Tiệm Quan Tài Số 7
Chương 55
Ba giây sau, Thẩm Trạch dứt khoát kiên quyết lựa chọn cửa động bên phải.
Dựa theo lời của Thẩm đại thiếu gia mà nói, muốn tin tưởng vào ấn tượng đầu tiên.
Hai người đi vào cửa động bên phải, khoảng mười giây sau huyệt động bức bí liền mở rộng thoáng đãng, một không gian khoảng hơn một trăm mét vuông xuất hiện ở trước mặt hai người.
Ở trung tâm của động có một đài cao hình tròn, dưới đài cao có cầu thang, toàn bộ cấu tạo của kiến trúc gần giống như hình bảo tháp, mỗi tầng cao khoảng một mét, tổng cộng có tất cả mười ba tầng.
Mà mười ba tầng tháp này giống như một cái tháp treo đồ, mỗi tầng lại có hơn mười cái đèn bằng đồng, đồng đăng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ở ngay trong ánh sáng này mơ hồ còn có thể thấy được ở tầng tháp cao nhất có đặt một vật giống như quan tài.
Thẩm Trạch nhìn thứ to lớn trước mắt mà trợn mắt há mồm, một lát sau ánh mắt liền chuyển về hướng Đồng Thất bác học đa tài, hơi khâm phục hỏi: “Đây là thứ gì vậy?” Đồng Thất nhíu mày, đi lên phía trước vài bước, Thẩm Trạch vội vàng kéo y lại: “Vẫn là không nên đi loạn thì tốt hơn?” Đồng Thất cười khẽ.
“Không có vấn đề gì, cùng nhau đến xem đi.” Thẩm Trạch nghĩ nghĩ, cùng Đồng Thất chậm rãi bước thẳng tới.
Đến gần rồi, Thẩm Trạch mới phát hiện tháp này đúng là được chế tạo toàn bộ từ đồng đen, mà cầu thang bề rộng chừng hai mét có khắc đồ án cùng văn tự mà hắn xem không hiểu, hai bên lan can cầu thang bằng đồng còn khắc lên hoa văn tinh mỹ.
Từ đằng trước chỉ có một con đường đi lên tháp, theo Thẩm Trạch mà nói, thứ này rất giống một chiếc bánh ngọt có nhiều tầng được phóng lớn.
Tầng thứ nhất bày rất nhiều bình, trước sau từng cái bình đều có ánh sáng của đồng đăng để người ta từ xa vẫn có thể nhìn thấy.
Thẩm Trạch nhìn Đồng Thất, nói: “Muốn đi lên sao?” Đồng Thất đem lá bùa chiếu sáng bên cạnh thu lại, nói: “Ngươi nghĩ muốn đi lên nhìn sao?” Thẩm Trạch vội vàng lắc đầu, con người đối với chuyện và vật không biết rõ luôn có một loại cảm giác khủng hoảng, tòa tháp hình dạng kỳ quái này e rằng phải hạ cả ngọn núi mới có thể đặt vào. Mục đích của Thẩm Trạch khi tiến vào huyệt động chính là tìm kiếm thành viên đội khảo cổ, mà tòa tháp kỳ quái này rõ ràng là không có.
Với thái độ thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, Thẩm Trạch cảm thấy vẫn là bỏ qua thứ này đi về phía trước thì tốt hơn.
Đồng Thất cười cười, không hề do dự đồng ý với quyết định của Thẩm Trạch.
Qua không đến ba giây sau, Thẩm Trạch liền hối hận. Hắn cùng Đồng Thất đi quanh cái tháp này mấy lần cũng chỉ thấy được có một cửa động, nói cách khác, nơi đây chính là huyệt động cuối cùng.
Thẩm Trạch không cam lòng đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là thở dài buông tha.
Hai người lại nhớ tới tháp cao lúc này, Thẩm Trạch chần chừ hỏi: “Làm gì đây? Phải……đi lên sao?” Đồng Thất ngửa đầu, đèn đuốc ở tầng thứ mười ba vô cùng ảm đạm, phía trên được bao phủ bằng thứ gì đó giống như tầng mây, lờ mờ nhìn không rõ được.
Tòa tháp mười ba tầng, mỗi tầng treo mười ba chiếc đèn.
Thực ra đội khảo cổ đã nói đúng một phần, nơi này quả thật là một ngôi mộ.
Thẩm Trạch thấy Đồng Thất không nói gì cũng không gấp, tự mình nhìn chằm chằm một chiếc đồng đăng cách không xa cầu thang.
Hình dáng đồng đăng thực tinh mỹ, hai bên trái phải của đèn có hai cô gái, cô gái vươn ra đôi tay ngọc ngà, bốn bàn tay tập trung ở một chỗ, cầm một cái đĩa nhỏ, trên đĩa có một tầng chất lỏng không biết là gì, ánh lửa yếu ớt nhẹ nhàng bập bùng ở phía trên.
Thẩm Trạch vừa nhìn thấy liền xuất hiện nghi vấn, thứ này đã có ít nhất mấy trăm năm lịch sử, lửa này chẳng lẽ vẫn cháy sáng như vậy? Mồ hôi lạnh làm ướt quần áo, Thẩm Trạch nhanh chóng quay đầu tìm Đồng Thất.
Trong huyệt động u ám một mảnh yên tĩnh, làm sao còn có bóng dáng của Đồng Thất? .
Đồng Thất bước lên bậc cầu thang thứ nhất, cảnh tượng liền thay đổi, y không còn ở trong huyệt động, mà là đang ở trên một chiếc thuyền lá.
Y ngồi ở đuôi thuyền, đầu thuyền là một nữ tử mặc bạch y, nữ tử thấy y nhìn về phía mình, liền nở một nụ cười xinh đẹp duyên dáng.
“Quan nhân, ngươi tỉnh?” Đồng Thất mắt lạnh nhìn bạch y nữ tử, không nói gì.
Nữ tử mỉm cười, bản tính nũng nịu của phụ nữ không hề che giấu, nhưng là âm điệu nàng nói ra lần này lại khàn khàn thoát phá, giống như cổ họng của nam tính bị phát hủy.
“Đồng công tử, ngươi tỉnh?” Giọng nói của Đồng Thất trước sau vẫn lãnh đạm, một chút cũng không thấy kinh hoảng.
“Đùa đủ chưa?” Giọng nói của nữ tử liền khôi phục lại thành êm tai dễ nghe.
“Quan nhân nói gì vậy, ta như thế nào lại dám trêu đùa quan nhân?” Đồng Thất thản nhiên nói: “Cửu Vĩ, đùa đủ chưa?” Nữ tử có hai má lúm đồng tiền ngẩn ra, sau đó cười khanh khách, sau đó lại là giọng nói khàn khàn thoát phá.
“Đồng công tử rất không khách khí, vốn là ngươi dẫn người xông vào địa bàn của ta, sao giờ lại trách cứ ta?” Đồng Thất cười lạnh.
“Ta đây không biết nơi này từ khi nào trở thành địa bàn của ngươi?” Nữ tử thu hồi nụ cười, nhẹ giọng nói: “Huyết mạch thân cận với Binh chủ ở trong này, ta cũng chỉ có thể ở trong này sinh sống.” Vẻ mặt Đồng Thất có chút lay động.
“Người kia thật sự là huyết mạch của Binh chủ?” Vẻ mặt của nữ tử đột nhiên trở nên quái dị, một bộ thái độ giống như sắp phát cuồng, giọng nói cũng mang theo vô số oán hận.
“Huyết mạch a huyết mạch, cũng chỉ là vài giọt máu của Binh chủ lưu lại thôi, Hiên Viên a Hiên Viên, tại sao lại để lại cho ta chút niệm tưởng như vậy.” Đồng Thất than nhẹ một tiếng, thái độ điên cuồng của nữ tử lại thu lại hết, hướng về phía Đồng Thất ngượng ngùng cười cười.
“Quan nhân, ta mệt mỏi, giữ lại một chút huyết mạnh như vậy cũng không thể làm được gì, xin thỉnh quan nhân đem hai tiểu hài nhi này đi đi.” Còn không đợi Đồng Thất nói gì, nữ tử nhân cách giống như lại chuyển sang nửa điên khùng.
“Người đến nơi đây toàn bộ đều chết hết cho ta, quấy nhiễu sự thanh tĩnh của Binh chủ, toàn bộ các ngươi đều đáng chết!” Đồng Thất lạnh lùng nhìn nữ tử thần chí không rõ trước mặt, không chút cảm tình nói: “Người vào nơi này đâu?” Nữ tử hướng về phía Đồng Thất nở nụ cười cổ quái, từng chữ từng chữ nói: “Đồng tiên sinh, các ngươi cũng không được chết tử tế.” .
Thẩm Trạch nắm chặt túi gấm, bình tĩnh bước lên bậc thang thứ nhất.
Một trận âm phong thổi qua, một đèn chong Thẩm Trạch gần nhất lóe lên, Thẩm Trạch đột nhiên xoay người, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn! Người nọ bị bóng tối bao phủ, nhưng Thẩm Trạch lờ mờ có thể nhận ra người đến là một sinh viên trong đội khảo cổ.
Thẩm Trạch cũng không có bình tĩnh lại, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm sinh viên kia, không hề nhúc nhích.
Thẩm Trạch không động không có nghĩa là sinh viên kia không động, nam sinh từng bước từng bước đi về phía trước, đi ra khỏi bóng tối.
Thẩm Trạch hơi nhíu mày, hắn nhớ rõ nam sinh này chính là người mở đường lúc trước.
Nam sinh kia thấy Thẩm Trạch không nói lời nào, nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Anh là ai? Vì sao lại đến nơi này?” Thẩm Trạch lập tức ngây ngẩn cả người, hỏi: “Cậu không biết tôi?” Nam sinh cũng sửng sốt, sau đó lắc đầu.
“Thực xin lỗi, anh……là ai vậy? Tôi chưa bao giờ gặp qua anh.” Thần thái của nam sinh kia rất bình thường, Thẩm Trạch chỉ có thể nỏi: “Chúng ta cùng đi theo đội khảo cổ vào trại của Phổ Mễ tộc, cậu không biết tôi?” Vẻ mặt của nam sinh biến thành kinh ngạc.
“Anh đi cùng với nhóm tôi đến? Anh tên là gì?” Thẩm Trạch vốn định nói tên, nhưng đến bên miệng lại đảo lại.
“Tôi họ Thẩm.” Nam sinh hoang mang nói: “Anh là Thẩm tiên sinh? Như thế nào có thể? Anh – rốt cuộc là ai?” Thẩm Trạch cũng bị làm cho đầu óc thành mơ hồ.
“Tôi là Thẩm Trạch……” Thẩm Trạch sau khi nói xong câu đó, vẻ mặt của nam sinh đột nhiên trở nên thoải mái, chậm rãi nói: “Thẩm tiên sinh rõ ràng từ trước đến giờ vẫn ở cùng một chỗ với chúng tôi, anh làm sao là Thẩm Trạch được?” Thẩm Trạch đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn thoáng lui về phía sau từng bước, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện ở phía sau cũng không an toàn.
Thẩm Trạch đánh giá xung quanh, mấy gương mặt cũng không tính là xa lạ hiện ra từ trong bóng đêm, đều là thành viên của đội khảo cổ.
Ánh mắt Thẩm Trạch xẹt qua khuôn mặt họ, khi nhìn đến gương mặt cuối cùng đồng tử liền co rút thật nhanh.
Tóc hơi bay lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan quen thuộc không chỗ nào là không nói rõ một sự thật trước mắt – kia rõ ràng là mặt mình.
Nam sinh giống như tốt bụng nói: “Anh nhìn đi, Thẩm tiên sinh rõ ràng vẫn ở cùng với chúng tôi, anh như thế nào là Thẩm tiên sinh được?” Thẩm Trạch đột nhiên hiểu được lời nói trước đó không lâu của Đồng Thất là có ý gì, cũng ý thức được thành viên đội khảo cổ trước mặt cũng chỉ là ‘Giả mạo ngụy trang’.
Dựa theo lời của Thẩm đại thiếu gia mà nói, muốn tin tưởng vào ấn tượng đầu tiên.
Hai người đi vào cửa động bên phải, khoảng mười giây sau huyệt động bức bí liền mở rộng thoáng đãng, một không gian khoảng hơn một trăm mét vuông xuất hiện ở trước mặt hai người.
Ở trung tâm của động có một đài cao hình tròn, dưới đài cao có cầu thang, toàn bộ cấu tạo của kiến trúc gần giống như hình bảo tháp, mỗi tầng cao khoảng một mét, tổng cộng có tất cả mười ba tầng.
Mà mười ba tầng tháp này giống như một cái tháp treo đồ, mỗi tầng lại có hơn mười cái đèn bằng đồng, đồng đăng tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt, ở ngay trong ánh sáng này mơ hồ còn có thể thấy được ở tầng tháp cao nhất có đặt một vật giống như quan tài.
Thẩm Trạch nhìn thứ to lớn trước mắt mà trợn mắt há mồm, một lát sau ánh mắt liền chuyển về hướng Đồng Thất bác học đa tài, hơi khâm phục hỏi: “Đây là thứ gì vậy?” Đồng Thất nhíu mày, đi lên phía trước vài bước, Thẩm Trạch vội vàng kéo y lại: “Vẫn là không nên đi loạn thì tốt hơn?” Đồng Thất cười khẽ.
“Không có vấn đề gì, cùng nhau đến xem đi.” Thẩm Trạch nghĩ nghĩ, cùng Đồng Thất chậm rãi bước thẳng tới.
Đến gần rồi, Thẩm Trạch mới phát hiện tháp này đúng là được chế tạo toàn bộ từ đồng đen, mà cầu thang bề rộng chừng hai mét có khắc đồ án cùng văn tự mà hắn xem không hiểu, hai bên lan can cầu thang bằng đồng còn khắc lên hoa văn tinh mỹ.
Từ đằng trước chỉ có một con đường đi lên tháp, theo Thẩm Trạch mà nói, thứ này rất giống một chiếc bánh ngọt có nhiều tầng được phóng lớn.
Tầng thứ nhất bày rất nhiều bình, trước sau từng cái bình đều có ánh sáng của đồng đăng để người ta từ xa vẫn có thể nhìn thấy.
Thẩm Trạch nhìn Đồng Thất, nói: “Muốn đi lên sao?” Đồng Thất đem lá bùa chiếu sáng bên cạnh thu lại, nói: “Ngươi nghĩ muốn đi lên nhìn sao?” Thẩm Trạch vội vàng lắc đầu, con người đối với chuyện và vật không biết rõ luôn có một loại cảm giác khủng hoảng, tòa tháp hình dạng kỳ quái này e rằng phải hạ cả ngọn núi mới có thể đặt vào. Mục đích của Thẩm Trạch khi tiến vào huyệt động chính là tìm kiếm thành viên đội khảo cổ, mà tòa tháp kỳ quái này rõ ràng là không có.
Với thái độ thêm một chuyện không bằng bớt đi một chuyện, Thẩm Trạch cảm thấy vẫn là bỏ qua thứ này đi về phía trước thì tốt hơn.
Đồng Thất cười cười, không hề do dự đồng ý với quyết định của Thẩm Trạch.
Qua không đến ba giây sau, Thẩm Trạch liền hối hận. Hắn cùng Đồng Thất đi quanh cái tháp này mấy lần cũng chỉ thấy được có một cửa động, nói cách khác, nơi đây chính là huyệt động cuối cùng.
Thẩm Trạch không cam lòng đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là thở dài buông tha.
Hai người lại nhớ tới tháp cao lúc này, Thẩm Trạch chần chừ hỏi: “Làm gì đây? Phải……đi lên sao?” Đồng Thất ngửa đầu, đèn đuốc ở tầng thứ mười ba vô cùng ảm đạm, phía trên được bao phủ bằng thứ gì đó giống như tầng mây, lờ mờ nhìn không rõ được.
Tòa tháp mười ba tầng, mỗi tầng treo mười ba chiếc đèn.
Thực ra đội khảo cổ đã nói đúng một phần, nơi này quả thật là một ngôi mộ.
Thẩm Trạch thấy Đồng Thất không nói gì cũng không gấp, tự mình nhìn chằm chằm một chiếc đồng đăng cách không xa cầu thang.
Hình dáng đồng đăng thực tinh mỹ, hai bên trái phải của đèn có hai cô gái, cô gái vươn ra đôi tay ngọc ngà, bốn bàn tay tập trung ở một chỗ, cầm một cái đĩa nhỏ, trên đĩa có một tầng chất lỏng không biết là gì, ánh lửa yếu ớt nhẹ nhàng bập bùng ở phía trên.
Thẩm Trạch vừa nhìn thấy liền xuất hiện nghi vấn, thứ này đã có ít nhất mấy trăm năm lịch sử, lửa này chẳng lẽ vẫn cháy sáng như vậy? Mồ hôi lạnh làm ướt quần áo, Thẩm Trạch nhanh chóng quay đầu tìm Đồng Thất.
Trong huyệt động u ám một mảnh yên tĩnh, làm sao còn có bóng dáng của Đồng Thất? .
Đồng Thất bước lên bậc cầu thang thứ nhất, cảnh tượng liền thay đổi, y không còn ở trong huyệt động, mà là đang ở trên một chiếc thuyền lá.
Y ngồi ở đuôi thuyền, đầu thuyền là một nữ tử mặc bạch y, nữ tử thấy y nhìn về phía mình, liền nở một nụ cười xinh đẹp duyên dáng.
“Quan nhân, ngươi tỉnh?” Đồng Thất mắt lạnh nhìn bạch y nữ tử, không nói gì.
Nữ tử mỉm cười, bản tính nũng nịu của phụ nữ không hề che giấu, nhưng là âm điệu nàng nói ra lần này lại khàn khàn thoát phá, giống như cổ họng của nam tính bị phát hủy.
“Đồng công tử, ngươi tỉnh?” Giọng nói của Đồng Thất trước sau vẫn lãnh đạm, một chút cũng không thấy kinh hoảng.
“Đùa đủ chưa?” Giọng nói của nữ tử liền khôi phục lại thành êm tai dễ nghe.
“Quan nhân nói gì vậy, ta như thế nào lại dám trêu đùa quan nhân?” Đồng Thất thản nhiên nói: “Cửu Vĩ, đùa đủ chưa?” Nữ tử có hai má lúm đồng tiền ngẩn ra, sau đó cười khanh khách, sau đó lại là giọng nói khàn khàn thoát phá.
“Đồng công tử rất không khách khí, vốn là ngươi dẫn người xông vào địa bàn của ta, sao giờ lại trách cứ ta?” Đồng Thất cười lạnh.
“Ta đây không biết nơi này từ khi nào trở thành địa bàn của ngươi?” Nữ tử thu hồi nụ cười, nhẹ giọng nói: “Huyết mạch thân cận với Binh chủ ở trong này, ta cũng chỉ có thể ở trong này sinh sống.” Vẻ mặt Đồng Thất có chút lay động.
“Người kia thật sự là huyết mạch của Binh chủ?” Vẻ mặt của nữ tử đột nhiên trở nên quái dị, một bộ thái độ giống như sắp phát cuồng, giọng nói cũng mang theo vô số oán hận.
“Huyết mạch a huyết mạch, cũng chỉ là vài giọt máu của Binh chủ lưu lại thôi, Hiên Viên a Hiên Viên, tại sao lại để lại cho ta chút niệm tưởng như vậy.” Đồng Thất than nhẹ một tiếng, thái độ điên cuồng của nữ tử lại thu lại hết, hướng về phía Đồng Thất ngượng ngùng cười cười.
“Quan nhân, ta mệt mỏi, giữ lại một chút huyết mạnh như vậy cũng không thể làm được gì, xin thỉnh quan nhân đem hai tiểu hài nhi này đi đi.” Còn không đợi Đồng Thất nói gì, nữ tử nhân cách giống như lại chuyển sang nửa điên khùng.
“Người đến nơi đây toàn bộ đều chết hết cho ta, quấy nhiễu sự thanh tĩnh của Binh chủ, toàn bộ các ngươi đều đáng chết!” Đồng Thất lạnh lùng nhìn nữ tử thần chí không rõ trước mặt, không chút cảm tình nói: “Người vào nơi này đâu?” Nữ tử hướng về phía Đồng Thất nở nụ cười cổ quái, từng chữ từng chữ nói: “Đồng tiên sinh, các ngươi cũng không được chết tử tế.” .
Thẩm Trạch nắm chặt túi gấm, bình tĩnh bước lên bậc thang thứ nhất.
Một trận âm phong thổi qua, một đèn chong Thẩm Trạch gần nhất lóe lên, Thẩm Trạch đột nhiên xoay người, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn! Người nọ bị bóng tối bao phủ, nhưng Thẩm Trạch lờ mờ có thể nhận ra người đến là một sinh viên trong đội khảo cổ.
Thẩm Trạch cũng không có bình tĩnh lại, hắn cảnh giác nhìn chằm chằm sinh viên kia, không hề nhúc nhích.
Thẩm Trạch không động không có nghĩa là sinh viên kia không động, nam sinh từng bước từng bước đi về phía trước, đi ra khỏi bóng tối.
Thẩm Trạch hơi nhíu mày, hắn nhớ rõ nam sinh này chính là người mở đường lúc trước.
Nam sinh kia thấy Thẩm Trạch không nói lời nào, nhẹ nhàng nở nụ cười.
“Anh là ai? Vì sao lại đến nơi này?” Thẩm Trạch lập tức ngây ngẩn cả người, hỏi: “Cậu không biết tôi?” Nam sinh cũng sửng sốt, sau đó lắc đầu.
“Thực xin lỗi, anh……là ai vậy? Tôi chưa bao giờ gặp qua anh.” Thần thái của nam sinh kia rất bình thường, Thẩm Trạch chỉ có thể nỏi: “Chúng ta cùng đi theo đội khảo cổ vào trại của Phổ Mễ tộc, cậu không biết tôi?” Vẻ mặt của nam sinh biến thành kinh ngạc.
“Anh đi cùng với nhóm tôi đến? Anh tên là gì?” Thẩm Trạch vốn định nói tên, nhưng đến bên miệng lại đảo lại.
“Tôi họ Thẩm.” Nam sinh hoang mang nói: “Anh là Thẩm tiên sinh? Như thế nào có thể? Anh – rốt cuộc là ai?” Thẩm Trạch cũng bị làm cho đầu óc thành mơ hồ.
“Tôi là Thẩm Trạch……” Thẩm Trạch sau khi nói xong câu đó, vẻ mặt của nam sinh đột nhiên trở nên thoải mái, chậm rãi nói: “Thẩm tiên sinh rõ ràng từ trước đến giờ vẫn ở cùng một chỗ với chúng tôi, anh làm sao là Thẩm Trạch được?” Thẩm Trạch đột nhiên cảm thấy không đúng, hắn thoáng lui về phía sau từng bước, nhưng là rất nhanh hắn phát hiện ở phía sau cũng không an toàn.
Thẩm Trạch đánh giá xung quanh, mấy gương mặt cũng không tính là xa lạ hiện ra từ trong bóng đêm, đều là thành viên của đội khảo cổ.
Ánh mắt Thẩm Trạch xẹt qua khuôn mặt họ, khi nhìn đến gương mặt cuối cùng đồng tử liền co rút thật nhanh.
Tóc hơi bay lên, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan quen thuộc không chỗ nào là không nói rõ một sự thật trước mắt – kia rõ ràng là mặt mình.
Nam sinh giống như tốt bụng nói: “Anh nhìn đi, Thẩm tiên sinh rõ ràng vẫn ở cùng với chúng tôi, anh như thế nào là Thẩm tiên sinh được?” Thẩm Trạch đột nhiên hiểu được lời nói trước đó không lâu của Đồng Thất là có ý gì, cũng ý thức được thành viên đội khảo cổ trước mặt cũng chỉ là ‘Giả mạo ngụy trang’.
Bình luận truyện