏi tòa nhà này!

Vẻ mặt Mộc Tử Dịch không tốt, hung dữ chỉ mấy người, cùng với quỷ vật: “Không nhìn thấy người đàn ông của tôi bị thương sao? Không tránh ra tôi đánh người đấy!”

Ngừng một lúc, cậu lại nói: “Quỷ tao cũng đánh!”

Trong lúc nói chuyện, trên một tay của cậu bỗng ngưng tụ ra một màu đỏ đậm, trường đao (*) tản ra ánh lạnh yếu ớt. Cậu dùng sống đao gõ nhẹ vào tay vịn cầu thang, lại chỉ mấy con quỷ đang lẫn trong nhóm người, hơi nheo mắt nguy hiểm.

*trường đao:

Cố Cảnh đè tay cậu lại, lạnh lùng nói với nó: “Trên tầng thượng có âm sai địa phủ đang kiểm kê quỷ vật, nếu thần trí các ngươi đã tỉnh táo thì tự mình qua đó báo danh. Âm sai sẽ tự động đưa các ngươi vào địa phủ đăng kí, nếu có oan khuất, cũng có thể minh oan với địa phủ. Như vậy cũng tốt hơn là ở chỗ này quanh quẩn, cố chấp làm một cô hồn không tên.”

Trong lúc nói, quỷ lực của anh hơi phóng ra ngoài một ít. 

Mấy con quỷ vật vốn vì Mộc Tử Dịch ngưng tụ ra trường đao mà nảy ra ý định lùi bước, lúc này nghe thấy lời của Cố Cảnh, cảm nhận được quỷ lực nồng đậm của anh, nhất thời nhao nhao cung kính cúi đầu với hai người, sau đó bay lên tầng trên. 

Quỷ vật đều đi hết rồi, Mộc Tử Dịch lại nhìn mấy cậu trai, lạnh lùng nói: “Còn có việc gì sao?”

Mấy chàng trai đều không dám lên tiếng – Trong tay Streamer Mộc Tử còn cầm trường đao đấy! 

“Nếu không còn chuyện gì thì tránh ra. Muốn ở đây đợi cảnh sát đến hay là tự mình đi về, tùy các cậu.”

Nói xong, Mộc Tử Dịch trực tiếp dìu Cố Cảnh đi qua trước mặt bọn họ. Lúc đi qua chiếc điện thoại bị nhóc quỷ cầm lấy chơi, lúc này đang bị vứt dưới sàn nhà, trong lúc vô tình mắt nhìn lướt qua bình luận, sau đó cậu dừng bước lại. Khom lưng nhặt điện thoại lên, tay còn lại vẫn không quên đỡ Cố Cảnh. 

Cậu cúi đầu nhìn màn hình một cái, lại thấy đúng là livestream. 

Cậu lạnh lùng liếc nhìn bốn chàng trai, hỏi: “Đây là quay phim tài liệu mà các cậu nói?”

“Các cậu, ở cái nơi như này mở livestream?”

Bốn cậu trai câm như hến, không dám lên tiếng. 

Mộc Tử Dịch cười lạnh một cái, cúi đầu nhìn bình luận. Bất ngờ là, trong đó vậy mà lại có không ít fans của cậu. 

[Dáng vẻ Streamer tức giận…]

[Lúc Streamer nổi giận thật đẹp trai! Giọng hay quá đi áu áu áu! Streamer streamer, cầu lộ mặt 333]

[Streamer đừng tức giận, đừng phí thời gian với ngáo ngơ nữa, sức khỏe của Cố lão tiên sinh quan trọng hơn đó]

[Streamer lại tự vả mặt mình rồi nhỉ, lần này chứng cớ rành rành như núi luôn đó!]

[Thầy Dịch vừa rồi đẹp trai quá – Người đàn ông của tôi! Có ai để ý đến lúc anh ấy nói ba chữ này, Cố lão len lén cong môi không hhh]

[Cố lão cùng thầy Dịch thật là đáng yêu quá đi aaaaa, đáng yêu một mặt đầy máu áu!]

[Nói thật, thật sự vừa nãy bị mấy con quỷ dọa chết đấy. Nhưng vừa nhìn thấy thầy Dịch là tôi không sợ nữa.]

[Nhiệm vụ vả mặt mỗi ngày của thầy Dịch, đã xong~]

[Vừa nãy tui cũng bị dọa sợ rồi, lần đầu tiên trong đời xem livestream là nhóc quỷ livestream cho đó… tui bị dọa đến mức không dám về ngủ nữa!]

[Tui cũng không dám ngủ một mình, lát nữa ôm gối tìm mẹ thôi 333]

[Má ơi, trước đó tui còn giúp báo cảnh sát nữa, làm sao giờ… có phải là không cẩn thận tui gây phiền phức cho Streamer rồi…]

[Thầy Dịch, anh đang xem điện thoại sao? Bây giờ còn muốn nói trên đời này không có ma?]

[Streamer thật là, một ngày không vả mặt không chịu được mà 333]

[Chỉ tôi cảm thấy Cố lão rất ngầu sao! Một câu thôi đã khiến mấy con quỷ đó cung kính bỏ đi rồi 333]

[Cố lão nói tầng thượng có âm sai… Thì ra trên đời này không chỉ có quỷ, còn có âm sai với địa phủ nữa…]

[Mở mang kiến thức rồi!]

[Cái vị Streamer tên Thái Đầu thật là… Không làm thì không chết á! Nếu không phải cậu ta một mực gào tiếp tục đi, không nghe lời Streamer của chúng tôi, làm sao sẽ thành như vậy! Đáng đời cậu ta bị dọa đến tè ra quần!]

[Há? Streamer Thái Đầu kia tè ra quần rồi? Tôi vừa mới vào không bao lâu, xảy ra chuyện gì vậy?]

[Còn có thể có chuyện gì, cậu ta bị quỷ dọa đến tè ra quần đó! Nhìn quần của cậu ta đi, bị đèn pin chiếu vào, có phải là bị ướt một mảng lớn không!]

[Đừng nói cậu ấy nữa, dù gì cậu ta cũng tự mình trải nghiệm chứng minh cho chúng ta biết, trên đời này có quỷ đấy. Cũng dùng thân mình trải nghiệm livestream cho chúng ta xem cảnh Streamer của chúng ta vả mặt!]

[Cũng đúng, ngáo ngơ như này thì có gì để nói đâu!]

[Mị hơi lo cho Cố lão, nhìn vẻ mặt anh ấy có hơi trắng bệch, không biết là có sao không.]

[Chắc là không sao đâu… Có điều tôi rất chờ mong, thầy Dịch quay về sẽ giải thích thế nào về cây đao trong tay cậu ấy, còn có chuyện gặp quỷ, cùng với âm sai và địa phủ 2333]

[Tui lại nhớ đến vụ củ cải trắng rồi… mọi người nói xem, có khi nào Streamer sẽ nói đó không phải đao, đó là mô hình củ cà rốt không hahahahahahha…]

[Lầu trên, thím thành công đánh tan triệt để nỗi sợ hãi của tôi rồi 333]

[Cố kìm sợ hãi xem livestream lâu như vậy, vẫn đáng giá lắm, ít nhất tôi thấy Streamer tự vả mặt rồi 333]

[Toi rồi lầu trên của trên của trên, thím là đang cung cấp ý tưởng cho Streamer đấy… Làm không tốt anh ấy sẽ nói theo thím đó, giải thích đi…]

[Cũng có khả năng anh ấy sẽ coi như không nhìn thấy, không giải thích…]

[Không đâu, dù sao bao nhiêu người đều nhìn thấy rồi, chuyện ngày ngày mai chắc chắn sẽ lên hotsearch, rút cũng không rút được á. Cho dù Streamer không nói, người bên đó cũng sẽ để anh ấy giải thích một chút đó!]

[Streamer còn ở đó không? Đừng có nói với tụi em, anh cầm cái đao đỏ là cà rốt nhớ, cà rốt không đội cái nồi này đâu hhh]

…..

Mộc Tử Dịch mặt không chút thay đổi thoát khỏi livestream, cầm điện thoại ném lại xuống đất lần nữa. 

Giải thích thế nào đây? Hầy…

Cà rốt thì làm sao, cà rốt không thể biến thành trường đao để dùng sao?!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện