Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Chương 161



Editor: Thienyetkomanhme

Một ngụm canh vào miệng, hắn liền nhịn không được "Ngô" một tiếng, chỉ cảm thấy trước nay chưa uống được canh gà tiên hương mỹ vị như vậy.

Này cũng quá ngon đi!

Một bên thổi một bên ừng ực, ừng ực uống, không vài phút, hắn liền xử lý xong một chén canh.

Vốn đang chuẩn bị khen hai câu, thấy bọn họ đã múc cơm bắt đầu ăn, hắn cũng chạy nhanh múc chén cơm cho mình.

Một miếng cơm trắng, hắn nhịn không được nói: "Đây là loại gạo gì? Sao lại thơm như vậy!"

Nguyễn Miên Man đang ăn bong bóng cá Tư Cảnh Lâm gắp cho, nghe vậy, đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống nói: "Mua ở siêu thị ạ."

Gạo là gạo bình thường, chỉ có thể nói là có kỹ xảo nấu cơm đặc thù mới có thể đem cơm nấu thơm như vậy.

"Ăn ngon thật." Mộc Phong nói xong, đổi hướng đũa gắp điểm xương sườn cùng thịt thỏ.

Xương sườn kho tàu tương thơm nồng úc, vào miệng mềm lạn thoát cốt, nhai lên tư vị càng tươi mới làm người khác thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi.

Thịt thỏ trần bì mang theo mùi thơm đặc trưng của trần bì, nghe lên rất khai vị, ăn lên càng thêm mỹ vị.

Chỉ cần hai món này, Mộc Phong liền xử lý hơn phân nửa chén cơm, ăn ngon đến mức nhịn không được dùng cánh tay đẩy Tư Cảnh Lâm nói: "Trù nghệ bạn gái cậu thật là tuyệt!"

Tuy rằng từ trong miệng trợ lý Tôn biết được, cô ấy là chủ một tiệm cơm, nhưng Mộc Phong thật không nghĩ tới, tay nghề cô thể tốt đến loại trình độ này.

Tư Cảnh Lâm nghe vậy, so với mình nhận được khích lệ còn vui hơn: "Đương nhiên."

Chờ nếm qua những món khác trên bàn, phát hiện ngay cả củ cải cùng rau trộn đậu phộng thoạt nhìn bình thường đều ăn ngon tới không tưởng, Mộc Phong trực tiếp sửa lời nói: "Chị dâu, cửa hàng chị dâu ở đâu? Trong khoảng thời gian tôi về nước liền qua ăn."

Tư Cảnh Lâm ngó hắn một cái, nhắc nhở nói: "Cậu già hơn Đông Đông."

"Vậy tôi gọi là em dâu cậu chịu không?"

"Cậu thử xem." Tư Cảnh Lâm nhàn nhạt nói.

Nguyễn Miên Man nghe bọn nói "chị dâu", "em dâu", trên mặt xuất hiện màu đỏ nhàn nhạt.

"Thử xem liền qua đời, cậu cho rằng tôi không biết cậu chắc!" Mộc Phong nói xong, không nói nữa, mà là tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Nguyễn Miên Man mang đồ ăn thật không tính là ít, kết quả ba người ăn xong, đến canh đều không dư lại, ngay cả như ý cuốn vốn dĩ chuẩn bị cho Tư Cảnh Lâm ăn bữa xế cũng bị ăn sạch.

Mộc Phong ăn uống no đủ dựa vào trên sô pha nghỉ ngơi một chút, không định tiếp tục làm bóng đèn, lưu lại một câu hôm nào có rảnh đi trong tiệm ăn cơm, liền chuẩn bị rời đi.

Hắn thật sự muốn đi, Tư Cảnh Lâm cũng tiễn hai bước.

"Cậu được lắm, không tìm thì thôi, một khi tìm thế nhưng tìm được cô bạn gái tốt như vậy." Nửa đường, Mộc Phong vỗ bả vai anh, ngữ khí lộ ra hai phần hâm mộ.

Tư Cảnh Lâm ngữ khí mang theo điểm cười: "Cô ấy xác thật thực tốt."

Thấy anh tự cao, Mộc Phong nói: "Bất quá, nhìn tuổi cô ấy còn nhỏ đi? Cậu có tính là trâu già gặm cỏ non không?"

Tư Cảnh Lâm nghe vậy, liếc mắt một cái, đồng thời đem cái tay trên vai ném ra.

Mộc Phong thiếu chút nữa bị đẩy ngã, lảo đảo đứng vững, cười nói: "Ha ha ha, tôi chỉ đùa một chút mà thôi, chúng ta còn trẻ lắm, một chút cũng không giống trâu già."

Tư Cảnh Lâm cũng đã không muốn để ý đến hắn, đem người đưa đến cửa thang máy trực tiếp xoay người đi.

Nguyễn Miên Man khó có khi tới đây một chuyến, Tư Cảnh Lâm quay lại phòng nghỉ, đưa cô đi dạo trong công ty.

Nguyễn Miên Man xác định lúc này anh không bận, lúc này mới đồng ý.

Đang trong thời gian nghỉ trưa, nhân viên trong công ty trên cơ bản đều đi ăn cơm, bởi vậy đi dạo còn tính là thanh tĩnh.

Ngẫu nhiên gặp được người, cùng bọn họ chào hỏi xong cũng đều nhanh rời đi.

Dạo xong, Nguyễn Miên Man mới phát hiện, công ty so với lúc cô nhìn từ bên ngoài còn muốn lớn hơn.

"Quản lý một chỗ lớn như vậy, có phải rất mệt hay không?"

"Còn tốt."

Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thực mau đã lên lầu, tiến vào văn phòng Tư Cảnh Lâm.

Ngày thường, lâu nay anh ở phòng bếp cùng cô.

Lúc này, Nguyễn Miên Man ngồi trên sô pha, nhìn anh chuyên chú, thoạt nhìn càng thêm tuấn lãng, nhịn không được mỉm cười.

Ở văn phòng một hồi, buổi chiều còn có việc Nguyễn Miên Man vẫn về trong tiệm trước.

Buổi chiều 6 giờ, Tư Cảnh Lâm lại đây, đoàn người lại lần nữa đi quảng trường tổ chức lễ hội.

Bọn họ vừa đến, liền phát hiện quầy hàng đã bị không ít người vây quanh.

"Bà chủ nhỏ, cô rốt cuộc tới! Tôi muốn một phần tôm hùm đất!"

"Tôi muốn một phần tôm hùm đất cùng một phần đậu phộng nấu nước muối!"

"Bà chủ, hôm nay cô còn đi nướng BBQ không?"

"Ngại quá, phiền toái mọi người nhường đường một chút, cho chúng tôi đi vào." Chu Linh thấy khách hàng đều đứng ở cửa, chỉ có thể nói.

Khách hàng tránh ra, đoàn người mang theo đồ vật tiến vào trong quầy, nhóm khách hàng lại lần nữa ồn ào lên.

"Tốt, phiền toái mọi người xếp hàng trước." Nguyễn Miên Man không nghĩ tới khách hàng tới sớm như vậy, mang theo chút bất đắc dĩ nói.

Cũng may, hôm nay trợ lý Tôn cùng tài xế tới đây, dưới sự trợ giúp của bọn họ, khách hàng cuối cùng xếp hàng lại làm bên ngoài thoạt nhìn không rối loạn như vậy.

Có kinh nghiệm ngày hôm qua, hôm nay Nguyễn Miên Man cố ý chuẩn bị không ít tôm hùm đất cùng đậu phộng nấu nước muối từ trước, lúc này khách xếp thành hàng, Chu Linh trực tiếp giúp bọn hắn đóng gói là được.

Còn Nguyễn Miên Man, cô chuẩn bị tốt chảo dầu, liền lấy ra đậu hủ bắt đầu cắt nhỏ chiên đậu hũ.

Bởi vì quên không dặn trước, tiệm đậu hủ cứ theo lẽ thường đem đậu hủ đưa lại đây, trưa hôm nay không buôn bán, số đậu hủ này chỉ có thể mang tới đây giải quyết.

"Wow! Tiểu lão bản quá 6, thế nhưng trực tiếp cắt đạu hũ ở trên tay!"

(*6 = lợi hai)

"Hơn nữa một chút cũng không sợ chảo dầu."

"666!"

"Trọng điểm chẳng lẽ không phải là hôm nay có đậu hủ chiên ăn sao?"

"Đúng rồi, tôi muốn một phần đậu hủ chiên!"

Đậu hủ thả vào chảo dầu, tản mát ra mùi hương mê người, không nồng đậm, nhưng từng đợt bay ra, làm người ta ngửi được đều có chút thèm.

"Mau, đi xếp hàng mua chút tôm hùm đất, thuận tiện cũng mang một phần đậu hũ chiên về."

Chủ tiệm trà sữa cách vạch cũng là phụ nữ, ngày hôm qua bị món ăn tiệm cơm chiên Hạnh Phúc hấp dẫn, vốn dĩ chuẩn bị chờ trễ chút đi mua một ít, ai ngờ nhà bọn họ sinh ý tốt như vậy, khoảng 10 giờ đã trực tiếp dọn quán.

Nhân viên tiệm trà sữa gật gật đầu, chạy nhanh đi xếp hàng.

Không riêng gì tiệm trà sữa, mấy nhà cửa hàng phụ cận ngày hôm qua kỳ thật đều đã có chút thèm, bất quá đại bộ phận cửa hàng vẫn tương đối rụt rè, không muốn làm người khác nhìn thấy bọn họ đi mua thức ăn của quầy khác, cho nên đều chịu đựng.

"Đậu hủ chiên mới ra nồi quả nhiên càng thêm mỹ vị!" Người khách đầu tiên nhận được đậu hũ chiên, cắn miến đậu ngoài giòn trong mềm, hương cay ngon miệng, nhịn không được cảm thán.

"Chỉ cần nhìn đậu hủ ở trong chảo dầu biến thành màu vàng ruộm tôi đã thèm rồi, xối thêm nước sốt màu đỏ thoạt nhìn càng thêm mê người!" Khách hàng thứ hai nhận được đậu hũ chiên nói xong, gấp không chờ nổi ăn ngay.

Nhìn thấy người phía trước ăn đến ngon lành như vậy, người còn đang xếp hàng không ngừng nuốt nước miếng.

Một số người cầm khoai tây chiên, hồ lô đường trong tay nháy mắt cảm thấy thức ăn trong tay một chút cũng không thơm.

Bảy giờ, lễ hội ẩm thức chính thức bắt đầu, phía ngoài quầy hàng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc đã là biển người tấp nập.

"Sao nhiều người như vậy? Hay là đổi quầy hàng khác ăn đi." Một ông lão đi theo con trai, con gái cùng con trai đi vào phụ cận, không khỏi nói.

"Chính là ăn ngon nên người nhiều, ông nội đừng lo lắng, cháu tìm vị trí chô ông ngòi lại đi xếp hàng." Thanh niên nói xong, nhìn xung quanh, nhưng mà lúc này phụ cận đã sớm ngồi đầy người.

"Ông ơi, cháu ăn xong rồi, ông đến chỗ cháu ngồi đi." Một cô gái trẻ tuổi nhìn thấy ông lão bên cạnh tóc đã trắng hết, mở miệng nói.

Chịu ảnh hưởng các bài viết "Lão nhân đồi bại" các loại trên mạng, ngày thường cô sẽ không quản loại chuyện này.

Nhưng hôm nay, đại khái là ăn được món ngon tâm tình sung sướng, nhìn cái gì cũng cảm thấy tốt đẹp, cho nên mới nói vậy.

"Đứa nhỏ tốt, cảm ơn cháu." Ông lão bởi vì thấy nhiều người mà khẽ nhíu mày nghe được lời nói của cô gái, nháy mắt lộ ra một nụ cười hiền từ.

"Không cần khách khí ạ." Nhìn thấy nụ cười của ông, cô gái trẻ tuổi bỗng nhiên nhớ tới ông của mình, một bên đứng dậy nhường chỗ một bên nói, "Đậu hủ chiên nhà này đặc biệt ăn ngon, ngài có thể bảo bà chủ cho ít gia vị một chút để nếm thử xem."

"Được được, đợi lát nữa ông bảo cháu trai đi mua." Ông lão ngồi xuống, nhìn theo cô rời đi, nói với con "Thật là đứa nhỏ tốt......"

Khen xong, ong quay đầu nói với cháu trai: "Nhớ rõ mua cho ông một phần đậu hủ chiên."

"Dạ, được." Thanh niên đồng ý xong, vài bước đi qua xếp hàng, không bao lâu bưng một khay thức ăn tràn đầy trở về.

Khi trở về, những người ngồi cùng bàn đều đi rồi, cho nên cũng có thể lấy được chỗ ngồi.

"Ông nội, ông nếm thử cơm chiên tóp mỡ này trước đi." Thanh niên buông khay, trước đem cơm chiên đặt đến trước mặt ông nội.

Tối hôm qua cháu trai trở về, vẫn luôn nói ăn được cơm chiên tóp mỡ của một nhà đặc biệt ngon, nói ông khẳng định sẽ thích.

Ông đã lớn tuổi, ăn uống càng ngày càng kém, khi còn trẻ thích ăn tóp mỡ, hiện tại kỳ thật đã không thế nào ăn đến, chỉ là không muốn cô phụ một mảnh tâm ý của cháu trai mới đi một chuyến này.

Nhưng mà, nhìn thấy đĩa cơm chiên tóp mỡ trước mặt màu sắc mê người, ngửi lên cũng rất thơm, ông bỗng nhiên tìm được thứ đã từng yêu thích.

Ông duỗi tay cầm lấy đôi đũa, gắp một miếng tóp mỡ đưa vào trong miệng, hàm tiên hương giòn, ông không tự chủ được nheo mắt lại.

"Ăn ngon thật, có hương vị trước kia!" Lại ăn một miếng, ông lão một bên khen một bên cười rộ lên, trong mắt lộ ra vài phần hoài niệm.

Thật lâu không thấy ông cười thoải mái đến như vậy, người con trai tử tán thưởng nhìn con trai mình một cái sau nói: "Bố thích ngày mai chúng ta lại qua đây ăn."

"Được." Ông lão hưởng thụ cơm chiên trước mặt, cũng thực hưởng thụ sự hiếu thuận của con cháu, ngay cả hoàn cảnh vốn cảm thấy ầm ĩ, lúc này dừng ở lỗ tai ông cũng biến thành náo nhiệt.

"Mua đậu hũ chiên không?" Ông lão lại ăn mấy miếng cơm chiên thơm ngào ngạt rồi nhớ tới hỏi.

Thanh niên đem đậu hủ chiên đặt ở giữa bàn: "Mua là mua, bất quá cháu thấy mòn này hình như có chút cay, ông có thể ăn không?"

Khối đậu hủ vàng ruộm xối nước sốt màu đỏ, tản ra hương vị cay thơm, thoạt nhìn thơm cực kỳ.

"Khinh người phải không, ông cháu lúc trẻ cũng rất có thể ăn cay, mùa đông ở nông thôn rất lạnh, phải nhai ớt để ấm người ông cũng đã trải qua." Ông lão nói xong, gắp một khối đậu hủ chiên lên.

Đối với người đã lâu không ăn cay mà nói, đậu hủ chiên vẫn là có chút cay, nhưng trừ cái này ra, hương vị của nó cũng rất thơm, hương cay không những không có che mùi thơm đặc trưng của đậu hủ, ngược lại cùng đậu hủ hỗ trợ lẫn nhau, mang đến tư vị càng ngon hơn.

Ông lão múc một miếng cơm chiên để áp xuống vị cay trong miệng, rồi nói: "Đậu hủ chiên này xác thật ăn ngon, hỏa hậu cũng vừa phải, vừa không quá già cũng không quá non, cái nước sốt này cũng trộn vừa phải, không tồi, thật không sai."

Nghe vậy, ba người khác trên bàn cũng sôi nổi gắp đậu hủ lên ăn, ngay sau đó tán đồng gật đầu.

"Ông anh, ông cũng tới đây ăn cơm a? Nhà này bán đậu phộng nấu nước muối không tồi, muốn nếm thử hay không?"

Ông lão ăn đậu hủ chiên, cơm chiên tóp mỡ, một ông lão khác bàn bên cạnh một bưng đĩa hô.

"Đúng vậy, cháu trai tôi mang tôi tới, nó nói cơm chiên tóp mỡ nhà này ăn ngon, khẳng định tôi sẽ thích, đừng nói, tóp mỡ này thật là có hương vị của chúng ta khi đó." Hắn nói xong, ý tứ bốc mấy viên đậu phộng.

"Phải không? Tôi đây đợi lát nữa bảo cháu gái mua một phần nếm thử."

"Đậu hũ chiên nhà bọn họ cũng không tồi, chính là có chút cay, ông muốn nếm thử hay không?"

"Cháu gái mua đậu hủ chiên, xác thật ngon."

"Ân, đậu phộng nấu nước muối này cũng ăn ngon, làm tôi hồi tưởng lại thời đại của chúng ta, đậu phộng được mùa, buổi tối mùa hè ngồi ở cửa một bên ăn đậu phộng nấu nước muối một bên hóng gió."

"Đúng vậy, bất quá khi đó, ngày tháng hưởng thụ như vậy rất ít, không giống hiện tại, muốn ăn là có thể ăn......"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện