Tiệm Bánh Bao Âm Dương

Chương 86



Edit: 诸葛钢铁

Beta: Thng

__________

Dáng người thon dài, quen thuộc trước mắt ấy, một tay cầm kiếm quay người hợp sức với âm binh chém chết ác quỷ chỉ với một lần đánh. 

Con ác quỷ tấn công Mộc Tử Dịch kêu lên thảm thiết rồi chết đi, hồn thể tan thành mây khói. Con ác quỷ còn lại thì bị âm binh khác khống chế, không thể động đậy. 

Lúc này, Mộc Tử Dịch không còn quan tâm được thứ gì khác, trong mắt và lòng cậu chỉ còn lại người đang quay lưng đứng trước mặt.

Người đó mặc một chiếc áo T-shirt màu trắng, sau lưng có in một dòng chữ tiếng anh quen thuộc, là áo tình nhân mà Mộc Tử Dịch tự tay chọn… 

Bấy giờ, gần nửa chiếc áo ấy đã bị nhuộm thành màu máu. Dưới ánh trăng ảm đạm, màu đen đỏ càng ngày càng thấm ra nhiều hơn, dường như muốn nhuộm hết chiếc áo trắng thành màu máu tươi. 

Giọng Mộc Tử Dịch run rẩy, đè nén gần như không có tiếng: “Cố Cảnh…”

Người bị nhuộm đầy máu tươi từ từ quay lại, anh vất vả nâng tay lau đi máu tươi bắn tung tóe lên mặt trước đó, miễn cưỡng cười một cái với Mộc Tử Dịch. 

Chính trực hiên ngang, ánh mắt mang theo tình cảm dịu dàng, rõ ràng là Cố Cảnh. 

Cố Cảnh mở miệng hình như muốn nói gì đó, nhưng chưa kịp nói câu gì thì đã mất hết sức lực, ngã xuống đất. 

Mộc Tử Dịch vội vàng lao đến, lấy bản thân mình đỡ anh. Ôm chặt nửa người trên của anh vào lòng, cậu mới nhìn rõ được: Trên vai trái của Cố Cảnh có ba vết máu sâu hoắm, thậm chí có một vệt xuyên từ sau lưng đến trước ngực, xung quanh miệng vết thương đã bị máu tươi nhuộm thành màu đen. 

Vị trí này…. Lại đúng vị trí của tim. 

Mộc Tử Dịch chỉ thấy trước mắt đen sì, cậu ngẩng đầu nhìn người trong lòng, gương mặt trắng bệch của anh lộ ra chút tử khí và dính một ít vết máu, không kìm được mà nhẹ giọng gọi: “Cố Cảnh…”

Tiếng gọi nhẹ nhàng, như có như không. 

Nhóc mập bên cạnh cậu cũng mang theo tiếng khóc kêu lên: “Miao…”

Vẻ mặt Cố Cảnh đau đớn, mày nhíu chặt. Anh cố gắng miễn cưỡng cười một cái, giọng nói đứt quãng: “Tôi… không sao. Đừng lo… thứ chết đi chỉ là, thể xác…”

“Thể xác con mẹ nhà anh ấy!” Mộc Tử Dịch thấp giọng gào lên bằng giọng mũi: “Anh tưởng em không biết à, thể xác bị thương thì hồn thể cũng cảm nhận được đau đớn!”

“Không… không sao, không đau.” Cố Cảnh ngắt quãng nói xong, cảm giác đau rát ở vết thương lại càng sâu hơn. Cơ thể anh hơi run rẩy, miệng trào ra ít máu tươi, ánh sáng trong mắt dần tan rã. 

Mộc Tử Dịch hoảng loạn vươn tay lau đi máu tươi ở khóe miệng anh, sợ hãi nói: “Nhanh rời khỏi lớp vỏ hình người đi, có nghe thấy không!”

Cố Cảnh mất sức lắc đầu, nuốt xuống dòng máu tươi đang muốn trào lên ở cổ họng, thì thào: “Trong lớp vỏ…. chỉ là phân …thân … của linh hồn. Látnữa, tôi sẽ về thẳng…. âm phủ, tụ lại… cùng bản thể.”

Vừa đứt quãng nói xong, anh cố gắng cười một cái, ánh mắt mơ hồ nhìn Mộc Tử Dịch, vừa như yên tâm lại không cam tâm từ từ nhắm lại….

Ngón tay Mộc Tử Dịch run rẩy, chậm chạp chạm vào dưới mũi của anh nhưng không cảm nhận được chút hơi thở nào.

Chết rồi. 

Lớp vỏ người sống Cố Cảnh dùng, chết rồi.

Trong lớp vỏ, không còn xuất hiện hồn thể. 

Cố Cảnh, không thấy nữa…..

Sợi dây cung lý trí trong đầu Mộc Tử Dịch, đứt rồi. 

Cậu cắn răng ôm chặt lấy Cố Cảnh, trên người bỗng tỏa ra sát khí. Sát khí như biến thành thực chất lấy cậu làm trung tâm, khuếch tán ra xung quanh. 

Nơi sau khi sát khí đi qua, cây cỏ đá sỏi đều bị bao phủ bởi  một tầng băng sương. Hình như chim trong rừng cảm ứng được gì đó, hoảng sợ bay tán loạn, tiếng kêu đầy thê lương bi ai như tiếng quỷ khóc gào. 

Các âm binh vừa sửng sốt vừa đề phòng nhìn chằm chằm Mộc Tử Dịch, không biết nên làm gì. Sát khí lạnh thấu xương, cho dù là âm binh bọn họ cũng cảm nhận được cái lạnh từ tận sâu trong linh hồn. 

Một người sống bình thường sao lại có thể bạo phát ra sát khí đáng sợ như vậy, so với lệ quỷ nghìn năm chỉ có hơn chứ không kém!

Làm sao bây giờ?

Nếu như là người bình thường hoặc quỷ vật, thì bọn họ đã thẳng tay hợp lực vây giết rồi, tránh trường hợp hắn mất lý trí làm hại một chốn. Nhưng người này lại là bạn đời của Diêm Vương tiền nhiệm đại nhân, đại nhân đã sớm dặn đi dặn lại bảo bọn họ âm thầm bảo vệ cậu. Lần này còn đích thân đến, dùng cả mạng để bảo vệ người này. Cho dù chỉ là dùng lớp vỏ người sống để bảo vệ cậu nhưng bọn họ đều hiểu, lớp vỏ người sống mà bị thương nặng, thì hồn thể cũng sẽ phải chịu thương tích ở một mức độ nhất định. 

Đại nhân bảo vệ người này như vậy, sao bọn họ dám ra tay với cậu!

Các âm binh nhìn nhau, không ai dám động, chỉ có thể yên lặng theo dõi. 

Chỉ trong giây lát, băng sương đã lan đến trên người con quỷ vật bị âm binh vây hãm. Như có ý thức tự chủ, khoảnh khắc băng sương  phủ trên người con ác quỷ đã biến thành hàng nghìn hàng vạn vũ khí sắc bén, tàn nhẫn đâm vào quanh người con ác quỷ. 

Ác quỷ phát ra tiếng kêu gào thảm thiết, lăn lộn tại chỗ, sức lực lớn đến mức mấy âm binh cũng không giữ được. 

Mà tên âm binh đã trói chặt Mộc Tử Dịch trước đó cũng gặp cảnh ngộ y vậy. 

Một ác quỷ một âm binh gào thét lăn lộn dưới đất, trên người ghim đầy vũ khí sắc bén được hóa từ băng sương, nhìn không khác gì muốn chết không được muốn sống không xong!

Các âm binh khác không kìm được, lặng lẽ nuốt nước bọt, thầm nghĩ: Vẫn may trước đây bọn họ còn chưa từng bất kính với phu nhân! Thật sự không ngờ, phu nhân lại có sát khí như vậy, thủ đoạn còn tàn nhẫn đến thế! 

Chẳng trách những đồng nghiệp khác đều nói, thà đắc tội đại nhân cũng đừng dại dây vào phu nhân!

“Miao grao…” Tiếng meo yếu ớt vang lên, có chút đau khổ và khẩn cầu. 

Băng sương đang lan rộng có dấu hiệu dừng lại, Mộc Tử Dịch chầm chậm vươn một tay ra, nhấc nhóc con ở bên cạnh vác lên vai. 

Nhóc con vừa rồi ở gần Mộc Tử Dịch, dưới sự áp chế của sát khí tất nhiên hồn thể sẽ khó chịu Nhưng dù có hơn thế nữa, nó vẫn khư khư canh giữ bên cạnh chủ nhân cho đến khi nó thật sự không chịu nổi nữa, mới nức nở kêu lên. 

Mộc Tử Dịch giơ tay lên, áy náy xoa nhóc con, thần trí hồi phục lại không ít. Nhưng khó đè ép được xung động muốn phá hủy tất cả ở trong lòng. 

Nhóc mập nhân cơ hội cọ cọ gò má chủ nhân trấn an, cọ được một nửa, mắt mèo vô tình lướt qua ánh mắt của chủ nhân, cơ thể nó cứng đờ. 

Một Tử Dịch không để ý đến nhóc con đang mất tự nhiên, cậu đặt cẩn thận lớp vỏ đã lạnh toát của Cố Cảnh xuống. Sau đó cậu đứng dậy, từ từ đi đến trước mặt tên âm binh phản bội. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào nó, lạnh lùng lên tiếng: “Nói đi, là ai sai ngươi làm?”

Trên người âm binh còn cắm băng sương, vẻ mặt đau đớn dữ tợn. Hắn sợ hãi nhìn chằm chằm vào mắt của Mộc Tử Dịch, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. 

“Xem ra là không định nói đúng không?” Mộc Tử dịch lại nhìn sang con ác quỷ cũng bị đâm thành con nhím, cười nhạt: “Mày cũng không tính nói gì?”

Ác quỷ khàn giọng thở gấp, đau đớn nói không ra lời. 

Con ngươi Mộc Tử Dịch trầm xuống, lạnh lùng nói: “Nếu đã như vậy, thì đi chết đi.”

Trong lúc nói, tất cả băng sương theo tiếng mà vỡ tan, hóa thành bột kim. Mà ác quỷ kia và tên phản bội gào thét trong sự đau đớn tột cùng, rồi tiêu tán trong thiên địa. 

Mộc Tử Dịch chậm rãi quay lại, khom lưng ôm thể xác của Cố cảnh lên, quay người đi ra khỏi cánh rừng. 

Sau lưng, băng sương tan đi, cây cỏ xơ xác, đá sỏi hóa thành bột phấn. 

Đám âm binh nhìn cảnh này chỉ thấy thần hồn run rẩy, yên lặng theo sát. Có một tên nhanh trí, lấy điện thoại ra nhắn tin với âm binh bên cạnh. 

Lúc ra khỏi cánh rừng, Mộc Tử Dịch nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đang dừng phía trước. 

Trong bóng tối không có đường chân trời, ánh sáng đèn xe cực kỳ chói mắt. Lần đầu tiên Mộc Tử Dịch nhận ra, đèn chiếc xe mới mà Cố Cảnh tặng quá nhợt nhạt. 

Lần sau bảo Cố Cảnh gọi người đổi thành đèn màu ấm thôi, Mộc Tử Dịch nghĩ, cậu ôm thể xác của Cố Cảnh đi về phía xe. 

Âm binh trên xe lập tức xuống mở cửa cho cậu ngay, lúc nhìn vào mắt của cậu, nó hơi ngẩn ra rồi lại nhanh chóng cung kính cúi đầu. 

“Đại nhân, đi đâu?”

“Về tiệm bánh bao.” Mộc Tử dịch nhàn nhạt nói, trong lúc vô tình nhìn vào kính chiếu hậu ở ghế trước, chỉ thấy đôi mắt của mình không biết đã thành màu máu từ khi nào….

Cậu ngẩn ra trong phút chốc giơ tay xoa nhẹ lên đôi mắt lộ điềm xấu của mình, dường như nó đã hòa hợp với vô số luồng sát khí, cúi đầu cười. 

Tiếng cười trầm thấp u ám, lát sau lại như thú con bị thương. 

Cậu ôm chặt thể xác Cố Cảnh, vuốt nhẹ gương mặt lạnh như băng của anh, nhẹ giọng nói: “Cố lão tiên sinh, anh từng nói em không khắc nổi anh…”

“Không phải anh đã nói, cho dù em là người mệnh ngũ tuyệt, trời sinh mệnh Sát cũng sẽ không ảnh hưởng đến anh sao?”

“Này, tốt nhất anh đừng có chuyện gì, nếu không…”

“Cõi âm cũng được, nhân gian cũng thế, em không ngại đối địch với tất cả…”

“Bây giờ ông đây sẽ xuống tìm anh, mẹ nó, tốt nhất là anh còn khỏe mạnh cho em…”

Cậu ngắt quãng nói lung tung lộn xộn, nhóc mập trên vai không ngừng cọ vào cổ cậu, vừa như vỗ về vừa như bầu bạn. 

Các âm binh trong xe và ngoài xe càng nghe tim gan càng run rẩy, nơm nớp lo sợ. 

Đoạn đường này đáng lẽ phải đi xe mất hơn một tiếng nhưng âm binh đi còn chưa đến một nửa thời gian đã đến nơi. Lúc xe dừng ở bên ngoài tiệm bánh bao, mới là nửa đêm. 

Lúc này trong tiệm ồn ào huyên náo như có người đang cãi nhau. 

Khi Mộc Tử Dịch ôm thể xác của Cố Cảnh dẫn theo hơn mười âm binh xuất hiện ở cửa chính, đã hấp dẫn sự chú ý của tất cả người và quỷ. 

Cậu lạnh lùng liếc mắt nhìn hai thanh niên hoàn toàn xa lạ với tiệm, một người trong đó còn đang run rẩy cầm điện thoại hướng về phía cậu.

“Cậu… Đây đúng thật là tiệm nhà cậu! Streamer Mộc Tử, tìm được cậu rồi!”

Ông Trần đẩy hai thanh niên kia ra, chạy đến trước mặt Mộc Tử Dịch, nhìn thân xác đầy máu, không hề có hơi thở của sự sống trong lòng cậu lại nhìn đôi mắt màu máu của cậu, lo lắng hỏi: “Đây…. làm sao vậy?”

“Thể xác chết rồi, cháu không sao.” Mộc Tử Dịch lạnh lùng nói xong lại hỏi: “Đang ồn ào gì thế?”

Vừa nghe chỉ có thân thể chết lại thấy Mộc Tử Dịch không giống như bị thương, ông Trần yên tâm hơn một chút, ông nói khẽ: “Có hai người sống bỗng tìm đến đây, còn một mực nói là tìm cháu.”

Mộc Tử Dịch lạnh lùng quét mắt nhìn hai người đó, đôi mắt màu máu không mang theo chút cảm xúc gì. 

Hai thanh niên chỉ thấy trong lòng lạnh run, một thanh niên lấy can đảm nói: “Những người trong tiệm của cậu thật ra toàn là quỷ đúng không? Tôi vừa thấy rồi, có hai tên còn không có chân! Hơn nữa quần áo bọn chúng mặc thời đại nào cũng có!”

Một thanh niên khác hỏi với giọng run rẩy: “Người cậu đang ôm, là Cố lão tiên sinh hả? Anh ấy… anh ấy chết rồi?

Mộc Tử Dịch không trả lời anh ta, mặt không cảm xúc nói với âm binh phía sau: “Ném hai người này ra ngoài, số còn lại tiễn khách!”

Âm binh nghe theo, thẳng tay ném hai thanh niên kia ra khỏi tiệm, cửa gỗ vừa đóng lại, hai thanh niên không còn cách nào đến gần tiệm bánh bao. 

Bên trong cửa, đám quỷ thấy tình hình không ổn, đều thức thời đóng gói đồ hoặc là rời đi luôn, không đến một chốc đã đi hết rồi.. 

Mà Mộc Tử Dịch lúc này, đã đặt thân xác của Cố Cảnh lên giường của mình. Cậu đứng thẳng dậy,ôm nhóc mập trên vai xuống, ấn vào trong lòng ông Trần. Cậu ngước mắt nói với ông: “Ông Trần, cửa tiệm với nhóc con nhờ cả vào ông.”

Ông Trần bất an hỏi: “Cháu định làm gì?”

Mộc Tử Dịch cười nhạt, trong đôi mắt đỏ ngầu đầy kiên định: “Đi âm phủ xem sao.”

“Không được!” Ông Trần từ chối luôn không cần nghĩ: “Cháu là một người sống, làm sao mà đến âm phủ được.”

“Lối ở cửa tiệm đi được.” Giọng Mộc Tử Dịch đầy thản nhiên: “Hơn nữa Ông Trần, ông xác định bây giờ cháu vẫn còn được tính là người sống ư?”

Trong lúc nói chuyện, quanh thân cậu lại nổi lên từng luồng sát khí.

Vẻ mặt ông Trần thay đổi, kinh ngạc không thôi nhìn cậu: “Này… cháu…”

“Như ông thấy, cháu… chắc đã không được coi là người nữa rồi. Ông Trần, cháu nhất định phải đi âm phủ. Tiệm bánh bao với nhóc con cháu không yên tâm, chỉ có thể làm phiền ông trông coi giúp.”

“Tôi đi âm phủ với cháu, tiệm với nhóc mập cứ để cho âm binh trông coi đi.”

Mộc Tử Dịch lắc đầu: “Ông Trần, trong đám âm binh có kẻ phản bội, cháu chỉ tin ông thôi.”

Ông Trần biến sắc: “Kẻ phản bội, vậy, vậy đại nhân ngài ấy…”

“Cháu lo lắng cho anh ấy nên mới quyết định đi âm phủ trước.” Mộc Tử Dịch bình tĩnh phân tích: “Thứ nhất vì anh ấy cứu cháu, rất có khả năng hồn thể đã bị thương. Thứ hai, trong đám âm binh do một tay anh ấy bồi dưỡng còn có kẻ phản bội, huống chi là âm phủ!”

“Cháu sợ kẻ sai khiến âm binh đối phó với cháu dưới âm phủ là kẻ trong đám quản lý bên cạnh Cố Cảnh. Lúc anh ấy cứu cháu còn chưa phát hiện ra, cháu vì bị kẻ phản bội khống chế hành động nên mới không thể phản kháng lại ác quỷ. Cháu sợ anh ấy không biết bên người có kẻ hai lòng.”

Ông Trần cau mày, hiểu rõ: “Vậy cháu phải cẩn thận hơn, thân thể của đại nhân, tiệm bánh bao với nhóc mập giao hết cho ông đi. Ông sẽ canh ở lối đi, bất cứ khi nào cũng có thể tiếp viện cho cháu và đại nhân. Một lúc nữa, ông sẽ sai một con quỷ đáng tin dẫn đường cho cháu.”

“Vâng, phiền ông trấn giữ ở đây. Nếu như cháu gặp phải chuyện gì bất trắc…”

Mộc Tử Dịch đầy áy náy nhìn nhóc mập đang dùng ánh mắt bất an nhìn cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện