Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Chương 165



Editor: Thienyetkomanhme

"Ngài có chuyện gì ạ?" Nguyễn Miên Man dư quang nhìn đến ông lão, quay đầu hỏi.

"Chủ quán, có thể thương lượng chút chuyện cùng cháu không?" Ông lão cười hỏi.

Nguyễn Miên Man nói: "Chuyện gì ạ? Ngài nói."

"Cháu nấu đậu phộng ăn quá ngon, tôi muốn hỏi một chút, có thể thuận tiện nấu thêm chút đậu tương hay không."

Mùa hè là mùa ăn đậu phộng cùng đậu tương, trước kia mùa hè mỗi năm, trong nhà đều không thể thiếu hai loại này, nhưng từ khi bạn già qua đời, con trai, con gái cũng đều có gia đình của chính mình, ông đã rất lâu lại ăn đến hai món này, hôm nay ăn đậu phộng nấu nước muối rất ngon, bỗng nhiên có chút hoài niệm.

"Đậu tương? Không thành vấn đề, ngày mai cháu sẽ nấu một ít." Dưới ánh mắt chờ đợi của ông lão, Nguyễn Miên Man không do dự liền đồng ý.

"Được, cảm ơn cháu." Ông lão gia cao hứng nói cảm ơn, mang theo tươi cười xoay người rời đi.

"Ngày mai có đậu tương? Thật tốt quá, tôi cũng thích ăn đậu tương!"

"Bà chủ nhỏ nấu nhiều một chút!"

"Tôi càng thích lỗ đậu tương, cho nhiều tỏi nhuyễn cùng ớt cay, lại thêm chút đường cùng dấm, đặc biệt hương! Chủ quán thuận tiện làm một chút lỗ đậu tương đi!"

"Nói thôi cũng làm nước miếng của tôi đã muốn chảy dòng dòng, nấu lỗ đậu tương tôi cũng muốn ăn."

"Để ngày mai tôi xem đã." Nguyễn Miên Man không cự tuyệt cũng không đáp ứng.

Chưa tới 10 giờ, nguyên liệu nấu ăn toàn bộ bán sạch, quầy hàng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc lại đóng cửa lần nữa.

Khách hàng còn chưa có ăn đủ dặn dò không thôi: "Bà chủ nhỏ, ngày mai cô chuẩn bị nhiều nguyên liệu hơn chút."

"Ngày mai tới sớm một chút, tôi chờ."

"Đừng quên nấu đậu tương."

"Còn có đậu hủ, nhớ rõ chuẩn bị nhiều chút, hôm nay tôi cũng chưa ăn đủ."

"Tôm hùm đất ăn quá ngon, ngày mai lại chuẩn bị nhiều hơn!"

Nguyễn Miên Man gật đầu đáp ứng, thấy bọn họ còn đi theo mình, không khỏi quay đầu đầu nghi hoặc nhìn lại.

"Cái kia...... Hắc hắc, không phải cô nói muốn đi quán nướng Nhất Phẩm sao? Tôi muốn đi xem." Một khách quen ngượng ngùng nói.

Nguyễn Miên Man xác thật chuẩn bị đi một chuyến, nghe vậy, tuy rằng có điểm bất đắc dĩ, lại cũng không nói gì nữa.

Trên đường tới quán nướng Nhất Phẩm, cô thuận tiện đi dạo cùng Tư Cảnh Lâm.

Đồ ăn bán trong lễ hội ẩm thực vô cùng đa dạng, bán nước đường, bán đồ chiên, bán bánh, bán món kho, bán trà sữa hotdog, bán gà chiên...... Nhiều không kể xiết.

"Nơi đó có bán bánh cá, có muốn ăn hay không?" Nguyễn Miên Man nghĩ anh thích ăn cá, thuận miệng nói.

Tư Cảnh Lâm còn không có mở miệng, mặt khách quen phía sau nhắc nhở: "Bánh cá nhà kia hương vị còn khá ổn, nhưng mà có chút tanh."

Nguyễn Miên Man nghe vậy, quay đầu nói lời cảm ơn với cô gái đó, tiến đến bên tai Tư Cảnh Lâm nói: "Vậy chờ lần sau em làm cho anh ăn."

Tư Cảnh Lâm nắm tay cô nhẹ niết một cái nói: "Được."

Hai người đi dạo một chút, thẳng đến cửa quán nướng Nhất Phẩm cũng không mua được món gì đặc biệt cảm thấy hứng thú.

"Chị!" Bọn họ vừa lại đây, cô bé trong tiệm cao hứng kêu lên.

Hia vợ chồng trước lò nướng quay đầu, nhìn đến cô một bên lộ ra tươi cười một bên lại lần nữa nói lời cảm ơn.

"Không cần khách khí, tôi tới là nhìn xem hai người có cần hỗ trợ gì hay không." Nguyễn Miên Man nhẹ giọng nói.

"Không cần, không cần, chúng tôi có thể lo được, hai người ngồi xuống ăn chút đồ nướng BBQ đi." Hai vợ chồng không muốn lại làm phiền cô, ngược lại tiếp đón bọn họ ngồi.

Khách hàng cùng tới đây có điểm thất vọng, bất quá ngay sau đó nghĩ đến hai vợ chồng không biết xấu hổ phía trước, lại đối lập bên này hai vợ chồng tự lực cánh sinh, lại tahy bà chủ nhỏ cảm thấy cao hứng, cảm thấy cô không giúp sai người.

Thấy bọn họ xác thật không cần hỗ trợ, Nguyễn Miên Man khách khí hai câu, cùng Tư Cảnh Lâm rời đi.

Mấy khách hàng vốn đi theo phía sau bọn họ lại đây không đi theo bọn họ tiếp, rốt cuộc so với ăn cẩu lương, bọn họ vẫn nguyện ý ở lại ăn chút đồ nướng BBQ.

Tay nghề ông chủ quán này tự nhiên là kém hơn Nguyễn Miên Man, nhưng cùng quán nướng khác so sánh, hương vị vẫn khá tốt, nhóm khách hàng còn tính là vừa lòng.

Nguyễn Miên Man cùng Tư Cảnh Lâm từ quán nướng Nhất Phẩm rời đi, tiếp tục đi dạo.

Tuy rằng là lễ hội ẩm thực, nhưng trên quảng trường ngẫu nhiên cũng có mấy nhà bán ít đồ chơi.

Nguyễn Miên Man nhìn thấy một cái sạp mấy món đồ chơi phát ra tiếng kêu của chó mèo, nhịn không được ngồi xổm xuống nhìn.

Vốn dĩ chỉ hấp dẫn mấy người bạn nhỏ, quán chủ thấy hấp dẫn được cả một "người bạn lớn", cũng không định buông tha, mà là giới thiệu, hơn nữa thập phần tâm cơ mà giới thiệu với người đàn ông đang đứng.

Tư Cảnh Lâm thấy cô thích, trực tiếp bỏ tiền mua.

Vốn chỉ định nhìn xem Nguyễn Miên Man thấy anh đã trả tiền, cầm lên một món đồ chơi hình mèo đứng lên nói: "Có thể lấy về cho Quả Quýt Nhỏ chơi."

Tư Cảnh Lâm cười một chút, cảm thấy cô thích là được.

Nguyễn Miên Man ôm món đồ chơi tiếp tục đi phía trước, nháy mắt trở thành đối tượng chú ý của mấy bạn nhỏ xung quanh.

Lại đi dạo một vòng, mắt thấy đã hơn 10 giờ, hai người bắt đầu dẹp đường hồi phủ.

Đến hẻm Hồ Lô, kém vài phút liền tới 11 giờ, so với ngày hôm qua cũng sớm hơn không bao nhiêu, Tư Cảnh Lâm đề nghị, Nguyễn Miên Man rốt cuộc quyết định, mấy ngày kế tiếp trong tiệm đều không buôn bán.

***

Ở cái thời đại internet phát triển, có chuyện gì cũng rất dễ dàng phát tán, chia sẻ.

Chuyện phát sinh tối hôm qua ở trên quảng trường mỹ thực, rất mau được chia sẻ khắp nơi, mọi người so sánh với hai vợ cồng quán nướng Nhất Phẩm, trong lòng đều có chút khinh thường.

Đặc biệt là, chuyện này còn vừa lúc bị một streamer phát sóng trực tiếp, nhìn sắc mặt hai vợ chồng trung niên bên trong , không tránh được một hồi chỉ trích từ cư dân mạng.

Cùng lúc đó, tiệm cơm chiên Hạnh Phúc lại nổi tiếng một phen, mọi người đều tò mò, tay nghề chủ cửa hàng này đến tột cùng tốt như nào, mới có thể làm người ta giả thương tới lừa cô đi hỗ trợ.

Có một ít người ngoại ô thành phố A, bị lòng hiếu kỳ kính thích, thậm chí chuẩn bị sắp xếp thời gian đi lễ hội ẩm thực nhìn xem.

Ngày thứ ba của lễ hội ẩm thực, Nguyễn Miên Man không chỉ nấu thêm đậu tương cùng lỗ đậu tương, còn chuẩn bị một thùng lớn nước ô mai.

"Bà chủ, tôi là người thứ mười sáu, tôi muốn một phần đậu hủ hoa, còn muốn một phần tôm hùm đất, ba ly nước ô mai, một chén cơm chiên ốc đồng, hai chén cơm chiên tôm bóc vỏ."

Vị khách này sở dĩ phải nhấn mạnh mình xếp thứ 16, là bởi vì, Nguyễn Miên Man không muốn khắc đậu hủ hoa cho từng người, cho nên nói trước chỉ có khách hàng xếp ở vị trí có số 6 mới có thể gọi đậu hủ hoa.

"A, rốt cuộc mau sắp đến lượt rồi, thèm chết mất, còn may hôm nay tới sớm, hẳn là mỗi loại đều có thể ăn được." Vị khách xếp thứ mười bảy có điểm kích động.

"Nơi này chính là quảng trường tổ chứ lễ hội, phía trước chính là quầy hàng tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, nghe nói...... Trước không nói cùng mọi người, tôi phải xếp hàng đã!" Bởi vì ngày hôm qua Phi Thiên phát sóng trực tiếp video mỹ thực thế nhưng rầm rộ một phen, Dâu Tây một người chuyên phát sóng video mỹ thực ngồi không yên, hôm nay cố ý chạy tới một chuyến.

【 Hiện tại không phải mới 6 giờ sao? không phải 7 giờ lễ hội mới bắt đầu sao? Sao đã xếp hàng dài như vậy? 】

【 Chứng tỏ ăn ngon chứ sao, mọi người xem người phía trước kia, mới vừa nhận được cơm liền nhịn không được ăn luôn. 】

【 Buôn bán thật tốt a......】

Phía trước còn có mười mấy người, lúc chờ cũng nhàm chán, Dâu Tây chào hỏi mấy vị khách ngồi gần đó, chụp mỹ thực trên bàn cho khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp xem.

Một bàn này khách hàng có già có trẻ, ngồi đến tràn đầy.

Người nhiều, thức ăn trên bàn cũng nhiều, đậu phộng, đậu tương, lỗ đậu tương, đậu hủ chiên, tôm hùm đất, cơm chiên ốc đồng ...... cơm chiên đậu que thịt mạt, chiên cơm tóp mỡ, nước ô mai, trên cơ bản trong tiệm có món gì, trên bàn đều có.

【 Xem thèm......】

【 Thoạt nhìn đều rất mê người, đặc biệt là phần tôm hùm đất kia, muốn ăn! 】

【 Lại đói bụng, quả nhiên ăn cơm xong không nên xem phát sóng trực tiếp mỹ thực. 】

"Sách, lỗ đậu tương này thật ngon miệng, tuy rằng có chút cay, nhưng ăn vào tiên hương ngon miệng. Nấu đậu tương cũng không tồi, càng ăn càng thèm......"

"Ăn ngon đi? Mọi người mau cảm ơn tôi, nếu không phải tôi đề nghị chủ quán, các ngươi không được ăn đậu tương đó."

"Được, được, được, cảm ơn ông được chưa."

"Nước ô mai cũng ngon, sinh tân khai vị, chua ngọt ngon miệng, chỉ có nguyên liệu tươi nấu ra tới mới có hương vị này."

"Đúng là uống ngon."

"Ông nội, ông nếm thử tôm hùm đất, không lừa ông, thật sự ăn ngon, cháu cố ý bảo bà chủ làm vị tỏi nhuyễn ít cay."

"Ông nếm một cái...... Hắc, đừng nói, tuy rằng không có nhiều thịt, nhưng hương vị thật đúng là không tồi, vừa thơm vừa nộn, ăn cùng tỏi nhuyễn, thật là hương! Lão Triệu không phải thích ăn tỏi sao? Mau nếm thử."

"Ăn ngon, tôm hùm đất này thật là càng ăn càng có hương vị, trách không được người trẻ tuổi bọn họ đều thích ăn."

Khán giả phòng phát sóng trực tiếp vốn dĩ đã đủ thèm, lại nghe được bọn họ nói chuyện, nước miếng đều mau chảy dòng dòng.

【 Nếu có một ngày tôi chết, khẳng định là bị thèm chết! 】

【 Thật sự muốn ăn! Tôi vì cái gì không ở thành phố A chứ. 】

【 Sớm biết vậy nghỉ hè liền đến thành phố A chơi, hiện tại không cần mắt nhìn trông mong. 】

Dâu Tây thấy bọn họ bị thèm đến kêu rên, trong lòng cười thầm, cảm thấy đợi lát nữa chính mình bắt đầu ăn, bọn họ càng nhìn rõ mỹ thực, chẳng phải là muốn thèm chết.

So với trước hai ngày, hôm nay sinh ý càng thêm tốt, lều, Tư Cảnh Lâm cũng bận rộn theo, khi thì giúp đỡ lấy tiền, khi thì giúp Nguyễn Miên Man lấy đồ vật.

Lúc bọn họ vội đến xoay tròn, một thanh niên ôm một cái thùng lại đây, người chưa tới giọng đã tới trước: "Bà chủ tôi tới ủng hộ cô đây!"

Tới không phải ai khác, đúng là Triệu Hữu Vi, khoảng thời gian trước vì mở xưởng củ cải nhỏ mà bận rộn.

Hắn đến gần, mới phát hiện Tư Cảnh Lâm thế nhưng cũng ở đây, lại còn đang hỗ trợ, cảm thán bọn họ quả nhiên là chân ái, đồng thời biểu tình hơi chút nghiêm túc hơn chút.

Nguyễn Miên Man quay đầu cùng chào hỏi cùng hắn, dư quang nhìn đến cái thùng trên tay hắn, nhìn thấy mấy chữ mặt trên "củ cải nhỏ hạnh phúc", ánh mắt hơi lượng: "Đây là?"

"Lô hàng đầu tiên của xưởng đã hoàn thành, đưa một thùng tới cho cô." Triệu Hữu Vi nói, đem cái thùng đặt ở mặt bàn, mở ra cho cô xem.

"Di! Đây chẳng lẽ là củ cải nhỏ trong tiệm đóng gói chân không?" Mắt thấy khách hàng nhìn đến đồ vật trong hộp, kinh ngạc nói.

"Đúng!" Đây đều là khách hàng tiềm năng, Triệu Hữu Vi quay đầu nhìn về phía bọn họ, "Đây là dùng phối phương của bà chủ làm củ cải nhỏ hạnh phúc, lập tức sẽ lên kệ các siêu thị lớn."

"Thật tốt quá, Tôi thích ăn mấy món loại này, hiện tại bán luôn cho tôi mấy túi!" Có khách hàng thích ăn củ cải nhỏ mở miệng nói.

"Tôi cũng muốn!"

Mấy vị khách phía sau nghe nói củ cải nhỏ trong tiệm đã đóng gói chân không, cũng nói theo.

Triệu Hữu Vi nghe vậy, cùng Nguyễn Miên Man nói một tiếng ngày mai lại đưa mấy thùng cho cô, nói với khách đang xếp hàng: "Mọi người đều là khách quen của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, cũng đừng nói mua hay không mua, một thùng này liền tặng cho mọi người, bất quá số lượng hữu hạn, cho nên chỉ có thể tặng mỗi người một túi."

Đồ được tặng không, nhóm khách hàng cao hứng còn không kịp, tự nhiên sẽ không có ý kiến.

Một túi bên trong đại khái có năm sáu cây củ cải nhỏ, Triệu Hữu Vi để Chu Linh chia ra, dựa vào quan hệ lăn lộn lấy được một hộp tôm hùm đất, một hộp đậu phộng thêm đậu tương đi đến bên cạnh ăn.

"Ân, đậu tương này ăn ngon thật, đợi lát nữa bà chủ nhỏ lại đóng gói một phần đậu tương cùng đậu phộng cho tôi nhé, tôi mang về cho ông bà tôi nếm thử."

Triệu Hữu Vi đắm chìm trong hương vị của đậu tương, khách xếp hàng cùng ngồi ở vị trí đều mở ra túi đóng gói bốc một cây củ cải nhỏ lên ăn.

Củ cải nhỏ sảng giòn ăn lên chua ngọt, hơi cay, tuy rằng so với Nguyễn Miên Man tự mình động thủ hương vị kém hơn chút, nhưng cũng đặc biệt ăn ngon.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện