Tiệm Cơm Nhà Ta Thật Mỹ Vị

Chương 4



Bày quán chỉ trong một canh giờ, một thùng cơm nếp đầy vung và mấy chậu đồ ăn kèm Mễ Vị mang đến đã liền hết, đành phải tuyên bố dọn hàng về.


Trước khi hết cơm nắm vẫn còn vài người xếp hàng chờ đợi, vừa nghe nói dọn hàng về, lập tức oán giận lên.


"Bà chủ à, tôi đã xếp hàng thật lâu, sao vậy mà hết bán là sao ?"


"Đúng vậy, đứa nhỏ nhà ta còn ầm ĩ muốn ăn này."


"Bà chủ, bà giúp chúng ta làm thêm mấy cái đi."


Mễ Vị đành phải giơ cái thùng không lên cho bọn hắn nhìn, "Thật sự không còn nữa mà, muốn làm cũng không làm không được. Nếu còn muốn ăn ngày mai lại đến, ngày mai ta vẫn còn bán ở nơi này."


Mọi người thấy vậy đành phải bất đắc dĩ tan đi, tính toán ngày mai lại đến.


"Tiểu Đầu Trọc, hôm nay chúng ta buôn bán lời bao nhiêu tiền vậy?" Mễ Vị hỏi con.


Mễ Tiểu Bảo lập tức nâng cái túi tiền căng phồng của mình lên cho nàng nhìn, "Nương, thật nhiều, tiền tiền tiền luôn, túi nhỏ của con chứa đầy nhóc rồi này!"


Tiểu Đầu Trọc mừng rỡ, mắt chớp mắt muốn loé sáng, như một con chuột nhỏ ăn trộm được gạo vậy.


Thời gian còn sớm, Mễ Vị đem đồ bày quán về nhà xong, liền dẫn hài nhi nhà mình trở lên trên đường cái mua đồ, mua thêm ít đồ dùng hàng ngày còn thiếu, lại mua chút trứng gà, thịt heo, một chút quà vặt, trên đường trở về vừa lúc nhìn thấy một tiệm bán vải, trong tiệm còn có thợ may bán. Tâm niệm nàng vừa động, nhìn thấy hài tử nhà mình vẫn còn mặc trên người bộ tăng phục, nghĩ phải đổi cho thằng bé một bộ quần áo bình thường mới được.


Lúc trước vì vẫn luôn ở trong miếu, hai mẹ con bọn họ không tiện ở cùng các tăng nhân, chỉ một mình ở trong một tẩm viện cho khách xa xôi. Nàng là nữ phải chú ý thanh danh, bình thường không dễ dàng đi lại trong miếu, nhưng thằng nhóc con này tinh lực tràn đầy, không có khả năng ngồi ngốc trong phòng  không hoạt động. Nó rất thích đi theo các tăng nhân cùng chơi, vì để tránh những lời đồn đãi không hay, trụ trì liền cạo trọc đầu cho nó, lại cho nó mặc tăng phục nhỏ vào, làm như một chú tiểu nhỏ trong miếu, như vậy khách hành hương có nhìn thấy nó cũng chỉ  cho rằng thằng bé này là chú tiểu trong chùa, cũng không nói thêm gì.


Thằng bé mặc tăng phục hơn ba năm, hiện tại xuống núi rồi thì liền có vẻ khác thường so với người chung quanh. Người khác không biết sẽ xem nó như một tiểu hòa thượng, một thân tăng phục này khiến nó hấp dẫn không ít ánh mắt.


Nhưng nàng cũng không muốn thằng nhóc nhà mình bị người chung quanh dùng ánh mắt khác thường mà đánh giá thảo luận.


Nàng lôi kéo tay nó, chỉ vào xiêm y bằng bố, hỏi: "Bảo Bảo, con dó muốn đổi bộ quần áo mới hay không? Nương mua cho con nha."


Thằng bé nhìn về hướng tiệm trong quần áo, lại cúi đầu nhìn nhìn bộ tăng phục trên người, sau một lúc lâu lắc đầu, "Nương, không muốn quần áo mới, muốn mặc quần áo của con thôi."


"Vì sao vậy? Con không thích quần áo mới sao?"


Mễ Vị có chút kinh ngạc, đứa trẻ này chắc chắn hiểu rõ nó không phải là chú tiểu , bởi vì từ khi nó có thể nghe hiểu lời nói, nàng đã truyền đạt cho nó tư tưởng rằng nó không giống các tăng nhân trong miếu, thậm chí còn cho nó ăn thịt, chính là vì sợ nó thật sự coi bản thân mình là một hòa thượng.


Nàng không muốn khi hài tử còn chưa hiểu chuyện liền khiến nó dưỡng thành tính tình thanh tâm quả dục, vạn nhất khi trưởng thành thật sự muốn xuất gia thì làm sao bây giờ ? Nàng cũng không phải có thành kiến gì đối với người xuất gia, nếu như con mình sau khi lớn lên, khám phá hồng trần thật sự muốn xuất gia, trở thành một phần tử của Phật gia, vậy nàng cũng sẽ không ngăn cản, nhưng những quyết định này phải là sau khi nó hiểu chuyện mới nói sau.


Tiểu hài nhi nắm vạt áo mình, giọng nói non nớt ngọt ngào lại kiên định: "Muốn mặc quần áo giống như sư phụ và các sư huynh."


Mễ Vị giật mình, bỗng nhiên hiểu được tâm tư của tiểu hài nhi. Ngoài miệng nó tuy rằng không nói gì, nhưng kỳ thật trong lòng rất luyến tiếc các tăng nhân trong miếu. Nó từ sinh ra liền ở trong miếu, các tăng nhân đều rất yêu thích nó, đối với nó đặc biệt tốt; một thân võ nghệ của thằng bé cũng là do các tăng nhân trong miếu dạy bảo cho, những tăng nhân kia vừa là sự phụ, cũng vừa là bạn tốt của nó.


Lần này xuống núi, thằng bé không hề biểu hiện ra một chút cảm xúc khác thường nào, dọc đường đi cũng cực kỳ nhu thuận, thậm chí ngoài mặt còn rất vui vẻ , kỳ thật tất cả lưu luyến không nỡ đều giấu ở trong lòng, nó không muốn đổi tăng phục, kỳ thật là không muốn cắt đứt mối liên hệ với các tăng nhân trong miếu thôi.


Trong lòng Mễ Vị chua xót, sờ sờ đầu Tiểu Đầu Trọc, "Vậy được rồi, không đổi thì không đổi, chờ con về sau muốn đổi lại thì nói với nương."


Về nhà, thấy ánh nắng vừa vặn, Mễ Vị dứt khoát pha tách trà bưng đến trên bàn đá tiểu viện, lại đem một cái ghế nằm dài duy nhất được người chủ cũ của căn nhà lưu lại lau sạch sẽ, chuyển qua kế bên bàn đá, sau đó dứt khoát ngả người nằm trên ghế nằm, lại làm một con cá mặn phơi nắng.


Tuy muốn kiếm tiền, nhưng không thể quên hưởng thụ, tiền đủ dùng là được rồi.


Chính mình làm một con cá mặn, đồng thời cũng không quên mang theo con trai mình cùng sống đời cá mặn, vị mẫu thân này liền vẫy vẫy tay với oắt con, "Tiểu Đầu Trọc, mau tới đây nằm cùng nương một hồi nào."


Mễ Tiểu Bảo lại khoát tay, "Nương cứ nằm đi, hôm nay con còn chưa luyện công đâu."


Nói xong, nó rút một cây trường côn từ trong viện ra, đá đá cái chân ngắn đi đến trong sân viện, triển khai tư thế, vung gậy gộc luyện công.


Mễ Vị đột nhiên có chút xấu hổ, cái lão mẫu thân như nàng suốt ngày lê lếch làm một con cá mặn có phải hơi quá rồi không, còn không cầu tiến bằng thằng con của mình, nó không cần ai nhắc nhở thúc giục cũng biết tự mình đi luyện công đấy thôi.


Nhưng xấu hổ không được bao lâu, nàng lại yên tâm thoải mái nằm xuống phơi nắng, thuận tiện xem tiết mục giải trí tiểu đáng yêu luyện quyền trước mặt.


Thằng nhóc này từ khi biết đi đường liền thích đi tiền viện tìm các tăng nhân chơi, hắn thích nhất là những tăng nhân mỗi ngày luyện võ kia, hơn một tuổi đã suốt ngày giơ cái chân ngắn tủn lạch bạch chạy đến bên bãi luyện võ, ngồi một cục nhỏ xíu một bên xem các tăng nhân luyện công, mà ngồi một lần thì ngồi lâu luôn, tuyệt không ngại mỏi chân hay trời nắng, thần thái ngồi xem miễn bàn có bao nhiêu nghiêm túc.


Những võ tăng kia thấy nó mỗi ngày đều đến, liền hỏi nó có phải cũng muốn học hay không ? Thằng nhóc thiếu chút nữa gật đầu đến cắm mặt xuống đất luôn.


Từ đó về sau, thằng bé bắt đầu gia nhập vào đoàn luyện võ, mỗi ngày đều miệt mài luyện công không sót hôm nào.


Cũng không biết sao lại thế, tiểu hài tử này không sợ khổ không sợ mệt, đặc biệt si mê đối với việc luyện võ, hơn nữa cũng vô cùng có thiên phú trong chuyện luyện Võ này, mà trời sinh nó lại sức lực cực lớn, đại sư phụ võ tăng trong miếu đều nói hắn căn cốt kỳ giai, là kỳ tài luyện võ, làm Mễ Vị cả kinh hoài nghi mình có phải xuyên đến cái truyện ngôn tình tổng tài bá đạo gì gì như "Mẹ bảo bối thiên tài mang thai bỏ chạy", sau đó sinh ra một thiên tài gì đó.
Chẳng lẽ nàng đã định trước không phải người thường?


Sau này nàng suy nghĩ một thời gian, muốn nhớ lại xem nguyên chủ đến cùng có phải là nữ chính trong cái truyện mang thai bỏ chạy gì không, nhưng nghĩ đau cả đầu cũng không nhớ ra cái gì, đành phải từ bỏ tiếp tục suy nghĩ cái vấn đềthâm trầm này, dù sao nàng cũng không phải nguyên chủ, mặc kệ nguyên chủ có phải cái gì mang thai bỏ chạy gì không, nàng nên sinh hoạt thế nào vẫn sinh hoạt thế đó là được.


Mễ Vị trong tiếng gió của trường côn tiểu hài nhi luyện võ, thành công ngủ gật.


Lưu Nhị Lang vốn ở trong sân chơi một mình, đột nhiên nghe được cách vách có tiếng gậy gộc, giống như có cái người đang vung gậy lên làm gì đó, chẳng lẽ là đang đánh nhau?


Xuất phát từ tò mò, Lưu Nhị Lang lại quen thuộc bò lên trên tường viện, một chút liền nhìn thấy tiểu đệ đệ đầu trọc cách vách đang cầm một cây trường côn lớn vui đùa. Chỉ thấy tiểu đệ đệ quả quyết xuất ra một chiêu, thân côn liền xoay lên giữa không trung rồi xoay mấy vòng quanh thân nó, lật trước lật sau như không có trọng lượng, thằng bé còn đá thân côn một cái, cả người bay lên giữa không trung, hai tay bắt lấy côn, một chiêu đánh xuống, tường viện đều chấn động theo trong một cái chớp mắt.


Đây không phải là "hổ hổ sinh uy, chiêu chiêu trí mạng" như trong sách thường hay nói sao!


"Oa —— võ lâm cao thủ!" Lưu Nhị Lang kinh ngạc đến ngây người, kìm lòng không đậu phát ra tiếng cảm thán sợ hãi, trực tiếp bò lên hẳn đầu tường ngồi dậy, như vậy có thể xem càng rõ ràng hơn.


"Lưu Nhị Lang! Ngươi đang làm gì đó!"


Lưu Nhị Lang đang xem đến mức mê mẩn, bên tai đột nhiên nôt lên một tiếng thét kinh hồn như vậy, sợ tới mức nó giật mình một cái, thân thể đang chưa ngồi vững trực tiếp từ trên bờ tường thật cao đâm đầu ngã xuống.


"A! Nhị Lang!" Lưu Phương Thị không nghĩ đến sẽ thành như vậy, thấy hài tử sắp té xuống, sợ tới mức la hoảng lên, muốn chạy lên chụp lấy đã không còn kịp rồi.


Mễ Tiểu Bảo đã sớm biết có người đang nhìn nó luyện võ, cũng biết là tiểu ca ca cách vách, nhưng nó vẫn không thèm để ý, tùy tiện để người ta nhìn , tự mình nghiêm túc luyện. Mãi cho đến khi đột nhiên nghe tiểu ca ca la một tiếng, phát hiện hắn sắp ngã từ trên bờ tường cao xuống đất, lập tức khẽ chống cây gậy trong tay xuống mặt đất, mượn lực nhanh chóng phóng lên không trung, nhẹ nhàng đáp xuống trên bờ tường một chút, cả người đứng thẳng, vững vàng đỡ lấy Lưu Nhị Lang.


Lưu Nhị Lang sắp bị hù chết , cả người đều tựa vào Mễ Tiểu Bảo, chặt chẽ ôm lấy không chịu buông tay.


Lưu Phương Thị nhìn thấy nhi tử được cứu, nhẹ nhàng thở ra sau lại cảm giác chân mềm, "Nhanh, các ngươi nhanh xuống dưới!"


Mễ Vị cũng bị đánh thức, liếc mắt liền thấy tiểu hài nhi nhà mình đang đứng trên đầu tường , bị Lưu Nhị Lang cách vách ôm chặt. Kết hợp với tiếng khóc thần sầu của Lưu Nhị Lang, không khó tưởng tượng được đã xảy ra chuyện gì.


"Bảo Bảo, mau buống tiểu ca ca  người ta xuống đi."


Mễ Tiểu Bảo nghe vậy, xoay người mang theo Lưu Nhị Lang nhảy xuống, khinh khinh xảo xảo liền đáp xuống trong viện nhà Lưu gia cách vách.


Lưu Phương Thị vốn bị dọa ngốc, giờ phút này đã biến thành kinh ngạc đến ngây người, trong lúc nhất thời không biết nói cái gì cho phải.


Vừa mới rồi nàng có phải hoa mắt hay không , nếu không thì làm sao nàng thấy được một đứa trẻ ba bốn tuổi lại bay tới bay lui trên tường cơ chứ?


"Tiểu đệ đệ, ngươi có phải võ lâm cao thủ hay không? Ngươi là môn phái nào ? Sư phụ ngươi là ai? Có phải võ lâm minh chủ hay không ?" Lưu Nhị Lang lập tức quên mất sợ hãi vừa rồi, ngược lại còn vô cùng hưng phấn. Tiểu đệ đệ nhất định là một đệ tử của một đại môn phái võ lâm nào đó, nên mới lợi hại như vậy.


Mễ Tiểu Bảo bị vị đại ca này ca ôm không buông, lại không dám xuất lực đẩy người ra, sợ làm người tổn thương thêm, cho nên nhất thời nhăn mặt, bất đắc dĩ hồi đáp: "Cái gì võ lâm cao thủ? Môn phái nào, tiểu ca ca, ta không biết đâu, ngươi mau thả ta đi."


Lưu Nhị Lang thật sự quá hưng phấn, làm sao nghe lọt mấy cái này, đầy đầu đều là những hình vẽ đại hiệp giang hồ nó từng thấy trong mấy quyển sách, rốt cục nó cũng gặp được võ lâm cao thủ trong truyền thuyết rồi, sao có thể không hưng phấn chứ?


"Tiểu tử chết tiệt, ngươi buông ra cho ta !" Lưu Phương Thị sau khi bối rối, rốt cuộc phục hồi tinh thần, thấy tiểu tử nhà mình nắm lấy hài tử nhà người ta không buông, liền tiến lên nắm lỗ tai Lưu Nhị Lang kéo một phen, gỡ tay nó, thả Mễ Tiểu Bảo ra.


"A —— nương người nhẹ chút, nhẹ chút ——" Lưu Nhị Lang bị nhéo đến kêu lên gào gào, không thể không buông Mễ Tiểu Bảo ra.


động tĩnh trong viện quá lớn, Lưu Thanh Vân trong thư phòng đọc sách để sách trên tay xuống, từ trong thư phòng đi ra, "Sao vậy ?"


Lưu Phương Thị buồn bực, "Đệ đệ con lại trèo tường, lần này còn dám bò lên đầu tường ngồi hẳn lên, thiếu chút nữa ngã xuống, may mắn được đứa nhỏ này cứu , không thì không gãy tay cũng là gãy chân!"


Đối với đệ đệ bướng bỉnh, Lưu Thanh Vân bất đắc dĩ thở dài, chuyển ánh mắt về hướng Mễ Tiểu Bảo, trên mặt khó nén thần sắc nghi hoặc. Đứa nhỏ này nhỏ như thế, người mới cao vừa đến đầu gối hắn, lại có thể cứu Nhị Lang?


Nhưng nương sẽ không nói lung tung, cho nên lúc này hắn liền khom người hành một lễ với Mễ Tiểu Bảo, chân thành nói cảm tạ: "Cám ơn vị tiểu huynh đệ này ."


"Không sao không sao." Mễ Tiểu Bảo khoát tay, "Ta phải về nhà đây, nương ta  còn chờ ta."


Nói xong liền đi theo cửa lớn ra bên ngoài, nào biết Mễ Vị đã đứng ở trước cửa lớn chờ nó, nhìn thấy nó đi ra, khom lưng giang hai tay về hướng nó, "Tiểu Đầu Trọc —— "


Đôi mắt Mễ Tiểu Bảo sáng lên, bước chân ngắn nhỏ đạp đạp đạp chạy về hướng nàng, lập tức rơi vào vòng tay của nàng, làm nũng cọ cọ trong lòng nàng.


Mễ Vị ôm lấy tiểu hài nhi, hôn mấy cái thật mạnh vào trên ót của nó, làm cho thằng bé vui sướng đến cười nheo cả mắt.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện