Chương 27
Lúc này, trước phố, ở một căn nhà có ô che phía trước, một đứa bé trai đang ôm chân mẹ nó khóc ầm ĩ, "Nương, ta muốn đi ăn lẩu Oden, ngươi nhanh cho ta tiền đi mua."
Phụ nhân rất không kiên nhẫn, "Cái gì lẩu Oden gì gì chứ, đừng quấy rối, tự mình đi chơi đi!"
Tiểu nam hài kéo làn váy nàng ta càng mạnh hơn, "Thì là lẩu Oden chỗ quán cơm Thật Mỹ Vị ở trong ngõ cùng của hẻm Dương Liễu bán đó, tiệm đó hôm nay làm lẩu Oden, Bảo Thụ nói đặc biệt ngon, phụ thân Tiểu Hạo còn dẫn hắn đi ăn , ta cũng phải đi, ngươi mau dẫn ta đi."
Vừa nghe là trong tiệm cơm Thật Mỹ Vị của hẻm Dương Liễu, sắc mặt phụ nhân liền đen, từ trong rổ cầm lấy một cái bánh hẹ đưa cho hắn, hắng giọng nói: "Ăn cái gì mà ăn, muốn ăn thì ăn bánh hẹ nè."
Tiểu hài nhi dùng sức lắc đầu, "Ta không muốn ăn bánh hẹ ngươi làm, khó ăn muốn chết, không giống bánh của tiệm cơn Thật Mỹ Vị chút nào, ta muốn ăn bánh hẹ cũng phải là của tiệm cơm Thật Mỹ Vị cơ."
Nghe lời này, phụ nhân thiếu chút nữa bị tức chết, nghĩ đến mình mấy ngày nay mỗi ngày phải sống thế nào, tâm liền không nhịn được nhỏ máu.
Phụ nhân này có nhà chồng họ Vương, người ta hay gọi là Vương thị, chính là người bắt chước Mễ Vị làm bánh hẹ trong miệng Vương Lai Tài. Vốn là hôm đó nàng ta ăn xong bánh hẹ của tiệm cơm Thật Mỹ Vị thì thấy rất ngon, chợt cảm thấy cũng rất dễ làm, căn bản vừa nhìn thôi cũng hiểu làm như thế nào rồi. Vì thế lòng tin tràn đầy về nhà mua rau hẹ và bột mì, ngày thứ hai vừa rạng sáng liền làm mười mấy cái bánh hẹ rồi đứng bán trước cửa nhà mình, vốn cho rằng nhà mình vị trí tốt, người lui tới nhiều, nàng ta định kiếm một mớ tiền. Nào ngờ ai ăn xong cũng nói nàng ta lòng dạ hiểm độc, ầm ĩ nháo muốn lấy lại tiền, nàng ta tất nhiên không chịu, vì chuyện đó còn cãi nhau um sùm với người ta một trận.
Nếu vậy thôi thì cũng coi như xong, càng đáng giận hơn là sau đó không ai chịu mua bánh hẹ của nàng ta nữa, nàng ta làm mấy chục cái lại chỉ bán được năm cái, còn dư lại tất cả đều phải cất vào.
Tướng công nàng ta thấy nàng ta làm lỗ tiền, ra sức oán trách nàng ta không nên tùy tiện liền học người khác làm đồ ăn, mấy ngày nay đều không cho nàng ta sắc mặt tốt, nàng ta cũng không biện pháp, đành phải mỗi ngày đem bánh hẹ còn lại hâm nóng ra bán tiếp, thậm chí vì để nhanh chóng lấy lại vốn còn bán hạ giá, thành một văn tiền một cái, nhưng vẫn không bán được cái nào, nôn nóng đến độ trong miệng nàng ta cũng mọc lên nhiệt miệng luôn rồi.
Trong lòng nàng ta vô cùng hối hận, không nên mù quáng mà bắt chước Mễ Vị làm bánh hẹ như vậy, cũng ghi hận lên tiệm cơm Thật Mỹ Vị. Nếu không phải tại cái tiệm cơm kia, nàng ta cũng không đến mức biến thành như bây giờ, thật là nghĩ một chút liền tức giận, cố tình ngay bây giờ nhi tử nhà mình còn ầm ĩ nháo muốn đi tiệm cơm Thật Mỹ Vị ăn cơm, càng làm cho nàng tức giận muốn bốc khói.
Dù sao nàng ta không bao giờ muốn đi đến tiệm cơm Thật Mỹ Vị nữa.
Nàng ta lấy bánh hẹ nhét mạnh vào trong tay tiểu hài tử, "Chỉ có cái này, nếu ngươi không ăn thì thôi, đừng nghĩ đến chuyện đi cái tiệm Thật Mỹ Vị ăn cái lẩu Oden Ồ điếc gì đó."
Tiểu nam hài là cont trai độc nhất trong nhà, từ nhỏ liền bị nuông chiều lớn lên, giờ phút này thấy mẫu thân luôn luôn ngoan ngoãn phục tùng mình vậy mà không chịu dẫn mình đi, lập tức ném cái bánh hẹ trong tay ra ngoài đường cái, còn chưa hết giận, nó còn chộp lấy cái rổ đựng bánh hẹ vứt mạnh xuống đất, làm mấy cái bánh hẹ đều dính đầy tro bụi, hoàn toàn không thể ăn được nữa.
"A ——" phụ nhân quát to một tiếng, tức giận đến nâng bàn tay lên đánh trên lưng nó một cái, nhưng cũng không nỡ dùng lực, chỉ xem như vỗ vỗ một cái nhẹ nhàng thôi, "Ngươi đồ tiểu tử hỗn láo này, đây đều là tiền a, ngươi quăng như vậy thì còn tiền gì nữa."
Tiểu hài nhi từ nhỏ chưa bao giờ bị đánh, giờ phút này bị mẫu thân vỗ một cái, mặc kệ có đau hay không đều oa oa khóc lên, bẹp một phát ngồi phệt xuống đất, thuận thế nằm lăn ra luôn, sau đó vừa lăn lộn vừala hét như quỷ khóc sói tru, miệng hét lên: "Ngươi là kế mẫu, ngươi không phải mẹ ruột ta! Ta không muốn gọi ngươi là mẹ."
Phụ nhân vừa tức giận lại vừa hối hận, nhưng dù sao cũng là cục cưng tâm can của mình, vẫn ôm nó lên dỗ, nhưng có dỗ như thế nào cũng không được, cuối cùng đành phải đồng ý đưa tiểu hài đi tiệm cơm Thật Mỹ Vị ăn lẩu Oden nó mới chịu ngừng cho.
Tiểu hài ầm í giữa đường cái như thế, ngược lại thu hút không ít người đi ngang qua đứng xem náo nhiệt, thuận tiện cũng từ miệng tiểu hài biết đến tiệm cơm Thật Mỹ Vị, càng có hứng thú với cái món Oden mà tiểu hài ầm ĩ đòi ăn.
Từ Phúc Quý hôm nay vừa vặn đi ra ngoài làm việc cho thiếu gia nhà mình, đi ngang qua đường cái, vừa vặn nhìn thấy trò khôi hài của mẹ con Vương thị, ngoại trừ âm thầm đánh giá đứa nhỏ này bị nuôi hư luôn rồi, cũng cảm thấy hứng thú với cái lẩu Oden mà đôi mẫu tử này nói tới. Vì thế liền phái những người khác về phủ trước, còn hắn thì đi theo sau lưng hai mẹ con Vương thị , lặng lẽ đi tìm tiệm cơm Thật Mỹ Vị trong miệng bọn họ.
Nhưng hắn theo hai mẹ con một đường đi đến hẻm Dương Liễu, vào đến đầu ngõ thì bước chân lại bất giác dừng lại, chần chờ nhìn con ngõ hẻm hiu quạnh này, có chút không xác định mình có nên đi theo tìm mua cái lẩu Oden gì gì đó không, cái ngõ cụt này nhìn hẻo lánh như vậy, mấy cửa hàng hai bên cũng có vẻ như rất đơn sơ, hắn không thể tưởng tượng được chỗ như thế có thể có cái tiệm cơm gì tốt.
Vừa rồi hai mẹ con kia không phải là diễn trò gạt người chớ? Chẳng lẽ là là do cái tiệm cơm Thật Mỹ Vị kia thuê? Nhưng nghĩ tỉ mỉ, hắn lại cảm thấy biểu hiện của hai mẹ con vừa rồi rất chân thật, căn bản không giống như là diễn kịch , coi như người lớn diễn kịch đi, nhưng tiểu hài tử thì làm sao diễn thật đến như vậy được?
Ngay khi hắn đang chần chừ không biết có nên tiến vào không, có hai người từ trong ngõ đi ra, đi ngang qua người hắn, vừa vặn hắn cũng nghe được đoạn đối thoại của bọn họ.
"Hôm nay lẩu Oden ăn ngon thật, ngày mai ta còn muốn đến, nghĩ kỹ ta cũng tính là ăn không ít thứ tốt, nhưng cái lẩu Oden này tuyệt đối xếp hạng đầu."
"Ta cũng chưa ăn đủ, cũng không biết ngày mai bà chủ còn làm lẩu Oden hay không , nghe nói cửa hàng này mỗi ngày đều bán những món không giống nhau nha."
"Mặc kệ ngày mai có làm lẩu Oden hay không, chúng ta đều đến ăn, nghĩ đến tay nghề bà chủ như vậy, mặc kệ làm cái gì đều rõ là ăn rất ngon."
"Cũng đúng, ngày mai chúng ta cùng đi đi."
Từ Phúc Quý nháy mắt mấy cái, nghĩ thầm chẳng lẽ là hắn nhìn nhầm , sao mấy cái chỗ hoang vắng như thế này lại có thể có tiệm cơm ăn ngon chứ?
Nghĩ đến thiếu gia nhà mình suốt đời thích nhất chính là ăn, nhưng mấy ngày nay lại đang oán giận kinh thành không có món nào mới đang để mắt tới, hắn quyết định vẫn đi vào xem. Hắn ăn thử một chút trước, nếu ăn không ngon coi như xong, nếu ăn ngon liền mang về cho thiếu gia nếm thử, thiếu gia vui vẻ khẳng định muốn thưởng cho hắn.
Hắn theo ngõ nhỏ đi vào trong, thành công tìm được một tiệm cơm nhỏ xíu nơi cuối con ngõ, trên bảng hiệu viết ba chữ "Thật Mỹ Vị" , rất dễ nhận ra. Cũng không biết bà chủ chỗ này có tay nghề thật hay đang chém gió, dám lấy cái tên như thế, nếu làm cái gì ăn không ngon không sợ người ta phỉ báng sao?
Hắn đi vào, mới vừa vào cửa liền bị giật mình, khắc hẳn với bề ngoài đơn sơ, bên trong tiệm cơm thật sự náo nhiệt ngoài ý muốn, trong cửa hàng nho nhỏ chỉ bày sáu cái bàn, nhưng lúc này lại đều ngồi đầy, còn có rất nhiều người không có bàn ngồi, đang ngồi tạm trên ghế nhỏ tự ăn, nhìn tư thế cực kỳ nghẹn khuất, nhưng trên mặt lại không có chút ghét bỏ bất mãn nào, ngược lại đều là một bộ thỏa mãn đến cực điểm.
Từ Phúc Quý thầm nghĩ: Xem ra cửa hàng này thật sự có chút bản lĩnh, cũng không có khả năng mời nhiều người như vậy cùng nhau diễn kịch ở trong này cho hắn xem chứ. Hơn nữa cả tiệm đều là mùi hương mê người, không có chút thực tài thì cũng làm không ra đồ ăn thơm như vậy được.
Xem ra lần này hắn thật sự đánh bậy đánh bạ tìm được mỹ thực rồi !
Hắn đi đến trước cửa sổ phòng bếp cùng nhau xếp hàng, đợi suốt thời gian một chén trà mới rốt cuộc đến phiên hắn, hắn học dáng vẻ người khác gọi một phần lẩu Oden, lấy đến tay thì liền khẩn cấp ăn một miếng, lập tức hắn liền biết vì sao cửa hàng này lại nhiều khách như vậy .
Với tay nghề này, coi như mở ra tại thâm sơn dã lĩnh cũng sẽ có người không màn đường xa ngàn dặm chạy tới , dù sao trên đời này có rất nhiều người thích ăn ngon mà.
Nếu như đem phần lẩu Oden này mang về cho thiếu gia nếm, thiếu gia khẳng định cao hứng, đến lúc đó không biết chừng còn thưởng cho hắn chút gì. Nghĩ như vậy, hắn thấy cả người đều nóng, từng ngụm từng ngụm ăn hết, sau khi ăn xong, một khắc cũng không chậm trễ, lập tức gọi một phần lẩu Oden đóng gói cẩn thân chạy về trong phủ.
May mắn Từ phủ cách nơi này không tính xa, hắn chạy nhanh, lúc trở về lẩu Oden vẫn còn nóng, hắn không dám trễ nãi, ngay cả mồ hôi cũng không kịp lau, liền hướng về phíaTrúc Tâm Uyển của thiếu gia Từ Cảnh Nguyên nhà mình chạy, đẩy cửa thư phòng ra, vào cửa liền hô to: "Thiếu gia, ta mang đồ ăn ngon cho người đây !"
Từ Cảnh Nguyên đang nằm trên ghế xem thoại bản, bị cái giọng hét thất thanh của hắn làm giật mình đến mức sách trong tay "Bộp" một tiếng rớt lên trên mặt, mũi thiếu chút nữa bị đập lệch, tức giận liền cầm lấy quyển sách ném vèo về hướng Từ Phúc Quý, "Ngươi muốn chết à, làm ta sợ muốn chết!"
Từ Phúc Quý từ nhỏ đến lớn không biết bị đập qua bao nhiêu trận, sớm quen rồi, hắn lão luyện lắc mình né, bưng nồi lại gần, cười hì hì nói: "Thiếu gia đừng giận, ta mang đồ ngon cho người nè, cam đoan người sẽ thích."
Từ Cảnh Nguyên lúc này mới chú ý tới cái nồi bưng trong tay hắn, "Ngươi cầm cái gì vậy?"
Từ Phúc Quý cười hì hì mở nắp, "Thiếu gia, đây là món ăn mới mà hôm nay ta phát hiện ra, ta ăn thử rồi, cam đoan ăn ngon lắm!"
Theo nắp đậy mở ra, một mùi thơm nhẹ nhàng xông vào mũi, Từ Cảnh Nguyên theo bản năng hít hít mũi, lại vừa thấy bề ngoài của món ăn, biểu tình vốn dĩ không chút để ý liền thay đổi, ngồi thẳng lên hỏi: "Đây là cái gì?"
Từ Phúc Quý vừa đưa đũa cho hắn vừa trả lời: "Cái này gọi là lẩu Oden, vừa cay tê tê vừa thơm, nhưng lại ăn ngon đến không dừng được miệng, thiếu gia ngài mau nếm thử."
Nói xong, hắncòn không tự chủ được nuốt nuốt nước miếng.
Từ Cảnh Nguyên chưa từng nghe qua cũng chưa từng thấy qua lẩu Oden là cái gì, nhưng nhìn dáng vẻ Từ Phúc Quý nói ăn ngon như vậy, cũng thấy hứng thú, cầm lấy đũa liền kẹp một cục thịt viên đưa vào miệng, lập tức, một vị cay lại mặn mà thơm thơm chạy thẳng lên trán hắn, cả người giật mình một cái.
Hắn một tay đoạt lấy nồi trong tay Từ Phúc Quý để tự mình bưng, chiếc đũa ngoáy đến muốn bay lên, từng miếng từng miếng ăn đến không dừng lại được.
Nhìn ra thiếu gia nhà mình rất thích, Từ Phúc Quý cười miệng muốn toét đến mang tai, nhanh chóng bảo nha hoàn đi bới chén cơm đến, "Thiếu gia, ngài đừng ăn hết đồ ăn, những thức ăn này phải ăn chung với cơm lại càng ngon, rất đưa cơm !"
Từ Cảnh Nguyên bưng chén cơm nha hoàn đưa tới, quả nhiên, những thức ăn khi ăn chung với cơm lại đặc biệt ăn ngon, cực kỳ đưa cơm, hắn vài hớp liền giải quyết hết một chén cơm, lại bảo nha hoàn đi bới thêm một chén nữa.
Cuối cùng, Từ Cảnh Nguyên trọn vẹn ăn hết ba bát cơm, trong nồi chỉ còn lại một mảnh ớt khô. Dù như vậy hắn vẫn cảm thấy không thỏa mãn, còn muốn ăn tiếp.
Hắn gấp gáp hỏi: "Cái món lẩu Oden này ngươi mua ở chỗ nào ? Là món mới của Nhất Phẩm Lâu sao?"
"Không phải Nhất Phẩm Lâu đâu, là mua ở một tiệm cơm nhỏ trong hẻm Dương Liễu ạ ." Từ Phúc Quý cười hắc hắc nói: "Thiếu gia ngài không biết, cái hẻm Dương Liễu này ngay cả tên ta còn chưa nghe nói qua, đặc biệt hẻo lánh, bên trong nhìn vào còn có phần rách rưới. Ngay từ đầu ta hoàn toàn không tin một chỗ te tua như thế mà có thể làm ra cái gì ngon cơ chứ! Nhưng nghĩ thiếu gia ngài đã lâu chưa ăn được món nào mới mẻ , liền cảm thấy không thể bỏ qua, vì thế liền tự mình đi nhìn một chút, kết quả vừa vào cửa liền bị hoảng sợ, thiếu gia ngài đoán thế nào?"
Từ Cảnh Nguyên vỗ xuống gáy hắn một cái, "Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói!"
Từ Phúc Quý xoa xoa đầu, nói tiếp: "Ta đi vào vừa thấy, hoắc ~ trong tiệm cơm chen lấn đầy người là người, có nhiều người chỉ thiếu ngồi bệch xuống đất thôi, nhưng mà họ ăn ngon lành cực kì. Lúc ấy ta liền biết cửa hàng này khẳng định làm đồ ăn ngon, vì thế liền nhanh chóng mua về cho thiếu gia ngài nếm thử ."
Từ Cảnh Nguyên tiện tay ném cho hắn một thỏi bạc, tán dương: "Làm không sai."
Từ Phúc Quý cầm bạc, trong lòng nở hoa.
Từ Cảnh Nguyên nói: "Ngày mai ngươi dẫn ta đi cửa tiệm kia nhìn một cái."
Từ Phúc Quý vội vàng gật đầu đáp ứng.
Một bên khác, mãi cho đến cuối giờ Mùi, khách cuối cùng ngồi trong tiệm cơm mới đi khỏi, nếu không phải hôm nay nguyên liệu nấu ăn mua không đủ , phỏng chừng có thể vẫn còn bận rộn đến tối.
Nàng đặt nhiều nồi nhỏ như vậy mà hoàn toàn không đủ dùng, giữa chừng vẫn phải nhờ A Phúc cầm nồi khách nhân ăn xong đi hậu viện rửa một trận, rửa xong dùng tiếp mới khó khăn lắm đáp ứng được. Nhưng mà A Phúc lần quần trong một núi bát đũa dơ, rửa đến tay nhỏ đều đỏ, nhìn thấy làm trong lòng Mễ Vị cảm giác rất khó chịu.
Nghĩ về sau khách nhân chắc cũng sẽ không ít, một mình nàng căn bản không giúp được, liền lập tức đi cách vách tìm Lý đại nương tử, hỏi thăm một chút xem nàng ta có người nào thích hợp đề cử để đến tiệm giúp hay không.
Lý đại nương tử nghe xong lập tức liền nghĩ đến muội muội nhà mẹ đẻ nàng ta.
Nàng ta cười khổ một tiếng, nói: "Tỷ tỷ ta cũng coi như chiếm chút lợi chỗ của ngươi, muốn giành cho muội muội ruột nhà ta một công việc tốt. Thật sự là muội tử này của ta là người mệnh khổ, mà mệnh của hai tỷ muội chúng ta đều không tốt, tuổi còn trẻ mà nam nhân đều mất. Ta còn đỡ, nam nhân nhà ta để lại tiệm cho ta, có thể nuôi sống mình và hài tử, qua ngày cũng được. Còn muội tử kia của ta thì đáng thương hơn , nam nhân đi rồi cái gì cũng không lưu lại, nhà chồng còn trách nàng ấy khắc chết nam nhân, đối với nàng ấy không đánh thì mắng, đứa cháu gái đáng thương kia của ta cũng bị đánh theo, hai mẹ con ở nhà chồng hoàn toàn không có đường sống, vẫn là ta ra mặt đại náo một hồi, mới để giành được cho nàng ấy một tờ hưu thư, trở về nhà mẹ đẻ, tối thiểu còn có con đường sống."
"Nhưng mà nhà mẹ đẻ ta cũng không mấy dễ chịu, hai đứa em dâu của ta không phải dễ đối phó, mỗi ngày chỉ chó mắng mèo, hoàn toàn không đối tốt với hai mẹ con bọn họ, xem họ trở thành hạ nhân mà sai sử, nhưng cố tình cha mẹ ta đều là trọng nam khinh nữ , hoàn toàn mặc kệ, ta nhìn mà thấy lòng đều lạnh."
Mễ Vị thở dài theo một tiếng, nữ nhân cổ đại quả nhiên gian nan.
Lý đại nương tử kéo tay Mễ Vị nói: "Muội tử, nếu như ngươi có thể cho muội muội ta con đường sống, vậy muội muội ta từ đây liền thoát ly biển khổ. Muội tử cứ yên tâm, ta không gạt ngươi, muội muội này của ta vừa chịu khó lại sạch sẽ, người cũng thành thật, ngươi chỉ cần yên tâm buôn bán, ngươi có thể dùng thử vài ngày xem, nếu không được tỷ tỷ tuyệt đối không nói hai lời dẫn người về."
Dù sao đều là muốn tìm người , chỉ cần người chịu khó sạch sẽ là được, bán cho Lý tỷ tỷ một cái ân tình càng tốt, cho nên Mễ Vị lập tức liền đồng ý , nói: "Vậy Lý tỷ tỷ ngươi mau chóng dẫn muội muội ngươi tới nơi này thử xem, ngươi cũng nói với nàng ấy về tiền lương một chút, mỗi tháng một lượng bạc, giữa trưa bao một bữa cơm."
"Muội tử ngươi cũng thật rộng rãi a." Lý đại nương tử hoảng sợ, bình thường, tiểu nhị của tiệm cơm một tháng có thể kiếm được 500 văn tiền coi như rất cao rồi, cho dù có là tiểu nhị của Nhất Phẩm Lâu cũng không kiếm được một lượng bạc.
Mễ Vị cười cười, "Lý tỷ tỷ, ở chỗ này của ta, buổi sáng cần phải giúp mua thức ăn, giữa trưa phải giúp chiêu đãi khách nhân, khách nhân đi còn phải rửa bát, cực khổ không ít, cho một lượng bạc là rất hợp lý rồi."
"Vậy... Được vậy rất cám ơn ngươi nha muội tử, ngày mai ta sẽ về nhà nói chuyện với muội muội của ta, bảo nàng ấy lại đây." Coi như phải mua đồ ăn rửa bát này nọ, Lý đại nương tử cũng cảm thấy một lượng bạc là quá nhiều, nhưng trong lòng cũng cảm thấy cao hứng, nếu như muội muội nhà mình có thể kiếm được số bạc này, một năm kiếm được đến mười hai lượng, vậy thì không cần xem sắc mặt ai nữa rồi.
Lý đại nương tử rất sợ muội muội nhà mình bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, vào ban đêm liền vội vã chạy về nhà, kiếm cớ dẫn theo muội muội mình đi ra ngoài, lúc này mới len lén nói chuyện này với nàng ấy.
Muội muội Lý đại nương tử tên gọi Lý Nhị Mai, cuộc sống đau khổ làm cho trên mặt nàng ấy hiện ra đầy tang thương, hai tỷ muội đứng chung một chỗ, ngược lại là muội muội càng giống tỷ tỷ hơn.
Nhưng nghe Lý
Bình luận truyện