Tiệm Cà Phê Hải Đăng

Chương 1: Công việc mới



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Vào cuối mùa thu, Mộc Khê Ẩn tìm được công việc ở một quán cà phê có tên là Hải Đăng, thời gian làm việc từ bảy giờ tối đến một giờ đêm. Đây không phải là thời gian mà tất cả mọi người đều sẵn sàng đi làm, cũng bởi vì sự cạnh tranh không lớn nên cuộc phỏng vấn của Mộc Khê Ẩn diễn ra rất suôn sẻ, cô đã được nhận mà không gặp phải khó khăn gì.

Buổi tối có ba nhân viên của quán cùng làm, khu ăn uống ở tầng một bán hàng đến sau bảy giờ là đóng cửa, sảnh tiếp khách rộng rãi ở tầng hai vẫn tiếp tục kinh doanh, chỉ phục vụ đồ uống nên có một nhân viên pha chế và hai người phục vụ.

Công việc của Mộc Khê Ẩn ở tầng hai là order, chốt đơn và tính tiền cho khách. Một cô gái khác tên là Tiểu Tất phụ trách giao đồ uống. Nhân viên pha chế là Hứa Chi Tùng, một người rất ít nói, pha cà phê vừa đặc lại đắng.

Trên tầng hai có một mặt để giá sách tích hợp với vách tường rất cao thông lên trần nhà, có rất nhiều sách, phần lớn là sách cũ có thể đọc ở tiệm nhưng không cho mượn về. Nội thất có bàn và ghế sô pha màu vàng nhạt, mỗi bàn để một chiếc đèn bằng đồng, hoàn toàn có thể điều chỉnh độ sáng. Ở góc cửa sổ có một hàng chậu cây xanh biếc, chúng được chăm sóc khá tốt, không có lá khô hay úa vàng, nhìn qua giống như những tiểu tinh linh đứng xếp thành hàng. Trong tiệm cấm hút thuốc, cũng không bật nhạc.

Mộc Khê Ẩn nhanh chóng thích nghi với chỗ này, cũng điều chỉnh lại thời gian nghỉ ngơi của mình thành từ ba giờ đến tám giờ. Tuy cô thiếu thời gian ngủ nhưng chỉ cần dính vào gối là buồn ngủ, chất lượng giấc ngủ coi như không tồi.

Từ khi đến quán cà phê, Mộc Khê Ẩn nhận thấy có rất nhiều người mất ngủ ở thành phố này. Sau mười giờ hằng đêm, vẫn có người nối đuôi nhau ra vào, thanh niên trung niên lão niên đều có. Có một ông lão, hai bên tóc mai đã bạc phơ, trên mặt hằn sâu nếp nhăn, gần đây ông thường ngồi đến mười một giờ đêm mới về. Có một lần gần đến giờ đóng cửa mà ông còn chưa nghĩ tới việc rời đi, cô cố ý đi qua nhắc nhở thời gian cho ông ấy, Mộc Khê Ẩn hơi bất ngờ khi nghe thấy ông nói: “Ta mất ngủ, về nhà cũng không ngủ được.”

Khi ông cụ đi xuống tầng một, cô nhìn mái đầu không còn một sợi tóc của ông mà cảm thấy thương cho vị khách này. Rồi một thời gian sau, có lẽ là do trời trở lạnh nên ông khách đó không còn ghé quán nữa.

Trải qua một thời gian, Mộc Khê Ẩn cũng trở nên quen thuộc với một số khách hàng thường xuyên lui tới quán, một vài người trong số họ cũng sẽ ghé qua nói chuyện với cô. Ban đầu, cuộc đối thoại giữa đôi bên rất ít, không gì khác ngoài hỏi cô bao nhiêu tuổi, quê quán ở đâu, có làm thêm việc gì không. Rồi dần dần bọn họ sẽ nói ra một số tâm sự của bản thân, cô chỉ im lặng lắng nghe, không tiếp lời cũng không cắt ngang, cho đến khi bọn họ tự phản ứng lại là lúc câu chuyện sẽ tạm dừng.

Tuy nhiên bọn họ chưa bao giờ hỏi cô cách thức liên lạc, Mộc Khê Ẩn cũng vậy. Cô biết những gương mặt quen thuộc này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định.

Vào lúc này, tầng hai gần như kín bàn, ánh mắt cô cũng rời khỏi phần tài liệu học mang theo bên mình mà nhìn quanh quán.

Chỗ ngồi ở gần lối vào cầu thang tầng trên là một cặp tình nhân trẻ tuổi, bọn họ rất tình cảm, đội mũ cặp màu cam. Chàng trai sẽ thường xuyên chạy xuống cửa hàng tiện lợi ở đối diện để mua đồ ăn vặt cho bạn gái, cô bạn gái rất ngoan ngoãn, giọng nói nhỏ nhẹ, rất thích cùng bạn trai dùng chung tai nghe để nghe nhạc.

Phía sau họ là một người đàn ông tóc dài, hằng ngày tới đây sau khi tập thể dục, lấy tập phác thảo trong cặp ra và bắt đầu múa bút. Người đàn ông này thường xuyên để quên đồ ở chỗ ngồi, quen miệng nói bản thân là một nhà thiết kế thời trang tài năng.

Cách đó hai bàn, hai người ở bàn số sáu và bàn số bảy đã cãi nhau nhiều lần, nguyên nhân cụ thể là gì thì đã không thể truy ra. Thoạt nhìn, bọn họ đều là những người không thể kiềm chế được cảm xúc của chính mình.

Qua chỗ họ là một người phụ nữ mặc áo khoác họa tiết houndstooth*, đeo khuyên tai bằng ngọc trai, bởi vì mất ngủ trường kỳ nên dù người này cao một mét bảy nhưng chỉ nặng có chín mươi cân (= 45kg của VN), nước da cũng không đẹp.

*Áo khoác họa tiết houndstooth

Ngồi ở phía sau người phụ nữ là một người đàn ông trung niên luôn có vẻ buồn bực không vui. Người này mặc chiếc áo bông vải kaki cũ, đầu tóc rối bời, thường xuyên gọi một tách cà phê đắng và ngồi cả tiếng đồng hồ không nói lời nào, cũng không dùng điện thoại, chỉ lặng lẽ u sầu.

Cô gái ở bàn số mười bốn có cảm tình với chàng trai ở bàn số mười lăm, nhưng chàng trai lại không mấy để ý đến cô ấy, người đàn ông ở bàn số mười sáu rất yêu thích mỹ nữ ở bàn số mười tám nhưng người ta lại rất lạnh nhạt với anh.

Những điều này, thật sự không thể trách Mộc Khê Ẩn lắm chuyện, thỉnh thoảng cô hóng hớt cũng là vì rảnh rỗi quá. Quản lý đã dặn dò cô rằng không thể dùng điện thoại trong thời gian làm việc, ngoài việc lật tài liệu thì cô cũng chỉ có thể ngắm người khác lúc không bận rộn.

Nhìn sang Tiểu Tất, cô nàng đang đứng trong góc, đôi tay ôm cái khay, đầu cúi thấp hiển nhiên là ngủ gật. Mỗi vị khách thấy cô ấy đứng mà ngủ được, trong mắt đều phát ra sự ngưỡng mộ tự đáy lòng. Trong số họ có người đã dùng melatonin*, bịt mắt bằng lụa che ánh sáng, nghe nhạc thiền, ngửi hương an thần thì vẫn trợn mắt đến hừng đông. Tiểu Tất vô tâm vô phế, có thể ngủ ở bất cứ đâu là mong muốn không thể thực hiện được của bọn họ.*melatonin là loại thuốc được dùng trong điều trị mất ngủ, khó ngủ hoặc ngủ không ngon giấc.Khi tiếng chuông của Hứa Chi Tùng truyền lên từ tầng dưới, Tiểu Tất sẽ đột nhiên tỉnh dậy, nhớ ra mình đang ở đâu, lon ton chạy xuống tầng lấy cà phê. Tần suất này tăng lên đồng nghĩa với thời gian ngủ ngày của Tiểu Tất giảm đi trông thấy.

Sau khi nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt của Mộc Khê Ẩn dừng lại ở chiếc bàn số hai mươi ba cạnh cửa sổ, đó là chỗ ngồi gần bên phía tay trái của cô nhất.

Người cô quan sát nhiều nhất chính là người đàn ông mặc áo sơ mi sọc dọc màu xanh xám, anh có một vẻ điển trai thu hút ánh nhìn. Không phải ngày nào người này cũng tới, tần suất bất định, có khi là bốn ngày một tuần, có lúc thì một ngày cũng không đến. Mỗi lần anh đều ngồi yên lặng, tắt điện thoại, suy nghĩ một lúc rồi sau đó bắt đầu đọc sách. Cũng có những lúc anh không đọc gì cả, chỉ ngồi ngẩn người. Nhưng dù ở trạng thái nào thì anh cũng rất tập trung. Cho dù người ở hai bàn số sáu và số bảy cãi nhau, người đàn ông bàn số mười tám tìm đủ mọi cớ lỗi thời để làm quen với mỹ nữ bàn số mười tám, những thanh âm vụn vặt đó đều sẽ không làm anh chú ý. Nhưng có lần, một người ăn xin đi lên tầng hai, xòe bàn tay ra run rẩy hỏi mọi người có tiền không, đến khi dừng lại bên cạnh mình, anh sẽ không để tâm xem người kia có thật sự là kẻ ăn xin hay không, chỉ lấy tiền lẻ ra rồi đặt vào lòng bàn tay của người kia.

Mộc Khê Ẩn không biết người đàn ông này đang làm gì, cô hoàn toàn không hiểu, nhưng cô đã thành thói quen nhìn về hướng anh mỗi khi đôi mắt mệt mỏi, như thể bằng cách này sự yên tĩnh của anh có thể thuận lợi mà truyền tới đây.

Cô nhìn anh một lúc như thể đang nhìn một ngọn núi xa xăm, tạp niệm cũng tan thành mây khói.

*****

Đúng không giờ mười lăm phút, người phụ nữ mặc áo khoác họa tiết houndstooth yểu điệu đi tới, sau khi lấy hóa đơn thì bồi hồi ở lối cầu thang một lát, không bước xuống được mà quay lại tìm Mộc Khê Ẩn nói chuyện: “Vẫn không muốn về, vừa vào nhà là hoảng hốt, sợ rằng bản thân ngủ không yên.”

Mộc Khê Ẩn biết rằng chị họ Lạc, bốn mươi mốt tuổi, độc thân và thuộc thành phần tri thức. Làm việc bảy giờ một ngày, thích ăn ở ngoài sau khi tan sở rồi từ từ đi bộ đến nơi đây để tiêu hao mấy tiếng còn lại trong ngày. Chị Lạc thường nói mình rất cô đơn, tới chỗ này là vì muốn hưởng chút hơi người, lúc vui vẻ nhất là thấy nam nữ hai bàn số sáu và số bảy cãi nhau, khiến chị vui vẻ hồi lâu.

“Tôi thậm chí còn không có người để cãi nhau.” Chị Lạc đã hình thành thói quen thổ lộ với Mộc Khê Ẩn, “Em nói xem tôi có bất hạnh không? Người đến cái tuổi này thì không còn ôm hy vọng kết hôn, cũng không có động lực gì trong sự nghiệp nên chỉ chờ về hưu thôi. Nhưng sau khi nghỉ hưu thì làm được cái gì? Thật khó tưởng tượng. Rốt cuộc thì ở thành phố này, tôi chỉ có một căn hộ chưa đến một trăm mét vuông, không thấy sông mà cũng chẳng nhìn thấy núi ở ngoài cửa sổ, áp lực khó nói thành lời.”

Trên mặt chị đã viết đáp án cuối cùng cho cuộc đời của mình, vì vậy Mộc Khê Ẩn cũng không biết phải nói gì khác.

May là chị Lạc tự có cách, chậm rãi lấy thỏi son từ trong túi ra thoa cẩn thận trước gương, sau khi thoa xong thì sắc mặt nhanh chóng khôi phục chút sức sống, chị cười nói: “Tôi vừa nghĩ kỹ rồi, nhanh chóng đi du lịch một chuyến, điều chỉnh lại tâm trạng.”

Mộc Khê Ẩn khẽ gật đầu tỏ vẻ đồng tình, trong mắt chợt hiện lên cơn buồn ngủ.

Không lâu sau khi chị Lạc rời đi, Mâu Nhạc Ny ở bàn số mười bốn gần như là chạy vội tới, “Chết mất thôi! Đã đến giờ này rồi! Ngày mai còn phải đi làm! Toang rồi, thật sự toang rồi………… Điện? Điện thoại của mình biến đâu mất rồi?” Quay đầu lại thấy điện thoại vẫn để trên bàn thì vội vàng chạy tới lấy rồi lại chạy về thanh toán, cả đoạn đường đều hấp ta hấp tấp.

“Hôm nay tôi đã được chuyển vị trí! Từ ngày mai tôi sẽ là nhân viên chính thức! Đêm nay rốt cuộc có thể ngủ ngon rồi! Cuộc sống thật là tốt đẹp, cô nói có phải không?” Mâu Nhạc Ny mở to cặp mắt.

“Phải rồi, chúc mừng cô.” Mí mắt của Mộc Khê Ẩn càng ngày càng díp vào, cô lấy lại tinh thần để đáp lại cái người đang phấn khởi này.

“À suýt thì quên, nếu ngày mai tôi tới muộn thì nhớ giữ chỗ cũ cho tôi như thường lệ.” Mâu Nhạc Ny móc ra một chiếc kẹo hoa quả và đặt vào lòng bàn tay của Mộc Khê Ẩn, “Nhờ cô đó! Tôi đi trước!”

“Được.” Mộc Khê Ẩn đồng ý.

Đường Hà Dương ở bàn số mười sáu cũng đến trả tiền, sau đó nhanh chóng đi xuống tầng với cặp công văn của mình.

Hình như không còn ai nữa, Mộc Khê Ẩn trực tiếp nằm úp xuống, mu bàn tay chạm phải chiếc kẹo hoa quả, làm nó rơi xuống sàn “cộp” một tiếng.

Bên tai đã hoàn toàn yên tĩnh, cô định chợp mắt trong vòng năm phút, không, chỉ hai phút thôi.

Tuy nhiên một lát sau, có người chậm rãi bước tới, cúi người nhặt chiếc kẹo ở cạnh chân Mộc Khê Ẩn và thả lại vào tay cô.

“Nói đúng ra thì còn năm phút nữa mới đến giờ đóng cửa.” Anh nhìn thời gian rồi nghiêm túc nhắc nhở nhân viên phục vụ trước mặt, thấy cô vùi mặt vào cánh tay, dường như đã ngủ quên. Anh vươn tay gõ nhẹ vào mép bàn nhưng cô không dậy, anh im lặng quan sát một lát, tiện tay cầm lấy một chiếc bút gõ nhẹ vào đỉnh đầu cô, chẳng khác gì gõ mõ nhưng cô vẫn không tỉnh.

Sau một lúc im lặng, anh chậm rãi hỏi: “Cô còn muốn nhận tiền lương tháng này không?”

Mộc Khê Ẩn đột ngột mở to mắt, phản ứng cực nhanh làm anh bất ngờ.

“Xin lỗi, tôi vô tình ngủ quên.” Cô vội vàng nhận lấy hóa đơn từ anh, nhìn vào màn hình máy tính.

Khi cô đối diện với ánh mắt của anh lần nữa, cô giật mình, anh có một đôi mắt rất trong sáng, khi nhìn vào đó như có ánh trăng soi chiếu.

Anh lặng lẽ nhìn cô một lát, đột nhiên đưa ra yêu cầu: “Nhân tiện, cô có thể giúp tôi một việc được không?”

“Việc gì thưa anh?” Cô đoán rằng anh cũng cần giữ chỗ ngồi, vì gần đây khách tới hơi nhiều.

“Tôi muốn mượn một cuốn sách.” Anh nhìn trên tủ sách tường, “Tôi biết sách của chỗ cô không cho mượn ngoài, có thể phá lệ một lần không?”

Mộc Khê Ẩn không ngờ rằng yêu cầu của anh lại là điều này, cô tự hỏi. Quản lý nói sách trong tiệm không được cho mượn là bởi vì trước đó đã có người mượn rồi không trả, hoặc sau khi trả lại bị thiếu mất vài trang, thậm chí có người bệnh hoạn đến mức dùng dao rọc giấy cắt một tờ đến biến dạng. Tất nhiên là phải tuân thủ lời dặn của quản lý, nhưng người đàn ông trước mắt này nhìn thế nào cũng chẳng giống kẻ mượn sách rồi không trả, cũng không liên quan gì đến loại người bệnh hoạn, nên là có thể phá lệ.

“Anh muốn mượn cuốn sách nào?” Cô nhảy khỏi ghế, đi đến cạnh tủ sách, tiện thể gọi anh cùng đi qua.

Khi anh đứng cạnh cô, Mộc Khê Ẩn mới thực sự chú ý tới vóc dáng cao ráo của anh, nhấc tay lên là đã có thể dễ dàng lấy một cuốn sách và đưa cho cô.

Cô xem qua thì thấy là sách văn học thiếu nhi bản vẽ tay, sách hơi dày, không biết là từ thời đại nào, trên gáy sách còn dán một đoạn vải cao su, nhìn kỹ thời gian xuất bản thì thấy lâu lắm rồi, trên thị trường chắc không còn nữa. Trùng hợp là trên kệ sách chỉ có một cuốn, không biết trong thư viện ở tầng ba có cuốn thứ hai hay không. Mộc Khê Ẩn lưỡng lự, sách không xuất bản nữa thì một khi bị mất sẽ rất khó mua được, cuốn sách này đã cũ đến mức có thể bị rơi ra từng trang nếu mạnh tay lật giở. Nếu anh ta mượn nó cho một đứa trẻ nghịch ngợm thì không biết tới lúc nhận lại nó sẽ như thế nào.

“Xin lỗi, cuốn sách này không xuất bản nữa, chúng tôi phải gìn giữ nó. Quản lý đã nói rằng ông bà chủ tiệm cà phê rất quý trọng những cuốn sách của họ, tôi lo là cho mượn ngoài sẽ có tổn hại.” Cô vừa nói còn cố ý cho anh nhìn ngày xuất bản, đó là vào tám năm trước.

Nói như vậy nhưng cô vẫn cảm thấy áy náy vì đã từ chối anh. Bởi vì nhìn anh có vẻ là người sạch sẽ và nề nếp, cô sợ anh sẽ thất vọng, ngoài dự đoán là anh không ép buộc, trái lại còn nói: “Cô nói rất có lý.”

“Xin lỗi anh.”

“Cô không cần phải xin lỗi.” Nói xong, anh không nghi ngờ gì nữa, xoay người chuẩn bị rời đi.

“Đợi đã.” Cô đột nhiên gọi anh.

Anh quay đầu lại.

“Mấy ngày tới tôi sẽ lên tầng ba tìm giúp anh xem có cuốn thứ hai hay không, nếu có tôi sẽ nói với quản lý và cho anh mượn cuốn sách.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện