Tiệm Hoa Của Tô Anh

Chương 166: Dò hỏi Tưởng Nghị



Edit: Rine

Beta: Jiang

"Ở trong mơ hình như cả em và anh đều không thân quen, ngay cả nói chuyện cũng không nói được mấy câu."

"... Không phải chứ? Nhất định không phải như vậy."

Người đàn ông dựa vào thân xe, hơi nghiêng đầu nhìn cô, cửa sổ xe hạ xuống một nửa, một tay kẹp điếu thuốc gác trên cửa sổ, mùi thuốc lá nhàn nhạt bay qua.

Ánh mắt sắc bén của anh dường như có thể nhìn thấu cô gái.

Tô Anh nghiêng đầu nhìn anh: "Thật sự là như vậy sao, trong mơ em thường chơi cùng Thành Phong, hơn nữa lúc ngẫu nhiên anh nhìn thấy em cũng không thèm để ý đến, dáng vẻ hung thần ác sát, làm em hơi sợ anh."

Triệu Vũ hừ lạnh: "Có thể là bây giờ thích em, tại sao trong mơ anh lại không thích em chứ? Bé hoa nhài, em đang lừa anh phải không?"

"Em của trong mơ và em hiện tại không giống nhau."

"Có gì không giống nhau? Em là Tô Anh, trong mơ ngoài mơ gì không phải đều là Tô Anh sao?"

"Là em..."

"Vậy thì đúng rồi." Triệu Vũ khịt mũi khinh thường quan điểm của Tô Anh, anh đương nhiên hiểu ý cô muốn nói, những chuyện trong mơ và hiện thực xảy ra khác nhau, như vậy hai Tô Anh cũng sẽ không giống nhau, nhưng trong mơ hay hiện tại không phải đều là một Tô Anh sao? Theo anh, bất kể là cô trong mơ hay cô hiện tại đều khiến tâm trí anh rung động giống nhau.

"Bé hoa nhài, em đừng suy nghĩ lung tung vớ vẩn." Anh hút điếu thuốc, mặt mày có chút ủ dột: "Em chính là em, chẳng lẽ bởi vì em trải qua rất nhiều đau khổ nên thành thục, có tâm tư, biết mưu mẹo mà em không phải là em nữa sao? Bị người ta ức hiếp, muốn báo thù, đây là tâm lý nên có của một người bình thường, nếu có thể rộng lượng tha thứ thì mới đáng sợ. Nếu anh là em, anh hận không thể băm kẻ đó ra rồi cho chó ăn!"

Tô Anh phì cười nói: "Cậu hai, sao anh có thể nói ra những lời này chứ?"

Triệu Vũ im lặng một lúc mới nói: "Anh có thù báo thù, có oán báo oán, loại chuyện lấy ơn báo oán ngàn vạn lần đừng tìm anh, anh không làm được. Còn nữa, bé hoa nhài... nếu em còn không nghe lời còn gọi anh là cậu hai, anh sẽ véo đứt lỗ tai của em."

Tô Anh kêu một tiếng, nhoẻn miệng cười.

Triệu Vũ thấy cô gái nhỏ cười yêu kiều, không nhịn được ngứa tay muốn xoa bóp khuôn mặt và vành tai mềm mại của cô, nhưng lại nghĩ mình nhất định cũng sẽ đau giống cô, anh khụ một tiếng: "Mau nói, không cho phép trốn, thành thật nói rõ cho anh!"

Tô Anh nói: "Sao anh lại không tin chứ? Em và anh thật sự không tiếp xúc nhiều, có vẻ anh cũng không muốn để ý đến em. Thế nhưng thời điểm em chết, thoạt nhìn thì hình như anh rất khổ sở?"

Triệu Vũ cười lạnh: "Sao mà ông đây có thể khổ sở vì một cô gái mình không thèm để ý? Đừng nói mấy lời vớ vẩn như quen biết đã lâu nên có chút tình cảm, tình cảm của anh không có nhiều đâu."

Tô Anh: "..."

Kỳ thật Triệu Vũ rất giống Khương Triết, đều là người bạc tình lại tàn nhẫn, lúc thích có thể cưng chiều, lúc không thích thì ngay cả một ánh mắt cũng không muốn bố thí. Nhưng bọn họ cũng có điểm không giống, Khương Triết kiên nhẫn kiềm chế, biết che giấu bản thân, Triệu Vũ lại mãnh liệt, không muốn trói buộc theo quy tắc, nhưng mà dường như bản chất cũng không có khác biệt quá lớn.

Triệu Vũ liếc xéo Tô Anh: "Sao lại không nói gì nữa?"

Tô Anh lắc đầu, cô cảm thấy kiếp trước mình giống như sống ở một nhà giam kín, được bảo vệ nhưng lại bị giam cầm. Kiếp này có khác biệt rất lớn, cô trở nên mạnh mẽ hơn, bất kể là tâm hồn hay thân thể, nhưng mà cô vẫn là khúc mắc trong thế giới của Khương Triết.

Giấc mộng thiếu nữ, cô thật sự chỉ muốn một tình yêu đơn giản và hôn nhân hạnh phúc mà thôi, có một gia đình thuộc về cô, cô sẽ không còn cô đơn.

Cô gái nhíu mày sầu lo, Triệu Vũ nhịn hồi lâu, cuối cùng vẫn xoa xoa đỉnh đầu cô, nói giọng khàn khàn: "Nhìn xem, Anh Anh ngốc vẫn là bé hoa nhài kia thôi."

Tô Anh nhấp miệng cười: "Anh đã biết à?"

"Sao anh có thể không biết?" Triệu Vũ cười một tiếng, tiếng cười càn rỡ: "Cái bí mật nhỏ này của em không giấu được anh." Anh nhướng mày nghĩ nghĩ: "Nếu anh không thèm để ý em thì anh sẽ không biết, nhưng đôi mắt anh lại luôn dõi theo em, ngày đó xảy ra chuyện nghiêm trọng như vậy, anh lo lắng đến không thể kiềm chế, muốn biết em đang ở đâu, đang làm cái gì, vậy thì sao có thể không phát hiện ra chứ?"

Trong lòng Tô Anh hơi khẩn trương, tò mò: "Phát hiện được cái gì?"

"Em một mình đến phòng bệnh của Tiểu Lâm Tử, lại bị Khương Tứ ôm ra ngoài, sau đó cậu ấy hoang mang rối loạn kêu bác sĩ..." Triệu Vũ nói: "Sau đó nữa thì vết thương của Tiểu Lâm Tử lành lại, bị thương nghiêm trọng như vậy, Tiểu Lâm Tử có thể giả bộ được sao?"

Tô Anh biết là sẽ không lừa được anh, chỉ cần người có tâm chú ý một chút là có thể phát hiện Lâm Thành Phong khoẻ lại quá nhanh, mà thời gian đó cũng chỉ có mấy người từng đi thăm anh ấy, điều tra một chút sẽ thấy cô khả nghi nhất.

Cô không quá mức kinh hoảng, dù sao lúc trước đã bị Khương Triết bắt tại trận.

Triệu Vũ nói: "Huống chi, Khương Tứ xoá đi băng ghi hình hôm đó."

Tuy rằng điều này có vẻ ngoài sức tưởng tượng nhưng cũng không phải chuyện khiến người khác khó tiếp thu, Tô Anh có năng lực tự bảo vệ mình, ngược lại anh càng vui vẻ. Dù có phái người ở bên cạnh bảo vệ Tô Anh nhưng rốt cuộc cũng không thể bảo đảm sẽ không có chuyện ngoài ý muốn, hiện giờ mọi chuyện như vậy chính là điều không thể tốt hơn.

Tô Anh nói: "Các anh đều đoán được à?"

Triệu Vũ: "Chắc là chỉ có anh và Khương Tứ. Anh chưa nói với người khác, Khương Tứ vẫn luôn im lặng, có lẽ cũng có ý như thế."

Tô Anh bĩu môi, nói: "Nói như vậy em ở trước mặt các anh đều không có một chút bí mật nào."

Triệu Vũ nhìn vào mắt Tô Anh, thấy cô chẹp miệng không vui, không nhịn được cười một tiếng, sửa lời cô: "Là chúng ta có cùng một bí mật, bọn anh sẽ giữ bí mật giúp em, bảo vệ em."

Tô Anh nhìn về phía Triệu Vũ, anh không còn dáng vẻ tức muốn hộc máu như vừa rồi, nghiêm túc hiếm có, giống hệt thái độ của Khương Triết khi nói sẽ mang theo bí mật này của cô vào phần mộ.

Thế nhưng lời nói của Triệu Vũ linh hoạt khéo léo thật sự khiến người ta vui vẻ.

Tô Anh nói: "... Không phải là em không có chút bí mật nào trước mặt các anh sao? Không có cảm giác thần bí, át chủ bài đều lộ ra hết, không tốt."

Triệu Vũ buồn cười: "Đồ ngốc!"

Anh biết Tô Anh vì cứu Lâm Thành Phong nên mới bất chấp như vậy, cô vốn đang gặp nguy hiểm, lại bại lộ khả năng đặc biệt của mình lại càng nguy hiểm, một khi bị người nào đó bắt lấy nhược điểm để lợi dụng, chính là... Nhưng cô vẫn muốn làm như vậy để cứu một Lâm Thành Phong tung tăng nhảy nhót trở về.

Cô nói cô thay đổi không giống trước kia, nhưng kỳ thật cô vẫn là bé hoa nhài ngây ngốc, khiến người ta muốn ôm vào trong ngực để yêu thương. Ánh mắt sáng rực của anh dừng trên khuôn mặt cô, luyến tiếc rời đi.

Nếu có thể, anh thật muốn hung hăng ôm lấy cô, vĩnh viễn không buông ra.

- --

Xe hơi ngừng ở ven đường lại lần nữa khởi động, Tô Anh được Triệu Vũ đưa đến dưới lầu. Xung quanh an tĩnh, chỉ có đèn đường mờ nhạt, người đi đường thưa thớt, yên tĩnh không tiếng động.

Tô Anh xuống xe trước, Triệu Vũ bỗng nhiên kéo tay cô, bàn tay anh dày rộng mạnh mẽ, nóng bỏng thiêu đốt mu bàn tay cô.

Anh hạ giọng, uy hiếp: "Tô Anh, nếu để anh biết em vì cái gọi là chân tướng mà uất ức bản thân, anh thật sự sẽ giết chết em đó!"

Tô Anh nhìn anh, rút tay về, xuống xe.

Triệu Vũ nhìn cô gái mở cửa đi vào, anh không lập tức rời đi, bực bội đốt một điếu thuốc. Anh biết, vụ tai nạn xe cộ kia ảnh hưởng đến tinh thần mẫn cảm của Tô Anh, cô bắt đầu để tâm vào chuyện vụn vặt, không chừng thật sự sẽ vì muốn biết rõ chân tướng để giải quyết phiền toái sớm một chút mà lên giường với Khương Tứ. Fuck, anh tình nguyện để cô lựa chọn ở bên Khương Tứ cả đời chứ không muốn cô như vậy, làm người ta vừa tức vừa đau lòng.

Hút một điếu thuốc xong, anh thấy Lưu Vận mặc áo ngủ chạy vào tiệm hoa của Tô Anh.

Anh gọi điện thoại cho Khương Tứ rồi rời đi.

- --

Lưu Vận vẫn không biết đã có chuyện gì xảy ra, chỉ là buổi tối hôm trước cô đợi mãi mà không thấy Tô Anh và Lâm Thành Phong đến, gọi điện thoại cũng không kết nối được, đoán là bọn họ có việc bận nên không hỏi lại. Nào biết đến đêm cũng không có ai về, cô đi hỏi vệ sĩ đang canh bên ngoài, bọn họ không chịu tiết lộ ra quá nhiều, chỉ nói Tô Anh và Lâm Thành Phong có việc, tạm thời chưa về được.

Sau đó cô lại bận việc công tác, rơi vào đường cùng, rốt cuộc hôm nay mới tìm được cơ hội tới gặp Tô Anh.

Cô nghi hoặc hỏi Tô Anh: "Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cả hai người đều tỏ vẻ thần thần bí bí."

Tô Anh ngượng ngùng nói: "Ngày đó cậu chờ tớ rất lâu sao? Chuyện đột nhiên xảy ra, sau đó..." Có quá nhiều việc xảy ra, lúc ấy cô đã quên Lưu Vận có thể đang đợi bọn họ.

Lưu Vận xua xua tay: "Chuyện này không thành vấn đề, rốt cuộc hôm trước cậu và Lâm Thành Phong xảy ra chuyện gì?"

Tô Anh nói: "Bọn tớ đang trên đường tới thì bị xe đụng phải."

Lưu Vận kinh hãi: "Cái gì?" Cô hoang mang rối loạn lôi kéo Tô Anh, nhìn qua một vòng: "Cậu không sao chứ? Tớ đã nói sao buổi tối hôm đó chỗ này đèn cũng không thắp, người thì lại không liên lạc được..."

Tô Anh cười nói: "Không có việc gì, Thành Phong cũng không sao. Cậu đừng lo lắng, nếu có vấn đề gì tớ còn có thể đứng ở chỗ này sao?"

Lưu Vận vẫn rất tức giận, thở phì phì nói một hồi, mắng người gây họa xong lại trách sao Tô Anh không nói cho cô biết? Có phải cô không hỏi thì cô ấy sẽ không nói hay không?

Tô Anh không nói cho cô quá nhiều, chỉ nói đó là một sự cố giao thông.

Lưu Vận nói: "Vậy hiện tại Lâm Thành Phong còn ở bệnh viện à?"

Tô Anh gật đầu: "Nghe nói ngày mai anh ấy xuất viện."

"Nhanh như vậy sao?" Xem ra xác thật chỉ là sự cố nhỏ: "Tớ còn tính đi thăm anh ấy. Thế nhưng anh ấy trở về tĩnh dưỡng cũng tốt, thế giới này thật sự quá nguy hiểm!"

Thoạt nhìn cô có vẻ rất cảm khái: "May mắn hai người không có vấn đề gì, bằng không tớ sẽ buồn bực chết mất!"

Tô Anh nói: "Vậy cậu với vị xem mắt kia gặp mặt thế nào rồi? Tớ còn muốn gặp vị kia đây, chỉ có thể chờ cơ hội lần sau thôi."

Lưu Vận bĩu môi: "Tớ cảm thấy không quá khả thi đâu, có chút không đáng tin cậy, chuẩn bị xem xét lại, không được thì bỏ."

Tô Anh kỳ quái: "Làm sao vậy?"

Lưu Vận nói: "Hôm trước tớ mời khách ăn cơm, sau đó lại đi Bách Nhạc Môn ca hát, chơi đến hơn nửa đêm, anh ta cảm thấy tớ quá chơi bời, quá tiêu tiền, vì cái này lại nói tớ. Anh ta cảm thấy tớ sẽ không chịu yên ổn trong nhà. Tớ có thể tự mình kiếm tiền thì có thể tự tiêu, huống chi đây là sinh nhật tớ, một năm mới có một lần, tụ tập đi chơi với bạn bè có gì sai sao?"

Tô Anh không còn lời nào để nói: "Cậu nói như vậy làm tớ cảm thấy người đó không tốt lắm."

"Đúng không?" Lưu Vận tức giận: "Quan niệm của tớ và anh ta khác nhau, anh ta cảm thấy có thể tiết kiệm thì phải tiết kiệm, ngày ngày trôi qua bình yên là tốt rồi. Nếu sau này thật sự ở bên nhau, vậy thì mỗi ngày chúng tớ đều cãi nhau ầm ĩ. Cho nên mối quan hệ này không nên phát triển. "

Tô Anh sờ sờ đầu Lưu Vận, an ủi nói: "Nếu hiện tại thấy rõ ràng rồi không gặp nữa cũng tốt, miễn cho về sau càng phiền toái."

Lưu Vận thở dài: "Tớ cảm thấy tớ rất xui xẻo, không có nổi một mối tình thành công, tớ dứt khoát xuất gia làm hòa thượng luôn cũng được."

Tô Anh cười tủm tỉm: "Cũng tốt, sau này tớ cầu thần bái phật sẽ tới tìm cậu."

"Cút đi! Làm hòa thượng cần phải thay đổi tính cách!"

Tô Anh cười.

Buổi tối hôm nay Lưu Vận ở lại nhà Tô Anh, Tô Anh nghĩ đến lúc sáng khi Khương Triết rời đi, anh nói buổi tối sẽ đến đây, nếu cô không thay đổi tâm ý thì chuyện này sẽ được quyết định như vậy, hiện giờ Lưu Vận ở lại thì sẽ không tiện...

Cô nhìn Lưu Vận cuộn vào trong chăn, nghĩ đến cô ấy đang thất tình nên chịu đựng không nói gì thêm, lên giường ngủ cùng cô ấy, nhưng điều khiến cô ngoài ý muốn chính là nửa đêm nhận được tin nhắn, Khương Triết nói tạm thời anh có việc, buổi tối sẽ không tới.

Là chuyện gì?

- --

Sáng sớm hôm sau Tưởng Hiểu Hiểu đã đặt vé máy bay để bay về đế đô.

Cô ta ở nhà cũ Tưởng gia gặp được Tưởng Long, Tưởng Long mới vừa dậy, chưa cạo râu, cả người thoạt nhìn có chút tang thương, ánh mắt đỏ đậm, tinh thần có vẻ không tốt lắm, như là mệt nhọc quá độ.

Tưởng Hiểu Hiểu biết Tưởng Long có nuôi mấy nhân tình, làm không ít chuyện hoang đường, sau khi ba qua đời thì không ai quan tâm tới anh ta, càng ngày càng làm việc ngang ngược.

Thế nhưng giờ phút này nhìn anh ta có chút phiền lòng.

Trong lòng Tưởng Hiểu Hiểu tò mò, không hiểu sao có vài phần sầu lo, trên mặt cô ta lại không biểu hiện gì, cười đáng yêu ôn nhu: "Anh cả, anh tìm em về gấp như vậy là xảy ra chuyện gì sao?"

Tưởng Long chau mày, ánh mắt nhìn Tưởng Hiểu Hiểu như có thể nhìn xuyên cô ta: "Hiểu Hiểu, anh hy vọng em có thể nói thật với anh."

"Chuyện gì vậy anh cả?"

"Tưởng Tam là anh ruột của em, em thật sự không tiết lộ gì với nó chứ? Bất kể là cố ý hay vô tình, anh hy vọng em nghiêm túc cẩn thận suy nghĩ lại! Bằng không..."

"Anh em làm sao? Em không có gì với anh ấy cả, gần đây em vẫn luôn ở thành phố C, huống chi em có chuyện gì để nói với anh ấy đâu?"

Tưởng Long lo lắng, đè thấp giọng nói: "Nếu không phải em nói gì đó, sao Tưởng Tam có thể nhắc tới cái chết của mẹ nó có vấn đề sau mười mấy năm?"

Tưởng Hiểu Hiểu vốn đang cười nhợt nhạt lập tức cứng đờ, môi cô run lên một chút: "Nói gì vậy? Làm sao cái chết của mẹ em lại có vấn đề? Chắc là anh em nói bừa thôi, anh cả, anh đừng sợ bóng sợ gió như vậy, không tốt."

Tưởng Long bực bội hừ một tiếng.

Gần đây anh ta không quá thuận lợi, công ty có Tưởng Nghị và Tưởng Diễn đè nặng, mấy cái phương án đề ra cũng bị từ chối, ngay cả lão K cùng anh ta hợp tác cũng chết trong ngục, hàng hóa thì bị mất, tổn thất biết bao nhiêu? Thành phố C bên kia cũng không yên ổn, chỉ hy vọng có thể chân chính giết chết một hai kẻ để hả giận.

Tưởng Long nói: "Lâm Thành Phong và Tô Anh thế nào? Vậy mà không chết ngay dưới bánh xe, bọn họ thật là may mắn!"

Tưởng Hiểu Hiểu cũng âm thầm hờn dỗi: "Lần này hành động quá lỗ mãng, biết rõ bên cạnh Tô Anh và Lâm Thành Phong có rất nhiều vệ sĩ mà còn muốn ra tay, hiện giờ thất bại bị bắt, về sau muốn làm gì cũng khó khăn."

Tưởng Long nói: "Lần này lão K xảy ra chuyện, cũng không biết là ai để lộ tiếng gió, em chú ý nhiều một chút, cẩn thận bị người khác xem như quân cờ mà lợi dụng."

Tưởng Hiểu Hiểu gật đầu nói: "Em biết rồi."

Nhưng cô vẫn không thể tưởng tượng được: "Anh cả, anh em thật sự nhắc tới mẹ sao?"

Càng ngày Tưởng Long càng nghĩ không ra, từ lúc người phụ nữ kia chết đi đến nay chắc cũng đã mười tám năm? Mười mấy năm qua đi, bí mật sớm nên phủ đầy bụi dưới nền đất, huống chi lúc ấy Tưởng Tam mới chín tuổi, một đứa nhóc có thể biết được việc gì? Bây giờ lại nhắc tới thật sự quái dị, làm người ta không thể nào an tâm...

Tưởng Long nói: "Cho nên mới bảo em thận trọng từ lời nói đến việc làm, loại sự tình này, cho dù qua một trăm năm nữa cũng không thể nói ra."

Anh ta lại nói: "Anh gọi em trở về chính là để em đi nói chuyện thân thiết với Tưởng Nghị, dù sao em cũng là em gái ruột duy nhất của nó, toàn bộ Tưởng gia chúng ta cũng không thân bằng em, em đi hỏi thăm rõ ràng, sau đó bàn lại."

Tưởng Hiểu Hiểu khó xử nói: "Chuyện này nếu anh em chỉ là thuận miệng nhắc tới mà em đi hỏi thăm, có phải hơi gây chú ý không?"

Tưởng Long cảm thấy Tưởng Hiểu Hiểu có chút ngu ngốc: "Em ngốc à, người khác hỏi đều sẽ khiến nó hoài nghi, nhưng em là ai, mẹ nó không phải mẹ ruột em à? Em hỏi tin tức về mẹ em ai dám nói câu không phải?"

Đương nhiên Tưởng Hiểu Hiểu biết đạo lý này, chỉ là trong nháy mắt cô lại đặt mình ở phía đối lập với Tưởng Nghị, Tưởng Long nói rất đúng, cô bất đắc dĩ gật đầu: "Được, em đã biết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện