Tiệm Quan Tài Trường Sinh
Chương 20: Tiểu Hồ Tiên (9)
Edit: OnlyU
Bạch Thất và Phạm Lam không cách nào câu thông bèn quay đầu nhìn Tạ Miên, kết quả cậu đang chăm chú vào cái tay của hắn.
“Đã rất lâu Bát gia không đưa tin tức gì tới, từ khi hai người đi vẫn không có dặn dò gì, mấy ngày nữa tôi muốn quay về địa giới xem sao, Mục Yêu và Minh Thu ở lại tiệm quan tài, hai người chú ý một chút.”
“Dư Vãn Chiếu đâu?”
Bạch Thất khựng lại, cau chặt lông mày nói: “Đến giờ vẫn chưa về, tôi xuống địa phủ cũng là vì chuyện này. Theo lý thì với năng lực của hắn không đến nỗi không giải quyết được vụ án đó. Tôi dùng Vô Tự Quỷ Thư liên lạc với hắn không được, điện thoại cũng không ai bắt máy. Ngay cả Tiếu Sơn dùng “cộng tình” cũng không được. Không biết có phải hắn xảy ra chuyện rồi không, hai người liên lạc với hắn thử xem.”
Hiếm khi Phạm Lam lộ vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt đen kịt như lóe lên tia gì đó, nhưng hắn không nói gì mà chỉ gật đầu.
Bạch Thất nói tiếp: “Tôi nghe nói anh gặp Thời Tuyết Chiết rồi? Người này thân phận kỳ lạ, anh phải cẩn thận xử lý.”
Phạm Lam ừ một tiếng, rút tay ra khỏi bàn tay Tạ Miên, không tự giác giơ tay cầm tách trà trên bàn, bị Tạ Miên đè tay xuống: “Đang bị thương đó.”
Hắn đổi sang tay trái cầm tách trà, uống một ngụm rồi mới chậm rì rì chớp mắt cười nói: “Tiểu Thất, cậu mà cũng quan tâm đến người khác ngoài Bát gia sao?”
Bạch Thất ngoài cười nhưng trong không cười: “Không phải tôi không quan tâm ai ngoài Bát gia, tôi quan tâm đến tất cả mọi người trừ anh. Nếu có một ngày anh hy sinh vì nhiệm vụ thì tôi nhất định sẽ xin ông chủ mua mười vạn quả pháo đốt chúc mừng.”
“…” Phạm Lam nghĩ nước trà không quá nóng, lại không quá ngọt, lá trà đắng kinh người, hắn chỉ uống một hớp rồi đặt xuống bàn.
“Tiểu Thất, không còn gì nữa thì chúng tôi ra ngoài ăn cơm đây.”
Bạch Thất ừ một tiếng, ngay giây sau lại nói thêm: “Khoan đã!”
“Bị anh ngắt lời làm tôi quên mất chuyện quan trọng!” Bạch Thất lườm một cái trắng mắt, tốc độ nói rất nhanh: “Trong khoảng thời gian này, số lượng quỷ hồn ra vào Quỷ Môn giảm nhanh, tôi hoài nghi có người ở địa phủ và nhân gian chém giết quỷ hồn.”
Ngón tay Phạm Lam khựng lại: “Cậu lặp lại lần nữa.”
“Tôi nói…” Bạch Thất vừa mở miệng thì bị Phạm Lam cắt ngang, hắn nói: “Có quyền chém giết quỷ hồn chỉ có người có khế ước với tiệm quan tài, ngay cả Dư Vãn Chiếu cũng không có. Tiểu Thất, đừng vội xuống địa phủ, điều tra chuyện này trước đi.”
“Chuyện này thuộc phạm vi chúng ta điều tra sao? Có cần nói một tiếng với thiên giới không?”
Phạm Lam suy nghĩ một chút: “Nói một tiếng cũng tốt.”
“Cần tôi đích thân điều tra không? Thuận tiện xem bên kia có tiếng gió gì không?”
Phạm Lam đáp: “Cũng tốt, tính tình Tiếu Sơn còn con nít quá, nó đi một mình tôi không yên tâm, còn cậu…” Phạm Lam muốn nói lại thôi, dừng một chút rồi nói: “Tiệm quan tài có Minh Thu là đủ rồi, phái Mục Yêu đến nước Thanh Khâu, tìm tộc trưởng tộc Đồ Sơn.”
Bạch Thất nhíu mày: “Vụ án lần này có liên quan đến tộc Đồ Sơn à?”
Thảo nào Bát gia nói không được nhúng tay vào, thì ra không muốn xé mặt với tộc Đồ Sơn.
Bạch Thất nói tiếp: “Vậy anh cẩn thận một chút.”
“Biết rồi, cậu đi đi.”
“Ừ.”
Tạ Miên nghe đến đó mà ngớ người.
Từng câu từng chữ trong đoạn đối thoại này cậu đều nghe hiểu, nhưng ghép lại thì cậu lại không rõ.
Hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của cậu.
Cho đến khi giọng nói của Bạch Thất biến mất một lúc lâu, cậu mới kịp phản ứng: “Thời Tuyết Chiết là ai?”
Phạm Lam đáp: “Một tên phản đồ.”
Tạ Miên mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn sườn mặt hắn, rõ ràng từng chữ hỏi: “Phạm Lam, anh nói cho tôi biết đi, có phải địa phủ xảy ra chuyện không?”
Phạm Lam ngẩn ra, sau đó cười khẽ nói: “Địa phủ có thể xảy ra chuyện gì chứ, đã có Bát gia trấn giữ ở đó, dù thật sự xảy ra chuyện thì cũng không liên quan đến tiệm quan tài, đừng sợ.”
Tạ Miên lắc đầu, cậu không phải sợ chuyện này, chỉ là cảm thấy hoảng hốt.
Bắt đầu từ ngày đầu tiên khi cậu đến tiệm quan tài, trái tim giống như bị treo trên sợi dây thừng, phía dưới là vực sâu vạn trượng, luôn cảm thấy đi sai một bước là vạn kiếp bất phục.
Tạ Miên là một người phàm, vài chục năm qua đều được giáo dục rằng trên thế giới này không có quỷ, nếu có thì là do trong lòng có quỷ, hoặc là cúng bái thần linh sẽ không sợ quỷ.
Nhưng sau khi cậu đến tiệm quan tài, tất cả tri thức đều bị lật đổ.
Mỗi ngày cậu bị dạy bảo về các thứ vượt qua khả năng não bộ thừa nhận, mặc dù nghe không hiểu rõ lắm nhưng có thể cảm nhận được, hiện tại địa phủ không tốt lắm.
Tạ Miên nói: “Ngay ngày đầu tiên khi tôi bước chân vào tiệm quan tài, Bạch Thất nói cho tôi biết tôi phải nhận chức ông chủ mới có thể tìm được cha mẹ, sau đó còn nói tích công đức mới được đi gặp Bát gia. Có thể thấy rõ Bát gia biết chuyện này, dù không biết thì chuyện cha mẹ tôi mất tích cũng có liên quan đến tiệm quan tài.”
Phạm Lam vẫn là dáng vẻ như cười như không, ánh mắt hắn nhìn khiến Tạ Miên hơi chột dạ, giọng nói cũng nhỏ đi ít nhiều: “Mọi người trăm phương nghìn kế muốn tôi đến làm ông chủ của tiệm quan tài, nhất định là vì địa phủ xảy ra chuyện, mọi người bất đắc dĩ phải tìm tôi, có đúng không?”
Phạm Lam không cười nữa, cũng không trả lời mà hỏi cậu: “Tạ Miên, em nói người và quỷ khác nhau ở điểm nào?”
Tạ Miên không biết vì sao hắn hỏi vậy nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Một sống một chết. Nhưng nói cho cùng quỷ và người khác nhau chỉ có một là không thể đứng dưới ánh mặt trời. Người xấu xa hơn quỷ cũng có, giống như anh, chính là quỷ tốt nhất.”
Phạm Lam lại hỏi: “Vậy ý nghĩa tồn tại của tiệm quan tài là gì?”
“Dù là sống hay là chết, đều phải có lẽ phải.”
Phạm Lam cười khẽ, thật ra hắn chưa nói những việc này với Tạ Miên, cũng chưa từng hướng dẫn cậu ở phương diện này.
Tự cậu có thể hiểu được nhiều thứ như vậy, dù có hơi sợ quỷ nhưng cũng có thể đối xử bình đẳng giữa người và quỷ.
Xem ra dù đã bao năm trôi qua, cậu vẫn kiên định sinh mạng là đáng quý, dù là ai cũng chỉ có thể sống một lần, chết rồi vĩnh viễn không thể trở lại làm người đó nữa.
“Em có thể làm ông chủ của tiệm quan tài là vì em thích hợp mà không phải là chúng tôi cần.”
Phạm Lam nhìn Tạ Miên, nhưng muốn nhìn sâu vào thứ gì đó bên trong, thở dài nói: “Em xem, em làm rất tốt.”
Kỳ thật Tạ Miên không tin lắm, nhưng không hỏi thêm được gì, suy nghĩ một chút bèn hỏi: “Vậy còn anh, tại sao lại đến tiệm quan tài?”
“Hửm?”
“Mục Yêu nói không biết anh từ đâu tới, tự mang Vô Tự Quỷ Thư đến, anh và Bát gia biết nhau à?”
Phạm Lam đứng lên, cửa sổ không đóng kín, một cơn gió thổi vào làm bay tóc hắn, Tạ Miên ngẩng đầu nhìn hắn dưới ánh đèn.
“Tôi từng có một… người bạn.” Phạm Lam dừng một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cười khẽ: “Y nói, nếu như giết người không tìm được phương hướng, vậy thử xem trong lòng nghĩ gì, nó sẽ nói cho bản thân biết đáp án.”
“Sau đó thì sao?” Tạ Miên hỏi.
“Sau đó…” Phạm Lam quay đầu lại, nhìn Tạ Miên nhẹ nhàng chớp mắt: “Sau đó y chết, là tôi giết.”
Tạ Miên nhất thời không kịp phản ứng, còn muốn hỏi lại nhưng hắn đã đi đến gần cậu, vươn bàn tay trái không bị thương ra: “Đói bụng không?”
Cậu vừa định nói đói bụng, kết quả tiếng bụng sôi vang lên, cậu lúng túng muốn tông cửa chạy mất dép.
Phạm Lam như không nghe thấy mà kéo cậu đứng lại: “Dẫn cậu đi ăn cơm thôi.”
…
Tạ Miên đang đi trên đường lớn ở thành phố Sơn Giang, bốn phía đông người náo nhiệt, đèn đường chiếu ra từng cái bóng khắp nơi.
Cậu chợt nhớ ra, lần trước cậu bị một cái bóng tấn công, là Phạm Lam cứu cậu.
Hắn thích che giấu năng lực, hận không thể viết lên mặt mấy chữ “Tôi là gà ốm, tôi không biết gì hết, không phải tôi làm”.
Không biết hắn che giấu bao nhiêu chuyện mà người ta không biết, cũng không biết hắn đã trải qua chuyện gì. Nhưng hắn đi đường, bước chân nhẹ như trẻ con vậy.
“Tiểu Diêm Vương, em nghĩ chúng ta nên ăn gì?” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Kem dâu tây được không? Phải bỏ nhiều đường, ngọt một chút mới ngon.”
“Buổi tối ăn món này sẽ khó chịu, món khác đi.” Tạ Miên nhớ Bạch Thất từng nói không được nuông chiều hắn, vì vậy lập tức áp dụng.
Phạm Lam cũng không mất hứng, xem ra người lớn muốn ăn ngọt và trẻ con đòi kẹo vẫn có khác biệt. Phạm Lam là người trưởng thành rồi, quả nhiên không ngây thơ như vậy, cậu thầm nghĩ.
“Ồ, vậy ăn bánh gato đi, ăn ngọt sẽ vui vẻ.”
“…” Cậu nhìn cửa hàng hai bên đường, mở miệng hỏi hắn: “Anh từng ăn lẩu chưa?”
“Chưa.”
Tạ Miên thầm nghĩ, quan hệ của Phạm Lam và nhân viên trong tiệm quan tài không tính là thân thiết, đã lâu như vậy mà chưa từng thấy hắn đi cùng người nào khác, xem ra ngàn năm cô đơn…
“Chúng ta đi ăn lẩu đi. Cho anh một cốc kem dâu tây thật to.”
Hai mắt Phạm Lam lập tức sáng lên.
Bạch Thất và Phạm Lam không cách nào câu thông bèn quay đầu nhìn Tạ Miên, kết quả cậu đang chăm chú vào cái tay của hắn.
“Đã rất lâu Bát gia không đưa tin tức gì tới, từ khi hai người đi vẫn không có dặn dò gì, mấy ngày nữa tôi muốn quay về địa giới xem sao, Mục Yêu và Minh Thu ở lại tiệm quan tài, hai người chú ý một chút.”
“Dư Vãn Chiếu đâu?”
Bạch Thất khựng lại, cau chặt lông mày nói: “Đến giờ vẫn chưa về, tôi xuống địa phủ cũng là vì chuyện này. Theo lý thì với năng lực của hắn không đến nỗi không giải quyết được vụ án đó. Tôi dùng Vô Tự Quỷ Thư liên lạc với hắn không được, điện thoại cũng không ai bắt máy. Ngay cả Tiếu Sơn dùng “cộng tình” cũng không được. Không biết có phải hắn xảy ra chuyện rồi không, hai người liên lạc với hắn thử xem.”
Hiếm khi Phạm Lam lộ vẻ mặt nghiêm túc, trong đôi mắt đen kịt như lóe lên tia gì đó, nhưng hắn không nói gì mà chỉ gật đầu.
Bạch Thất nói tiếp: “Tôi nghe nói anh gặp Thời Tuyết Chiết rồi? Người này thân phận kỳ lạ, anh phải cẩn thận xử lý.”
Phạm Lam ừ một tiếng, rút tay ra khỏi bàn tay Tạ Miên, không tự giác giơ tay cầm tách trà trên bàn, bị Tạ Miên đè tay xuống: “Đang bị thương đó.”
Hắn đổi sang tay trái cầm tách trà, uống một ngụm rồi mới chậm rì rì chớp mắt cười nói: “Tiểu Thất, cậu mà cũng quan tâm đến người khác ngoài Bát gia sao?”
Bạch Thất ngoài cười nhưng trong không cười: “Không phải tôi không quan tâm ai ngoài Bát gia, tôi quan tâm đến tất cả mọi người trừ anh. Nếu có một ngày anh hy sinh vì nhiệm vụ thì tôi nhất định sẽ xin ông chủ mua mười vạn quả pháo đốt chúc mừng.”
“…” Phạm Lam nghĩ nước trà không quá nóng, lại không quá ngọt, lá trà đắng kinh người, hắn chỉ uống một hớp rồi đặt xuống bàn.
“Tiểu Thất, không còn gì nữa thì chúng tôi ra ngoài ăn cơm đây.”
Bạch Thất ừ một tiếng, ngay giây sau lại nói thêm: “Khoan đã!”
“Bị anh ngắt lời làm tôi quên mất chuyện quan trọng!” Bạch Thất lườm một cái trắng mắt, tốc độ nói rất nhanh: “Trong khoảng thời gian này, số lượng quỷ hồn ra vào Quỷ Môn giảm nhanh, tôi hoài nghi có người ở địa phủ và nhân gian chém giết quỷ hồn.”
Ngón tay Phạm Lam khựng lại: “Cậu lặp lại lần nữa.”
“Tôi nói…” Bạch Thất vừa mở miệng thì bị Phạm Lam cắt ngang, hắn nói: “Có quyền chém giết quỷ hồn chỉ có người có khế ước với tiệm quan tài, ngay cả Dư Vãn Chiếu cũng không có. Tiểu Thất, đừng vội xuống địa phủ, điều tra chuyện này trước đi.”
“Chuyện này thuộc phạm vi chúng ta điều tra sao? Có cần nói một tiếng với thiên giới không?”
Phạm Lam suy nghĩ một chút: “Nói một tiếng cũng tốt.”
“Cần tôi đích thân điều tra không? Thuận tiện xem bên kia có tiếng gió gì không?”
Phạm Lam đáp: “Cũng tốt, tính tình Tiếu Sơn còn con nít quá, nó đi một mình tôi không yên tâm, còn cậu…” Phạm Lam muốn nói lại thôi, dừng một chút rồi nói: “Tiệm quan tài có Minh Thu là đủ rồi, phái Mục Yêu đến nước Thanh Khâu, tìm tộc trưởng tộc Đồ Sơn.”
Bạch Thất nhíu mày: “Vụ án lần này có liên quan đến tộc Đồ Sơn à?”
Thảo nào Bát gia nói không được nhúng tay vào, thì ra không muốn xé mặt với tộc Đồ Sơn.
Bạch Thất nói tiếp: “Vậy anh cẩn thận một chút.”
“Biết rồi, cậu đi đi.”
“Ừ.”
Tạ Miên nghe đến đó mà ngớ người.
Từng câu từng chữ trong đoạn đối thoại này cậu đều nghe hiểu, nhưng ghép lại thì cậu lại không rõ.
Hoàn toàn vượt quá phạm vi hiểu biết của cậu.
Cho đến khi giọng nói của Bạch Thất biến mất một lúc lâu, cậu mới kịp phản ứng: “Thời Tuyết Chiết là ai?”
Phạm Lam đáp: “Một tên phản đồ.”
Tạ Miên mấp máy môi, ngẩng đầu nhìn sườn mặt hắn, rõ ràng từng chữ hỏi: “Phạm Lam, anh nói cho tôi biết đi, có phải địa phủ xảy ra chuyện không?”
Phạm Lam ngẩn ra, sau đó cười khẽ nói: “Địa phủ có thể xảy ra chuyện gì chứ, đã có Bát gia trấn giữ ở đó, dù thật sự xảy ra chuyện thì cũng không liên quan đến tiệm quan tài, đừng sợ.”
Tạ Miên lắc đầu, cậu không phải sợ chuyện này, chỉ là cảm thấy hoảng hốt.
Bắt đầu từ ngày đầu tiên khi cậu đến tiệm quan tài, trái tim giống như bị treo trên sợi dây thừng, phía dưới là vực sâu vạn trượng, luôn cảm thấy đi sai một bước là vạn kiếp bất phục.
Tạ Miên là một người phàm, vài chục năm qua đều được giáo dục rằng trên thế giới này không có quỷ, nếu có thì là do trong lòng có quỷ, hoặc là cúng bái thần linh sẽ không sợ quỷ.
Nhưng sau khi cậu đến tiệm quan tài, tất cả tri thức đều bị lật đổ.
Mỗi ngày cậu bị dạy bảo về các thứ vượt qua khả năng não bộ thừa nhận, mặc dù nghe không hiểu rõ lắm nhưng có thể cảm nhận được, hiện tại địa phủ không tốt lắm.
Tạ Miên nói: “Ngay ngày đầu tiên khi tôi bước chân vào tiệm quan tài, Bạch Thất nói cho tôi biết tôi phải nhận chức ông chủ mới có thể tìm được cha mẹ, sau đó còn nói tích công đức mới được đi gặp Bát gia. Có thể thấy rõ Bát gia biết chuyện này, dù không biết thì chuyện cha mẹ tôi mất tích cũng có liên quan đến tiệm quan tài.”
Phạm Lam vẫn là dáng vẻ như cười như không, ánh mắt hắn nhìn khiến Tạ Miên hơi chột dạ, giọng nói cũng nhỏ đi ít nhiều: “Mọi người trăm phương nghìn kế muốn tôi đến làm ông chủ của tiệm quan tài, nhất định là vì địa phủ xảy ra chuyện, mọi người bất đắc dĩ phải tìm tôi, có đúng không?”
Phạm Lam không cười nữa, cũng không trả lời mà hỏi cậu: “Tạ Miên, em nói người và quỷ khác nhau ở điểm nào?”
Tạ Miên không biết vì sao hắn hỏi vậy nhưng vẫn nghiêm túc trả lời: “Một sống một chết. Nhưng nói cho cùng quỷ và người khác nhau chỉ có một là không thể đứng dưới ánh mặt trời. Người xấu xa hơn quỷ cũng có, giống như anh, chính là quỷ tốt nhất.”
Phạm Lam lại hỏi: “Vậy ý nghĩa tồn tại của tiệm quan tài là gì?”
“Dù là sống hay là chết, đều phải có lẽ phải.”
Phạm Lam cười khẽ, thật ra hắn chưa nói những việc này với Tạ Miên, cũng chưa từng hướng dẫn cậu ở phương diện này.
Tự cậu có thể hiểu được nhiều thứ như vậy, dù có hơi sợ quỷ nhưng cũng có thể đối xử bình đẳng giữa người và quỷ.
Xem ra dù đã bao năm trôi qua, cậu vẫn kiên định sinh mạng là đáng quý, dù là ai cũng chỉ có thể sống một lần, chết rồi vĩnh viễn không thể trở lại làm người đó nữa.
“Em có thể làm ông chủ của tiệm quan tài là vì em thích hợp mà không phải là chúng tôi cần.”
Phạm Lam nhìn Tạ Miên, nhưng muốn nhìn sâu vào thứ gì đó bên trong, thở dài nói: “Em xem, em làm rất tốt.”
Kỳ thật Tạ Miên không tin lắm, nhưng không hỏi thêm được gì, suy nghĩ một chút bèn hỏi: “Vậy còn anh, tại sao lại đến tiệm quan tài?”
“Hửm?”
“Mục Yêu nói không biết anh từ đâu tới, tự mang Vô Tự Quỷ Thư đến, anh và Bát gia biết nhau à?”
Phạm Lam đứng lên, cửa sổ không đóng kín, một cơn gió thổi vào làm bay tóc hắn, Tạ Miên ngẩng đầu nhìn hắn dưới ánh đèn.
“Tôi từng có một… người bạn.” Phạm Lam dừng một chút, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ cười khẽ: “Y nói, nếu như giết người không tìm được phương hướng, vậy thử xem trong lòng nghĩ gì, nó sẽ nói cho bản thân biết đáp án.”
“Sau đó thì sao?” Tạ Miên hỏi.
“Sau đó…” Phạm Lam quay đầu lại, nhìn Tạ Miên nhẹ nhàng chớp mắt: “Sau đó y chết, là tôi giết.”
Tạ Miên nhất thời không kịp phản ứng, còn muốn hỏi lại nhưng hắn đã đi đến gần cậu, vươn bàn tay trái không bị thương ra: “Đói bụng không?”
Cậu vừa định nói đói bụng, kết quả tiếng bụng sôi vang lên, cậu lúng túng muốn tông cửa chạy mất dép.
Phạm Lam như không nghe thấy mà kéo cậu đứng lại: “Dẫn cậu đi ăn cơm thôi.”
…
Tạ Miên đang đi trên đường lớn ở thành phố Sơn Giang, bốn phía đông người náo nhiệt, đèn đường chiếu ra từng cái bóng khắp nơi.
Cậu chợt nhớ ra, lần trước cậu bị một cái bóng tấn công, là Phạm Lam cứu cậu.
Hắn thích che giấu năng lực, hận không thể viết lên mặt mấy chữ “Tôi là gà ốm, tôi không biết gì hết, không phải tôi làm”.
Không biết hắn che giấu bao nhiêu chuyện mà người ta không biết, cũng không biết hắn đã trải qua chuyện gì. Nhưng hắn đi đường, bước chân nhẹ như trẻ con vậy.
“Tiểu Diêm Vương, em nghĩ chúng ta nên ăn gì?” Hắn suy nghĩ một chút rồi nói: “Kem dâu tây được không? Phải bỏ nhiều đường, ngọt một chút mới ngon.”
“Buổi tối ăn món này sẽ khó chịu, món khác đi.” Tạ Miên nhớ Bạch Thất từng nói không được nuông chiều hắn, vì vậy lập tức áp dụng.
Phạm Lam cũng không mất hứng, xem ra người lớn muốn ăn ngọt và trẻ con đòi kẹo vẫn có khác biệt. Phạm Lam là người trưởng thành rồi, quả nhiên không ngây thơ như vậy, cậu thầm nghĩ.
“Ồ, vậy ăn bánh gato đi, ăn ngọt sẽ vui vẻ.”
“…” Cậu nhìn cửa hàng hai bên đường, mở miệng hỏi hắn: “Anh từng ăn lẩu chưa?”
“Chưa.”
Tạ Miên thầm nghĩ, quan hệ của Phạm Lam và nhân viên trong tiệm quan tài không tính là thân thiết, đã lâu như vậy mà chưa từng thấy hắn đi cùng người nào khác, xem ra ngàn năm cô đơn…
“Chúng ta đi ăn lẩu đi. Cho anh một cốc kem dâu tây thật to.”
Hai mắt Phạm Lam lập tức sáng lên.
Bình luận truyện