Tiệm Quan Tài Phố Tây

Chương 78: Ngoại truyện (thượng)



Editor: mèomỡ

http://bjchjpxjnh.wordpress.com/

Đan thành có một tiệm quan tài đã mở mấy trăm năm, đa số thời gian cổng sân vắng vẻ. Nhưng tay nghề sư phụ làm quan tài rất tốt, tiểu nhị trong tiệm làm việc nhanh nhẹn. Tiệm quan này đã lâu đời, có cảm giác như tường thành Đan thành, là dấu hiệu không thể thiếu của Đan thành.

Đan thành là một thành không lớn không nhỏ, bình thường cũng không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nếu muốn hỏi có chuyện gì có thể làm cho dân chúng Đan thành đàm luận quá ba tháng, vậy chỉ có một lễ cưới của Ly phu mấy năm trước. Chưởng quầy Ly, đó là chủ nhân tiệm quan tài kia, nghe nói Ly thị của cải giàu có, lại ít khi quan hệ với những nhà giàu trong thành, rất thần bí. Nghe nói bữa tiệc cưới kia cũng không mời nhân sĩ nổi danh nào trong Đan thành, ngay cả Huyện lão gia cũng không nhận được thiếp cưới. Nhưng ngày hôn lễ ấy lại vô cùng long trọng, cửa Ly phủ gần như bị đạp hỏng, không ai biết đám khách này từ đâu mà đến, rời đi như thế nào, luôn là một điều bí ẩn, một câu chuyện khiến dân chúng nói say sưa.

Từ đó về sau, đầu Đan thành mở một tiệm Hỉ, chủ nhân vẫn là họ Ly. Chưởng quầy là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, tiểu nhị trong cửa hàng gọi nàng là “chưởng quầy Lan”.

Đỗ Tuyền trông nom tiệm quan tài, Chỉ Lan vui vẻ học theo Ly Du Dao mở cửa hàng hỉ. Bọn họ thật đúng là không có chút kiêng kị của người phàm, hỉ sự tang lễ đặt cùng nhau. Hai người này đều bận rộn công việc riêng, phủ to như vậy vô cùng im ắng quạnh quẽ.

Bạch Nham nhẹ nhàng phe phẩy quạt đẩy cửa đi vào phòng.

“Du Dao, dậy đi, giờ đã qua giữa trưa rồi.” Bạch Nham đi đến bên giường đẩy Ly Du Dao vẫn đang trùm chăn.

Từ khi làm chưởng quỹ nhàn hạ, Ly Du Dao càng ngày càng lười nhác, gần đây lại thích ngủ, thường ngủ quên cả giờ giấc.

Du Dao xoay người không để ý tới hắn.

“Bộp” Bạch Nham thu quạt, cúi người nói bên tai chưởng quầy Ly:“Mau dậy đi, ta vừa đi mua bồ câu nướng Trần Ký ở thành Nam cho nàng, ăn một chút nhé?”

Du Dao giật giật bả vai, rầm rì nói:“Bồ câu? Tuy không thuộc tộc của ta, nhưng cũng là gia cầm biết bay, chàng thật quá độc ác, sao lại bảo ta ăn nó.”

“Ha ha,” Bạch Nham cười nói,“Là nàng từng nói nàng thích ăn, nhanh vậy đã ngấy rồi sao? Giờ lại biến thành ta không tốt ?”

“Ừ......” Du Dao lật người,“Bạch Nham chàng ăn đi, ta buồn ngủ quá.”

“Buồn ngủ? Nàng đã ngủ hơn mười hai canh giờ rồi, vẫn còn buồn ngủ?” Bạch Nham có chút nghi ngờ, mỗi ngày ăn ngon ngủ ngon, không đấu pháp không tĩnh tu, vì sao nàng lại buồn ngủ?

Du Dao vẫn nhắm mắt lại, thì thào nói:“Bạch Nham, nằm với ta một lát đi.”

Bạch Nham thở dài, cởi áo khoác và giày chui vào ổ chăn đưa tay kéo Du Dao ôm vào trong lòng.

Vừa mới ôm lấy nàng, nàng lại đẩy hắn ra:“Bạch Nham, người chàng lạnh quá.”

“Lạnh? Bây giờ là tiết tam phục, nàng còn chê ta lạnh?” Bạch Nham càng cảm thấy không ổn, lạnh nóng đối với bọn họ không có ảnh hưởng quá lớn, dù là ở hồ băng trên núi Đại Tuyết, lấy đạo hạnh của Du Dao cũng sẽ không cảm thấy lạnh, sao lúc này lại chê người hắn lạnh?

Chính Ly Du Dao cũng cảm thấy kỳ lạ, gần đây không chỉ thích ngủ, còn rất tham ăn, hơn nữa thích ngọt, gần như hôm nào cũng bắt Bạch Nham ra ngoài mua bánh kẹo ngọt, điểm tâm linh tinh cho nàng, ăn vào dường như không biết no là gì, ăn xong rồi gần như lập tức sẽ mệt rã rời. Càng làm cho Bạch Nham không vui là nàng không thích ôm hắn cùng hắn thân thiết, có đêm không biết sao lại phát cáu đuổi hắn ra khỏi phòng.

“Du Dao, không phải nàng bị bệnh đấy chứ?” Bạch Nham hỏi như vậy nhưng chính hắn cũng cảm thấy lạ, nàng không phải thân thể phàm thai, sao có thể nhiễm bệnh?

“Trừ phi là trúng yêu pháp tà thuật, bằng không làm sao ta nhiễm bệnh được? Mà dù ta trúng yêu pháp tà thuật thật, vậy nhất định cũng là chàng hạ chú.” Du Dao bất chấp cảm giác lạnh lẽo không thoải mái người hắn trên, rúc vào ngực Bạch Nham ôm lấy hắn,“Suốt ngày chỉ ở cùng chàng, thế mà chàng còn muốn hại ta?”

Du Dao bỗng nhiên có thêm tính trẻ con lạ lùng này, từ trước đã thích soi mói hắn, nay lại càng trầm trọng thêm, dường như làm cái gì cũng không thể làm cho nàng vừa lòng. Dù đã chiều nàng lên trời, nàng cũng không cảm kích, quả thực làm cho Bạch Nham dở khóc dở cười. Hắn vét sợi tóc hỗn độn bên thái dương nàng, nhẹ nhàng hôn một cái, hít một tiếng:“Thương nàng còn không kịp, ta sao lại hại nàng?”

“Ừ......” Du Dao rầu rĩ lên tiếng, đảo mắt đã lại ngủ mất.

Bạch Nham ôm Du Dao nằm một lát. Nàng ngủ rất say, nhưng Bạch Nham lại không ngủ được. Ban ngày ban mặt không làm gì chỉ ôm nhau ngủ...... Thật sự là rất nhàm chán.

Nằm lâu Bạch Nham bất giác cũng có chút mệt mỏi, liền nhắm mắt lại thiếp đi. Khi tỉnh lại đã gần đến hoàng hôn, Du Dao trong lòng không xoay người lấy một cái, vẫn ngủ yên như vậy. Bạch Nham đưa tay vuốt mái tóc dài của nàng, trong lòng cảm thấy thực an bình, những ngày như vậy mặc dù vô công rỗi nghề nhưng rất an nhàn, làm cho hắn thực thích, thật yên lặng cũng thật hạnh phúc.

Ráng chiều dần dần nhạt đi, trời đã tối rồi, nàng lại vẫn ngủ. Bạch Nham lặng lẽ thở dài, cúi đầu nhìn nàng một cái, nàng khi ngủ luôn làm cho hắn cảm thấy rất đẹp, rất thỏa mãn. Mỗi một ngày trước khi ngủ phải nhìn nàng một cái hắn mới ngủ được, tỉnh lại cũng nhất định phải nhìn thấy mới có thể yên tâm. Có lẽ cho tới tận bây giờ hắn vẫn cảm thấy hạnh phúc này thật hư ảo, như một giấc mộng đẹp, sẽ có ngày đột nhiên tỉnh mộng, tất cả tốt đẹp đều biến mất. Chỉ có ôm nàng trong lòng, cảm giác thực sự ôm nàng vào lòng mới có thể làm hắn yên tâm.

Si ngốc nhìn Du Dao, Bạch Nham bỗng nhiên giật mình phát hiện nàng càng lúc càng không ổn. Sợi tóc trên tay hắn dần dần biến thành màu vàng, không phải bởi vì ánh chiều tà mà là tóc nàng thật sự đang biến trở về màu vàng vốn có.

Bạch Nham khiếp sợ đánh thức nàng:“Du Dao, Du Dao!”

“Hử?” Du Dao tỉnh lại nhíu nhíu mày, mở mắt ra mơ hồ nhìn hắn,“Sao vậy?”

“Nàng...... mắt của nàng...... Là màu vàng .”

“Ừ?” Du Dao chưa tỉnh ngủ, rất là khó hiểu với sự giật mình của Bạch Nham. Mắt của nàng vốn là màu vàng mà, cũng không phải lần đầu tiên hắn biết.

Bạch Nham ngồi dậy, cũng nâng nàng dậy, vô cùng đứng đắn nghiêm túc giải thích lại một lần:“Mắt của nàng, tóc nàng đều biến trở về màu vàng rồi!”

Du Dao ngẩn người, cúi đầu nhìn tóc phân tán trên đầu vai và trước ngực, quả nhiên là màu vàng! Lần này đến phiên nàng giật mình. Lấy đạo hạnh của nàng muốn duy trì bộ dạng con người không phải là chuyện khó, nếu nàng không cố ý hóa ra nguyên hình, căn bản sẽ không hiện ra bộ dáng vốn có. Tại sao bây giờ lại thế này? Pháp lực của nàng không có chỗ nào thiếu hụt, sao tóc và mắt lại biến trở về thành màu vàng? Nàng chưa bao giờ gặp tình huống như vậy.

“Du Dao ?”

“Bạch Nham, ta nghĩ ta phải về núi Bình Đỉnh một chuyến, chuyện này rất kỳ lạ.”

“Ta đi cùng nàng.”

“Không cần, ta tự đi là được.” Ly Du Dao chuẩn bị lướt qua Bạch Nham xoay người xuống giường, lại bị Bạch Nham ngăn lại.

“Ta đi cùng nàng.” Bạch Nham nhắc lại một lần nữa, giọng điệu cực kì kiên quyết, giống như mệnh lệnh.

Du Dao nhìn vẻ mặt hắn, nghĩ rằng từ khi hắn luân hồi một kiếp trở về gần như biến thành cái bóng của nàng, nếu có thể một tấc cũng không rời sẽ tuyệt đối không bỏ nàng một mình. Thật sự không có cách nào để hắn lại, đành phải gật đầu đáp ứng. Thật ra trong lòng nàng có hơi sợ hãi, nàng cũng có thể xác định mình bị làm sao, nhưng nhìn Bạch Nham còn sốt ruột hơn nàng, làm trong lòng nàng càng thêm xúc động bất an.

Nói đi là đi, bọn họ không kịp chờ Chỉ Lan cùng Đỗ Tuyền trở về liền rời khỏi Đan thành, chỉ để lại tờ giấy nói cho Đỗ Tuyền bọn họ đi đâu.

Trở lại núi Bình Đỉnh bọn họ mới được người trong phủ báo cho biết Huyền Nữ đã bế quan. Có lẽ là vì Ly Du Dao ngộ ra cảnh giới hỗn độn sớm hơn cô cô, Huyền Nữ mới phát hiện đã nghìn năm qua quả thật không tu hành từ tế, vừa gả cháu gái xong đã vội vàng bế quan.

Bạch Nham nắm tay Ly Du Dao hỏi:“Bây giờ làm thế nào?”

“Không có cô cô, nhưng chắc chắn vẫn còn người biết ta bị làm sao vậy.” Ly Du Dao gần như không cần nghĩ đã quyết định nên đi tìm ai.

Trong bộ tộc Huyền Điểu trên núi Bình Đỉnh Cửu Thiên Huyền Nữ pháp lực mạnh nhất, nhưng nhiều tuổi nhất lại là một người khác.

Ly Du Dao nói với Bạch Nham:“Dì Thúy luôn ở trong u cốc, xưa nay không thích bị người ngoài quấy rầy, cũng không rời khỏi núi Bình Đỉnh, chàng ở lại phủ Huyền Thanh chờ ta đi.”

Bạch Nham cầm tay Ly Du Dao không chịu buông:“Không thể cho ta cùng đi sao?”

“Yên tâm đi, đây là núi Bình Đỉnh, chàng còn sợ ta bị hổ núi ăn mất sao?” Ly Du Dao cười nói,“Chàng ngoan ngoãn chờ ta trở lại, sẽ không lâu đâu.”

Ly Du Dao nói xong sẽ không lâu, nhưng vừa đi là đi liền một ngày một đêm. Bạch Nham vốn đã lo lắng, càng lâu hắn lại càng đứng ngồi không yên, đi qua đi lại trong sân, gần như đạp trụi thảm cỏ trong viện.

Mà Ly Du Dao ngồi ở trong viện của dì Thúy đang cầm chén trà nóng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không biết suy nghĩ cái gì.

Dì Thúy lại cười nói:“Nha đầu, trong lòng con rõ ràng đã đoán được nguyên do, vì sao không trực tiếp nói cho hắn, còn trốn đến chỗ dì?”

“Dì Thúy,” Du Dao vẫn cúi đầu, nói,“Không biết vì sao trong lòng con có hơi sợ, lại có chút phiền. Thứ nhất là sợ mình đoán sai. Thứ hai, nếu con thực sự đoán đúng, con cũng không biết nên làm cái gì bây giờ.”

“Ha ha, nha đầu ngốc, có gì cần làm đâu, cứ an tâm thanh thản chăm sóc không phải được rồi sao?”

“Chăm sóc như thế nào?” Ly Du Dao nhìn dì Thúy, hỏi một vấn đề nàng không hiểu nhất.

Dì Thúy rốt cục không nhịn được cười ha hả:“Còn có thể chăm thế nào? Bình thường thế nào thì cứ như thế. Con đó, lo lắng quá mức rồi.”

“Vậy sao?” Du Dao thì thào tự nói. Nàng từ nhỏ vốn không có cha mẹ, là cô cô nuôi lớn, không ai dạy nàng làm mẹ như thế nào. Bỗng nhiên phát hiện mình có thai, nàng đâu chỉ lo lắng, phải nói là khiếp sợ.

Lúc đầu nàng chỉ nghĩ do quá nhàm chán nàng mới càng ngày càng tham ăn tham ngủ, sau có chút nghi ngờ nhưng cũng không chắc chắn. Cho đến hôm nay tóc và mắt đều biến trở về màu vàng, nàng mới nhận ra mình mang thai. Bằng không nàng thật sự không thể nghĩ ra được lý do nào khác khiến tình huống này xuất hiện. Vội vàng trở về núi Bình Đỉnh vì muốn xác định, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng đối mặt với tình huống này.

Tộc Huyền Điểu ít người, kém xa Long tộc. Nàng sống gần hai ngàn năm trước giờ chưa từng gặp Huyền Điểu nào mang thai sinh con, không kích động mới là lạ. Mà càng làm cho nàng không biết phải làm sao đó là nàng không biết mình sẽ sinh ra Huyền Điểu hay là rồng.

Dì Thúy ngồi cạnh nàng, vỗ nhẹ đầu vai, làm nàng thả lỏng một ít, chậm rãi nói:“Sinh con đẻ cái là bản năng, nha đầu ngốc, đừng quá lo lắng, đây là chuyện mừng, sao lại nhăn nhó như vậy?”

“Dì Thúy, con thật sự không cần chú ý cái gì sao? Con gái loài người khi sinh không phải rất đau sao? Còn phải mang thai mười tháng. Con cũng không biết mình mang thai đã bao lâu, còn cần mang thai thêm bao lâu nữa. Con quả thật không xứng làm mẹ đúng không?”

“Chúng ta không phải con người, bọn họ sinh lão bệnh tử, chúng ta không có, con suy nghĩ nhiều quá.” Dì Thúy cười nói,“Nhớ đến khi mẹ con mang thai con cũng không biết. Khi sắp sinh mới phát hiện không ổn. Sinh con xong cũng chỉ tò mò lúc đầu, mới mẻ trôi qua lại bắt đầu chơi đùa, lúc yên tĩnh thì đọc sách, để cho cha con chăm. Khi con nở, mẹ con còn đang ru rú trong đống sách nghiên cứu trận pháp.”

Du Dao nghe mà sững sờ, mẹ nàng không quan tâm nàng vậy sao?

Dì Thúy đại khái đoán ra trong lòng nàng suy nghĩ cái gì, tiếp tục nói:“Đối với người phàm kéo dài sinh mệnh là chuyện rất khó khăn, sẽ có rất nhiều ngoài ý muốn, thậm chí mẹ con đều gặp nguy hiểm. Nhưng chúng ta không giống vậy, tuy rằng không dễ mang thai, nhưng tuyệt đối sẽ không có chuyện thai chết trong bụng. Cho nên con không cần suy nghĩ linh tinh.”

Nghe xong lời dì Thúy nói, Du Dao cảm thấy trong lòng mình an tâm hơn rất nhiều, đưa tay đặt lên bụng. Nàng không hề sờ thấy thân thể mình có chút thay đổi nào, nàng thật sự sắp làm mẹ sao?

“Con không sờ được đâu.” Dì Thúy mỉm cười nói,“Màu tóc và mắt mới bắt đầu biến hóa chứng tỏ con mang thai cũng chưa lâu, chắc chắn không quá nửa năm. Theo lý, con cần mang thai ba năm, yên tâm là dáng người sẽ không biến dạng , sau đó đứa bé còn phải ở trong trứng ba năm mới có thể nở ra. Nhưng dì nghe nói, Long tộc là mang thai năm năm, năm năm mới phá trứng. Cho nên đứa bé này dì không nói chính xác được.”

“Dì Thúy, dì có thể kể thêm cho con về cha mẹ con không? Chuyện mẹ con sinh con, cha con nuôi con.” Đây là lần đầu tiên Ly Du Dao thực sự muốn biết về chuyện cha mẹ nuôi nàng. Khi nàng khoảng bốn trăm tuổi, lấy Hồ tộc cầm đầu, mấy thú tộc liên hợp lại phản đối Thiên đình, cha mẹ của nàng và cô cô đều đứng về phe Ngọc đế tham gia cuộc chiến. Nàng còn nhỏ nên bị để lại núi Bình Đỉnh cho dì Thúy chăm sóc hơn hai trăm năm. Sau cuộc chiến chỉ có cô cô trở lại núi Bình Đỉnh, mà cha mẹ của nàng lại không trở về. Nàng đau lòng rất lâu, sau này đau xót cũng dần dần phai nhạt. Bỗng phát hiện mình sắp làm mẹ, nàng mới nhận ra mình thật sự không biết nên làm như thế nào.

Dì Thúy nói với nàng rất nhiều chuyện quá khứ, chuyện về cha mẹ nàng. Nàng nghe rất chăm chú, một ngày một đêm cũng cảm thấy không đủ, thậm chí muốn cho dì Thúy bắt đầu nói từ lúc cha mẹ nàng sinh ra.

Dì Thúy thật sự không chịu nổi nàng, cuối cùng mở miệng đuổi nàng đi:“Dì nói này, sao nha đầu con lại đáng ghét vậy. Dì xưa nay thích yên tĩnh, con lại không cho dì được yên tĩnh, một ngày một đêm còn chưa đủ sao? Chớ có trách dì không chiêu đãi con, nếu con không trở về, sợ rằng Long thái tử sẽ sốt ruột đến phát điên đấy?”

Du Dao lúc này mới nhớ ra Bạch Nham còn bị nàng để lại trong phủ Huyền Thanh.

“Đi đi, đi đi, mau đi đi. Dì thực không còn gì hay để nói cho con đâu.” Dì Thúy phụng phịu muốn đuổi nàng đi.

Ly Du Dao đứng lên đi vài bước lại quay về, muốn hỏi thêm vài câu. Còn chưa mở miệng đã bị dì Thúy trách móc trước:“Đứa bé thì cứ để thuận theo tự nhiên đi. Nếu gặp chuyện gì thật, nhớ rõ con không chỉ có một mình, đứa bé này có cha .”

Một câu cuối cùng này của dì Thúy có lẽ là câu nói ấm lòng nhất Du Dao nghe suốt một ngày một đêm qua. Đúng vậy, không phải còn có Bạch Nham ở bên cạnh mẹ con nàng sao?

Trên đường về phủ Huyền Thanh, Du Dao luôn tưởng tượng xem sau khi Bạch Nham biết sẽ có phản ứng thế nào, sẽ vui mừng thế nào. Nghĩ vậy nàng bỗng nhiên cảm thấy thật vui vẻ, dường như chưa bao giờ có một khắc nào thỏa mãn và hạnh phúc giống như bây giờ.

Bạch Nham ở phủ Huyền Thanh chờ đứng ngồi không yên, cuối cùng khi Ly Du Dao trở lại, chưa kịp nói gì đã ôm vào trong lòng, ôm sát vào lòng mới cảm thấy an tâm.

“Bạch Nham, ta có việc muốn nói cho chàng?”

Bạch Nham xoa xoa đầu nàng, thầm oán nói:“Chuyện nàng cần nói cho ta rất nhiều. Một ngày một đêm qua nàng làm gì? Vì sao bây giờ mới về? Tóc và mắt nàng rốt cuộc bị làm sao vậy?”

Du Dao cười cười, đưa tay ôm lấy cổ hắn, áp vào bên tai hắn nói:“Đừng lo lắng, dì Thúy nói chờ con chúng ta ra đời, ta có thể khôi phục lại tóc đen mắt đen.”

Bạch Nham ngẩn người, hỏi:“Nàng nói cái gì?”

Ly Du Dao liếc hắn một cái, sao bỗng nhiên hóa thành kẻ ngu ngốc vậy, câu đơn giản như vậy cũng không hiểu? Vì thế nàng nói trắng ra cho hắn, nàng mang thai.

Khả Bạch Nham vẫn ngẩn ngơ hỏi lại “Nàng nói cái gì?” đến ba lần. Du Dao tức giận nghĩ hắn lại đang đùa, phủi tay quay về phòng. Nhưng sắp đến cửa viện cũng không nghe thấy Bạch Nham gọi nàng, quay lại vẫn thấy hắn sững sờ đứng đó.

Ly Du Dao chỉ đành quay này:“Uy! Choáng váng thật rồi sao?!”

Bạch Nham đột nhiên trợn tròn mắt nhìn nàng, ngay sau đó bế nàng lên. Bạch Nham sửng sốt lúc này mới hoàn hồn, không biết nên nói cái gì, chỉ vui vẻ cười, ôm chặt lấy người con gái hắn yêu nhất cười to.

Đợi hắn cười giống như đồ điên xong, bỗng nhiên lại bắt đầu lo lắng:“Tóc và mắt nàng đều là màu vàng, không thể trở về Đan thành được, cô cô nàng cũng không ở núi Bình Đỉnh không thể chăm sóc nàng. Đi, theo ta về Đông Hải đi. Không được, mẫu hậu ta mặc dù sinh ba anh em chúng ta nhưng cũng không chăm sóc, Tiêu Thừa và Doanh Chi trước đây đều do ta chăm. Ừ, để Doanh Chi từ Bột Hải trở về, có muội ấy ở với nàng sẽ tốt hơn. Cũng không đúng, Doanh Chi không có kinh nghiệm, sợ chăm sóc không tốt. Nếu không ta đi mời thái tử phi Tây hải đến ở cùng nàng mấy ngày nhé?”

Nhìn Bạch Nham tự quyết định , Du Dao cũng không nhịn được cười ha hả. Hắn còn sốt ruột hơn nàng nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện