Tiệm Bánh Bao Âm Dương

Chương 70



Edit: 诸葛钢铁

Beta: Snivy

—————————-

Mộc Tử Dịch không để ý đến những fans đang gào khóc, dù sao thế này cũng coi như là cậu đã nói rõ rồi. Còn như chuyện quỷ quái, thì tìm quốc gia đi nhớ.

Người kế tục xã hội chủ nghĩa chính tông, trưởng thành dưới lá cờ đỏ như cậu, chắc chắn là phải đi theo bước  tiến của quốc gia rồi!

Đang chuẩn bị bỏ điện thoại di động xuống, không nghĩ đến lại vừa hay nhận được điện thoại của Lý Tùng Tử. Cậu gần như không cần nghĩ đã biết ngay đối phương gọi đến làm gì. 

Tức giận nhận điện thoại: “Alo.”

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng cười nhạo long trời lở đất của Lý Tùng Tử: “Ha ha ha, Mộc Tử Dịch, cậu có thù với cà rốt phải không! Ha ha ha…”

Mộc Tử Dịch bình tĩnh tặng cho hắn một chữ: “Cút!”

“Đừng đừng đừng, tôi không cười nữa là được chứ gì!” Lý Tùng Tử cố gắng nín cười, hắng giọng nghiêm túc nói: “Thật ra chủ yếu là tôi muốn quan tâm cậu chút á. Không phải vết thương của cậu còn chưa khỏi sao, sao lại bị cuốn vào trong chuyện này rồi? Nghe nói còn khá là nguy hiểm, trên mạng lan truyền thần bí mơ hồ lắm.”

“Hôm qua không bị thương. Tôi có thể chạy được nhảy được, đã không có gì đáng ngại rồi.” Mộc Tử Dịch nói xong, hỏi: “Cậu với Châu ảnh đế tiến triển sao rồi?”

“Ồ, thì là nước chảy thành sông, bọn tôi làm rồi.” Lý Tùng Tử nói nhẹ như mây, nhưng lại không kìm được sự hưng phấn đang được thực thể hóa mấy phần rồi. 

Mộc Tử Dịch có hơi chua xót nói: “Chúc mừng nha, chúc hai người sớm sinh quý tử.”

“Cút!”

Mộc Tử Dịch có mặt dày như bức tường nào dễ cút thế, cậu ngẩng đầu nhìn Cố Cảnh với chú Trần còn đang bận rộn, lại nhìn nhóc mập trèo lên cây bắt bướm. Thấy không ai để ý đến bản thân mình, vì vậy cầm điện thoại đi đến một góc, thấp giọng hỏi: “Ầy, cảm giác ở bên dưới thế nào, có khó chịu không?”

“Sướng chết đi được… Ơ hay, ai ở bên dưới chứ!” Sau đó, Lý Tùng Tử mới nhận ra, tức giận bất bình. 

“Cậu so với Châu ảnh đế, nhất định cậu là thụ rồi!” Mộc Tử Dịch nói chuyện hiển nhiên, thật ra trong lòng cậu cảm thấy Lý Tùng Tử nhát gan như vậy, ai cũng có thể đè ép được hắn. 

Lý Tùng Tử tức hổn hển: “Mộc Tử Dịch! Đm tôi không cần liêm sỉ nữa à!”

Mộc Tử Dịch nhìn Cố Cảnh đã để ý đến cậu một cái, hơi vội vàng nói: “Này, nghiêm túc tí nào, nói cho tôi biết rốt cuộc cảm giác đó ra sao?”

Lý Tùng Tử hít sâu một hơi, tức giận: “Mới đầu thì có hơi khó chịu, nhưng chịu đựng được thì tốt rồi.”

“Vẫn là không thoải mái đó…” Mộc Tử Dịch lo lắng: “Vậy Cố Cảnh chẳng lẽ phải chịu khổ…”

“Hả?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói không dám tin của Lý Tùng Tử: “Cậu nói gì cơ, Cố tiên sinh chịu khổ? Không phải là cậu sao?!”

“Nói cái gì đấy Lý Tùng Tử, cậu coi tôi là cậu đấy à!” Mộc Tử Dịch nhíu mày: “Tất nhiên tôi là cái người đè rồi!”

“Phì… Ha ha ha” Lý Tùng Tử cười như điên như dại. 

Mộc Tử Dịch mặt không chút thay đổi cầm điện thoại ra xa một chút, đến khi hắn cười đủ rồi mới để gần vào lần nữa. Cậu làm bộ hung dữ nói: “Nói nhanh, lúc cậu với Châu ảnh đế làm, anh ấy làm thế nào thì cậu mới đỡ bị giày vò hơn?”

Lý Tùng Tử cố gắng nhịn cười: “Lát nữa tôi viết lại một số cảm nhận gửi tin nhắn cho cậu. Có điều tôi vẫn rất muốn cười, cậu có thể đè được Cố tiên sinh? Đm cậu đang đùa tôi đấy hả?!”

Mộc Tử Dịch nghiêm túc lên tiếng: “Đợi tôi đè được anh ấy, tôi mời cậu ăn cơm!”

“Chỉ sợ bữa cơm này tôi sẽ vĩnh viễn không ăn được hoi!” Lý Tùng Tử lạnh lùng nói: “Flag cậu dựng nên có lần nào không đổ chứ, Streamer Mộc thuộc giống quạ đen!”

“Cút đi!” Mộc Tử Dịch nói xong, cúp điện thoại. Hơi chần chờ một chút, cậu vẫn mở Weixin ra, nhắn cho Lý Tùng Tử một tin: [Nhớ nhanh chóng gửi cảm nhận cho tôi, vết thương của tôi sắp khỏi rồi, gấp lắm á.]

Lý Tùng Tử gửi một emotion “Lêu lêu lêu” đến. 

Lúc này, Cố Cảnh ôm lấy nhóc mập đi đến, nói: “Tối qua chúng ta đã hứa với nhóc mập, hôm nay đưa nó đi dạo phố, bây giờ đi chứ?”

“Meo~” Nhóc mập dùng móng vuốt vỗ vỗ cánh tay Cố Cảnh, hỏng có phải nhóc mập!

Cố Cảnh cúi đầu dịu dàng nhìn nó: “Biết rồi nhóc mập.”

Mèo mập: “…”

Mộc Tử Dịch nín cười xoa xoa đầu của nhóc con, lên tiếng: “Đi thôi.”

Cậu nói xong, quay đầu nhìn chú Trần: “Chú Trần, có đi cùng không?”

Chú Trần khoát tay: “Một lúc nữa chú có việc, mọi người cứ đi đi.”

“Vâng, vậy gặp sau nhé chú Trần.”

“Tạm biệt.” Chú Trần khoát tay, nhìn bóng lưng bọn họ đi xa dần, nụ cười hiền lành thân thiện: “Một nhà ba người tình thương mến thương quá đi…”

Tài xế hôm nay vẫn là đàn em của Cố Cảnh. 

Lần này ngược lại Mộc Tử Dịch thông minh được một lần, dùng thuật che mắt ngụy trang ba người bọn họ một chút, sau đó hai người một mèo hiên ngang đi trên con phố buôn bán sầm uất. 

Hôm nay, cả đoạn đường nhóc mập đều trong lòng Cố Cảnh, Mộc Tử Dịch không tranh cùng với anh, ngực cậu vẫn hơi có chút khó chịu. Cậu hơi ăn dấm nhóc con, vậy mà lại thân thiết với Cố Cảnh như vậy…

Nhóc con không phải là một ông chủ yên phận, nhìn thấy cái gì là dùng móng vuốt chỉ. Chỉ rồi mà Cố Cảnh với chủ nhân không đáp lời nó, nó sẽ bắt đầu: “Meo meo meo” loạn lên. 

Có thể làm gì được đây, nhóc con nhà mình mà! Mộc Tử Dịch không ít lần phải cùng Cố Cảnh đưa nhóc con đến chỗ nó muốn đi để xem. 

Cứ vậy đi được một lúc lâu, bọn họ mới đi đến cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng to nhất trên phố. Mộc Tử Dịch vỗ đầu nhóc con, nhẹ giọng nói: “Trước tiên chọn ổ mèo cho mày đã, đến lúc đó treo lên cây trong sân.”

Nhóc mập hưng phấn kêu “Meo grao” một tiếng, từ trong lòng Cố Cảnh nhảy xuống, trực tiếp xông thẳng vào chỗ cửa hàng để ổ mèo, không khác gì viên đạn.

Nhân viên làm việc trong cửa hàng bị dọa hú hồn, cẩn thận nhìn một cái, nhận ra là con mèo trắng, lại thấy chủ nhân của nó theo sát phía sau, mới thở phào một cái. 

Cậu ta đi lên trước, nói chuyện với hai người đi theo con mèo trắng: “Xin chào, xin hỏi có thể giúp gì được cho quý khách?”

Một trong hai chàng trai khoát tay: “Tạm thời không cần, cảm ơn.”

“Vâng, nếu có gì cần thì gọi tôi.” Nhân viên nói xong, đi sang một bên, cả quá trình đều không để ý đến dáng vẻ hai người đó thế nào. 

Đây cũng là tác dụng của thuật che mắt, không chỉ có thể khiến nhóc mập từ lông mèo xám đen thành màu trắng trong mắt người ngoài, còn có thể khiến mấy người đó vô thức bỏ qua gương mặt của bọn họ. Cho dù có chú ý đến, cũng xác định là nhìn không rõ. 

Ổ mèo trong tiệm khá nhiều, nhóc mập nhìn cái này một chút lại nhìn cái kia một lát, hoa hết cả mắt. Nó quay đầu nhằm vào chủ nhân cầu cứu: “Meo hu~”

Mộc Tử Dịch liếc mắt một cái, chỉ cảm thấy hoa cả mắt. Cậu lại nhìn Cố Cảnh, ai mà ngờ Cố Cảnh rất bình tĩnh nói: “Chọn cái đắt nhất mà mua là được rồi.”

Mộc Tử Dịch: “…” Hay lắm, câu này nói ra có thể coi là rất giàu có rồi!

Nhân viên làm việc nghe được câu này, kích động quá trời, nhanh chóng đến gần cười nói: “Xin chào ngài, cái đắt nhất là cái màu xám ở bên kia. Cái đó là dùng chất liệu tốt nhất…”

Cố Cảnh ngắt lời cậu ta, nhìn nhóc mập: “Nhóc mập, thấy thế nào?”

Nhóc mập chạy qua đó nhìn, lại chui vào đó nằm. Một lát sau đi ra: “Meo meo” hai tiếng, còn gật đầu nhỏ, hiển nhiên là cực kì hài lòng với nó. 

Khóe môi Cố Cảnh hơi cười, nói với nhân viên: “Vậy lấy cái này đi.” 

“Vâng, thưa tiên sinh. Ngoài ra, bên kia chúng tôi còn bán ổ mèo kèm cây mèo, kiểu dáng rất đa dạng, rất nhiều bé mèo thích…” Nhân viên cũng nhìn ra được, hai vị  này đều không phải là chủ nhân ít tiền. Cậu ta vô cùng tích cực giới thiệu cây mèo giá cao hơn, hy vọng có thể lấy được nhiều thành tích hơn. 

Cố Cảnh trực tiếp nói: “Dẫn chúng tôi đi xem xem.”

Nhân viên sung sướng nói: “Vâng thưa tiên sinh, mời đi bên này.”

Nhìn tác phong người đàn ông và thú cưng nhà mình không khác gì nhà giàu nhất thôn của những năm mấy mươi lên phố, Mộc Tử Dịch: “…”

Cậu thở dài một tiếng, cam chịu đi theo phía sau. 

Ở bên kia, Cố Cảnh cùng nhóc mập đã nhảy lên cây mèo theo sự chỉ dẫn của nhân viên. 

Nhóc mập ở trong đó nhảy lên nhảy xuống, một lúc lại chui vào ổ mèo ở trên cây mèo, một lúc lại nhảy lên chỗ đứng khác trên cây mèo nhìn xung quanh. Một lúc lại chạy đến cây mèo khác nằm co quắp lên cái võng mèo, lúc lại nhảy lên bắt quả cầu lông treo ở cây mèo bên cạnh. 

Lằng nhằng một lúc lâu, cuối cùng nó cũng quay lại trước mặt Mộc Tử Dịch và Cố Cảnh, chỉ vào hai cây mèo trong số đó, do dự đầy mặt. Rõ ràng, nó thích cùng cả hai cái, không biết bảo chọn cái nào mới tốt. 

Không đợi Mộc Tử Dịch lên tiếng, Cố Cảnh trực tiếp nói: “Thế lấy cả hai cái đi.”

“Mua nhiều thế làm gì, còn tốn chỗ nữa.” Mộc Tử Dịch không quá đồng ý. Cái cây mèo này sang thì sang, nhưng giá cũng rất đắt, cậu cảm thấy không quá cần thiết mua hai cái. 

Cố Cảnh nhìn cậu, giọng nói dịu dàng hơn nhiều: “Một cây để ở phòng khách, một cây để ở trong tiệm. Không phải nó rất thích học mèo chiêu tài ở trong tiệm sao? Cái chỗ đứng của cây mèo kia, cho nó ở đó là vừa hay.”

“Meo~” Nhóc mập mạnh mẽ gật đầu nhỏ, rõ ràng là cực kì tán đồng. 

Thấy Mộc Tử Dịch vẫn đang do dự, Cố Cảnh cho nhóc mập một ánh mắt.

Nhóc con hiểu trong chớp mắt, sấn đến bên người Mộc Tử Dịch, hai chân trước rời khỏi đất, cả người đứng thẳng. Nó duỗi thẳng người, hai móng trước chắp lại trước người, làm một động tác cung hỉ phát tài với Mộc Tử Dịch. 

Chỉ thấy đôi mắt mèo to của nó ầng ậc nước, giọng yếu ớt mềm mại kêu một tiếng: “Meo~” – Làm ơn đi mà~

Mộc Tử Dịch yên lặng che ngực, cắn răng: “Mua mua mua” Dù sao cậu cũng mua được. 

“Meo grao~” Nhóc mập vui sướng xông đến ôm chân Mộc Tử Dịch, dùng sức cọ. 

Mộc Tử Dịch cạn lời ôm nó lên, vừa cưng chiều vừa bất lực nói: “Thằng nhóc phá của nhà mày…”

Cố Cảnh ở bên cạnh hơi cười nhẹ, ra hiệu cho nhân viên lấy hai cây mèo sang trọng ấy. 

Sau đó, nhóc mập lại chạy đi chọn nhiều đồ ăn vặt với đồ chơi và các loại đồ vật. Cả đoạn đường Mộc Tử Dịch với Cố Cảnh đều đi phía sau nó, chỉ cần là nó chọn được thì sẽ cầm lấy vất vào trong xe để đồ. 

Hai mươi phút sau, bọn họ đến quầy thu ngân thanh toán. 

“Tất cả là bảy vạn tám, xin hỏi là quẹt thẻ hay…?”

Không đợi Mộc Tử Dịch lấy thẻ, trước mắt đã nhiều thêm một cái thẻ đen. Cố Cảnh cười nói: “Quẹt thẻ của anh đi.” 

Mộc Tử Dịch không khách khí, đợi nhân viên thu ngân quẹt xong, để lại địa chỉ để nhân viên trong quán gửi đồ đến tận nơi. 

Sau khi hai người dẫn mèo đi, nhân viên thu ngân cười nói trêu chọc vị nhân viên phụ trách giới thiệu cho mấy người Mộc Tử Dịch: “Xem ra tiền lương tháng này trích phần trăm của cậu sẽ cao lắm đây.”

Nhân viên bán hàng cười mà miệng sắp rách ra rồi: “Cậu đừng nói chứ, mèo sống còn tinh tế hơn cả chúng ta. Cậu xem hai người đàn ông ấy, chỉ cần con mèo đó nhìn trúng, đắt mấy cũng mua!”

“Ha ha, có điều con mèo xám đen đó cũng khôn lắm, còn biết cầu xin chủ nhân.”

Nhân viên bán hàng ngẩn người: “Mèo xám đen nào hả, đó không phải là mèo trắng sao?”

“Há? Vừa nãy tôi không chú ý nhìn, nhưng lúc trước xem trong camera giám sát rõ ràng là mèo xám đen không sai đâu…”

“Không phải chứ… Còn nữa, hình như vừa nãy tôi luôn nhìn không rõ mặt của hai người đàn ông đó… Chẳng lẽ mắt tôi có vấn đề rồi?”

Không nhắc đến nhân viên bán hàng ở đó nghi ngờ, bên này Mộc Tử Dịch với Cố Cảnh vừa nói vừa cười tiếp tục dạo phố. 

“Vừa rồi lúc anh đưa thẻ cho em quẹt, cảm giác thật là sướng chết đi được! Không biết có bao nhiêu người hy vọng có thể trong lúc mua đồ, có người lấy thẻ ra, nói quẹt thẻ của anh đi!” Mộc Tử Dịch cười đắc ý: “Anh thì sao? lúc nói quẹt thẻ của anh đi, anh có cảm nhận như nào?”

Cố Cảnh cười nhẹ, giọng trầm thấp: “Tôi chỉ nghĩ, đây là một nửa còn lại của tôi, em ấy đang quẹt thẻ của tôi…”

Đôi mắt hoa đào của Mộc Tử Dịch cười cong hết lên, tự nhiên tiếp lời của anh: “Tất nhiên rồi, đạo lý hiển nhiên.”

“Ừm.” Cố Cảnh nhẹ nhàng cười, nắm lấy tay cậu. 

Nhóc mập bị Cố Cảnh ôm một tay, yên lặng dùng móng mèo che mặt mèo. Ê, nó còn là con nít đó, tuyệt đối không nhìn lén người lớn iu đương đâu nhớ. 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện