Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 48: Bốn cánh màu vàng



Editor: mèomỡ

“Sao…… sao có thể……?”

Phong Cơ thì thào tự nói, làm sao có thể? Nha đầu này chỉ nhẹ nhàng đưa tay vào có thể lấy Hỏa Vân Thần đan trong bụng mình ra? Thần đan bỗng nhiên giống như có sự sống, tự mình chạy ra, ngoan ngoãn chạy vào lòng bàn tay chưởng quầy Ly, lại ngoan ngoãn nhập vào trường cung của nàng? Sao có thể như vậy?! Hỏa Vân Thần đan do chính Thái Thượng Lão Quân luyện chế mà thành, tính bá đạo khó khống chế. Phong Cơ lúc đầu nuốt nó vào bụng cũng không cảm thấy được gì, nhưng trải qua thiên lôi Thất Tinh Trận lại bị lão đạo sĩ Minh Dục kia gài bẫy hứng Lôi Hỏa thiên kiếp, bà ta chỉ cảm thấy Thần đan ở trong bụng mình xáo động, càng nóng cháy khó chịu, nhưng không thể ngờ rằng chưởng quầy Ly có thể dễ dàng lấy Thần đan đi như vậy!!

Đường Phong và những đạo sĩ khác còn chưa kịp phục hồi lại tinh thần khi thấy kỳ cảnh Minh Dục phi thăng thành tiên lại đã thấy chưởng quầy Ly lấy viên Thần đan đỏ đậm kia, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào. Đến ngay cả Bạch Nham cũng ngẩn người, vừa rồi chưởng quầy Ly cười tự tin như vậy thì ra là nàng đã sớm chắc chắn có thể lấy Thần đan từ trong cơ thể Phong Cơ, nhưng rốt cuộc nàng làm bằng cách nào?

Trường cung hấp thu Thần đan dưới ánh Trăng Máu tỏa ra ánh sáng đỏ nhàn nhạt. Chưởng quầy Ly có thể cảm giác được thần lực mạnh mẽ của Thần đan bắt đầu khởi động, dường như sớm không chịu nổi, khát vọng máu và sinh mệnh. Phong Cơ, thậm chí Quỷ mẫu Hỏa Linh đều nghĩ Hỏa Vân Thần đan là vật chết ẩn chứa sức mạnh lớn lao, nhưng không thể ngờ rằng Thần đan Thái Thượng Lão Quân hao phí ngàn năm luyện ra khó khống chế là vì nó có linh tính thậm chí có yêu ghét của riêng mình.

Lúc Minh Dục độ thiên kiếp, chưởng quầy Ly rõ ràng cảm nhận được trên người Phong Cơ bỗng nhiên trào ra khí nóng cùng linh lực của Thần đan, có lẽ do Lôi Hỏa thiên kiếp đánh lên người Phong Cơ làm cho Hỏa Vân Thần đan sinh ra chống cự, làm cho nó bắt đầu xao động. Đây là phát hiện ngoài ý muốn khiến chưởng quầy Ly mừng rỡ, nàng tuy là Hỏa linh thuần khiết, nhưng chưa bao giờ gặp hay nhìn thấy Hỏa Vân Thần đan, cũng không biết mình lại có thể cộng hưởng với Thần đan. Chưởng quầy Ly vừa rồi đứng trước mặt Phong Cơ, đưa tay thăm dò, vốn định thử một lần, không ngờ thật sự được Thần đan đáp lại, vì vậy thuận thế lấy Thần đan ra.

Hỏa Vân Thần Đan rất có ích cho chưởng quầy Ly, không chỉ tăng pháp lực gấp nhiều lần mà còn có thể làm cho tu vi của nàng nâng cao một bậc.

Phong Cơ giận dữ, không quan tâm nhiều, tóm lại là không thể buông tha chưởng quầy Ly. Cuồng phong cuồn cuộn nổi lên, roi mây trong tay vung ra đánh về phía nàng.

Trường cung của Chưởng quầy Ly lật chuyển dựng thẳng nghênh đón roi mây cùng yêu phong của Phong Cơ, bổ đôi đám khí đen cùng roi mây nhiễm màu xanh yêu dị. Một đám lửa đỏ đậm từ trường cung dấy lên, đốt dọc theo roi mây của Phong Cơ.

Phong Cơ hét lên một tiếng chặt đứt roi mây, hung tợn gào lên:“Nha đầu chết tiệt kia! Rốt cuộc là ai phái ngươi tới ?! Vì sao phải đối nghịch với ta?! Hôm nay cho dù ngươi có thể ỷ vào Hỏa Vân Thần Đan thắng ta, ngày khác chắc chắn sẽ có kết cục như Quỷ mẫu!”

“Hừ, ngày khác? Ngươi không đợi được ngày khác đâu!” Chưởng quầy Ly nhờ Hỏa Vân Thần Đan mà pháp lực tăng mạnh, đánh với Phong Cơ một chưởng đã thấy mình có vài phần phần thắng. Tuy nói Phong Cơ nuốt Tinh nguyên của Quỷ mẫu, nhưng dường như cũng không mạnh như chưởng quầy Ly dự đoán. Đánh với Phong Cơ có cảm giác là lạ, nhưng nàng cũng không biết là xảy ra chuyện gì, luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, giống như mọi chuyện đều quá đơn giản, quá mức…… an toàn?

Bên kia, Bạch Nham nghĩ cách quấn lấy Lục cô nương, chẳng qua so với chưởng quầy Ly thì tình thế tốt hơn một chút, bởi vì Lục cô nương dường như cũng không có ý đánh nhau chết sống với hắn, giống như đang đùa giỡn với Bạch Nham, suy nghĩ vẫn đang hướng về phía Phong Cơ và chưởng quầy Ly. Bạch Nham cũng vậy, hắn sợ nhất , lo lắng nhất chính là Trăng Máu ảnh hưởng quá lớn đến chưởng quầy Ly, hơn nữa chưởng quầy Ly lấy được Hỏa Vân Thần đan pháp lực tăng mạnh, muốn phá cấm chú của hắn càng dễ dàng hơn. Nếu để ma tính của chưởng quầy Ly phát tác, hắn sợ không khống chế được nàng.

Phong Cơ thành ma ngàn năm cũng không phải là đối thủ bình thường, nữ Bạt ở Đan thành kia đã khiến chưởng quầy Ly không chịu nổi, huống chi Phong Cơ ma lực cao hơn nữ Bạt kia mấy chục lần, cho dù Bạch Nham đã giải tầng phong ấn thứ bảy trên người chưởng quầy Ly cộng thêm uy lực của Hỏa Vân Thần Đan, chưởng quầy Ly vẫn không chiếm được thượng phong. Hết hợp lại tách, hết công lại thủ, Phong Cơ phẫn nộ đến cực điểm liều mạng dùng toàn lực muốn đoạt lại Thần đan, chưởng quầy Ly không có chút lợi thế nào, càng dây dưa chưởng quầy Ly càng phiền chán, chỉ mong dùng một chiêu tiêu diệt Phong Cơ.

Phong Cơ tự cho mình rất lợi hại, ở Ma giới ngoại trừ Quỷ mẫu Hỏa Linh thì chẳng có mấy ai dám đối nghịch với bà ta. Nếu bảo bà ta có kiêng kị ai thì phải kể tới Thiên Khê và Vân Nhai, cho nên chưởng quầy Ly xuất hiện, đoạt Thần đan, đại chiến với bà ta đều khiến bà ta nổi trận lôi đình. Nhiều năm không nghiêm túc ra tay với người khác như thế này, lúc này đây giữa hai người chắc chắn phải có người sống kẻ chết.

Chưởng quầy Ly xưa nay không thích dây dưa nhiều, cũng không biết là do Trăng Máu ảnh hưởng hay là do nàng càng giết càng hăng, bỗng nhiên mở một đôi cánh, bay lên giữa không trung nhìn giống như từ trên trời giáng xuống vậy.

Bạch Nham thấy vậy biết ngay là tình hình không ổn. Chưởng quầy Ly mở đôi cánh màu vàng rất lớn ra, khiến Tòng Tố cùng đám người phàm đều choáng váng, Phong Cơ cũng ngẩn người:“Ngươi rốt cuộc là cái gì vậy?!”

“Hừ!” Chưởng quầy Ly khẽ hừ nhẹ một tiếng, hoàn toàn mở rộng đôi cánh ra. Lúc này nàng cũng xòe đôi cánh thứ hai trước giờ luôn bị che giấu ra, trên một cánh trong đó còn gắn phong ấn thứ sáu của Bạch Nham.

Chưởng quầy Ly hít một hơi thật sâu, dường như là đang hấp thụ toàn bộ ánh sáng từ Trăng Máu vào cơ thể, ánh lửa trên trường cung trong tay càng rực rỡ hơn. Đôi cánh thứ hai của nàng dần dần mở rộng, so với đôi cánh thứ nhất thì nhỏ hơn một phần ba, màu cũng nhạt hơn. Tầng phong ấn thứ sáu của Bạch Nham bắt đầu chuyển động, phát ra tiếng vang khanh khách nho nhỏ. Lòng Bạch Nham trầm xuống, nàng đã có đủ sức mạnh tự cởi bỏ phong ấn của hắn!

“Bốn cánh……. Màu vàng….. Huyền điểu[1]?!” Minh Tịnh bỗng nhiên thì thào một câu.

Chưởng quầy Ly liếc Minh Tịnh một cái, từ từ cười:“Ha, không ngờ đạo sĩ thối này cũng có chút kiến thức.”

Vòng tròn phong ấn của Bạch Nham bỗng nhiên vỡ vụn thành đám bụi màu vàng rơi xuống sau đó biến mất. Chưởng quầy Ly tự cởi bỏ phong ấn, đột nhiên cảm thấy thoải mái vô cùng, mỉm cười, trong nháy mắt cánh chim màu vàng hóa thành màu đen, tỏa ra yêu khí cực kỳ quỷ dị và mạnh mẽ.

“Du Dao!!” Bạch Nham kháp pháp quyết, do dự không biết có nên dùng chú diệt ma để áp chế ma tính trong cơ thể nàng, nhưng lại sợ niệm chú diệt ma sẽ khiến Phong Cơ có cơ hội làm nàng bị thương.

“Lão đạo đừng nhiều lời vô nghĩa, tiêu diệt lão yêu bà này rồi nói sau!” Còn chưa dứt lời chưởng quầy Ly đã hóa thành một làn màu sương đen bao vây Phong Cơ.

Tòng Tố chạy đến bên người Bạch Nham, hỏi:“Đạo trưởng…… à, Ly công tử?”

Bạch Nham nhìn Tòng Tố rối rắm không biết gọi hắn như thế nào, cười khổ nói:“Ta vốn họ Bạch.”

“Bạch công tử……” Tòng Tố gọi cái tên xa lạ, trong lòng cảm thấy là lạ, chỉ tiếp tục hỏi,“Chưởng quầy Ly làm sao vậy?”

“Là Trăng Máu kích động ma tính trong cơ thể nàng, nhưng ta nghĩ nàng có thể khống chế được.” Nói là nói như vậy nhưng thật ra trong lòng Bạch Nham rất không chắc chắn.

Cái gọi là ma sinh ra từ tâm, ma tính của nàng tồn tại đã lâu, tuy rằng Bạch Nham dùng ba trăm năm chậm rãi thanh tẩy ma tính của nàng, nhưng vẫn không chắc chắn. Dù sao cái này cũng có liên quan đến tính tình của nàng, tính tình bộ tộc Huyền Điểu cũng không tốt lắm.

Một bóng người chớp lên, chưởng quầy Ly đã thoát ra khỏi làn sương đen kia, mở ra bốn cánh che nửa bầu trời không, trường cung ở trước người nàng. Chưởng quầy Ly vươn tay phải chạm lên trường cung, chậm rãi kéo về, giữa ngón tay liền hiện ra bốn mũi tên Hỏa Vũ. Nàng nhẹ nhàng buông tay, bốn mũi tên bay vụt vào đám sương đen, lập tức dấy lên ngọn lửa màu vàng, đúng là Tam Muội Chân Hỏa.

Nếu là lúc trước, Tam Muội Chân Hỏa chưa chắc có thể gây khó dễ cho Phong Cơ, dù sao thời gian bà ta thành ma cũng đã lâu, Tam Muội Chân Hỏa không đốt được đến nguyên thần của bà ta. Nhưng hôm nay chưởng quầy Ly có Hỏa Vân Thần Đan trong tay, uy lực của Tam Muội Chân Hỏa tăng vọt đã hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của chưởng quầy Ly. Phong Cơ bị nhốt trong đám lửa không thoát ra được, riếng rít gào tê tâm liệt phế khiến đám người phàm Tòng Tố, Đường Phong nghe mà đau đầu muốn nứt ra, phải bịt kín lỗ tai.

Chưởng quầy Ly một lần nữa lại kéo cung, mười hai mũi tên Hỏa Vũ bắn ra, nàng phải hoàn toàn đốt Phong Cơ thành tro!

Bỗng nhiên một cơn gió yêu dị thổi đến, chưởng quầy Ly bất giác run rẩy, cảm giác này…… Rất quen thuộc lại dường như thật xa lạ. Nàng ngẩng đầu nhìn phía chân trời, Trăng Máu đã ngả về phía Tây, ánh sáng cũng dần dần nhạt đi rồi. Cơn gió kia làm cho cảm giác bất an của chưởng quầy Ly càng tăng thêm.

Cuồng phong gào thét, cát đá bay tứ tung, quần áo bằng gấm vóc màu trắng không biết từ nơi này phi đến vây lấy Phong Cơ trong cầu lửa màu vàng rồi cuốn đi. Mọi người nhìn theo dải gấm trắng, chỉ thấy một chàng trai mặc đồ trắng yên lặng, thản nhiên nhiên đứng ở dưới tàng cây, dải gấm trắng kia đúng là ống tay áo của hắn.

“Du Dao đã lâu không thấy, ta cứ nghĩ rằng muội sẽ trốn đi thật xa cơ. Sao nào, bỗng nhiên nghĩ thông suốt, cho nên tới đây giúp ta một tay sao?” Chàng trai mặt không chút thay đổi, ngay cả miệng cũng không mở, lời nói của hắn đã truyền vào lỗ tai mọi người, mọi yêu ma.

Chưởng quầy Ly thu hồi bốn cánh, hạ xuống bên cạnh Bạch Nham, không tự giác trốn sau lưng hắn, dùng thuật thiên thính hỏi:“Chúng ta làm thế nào bây giờ?”

Bạch Nham nhìn chưởng quầy Ly một cái, làm thế nào bây giờ? Hắn cũng đang nghĩ xem nên làm thế nào bây giờ.

Chàng trai lại nhìn về phía Lục cô nương, vẫn bình tĩnh như mặt hồ êm ả, giọng nói lại giống như có thể truyền khắp toàn đất Thục :“Lục cô nương, nguyên thần của Phong Cơ ta đã lấy được. Tuy rằng đây không phải công lao của ngươi, nhưng cũng không sao, chuyện ta đã đáp ứng ngươi chắc chắn ta sẽ làm.”

Giọng nói vẫn còn bên tai, chàng trai đưa tay vuốt ve thân cây, cửa động trên thân cây bị Minh Dục phong kín lại mở ra một lần nữa :“Phong Đô là của ngươi, mời trở về.”

Hắn tuy nói “mời”, nhưng nghe thế nào cũng giống mệnh lệnh khiến người ta không thể cãi lại.

Lục cô nương mỉm cười, nói:“Không hẹn gặp lại.”

Chàng trai hơi gật gật đầu, nhìn Lục cô nương vẫy tay một cái đem con rối binh, bốn yêu quái cùng đám yêu ma về bên cạnh mình, dẫn bọn họ ngoan ngoãn về Phong Đô.

Trong lòng Tòng Tố có dự cảm làm người ta sợ hãi, chàng trai này là ma quỷ so với con rối binh, yêu quái, Phong Cơ, Lục cô nương nhất định càng đáng sợ hơn. Trong lòng hắn chỉ có một phán đoán, làm cho hắn ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ.

[1] Huyền Điểu: Xuất xứ từ Sơn Hải Kinh, là loài chim bốn cánh, lông màu vàng nhạt, thích ăn thịt chim ưng, tính tình thô bạo, sống trên núi Bình Đỉnh.

Ban đầu Huyền Điểu có hình dáng giống chim én, sau này tùy theo các thị tộc, bộ lạc khác nhau mà phát triển và dung hợp. Huyền Điểu dần biến thành có mào gà, chân hạc và đuôi công giống Phượng Hoàng.

p/s: Thiên soái ca đã lên sàn *tung hoa* lót đường cho boss phản diện thể hiện nào

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện