Tiệm Quan Tài Trường Sinh

Chương 29: Ngôn Linh (3)



Edit: OnlyU

Tạ Miên và Mục Yêu ngồi xổm dưới đất kiểm ra hai bộ da người kia.

Từ tóc đến móng tay, da đầu từng người đều rất chắc chắn, da mặt săn chắc căng mịn bóng loáng, không có chút vết rạn, giống như có thứ gì đó gặm cắn máu thịt và xương cốt của họ từ bên trong cho đến khi không còn gì.

Những người đến nhờ giúp đỡ chạy tan tác như ong vỡ tổ, chỉ có “bà lão” vừa khôi phục dáng vẻ trẻ trung là còn vịn cửa nhìn vào trong.

Phạm Lam liếc nhìn cô một cái, lúc tầm mắt hai người chạm vào nhau, cô đột nhiên co rúm lại lùi ra sau mấy bước, hai vai run run quỷ dị.

“Phạm Lam.” Tạ Miên không quay đầu mà gọi một tiếng.

Hắn khẽ hít một hơi, thả lỏng ngón tay đang bấu chặt vào cạnh bàn, áp chế Ngôn Linh đang điên cuồng lặp lại trong đầu và trái tim đau đớn mà khẽ bước đi tới.

“Ôi chao.” Phạm Lam ngồi xổm xuống cạnh Tạ Miên: “Tôi đã gặp người này rồi.”

Cậu nhìn gương mặt người dưới đất một lúc lâu, vừa nhìn Phạm Lam vừa không dám tin chỉ chỉ: “Chết thành như vậy rồi mà anh còn có thể nhận ra đã từng gặp?”

“Đừng làm rộn.”

“Trên mặt hắn có vết bớt, là tôi để lại cho hắn.” Phạm Lam giơ tay chỉ vào sườn mặt người đàn ông, quả nhiên trên mặt hắn có một vết bớt màu xám nhạt.

“Đời này hắn đầu thai được là do trốn từ địa phủ, nhảy vào đường hầm luân hồi.”

Lúc quỷ hồn này được đưa xuống địa phủ, cả người đầy ác ý, làm Tiểu Vong Xuyên nhấc lên sóng lớn. Quỷ sai không khống chết được bèn báo cáo cho Phạm Lam, hắn đích thân điểm một dấu ấn lên mặt đối phương áp chế ác ý.

Sau đó không biết làm thế nào mà quỷ hồn chạy ra ngoài, Phạm Lam trở về điều tra, là chính quỷ hồn nhảy vào đường hầm luân hồi.

“Địa phủ quản lý lỏng lẻo như vậy sao?” Tạ Miên khó hiểu hỏi: “Còn có thể tự lựa chọn đầu thai hay không?”

Mục Yêu cũng phát hiện có gì đó không đúng, từ đó đến giờ cô chưa từng nghe nói quỷ hồn có thể chạy trốn khỏi địa phủ, tự nhảy vào đường hầm luân hồi đi đầu thai.

Chẳng lẽ các quỷ sai Thập Điện Diêm La và âm binh dọc đường đều chết hết rồi sao?

Điều này quá kỳ quái.

Phạm Lam suy nghĩ một chút, cuối cùng không nói ra chuyện địa phủ có gian tế mà giữ trong lòng. Không phải hắn không tín nhiệm Mục Yêu mà đối với bọn họ, biết sớm không phải là chuyện tốt.

“Đúng vậy.” Phạm Lam nhìn hai “thi thể” dưới đất, trên người họ không chỉ có quỷ khí và Ngôn Linh lưu lại mà bên trong còn có dấu ấn kia của hắn, thậm chí còn có một chút tiên khí khó nhận ra.

Dạy người phàm dùng hàng đầu thuật, giao cho Thanh Mặc Phật cốt để xây dựng điện Công Đức, thả Ngôn Linh Điểu, tất cả những chuyện này không phải là không liên quan với nhau.

Thời Tuyết Chiết có năng lực thế nào, Phạm Lam hiểu rất rõ, hơn nữa y làm việc luôn tùy tiện theo ý thích, có thể từng bước một làm nhiều chuyện như vậy sao?

Y không có đầu óc như thế.

Phạm Lam trầm ngâm trong chốc lát, hẳn là có người lợi dụng Thời Tuyết Chiết, cho y thứ y mong muốn, sau đó muốn y hỗ trợ làm chuyện gì đó.

Thứ mà Thời Tuyết Chiết mong muốn đơn giản là cái mạng của hắn, hiện tại y đã biết thân phận của Tạ Miên, phỏng chừng còn muốn thêm mạng của Tạ Miên.

Khi Thời Tuyết Chiết muốn giết người thì dù bản thân sẽ chết thành mảnh vụn cũng sẽ không dùng thủ đoạn quanh co vòng vèo. Trong tam giới này, người được y coi trọng không nhiều, có tiên khí…

Phạm Lam đứng lên nói: “Tôi quay về địa phủ một chuyến.”

Tạ Miên thấy hắn vừa nói xong đã quay đầu muốn đi, cậu vội kéo tay áo hắn: “Có chuyện gì sao? Không phải anh vừa từ địa phủ về sao?”

Phạm Lam nhìn ngón tay của Tạ Miên, nắm ngược lại rồi nói: “Không có việc gì. Em và Mục Yêu đi ra ngoài, có nhìn thấy Ngôn Linh Điểu thì đừng nói chuyện với nó, cứ trực tiếp chém.”

“Còn Thất gia thì sao?”

“Giao cho tôi.” Phạm Lam nhéo cổ tay cậu một cái, bỗng hắn vung tay áo về phía Mục Yêu, thừa dịp này, hắn hôn lên trán cậu một cái: “Chờ tôi trở về.”

Tạ Miên đứng ngẩn ngơ tại chỗ, sững sờ như khúc gỗ  nhìn bóng dáng Phạm Lam biến mất, một lúc sau cậu mới đỏ mặt, giơ tay lên trán rồi nở nụ cười.

Phạm Lam cũng sẽ chủ động?

“Má nó!” Mục Yêu hét chói tai: “Tên ngốc Phạm Lam vừa ném cái gì vào mặt tôi vậy? Tôi không nhìn thấy gì cả, có phải tôi bị mù rồi không?”

Tạ Miên bị tiếng hét của cô làm bừng tỉnh, vội vàng chạy đến phất tay xua tan màn sương đen. Lúc này Mục Yêu mới khôi phục thị lực, lập tức nhào tới bắt người, kết quả nhào hụt.

“Phạm Lam đâu?” Cô nhe răng trợn mắt hỏi cậu, vừa dứt lời bỗng lên giọng hỏi: “Sao mặt cậu đỏ như vậy?”

Tạ Miên theo bản năng che mặt, ho khan hai tiếng: “À, này, chúng ta đi ra ngoài đi, nhìn xem có thể tra được tin tức của Thất gia không.”

Mục Yêu ồ một tiếng: “Đi đâu điều tra?”

Cậu cũng không biết bèn lắc đầu một cái, chẳng lẽ đi dạo phố?

Hai mắt Mục Yêu bỗng sáng lên, vươn ngón tay thon gầy đến gần Tạ Miên, nở nụ cười không có ý tốt. Cậu sởn tóc gáy nghe cô nói: “Ông chủ à… Chúng ta đi dạo phố đi.”

Nửa tiếng sau.

Rốt cuộc Tạ Miên biết dạo phố trong miệng cô là ý gì, là để cậu đi theo chi tiền và xách đồ. Cậu bất đắc dĩ nhìn theo bóng lưng hưng phấn của cô.

Xem ra dù là các cô gái trẻ tuổi hay là nữ quỷ chết mấy trăm năm đều có hứng thú đối với mua sắm, hứng thú này sẽ không theo thời gian và số tuổi mà trôi đi chút nào.

Trong lòng Tạ Miên vẫn còn lo nghĩ chuyện Bạch Thất, vừa đi vừa nhìn xung quanh xem có ai mang hơi thở Ngôn Linh hay không. Lúc đi qua một cái cột ốp kính thủy tinh, đột nhiên cậu thấy một ảnh ngược trong đó.

Ảnh ngược nở nụ cười với cậu, dường như còn mấp máy môi nói gì đó, tay phải hơi giơ lên quơ quơ hai cái như chào hỏi.

Thời Tuyết Chiết!

Cậu lập tức quay đầu lại.

Không có ai!

Vị trí nơi y vừa đứng chỉ có một hàng quần áo không cao, phía dưới giá áo trống không, không có khả năng ẩn nấp.

Tạ Miên tìm kiếm khắp nơi, những người đi mua sắm quanh đi quẩn lại, Thời Tuyết Chiết như chưa từng xuất hiện ở đây, cứ như vậy biến mất!

Mục Yêu đi tới gọi hai tiếng: “Cậu nhìn thấy gì đấy?”

Cậu không quay đầu lại mà nói: “Hình như tôi trông thấy Thời Tuyết Chiết, ảnh ngược trong kính thủy tinh, nhưng khi tôi xoay người lại thì không thấy tăm hơi.”

“Có phải cậu bị hoa mắt không, nếu Thời Tuyết Chiết ở đây..?”

Mục Yêu từng nghe qua tên của Thời Tuyết Chiết, Thất gia từng nói nếu gặp phải người này thì tuyệt đối không được cứng đối cứng mà phải lập tức thông báo cho tiệm quan tài.

Tạ Miên dời tầm mắt: “Có lẽ là tôi…” Cậu chưa nói xong bỗng trợn to hai mắt, Mục Yêu nghi ngờ quay đầu nhìn theo tầm mắt của cậu, lập tức thốt lên: “Má nó! Đây là cái gì vậy?”

Trên nóc trung tâm thương mại là một con chim trắng rất lớn đang nằm.

Trên đầu con chim dường như có loáng thoáng ánh sáng lưu động, giống như là… Tạ Miên lập tức nhớ lại, cậu và Phạm Lam đã thấy ánh sáng này trên người Bạch Thất khi hai người vào ký ức của hắn.

Cánh chim đập càng lúc càng nhanh, tiếng gió phần phật gào thét, đồ đạc hàng hóa bị gió thổi bay khắp nơi, từng cọng lông chim rơi xuống trông cứ như tuyết.

Các quầy hàng ngã trái ngã phải, vô số hàng hóa bị vỡ nát, toàn bộ khu thương mại là tiếng gào thét và tiếng trẻ con kêu khóc không dứt, hơn nữa còi báo động cũng vang lên inh ỏi, khắp nơi đều loạn cào cào.

Tạ Miên giơ tay bảo vệ Mục Yêu ra sau lưng, sau đó thò tay lấy Vô Tự Quỷ Thư ra, cẩn thận nhìn chằm chằm con chim trắng này.

“Thứ này không phải Ngôn Linh Điểu đó chứ?” Giọng nói của Mục Yêu hiếm khi nghiêm túc, vừa mới mở miệng thì suýt bị một mùi khác thường làm nghẹt thở, cô vội che miệng lớn tiếng hỏi.

“Chắc là nó.” Tạ Miên cau chặt lông mày nhìn chằm chằm con chim, nhưng kích thước của nó không bình thường, dựa theo miêu tả của Phạm Lam, hẳn là không lớn như vậy.

“Vậy làm sao bây giờ?”

Tạ Miên quay đầu, cắn răng nói: “Thất gia mất tích, Minh Thu và Tiếu Sơn còn đang bị thương, Phạm Lam đến địa phủ chưa quay lại, chúng ta chỉ có thể dựa vào bản thân mà thôi.”

Mục Yêu nhìn ánh mắt kiên định của Tạ Miên, kỳ lạ là cô như được trấn an, cô vung tay, lập tức xuất hiện một con dao phẫu thuật cực mỏng, Mục Yêu ném thẳng về phía Ngôn Linh Điểu.

Không trúng!

Ngôn Linh Điểu vỗ cánh phần phật hất dao phẫu thuật bay ngược về, nhân cơ hội này, Vô Tự Quỷ Thư của Tạ Miên run lên, hóa thành một màn sương đen chui vào đầu nó, thẳng tắp cắm trong cổ họng nó.

Ngôn Linh Điểu không thể mở miệng, lực sát thương sẽ giảm bớt rất nhiều.

“Mày nghĩ bà đây thật sự muốn đánh mày à, chỉ chơi đùa với mày chút thôi.” Mục Yêu cười một tiếng, nhặt con dao dưới đất lên, đầu ngón tay run lên biến thành một sợi roi bạc thật dài, cô vung lên một cái vang lên tiếng xé gió.

“Còn chưa từng xào lăn chim đâu.”

“Đừng đùa nữa.” Tạ Miên điều khiển Vô Tự Quỷ Thư, trước khi Ngôn Linh Điểu phát cuồng thì nắm cổ tay Mục Yêu nhảy ra sau.

Cô còn tranh thủ thời gian xách mấy cái túi mua sắm đặt sau một cây cột.

Cậu bất đắc dĩ dời tầm mắt, đầu ngón tay giơ lên đối lập nhau làm thành hình tháp, sau đó từ từ niệm chú ngữ, Ngôn Linh Điểu kia đột nhiên thu nhỏ lại cỡ bằng bàn tay rồi bay đi.

Tạ Miên lập tức kéo tay Mục Yêu đuổi theo, cô hét chói tai phía sau: “Chờ một chút, còn chưa lấy đồ! Trả tiền!”

Cậu không quay đầu mà nói: “Lần sau sẽ mua cho cô mười bộ.”



Thường ngày Phạm Lam quay lại địa phủ đều là đi thẳng về, lần này hắn đi đường vòng. Từ quỷ môn trở về.

Hắn đứng trước quỷ môn, cánh cửa dường như có cảm ứng tự động mở ra, màn sương đen trong cửa cũng tự động tan đi không còn chút gì.

“Bát gia.”

Phạm Lam đáp một tiếng, nhấc chân tiến vào, hai tay đút trong ống tay áo, không nói một lời bước về phía trước.

Quỷ môn vừa mở, Thập Điện bên trong lập tức nhận được tin báo.

Quỷ sai tới đón tiếp run run rẩy rẩy cúi thấp đầu, cũng không dám nói lời nào, chỉ có thể nơm nớp lo sợ cả đoạn đường đi theo đại thần không dám chọc vào này.

Phạm Lam đi phía trước, không dùng *súc địa thành thốn mà cứ vậy từ quỷ môn chạm rãi đi vào, đi được chừng nửa dặm thì đến trước một còn sông.

*缩地成寸 Rút ngắn khoảng cách, một bước thành ba bước.

Tiểu Vong Xuyên.

Con sông vốn dùng để tẩy rửa bút phán quan, sau đó linh hồn của Tạ Miên bị vỡ nát, chút tàn hồn rơi xuống đây, nó liền có thể gột rửa sạch sẽ liên hệ giữa quỷ hồn và nhân gian.

Phạm Lam đứng trên bờ, cúi đầu nhìn mặt sông yên ả. Âm sai chắp tay, sợ chạm phải nghịch lân của hắn bèn vòng vo hỏi: “Xin hỏi Bát gia, sông này có gì khác thường?”

Phạm Lam quay đầu, ánh mắt lạnh như băng làm đối phương suýt nữa trực tiếp quỳ xuống, âm sai vội chắp tay lùi qua một bên, trước Tiểu Vong Xuyên yên tĩnh đến nỗi khiến người ta tê cả da đầu.

Phạm Lam tiếp tục đi về phía trước, âm sai lùi ra sau mấy bước, thận trọng xua tay với một âm binh: “Đi báo cho Địa Tạng Vương.”

Âm binh gật đầu, lùi về phía sau tránh ở cột đá, sau đó hóa thành một làn khói mỏng không thấy được.

Âm sai đánh bạo nói: “Lần trước ngài tự tay chém Thanh Mặc, tộc Đồ Sơn chạy đến thiên đình và Địa Tạng Vương cáo trạng ngài.”

Giọng nói Phạm Lam lạnh như băng: “Hiện giờ ngay cả một con nghiệt súc mà ta cũng không được chém?”

“Không dám, tiểu thần không có ý này.” Âm sai không dám nhìn lên, run rẩy nói tiếp: “Theo lý, Bát gia có thể chém cả Thiên Đế, chẳng qua…”

Phạm Lam quay đầu, không nói gì mà nhìn y, ý bảo y nói tiếp.

Âm sai nhỏ giọng nói: “Chẳng qua Địa Tạng Vương nói, năm đó Trảm Vũ đại nhân cũng vậy…”

Phạm Lam dừng bước, âm sai bùm một tiếp lập tức quỳ xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện