Tiệm Bánh Nhỏ Ở Phố Đông

Chương 6: Mộc Liên (P4)



Mùi thuốc khử trùng nồng nặc khắp không gian tiếng băng ga chạy lộc cộc trên sàn nhà tiếng ổng thở, tiếng người hòa lẫn vào nhau tạo ra một không khí vô cùng gấp rút, khẩn trương. Từ phía trước cửa bệnh viện nhà báo vây kín, mọi người đều tranh nhau có được tin tức nóng hổi nhất ngày hôm nay. “Giám đốc Hoàng Phong bị tại nạn xe trước hôn lễ”.

Hai tay cô nắm chặt vào nhau, không ngừng dày vò chiếc áo khoát của mình, cô đang rất lo lắng cho anh, cô có thể nhìn xuyên qua được cánh cửa phòng cấp cứu,thấy được vẻ mặt căng thẳng của các bác sĩ và cảm nhận được nhịp đập trái tim anh đang yếu dần. Không được, không ai có thể mang anh đi khỏi cô, cô phải làm gì đó, một thoáng suy nghĩ cô đứng dậy và biến mất ở cuối hành lang bệnh viện.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tại tiệm bánh,tôi đang sắp xếp lại giấy tờ thì Mộc Liên xông vào nói muốn mượn chiếc thuyền độc mộc của tôi. Tôi hiểu cô ấy muốn làm gì, chiếc thuyền độc mộc của t là món quà do diêm vương tặng có thể đi lại trên sông hoàng tuyền ra vào cõi âm và cõi sống. Cô ấy muốn dành lại sự sống cho Hoàng Phong, tôi hỏi

“Cậu đã suy nghĩ kĩ chưa đưa linh hồn người sống từ cõi âm trở về không phải là điều dễ dàng,Cố Giai kiếp này đã tận, với lại tớ thấy cậu hiện tại chỉ còn một nửa tinh nguyên lần đi này có thể cậu sẽ không bao giờ có thể trở về được nữa”

Vì để còn thời gian cô đã dùng một nửa tinh nguyên của mình để duy trì sự sống cho Cố Giai

“Tớ biết có thể đi không trở lại, nhưng lần này chính tớ đã làm cho Cố Giai liên lụy, chàng đáng lẽ phải được hưởng một cuộc sống vui vẻ, cậu không cần khuyên nữa ý tới đã quyết, nếu cậu còn xem tớ là bạn bè hãy để tớ đi”

Biết không thể ngăn cản được cô nàng tôi đành thở dài đưa cho cô ấy chiếc thuyền của tôi. Giữa tiệm hiện ra một lốc xoáy nhỏ như hút mọi ánh sáng xung quanh vào đó, Mộc Liên chèo lên chiếc thuyền, tôi hét lên.

“Mộc Liên bảo trọng”

Vừa nói xong cô ấy cũng biến mất cùng với lốc xoáy.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Tôi mở mắt nhìn xung quanh, phong ba bão táp đã qua xung quanh bây giờ im lặng chỉ có tiếng nước chảy róc rách, hai bên dòng sông mọc đầy những đóa hoa bỉ ngạn. Lúc này những đóa hoa nở rộ đỏ rực cả dòng sông, chiếc thuyền vẫn trôi lơ lững, xa xa có một chiếc cầu nhỏ bắt ngang qua, trên cầu có một cụ bà đang múc từng chèn canh đưa cho từng linh hồn một. Cô dừng lại ở bên bờ sông và chờ đợi thời cơ ra tay. Thời gian trôi qua, những chiếc thuyền đưa linh hồn người chết ko ngừng đi qua chỗ cô nhưng vẫn chưa có hình bóng của anh, một khoảng sau chiếc thuyển của anh mới chậm rãi trôi tới, trên thuyền không có quỷ sai hộ tống chỉ có một mình anh đơn độc đứng giữa con thuyền nhìn về phía cô. Ngoài dự tính của mình, cô bay tới con thuyền đứng trước mặt anh.

“Hoàng Phong, tôi xin lỗi đã làm liên lụy tới anh, bây giờ tôi sẽ đưa anh trở về quay lại nhân gian”

Ánh mắt của anh không hề có một chút bất ngờ chỉ sâu thẳm nhìn xoáy vào mắt cô, khẽ cười với đôi mắt đông đầy cảm xúc

“Mộc Liên, nàng vẫn khỏe chứ”

Cô chợt giật mình

“Hoàng Phong, không Cố Giai chàng đã nhớ lại rồi sao đã 3 kiếp trôi qua làm sao mà chàng có thể nhớ ra thiếp được”

“Ta chưa bao giờ quên nàng Mộc Liên”

Giọt nước mắt rơi xuống đôi môi có phần tái nhợt của nàng. Anh khẽ ôm cô vào lòng.

“Mộc Liên nàng đừng khóc, nàng hãy sống thật tốt chờ ta kiếp sau chúng ta sẽ được ở bên nhau”

Cô thoáng ngẩn người kiếp sau là có ý gì, chiếc thuyền trôi dần về phía thượng nguồn, hình bóng anh dần mờ đi

“Cố Giai đi theo thiếp thiếp đưa chàng chở về”

Anh khẽ đưa tay lâu giọt nước mắt còn đọng lại trên gương mặt cô

“Canh mạnh bà này anh sẽ không uống, anh sẽ đem hết tình yêu anh dành cho em cả ba kiếp vừa rồi một lần nữa để yêu em, hãy nhớ chờ anh kiếp sau chúng ta sẽ ở bên nhau”

Hình bóng anh cũng dẫn biến mất trong luồn ánh sáng trắng đó. Anh biết ba kiếp không trọn vẹn đã kết thúc và kiếp còn lại- kiếp cuối cùng của một chiến thần trước khi biến mất khỏi thế gian này, anh sẽ dành trọn thời gian đó chỉ để yêu một mình cô

“Mộc Liên hãy chờ anh”

Cánh tay cô hụt hẫng giữa khoảng không, cô không hiểu những lời anh nói với cô, cô cũng biết rằng một khi mình vẫn còn là yêu thì hai người không thể nào tới được với nhau, cô ngồi thơ thẫn bên dòng sông một lúc lâu thì cũng trở về lại

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Vừa uống một tách trà tôi vừa thơ thẩn nhìn đóa hoa sen đỏ đang khẽ đong đưa dưới làn gió khẽ nghĩ

“Giờ này mà cô ấy còn chưa trở về, thì chắc có lẽ không thể trở về được nữa”

Chợt một làn gió mạnh thổi tới một cơn lốc nhỏ xuất hiện, Mộc Liên nhẹ nhàng bước ra vẫn nguyên vẹn như lúc đầu. Tôi khá bất ngờ

“Tớ cứ tưởng cậu còn không trở về”

Mộc Liên khẽ liếc nhìn tách trà với dĩa bánh trà xanh trên bàn của tôi

“Xui nhỉ, vẫn còn trở về được”

Tôi khẽ cười “Hoàng Phong thì sao trở về được chưa “

Cô ấy không nói gì lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh tôi

“lão bà cậu có một luật bất thành văn nhỉ”

“Hử” tôi khẽ nhướng mày

“Nếu ai uống hết một tách trà thì sẽ được cậu kể cho nghe một câu chuyện nhỉ”

“Ồ cậu cũng nhớ cái ấy à, có đấy”

Cầm tách trà xanh biếc trên tay tôi, Mộc Liên uống một ngụm lớn hết cả tách trà

“Vậy lão bà cậu kể cho tôi nghe chuyện của Đinh Đan tiên tử đi”

“Đinh Đan tiên tử, sao cậu lại muốn nghe không lẽ là”

“Đến bây giờ tớ mới biết Cố Giai chàng ấy không phải là người thường mà lại là một chiến thần”

Nhìn thấy vẻ mặt không có gì bất ngờ của tôi cô ấy nổi đóa lên

“À thì ra cậu đã biết từ lâu mà không nói cho tớ biết, lão bà cậu được lắm bao nhiêu năm tình bằng hữu của chúng ta mà cậu dám không nói”

Tôi chợt sững người, chiến thần- Cố Giai.

“À quên mất nhỉ tớ tưởng cậu biết từ lâu rồi nên quên không nói hóa ra cậu không biết à”

Gương mặt của Mộc Liên càng lúc càng đỏ, tưởng chừng như sắp phun trào thì bỗng dịu lại ngồi phịch xuống và im lặng

“Vậy kiếp sau …”

“Tớ sẽ từ bỏ nguyên thần”

“Từ bỏ rồi cậu sẽ chỉ có thể còn sống được vài chục năm và sẽ chết già dần mòn và không bao giờ có thể luân hồi được nữa”

Mộc Liên khẽ cười “ Tới biết Cố Giai đã làm nhiều như thế cho tớ nếu như có biến mất hãy để hai chúng tớ cùng biến mất “ Đôi mắt cô ấy sáng lấp lánh đầy nét vui vẻ

“Khi già đi chắc cậu xấu lắm nhỉ”

“Đồ lão bà chết bầm, Cố Giai lúc đó chắc cũng già lắm nhỉ”

“Tớ sẽ thường xuyên đến thăm cậu”

“Được”

Bẵng đi mấy chục năm sau vào một ngày đẹp trời, tôi đem theo một ít bánh và trà đi tới một căn nhà khá cỗ kính. Khẽ gõ cánh cửa làm từ gỗ sơn trà, đợi một chút thì trong nhà có tiếng bước chân cùng với tiếng gậy bước ra, mở cửa một khuôn mặt bà lão hiền từ phúc hậu hiện ra.

“Lão bà, cậu tới rồi à vào chơi nào”

Trong nhà có vẻ vắng nhưng tương đối gọn gàng sạch sẽ, tôi bước theo sau qua khu nhà khách đi ra phía sau có một khoảng sân nhỏ,một cái hồ sen nhỏ đỏ rực còn có một cây hoa phật tang nở hoa vàng rực một góc sân, dưới gốc cây có một cụ già đang ngồi trên ghế tre nhâm nhi tách trà xanh biếc.

Thấy tôi cụ già khẽ gật đầu chào, tôi cũng khẽ cười đáp lại.

“Một chiến thần oai phong lẫm liệt, một cô yêu hoa lừng lẫy bốn phương bây giờ lại đi xin trà của tôi, không biết mấy người định trả lại cho tôi cái gì đây”

Hai cụ già khẽ cười

“Trà gì ấy nhỉ ông ơi dạo này tôi lú lẫn quá chẳng nhớ gì nữa cả”

“Tôi cũng quên mất rồi bà ạ”

Cả hai đều cười to, tôi cũng khẽ cười bước ra khỏi căn nhà

“Mộc Liên, vĩnh biệt cậu”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện