Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 34: Chuyện cũ như khói sương



Editor: mèomỡ

Trơ mắt nhìn Mạc Trúc Tuyết ở trước mặt mình gả cho người khác, tâm tình Mạc Cảnh lúc đó thế nào đã không cần đoán, mà Bạch Nham bây giờ phải nhìn lại cảnh tượng đó sẽ có tâm tình thế nào, chưởng quầy Ly cũng không dám đoán.

“Còn không đi mau?” Chưởng quầy Ly quay người đi, nói một câu.

“Hả?” Bạch Nham còn đang sững sờ, linh hồn chẳng biết đã bay đến đâu, chưởng quầy Ly đột nhiên gọi hắn, hắn còn chưa kịp phản ứng xem đã xảy ra chuyện gì.

Chưởng quầy Ly cúi đầu, vội vàng kéo ống tay áo Bạch Nham nhắc lại:“Còn không mau đi?”

“Đi đâu?”

Chưởng quầy Ly ngẩn người, đi đâu? Nhìn Bạch Nham trộm đá Vô Sắc như thế nào? Bị thiên binh thiên tướng vây bắt như thế nào? Chịu cực hình Thần Diệt như thế nào? Không, không, nàng không muốn xem, hoàn toàn không muốn. Từ lúc bọn họ bắt đầu tiến vào thần thức, những gì phải chứng kiến đều khiến nàng khó chịu, nàng muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhanh chóng rời khỏi nơi khiến nàng đau lòng đến muốn khóc.

“Cứ đi là được!”

Bạch Nham thấy chưởng quầy Ly khác thường, không nhúc nhích, ngược lại dùng chút lực kéo chưởng quầy Ly đến bên người, hỏi:“Nàng làm sao vậy?”

“Huynh quản ta à, bảo đi thì cứ đi đi!”

“Nàng khóc sao?” Bạch Nham thử hỏi.

“Khóc cái đầu huynh ý! Người nên khóc là huynh, ta khóc làm gì?!”

Bạch Nham rõ ràng thấy nàng lặng lẽ lau lau khóe mắt, không phải khóc là gì?! Nàng, khóc?! Nếu một người vô tình rơi lệ, đại biểu cho cái gì? Huống chi Bạch Nham biết, nàng chẳng qua là người tự nhận mình vô tình thôi. Nàng yêu hắn, nếu hắn không nhận ra thì cũng thực uổng phí bọn họ sống cùng nhau ba trăm năm, hắn sống uổng phí hơn hai ngàn năm.

Bạch Nham còn chưa kịp mừng thầm, chưởng quầy Ly đã hất tay hắn ra:“Huynh không đi thì ta đi.”

“Ai, nàng đừng xông bừa.” Bạch Nham vội vàng vượt lên, giữ chặt nàng đưa nàng đến một đoạn ký ức khác.

Chưởng quầy Ly nhìn quanh bốn phía, kinh ngạc hỏi:“Viện này không phải là viện Mạc Trúc Tuyết và Thẩm Ngạn thành hôn sao? Sao lại trở nên tiêu điều hỗn độn như vậy?”

Tường trắng loang lổ, song cửa sổ đã hư hỏng nhiều, cỏ dại cũng đã mọc cao hơn thắt lưng, sân phủ đầy bụi, ngói nát gạch vỡ, nơi nơi hoang tàn.

“Sau khi Tuyết Nhi thành hôn, ta liền rời đi, bế quan mười năm, theo mệnh kiếp hóa thành Ứng Long. Khi trở về chỉ nhìn thấy cảnh này.”

“Mười năm đó đã xảy ra chuyện gì?”

“Thẩm Ngạn và Tuyết Nhi thành thân, làm cho Mạc gia thất tín, Mạc Tùng vô cùng tức giận, lúc ấy đã đoạn tuyệt quan hệ cha con với Tuyết Nhi. Mà Thẩm Ngạn đoạt con dâu của Lã tướng, khiến Lã gia mất mặt, đương nhiên không thể an ổn trên triều được. Qua vài năm Thẩm Ngạn bị giáng cấp biếm đến Quỳnh Châu cằn cỗi, buồn bực thất bại là đương nhiên, nhưng tình cảm của Thẩm Ngạn và Tuyết Nhi rất tốt, ở bên nhau cũng coi như bình an. Nhưng Lã gia không chịu buông tha cho bọn họ, sáu bảy năm sau giá họa cho Thẩm Ngạn tội danh mưu phản, tước quan hàm của hắn sung quân biên cương. Thẩm Ngạn là một thư sinh văn nhược sao có thể chịu được loại tội danh này, ở trên đường bệnh chết. Tuyết Nhi đau đớn tang chồng, gian nan chống đỡ một mình nuôi nấng con của nàng và Thẩm Ngạn, nhưng đứa bé kia bạc mệnh, sau khi phụ thân qua đời không lâu liền bệnh nặng , trong nhà không có tiền, ngày thường vốn đã không dễ dàng, huống chi còn phải chữa bệnh cho đứa bé. Tuyết Nhi cùng đường đành phải về Mạc gia cầu Mạc Tùng, ai ngờ Mạc Tùng ý chí sắt đá, thấy cháu ngoại sắp chết mà không cứu, nhốt Tuyết Nhi ngoài cửa. Thẩm Ngạn đã chết, đứa nhỏ kia sau đó cũng chết, Tuyết Nhi sao có thể sống tiếp.”

Chưởng quầy Ly cũng vì Thẩm Ngạn và Mạc Trúc Tuyết mà cảm thấy đáng thương đáng buồn, nhưng bên người nàng không phải còn có người càng đáng thương càng đáng buồn hơn sao?!

“Mười năm trước huynh có thể tiêu sái buông tay, vì sao mười năm sau lại không thể?” Chưởng quầy Ly giương mắt nhìn về phía Bạch Nham, hỏi.

Bạch Nham khẽ lắc đầu:“Sao nàng biết ta là thực tiêu sái mà không phải giả vờ tiêu sái?”

Thẩm Ngạn và Mạc Trúc Tuyết lưỡng tình tương duyệt, Bạch Nham nguyện ý giúp người ta hoàn thành khát vọng, nhưng trong lòng hắn có hận có oán có khổ có thương tích hay không chung quy chỉ có chính hắn mới biết. Trước khi chưởng quầy Ly tận mắt nhìn thấy chuyện này, nàng nghĩ Bạch Nham cũng không quá ngu ngốc, không quá điên cuồng. Mạc Trúc Tuyết chưa từng yêu hắn, hắn cũng không thể có một cuộc sống tốt đẹp bên Mạc Trúc Tuyết, cho nên hắn yên lặng giấu kín tình cảm của mình, sau khi đưa Mạc Trúc Tuyết đến cánh cửa hạnh phúc thì xoay người rời đi. Nếu đây là kết cục của câu chuyện, tại sao Bạch Nham lại bị đẩy đến bước đường chịu cực hình?

“Ta biết nàng đang nghĩ cái gì, có đôi khi ta cũng sẽ nghĩ, nếu lúc ấy thật sự có thể tiêu sái buông tay ra, không vọng tưởng trở về nhìn nàng hạnh phúc vui vẻ từ xa, thì ta cũng không như bây giờ.” Bạch Nham nghĩ về chuyện xưa, chậm rãi nói,“Lúc đầu phát hiện Tuyết Nhi tự sát, ta giống như phát điên, không khống chế được mà phát điên. Ta hận mình vì sao lại tự tay đẩy nàng vào ngõ cụt, vì sao không thể bảo vệ, vì sao không thể nhìn nàng và Thẩm Ngạn vui vẻ hạnh phúc mà bỏ đi, vì sao lại về chậm như vậy không cứu được nàng. Ta ở trong viện ngồi ngẩn người ba ngày, bỗng nhiên nảy ra một ý định. Kiếp này ta và nàng ấy bỏ lỡ nhau là vì nàng quen Thẩm Ngạn trước, cho nên mới không yêu ta. Nếu kiếp sau ta xuất hiện trước, ta nhất định có thể khiến nàng ấy yêu ta, kiếp sau ta tuyệt đối không để nàng ấy chịu chút oan ức nào.”

Chưởng quầy Ly nghe Bạch Nham nói, trong lòng hàng trăm tư vị. Cuối cùng hắn vẫn yêu nàng ta, vẫn vì tình mà đau khổ.

“Ngày thứ tư, ta đến địa phủ, ép phán quan cho ta xem sổ sinh tử của Tuyết Nhi.” Bạch Nham nói tới đây bỗng nhiên dừng một chút, hắn nhớ lúc trước chưởng quầy Ly còn vì hắn nói có chút quan hệ với quỷ phán quan mà chế nhạo hắn hai câu. Mỗi khi châm chọc hắn, ánh mắt nàng đều lộ ra một ít tức giận, làm cho Bạch Nham cảm thấy vừa rất đáng yêu vừa buồn cười.

“Tiếp tục nói đi, trên sổ sinh tử của Tuyết Nhi viết cái gì?” Chưởng quầy Ly trừng mắt nhìn Bạch Nham,“Cười ngây ngô gì thế?”

“Không có gì không có gì.” Bạch Nham tiếp tục nói,“Trên sổ sinh tử của Tuyết Nhi viết, sau khi nàng ấy mất không hề tới địa phủ báo danh, đã sớm thành cô hồn dã quỷ không biết ở nơi nào rồi.”

“Tại sao lại thế?”

“Lúc đầu ta nghĩ trong lòng Tuyết Nhi có oán mới không muốn luân hồi, nên đi khắp nơi tìm nàng ấy, muốn tìm nàng ấy về trước khi hồn bay phách tan.” Bạch Nham hơi nhăn mày lại, xem ra chuyện sau này mới là chuyện hắn không muốn người ta biết.

“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, khiến huynh không tiếc đối địch với toàn bộ thiên giới?”

“Là phụ vương ta,” Bạch Nham cười khổ một tiếng,“Không ai hiểu con bằng cha. Phụ vương ta rất hiểu ta, ta ở nhân gian không có chuyện gì có thể lừa được ông ấy, bao gồm cả tình cảm của ta đối với Tuyết Nhi. Cho dù sau này ta ngoan ngoãn bế quan tu hành lịch kiếp, ông ấy vẫn cảm thấy Tuyết Nhi là họa lớn trong lòng, sớm muộn gì cũng sẽ liên lụy ta tự hủy đạo hạnh.”

“Long vương quả nhiên nhìn xa trông rộng.” Chưởng quầy Ly nói vậy không phải cố tình khích Bạch Nham, chỉ là do thói quen nói đùa với Bạch Nham. Vừa nói xong đã thấy hối hận, lén liếc Bạch Nham một cái, lập tức ngậm miệng lại.

Bạch Nham cười nhẹ, gật đầu nói:“Quả thật là nhìn xa trông rộng, sớm đoán được ta chưa từ bỏ ý định. Cho nên thừa dịp ta bế quan mười năm ông ấy vẫn nhìn Tuyết Nhi từng bước từng bước đi vào chỗ chết, không cần phụ vương ta động một ngón tay, Tuyết Nhi ôm lệ mà chết. Làm thiên thần, phụ vương ta không thể can thiệp vào vận mệnh người phàm, nhưng ông ấy chỉ cần sai người làm một pháp thuật nho nhỏ đã có thể khiến vong hồn Tuyết Nhi không gặp được quỷ sai, không đến được địa phủ, trở thành du hồn.”

Con người sau khi chết hồn phách rời khỏi thân thể. Trong một thời gian nhất định không chỗ nào dựa vào, cần có quỷ sai dẫn đường đến địa phủ, vào quỷ môn quan, qua phán quan giở sổ sinh tử xác nhận thân phận rồi đưa vào điện Diêm La, nghe diêm vương phán kiếp thiện ác ưu khuyết điểm, rồi mới vào luân hồi. Trong quá trình đó nếu đi nhầm một bước sẽ trở thành du hồn dã quỷ. Mà du hồn dã quỷ không thể vào luân hồi cuối cùng chỉ có hai kết cục, thứ nhất, oán khí, chấp niệm sâu nặng từ dã quỷ hóa thành lệ quỷ, nhập quỷ đạo tu thành yêu ma; Thứ hai, vì không có quỷ sai chỉ dẫn mà du đãng trong nhân gian, không biết thời gian không biết nhân quả không biết nơi chốn, dần dần bị lạc mình trong trời đất, tam hồn ly tán, thất phách không tồn, rơi vào kết cục hồn bay phách tán.

Chưởng quầy Ly ngẩn người, Long vương muốn Tuyết Nhi hoàn toàn biến mất trong tam giới sao? Hoàn toàn chặt đứt tình yêu của Bạch Nham?! Quá độc ác! Quá tuyệt tình!

“Lúc ta tìm được Tuyết Nhi, nàng đã không còn ý thức, không nhận ra ta cũng không nhớ chính mình là ai.”

Năm trăm qua, khi nói về chuyện này trong mắt Bạch Nham vẫn hiện lên nét bi thương, là vì hận là vì hối hay là vì giận? Hoặc là đều có.

Dưới ống tay áo rộng thùng thình Chưởng quầy Ly siết chặt nắm đấm. Nàng từng nghĩ Bạch Nham là đồ ngu ngốc nên mới vì cô gái người phạm mà phạm phải tội lớn trời tru đất diệt, nhưng bây giờ nàng lại không biết nên nhìn hắn như thế nào, lúc ấy chắc hẳn hắn rất tự trách mình? Nếu không vì Bạch Nham, Tuyết Nhi bị bắt gả cho Lã Tư Tài có lẽ cũng không phải chuyện xấu, ít nhất Lã Tư Tài cũng thật lòng yêu nàng ta; Nếu không phải vì hắn, kiếp sau của Tuyết Nhi có lẽ còn có cơ hội có được nhân duyên mỹ mãn, mà không phải hồn bay phách tán.

“Vì thế huynh đánh cắp đá Vô Sắc, chiêu hồn kết phách cho Tuyết Nhi?”

Bạch Nham khẽ cười một tiếng, nhìn vào mắt chưởng quầy Ly hỏi:“Nàng lại muốn mắng ta ngốc đúng không?”

“Hừ, mắng có tác dụng sao?” Chưởng quầy Ly vội vàng quay mặt qua chỗ khác, dường như sợ Bạch Nham nhìn ra cái gì.

Chưởng quầy Ly vội vàng né tránh, nhưng Bạch Nham vẫn thấy rõ, thấy trong mắt nàng có đau lòng vô hạn, giữa hàng lông mày là sầu bi không rõ, trong lòng có tình cảm với hắn.

“Đúng vậy, vì thế ta đánh cắp đá Vô Sắc để Tuyết Nhi được nhập luân hồi, khi làm không sợ hãi chút nào, sau này ngẫm lại có hơi hối hận.” Bạch Nham bất đắc dĩ lắc lắc đầu,“Nếu lúc trước khuất phục thỏa hiệp hoặc nhát gan, hoàn toàn quên Tuyết Nhi, ngoan ngoãn ngồi ở long cung Đông Hải, chờ thiên đình phong thưởng, có lẽ nay ta đã kế thừa vị trí Long vương rồi.”

Chưởng quầy Ly hơi cong môi, thầm nghĩ với tính cách cố chấp của Bạch Nham, nếu hắn có thể cam tâm tình nguyện để người ta sắp xếp, hắn sẽ không phải là Bạch Nham rồi.

Bạch Nham nhẹ nhàng cười nói:“Khi đó ta bị phụ vương phái người bắt về Đông Hải, ông ấy đã sớm đoán được ta chắc chắn sẽ làm ầm ĩ, cố ý đến chỗ Huyền Nữ nương nương xin nước Vong Xuyên.”

Theo truyền thuyết, nước Vong Xuyên tồn tại đã lâu, nghe nói là nước thần do Cửu Thiên Huyền Nữ trong lúc vô tình luyện thành, uống xong sẽ quên hết tình yêu quên hết buồn vui quên hết thất tình lục dục. Chỉ tiếc nước Vong Xuyên này chỉ có một bình nhỏ, sau này Cửu Thiên Huyền Nữ muốn luyện cũng không luyện được nữa.

“Huynh uống à?”

“Ha ha, ta đổ.” Bạch Nham cười nhìn chưởng quầy Ly, trong ánh mắt có một chút sung sướng khó hiểu.

Chưởng quầy Ly hơi lắc lắc đầu:“Chẳng qua là bình rượu hoa quế thôi, đổ cũng không đáng tiếc.”

Bạch Nham hỏi:“Sao nàng biết?”

Chưởng quầy Ly liếc Bạch Nham một cái:“Nếu bình ngọc nhỏ kia thật sự là nước Vong Xuyên thì đã sớm bị ta uống rồi. Nhưng đáng tiếc là ta cũng chỉ uống được hai ngụm rượu hoa quế mà thôi. Nước Vong Xuyên thật sự không biết đã bị ai trộm uống rồi. Huynh nhìn Vô Sinh Hỏa của ta sao lại không biết chuyện này?”

“Năm trăm năm trước, ta quả thật không biết.”

“Chuyện sau đó chắc hẳn cũng giống tám chín phần mười những gì ta biết đúng không. Không cần lãng phí thời gian đưa ta đi nhìn nữa, chúng ta đi thôi.” Chưởng quầy Ly lại định kéo Bạch Nham rời đi.

“Nàng rất vội sao?”

Đúng, chưởng quầy Ly rất vội. Nàng không muốn xem tiếp nữa, nàng không có cách nào ép mình tận mắt nhìn Bạch Nham chịu cực hình Thần Diệt, nàng không chịu nổi.

“Huynh đừng quên Tiểu Tuyền còn bị chúng ta bỏ rơi ở cửa hàng. Còn chưa biết tên đạo sĩ hàng thật giá thật Đường Phong kia muốn làm cái gì, huynh không vội sao?”

Bạch Nham ôn hòa cười cười, trong lòng có chút cảm kích nàng.

Mấy ngày trước đây rõ ràng là chưởng quầy Ly buộc Bạch Nham thẳng thắn trước mặt nàng. Giờ nàng lại đau lòng vì hắn, không đành lòng nhìn tiếp, điều này khiến cho trái tim Bạch Nham hết lên lại xuống, vừa sầu lo vừa vui sướng.

“Nàng thực sự không muốn biết sau này xảy ra chuyện gì sao?” Bạch Nham hỏi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện