Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 15: Phong ấn Ngũ hành trận



Không biết có phải vì trong thành không còn cương thi gây họa nữa không mà ánh trăng ban đêm cũng trở nên dịu dàng hơn. Trong đình viện hai người ngồi chung mà không nói gì, trong không gian tĩnh lặng chỉ có tiếng gió xào xạc bên tai.

Nhớ về ba trăm năm trước, trong lòng chưởng quầy Ly vẫn có một chút bất an khó hiểu. Năm đó nếu không gặp được Bạch Nham, có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không có được những ngày an bình như lúc này. Khi đó, nàng bị Thiên Khê và Vân Nhai đuổi bắt, vài năm sống trong cảnh đấu giết tràn ngập máu tanh. Xông vào ngọn núi đó là ngẫu nhiên, phát hiện linh nguyên Đỗ Tuyền là ngẫu nhiên, gặp được Bạch Nham là ngẫu nhiên, liên lụy Bạch Nham suýt chút nữa bị giết cũng là ngẫu nhiên. Rất nhiều ngẫu nhiên bị Bạch Nham gọi là cơ duyên, rất nhiều trùng hợp bị Bạch Nham gọi là vận mệnh, chưởng quầy Ly trước giờ vẫn luôn khinh thường. Vật đổi sao dời, nay bọn họ nên làm như thế nào đây? Trốn xa khỏi Thiên Khê và Vân Nhai? Hay nên nói, đây là lúc chấm dứt?

Bạch Nham thấy chưởng quầy Ly như có đăm chiêu, yên lặng rất lâu, không nhịn được mở miệng nói:“Nếu bọn họ thực sự có cách cởi bỏ trận pháp Ngũ Hành thì sao? Chúng ta ngồi yên không để ý sao?”

“Để ý? Muốn để ý thế nào? Giết Thiên Khê và Vân Nhai? Ngươi có năng lực này sao?” Chưởng quầy Ly châm chọc cười nói ,“Nếu bọn họ thật sự mở được phong ấn, ngươi phải đến miếu Nữ Oa thành tâm thành ý dập đầu vài cái thật vang với Nữ Oa nương nương, để Nữ Oa nương nương xuống nhân gian phong ấn nó lại một lần nữa.”

Bạch Nham hơi lắc lắc đầu, bất đắc dĩ cười nói:“Nếu chỉ đơn giản như thế, dập đầu có là gì.”

Chưởng quầy Ly thu nụ cười, trầm mặt hỏi:“Rốt cuộc ngươi nghe được cái gì? Vì sao lại lo lắng như thế?”

“Ai,” Bạch Nham than nhẹ một tiếng, nói,“Không phải tin tức tốt.”

“Đừng thừa nước đục thả câu, mau nói.”

“Rốt cuộc Phong Đô đã xảy ra chuyện gì, hoặc sẽ phát sinh chuyện gì không ai biết. Nhưng trước mắt yêu ma có chút đạo hạnh đều đang hướng về Phong Đô. Mà người tu hành như Tòng Tố căn bản không thể ứng phó được tình huống như vậy. Hôm nay vốn định đi tìm thổ địa, nhưng không tìm được.”

“Trốn rồi à?” Chưởng quầy Ly hơi bất ngờ, tiểu tiên thổ địa kia cho dù có trốn, cũng sẽ bị Bạch Nham tìm được mới đúng.

Bạch Nham lắc đầu, nói:“Chỉ sợ thổ địa công nơi này đã sớm bị nữ Bạt kia xử lý rồi.”

“Thổ địa công tốt xấu gì cũng là tiểu thần tiên, sao lại dễ dàng bị nữ Bạt xử lý chứ?” Chưởng quầy Ly càng kinh ngạc .

“Nếu là Thiên Khê làm thì sao?”

“Hả?” Chưởng quầy Ly ngẩn người, suy nghĩ một lát hỏi,“Ý của ngươi là, Thiên Khê vì muốn có được đứa bé kia nên đã giết thổ địa công? Nhưng vì sao chứ? Thổ địa công quản lý hộ tịch, bảo vệ yên bình, tiểu thần tiên như vậy nếu muốn đối phó yêu quái ngàn năm thì có hơi khó khăn nhưng cũng không đến nỗi bị giết, huống chi nữ Bạt cũng sẽ không vô duyên vô cớ ôm phiền toái về mình.”

Bạch Nham vuốt cằm nói:“Đương nhiên không phải vô duyên vô cớ . Ta nghĩ đứa bé Lâm gia kia vốn không phải là người.”

“Cái gì?!”

“Ta không tìm thấy thổ địa công, vì thế đến địa phủ một chuyến. May mà ta và phán quan có chút quan hệ cá nhân, hắn mới châm chước cho ta xem sổ sinh tử, trong đó không có tiểu thiếu gia Lâm gia.”

Chưởng quầy Ly ngạc nhiên và nghi ngờ, bỗng nhiên hỏi:“Ngươi có quan hệ với quỷ phán quan lúc nào vậy?”

“Ha ha, đây chuyện từ rất lâu rồi.” Bạch Nham không trả lời chưởng quầy Ly, tiếp tục nói,“Theo phán đoán của ta, tiểu thiếu gia Lâm phủ có thể vốn là quỷ thai hoặc linh thai, từ nhỏ đã khác thường. Cương thi này sợ thổ địa công xen vào chuyện của bọn họ, nên đã dứt khoát xử lý thổ địa công.”

“Sao ngươi lại biết đây là âm mưu của Thiên Khê?”

“Cho dù không phải hắn bày mưu đặt kế, giờ hắn cũng vẫn có lợi.”

Chưởng quầy Ly lại trầm tư, thì thào lẩm bẩm:“Hay là thật sự đã đến lúc rồi?”

“Đến lúc gì?” Bạch Nham hỏi.

Chưởng quầy Ly nghĩ nghĩ, nói:“Nói ra thì rất dài. Lúc trước, ta cùng Thiên Khê và Vân Nhai giống như huynh muội ruột thịt, trải qua những ngày tiêu dao tự tại. Nếu không phải có một lần ta vô ý nghe được bọn họ nói chuyện, biết mình sắp gặp đại nạn, cũng sẽ không chạy trốn.”

Thật ra Bạch Nham cũng chưa từng nghe chưởng quầy Ly nói vì sao ba trăm năm trước nàng lại bị Thiên Khê và Vân Nhai đuổi bắt. Chỉ biết nàng là một trong những mấu chốt để mở trận pháp Ngũ Hành. Chưởng quầy Ly cũng không muốn nói đến những chuyện trước kia.

Ta đã từng nói cho ngươi, ta ngẫu nhiên bước vào núi Ngũ Hành, cơ duyên bị Hậu Khanh [1] dẫn độ thành ma, cùng Thiên Khê và Vân Nhai xem như đồng môn. Bọn họ từng là bằng hữu, là người thân của ta, giống như ngươi và Đỗ Tuyền vậy,” Chưởng quầy Ly nói qua loa đoạn chuyện cũ kia, dường như cũng không muốn nói cho Bạch Nham quá nhiều,“Thiên Khê thường nói, một ngày nào đó Hậu Khanh chắc chắn sẽ lại được nhìn thấy ánh mặt trời, nắm trong tay tam giới, chẳng qua là phải chờ đến thiên thời. Ta vốn không để ý, cho đến một ngày nghe được Thiên Khê và Vân Nhai ở trong thư các nói đến phương pháp giải trận pháp Ngũ Hành mới biết được mình sẽ trở thành tế phẩm giải phong ấn, mà bọn họ đã lên kế hoạch từ rất lâu, rất lâu rồi. Chờ đến khi tập hợp đủ Thiên linh sau khi Nữ Oa phong ấn Hậu Khanh, cũng chính là linh nguyên thuần khiết cùng với đá Vô Sắc trong Ngũ hành.”

Bạch Nham nói chen vào:“Ta biết đại khái về trận pháp Ngũ Hành, nhưng thiên thời là lúc nào?”

“Ta không biết.” Chưởng quầy Ly đáp,“Ta vốn tưởng rằng khi tập hợp đủ Thiên linh là thiên thời, giờ xem ra có lẽ cũng không đơn giản như vậy. Hai người bọn họ làm nhiều chuyện như vậy tuyệt tối không phải nhàm chán mà bày trò.”

“Nói cũng như không……” Bạch Nham hơi thất vọng, chẳng qua cũng đã liệu trước chuyện chưởng quầy Ly không biết được gì nhiều.

Chưởng quầy Ly nghĩ nghĩ, lắc đầu nói:“Tất cả cũng chỉ do hai chúng ta phán đoán mà thôi, không thể quá mức võ đoán, vẫn nên biết rõ ràng rồi nói sau.”

Bạch Nham gật đầu nói:“Đúng là nên biết rõ ràng……”

Bạch Nham liếc nhìn chưởng quầy Ly, bỗng nhiên cười rộ lên.

“Ngươi cười cái gì?”

“Không có gì. Thật ra chúng ta cũng không cần lo lắng gì nhiều. Nàng nói đúng, Ứng Long đã chết, đá Vô Sắc đã thất lạc được gần năm trăm năm, mà Thiên Khê và Vân Nhai lại không tìm thấy nàng, nghĩ thế nào vẫn là chúng ta có lợi.”

Chưởng quầy Ly liếc trắng mắt, hừ lạnh một tiếng nói:“Còn không phải tại ngươi khiến chúng ta lo lắng, ta nói mấy câu ngươi có thể yên tâm được sao?”

Bạch Nham cười nói:“Nàng mói là người nên yên tâm mới phải, có ta ở đây, tuyệt đối sẽ không để Thiên Khê hoặc Vân Nhai động tới nàng.”

Chưởng quầy Ly nghe xong cười khẽ một tiếng, xoay người đi về phòng mình. Nàng không biết trong lời nói của hắn có vài phần vui đùa vài phần thật lòng, hắn cũng không rõ trong nụ cười của nàng có vài phần vui mừng vài phần trào phúng.

Lâm phủ liên tục bệnh chết ba người, Bùi đại thiếu gia bất hạnh chết đuối, hai chuyện này khiến người trong thành hoảng sợ một thời gian, nhưng thời gian trôi qua qua, chưa đến hai tháng mọi người đã ít nhắc lại việc này. Chuyện làm ăn của tiệm quan tài phố Tây cũng lạnh lẽo thật lâu, may mắn là kiếm được từ Lâm gia và Bùi gia không ít, tiệm quan tài có ngừng việc nửa năm cũng không sao. Tiểu nhị trong cửa hàng đương nhiên mừng rỡ nhàn hạ, Đỗ Tuyền lại có nhiều thời gian rỗi cùng Chỉ Lan, dạy nàng “Làm người”, cùng nàng chơi đùa. Chưởng quầy Ly và Bạch Nham đi chung quanh hỏi thăm tình hình ở Phong Đô, đáng tiếc thu hoạch được rất ít. Ngày thường họ vẫn cãi nhau, ngay cả Chỉ Lan giờ cũng coi như không thấy. Cho đến hai tháng sau, trời còn chưa sáng Bạch Nham và chưởng quầy Ly đều bị cảm giác có điềm xấu làm bừng tỉnh.

Bạch Nham và chưởng quầy Ly gần như là cùng bước ra cửa phòng cùng một lúc, bọn họ nhìn thấy người kia cũng không kinh ngạc, trăm miệng một lời hỏi:“Núi tuyết Tây Lĩnh?”

Hai người còn chưa kịp nghĩ nhiều, Đỗ Tuyền cũng vội vàng chạy ra khỏi phòng, hô lên:“Lão đạo! Chưởng quầy! Xảy ra chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?”

“Ngươi cũng cảm thấy sao?” Bạch Nham quay người lại, hỏi Đỗ Tuyền đang vội vã chạy tới.

“Ừ, giống như sắp động đất vậy, ta cảm thấy nguồn nước ngầm không ổn định liền tỉnh, sau khi tỉnh lại lại loáng thoáng nghe thấy rất chim thú kêu to, xảy ra chuyện gì rồi à ?” Từ khi hấp thu linh nguyên, cảm giác của Đỗ Tuyền nhạy bén hơn trước kia gấp trăm ngàn lần, chính hắn cũng phải mất rất nhiều thời gian mới dần quen với cảm giác mẫn cảm như vậy, cũng có thể dễ dàng điều khiển linh lực cuồn cuộn không ngừng.

“Không phải động đất, còn đáng sợ hơn thế nhiều.” Chưởng quầy Ly nói,“Không riêng gì chim thú, ngay cả hoa cỏ cây cối cũng đang phát ra báo động, ta chưa bao giờ nghe thấy tiếng rít gào nào kinh khủng như thế.”

“Chưởng quầy , là phía tây đúng không, ta cảm thấy nó cách chúng ta rất xa mà.”

Bạch Nham đáp:“Cách chúng ta rất xa, nhưng núi tuyết Tây Lĩnh lại ở rất gần Phong Đô.”

“Sợ nhất chính là lại có liên quan đến Thiên Khê.” Chưởng quầy Ly tiếp lời.

Bạch Nham gật đầu, nói:“Tiểu Tuyền ngươi ở lại, ta và chưởng quầy đi xem.”

Đỗ Tuyền không kịp lên tiếng trả lời, Bạch Nham và chưởng quầy Ly đã biến mất trong gió.

Bạch Nham và chưởng quầy Ly bước đi trên mây, từ không trung nhìn xuống đám yêu khí ngùn ngụt, đất rung núi chuyển, chim hót thú rống không ngừng bên tai.

“Địa phủ cũng không âm trầm khủng bố bằng nơi này.” Bạch Nham cau mày.

Chưởng quầy Ly nhìn tình cảnh này, trong lòng cũng biết bọn họ đến chậm một bước, phía dưới đã là khung cảnh sinh linh đồ thán, hai người bọn họ căn bản không làm được gì,“Tại sao lại như vậy?”

“Đi xuống nhìn xem.”

“Ừ.”

Hai người tiến vào núi tuyết Tây Lĩnh, sơn lĩnh tối như mực, yêu khí dày đặc, chướng khí hỗn tạp mùi máu tươi tràn ngập trong không khí làm người ta buồn nôn, chung quanh chất đầy thi thể động vật, phần còn lại của chân tay đã bị cụt, cây cối bị nhổ bật rễ. Núi tuyết màu trắng nay biến thành đỏ sậm, đi đường cũng không biết đặt chân vào chỗ nào, mỗi một bước đều như đang dẫm lên máu thịt.

“Lão đạo, ngươi xem.” Chưởng quầy Ly đi đến bên một gốc cây tùng trăm năm đã bị đổ bật cả rễ, phía trên có dấu vết móng vuốt sắc nhọn, trên vết trảo còn lưu lại da lông máu thịt,“Là hồ yêu.”

“Da thịt là hồ yêu, như vết cào này là do cái gì tạo thành?”

Bạch Nham đưa tay lấy đám lông hồ ly trắng dính máu xuống nhìn nhìn lại ngửi ngửi, nói:“Đây là da lông trước ngực hồ yêu ngàn năm, xem ra bị thương không nhẹ, thật sự là gặp phải đối thủ rồi, chúng ta cũng phải cẩn thận chút.”

Lại đi tiếp một đoạn, Bạch Nham và chưởng quầy Ly thấy được không ít thi thể yêu quái, yêu khí phía trên còn chưa tan đi, nhưng Tinh nguyên đã không còn dường như là bị hút đi.

Hai người còn đang không hiểu ra sao, Bạch Nham dường như đột nhiên nhận ra cái gì, kéo chưởng quầy Ly bước đi, vừa đi vừa nói:“Tòng Tố ở trong núi.”

“Sao ngươi biết? Sao hắn lại ở trong núi?”

“Lúc Tòng Tố hôn mê, là ta giúp hắn xâu lại hạt tràng, ta đã động tay động chân trên đó, chỉ cần hắn ở gần ta nhất định sẽ biết.”

Không bao lâu, chưởng quầy Ly và Bạch Nham tìm đến một cái sơn cốc. Bạch Nham rất khẳng định Tòng Tố ở trong này. Lúc này bọn họ vừa khéo nhìn thấy một con báo tuyết cắn chết một con Đại bàng tinh, hút tinh nguyên của Đại bàng tinh ra rồi nuốt vào.

[1] Hậu Khanh: Trong Dã Sử có ghi lại, Hậu Khanh cùng ba cương thi khác (Doanh Câu, Hạn Bạt, Tương Thần) là thủy tổ của cương thi, đã có từ khi con người còn chưa xuất hiện. Là yêu thú thời Hồng Hoang, đến thời Trung cổ mới biến mất.

Trong hệ thống thần thoại cổ Trung Quốc, bốn thủy tổ của cương thi đều xuất hiện trong thời Hoàng Đế đại chiến Xi Vưu. Trong trận đại chiến đó, Hậu Khanh mới biến thành cương thi.

Trong Sơn Hải Kinh có ghi lại Ma Tinh Hậu khanh là em trai Hậu Thổ Hoàng Đế, được Hậu Thổ phái đi trợ giúp Hoàng đế đánh lại Xi Vưu. Không ngờ Hậu Khanh chịu ảnh hưởng của đám người Xi Vưu nên đã gia nhập Đông Di, đối nghịch với Hoàng Đế, thậm chí không tiếc biến mình thành phi thi giống nữ Bạt. Sau khi hóa thành ma tinh, không ai có thể áp chế hắn. Sau này Nữ Oa liên hợp với Hậu Thổ, Tử Vi, Câu Trần, Địa Tàng, lấy trận pháp Ngũ Hành phong ấn hắn.

Hậu Khanh là một trong thập đại ma thần thượng cổ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện