Chương 182
Editor: Thienyetkomanhme
Chỉ cần không phải đánh chủ ý lên miếng cua cuối cùng của cô, Trương San vẫn khá hào phóng, cho mỗi người phân một cây dưa chuột, tỏ vẻ củ tỏi có thể tùy tiện ăn, dù sao cô không thích ăn tỏi.
Dưa chuột không cần nấu, một ngụm cắn xuống, vị thanh mát, cùng với nước sốt bên ngoài, ăn vào giòn nộn thơm ngon.
"Ngay cả dưa chuột cũng ăn ngon như vậy, không đặt được thật là quá đáng tiếc!"
"Thật sự quá ngon, ngày mai tôi nhất định phải đặt được, nếu có thể cướp được, một người ăn một hộp lớn như vậy, thật là quá sảng khoái!" Một nam đồng nghiệp cắn dưa chuột tưởng tượng thấy hình ảnh đó, vui đến đôi mắt đều nheo lại.
Nhưng mà, giây tiếp theo, hắn đã bị mặt đồng nghiệp khác trừng mắt nhìn: "Như thế nào, anh muốn ăn một mình?"
"Làm sao dám, tôi chỉ nói thế thôi, nói mà thôi." Nam đồng nghiệp vội xua tay nói.
Ăn xong dưa chuột, hắn tùy tay ném một củ tỏi vào trong miệng, kết quả phát hiện, củ tỏi làm gia vị thế nhưng cũng ăn rất ngon.
"Không phải đâu, ăn tỏi cũng ăn vui như vậy?" Một đồng nghiệp nữ thấy hắn một ngụm miếng tỏi, nhịn không được nói.
"Tỏi này còn khá ngon, nấu vừa mềm lại ngon miệng, mùi hăng của tỏi cơ hồ đã không có, ăn lên hương cay mềm mại......"
"Thiệt hay giả?" Một cô gái bình thường có thể ăn chút tỏi nghe vậy, thử ăn một miếng, phát hiện hương vị xác thật không tồi.
Vì thế, chờ một hộp cua hương cay ăn xong, trừ bỏ nước sốt đỏ, cũng chỉ dư lại một chút ớt cay cùng hương liệu không thể ăn.
Sảng khoải!
Ăn xong ba miếng cua Trương San ở trong lòng thầm than một tiếng, rút ra khăn giấy lau khô tay, một bên uống nước một bên nhìn về phía các đồng nghiệp: "Không còn sớm, mọi người còn không đi ăn cơm?"
"Ăn cái quỷ gì, mới vừa ăn xong món cua hương cay ăn ngon như vậy, cảm giác ăn không vô mấy món bình thường khác."
"Nhà ăn xung quanh tôi đã sớm ăn chán, tôi cũng không muốn ăn."
Trương San miễn cưỡng có vài phần no nghe vậy, nhún vai hai cái rồi cũng không nói cái gì nữa.
Có người đăt được cua hương cay cũng bị bắt chia sẻ, cũng có người bởi vì hơi hướng nội, có thể một mình nhấm nháp món ngon.
Nhận được cơm hộp, cô đem giấy báo trải lên trên bàn, mở ứng dụng xem video trên di động ra, cuối cùng mang lên bao tay, liền có thể bắt đầu.
"Ăn quá ngon!" Một ngụm cua hương cay vào miệng, hai mắt cô lập tức liền sáng lên.
Ngay từ đầu còn có thể xem video, ăn ăn, cô liền toàn tâm toàn ý đắm chìm trong mỹ thực, chuyên tâm gặm thân cua, cắn chân cua.
Trong nhà chỉ có một mình cô, cô cũng không cần chú ý tướng ăn, hoàn toàn là muốn ăn như thế nào thì ăn.
Gặm xong hai miếng cua, cảm thấy có chút cay cô mở một lọ nước dừa, uống lên hai ngụm sau đó tiếp tục ăn.
Lại cầm lấy một miếng cua, trước thỏa mãn ăn một ngụm gạch cua, lại ăn thân cua, nếu cảm thấy không đủ vị, lại chấm nước sốt hai cái, sau đó cầm lấy tới cắn một ngụm, tư vị kia, vừa cay vừa thơm.
Giải quyết xong thân cua, lại ăn chân cua.
Đem chân cua lăn một vòng trong nước sốt, đem thịt ở chân cua cắn sạch, vừa thơm vừa mềm mỹ vị cực kỳ.
Cuối cùng, đến kiềm cua.
Kiềm cua có chút cứng, nhưng cắn mở ra, thịt bên trong so với chân cua càng nhiều hơn, lại chấm thêm nước sốt, một ngụm ăn luôn, quả thực muốn nuốt luôn đầu lưỡi.
Ăn uống, bụng bất tri bất giác liền có chút căng, nhưng hộp cơm còn dư lại ba miếng cua.
Cô liếm môi, có chút muốn dừng tay, nhưng miệng lại có loại cảm giác không ăn đủ.
Giữ lại buổi tối thì không còn nóng, lúc vừa nấu xong ăn nốt mới tốt!
Tìm được lý do, cô tiếp tục ăn, kết quả thật đúng là đem cua hương cay cùng dưa chuột phía dưới giải quyết sạch sẽ, chính là ăn xong, sảng khoải, đồng thời cả người cũng no đến không đi được.
Cùng ngày, khu bình luận cửa hàng, khách hàng đặt được cua hương cay chỉ có hai mươi người , tất cả đều là năm sao khen ngợi.
【k**l: Mỹ thực trong tiệm trên cơ bản tôi đều ăn qua, trước kia nếu muốn xếp hạng, tôi không làm được, nhưng hiện tại, tôi cảm thấy cua hương cay là món ngon nhất trong tiệm, không gì sánh nổi! [ hình ảnh ] 】
【o**6: Trong nhà có người dị ứng cua, vì không làm cô ấy thèm, chỉ có thể xách theo cơm hộp ngồi xổm ở phía dưới sân chung cư ăn, kết quả bởi vì mùi hương cua hương cay, không chỉ hấp dẫn chó, mèo tới, còn có một nhóc béo không biết con nhà ai, mèo chó còn chưa tính, nhóc béo kia bởi vì tôi không cho nó ăn, trực tiếp khóc. [ hình ảnh ] [ hình ảnh ] 】
【z**s: Cua hương cay ăn quá ngon, quả thực là mỹ vị nhân gian, ăn được một nửa kỳ thật có chút no rồi, nhưng thật sự ăn quá ngon, vẫn là nhịn không được một hơi giải quyết sạch, thật sảng khoái! Ăn xong tuy rằng no căng đến có chút khó chịu, nhưng so với thời điểm vị giác được hưởng thụ, cũng không tính là cái gì. [ hình ảnh ] 】
【 là ** sơn: Hâm mộ! Thế nhưng có thể một mình ăn đến sảng khoái, tôi thật vất vả đặt được, kết quả bị người trong văn phòng cùng nhau chia hết QAQ 】
【n**x: Cảm thấy đủ đi, cô tốt xấu còn được thử qua, không giống chúng tôi, chỉ có thể nhìn hình ảnh chảy nước miếng. 】
【j**s: Cô hâm mộ? Tôi còn hâm mộ cô đây! Cho dù là phải chia ra không ít, tốt xấu cũng nếm được hương vị. 】
......
【5** còn: A a a a! Taôi cũng muốn ăn cua hương cay, ông trời phù hộ tôi ngày mai nhất định phải cướp được! 】
【h**q: Ông trời bận rộn như vậy, mới không đếm xỉa tới anh đâu, xem ra, còn không bằng cầu bà chủ đi. 】
Nguyễn Miên Man nhìn đến nơi này, ở trong lòng yên lặng trả lời một câu: Cầu xin tôi cũng vô dụng.
Mặc dù cô nghĩ như vậy, kéo bình luận xuống , phía dưới bình luận một bên chảy nước miếng một bên cầu cô tăng số lượng cũng không ít.
Trong tiệm, khách hàng mỗi lần đều là như vậy, Nguyễn Miên Man đều thành thói quen, xem qua cũng liền thôi.
Một ngày hai mươi phần cũng không tính là nhiều, nhưng nguyện ý nỗ lực, vẫn là có cơ hội đặt được.
Thời gian từng ngày qua đi, rất nhiều khách hàng mỗi ngày thèm cua hương cay rốt cuộc được như ý nguyện.
Nếm được cua hương cay khách hàng một bên cảm động thế gian lại có loại mỹ vị này, một bên nhịn không được khoe khoang trong vòng bạn bè, thậm chí chuyên đăng vào đêm khuya.
Những người bị chọc đến nước mắt từ khóe miệng chảy xuống, một bên nhịn xuống suy nghĩ đánh người, một bên lưu lại hình ảnh, đi chỗ khác thương tổn thêm nhiều cư dân mạng vô tội khác.
Vì thế, trên mạng dần dần lại thêm một chủ đề.
Cua hương cay của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, có người nguyện ý thêm tiền để mua, có người trả tiền nhờ người đặt giúp, còn có vài food bloger lấy làm tư liệu sống, nhưng hết thảy, theo thời gian trôi qua, cũng đều chậm rãi lắng xuống.
Đương nhiên, mặc dù lắng xuống, cua hương cay trong tiệm vãn khó đặt như cũ, khách hàng mỗi ngày đặt được đều có thể vui vẻ cả ngày.
Một hồi mưa thu một hồi lạnh, theo thời tiết chuyển lạnh, canh trong tiệm lại lần nữa được nhóm khách hàng hoan nghênh, rất nhiều người lúc trước đặt cơm chiên không thêm canh cũng đặt thêm canh.
Vì thế, còn có khách hàng kiến nghị Nguyễn Miên Man thêm một ít món canh mới.
Cái thời tiết này, không khí tương đối khô ráo, thích hợp ăn chút táo thanh phổi.
Nguyễn Miên Man xem xong bình luận, lập tức liền nghĩ đến canh vịt già bổ dưỡng.
Canh vịt già là món ăn yêu thích của ông Ngô, lúc trước Nguyễn Miên Man cũng hầm không ít, thậm chí còn đổi quá không ít kiểu, tỷ như canh vịt già Hoài Sơn, canh vịt già củ cải chua, canh vịt già bí đao ...... Lúc này, cô trực tiếp chọn canh vịt già củ cải chua đưa lên thực đơn.
Đi chợ mua vịt, ông chủ thấy cô mua nhiều, thuận tiện tặng một con vịt quay.
Nguyễn Miên Man trở lại trong tiệm nếm một miếng, cảm thấy vịt nướng này vị rất bình thường, bỗng nghĩ ra một ý tưởng.
Trong tiệm tuy rằng không có lò nướng chuyên dụng, nhưng có bếp nướng, muốn làm vịt quay vẫn là không thành vấn đề.
Nguyễn Miên Man đem vịt xử lý tốt, điều chế tương vịt đem vịt bỏ thêm gia vị rồi khâu lại, đem toàn bộ con vịt trần qua nước sôi một lần, ngay sau đó ở mặt ngoài bôi một tầng nước tương.
Dùng đường mạch và nước đường điều chế thành nước màu, đem vịt hong gió, liền có thể đặt vào lò nướng.
Giữa trưa Tư Cảnh Lâm lại đây, liền ăn được vịt quay mới ra lò.
Mới từ lò lấy ra vịt quay đỏ tươi, óng ánh, ăn lên da hương thịt nộn, tới xương cũng mang theo mùi thơm.
"Ăn ngon!" Tư Cảnh Lâm nếm một ngụm vịt quay, nhìn qua người bên cạnh gật đầu.
Nguyễn Miên Man nghe anh nói, một bên lộ ra tươi cười một bên nói: "Không có lò nướng chuyên dụng, bằng không hương vị có thể ngon hơn một ít."
"Hương vị đã rất ngon, da thơm giòn, thịt tươi mới, còn mang theo một mùi thơm." Tư Cảnh Lâm khen xong, nhịn không được tiếp tục ăn, phát hiện vịt quay này thịt xương đều giòn thơm, xương sụn đều có thể nhai ăn.
Anh ăn mấy ngụm xong, không khỏi lại gắp lên thêm một miếng.
Nguyễn Miên Man nói: "Là mùi thơm cỏ lau, ở chợ nhìn thấy có cỏ lau, liền mua chút tới nhồi vịt."
Cô dứt lời, đồng thời đã đem trong tỏi nhuyễn, rau xà lách trong nồi mang ra trnag trí, đặt tới trước mặt anh.
Thấy cô lại đây, Tư Cảnh Lâm thuận tay gắp lên một miết thịt vịt đút cho cô.
"Anh đợi lát nữa tự mình múc một chút canh." Nguyễn Miên Man ăn xong vịt quay trong miệng, lưu lại một câu liền bắt đầu bận rộn công việc trong tiệm.
Tư Cảnh Lâm bưng một chén cơm trong suốt, một ngụm vịt quay da hương thịt nộn, một ngụm tỏi nhuyễn rau xà lách giòn nộn ngon miệng, ăn đến thập phần vui sướng.
Cùng lúc đó, trong cửa hàng, khách hàng thính mũi ngửi được mùi vịt quay, nhịn không được hỏi Chu Linh.
Chu Linh chỉ có thể cùng bọn họ xin lỗi, tỏ vẻ vịt quay không có trong thực đơn.
"Tôi hiểu, tôi hiểu, là bữa cơm tình yêu đúng hay không?" Một cô gái lúc nãy nhìn thấy Tư Cảnh Lâm vào phòng bếp nhỏ giọng nói.
"Thật hâm mộ a! Tôi cũng muốn ăn bữa cơm tình yêu của bà chủ."
Chu Linh nghe hai cô gái nói, nhất thời cũng không biết nói cái gì, chỉ có cười cười, ngay sau đó tiếp tục bận rộn.
Cũng may, tuy rằng ăn không được vịt quay, nhưng hôm nay trong tiệm có canh vịt già, nhiều ít có thể dời đi cú ý của nhóm khách hàng một chút.
"Canh vịt già thơm ngon, uống ngon quá, cảm giác uống vào cả người đều thoải mái."
"Không chỉ canh ngon, củ cải chua cùng thịt vịt bên trong hương vị cũng không tồi."
"Uống ngon, hơn nữa vừa thấy là biết bổ dưỡng, tôi quyết định mấy ngày kế tiếp liền uống loại canh này."
"Người phục vụ, giúp tôi đóng gói một phần canh vịt già củ cải chua."
"Tôi cũng muốn đóng gói một phần canh vịt, buổi tối về nhà ăn với cơm."
"Ý kiến hay, cũng cho tôi thêm một phần canh vịt!"
Canh vịt củ cải chua không chỉ được khách hàng tới ăn trong tiệm hoan nghênh, khách hàng trên app cơm hộp cũng rất thích.
Mấy ngày kế tiếp, theo một hồi mưa to, độ ấm lại xuống mấy độ, canh trong tiệm, đặc biệt là canh vịt, càng được khách hàng yêu thích.
Hôm nay lại là một ngày mưa, có nhân viên giao cơm vừa đưa xong mấy đơn, lại lần nữa đi vào tiệm cơm chiên Hạnh Phúc, ngửi mùi hương trong tiệm, nhịn không được mua một phần canh vịt cho chính mình.
Ngày mưa người đặt cơm hộp nhiều, đơn trong tay hắn khá gấp, lấy xong nhất thời cũng không có thời gian ăn, chỉ có thể đặt ở trong hộp giữ nhiệt, đi đưa hàng trước.
Buổi chiều hai giờ rưỡi, thừi gian cao điểm qua đi, lượng đơn hàng không gấp như vậy, thấy mưa lại rơi, còn chưa ăn cơm trưa nên hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, tìm một chỗ ngồi ăn canh vịt.
Hắn thả chậm tốc độ xe đi phía trước, đường cái trừ bỏ xe qua lại, trên đường cơ hồ không có người đi đường.
Ân?
Hắn đang chuẩn bị tới cửa hàng thức ăn nhanh hắn hay ghé gần đay ngồi một hồi, bỗng nhiên nhìn thấy một cô gái khoảng hai mươi tuổi ngồi ở trạm se bus.
Trạm xe bus mưa không tính là nhỏ, cô gái ngồi ở đó tóc cùng bả vai đã ướt đẫm, tuy rằng nhìn không rõ mặt cô, nhưng bả vai run rẩy của cô, tựa hồ là đang khóc.
Nhân sinh trên đời, ai mà không gặp được chuyện phá hoại tâm trạng.
Vốn nhân viên giao cơm không định xen vào việc của người khác, nhưng trong một cái chớp mắt lúc xe sắp đi qua trạm xe bus kia, nghĩ đến con gái lớn nhà mình cũng tầm tuổi cô gái kia, hắn lại do dự.
Nhân viên giao cơm do dự hai giây, vẫn là quay lại.
Bình luận truyện