Tiệm Bánh Bao Âm Dương
Chương 79
Edit: 诸葛钢铁
Beta: Thng
____
Mộc Tử Dịch buôn chuyện với Dương Thành được một lúc, nhưng ngẫm lại vẫn thấy không yên tâm. Trước kia, Diêm Vương bảo Lý Tu gửi lời đến nói là lực bất tòng tâm gì đó, muốn để Cố Cảnh quay về giúp đỡ hắn ta.
Nhỡ đâu lần này Diêm Vương đến, tính thuyết phục Cố Cảnh thì sao?
Không được, nói thế nào cũng không thể để người đàn ông của cậu quay về Địa Phủ. Nếu không thì cậu với nhóc mập sẽ thành chồng góa con côi mất!
Mộc Tử Dịch vừa nghĩ đến đây thì không ngồi yên được nữa, thả cho nhóc con leo lên cây mèo ở phòng khách, lại để mấy thứ ăn được uống được cho nhóc mập tự mình dùng … vuốt. Sau đó cậu kéo cả Dương Thành, lôi cậu ta quay lại tiệm bánh bao.
Cậu vừa đi đến trước tiệm đã láng máng nghe thấy mấy câu như là “Sư phụ, ngài giúp cho… Đồ nhi thật sự…”. Vì khá mơ mơ hồ hồ, nên Mộc Tử Dịch nghe không rõ lắm. Cậu cũng không có hứng đi nghe lén, kéo Dương Thành thong dong bước vào.
Cậu học theo bọn Cố Cảnh, tỏ vẻ nho nhã hỏi: “Lần này Diêm Vương đến đây, là vì chuyện gì?”
Diêm Vương vô thức nhìn Cố Cảnh, thấy đối phương chỉ lo rót trà cho sư nương của hắn, lập tức thức thời nói: “Sư… phu, là thế này, gần đây tình hình ở Địa Phủ có hơi rối loạn, có mấy con ác quỷ nhân lúc này trốn thoát. Âm binh Địa Phủ chỉ bắt được vài con, trừ đi con chạy đến chỗ ngài đêm nay, đến bây giờ ở nhân gian vẫn còn hai con chưa bắt được.”
Mộc Tử Dịch nhận lấy cốc trà Cố Cảnh rót cho, ngồi xuống bên cạnh anh, hơi nhíu mày: “Nói xem, con ác quỷ đó rốt cuộc là gì? Nhìn không giống như người sau khi chết đi hóa thành. Ngược lại, càng giống yêu vật hơn, hình như trên người nó còn có vảy lân thì phải!”
“Con quỷ đó, ban đầu chỉ là quỷ bình thường thôi. Nhưng sau đó không biết ai đã dùng trận pháp gì, lại để nó cắn nuốt quỷ vật khác. Trong số đó có cả hồn thể con người, cũng có một số hồn thể động vật. Cắn nuốt nhiều, tự nhiên cơ thể nó cũng xảy ra biến dị, biến thành hình dạng ngô không ra ngô khoai không ra khoai như bây giờ.” Diêm Vương nói xong lại tiếp: “Lần này đồ nhi đến đây, một là vì gặp mặt sư phu, hai là vì chuyện này.”
Cố Cảnh thấp giọng nói: “Địa phủ náo loạn như vậy không biết là bắt đầu từ đâu, nó muốn tôi quay về xem sao.”
Mộc Tử Dịch nửa tin nửa ngờ: “Chỉ là xem thôi?”
Cố Cảnh hơi chần chừ, nói: “Nếu như tình hình không phức tạp, tôi đi rồi về ngay. Nếu phức tạp, chắc cũng cần chút thời gian…”
Mộc Tử Dịch trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: “Có thể đưa cả em đi không?”
Cố Cảnh hơi sững sờ, rồi lập tức khẽ lắc đầu ngay. Anh vươn tay phủ lên bàn tay đang ôm chén trà của Mộc Tử Dịch, nhẹ giọng nói: “Âm khí dưới Địa Phủ quá nặng, không có lợi gì cho cơ thể của em. Hơn nữa, em còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn…”
Mộc Tử Dịch mím môi, sao cậu lại không biết điều này chứ. Năm đó cậu còn trẻ khí thịnh xông vào Địa Phủ, đến lúc về thì bị bệnh nặng một trận. Nếu không phải mạng lớn, ra sao cũng không biết.
Cậu cực kì hiểu chuyện mà than thở: “Thôi được rồi, vậy anh cố gắng đi nhanh về nhanh, nếu mà lề mề không về, em sẽ tự sát rồi dẫn nhóc con xuống đó tìm anh.”
Cố Cảnh: “?!”
Diêm Vương and đám âm sai: “?!”
Thời đại này, còn có thể uy hiếp người ta như vậy hả?!
Chỉ có Cố Cảnh và Dương Thành hiểu rõ Mộc Tử Dịch mới biết, lời người này nói ra ắt là thật. Mộc Tử Dịch này á, từ trước đến giờ chẳng hề sợ chết, không muốn sống.
Cố Cảnh nghĩ một chút, nói: “Em nghĩ kỹ chưa? Sau khi chết là em không thể ăn được đồ ngon trên đời này nữa đâu.”
Mộc Tử Dịch không hề để tâm mà huơ tay: “Không sợ, đến lúc đó em báo mộng dạy cho Tùng Tử cách đổi đồ ăn thành đồ mà quỷ có thể ăn được.” Cậu chết nhưng anh em vẫn còn sống đấy, không sợ không có cái ăn!
Cố Cảnh:…
Mộc Tử Dịch suy nghĩ chu đáo trước sau nên rất chi là đắc ý nói:” Anh cứ yên tâm đi đi.”
“…” Như này bảo anh sao có thể yên tâm đi hả! Rất nhiều ma quỷ sau khi chết còn có giai đoạn thần trí mơ hồ đấy, ngày thứ bảy mới có thể hồi phục. Nhỡ đâu đúng vào thời gian này, Tử Dịch nhà anh bị âm sai không biết không nhận ra cậu dẫn vào luân hồi hoặc đi lạc thì biết làm sao!
Nhưng đối mặt với ánh mắt sáng quắc của Mộc Tử Dịch, anh lại không nói lên lời. Cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Tôi sẽ cố gắng về sớm. Hơn nữa, tôi đồng ý với em, mỗi ngày đều sẽ online wechat của Địa Phủ.”
“Được, vậy anh cố gắng ngày nào cũng phải liên lạc với em nhé. Đúng rồi, có thể gọi video không?”
Cố Cảnh lắc đầu, bình thường anh rất hiếm khi dùng đến app này. Hoặc có thể nói, app nào trên điện thoại anh cũng rất ít mò tới.
Diêm Vương ở bên cạnh nghe thế, yếu ớt lên tiếng: “Wechat phiên bản Địa Phủ, không có chức năng video…”
Mộc Tử Dịch: “…” Cậu không vui nhìn Cố Cảnh: “Thế thì ngày nào anh cũng selfie gửi cho em xem!”
Cố Cảnh vội gật đầu, chỉ sợ chậm một chút thôi là Tử Dịch nhà anh sẽ nổi điên.
Diêm Vương với mấy vị âm sai yên lặng cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy dáng vẻ thê nô của Diêm Vương đại nhân tiền nhiệm của bọn họ. Hơn nữa còn cùng nhận thức được rằng – Sau này, dù có đắc tội Diêm Vương đại nhân tiền nhiệm cũng đừng nên đắc tội với phu nhân của ngài ấy!
Lúc này, vẻ mặt Mộc Tử Dịch mới hơi dịu lại, đang định nói gì nữa lại thấy vài tia âm khí quen thuộc tới gần. Cậu nhìn thời gian mới biết đã đến giờ tiệm bánh bao làm việc rồi.
Cậu đành đứng dậy, đi ra bên ngoài tiệm lại thấy mấy nhân viên ma của cậu đang luống cuống đứng tụ tập ngoài sân. Trừ Kỳ Liên Sinh, những quỷ khác cứ như mèo thấy chuột vậy, kẻ nào kẻ nấy sợ đến rụt vai rụt cổ.
Mộc Tử Dịch biết, có lẽ bọn họ cảm nhận được bên trong có âm khí thuộc về Diêm Vương và những quỷ sai khác rồi. Cậu bất đắc dĩ nói: “Không sao, cứ buôn bán như bình thường, có chuyện gì thì cũng có tôi lo mà. Đừng cứ rụt rè mãi, làm mất mặt tiệm nhà chúng ta!”
Mấy con quỷ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Kỳ Liên Sinh đứng ra hỏi: “Một lát nữa chúng tôi vào thì phải chào như thế nào?”
“Cứ thoải mái đi, gào một câu “chào đại nhân” rồi làm việc bình thường là được.” Mộc Tử Dịch huơ tay đầy thờ ơ. Thật ra, nếu mà Diêm Vương không gọi cậu một câu “sư nương” trước, hơn nữa còn không ôm người đàn ông của cậu chạy mất thì có lẽ cậu sẽ khách khí hơn nhiều.
Nghe vậy, Kỳ Liên Sinh và đám quỷ yên tâm hơn nhiều. Chúng cùng nhau đi vào trong tiệm, đã nói rõ chỉ cần chào hỏi ngoài miệng, nhưng mà khi nhìn thấy mấy vị đại nhân khí thế mạnh mẽ kia lại không kìm được mà khom lưng: “Chào các đại nhân!”
Diêm Vương đáp rất hiền hòa: “Chào mọi người, đi làm việc đi.”
Thế là mấy con quỷ nơm nớp lo sợ đi bận việc, chỉ là con nào con nấy đều giành nhau chui vào nhà bếp.
Mộc Tử Dịch nhìn mà cạn lời, chỉ đành bảo Cố Cảnh dẫn mấy người Diêm Vương vào trong viện ngồi, đừng có dọa chết mấy nhân viên của cậu.
Vì thế, cậu còn chuẩn bị dọn mấy bộ bàn ghế vào trong viện, chỉ là chưa kịp sờ vào thì mấy âm sai đã tự giác tranh việc.
Đợi đến khi mấy âm sai đi hết vào trong viện rồi, đám nhân viên mới nhao nhao nhỏ tiếng buôn chuyện.
“Sao lão già này nhìn cái người có vóc dáng đô con nhất vừa rồi ấy, giống Diêm Vương đại nhân vậy nhỉ?”
“Tôi thì còn chưa thấy Diêm Vương đại nhân bao giờ, có điều âm sai Dương Thành bên người ông ấy thì tôi biết.”
“Này, người bạn âm sai của đại nhân thì ai không biết chứ! Có điều nói thật ấy, khí thế của cậu ta thua xa với mười mấy âm sai cùng bàn.”
“Chả thế còn gì, nhìn là biết không cùng cấp bậc rồi. Cơ mà tôi thấy, đỉnh nhất vẫn là cái người đô con kia, không thấy tất cả các âm sai khác đều rất là cung kính với hắn ta à!”
“Không đúng không đúng, nếu nói cung kính, tôi thấy bọn họ còn cung kính với ông chủ tiểu Bao của chúng ta với cả Cố tiên sinh hơn ấy chứ. Có điều mấy người nói đến Diêm Vương thì trông vị đại nhân kia đúng là giống thật đấy.”
“Diêm Vương đến tiệm của chúng ta làm gì? Ăn đêm hả? Nghĩ thôi cũng không thể nào rồi, anh nói đúng không chứ hả quản lý Kỳ.”
Kỳ Liên Sinh lắc đầu: “Không chắc. Mọi người không cảm thấy, thân phận của Cố tiên sinh vẫn luôn rất thần bí à?”
“Ai care ngài ấy bí hay không, đầu bếp tôi đây chỉ biết ngài ấy là người yêu của ông chủ Tiểu Bao chúng ta. Chỉ cần ngài ấy không làm hại ông chủ là được rồi!”
“Nói đúng lắm, ai quan tâm anh ta là Diêm Vương hay không, chỉ cần không làm hại ông chủ Tiểu Bao của chúng ta thì chẳng phải được rồi à!”
“Đúng là thế thật… Bỏ đi, làm việc làm việc, lúc nữa là khách đến đấy.”
…..
Trong viện, một tai của Diêm Vương vô tình nghe được, cười lấy lòng: “Nhân viên của sư phu rất bảo vệ người nha!”
Mộc Tử Dịch cũng nghe được mấy lời nói thầm của đám nhân viên, tâm trạng rất tốt, cậu khách khí nói: “Chê cười rồi, bọn họ với tôi đều là dân tỉnh lẻ, không hiểu biết nhiều.”
“Nào có nào có, sư phu là một người sống, nhưng cũng rất nổi tiếng ở Địa Phủ mà. Rất nhiều quỷ vật vừa nhắc đến người thì rất là tôn trọng!” Lời khen này có hơi quá rồi, nhưng cũng có phần là thật. Ví dụ như, âm phủ biết người tên Mộc Tử Dịch, thường kính sợ tránh xa.
Mấy năm đó, quỷ ở Địa Phủ bị cậu tẩn cho không đến tám nghìn thì cũng có nghìn tám. Tiếng hung được truyền trong phạm vi nhỏ rất nhanh, đáng sợ nhất không phải là năng lực mạnh cỡ nào mà là khi đánh nhau sẽ biến thành tên điên không sợ chết.
Mộc Tử Dịch còn tính nói gì nữa, lại nghe thấy tiếng hô ngạc nhiên từ bên chỗ cửa gỗ.
Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy hai con quỷ trợn tròn mắt, đứng ở chỗ cửa gỗ – không biết Kỳ Liên Sinh đã mở ra lối đi qua lại hai giới âm dương từ lúc nào. Diêm Vương cũng thuận theo tầm mắt của Mộc Tử Dịch ngó sang.
Hai con quỷ đó thấy mặt của Diêm Vương, lập tức thét lên một tiếng chói tai, lùi về bên trong lối đi, rồi biệt tăm biệt tích ngay.
Mộc Tử Dịch: …
Cậu nhìn Diêm Vương hỏi: “Anh còn có việc gì hả?”
Diêm Vương thành thật lắc đầu: “Thưa sư phu, đồ nhi không còn việc gì nữa rồi.”
“Thế anh còn ở đây làm gì?” Mộc Tử Dịch nhíu mày.
Diêm Vương luống cuống nhìn Cố Cảnh, lại thấy sư phụ tốt của hắn ta chỉ lo rót trà cắt bánh cho sư nương. Hắn ta lập tức vừa tủi thân lại vừa cung kính đáp: “Chẳng phải đồ nhi đang đợi sư phụ…”
“Hôm nay, sư phụ anh phải ở cùng tôi, ngày mai mới xuống.” Cậu lại nhìn Cố Cảnh, trong mắt chứa đầy uy hiếp: “Được chứ?”
Cố Cảnh nào dám nói không chứ, liên tục gật đầu như con gà mổ thóc.
Mộc Tử Dịch lại nhìn Diêm Vương, cười nói: “Không có việc gì thì xin mời về đi, anh ở đây tôi không làm ăn được gì cả.”
Diêm Vương tủi thân liếc nhìn vị sư phụ sợ vợ của hắn ta một cái, đứng dậy tạm biệt: “Sư phụ, sư phu, đồ nhi cáo từ.”
Hắn ta vừa đứng lên thì mười hai âm sai kia cũng lục tục đứng lên lớn tiếng nói: “Hai vị đại nhân, thuộc hạ cáo lui.”
Bọn họ vừa nói xong, Dương Thành không quên chân chó lên tiếng: “Chúc hai ngài hạnh phúc!”
Những quỷ khác nghe thấy cũng rối rít lớn tiếng lặp lại một lần, đến cả Diêm Vương cũng chúc theo một lần.
Chúc phúc thôi mà, bọn họ cũng không mất sức gì, trực tiếp về Địa Phủ bằng lối đi giữa hai giới âm dương ở cửa lớn nhà Mộc Tử Dịch.
Đợi bọn họ đi rồi, Cố Cảnh xiên cho Mộc Tử Dịch một miếng bánh trung thu, cười nói: “Người bạn này của em đúng là rất hiểu chuyện.”
“Hiểu chuyện mà anh còn sai người uy hiếp cậu ta.” Mộc Tử Dịch tức giận nói.
“Không uy hiếp!” Cố Cảnh nói mà không thuyết phục chút nào: “Tôi chỉ để cấp dưới của tôi nói với cậu ta, để cậu ta đừng có suốt ngày bám vai bá cổ với em.”
Mộc Tử Dịch: “… Thế thôi?”
“Vậy thôi.”
Mộc Tử Dịch thở dài một hơi chẳng biết làm sao, vậy nên hóa ra là Dương Thành tự mình tưởng tượng quá đà à? Một câu biết điều chút thế mà bị cậu ta suy diễn ra nhiều trò như vậy, còn không dám liên lạc với cậu suốt mấy ngày liền.
Đêm đó, hiếm khi tiệm bánh bao buôn bán ế ẩm.
Mộc Tử Dịch bẹp miệng nói: “Đồ đệ này của anh thật là biết gây họa, túm mất người đàn ông của em đi thì thôi, còn làm cho khách của em không dám đến nữa rồi.”
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là hai con quỷ kia quay lại giới quỷ đã tuyên truyền tin Diêm Vương bất ngờ xuất hiện ở tiệm bánh bao của cậu mà không kiêng nể gì.
Cuộc sống của quỷ thường rất đơn điệu, cũng không có chương trình giải trí gì. Bình thường thì thích bàn tán cái này buôn chuyện cái kia, đứa nào đứa đấy bà tám thôi rồi. Phỏng chừng bây giờ con quỷ nào biết được tin này đều không dám đến nữa đâu!
Đồ đệ do mình dạy dỗ, Cố Cảnh chỉ có thể kiên trì giải thích cho hắn ta đến cùng: “Đâu phải nó cố ý đâu, chỉ là bình thường nó quen thói tùy tiện rồi, phán quan lại chưa từng ra ngoài cùng với nó…”
Nói được một nửa thì bị Mộc Tử Dịch liếc mắt một cái, anh lập tức quéo cả lại.
Được rồi, vợ đang trong cơn điên, anh vẫn không nên nói gì thì hơn.
Nhóc mập víu vào cửa sổ rình xem được cảnh này sung sướng thích thú mà vung vẩy đuôi. Quả nhiên, ôm chặt đùi của chủ nhân nhà nó là một lựa chọn cực kì chính xác và đúng đắn.
Ông Trần đứng ở đằng sau nó, cười tủm tỉm bùi ngùi: “Thì ra đại nhân cũng sẽ sợ vợ, thật sự là một người đàn ông tốt!”
“Meo~” Nhóc mập gật đầu liên tục, đúng đấy đúng đấy! Đàn ông sợ vợ đều tốt hết!
Mộc Tử Dịch vừa tiễn Diêm Vương đi không bao lâu, lại nhận được một cuộc điện thoại.
Cậu nhìn tên ghi chú, là khách hàng trước đây, đồng thời cũng là một cấp trên của nền tảng livestream cậu đang làm. Lúc đầu, Mộc Tử Dịch nghe lời khuyên của ông ta, mới ký hợp đồng livestream tương đối tự do này.
Bây giờ người này gọi đến, cậu đoán cái là biết lí do ngay.
Cậu cam chịu số phận mà ấn nghe, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói hết sức gấp gáp: “Ô kìa anh zai ơi, trên mạng nổ lung bung hết rồi, ngài làm cái gì thế?!”
Beta: Thng
____
Mộc Tử Dịch buôn chuyện với Dương Thành được một lúc, nhưng ngẫm lại vẫn thấy không yên tâm. Trước kia, Diêm Vương bảo Lý Tu gửi lời đến nói là lực bất tòng tâm gì đó, muốn để Cố Cảnh quay về giúp đỡ hắn ta.
Nhỡ đâu lần này Diêm Vương đến, tính thuyết phục Cố Cảnh thì sao?
Không được, nói thế nào cũng không thể để người đàn ông của cậu quay về Địa Phủ. Nếu không thì cậu với nhóc mập sẽ thành chồng góa con côi mất!
Mộc Tử Dịch vừa nghĩ đến đây thì không ngồi yên được nữa, thả cho nhóc con leo lên cây mèo ở phòng khách, lại để mấy thứ ăn được uống được cho nhóc mập tự mình dùng … vuốt. Sau đó cậu kéo cả Dương Thành, lôi cậu ta quay lại tiệm bánh bao.
Cậu vừa đi đến trước tiệm đã láng máng nghe thấy mấy câu như là “Sư phụ, ngài giúp cho… Đồ nhi thật sự…”. Vì khá mơ mơ hồ hồ, nên Mộc Tử Dịch nghe không rõ lắm. Cậu cũng không có hứng đi nghe lén, kéo Dương Thành thong dong bước vào.
Cậu học theo bọn Cố Cảnh, tỏ vẻ nho nhã hỏi: “Lần này Diêm Vương đến đây, là vì chuyện gì?”
Diêm Vương vô thức nhìn Cố Cảnh, thấy đối phương chỉ lo rót trà cho sư nương của hắn, lập tức thức thời nói: “Sư… phu, là thế này, gần đây tình hình ở Địa Phủ có hơi rối loạn, có mấy con ác quỷ nhân lúc này trốn thoát. Âm binh Địa Phủ chỉ bắt được vài con, trừ đi con chạy đến chỗ ngài đêm nay, đến bây giờ ở nhân gian vẫn còn hai con chưa bắt được.”
Mộc Tử Dịch nhận lấy cốc trà Cố Cảnh rót cho, ngồi xuống bên cạnh anh, hơi nhíu mày: “Nói xem, con ác quỷ đó rốt cuộc là gì? Nhìn không giống như người sau khi chết đi hóa thành. Ngược lại, càng giống yêu vật hơn, hình như trên người nó còn có vảy lân thì phải!”
“Con quỷ đó, ban đầu chỉ là quỷ bình thường thôi. Nhưng sau đó không biết ai đã dùng trận pháp gì, lại để nó cắn nuốt quỷ vật khác. Trong số đó có cả hồn thể con người, cũng có một số hồn thể động vật. Cắn nuốt nhiều, tự nhiên cơ thể nó cũng xảy ra biến dị, biến thành hình dạng ngô không ra ngô khoai không ra khoai như bây giờ.” Diêm Vương nói xong lại tiếp: “Lần này đồ nhi đến đây, một là vì gặp mặt sư phu, hai là vì chuyện này.”
Cố Cảnh thấp giọng nói: “Địa phủ náo loạn như vậy không biết là bắt đầu từ đâu, nó muốn tôi quay về xem sao.”
Mộc Tử Dịch nửa tin nửa ngờ: “Chỉ là xem thôi?”
Cố Cảnh hơi chần chừ, nói: “Nếu như tình hình không phức tạp, tôi đi rồi về ngay. Nếu phức tạp, chắc cũng cần chút thời gian…”
Mộc Tử Dịch trầm mặc, một lúc lâu sau mới nói: “Có thể đưa cả em đi không?”
Cố Cảnh hơi sững sờ, rồi lập tức khẽ lắc đầu ngay. Anh vươn tay phủ lên bàn tay đang ôm chén trà của Mộc Tử Dịch, nhẹ giọng nói: “Âm khí dưới Địa Phủ quá nặng, không có lợi gì cho cơ thể của em. Hơn nữa, em còn chưa hoàn toàn khỏi hẳn…”
Mộc Tử Dịch mím môi, sao cậu lại không biết điều này chứ. Năm đó cậu còn trẻ khí thịnh xông vào Địa Phủ, đến lúc về thì bị bệnh nặng một trận. Nếu không phải mạng lớn, ra sao cũng không biết.
Cậu cực kì hiểu chuyện mà than thở: “Thôi được rồi, vậy anh cố gắng đi nhanh về nhanh, nếu mà lề mề không về, em sẽ tự sát rồi dẫn nhóc con xuống đó tìm anh.”
Cố Cảnh: “?!”
Diêm Vương and đám âm sai: “?!”
Thời đại này, còn có thể uy hiếp người ta như vậy hả?!
Chỉ có Cố Cảnh và Dương Thành hiểu rõ Mộc Tử Dịch mới biết, lời người này nói ra ắt là thật. Mộc Tử Dịch này á, từ trước đến giờ chẳng hề sợ chết, không muốn sống.
Cố Cảnh nghĩ một chút, nói: “Em nghĩ kỹ chưa? Sau khi chết là em không thể ăn được đồ ngon trên đời này nữa đâu.”
Mộc Tử Dịch không hề để tâm mà huơ tay: “Không sợ, đến lúc đó em báo mộng dạy cho Tùng Tử cách đổi đồ ăn thành đồ mà quỷ có thể ăn được.” Cậu chết nhưng anh em vẫn còn sống đấy, không sợ không có cái ăn!
Cố Cảnh:…
Mộc Tử Dịch suy nghĩ chu đáo trước sau nên rất chi là đắc ý nói:” Anh cứ yên tâm đi đi.”
“…” Như này bảo anh sao có thể yên tâm đi hả! Rất nhiều ma quỷ sau khi chết còn có giai đoạn thần trí mơ hồ đấy, ngày thứ bảy mới có thể hồi phục. Nhỡ đâu đúng vào thời gian này, Tử Dịch nhà anh bị âm sai không biết không nhận ra cậu dẫn vào luân hồi hoặc đi lạc thì biết làm sao!
Nhưng đối mặt với ánh mắt sáng quắc của Mộc Tử Dịch, anh lại không nói lên lời. Cuối cùng chỉ có thể thở dài: “Tôi sẽ cố gắng về sớm. Hơn nữa, tôi đồng ý với em, mỗi ngày đều sẽ online wechat của Địa Phủ.”
“Được, vậy anh cố gắng ngày nào cũng phải liên lạc với em nhé. Đúng rồi, có thể gọi video không?”
Cố Cảnh lắc đầu, bình thường anh rất hiếm khi dùng đến app này. Hoặc có thể nói, app nào trên điện thoại anh cũng rất ít mò tới.
Diêm Vương ở bên cạnh nghe thế, yếu ớt lên tiếng: “Wechat phiên bản Địa Phủ, không có chức năng video…”
Mộc Tử Dịch: “…” Cậu không vui nhìn Cố Cảnh: “Thế thì ngày nào anh cũng selfie gửi cho em xem!”
Cố Cảnh vội gật đầu, chỉ sợ chậm một chút thôi là Tử Dịch nhà anh sẽ nổi điên.
Diêm Vương với mấy vị âm sai yên lặng cúi đầu, giả vờ không nhìn thấy dáng vẻ thê nô của Diêm Vương đại nhân tiền nhiệm của bọn họ. Hơn nữa còn cùng nhận thức được rằng – Sau này, dù có đắc tội Diêm Vương đại nhân tiền nhiệm cũng đừng nên đắc tội với phu nhân của ngài ấy!
Lúc này, vẻ mặt Mộc Tử Dịch mới hơi dịu lại, đang định nói gì nữa lại thấy vài tia âm khí quen thuộc tới gần. Cậu nhìn thời gian mới biết đã đến giờ tiệm bánh bao làm việc rồi.
Cậu đành đứng dậy, đi ra bên ngoài tiệm lại thấy mấy nhân viên ma của cậu đang luống cuống đứng tụ tập ngoài sân. Trừ Kỳ Liên Sinh, những quỷ khác cứ như mèo thấy chuột vậy, kẻ nào kẻ nấy sợ đến rụt vai rụt cổ.
Mộc Tử Dịch biết, có lẽ bọn họ cảm nhận được bên trong có âm khí thuộc về Diêm Vương và những quỷ sai khác rồi. Cậu bất đắc dĩ nói: “Không sao, cứ buôn bán như bình thường, có chuyện gì thì cũng có tôi lo mà. Đừng cứ rụt rè mãi, làm mất mặt tiệm nhà chúng ta!”
Mấy con quỷ ngơ ngác nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Kỳ Liên Sinh đứng ra hỏi: “Một lát nữa chúng tôi vào thì phải chào như thế nào?”
“Cứ thoải mái đi, gào một câu “chào đại nhân” rồi làm việc bình thường là được.” Mộc Tử Dịch huơ tay đầy thờ ơ. Thật ra, nếu mà Diêm Vương không gọi cậu một câu “sư nương” trước, hơn nữa còn không ôm người đàn ông của cậu chạy mất thì có lẽ cậu sẽ khách khí hơn nhiều.
Nghe vậy, Kỳ Liên Sinh và đám quỷ yên tâm hơn nhiều. Chúng cùng nhau đi vào trong tiệm, đã nói rõ chỉ cần chào hỏi ngoài miệng, nhưng mà khi nhìn thấy mấy vị đại nhân khí thế mạnh mẽ kia lại không kìm được mà khom lưng: “Chào các đại nhân!”
Diêm Vương đáp rất hiền hòa: “Chào mọi người, đi làm việc đi.”
Thế là mấy con quỷ nơm nớp lo sợ đi bận việc, chỉ là con nào con nấy đều giành nhau chui vào nhà bếp.
Mộc Tử Dịch nhìn mà cạn lời, chỉ đành bảo Cố Cảnh dẫn mấy người Diêm Vương vào trong viện ngồi, đừng có dọa chết mấy nhân viên của cậu.
Vì thế, cậu còn chuẩn bị dọn mấy bộ bàn ghế vào trong viện, chỉ là chưa kịp sờ vào thì mấy âm sai đã tự giác tranh việc.
Đợi đến khi mấy âm sai đi hết vào trong viện rồi, đám nhân viên mới nhao nhao nhỏ tiếng buôn chuyện.
“Sao lão già này nhìn cái người có vóc dáng đô con nhất vừa rồi ấy, giống Diêm Vương đại nhân vậy nhỉ?”
“Tôi thì còn chưa thấy Diêm Vương đại nhân bao giờ, có điều âm sai Dương Thành bên người ông ấy thì tôi biết.”
“Này, người bạn âm sai của đại nhân thì ai không biết chứ! Có điều nói thật ấy, khí thế của cậu ta thua xa với mười mấy âm sai cùng bàn.”
“Chả thế còn gì, nhìn là biết không cùng cấp bậc rồi. Cơ mà tôi thấy, đỉnh nhất vẫn là cái người đô con kia, không thấy tất cả các âm sai khác đều rất là cung kính với hắn ta à!”
“Không đúng không đúng, nếu nói cung kính, tôi thấy bọn họ còn cung kính với ông chủ tiểu Bao của chúng ta với cả Cố tiên sinh hơn ấy chứ. Có điều mấy người nói đến Diêm Vương thì trông vị đại nhân kia đúng là giống thật đấy.”
“Diêm Vương đến tiệm của chúng ta làm gì? Ăn đêm hả? Nghĩ thôi cũng không thể nào rồi, anh nói đúng không chứ hả quản lý Kỳ.”
Kỳ Liên Sinh lắc đầu: “Không chắc. Mọi người không cảm thấy, thân phận của Cố tiên sinh vẫn luôn rất thần bí à?”
“Ai care ngài ấy bí hay không, đầu bếp tôi đây chỉ biết ngài ấy là người yêu của ông chủ Tiểu Bao chúng ta. Chỉ cần ngài ấy không làm hại ông chủ là được rồi!”
“Nói đúng lắm, ai quan tâm anh ta là Diêm Vương hay không, chỉ cần không làm hại ông chủ Tiểu Bao của chúng ta thì chẳng phải được rồi à!”
“Đúng là thế thật… Bỏ đi, làm việc làm việc, lúc nữa là khách đến đấy.”
…..
Trong viện, một tai của Diêm Vương vô tình nghe được, cười lấy lòng: “Nhân viên của sư phu rất bảo vệ người nha!”
Mộc Tử Dịch cũng nghe được mấy lời nói thầm của đám nhân viên, tâm trạng rất tốt, cậu khách khí nói: “Chê cười rồi, bọn họ với tôi đều là dân tỉnh lẻ, không hiểu biết nhiều.”
“Nào có nào có, sư phu là một người sống, nhưng cũng rất nổi tiếng ở Địa Phủ mà. Rất nhiều quỷ vật vừa nhắc đến người thì rất là tôn trọng!” Lời khen này có hơi quá rồi, nhưng cũng có phần là thật. Ví dụ như, âm phủ biết người tên Mộc Tử Dịch, thường kính sợ tránh xa.
Mấy năm đó, quỷ ở Địa Phủ bị cậu tẩn cho không đến tám nghìn thì cũng có nghìn tám. Tiếng hung được truyền trong phạm vi nhỏ rất nhanh, đáng sợ nhất không phải là năng lực mạnh cỡ nào mà là khi đánh nhau sẽ biến thành tên điên không sợ chết.
Mộc Tử Dịch còn tính nói gì nữa, lại nghe thấy tiếng hô ngạc nhiên từ bên chỗ cửa gỗ.
Cậu quay đầu lại nhìn thì thấy hai con quỷ trợn tròn mắt, đứng ở chỗ cửa gỗ – không biết Kỳ Liên Sinh đã mở ra lối đi qua lại hai giới âm dương từ lúc nào. Diêm Vương cũng thuận theo tầm mắt của Mộc Tử Dịch ngó sang.
Hai con quỷ đó thấy mặt của Diêm Vương, lập tức thét lên một tiếng chói tai, lùi về bên trong lối đi, rồi biệt tăm biệt tích ngay.
Mộc Tử Dịch: …
Cậu nhìn Diêm Vương hỏi: “Anh còn có việc gì hả?”
Diêm Vương thành thật lắc đầu: “Thưa sư phu, đồ nhi không còn việc gì nữa rồi.”
“Thế anh còn ở đây làm gì?” Mộc Tử Dịch nhíu mày.
Diêm Vương luống cuống nhìn Cố Cảnh, lại thấy sư phụ tốt của hắn ta chỉ lo rót trà cắt bánh cho sư nương. Hắn ta lập tức vừa tủi thân lại vừa cung kính đáp: “Chẳng phải đồ nhi đang đợi sư phụ…”
“Hôm nay, sư phụ anh phải ở cùng tôi, ngày mai mới xuống.” Cậu lại nhìn Cố Cảnh, trong mắt chứa đầy uy hiếp: “Được chứ?”
Cố Cảnh nào dám nói không chứ, liên tục gật đầu như con gà mổ thóc.
Mộc Tử Dịch lại nhìn Diêm Vương, cười nói: “Không có việc gì thì xin mời về đi, anh ở đây tôi không làm ăn được gì cả.”
Diêm Vương tủi thân liếc nhìn vị sư phụ sợ vợ của hắn ta một cái, đứng dậy tạm biệt: “Sư phụ, sư phu, đồ nhi cáo từ.”
Hắn ta vừa đứng lên thì mười hai âm sai kia cũng lục tục đứng lên lớn tiếng nói: “Hai vị đại nhân, thuộc hạ cáo lui.”
Bọn họ vừa nói xong, Dương Thành không quên chân chó lên tiếng: “Chúc hai ngài hạnh phúc!”
Những quỷ khác nghe thấy cũng rối rít lớn tiếng lặp lại một lần, đến cả Diêm Vương cũng chúc theo một lần.
Chúc phúc thôi mà, bọn họ cũng không mất sức gì, trực tiếp về Địa Phủ bằng lối đi giữa hai giới âm dương ở cửa lớn nhà Mộc Tử Dịch.
Đợi bọn họ đi rồi, Cố Cảnh xiên cho Mộc Tử Dịch một miếng bánh trung thu, cười nói: “Người bạn này của em đúng là rất hiểu chuyện.”
“Hiểu chuyện mà anh còn sai người uy hiếp cậu ta.” Mộc Tử Dịch tức giận nói.
“Không uy hiếp!” Cố Cảnh nói mà không thuyết phục chút nào: “Tôi chỉ để cấp dưới của tôi nói với cậu ta, để cậu ta đừng có suốt ngày bám vai bá cổ với em.”
Mộc Tử Dịch: “… Thế thôi?”
“Vậy thôi.”
Mộc Tử Dịch thở dài một hơi chẳng biết làm sao, vậy nên hóa ra là Dương Thành tự mình tưởng tượng quá đà à? Một câu biết điều chút thế mà bị cậu ta suy diễn ra nhiều trò như vậy, còn không dám liên lạc với cậu suốt mấy ngày liền.
Đêm đó, hiếm khi tiệm bánh bao buôn bán ế ẩm.
Mộc Tử Dịch bẹp miệng nói: “Đồ đệ này của anh thật là biết gây họa, túm mất người đàn ông của em đi thì thôi, còn làm cho khách của em không dám đến nữa rồi.”
Không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là hai con quỷ kia quay lại giới quỷ đã tuyên truyền tin Diêm Vương bất ngờ xuất hiện ở tiệm bánh bao của cậu mà không kiêng nể gì.
Cuộc sống của quỷ thường rất đơn điệu, cũng không có chương trình giải trí gì. Bình thường thì thích bàn tán cái này buôn chuyện cái kia, đứa nào đứa đấy bà tám thôi rồi. Phỏng chừng bây giờ con quỷ nào biết được tin này đều không dám đến nữa đâu!
Đồ đệ do mình dạy dỗ, Cố Cảnh chỉ có thể kiên trì giải thích cho hắn ta đến cùng: “Đâu phải nó cố ý đâu, chỉ là bình thường nó quen thói tùy tiện rồi, phán quan lại chưa từng ra ngoài cùng với nó…”
Nói được một nửa thì bị Mộc Tử Dịch liếc mắt một cái, anh lập tức quéo cả lại.
Được rồi, vợ đang trong cơn điên, anh vẫn không nên nói gì thì hơn.
Nhóc mập víu vào cửa sổ rình xem được cảnh này sung sướng thích thú mà vung vẩy đuôi. Quả nhiên, ôm chặt đùi của chủ nhân nhà nó là một lựa chọn cực kì chính xác và đúng đắn.
Ông Trần đứng ở đằng sau nó, cười tủm tỉm bùi ngùi: “Thì ra đại nhân cũng sẽ sợ vợ, thật sự là một người đàn ông tốt!”
“Meo~” Nhóc mập gật đầu liên tục, đúng đấy đúng đấy! Đàn ông sợ vợ đều tốt hết!
Mộc Tử Dịch vừa tiễn Diêm Vương đi không bao lâu, lại nhận được một cuộc điện thoại.
Cậu nhìn tên ghi chú, là khách hàng trước đây, đồng thời cũng là một cấp trên của nền tảng livestream cậu đang làm. Lúc đầu, Mộc Tử Dịch nghe lời khuyên của ông ta, mới ký hợp đồng livestream tương đối tự do này.
Bây giờ người này gọi đến, cậu đoán cái là biết lí do ngay.
Cậu cam chịu số phận mà ấn nghe, đầu bên kia điện thoại truyền đến một giọng nói hết sức gấp gáp: “Ô kìa anh zai ơi, trên mạng nổ lung bung hết rồi, ngài làm cái gì thế?!”
Bình luận truyện