Tiệm Cơm Chiên Hạnh Phúc

Chương 34



Editor: Thienyetkomanhme

Nguyễn Miên Man đại khái xem xong bình luận, thấy không ít khách hàng thử làm cơm chiên dứa lại không thành, dứt khoát ở cái bình luận trên cùng trả lời cách làm cơm chiên dứa một cách kỹ càng tỉ mỉ.

Trả lời xong một lát, liền nhận được thông báo có khách hàng trả lời bình luận.

【H**q: Chủ tiệm, nếu có rảnh viết thực đơn hướng dẫn cách làm còn không bằng nhanh đem cửa hàng mở ra! 】

【5** còn: Đúng vậy, anh cũng đánh giá chúng tôi cao quá, không nghĩ cũng biết, có thể mỗi ngày ăn cơm hộp, trù nghệ có thể tốt đến mức nào đi? 】

【 cái ** thứ: Không, anh sai rồi, mỗi ngày ăn cơm hộp, giống tôi, căn bản không biết trù nghệ là cái gì. 】

【i**x: A a a a! Chủ tiệm thế nhưng làm phiền rồi, tiện đó hiện tại thời gian còn sớm, chủ tiệm mau đem cửa hàng mở ra chút, hai ngày không ăn đến cơm chiên của tiệm, thèm chết tôi! 】

......

Một đám người kể khổ thúc giục cô mau mở cửa hàng, cũng có vài người tỏ vẻ trong nhà còn có dứa, chuẩn bị dựa theo hướng dẫn của cô thử một chút.

Thậm chí còn có khách hàng đặc biệt tỏ vẻ có kiêu ngạo buông lời hung ác ——

【 mộng **k: Hừ! Chờ tôi làm ra cơm chiên dứa mỹ vị, ngày mai chủ tiệm có mở hay không mở cửa hàng đều không sao cả. 】

Nguyễn Miên Man còn khá tò mò bọn họ đến tột cùng có thể hay không làm thành công, dứt khoát cầm lấy Hồng Lâu Mộng đang đọc dở một bên xem một bên chờ.

Không sai biệt lắm một giờ sau, cô buông sách xuống, một lần nữa cầm lấy di động.

Có lẽ là hôm nay còn trong kỳ nghỉ tiết thanh minh, cho nên nhóm khách hàng của tiệm cơm chiên Hạnh Phúc một cái hai cái đều nhàn đến muốn chết, lúc cô tiến vào, khu bình luận càng thêm náo nhiệt.

Cái bình luận trên cùng, có người đã đăng một câu "Cuộc thi nấu ăn tiệm cơm chiên Hạnh Phúc - lần thứ nhất", sau đó phía dưới là những người khác thử làm cơm chiên dứa trả lời xuống.

Nguyễn Miên Man nhìn về hình ảnh của khách hàng đầu tiên, thật ra cũng không có đen cũng không có chát, nhưng... vì cái gì mà cơm chiên lại nhìn như canh? Không, nhìn kỹ, canh còn có chút sền sệt.

Đây còn gọi là cơm chiên sao?

Nguyễn Miên Man xác định chính mình hướng dẫn cách nấu tuyệt đối không có chỉ cho thêm sốt, mang theo vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi cô liền phản hồi dưới hình ảnh.

【 Chủ tiệm trả lời: Bạn làm thế nào mà cơm chiên có nhiều sốt như vậy?】

【H**q: Ha ha ha ha, tầng chủ mau ra đây, chủ tiệm đang hỏi anh này, tôi cũng rất muốn biết, anh như thế nào đem cơm chiên làm thành cơm cà ri ha ha ha ha......】

【o**6: Khụ...... Này không phải xào xào liền nhanh cháy sao, tôi liền nhịn không được bỏ thêm chút nước, kết quả không cẩn thận thêm nhiều, sau đó tôi nghĩ đến hướng dẫn chủ tiệm đăng không phải cho cái mẹo sao, nói cơm dùng để chiên nếu quá ướt có thể thêm chút tinh bột hấp thu hơi nước sao? Tôi liền bỏ thêm chút tinh bột muốn hấp thu một chút hơi nước, cuối cùng liền thành như vậy. 】

Nguyễn Miên Man: "......"

【 Chủ tiệm trả lời: Sợ cơm nhanh cháy, hoặc là cần đảo liên tục, hoặc là đem lửa để nhỏ một chút. 】

Đỡ trán trả lời xong, cô tiếp tục kéo xuống.

có vị khách thứ nhất làm nổi bật, vị khách thứ 2 thoạt nhìn cũng không tệ lắm, ít nhất nhìn vẫn biết là cơm chiên, vấn đề lớn nhất là ——

【 Chủ tiệm trả lời: Thịt gà chưa chín, tốt nhất lại hâm lại xào một chút nữa hẵng ăn. 】

【m**d: Ngọa tào! Chủ tiệm quá trâu bò, thịt gà xác thật không chín, anh thế nhưng nhìn qua ảnh chụp liền đã nhìn ra! 】

Xuống chút nữa xem, những người sau hoặc là cháy, hoặc là nước tương cho quá nhiều, hoặc là dính thành một khối, tóm lại không có một phần bình thường.

Lúc trước buông lời hung ác "Mộng **k", thử làm một nửa liền trực tiếp từ bỏ.

【 mộng **k: Chủ tiệm, ngày mai vẫn là sớm một chút đem cửa hàng mở lại, những cái đó cái gì "Số lượng vừa phải", "Một chút", "Vài phút" làm tôi to cả đầu, tôi không làm! 】

Sau khi "Cuộc thi nấu ăn tiệm cơm chiên Hạnh Phúc - lần thứ nhất" kết thúc, những người thử nấu và nếm món ăn của mình có chút muốn phát điên, những khác hàng vào xem náo nhiệt cũng sắp điên rồi, cười muốn điên.

Nguyễn Miên Man cũng không nghĩ tới kết quả này, thậm chí nhìn đến những hình ảnh khách hàng đăng lên, trong nháy mắt có xúc động muốn xuống lầu đem cửa hàng mở ra.

Tính tính, ngày mai mở cửa sớm một chút đi.

Cô nghĩ, buông di động tắt đèn ngủ.

Khi cô nghỉ ngơi, người ở công ty Trung Thiên ở khu bình luận chụp lại chút ảnh, thêm chút miêu tả lại đăng lên một bài viết lên mạng.

Đọc đến bài viết này, cư dân mạng "Ha ha ha" một tràng, ở phía dưới lại chia sẻ nững món ăn mình từng làm.

Cười xong, chia sẻ xong, không ít cư dân mạng cảm thấy chủ tiệm này cùng khách hàng đều khá thú vị, theo bản năng ghi nhớ tên cửa hàng này.

Ngày kế.

Nguyễn Miên Man hơn 6 giờ đã rời giường, rửa mặt, ăn qua bữa sáng liền đem cửa lớn mở ra.Cửa vừa mở ra, cô đã nhìn thấy bà Vương cùng cô gái dắt theo đứa nhỏ bên cạnh.

Nguyễn Miên Man không biết bọn họ đã đứng đây bao lâu rồi, vội vàng tiến lên nói: "Bà Vương, bà đã tới như thế nào không gõ cửa? Mau tiến vào ngồi."

"Chúng ta cũng vừa tới." Bà Vương cười nói một câu, sau đó chỉ vào cô gái bên, "Đây là cháu gái bà Chu Linh, đây là con gái của nó An An."

Mẹ con hai người thoạt nhìn đều có chút gầy, đặc biệt là người mẹ, sắc mặt vàng như nến, làn da thô ráp, vừa thấy liền biết là sinh hoạt bình thường cũng không được tốt.

Nhất thời khổ không đại biểu một đời khổ, Nguyễn Miên Man vốn cũng không phải là người trông mặt mà bắt hình dong, thấy cô gái mặt mày thanh chính, không giống như loại người tâm tư tính toán, thái độ liền thân thiết hai phần: "Chị Chu, An An."

"Kêu tên của của tôi là được rồi." Chu Linh rất muốn công việc này, khách khí một câu, cúi đầu ý bảo con gái.

Đứa nhỏ nhận thấy ánh mắt của mẹ, biểu tình tuy có chút khiếp nhược, nhưng vẫn nhỏ giọng hô một câu: "Chào chị."

Đứa nhỏ ước chừng 3 tuổi, tuy có chút gầy nhưng trên mặt lại mang theo vẻ bụ bẫm của trẻ con, cặp mắt to, nhìn cũng tính là đáng yêu.

"Chào em." Nguyễn Miên Man cho bé con một nụ cười, dẫn bọn họ vào tiệm.

Ở trong tiệm ngồi xuống, cô trước rót cho hai người lớn ly trà, sau đó lại cầm chút kẹo, bánh quy tới trước mặt đứa nhỏ.

Chu Linh thấy chủ tiệm này thoạt nhìn tựa cũng hồ không khó ở chung, buông tâm một chút nói: "Bà ngoại có nói đãi ngộ công việc ở đây, tôi nghĩ đến đây thử xem, không cần cho bao lì xì cùng tiền thưởng, tiền lương cũng có thể thấp hơn một chút."

Cô không bằng cấp, lúc trước nghĩ có thể tìm một công việc một tháng hơn 2000 đã không tồi, tiền lương cao như vậy, cô là không dám mơ.

"Trong tiệm là bận từ sớm đến tối, việc linh tinh, vụn vặt cũng không ít, tiền lương như vậy đã định rồi, chị đồng ý làm liền nói, đại khái khi nào có thể tới làm?" Nguyễn Miên Man ở trên mạng tham khảo tiền lương của nhân viên phục vụ ở đây, trừ bỏ không có thời gian thử việc, cô trả 3500 cũng không tính là đặc biệt cao, đặc biệt cửa hàng khác còn bao ăn bao ở, cô chỉ bao ăn.Cô vừa dứt lời, Chu Linh lập tức nói: "Tôi hiện tại liền có thể bắt đầu đi làm."

"Được, vừa lúc em chuẩn bị đi chợ nông sản mua nguyên liệu nấu ăn, chị đi cùng em luôn." Nguyễn Miên Man gật đầu nói.

Bà Vương xem các cô đã bàn bạc tốt, đặc biệt cao hứng, bế chắt ngoại lên nói: "Bà đây trước mang An An trở về, không quấy rầy các cháu nữa."

An An bị bế lên, theo bản năng nhìn về phía mẹ, nhỏ giọng mà kêu: "Mẹ......"

"Ngoan, mẹ tối hôm qua không phải cùng con nói rồi sao, con cùng cụ về nhà chơi một hồi, chờ tan làm mẹ liền trở về."

An An ngoan ngoãn gật đầu: "Dạ, con chờ mẹ trở về."

Chờ bà Vương ôm An An rời đi, Nguyễn Miên Man cũng mang theo Chu Linh đi chợ nông sản.Nguyễn Miên Man tính cách không tính là quá hướng ngoại, bất quá thấy Chu Linh càng ít nói hơn, chỉ có thể chủ động gợi chủ đề.

"Trong tiệm rau xanh linh tinh chính là mua từ bà ngoại của chị cùng bà Lý các bà, nguyên liệu nấu ăn khác đều giống nhau mua tại chợ nông sản này, về sau khả năng chị sẽ phải một mình lại đây mua nguyên liệu nấu ăn."

"Cô chủ yên tâm, tôi nhớ đường rồi, ở nhà đều là tôi nấu cơm, nguyên liệu nấu ăn gì đó tôi cũng biết chọn mua."

"Vậy là tốt rồi, bên này có mấy nhà cửa hàng là em thường xuyên đi, cùng ông chủ cũng coi như quen thuộc......"

Nguyễn Miên Man dẫn cô một bên mua sắm nguyên liệu nấu ăn, một bên nói cho cô những cửa hàng bán nguyên liệu nấu ăn tương đối tốt.

Chu Linh nói không nhiều lắm, làm việc lại rất chủ động, đem xe mua sắm cầm lấy trên tay không nói, mỗi lần mua nguyên liệu nấu ăn, không đợi Nguyễn Miên Man duỗi tay cũng đã tiến trước một bước nhận lấy.

Hôm nay trừ bỏ cá cùng thịt linh tinh, quan trọng nhất chính là còn phải mua chút dứa trở về.Cũng may trong chợ cũng có quán trái cây, các cô cũng không cần đi nơi khác.

Cùng nhau đi dạo chợ một vòng, hai người quen thuộc không ít, trên đường trở về Chu Linh cũng không còn trầm mặc như lúc đi.

"Cô chủ." Cô suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, "Bà ngoại chị hẳn là đã nói cho em tình huống của chị, bất quá em yên tâm, chị rời đi, ba đứa nhỏ bên kia đã đáp ứng, chỉ cần chị đem tiền lễ hỏi trả về, về sau tuyệt đối sẽ không tìm đến hai mẹ con. Bà nội chị bên kia cảm thấy con gái gả chồng như bát nước đổ đi, đã sớm không liên hệ với chị, cho nên sẽ không mang đến phiền toái cho em."

Chu Linh biết cô gái nhỏ đại khái là xem mặt mũi của bà ngoại mình mới cho cô lại đây đi làm, cho nên nghĩ vẫn là có một số việc nên cùng cô nói rõ ràng.

Nguyễn Miên Man kỳ thật thật đúng là không lo lắng cái này, rốt cuộc bà Vương bản thân cũng không phải người dễ bị bắt nạt, người ở hẻm Hồ Lô có quan hệ tốt vơi cô cũng rất nhiều, người bên kia nếu dám lại đây, ai bị thiệt còn không biết đâu.

Bất quá......

"Vì cái gì muốn trả lại bọn họ tiền lễ hỏi?" Nguyễn Miên Man chưa từng nghe nói qua, kết hôn đều sinh cả con rồi, còn muốn lui lễ hỏi.

Chu Linh trầm mặc một chút liền nói: "Coi như là tiêu tiền mua cái thanh tĩnh, về sau chị và con gái cùng bọn họ không có quan hệ, có thể chính mình tự qua ngày."

Nguyễn Miên Man thở dài trong lòng một tiếng, bất quá nghĩ đến nếu là ở cổ đại, gặp được tình huống giống như vậy, chỉ có thể đau khổ dày vò cả đời, như chị ấy còn có thể rời khỏi cái nhà đó, cũng coi như là chuyện may mắn.

Trở lại trong tiệm, Nguyễn Miên Man bắt đầu làm cá viên, Chu Linh đem nguyên liệu nấu ăn mua trở về xử lý tốt, bắt đầu quét tước vệ sinh trong tiệm, rửa sạch nguyên liệu nấu ăn phải dùng giữa trưa.

Chờ cô bận xong những việc đó, Nguyễn Miên Man bắt đầu dạy cô nhận đơn, đóng gói, cùng với đem thực đơn trong cửa hàng đưa cho cô xem.

Dù sao cũng có chín năm giáo dục bắt buộc, Chu Linh đã học xong sơ trung nên học mấy cái này cũng rất nhanh.

Rất nhanh sắp tới 10 giờ, cắt xong hết nguyên liệu cho buổi trưa, Nguyễn Miên Man chuẩn bị làm cơm chiên dứa làm ảnh mẫu.

Lần trước cơm chiên dứa trực tiếp để trong đĩa, nhưng hôm nay mua cả quả dứa hoàn chỉnh, có thể lấy vỏ làm thành chén đựng cơm chiên.

Lúc trước thấy cô chủ làm cá viên, xử lý nguyên liệu nấu ăn, Chu Linh liền cảm thấy cô rất lợi hại, chờ cô bắt đầu làm cơm chiên dứa, nhìn động tác nước chảy mây trôi, ngửi mùi hương chua ngọt mê người, Chu Linh trong lòng càng thêm bội phục.

Chờ xào tốt cơm chiên dứa múc vào quả dứa đã khoét lõi, Chu Linh cảm thấy quả thực đẹp như một tác phẩm nghệ thuật.

Nguyễn Miên Man mới vừa chụp được bức ảnh up lên thực đơn xong, ngoài cửa truyền đến một câu: "Đông Đông, cháu lại làm món ngon gì vậy?"

"Ông Ngô." Nguyễn Miên Man hô một tiếng, bưng cơm chiên dứa đi ra ngoài, "Cháu làm phần cơm chiên dứa, ông nếm thử xem hương vị như thế nào."

Ông Ngô nhìn thấy trong tay cô bát cơm chiên dứa xinh đẹp, lập tức cười rộ lên: "Thật đúng là tới sớm không bằng tới đúng lúc, xem ra ông lại có lộc ăn."

Nói xong, ông nhìn đến Chu Linh phía sau, không khỏi nói: "Cháu là Chu Linh đi?"

Chu Linh sau khi gật đầu chào ông một tiếng.

"Đông Đông là một cô chủ tốt, cháu về sau liền ở đây thành thật kiên định làm, nó khẳng định sẽ không bạc đãi cháu." Cơm chiên dứa hương khí quá làm người thèm, ông Ngô nói một câu, liền gấp không chờ nổi mà rút ra cái muỗng múc lên.

"Ông ăn từ từ." Nguyễn Miên Man thấy ông gấp như vậy, nói một câu, liền đi bên trong bưng ra chén canh.

"Cơm chiên dứa này đúng là ngon." Ông Ngô thừa dịp lúc ăn canh nói một câu, lại tiếp tục vùi đầu ăn.

"Trong nồi còn có, bằng không hiện tại chị đem cơm trưa ăn trước." Nguyễn Miên Man dư quang nhìn đến Chu Linh lặng lẽ nuốt nước miếng, vì thế nói.

"Cảm ơn cô chủ."

Cơm trưa sớm muộn gì cũng ăn, Chu Linh cũng không khách khí, nói lời cảm ơn liền đi vào, đem cơm trong nồi múc vào hai bát mâm ra, một phần đặt tới trước mặt cô.

Còn chưa tới 10 giờ rưỡi, đã có khách hàng chờ không kịp ngồi xổm chờ tiệm cơm chiên Hạnh Phúc.

Tục ngữ nói rất đúng, chim dậy sớm có sâu ăn.

Bọn họ đã sớm nằm vùng, đã may mắn tận mắt nhìn thấy cơm chiên dứa được tải lên thực đơn.Nguyễn Miên Man buổi sáng mua hai mươi quả dứa, giữa trưa trước xử lý mười quả.

Mười quả dứa cắt hột lựu, ít cũng có thể làm ra 60 - 70 chén cơm chiên, bất quá dùng để trang trí và làm như cơm dứa trên tay ông Ngô ngoài kia, cũng chỉ còn chín quả.

Cũng không có biện pháp, nếu là trực tiếp ăn, nửa quả dứa là đủ rồi, nhưng muốn giao đi xa, vẫn là sử dụng toàn bộ quả dứa mới có thể bảo đảm sắc cùng hình.Vì thế, nhóm khách hàng liền phát hiện, cơm chiên dứa số lượng còn tính là sung túc, cơm chiên dứa đựng trong quả dứa lại chỉ có 9 phần.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện