Tiệm Cà Phê Vân Biên
Chương 1: Tách cà phê thứ 1
Lúc Khương Nghênh đi ra khỏi tòa nhà văn phòng, giữa trời đang đổ cơn mưa rả rích. Tháng ba đếm ngược từng ngày đông xuân lạnh lẽo, trời vừa mới ấm lên lại giảm xuống, giống như bỗng chốc quay lại mùa đông vậy.
Đèn đường chiếu sáng sắc đêm đen kịt, mưa xuân mang theo cánh hoa màu trắng hồng xào xạc rơi đầy mặt đất.
Cô mò lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn thời gian, 23h48 phút ngày 13 tháng 3.
Còn mười hai phút nữa, sinh nhật của cô sẽ trôi qua.
Đi làm cả ngày trời, kế hoạch cũng chưa sửa xong. Ban nãy nếu không phải chú bảo vệ khóa cửa giục cô, có lẽ cô sẽ hao phí một đêm ở nơi này.
Cơn mưa này rơi đúng là hợp với hoàn cảnh.
Khương Nghênh thở một hơi dài, tay cầm chiếc ô màu tím gạo cán dài hòa mình vào trong màn đêm.
Cu li làm công thì đâu xứng trải qua sinh nhật, có chăng cũng chỉ là nhắc nhở cô lại già thêm một tuổi, một năm nữa lại trôi qua trong mơ hồ thế này.
Chiều nay cô ra ngoài một chuyến, lúc quay về vị trí đậu xe bị người ta chiếm mất, chạy quanh một vòng mới tìm được vị trí đậu xe. Khương Nghênh rũ đầu rụt bả cổ, bước đi chẳng có chút tinh thần nào.
Con người lội ngược dòng đúng thật là không có lấy nổi một chuyện tốt nào.
Cô đang muốn đi tới đầu phố, trong lúc ngẩng đầu lên bị ánh đèn của một căn phòng nhỏ phía không xa hấp dẫn tầm mắt.
Trong giờ phút nửa đêm tăm tối tĩnh mịch này, ánh sáng le lói của căn phòng nhỏ này giống như chiếc hộp báu vật vô tình bị thế giới phép màu đánh mất, ẩn mình giữa nhữn hàng cây và tòa nhà cao tầng.
Khương Nghênh dừng bước chân, đưa mắt nhìn theo, không ngăn nổi tò mò mà lại gần hơn.
Cô đã sớm nghe đồng nghiệp nói tới, gần đây có một tiệm cà phê mới mở, nội thất trang trí bên trong khá đẹp.
Đã tới giờ này rồi, vẫn còn mở sao?
Lờ mờ nhìn thấy bóng người bên trong, Khương Nghênh chạy tới dưới mái hiên, rũ nước rồi gập ô lại, khẽ đẩy cửa thủy tinh bước vào.
Trên cửa được treo chiếc chuông, lúc chạm vào sẽ vang lên âm thanh giòn tan, quấy nhiễu tới đêm mưa yên tĩnh này, cũng quấy nhiễu tới người đang thao tác đằng sau quầy.
Là một người đàn ông trẻ tuổi, áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một chiếc áo len rộng rãi, gọng kính vang gác trên sống mũi cao, ăn vận trưởng thành nhã nhặn.
Trên người quấn một chiếc tạp dề của thợ pha cà phê màu lam xám, nhưng liếc mắt có thể nhận ra đây không phải nhân viên trong tiệm, mà là ông chủ.
Nhìn thấy Khương Nghênh, người đàn ông có hơi giật mình, lúc tỉnh táo lại thì gật đầu với cô, lộ ra nụ cười mỉm lịch sự, chào một câu: “Xin chào.”
Khương Nghênh cũng gật đầu với anh, tròng mắt đảo quanh, nhanh chóng quét qua hoàn cảnh xung quanh tiệm một vòng, tông màu trắng làm chủ đạo, bàn ghế đều làm bằng gỗ, trang trí bằng rất nhiều thực vật. Bước vào cửa phía góc trái là quầy lễ tân và bếp sau, sảnh lớn có năm sáu chiếc ghế ngồi.
Phong cách Bắc Âu đơn giản sạch sẽ, nhưng lại có nhiều điểm ấm áp, ánh đèn màu vàng ấm, khăn trải bàn hoa văn ca rô màu lục nhạt hoặc màu vàng, trên mỗi một chiếc bàn có đặt một châu hoa cỏ nhỏ nhắn, trên ghế dựa có đặt chiếc gối ôm in hoa.
“Muộn như thế này rồi còn chưa đóng cửa?” Cô hỏi.
Người đàn ông chỉ ừ một tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu thu dọn cốc chén.
Vân Hiện là ông chủ của tiệm cà phê này.
Hôm nay có mưa, âm thanh tí tách vang lên khiến cong người vốn dĩ mất ngủ như anh càng khó ngủ hơn, dứt khoát ở lại trong tiệm chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai, bào mòn thời gian và tinh lực (Tinh thần, sức lực).
Nhưng không ngờ muộn như thế này rồi vẫn sẽ có khách tới.
“Bây giờ có thể gọi đồ không?” Khương Nghênh để chiếc ô dựng đứng bên cửa quầy, bước về phía quầy tiếp tân.
Bước tới gần thì nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này còn khá đẹp trai nữa.
Dáng người cao ráo, bản thân Khương Nghênh đã cao một mét 7, ít nhất anh cũng phải cao 1m85 nhỉ.
Môi mỏng mũi cao, mắt hai mí, da rất trắng, khí chất dịu dàng.
Ông chủ tiệm cà phê đẹp trai ngời ngời, có thể gặp được một anh chàng đẹp trai như vậy, Khương Nghênh giơ tay lên sờ đầu mũi, che đi khóe miệng đang muốn nhếch lên của mình, lòng thầm vui vẻ.
Theo lý mà nói đã hết giờ kinh doanh rồi, Vân Hiện hơi do dự một lát, những vẫn gật đầu: “Có thể, nhưng không thể cung cấp toàn bộ trong thực đơn được.”
Khương Nghênh không nhìn thực đơn, nói thẳng: “Còn có bánh ngọt không?”
Hôm nay vừa lúc chỉ còn lại một miếng, Vân Hiện vốn muốn mang về nhà. Anh bỏ lại một câu “Xin đợi chút”, xoay người bước vào gian bếp, lúc quay ra trên tay bưng một chiếc đĩa bánh ngọt bọt biển màu vàng nhạt.
“Chỉ còn một miếng này thôi, kem phô mai, có được không?”
Khương Nghênh vui vẻ đồng ý: “Được, miếng này đi.”
Máy thu ngân trong tiệm đã tắt, Vân Hiện hỏi cô: “22 đồng, có tiền mặt không?”
Từ khi di động có thể thanh toán Khương Nghênh không đem theo ví tiền nữa, cô lắc đầu, tâm tư nhỏ nhoi bùng lên, đây là cơ hội tốt để xin wechat của đối phương.
Chỉ sợ câu sau anh sẽ nói “Tôi đi mở máy thu ngân”, Khương Nghênh vội vàng đều nghị: “Tôi chuyển qua wechat cho anh được không? Anh quét tôi?”
“Được.” Vân Hiện mò lấy điện thoại trong túi ra, vỏ ốp sillicon màu lam đậm, phong cách rất phù hợp với hình tượng của anh.
Trong quá trình anh mở khóa màn hình kích vào wechat, Khương Nghênh âm tầm tự vỗ tay hoan hô một trận, ông trời không bạc đãi cô mà, còn tặng cho cô buff hoa đào trong ngày sinh nhật.
Mãi đến khi nhìn thấy đối phương mở giao diện có mã thu tiền.
*Wechat ngoài việc thêm liên lạc của đối phương để chuyển khoản, còn có một cách mở mã thu thu tiền để quét đối phương hoặc đối phương quét mình.
Khương Nghênh:…..
Bàn tính nhỏ trong lòng cô bị ứng dụng khoa học nhân tính hóa tiện lợi này vô tình bóp chết.
Nụ cười trên gương mặt Khương Nghênh đơ cứng, nhập số tiền 22 tệ vào thanh toán.
Trên giao diện thanh toán hiển thị tên họ anh là * Hiện.
Chữ này Khương Nghênh không biết, tiện miệng hỏi: “jiàn?”
*Chữ hiện (岘) tên nam chính có bính âm là: xian
Vân Hiện ngẩn người, tới khi phản ứng lại đối phương đang nói gì, anh trả lời: “xiàn, tên tôi là Vân Hiện.”
Khương Nghênh âm thầm lẩm nhẩm cái tên này____Vân Hiện, đọc lên khá thuận miệng, lại còn tiên khí bồng bềnh.
Ngay cả cái tên của anh đẹp trái cũng đặc biệt thế này.
Nhận được tiền, Vân Hiện lấy hộp ra định đóng gói cho cô mang về.
Khương Nghênh giơ tay ngăn lại: “Không cần gói, anh vội đóng cửa sao? Tôi ngồi ăn ở đây là được.”
“Không vội.” Vân Hiện đặt chiếc hộp đóng gói về chỗ cũ, lấy một chiếc đĩa sứ màu xanh lam từ trong tủ bát ra, đặt bánh ngọt vào trong rồi đưa cho Khương Nghênh, “Mời dùng.”
“Cảm ơn.”
Quầy tiếp tân được làm thành quầy bar, Khương Nghênh ngồi ngay xuống.
Chiếc loa trong cửa tiệm đang mở một ca khúc giai điệu chậm rãi nhẹ nhàng.
Khương Nghênh múc một thìa bánh ngọt, phô mai mặn ngọt, xúc cảm mềm mịn, tay trái cô chống lấy cằm, quang minh chính đại nhìn ông chủ đẹp trai đang bận rộn trên quầy thao tác.
Nghĩ tới việc bản thân mình đã biết tên họ của đối phương, xuất phát từ lễ phép lui tới Khương Nghênh mím môi nói: “Ông chủ, quên mất chưa nói, tôi tên là Khương Nghênh. Khương trong củ gừng, Nghênh trong chào đón.”
Vân Hiện chẳng rõ vì sao cô bỗng nhiên báo ra tên họ của mình, chỉ cho rằng cô nhàm chán muốn tìm người nói chuyện, anh hơi gật đầu, tiếp tục chủ đề: “Cô làm việc gần đây à?”
Khương Nghênh gật đầu: “Ừ, phòng làm việc Chí Thành, làm về trò chơi. Không biết anh đã từng nghe nói đến chưa.”
Nghe đến tên phòng làm việc Chí Thành, Vân Hiện cong khóe môi lên.
Đâu chỉ có nghe nói, cái tên Chí Thành này là do anh đề nghị đặt nữa đấy.
Được biết đối phương là nhân viên của bạn tốt, Vân Hiện thả lỏng: “Muộn thế này còn ăn bánh ngọt, không sợ béo à?”
“Tuy chỉ còn vài phút, nhưng hôm nay là sinh nhật tôi.” Khương Nghênh múc một thìa nhân kem đưa vào miệng, lạnh tới mức răng lợi và vào nhau cầm cập, phát âm không được rõ ràng: “Cảm giác nghi thức.”
Nghe vậy Vân Hiện ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, cảm thấy hơi kinh nhạc, khẽ nói câu chúc mừng sinh nhật.
Cô gái này trông còn khá trẻ, có lẽ vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu. Mái tóc màu nâu được buộc thành túm đuôi ngựa thấp, hoặc bởi vì là mắt một mí, khiến cho mặt mũi cô thêm mấy phần thanh tú nhẹ nhàng, là gương mặt ưa nhìn.
Anh không hiểu biết nhiều về công ty của Lý Chí Thành, nhưng cũng biết, giai đoạn khởi đầu, đúng là lúc ông chủ bị bên đầu tư vắt kiệt sức, còn nhân viên thì bị ông chủ vắt kiệt sức.
Nghiên cứu trò chơi cũng là công việc gây rụng tóc, nhìn cô thế này có lẽ là vừa mới tan làm, trạng thái mệt mỏi rõ rệt. Cho dù là ngày sinh nhật cũng chẳng thể trải qua một cách tốt đẹp được, chỉ có thể nhân mấy phút cuối cùng trong đêm mưa này mua cho bản thân mình một miếng bánh ngọt nho nhỏ.
Nếu như hôm nay không trùng hợp gặp anh ở lại trong tiệm, có khi ngay cả một miếng bánh ngọt cô cũng không có.
Có lẽ nghĩ về dáng vẻ khốn cùng của bản thân lúc mới ra đời làm việc, khi Vân Hiện nhìn Khương Nghênh lần nữa trong mắt đã thêm mấy phần thương xót.
Nghĩ tới chuyện này cũng coi như nghiệt mà Lý Chí Thành tạo ra, anh khẽ thở dài.
Vân Hiện quay người về phòng bếp, mấy phút sau khi quay lại, trong tay đang cầm một chiếc nến thơm.
Anh tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn trên đỉnh quầy, cầm bật lửa đốt nến thơm lên.
Mùi thơm của táo thanh ngọt, ngọn lửa đong đưa trong bóng tối.
Anh đẩy nên thơm tới trước mặt Khương Nghênh, nói: “Chỉ tìm thấy cái này.”
Khương Nghênh chẳng hiểu vì sao, tầm mắt chuyển từ ngọn nến lên trên gương mặt Vân Hiện, ngây ngốc nhìn chằm chằm anh: “Hả?”
Vân Hiện nhếch mày ra hiệu: “Ước đi, không có nến, chỉ có cái này thôi dùng tạm.”
Khương Nghênh à một tiếng, khoảnh khắc rũ mắt xuống khóe môi nhếch lên, lẩm bẩm một câu: “Mình đang làm gì vậy.”
“Ừ….” Cô ngẫm nghĩ, dường như chẳng có nguyện vọng nào lớn quá, công việc thuận lợi, cơ thể khỏe mạnh, tìm được bạn trai.
Ước tới ước lui cũng chỉ có mấy cái này.
Bài hát đang mở đã đi tới đoạn kết, giọng nam thâm trầm khẽ hát lên____
“Goodnight dear world.
Goodnight old trees
Goodnight and goodbye.”
“Năm nào đều ước cho mình rất nhiều nguyện vọng, nhưng chẳng được mấy cái thành sự thật.” Khương Nghênh chắp tay thành hình chữ thập, nhắm mắt lại, khẽ nói: “Vậy thì quan tâm đến nhân loại đi, tôi hi vọng đêm nay, người mất ngủ đều có thể ngủ ngon.”
Âm sắc của cô rất đặc biệt, không mềm không nhõng nhẽo, âm thanh hơi trầm, giọng điệu hòa nhã, giống như rượu hoa quả trong ly thủy tinh, trong suốt lấp lánh, mùi thơm nhàn nhạt, khá giống với gương mặt điềm tĩnh trong veo của cô.
Mấy giây sau, Khương Nghênh mở mắt ra, thổi tắt ngọn nến, ngẩng đầu lên nói cảm ơn Vân Hiện: “Cảm ơn anh nhé, ông chủ Vân.”
Tầm mắt giao nhau, Vân Hiện bỗng thất thần.
Đêm mưa bầu trời nặng trĩu, ánh đèn trong phòng mờ tối, nhưng trong mắt cô tràn ngập ánh nến, giống như thu gom hết những đốm sáng trên thế gian này, âm thầm bùng cháy trong đêm đen.
Rất hiếm khi nhìn thấy mắt một mí có thể to như thế này, ngập nước, rất có linh khí.
Ngủ một giấc ngon lành.
Đối với người mất ngủ mà nói, câu nói này quá yếu ớt.
Người xung quanh không cách nào hiểu được đau khổ khi cơ thể đã vô cùng mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được, trằn chọc trăn trở, thần kinh yếu ớt mẫn cảm, rõ ràng đã cố gắng khiến bản thân bình tĩnh nhưng càng ngày càng nóng nảy, não bộ hoạt động với tốc độ cao và vô cùng hỗn loạn, giống như một cỗ máy mất khống chế, trong một giây phút quan trọng nào đó rơi vào trạng thái sụp đổ, cuối cùng mới là tê dại, trống rỗng.
Cho nên “Ngủ ngon” là câu nói mà Vân Hiện sợ hãi nhất.
Bởi vì đêm khuya của anh không cách nào yên bình, cần dựa vào thuốc cưỡng chế cơ thể ngắt máy, đợi khi ý thức chìm sâu vào một chỗ, cuối cũng mới ngã vào trong giấc mơ hỗn loạn.
Bọn họ chưa từng gặp mặt, Khương Nghênh không thể nào biết nỗi khốn đốn của người đàn ông trước mặt.
Bèo nước gặp nhau, cô dùng câu “Ngủ ngon mơ đẹp” để ước nguyện.
Nếu như là nguyện vọng, vậy thì câu nói này quá đỗi dịu dàng.
Mưa đã tạnh, đêm dài trở về tĩnh mịch.
Tâm trạng tiều tụy bất an bỗng nhiên được an ủi, Vân Hiện nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ vì cơ thể đã thả lỏng, anh sinh ra cảm giác buồn ngủ.
Vân Hiện sửa lại dây đồng hồ, mang theo chút hối hận nói: “Sớm biết là sinh nhật cô, miếng bánh này nên mời cô mới phải.”
Khương Nghênh cười rộ lên, khóe miệng cong lên lộ ra núm đồng tiền ở hai bên: “Đây được coi là khuyến mãi đặc biệt của khách hàng sao?”
Cô chỉ vào ngọn nến trên bàn: “Không sao đâu, anh đã chúc mừng tôi rồi.”
Vân Hiện vẫn muốn chữa cháy: “Thế này đi, sinh nhật năm sau tới tiệm tôi, tôi sẽ bù cho cô.”
Khương Nghênh cười nhạt đồng ý, chắp tay nói một câu “Ông chủ hào phóng”, nhưng trong lòng chỉ coi câu này là lời khách sáo mà thôi.
Nhưng Vân Hiện vô cùng nghiêm túc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ấy náy, anh mở ngăn kéo ra tìm mảnh giấy nhớ và bút, cúi người xuống tự chế ra một tấm phiếu khuyến mại thô ráp. Nói thô ráp đúng thật là thô ráo, trên mảnh giấy màu lam chỉ có “Phiếu sinh nhật” ba chữ và một miếng bánh kem nhỏ anh tiện tay vẽ bừa.
Vân Hiện cầm lên ngắm nghía, rồi tiếp tục viết thêm một hàng chữ nhỏ bên dưới: “Thuộc về Khương Nghênh.”
Dưới góc phải của mảnh giấy có chữ kí của anh, nét bút phóng khoáng, coi như là con dấu đảm bảo.
Anh đưa mảnh giấy nhớ đó cho Khương Nghênh, giọng nói thành khẩn: “Tôi nói thật đó, cầm lấy, năm sau tới tìm tôi để đổi.”
Khương Nghênh nhận lấy, nhìn thấy chữ viết trên mảnh giấy bỗng bị chọc cười ra tiếng: “Đổi cái gì? Anh hẹn hò với tôi cùng nhau đón sinh nhật à?”
Vân Hiện không ngờ cô lại hiểu thành thế này, trên mặt anh xẹt qua tia ngại ngùng, không tự nhiên giải thích nói: “Ý của tôi là tặng cho cô một miếng bánh sinh nhật.”
Không khí bỗng nhiên trở nên vi diệu, Vân Hiện tháo tạp dề ra xoay người về quầy tiếp tân, Khương Nghênh ho khan một tiếng, gạt lọn tóc ra sau tai rồi quay mặt nhìn sang chỗ khác.
Ngay lúc cô gấp gọn mảnh giấy bỏ vào trong ba lô, người đàn ông kia quay người trở ra.
Trong tay anh cầm chiếc tạp dề chưa gập xong, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay nắm lấy mặt vải tối màu càng trở nên trắng trẻo hơn.
Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Sao thế?”
Vân Hiện giơ tay đẩy gọng kính trượt xuống lên, lúc này Khương Nghênh mới phát hiện dưới đuôi mắt trái của anh có một nốt ruồi, vì bị viền kính che mất nên không nhìn rõ.
Không biết nghe được ở nơi nào, người có nốt ruồi lệ thích khóc, trái tim cũng mềm mại.
Có lẽ quả thực là như vậy, vì cô nghe thấy Vân hiện nói____
“Đón sinh nhật cũng được, nếu như hôm ấy không có người đón cùng cô.”
Đèn đường chiếu sáng sắc đêm đen kịt, mưa xuân mang theo cánh hoa màu trắng hồng xào xạc rơi đầy mặt đất.
Cô mò lấy điện thoại từ trong túi ra nhìn thời gian, 23h48 phút ngày 13 tháng 3.
Còn mười hai phút nữa, sinh nhật của cô sẽ trôi qua.
Đi làm cả ngày trời, kế hoạch cũng chưa sửa xong. Ban nãy nếu không phải chú bảo vệ khóa cửa giục cô, có lẽ cô sẽ hao phí một đêm ở nơi này.
Cơn mưa này rơi đúng là hợp với hoàn cảnh.
Khương Nghênh thở một hơi dài, tay cầm chiếc ô màu tím gạo cán dài hòa mình vào trong màn đêm.
Cu li làm công thì đâu xứng trải qua sinh nhật, có chăng cũng chỉ là nhắc nhở cô lại già thêm một tuổi, một năm nữa lại trôi qua trong mơ hồ thế này.
Chiều nay cô ra ngoài một chuyến, lúc quay về vị trí đậu xe bị người ta chiếm mất, chạy quanh một vòng mới tìm được vị trí đậu xe. Khương Nghênh rũ đầu rụt bả cổ, bước đi chẳng có chút tinh thần nào.
Con người lội ngược dòng đúng thật là không có lấy nổi một chuyện tốt nào.
Cô đang muốn đi tới đầu phố, trong lúc ngẩng đầu lên bị ánh đèn của một căn phòng nhỏ phía không xa hấp dẫn tầm mắt.
Trong giờ phút nửa đêm tăm tối tĩnh mịch này, ánh sáng le lói của căn phòng nhỏ này giống như chiếc hộp báu vật vô tình bị thế giới phép màu đánh mất, ẩn mình giữa nhữn hàng cây và tòa nhà cao tầng.
Khương Nghênh dừng bước chân, đưa mắt nhìn theo, không ngăn nổi tò mò mà lại gần hơn.
Cô đã sớm nghe đồng nghiệp nói tới, gần đây có một tiệm cà phê mới mở, nội thất trang trí bên trong khá đẹp.
Đã tới giờ này rồi, vẫn còn mở sao?
Lờ mờ nhìn thấy bóng người bên trong, Khương Nghênh chạy tới dưới mái hiên, rũ nước rồi gập ô lại, khẽ đẩy cửa thủy tinh bước vào.
Trên cửa được treo chiếc chuông, lúc chạm vào sẽ vang lên âm thanh giòn tan, quấy nhiễu tới đêm mưa yên tĩnh này, cũng quấy nhiễu tới người đang thao tác đằng sau quầy.
Là một người đàn ông trẻ tuổi, áo sơ mi trắng bên ngoài khoác một chiếc áo len rộng rãi, gọng kính vang gác trên sống mũi cao, ăn vận trưởng thành nhã nhặn.
Trên người quấn một chiếc tạp dề của thợ pha cà phê màu lam xám, nhưng liếc mắt có thể nhận ra đây không phải nhân viên trong tiệm, mà là ông chủ.
Nhìn thấy Khương Nghênh, người đàn ông có hơi giật mình, lúc tỉnh táo lại thì gật đầu với cô, lộ ra nụ cười mỉm lịch sự, chào một câu: “Xin chào.”
Khương Nghênh cũng gật đầu với anh, tròng mắt đảo quanh, nhanh chóng quét qua hoàn cảnh xung quanh tiệm một vòng, tông màu trắng làm chủ đạo, bàn ghế đều làm bằng gỗ, trang trí bằng rất nhiều thực vật. Bước vào cửa phía góc trái là quầy lễ tân và bếp sau, sảnh lớn có năm sáu chiếc ghế ngồi.
Phong cách Bắc Âu đơn giản sạch sẽ, nhưng lại có nhiều điểm ấm áp, ánh đèn màu vàng ấm, khăn trải bàn hoa văn ca rô màu lục nhạt hoặc màu vàng, trên mỗi một chiếc bàn có đặt một châu hoa cỏ nhỏ nhắn, trên ghế dựa có đặt chiếc gối ôm in hoa.
“Muộn như thế này rồi còn chưa đóng cửa?” Cô hỏi.
Người đàn ông chỉ ừ một tiếng, rồi tiếp tục cúi đầu thu dọn cốc chén.
Vân Hiện là ông chủ của tiệm cà phê này.
Hôm nay có mưa, âm thanh tí tách vang lên khiến cong người vốn dĩ mất ngủ như anh càng khó ngủ hơn, dứt khoát ở lại trong tiệm chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai, bào mòn thời gian và tinh lực (Tinh thần, sức lực).
Nhưng không ngờ muộn như thế này rồi vẫn sẽ có khách tới.
“Bây giờ có thể gọi đồ không?” Khương Nghênh để chiếc ô dựng đứng bên cửa quầy, bước về phía quầy tiếp tân.
Bước tới gần thì nhìn thấy người đàn ông trẻ tuổi này còn khá đẹp trai nữa.
Dáng người cao ráo, bản thân Khương Nghênh đã cao một mét 7, ít nhất anh cũng phải cao 1m85 nhỉ.
Môi mỏng mũi cao, mắt hai mí, da rất trắng, khí chất dịu dàng.
Ông chủ tiệm cà phê đẹp trai ngời ngời, có thể gặp được một anh chàng đẹp trai như vậy, Khương Nghênh giơ tay lên sờ đầu mũi, che đi khóe miệng đang muốn nhếch lên của mình, lòng thầm vui vẻ.
Theo lý mà nói đã hết giờ kinh doanh rồi, Vân Hiện hơi do dự một lát, những vẫn gật đầu: “Có thể, nhưng không thể cung cấp toàn bộ trong thực đơn được.”
Khương Nghênh không nhìn thực đơn, nói thẳng: “Còn có bánh ngọt không?”
Hôm nay vừa lúc chỉ còn lại một miếng, Vân Hiện vốn muốn mang về nhà. Anh bỏ lại một câu “Xin đợi chút”, xoay người bước vào gian bếp, lúc quay ra trên tay bưng một chiếc đĩa bánh ngọt bọt biển màu vàng nhạt.
“Chỉ còn một miếng này thôi, kem phô mai, có được không?”
Khương Nghênh vui vẻ đồng ý: “Được, miếng này đi.”
Máy thu ngân trong tiệm đã tắt, Vân Hiện hỏi cô: “22 đồng, có tiền mặt không?”
Từ khi di động có thể thanh toán Khương Nghênh không đem theo ví tiền nữa, cô lắc đầu, tâm tư nhỏ nhoi bùng lên, đây là cơ hội tốt để xin wechat của đối phương.
Chỉ sợ câu sau anh sẽ nói “Tôi đi mở máy thu ngân”, Khương Nghênh vội vàng đều nghị: “Tôi chuyển qua wechat cho anh được không? Anh quét tôi?”
“Được.” Vân Hiện mò lấy điện thoại trong túi ra, vỏ ốp sillicon màu lam đậm, phong cách rất phù hợp với hình tượng của anh.
Trong quá trình anh mở khóa màn hình kích vào wechat, Khương Nghênh âm tầm tự vỗ tay hoan hô một trận, ông trời không bạc đãi cô mà, còn tặng cho cô buff hoa đào trong ngày sinh nhật.
Mãi đến khi nhìn thấy đối phương mở giao diện có mã thu tiền.
*Wechat ngoài việc thêm liên lạc của đối phương để chuyển khoản, còn có một cách mở mã thu thu tiền để quét đối phương hoặc đối phương quét mình.
Khương Nghênh:…..
Bàn tính nhỏ trong lòng cô bị ứng dụng khoa học nhân tính hóa tiện lợi này vô tình bóp chết.
Nụ cười trên gương mặt Khương Nghênh đơ cứng, nhập số tiền 22 tệ vào thanh toán.
Trên giao diện thanh toán hiển thị tên họ anh là * Hiện.
Chữ này Khương Nghênh không biết, tiện miệng hỏi: “jiàn?”
*Chữ hiện (岘) tên nam chính có bính âm là: xian
Vân Hiện ngẩn người, tới khi phản ứng lại đối phương đang nói gì, anh trả lời: “xiàn, tên tôi là Vân Hiện.”
Khương Nghênh âm thầm lẩm nhẩm cái tên này____Vân Hiện, đọc lên khá thuận miệng, lại còn tiên khí bồng bềnh.
Ngay cả cái tên của anh đẹp trái cũng đặc biệt thế này.
Nhận được tiền, Vân Hiện lấy hộp ra định đóng gói cho cô mang về.
Khương Nghênh giơ tay ngăn lại: “Không cần gói, anh vội đóng cửa sao? Tôi ngồi ăn ở đây là được.”
“Không vội.” Vân Hiện đặt chiếc hộp đóng gói về chỗ cũ, lấy một chiếc đĩa sứ màu xanh lam từ trong tủ bát ra, đặt bánh ngọt vào trong rồi đưa cho Khương Nghênh, “Mời dùng.”
“Cảm ơn.”
Quầy tiếp tân được làm thành quầy bar, Khương Nghênh ngồi ngay xuống.
Chiếc loa trong cửa tiệm đang mở một ca khúc giai điệu chậm rãi nhẹ nhàng.
Khương Nghênh múc một thìa bánh ngọt, phô mai mặn ngọt, xúc cảm mềm mịn, tay trái cô chống lấy cằm, quang minh chính đại nhìn ông chủ đẹp trai đang bận rộn trên quầy thao tác.
Nghĩ tới việc bản thân mình đã biết tên họ của đối phương, xuất phát từ lễ phép lui tới Khương Nghênh mím môi nói: “Ông chủ, quên mất chưa nói, tôi tên là Khương Nghênh. Khương trong củ gừng, Nghênh trong chào đón.”
Vân Hiện chẳng rõ vì sao cô bỗng nhiên báo ra tên họ của mình, chỉ cho rằng cô nhàm chán muốn tìm người nói chuyện, anh hơi gật đầu, tiếp tục chủ đề: “Cô làm việc gần đây à?”
Khương Nghênh gật đầu: “Ừ, phòng làm việc Chí Thành, làm về trò chơi. Không biết anh đã từng nghe nói đến chưa.”
Nghe đến tên phòng làm việc Chí Thành, Vân Hiện cong khóe môi lên.
Đâu chỉ có nghe nói, cái tên Chí Thành này là do anh đề nghị đặt nữa đấy.
Được biết đối phương là nhân viên của bạn tốt, Vân Hiện thả lỏng: “Muộn thế này còn ăn bánh ngọt, không sợ béo à?”
“Tuy chỉ còn vài phút, nhưng hôm nay là sinh nhật tôi.” Khương Nghênh múc một thìa nhân kem đưa vào miệng, lạnh tới mức răng lợi và vào nhau cầm cập, phát âm không được rõ ràng: “Cảm giác nghi thức.”
Nghe vậy Vân Hiện ngẩng đầu lên nhìn cô một cái, cảm thấy hơi kinh nhạc, khẽ nói câu chúc mừng sinh nhật.
Cô gái này trông còn khá trẻ, có lẽ vừa tốt nghiệp chưa được bao lâu. Mái tóc màu nâu được buộc thành túm đuôi ngựa thấp, hoặc bởi vì là mắt một mí, khiến cho mặt mũi cô thêm mấy phần thanh tú nhẹ nhàng, là gương mặt ưa nhìn.
Anh không hiểu biết nhiều về công ty của Lý Chí Thành, nhưng cũng biết, giai đoạn khởi đầu, đúng là lúc ông chủ bị bên đầu tư vắt kiệt sức, còn nhân viên thì bị ông chủ vắt kiệt sức.
Nghiên cứu trò chơi cũng là công việc gây rụng tóc, nhìn cô thế này có lẽ là vừa mới tan làm, trạng thái mệt mỏi rõ rệt. Cho dù là ngày sinh nhật cũng chẳng thể trải qua một cách tốt đẹp được, chỉ có thể nhân mấy phút cuối cùng trong đêm mưa này mua cho bản thân mình một miếng bánh ngọt nho nhỏ.
Nếu như hôm nay không trùng hợp gặp anh ở lại trong tiệm, có khi ngay cả một miếng bánh ngọt cô cũng không có.
Có lẽ nghĩ về dáng vẻ khốn cùng của bản thân lúc mới ra đời làm việc, khi Vân Hiện nhìn Khương Nghênh lần nữa trong mắt đã thêm mấy phần thương xót.
Nghĩ tới chuyện này cũng coi như nghiệt mà Lý Chí Thành tạo ra, anh khẽ thở dài.
Vân Hiện quay người về phòng bếp, mấy phút sau khi quay lại, trong tay đang cầm một chiếc nến thơm.
Anh tắt đèn, chỉ để lại một ngọn đèn trên đỉnh quầy, cầm bật lửa đốt nến thơm lên.
Mùi thơm của táo thanh ngọt, ngọn lửa đong đưa trong bóng tối.
Anh đẩy nên thơm tới trước mặt Khương Nghênh, nói: “Chỉ tìm thấy cái này.”
Khương Nghênh chẳng hiểu vì sao, tầm mắt chuyển từ ngọn nến lên trên gương mặt Vân Hiện, ngây ngốc nhìn chằm chằm anh: “Hả?”
Vân Hiện nhếch mày ra hiệu: “Ước đi, không có nến, chỉ có cái này thôi dùng tạm.”
Khương Nghênh à một tiếng, khoảnh khắc rũ mắt xuống khóe môi nhếch lên, lẩm bẩm một câu: “Mình đang làm gì vậy.”
“Ừ….” Cô ngẫm nghĩ, dường như chẳng có nguyện vọng nào lớn quá, công việc thuận lợi, cơ thể khỏe mạnh, tìm được bạn trai.
Ước tới ước lui cũng chỉ có mấy cái này.
Bài hát đang mở đã đi tới đoạn kết, giọng nam thâm trầm khẽ hát lên____
“Goodnight dear world.
Goodnight old trees
Goodnight and goodbye.”
“Năm nào đều ước cho mình rất nhiều nguyện vọng, nhưng chẳng được mấy cái thành sự thật.” Khương Nghênh chắp tay thành hình chữ thập, nhắm mắt lại, khẽ nói: “Vậy thì quan tâm đến nhân loại đi, tôi hi vọng đêm nay, người mất ngủ đều có thể ngủ ngon.”
Âm sắc của cô rất đặc biệt, không mềm không nhõng nhẽo, âm thanh hơi trầm, giọng điệu hòa nhã, giống như rượu hoa quả trong ly thủy tinh, trong suốt lấp lánh, mùi thơm nhàn nhạt, khá giống với gương mặt điềm tĩnh trong veo của cô.
Mấy giây sau, Khương Nghênh mở mắt ra, thổi tắt ngọn nến, ngẩng đầu lên nói cảm ơn Vân Hiện: “Cảm ơn anh nhé, ông chủ Vân.”
Tầm mắt giao nhau, Vân Hiện bỗng thất thần.
Đêm mưa bầu trời nặng trĩu, ánh đèn trong phòng mờ tối, nhưng trong mắt cô tràn ngập ánh nến, giống như thu gom hết những đốm sáng trên thế gian này, âm thầm bùng cháy trong đêm đen.
Rất hiếm khi nhìn thấy mắt một mí có thể to như thế này, ngập nước, rất có linh khí.
Ngủ một giấc ngon lành.
Đối với người mất ngủ mà nói, câu nói này quá yếu ớt.
Người xung quanh không cách nào hiểu được đau khổ khi cơ thể đã vô cùng mệt mỏi nhưng không tài nào ngủ được, trằn chọc trăn trở, thần kinh yếu ớt mẫn cảm, rõ ràng đã cố gắng khiến bản thân bình tĩnh nhưng càng ngày càng nóng nảy, não bộ hoạt động với tốc độ cao và vô cùng hỗn loạn, giống như một cỗ máy mất khống chế, trong một giây phút quan trọng nào đó rơi vào trạng thái sụp đổ, cuối cùng mới là tê dại, trống rỗng.
Cho nên “Ngủ ngon” là câu nói mà Vân Hiện sợ hãi nhất.
Bởi vì đêm khuya của anh không cách nào yên bình, cần dựa vào thuốc cưỡng chế cơ thể ngắt máy, đợi khi ý thức chìm sâu vào một chỗ, cuối cũng mới ngã vào trong giấc mơ hỗn loạn.
Bọn họ chưa từng gặp mặt, Khương Nghênh không thể nào biết nỗi khốn đốn của người đàn ông trước mặt.
Bèo nước gặp nhau, cô dùng câu “Ngủ ngon mơ đẹp” để ước nguyện.
Nếu như là nguyện vọng, vậy thì câu nói này quá đỗi dịu dàng.
Mưa đã tạnh, đêm dài trở về tĩnh mịch.
Tâm trạng tiều tụy bất an bỗng nhiên được an ủi, Vân Hiện nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, có lẽ vì cơ thể đã thả lỏng, anh sinh ra cảm giác buồn ngủ.
Vân Hiện sửa lại dây đồng hồ, mang theo chút hối hận nói: “Sớm biết là sinh nhật cô, miếng bánh này nên mời cô mới phải.”
Khương Nghênh cười rộ lên, khóe miệng cong lên lộ ra núm đồng tiền ở hai bên: “Đây được coi là khuyến mãi đặc biệt của khách hàng sao?”
Cô chỉ vào ngọn nến trên bàn: “Không sao đâu, anh đã chúc mừng tôi rồi.”
Vân Hiện vẫn muốn chữa cháy: “Thế này đi, sinh nhật năm sau tới tiệm tôi, tôi sẽ bù cho cô.”
Khương Nghênh cười nhạt đồng ý, chắp tay nói một câu “Ông chủ hào phóng”, nhưng trong lòng chỉ coi câu này là lời khách sáo mà thôi.
Nhưng Vân Hiện vô cùng nghiêm túc, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy ấy náy, anh mở ngăn kéo ra tìm mảnh giấy nhớ và bút, cúi người xuống tự chế ra một tấm phiếu khuyến mại thô ráp. Nói thô ráp đúng thật là thô ráo, trên mảnh giấy màu lam chỉ có “Phiếu sinh nhật” ba chữ và một miếng bánh kem nhỏ anh tiện tay vẽ bừa.
Vân Hiện cầm lên ngắm nghía, rồi tiếp tục viết thêm một hàng chữ nhỏ bên dưới: “Thuộc về Khương Nghênh.”
Dưới góc phải của mảnh giấy có chữ kí của anh, nét bút phóng khoáng, coi như là con dấu đảm bảo.
Anh đưa mảnh giấy nhớ đó cho Khương Nghênh, giọng nói thành khẩn: “Tôi nói thật đó, cầm lấy, năm sau tới tìm tôi để đổi.”
Khương Nghênh nhận lấy, nhìn thấy chữ viết trên mảnh giấy bỗng bị chọc cười ra tiếng: “Đổi cái gì? Anh hẹn hò với tôi cùng nhau đón sinh nhật à?”
Vân Hiện không ngờ cô lại hiểu thành thế này, trên mặt anh xẹt qua tia ngại ngùng, không tự nhiên giải thích nói: “Ý của tôi là tặng cho cô một miếng bánh sinh nhật.”
Không khí bỗng nhiên trở nên vi diệu, Vân Hiện tháo tạp dề ra xoay người về quầy tiếp tân, Khương Nghênh ho khan một tiếng, gạt lọn tóc ra sau tai rồi quay mặt nhìn sang chỗ khác.
Ngay lúc cô gấp gọn mảnh giấy bỏ vào trong ba lô, người đàn ông kia quay người trở ra.
Trong tay anh cầm chiếc tạp dề chưa gập xong, mười ngón thon dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay nắm lấy mặt vải tối màu càng trở nên trắng trẻo hơn.
Khương Nghênh ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Sao thế?”
Vân Hiện giơ tay đẩy gọng kính trượt xuống lên, lúc này Khương Nghênh mới phát hiện dưới đuôi mắt trái của anh có một nốt ruồi, vì bị viền kính che mất nên không nhìn rõ.
Không biết nghe được ở nơi nào, người có nốt ruồi lệ thích khóc, trái tim cũng mềm mại.
Có lẽ quả thực là như vậy, vì cô nghe thấy Vân hiện nói____
“Đón sinh nhật cũng được, nếu như hôm ấy không có người đón cùng cô.”
Bình luận truyện