Tiệm Vằn Thắn Số 444
Chương 3: Vị khách kỳ lạ
Theo tiếng cửa mở, có tiếng bước chân nặng trịch mà chậm chạp từ phía sau truyền tới.
Trình Tiểu Hoa quay đầu lại lần nữa, liền nhận ra có người đang từ từ bước tới cửa, là một người đàn ông.
Trước giờ cô chưa từng nghĩ, trên đời lại có một người đàn ông đẹp trai đến thế, ừm, nói xong mới thấy, rất lạnh lùng bình tĩnh, nếu nói đẹp trai có vẻ hơi nghèo nàn về từ ngữ.
Dáng người ước chừng 1m8, cắt kiểu tóc ngắn đen thẳng đơn giản, mặc một bộ trang phục bình thường, nhưng khi phối hợp với gương mặt, lại khiến người ta có cảm giác chẳng thể rời mắt được. Duy chỉ có một điều không hài hòa cho lắm, chính là ánh mắt nhìn người khác của anh ta, thật sự rất lạnh lùng, cứ như bất cứ sinh vật nào cũng chẳng thể lọt nổi vào mắt anh vậy.
Ban đầu Trình Tiểu Hoa còn ngơ ngác, nhưng khi chạm mắt với ánh mắt lạnh lùng kia, liền phút chốc hoàn hồn, lắp ba lắp bắp nói: “Tôi…. tôi tới để phỏng vấn, tôi là…”
“Trình Tiểu Hoa đúng không?” Anh gật gật đầu, “Cô đã thông qua vòng phỏng vấn, hôm nay bắt đầu làm đi. Có chuyện gì nữa không?”
Cuộc phỏng vấn này còn chưa bắt đầu thì qua thế nào được? Trình Tiểu Hoa lại ngẩng đầu nhìn vào thời gian buôn bán kỳ lạ, khi còn đang nghĩ mình phải từ chối công việc này thế nào thì bụng bỗng vang lên tiếng “ùng ục” kêu gào.
Ôi! Từ tối qua đến bây giờ, cô chỉ ăn một cái bánh mì nhỏ vào sáng nay, mà lúc này cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, sao có thể không đói được.
Đối phương nhìn Trình Tiểu Hoa một cái, thản nhiên nói: “Vào đi.” Sau đó xoay người đi xuống bếp.
Trình Tiểu Hoa chỉ có thể theo chân anh đi vào, tìm một bàn trống ngồi xuống miên man suy nghĩ. Lý trí nói cho cô biết, nhìn chỗ nào cũng thấy công việc này có vấn đề, nhưng vài tờ bạc lẻ trong túi cứ như đang nhắc nhở cô, nếu không nhận lời làm công việc này, có thể cô sẽ phải ăn ngủ ngoài đầu đường xó chợ mất.
Phía dưới bếp kia cũng chẳng nghe được động tĩnh gì, nhưng chỉ một lúc sau người nọ đã bưng lên một bát vằn thắn nóng hổi đặt trước mặt Trình Tiểu Hoa.
Vằn thắn là loại bánh da mỏng nhân thịt nhiều, từng cái trông tròn vo béo núc nằm trong bát canh, loáng thoáng còn có thể nhìn rõ mấy miếng thịt trong nhân bánh.
“Cám ơn!” Lấp no bụng mới là chuyện quan trọng, Trình Tiểu Hoa cầm lấy chiếc đũa gắp từng miếng bánh lên ăn.
Vằn thắn khi ăn còn ngon hơn nhìn rất nhiều, đặc biệt nhân thịt ngon vô cùng, ăn vào bụng dư vị vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi.
Cũng không biết vì bánh quá ngon khiến cô mụ mị đầu óc, hay vì lý do gì khác, khi nghe đối phương vừa nhắc đến công việc, cô hàm hàm hồ hồ gật đầu một cái. Bất tri bất giác liền chấp nhận công việc này.
“Tiền lương theo như thư mời đã nói, lại bao ăn bao ở. Cô muốn ăn gì cứ lấy đồ trong tiệm mà ăn. Còn ở thì gian phòng bên phải trên tầng là phòng riêng của cô. Bên trái là nơi tôi ở. Công vệc bắt đầu từ mười giờ tối đến ba giờ sáng, thời gian còn lại thuộc về cô…”
Nói được một nửa, di động của anh có tin nhắn mới, anh cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình rồi nói: “Nếu không có chuyện gì thì cô nghỉ ngơi trước đi, đêm nay bắt đầu làm việc.”
Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài.
“Này!” Trình Tiểu Hoa bỗng gọi anh, anh liền quay đầu lại, khi vừa chạm vào ánh mắt lạnh lùng kia, bỗng nhiên cô quên mất lời muốn hỏi, ngây người trong chớp mắt rồi ngơ ngẩn hỏi: “Anh tên gì?”
“Cảnh Thù. Còn có chuyện gì không?”
Trình Tiểu Hoa muốn hỏi rất nhiều ví dụ như vì sao quán tên là 444—1, vì sao lại bán từ mười giờ tối đến ba giờ đêm. Nhưng vừa đối diện với ánh mắt sáng rực kia, trong đầu cô lại trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì. Đây có phải căn bệnh hoa si trong truyền thuyết hay nói không?
Cho đến khi anh đi rồi, Trình Tiểu Hoa mới có tỉnh táo lại: “Sao mình lại đồng ý? Chẳng lẽ là vì cắn người miệng mềm [1]? Hay là vì trông anh khá ưa nhìn, nên cô chẳng nỡ từ chối trai đẹp?”
[1] Xuất phát từ câu ca dao: Bắt người tay ngắn – cắn người miệng mềm: ăn đồ của người khác thì nói chuyện cũng mềm mỏng hơn, thoải mái hơn.
Đồng ý thì đồng ý, dù sao mình cũng chẳng còn chỗ nào để đi, có công việc cũng tốt hơn chẳng tìm được việc. Cô đành kéo túi hành lý, đi xuống dưới bếp.
Dưới bếp còn rộng hơn cô nghĩ nhiều, phòng được quét dọn khá sạch sẽ. Không đúng, cứ như là chưa từng có ai sử dụng vậy, nhìn đồ nào cũng có cảm giác mới tinh.
Đồ đạc trong bếp rất đơn giản: Hai bếp, một chiếc tủ lạnh to bốn cánh, còn có bàn rộng gói bánh cùng mấy chiếc tủ đựng đồ. Nếu nói đây là một căn bếp, thì thà nói là phòng chứa đồ gia dụng thì đúng hơn.
Ở cạnh cửa đi xuống bếp là một chiếc thang tròn dạng xoáy, hẳn là lối dẫn lên phòng ngủ ở tầng hai.
Trình Tiểu Hoa đi cầu thang lên tầng hai.
Tầng hai rất sạch sẽ, trang hoàng đơn giản nhưng cũng không đơn sơ. Trên sàn trải tấm thảm màu nâu, nhìn ra cũng không phải loại rẻ tiền. Trên tường có dán loại giấy màu quả hạnh mang theo cảm giác u ám nhưng khi chạm lên lại có cảm giác mềm như nhung.
Trên tầng hai có tổng cộng ba phòng, phòng đang mở cửa kia là toilet, phòng bên tay trái là của Cảnh Thù, cô không thể vào được, liền vươn tay đẩy cánh cửa phòng bên trái.
Trong phòng trang hoàng theo phong cách không khác bên ngoài cho lắm, căn phòng này ước chừng khoảng hai mươi mét vuông, vừa nhìn là biết cả giường và tủ quần áo đều được làm từ gỗ rừng, còn được chạm nổi hoa văn khá tỉnh xảo. Đặc biệt là trên giường còn cả cả chăn nệm. Không nói tới việc sa hoa nhưng tuyệt đối tốt hơn nhiều căn phòng của Trình Tiểu Hoa khi còn ở dưới quê.
Trình Tiểu Hoa đút túi hành lý vào trong tủ quần áo, lại đột nhiên nhớ ra dưới nhà chưa đóng cửa, lại nhanh chóng chạy xuống đóng cửa. Nhìn qua đồng hồ, mới hơn hai giờ chiều, cô liền quay lại phòng ngủ một giấc.
Ngày hôm qua cô đã ngồi ô tô nguyên ngày, cả đêm lại phải trải qua một trận giày vò, quả thực mệt vô cùng. Vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ ngay, khi tỉnh lại thì ngoài cửa sổ đã tối đen, hơn nữa nơi này cách đèn đường có hơi xa, chỉ có vài tia sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ mà vào.
Trình Tiểu Hoa bật đèn lên, rồi mở di động ra, đã chín rưỡi rồi.
Vội vội vàng vàng đi rửa mặt rồi chạy xuống dưới nhà, tìm loạn quanh phòng một lúc, mới tìm được công tắc bật đèn, mở toàn bộ đèn trong quán.
Cô đi ra mở cửa, chỉ mở một cánh rồi ngó đầu ra thăm dò bên ngoài, ngoài kia đang khá im ắng, trên con đường lớn tất cả các quán xá đều đã tắt đèn, chỉ có tiệm bán vằn thắn này của cô là đang bật đèn sáng trưng.
“Meo Meo!” Không biết từ đâu xông ra một con mèo đen rên một tiếng thật thê lương, Trình Tiểu Hoa không nhịn được toàn thân nổi da gà, nhanh chóng lùi người vào trong.
Trong tiệm rất sạch sẽ, bàn ghế có vẻ khá mới, ngay cả trên sàn nhà cũng không có chút vết dầu mỡ nào.
Trình Tiểu Hoa lại đi xuống dưới bếp, mở tủ lạnh ra, khi bốn cánh cửa mở tung, cô mới thấy trong chiếc tủ cao gần hai mét này chỉ toàn là vằn thắn. Chẳng lẽ này quán này chỉ bán duy nhất một món là vằn thắn thôi sao? Quả thật, nơi này chỉ có những chiếc nồi to nấu vằn thắn, chứ không có loại chảo nông để xào hay rán.
Cũng chẳng thấy Cảnh Thù quay lại, nếu không cô cũng có thể hỏi anh. Đến giờ này cũng chẳng ai vào quán, lại chỉ bán một món duy nhất, sao có thể có lãi được?
Còn nữa, thân là ông chủ, anh ta cũng vô tư quá rồi, thản nhiên vứt lại cửa tiệm cho người mới đến là cô đây mà chẳng sợ cô nổi ý xấu. Tuy rằng nơi này không có tiền bạc gì, nhưng đống đồ trên gác dưới nhà cũng có thể bán được không ít tiền mà.
Mười giờ tối, cửa tiệm chính thức mở cửa buôn bán. Nhưng cho đến hơn hai giờ đêm, vẫn chẳng có vị khách nào ghé thăm.
Trình Tiểu Hoa cũng coi như nghiêm túc trong công việc, cố gắng lên tinh thần coi tiệm. Mắt thấy sắp đến giờ tan làm, thì bỗng nhiên nghe được tiếng có người đẩy cửa bước vào.
Cô vừa quay đầu, liền nhìn thấy một cô bé khoảng chừng mười tuổi nhảy chân sáo mà vào. Cô bé mặc váy xòe màu trắng, vớ dài cũng màu trắng, dưới chân là đôi giày bệt đính cánh bướm màu trắng. Mái tóc dài túm gọn thành hai búi tròn đáng yêu. Cô bé tìm một chỗ ngồi xuống, giọng nói giòn tan: “Cho gọi hai phần vằn thắn, đóng gói mang đi!”
Ban đầu cô còn tưởng rằng cô bé đi chung với người lớn, nhưng ngoài cửa cũng chẳng thấy ai xuất hiện.
Trình Tiểu Hoa vừa liếc qua thời gian trên màn hình: Hai giờ bốn mươi lăm phút sáng. Trong lòng thầm nghĩ: Người lớn nhà ai thật to gan, đêm hôm khuya khoắt lại sai con gái ra ngoài mua đồ ăn đêm, cũng chẳng sợ có chuyện xảy ra sao?.
Dù sao việc này cũng chẳng liên quan gì đến cô, Trình Tiểu Hoa nói một câu: “Chờ chút, sắp có ngay đây” sau đó liền chạy xuống bếp nấu vằn thắn.
Do nãy giờ vẫn không có khách, nên cô không nấu nước dùng trước, chỉ sợ sẽ lãng phí khí ga. Nên đành phải đun hai nồi nước nóng, lúc này liền đổ nước vào nồi, không bao lâu nước sôi, cô bỏ vằn thắn vào nồi.
Thừa dịp nồi bánh chín, cô lôi hai hộp xốp đựng đồ, muốn tìm chút đồ ăn kèm và đổ chút canh vào hộp. Nhưng trong phòng bếp rộng như vậy, chẳng những không có đồ ăn kèm mà cả muối cũng chẳng có. Không còn cách nào đành phải dùng nước luộc bánh luôn vậy.
Sau khi đóng gói hai phần bánh vằn thắn, Trình Tiểu Hoa xách hộp bánh ra đặt trước bàn cô bé kia đang ngồi, “Xong rồi đây. Tổng cộng… Tổng cộng là hai mươi tệ đi.”
Rốt cuộc phải thu bao nhiêu tiền đây? Ông chủ cũng chưa nhắc, cô cũng không biết đành phải tự mình cân nhắc giá cả.
Cô bé kia lôi hai tờ giấy bỏ lại lên bên, rồi cầm túi vằn thắn đang định đi, Trình Tiểu Hoa không nhịn được mở miệng nhắc: “Em gái à, lần sau đêm hôm thế này đừng ra ngoài một mình. Không an toàn đâu! Muốn ăn thắn, có thể nhờ người nhà đi mua hộ mà.”
“Không sao đâu, tôi đã quen đi đêm rồi.” Cô bé kia vừa nói xong thì làm ra vẻ cụ non thở dài một cái: “Anh trai tôi là kẻ lười chẩy thây ra, bản thân muốn ăn mà cứ thích chỉ huy tôi làm sai vặt. May mà họ cũng mở chi nhánh ở đây, tôi đi lại cũng tiện hơn nhiều. Nếu như là ngày xưa, tôi còn phải sang thành phố bên cạnh mua đồ ăn đêm nữa kìa.”
Cô bé nói xong liền hào hứng đi rồi.
Thành phố bên cạnh? Mua đồ ăn đêm? Trình Tiểu Hoa đang nghi mình nghe nhầm. Vươn tay cầm hai tờ tiền trên bàn, vừa rồi không để ý, lúc này mới nhìn hai tờ giấy kia mà giật mình, tiền này thì sao mà dùng được: Hai tờ mười tệ tiền âm phủ [2]!
[2] Tiền âm phủ: từ giờ mình sẽ gọi nó là minh tệ nhé cho gọn còn tiền trung quốc sẽ vẫn là nhân dân tệ.
Lúc này, cô mới nhớ ra mặt cô bé kia có vẻ trắng bệch, trắng đến mức kỳ lạ.
“Á!” sau khi ngẫm nghĩ cô đột nhiên hét lên, theo như kịch bản trong phim thì lúc này cô phải ngất xỉu mới đúng, nhưng dù sao cũng đã trải qua nhiệm vụ Hứa Lai Phượng, lá gan có vẻ cũng to hơn rồi, cảm giác choáng váng không có. Ngược lại sau khi hét lên một tiếng, chính cô còn cảm thấy có chút xấu hổ.
Muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng ngoài kia đang tối đen, nên ở nơi đèn đuốc sáng trưng thế này vẫn tốt hơn.
Ba giờ rưỡi, cửa tiệm lại bị đẩy ra. Trình Tiểu Hoa giật mình một cái, đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn, may mà không phải vị khách kỳ lạ nào nữa mà Cảnh Thù đã trở lại.
Cảnh Thù tỉnh bơ liếc mắt nhìn cô, “Đã tan làm rồi sao cô không lên nhà ngủ đi?”
Trình Tiểu Hoa bước lại gần anh, tay run run đưa hai tờ minh tệ kia cho anh, “Tiệm này của anh rốt cuộc là tiệm gì? Tại sao, tại sao lại có quỷ tới mua vằn thắn?”
“Quỷ nào?” Anh nhíu nhíu mày, nhận tờ tiền đưa lên mũi ngửi thử rồi nói: “Con bé đó không phải quỷ, nhưng cũng không khác cho lắm. Nó là Thường Tiểu Bạch, là nhân viên công vụ trực thuộc Địa phủ, cũng là Quỷ sai phụ trách một phần công việc ở khu vực Lâm Giang.”
“Địa phủ? Nhân viên công vụ? Quỷ sai!”
*****
[Tác giả]: Tác giả cũng nhát gan lắm nhưng lại thích chuyện kinh dị, không đọc sẽ khó chịu, mà đọc xong thì mấy ngày không dám ngủ. Nên tôi đã nghĩ, nếu không tôi viết một câu chuyện về một cô nàng có thể gặp quỷ đi. Không quá khủng bố, nhưng lại có chút cảm giác âm u, tôi gọi nó là “Nhẹ dị”, không biết mọi người có thích không?
Câu chuyện này tôi đã lên đề cương từ lâu rồi, chuyện xâu chuỗi nhiều câu chuyện nhỏ về những Quỷ sai, hồn ma…. Nam chủ là Cảnh Thù, tôi rất thích cái tên này ~.
Trình Tiểu Hoa quay đầu lại lần nữa, liền nhận ra có người đang từ từ bước tới cửa, là một người đàn ông.
Trước giờ cô chưa từng nghĩ, trên đời lại có một người đàn ông đẹp trai đến thế, ừm, nói xong mới thấy, rất lạnh lùng bình tĩnh, nếu nói đẹp trai có vẻ hơi nghèo nàn về từ ngữ.
Dáng người ước chừng 1m8, cắt kiểu tóc ngắn đen thẳng đơn giản, mặc một bộ trang phục bình thường, nhưng khi phối hợp với gương mặt, lại khiến người ta có cảm giác chẳng thể rời mắt được. Duy chỉ có một điều không hài hòa cho lắm, chính là ánh mắt nhìn người khác của anh ta, thật sự rất lạnh lùng, cứ như bất cứ sinh vật nào cũng chẳng thể lọt nổi vào mắt anh vậy.
Ban đầu Trình Tiểu Hoa còn ngơ ngác, nhưng khi chạm mắt với ánh mắt lạnh lùng kia, liền phút chốc hoàn hồn, lắp ba lắp bắp nói: “Tôi…. tôi tới để phỏng vấn, tôi là…”
“Trình Tiểu Hoa đúng không?” Anh gật gật đầu, “Cô đã thông qua vòng phỏng vấn, hôm nay bắt đầu làm đi. Có chuyện gì nữa không?”
Cuộc phỏng vấn này còn chưa bắt đầu thì qua thế nào được? Trình Tiểu Hoa lại ngẩng đầu nhìn vào thời gian buôn bán kỳ lạ, khi còn đang nghĩ mình phải từ chối công việc này thế nào thì bụng bỗng vang lên tiếng “ùng ục” kêu gào.
Ôi! Từ tối qua đến bây giờ, cô chỉ ăn một cái bánh mì nhỏ vào sáng nay, mà lúc này cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi, sao có thể không đói được.
Đối phương nhìn Trình Tiểu Hoa một cái, thản nhiên nói: “Vào đi.” Sau đó xoay người đi xuống bếp.
Trình Tiểu Hoa chỉ có thể theo chân anh đi vào, tìm một bàn trống ngồi xuống miên man suy nghĩ. Lý trí nói cho cô biết, nhìn chỗ nào cũng thấy công việc này có vấn đề, nhưng vài tờ bạc lẻ trong túi cứ như đang nhắc nhở cô, nếu không nhận lời làm công việc này, có thể cô sẽ phải ăn ngủ ngoài đầu đường xó chợ mất.
Phía dưới bếp kia cũng chẳng nghe được động tĩnh gì, nhưng chỉ một lúc sau người nọ đã bưng lên một bát vằn thắn nóng hổi đặt trước mặt Trình Tiểu Hoa.
Vằn thắn là loại bánh da mỏng nhân thịt nhiều, từng cái trông tròn vo béo núc nằm trong bát canh, loáng thoáng còn có thể nhìn rõ mấy miếng thịt trong nhân bánh.
“Cám ơn!” Lấp no bụng mới là chuyện quan trọng, Trình Tiểu Hoa cầm lấy chiếc đũa gắp từng miếng bánh lên ăn.
Vằn thắn khi ăn còn ngon hơn nhìn rất nhiều, đặc biệt nhân thịt ngon vô cùng, ăn vào bụng dư vị vẫn còn vương lại trên đầu lưỡi.
Cũng không biết vì bánh quá ngon khiến cô mụ mị đầu óc, hay vì lý do gì khác, khi nghe đối phương vừa nhắc đến công việc, cô hàm hàm hồ hồ gật đầu một cái. Bất tri bất giác liền chấp nhận công việc này.
“Tiền lương theo như thư mời đã nói, lại bao ăn bao ở. Cô muốn ăn gì cứ lấy đồ trong tiệm mà ăn. Còn ở thì gian phòng bên phải trên tầng là phòng riêng của cô. Bên trái là nơi tôi ở. Công vệc bắt đầu từ mười giờ tối đến ba giờ sáng, thời gian còn lại thuộc về cô…”
Nói được một nửa, di động của anh có tin nhắn mới, anh cúi đầu nhìn thoáng qua màn hình rồi nói: “Nếu không có chuyện gì thì cô nghỉ ngơi trước đi, đêm nay bắt đầu làm việc.”
Nói xong liền vội vàng đi ra ngoài.
“Này!” Trình Tiểu Hoa bỗng gọi anh, anh liền quay đầu lại, khi vừa chạm vào ánh mắt lạnh lùng kia, bỗng nhiên cô quên mất lời muốn hỏi, ngây người trong chớp mắt rồi ngơ ngẩn hỏi: “Anh tên gì?”
“Cảnh Thù. Còn có chuyện gì không?”
Trình Tiểu Hoa muốn hỏi rất nhiều ví dụ như vì sao quán tên là 444—1, vì sao lại bán từ mười giờ tối đến ba giờ đêm. Nhưng vừa đối diện với ánh mắt sáng rực kia, trong đầu cô lại trống rỗng, chẳng nghĩ ra được gì. Đây có phải căn bệnh hoa si trong truyền thuyết hay nói không?
Cho đến khi anh đi rồi, Trình Tiểu Hoa mới có tỉnh táo lại: “Sao mình lại đồng ý? Chẳng lẽ là vì cắn người miệng mềm [1]? Hay là vì trông anh khá ưa nhìn, nên cô chẳng nỡ từ chối trai đẹp?”
[1] Xuất phát từ câu ca dao: Bắt người tay ngắn – cắn người miệng mềm: ăn đồ của người khác thì nói chuyện cũng mềm mỏng hơn, thoải mái hơn.
Đồng ý thì đồng ý, dù sao mình cũng chẳng còn chỗ nào để đi, có công việc cũng tốt hơn chẳng tìm được việc. Cô đành kéo túi hành lý, đi xuống dưới bếp.
Dưới bếp còn rộng hơn cô nghĩ nhiều, phòng được quét dọn khá sạch sẽ. Không đúng, cứ như là chưa từng có ai sử dụng vậy, nhìn đồ nào cũng có cảm giác mới tinh.
Đồ đạc trong bếp rất đơn giản: Hai bếp, một chiếc tủ lạnh to bốn cánh, còn có bàn rộng gói bánh cùng mấy chiếc tủ đựng đồ. Nếu nói đây là một căn bếp, thì thà nói là phòng chứa đồ gia dụng thì đúng hơn.
Ở cạnh cửa đi xuống bếp là một chiếc thang tròn dạng xoáy, hẳn là lối dẫn lên phòng ngủ ở tầng hai.
Trình Tiểu Hoa đi cầu thang lên tầng hai.
Tầng hai rất sạch sẽ, trang hoàng đơn giản nhưng cũng không đơn sơ. Trên sàn trải tấm thảm màu nâu, nhìn ra cũng không phải loại rẻ tiền. Trên tường có dán loại giấy màu quả hạnh mang theo cảm giác u ám nhưng khi chạm lên lại có cảm giác mềm như nhung.
Trên tầng hai có tổng cộng ba phòng, phòng đang mở cửa kia là toilet, phòng bên tay trái là của Cảnh Thù, cô không thể vào được, liền vươn tay đẩy cánh cửa phòng bên trái.
Trong phòng trang hoàng theo phong cách không khác bên ngoài cho lắm, căn phòng này ước chừng khoảng hai mươi mét vuông, vừa nhìn là biết cả giường và tủ quần áo đều được làm từ gỗ rừng, còn được chạm nổi hoa văn khá tỉnh xảo. Đặc biệt là trên giường còn cả cả chăn nệm. Không nói tới việc sa hoa nhưng tuyệt đối tốt hơn nhiều căn phòng của Trình Tiểu Hoa khi còn ở dưới quê.
Trình Tiểu Hoa đút túi hành lý vào trong tủ quần áo, lại đột nhiên nhớ ra dưới nhà chưa đóng cửa, lại nhanh chóng chạy xuống đóng cửa. Nhìn qua đồng hồ, mới hơn hai giờ chiều, cô liền quay lại phòng ngủ một giấc.
Ngày hôm qua cô đã ngồi ô tô nguyên ngày, cả đêm lại phải trải qua một trận giày vò, quả thực mệt vô cùng. Vừa đặt lưng xuống giường liền ngủ ngay, khi tỉnh lại thì ngoài cửa sổ đã tối đen, hơn nữa nơi này cách đèn đường có hơi xa, chỉ có vài tia sáng yếu ớt chiếu qua cửa sổ mà vào.
Trình Tiểu Hoa bật đèn lên, rồi mở di động ra, đã chín rưỡi rồi.
Vội vội vàng vàng đi rửa mặt rồi chạy xuống dưới nhà, tìm loạn quanh phòng một lúc, mới tìm được công tắc bật đèn, mở toàn bộ đèn trong quán.
Cô đi ra mở cửa, chỉ mở một cánh rồi ngó đầu ra thăm dò bên ngoài, ngoài kia đang khá im ắng, trên con đường lớn tất cả các quán xá đều đã tắt đèn, chỉ có tiệm bán vằn thắn này của cô là đang bật đèn sáng trưng.
“Meo Meo!” Không biết từ đâu xông ra một con mèo đen rên một tiếng thật thê lương, Trình Tiểu Hoa không nhịn được toàn thân nổi da gà, nhanh chóng lùi người vào trong.
Trong tiệm rất sạch sẽ, bàn ghế có vẻ khá mới, ngay cả trên sàn nhà cũng không có chút vết dầu mỡ nào.
Trình Tiểu Hoa lại đi xuống dưới bếp, mở tủ lạnh ra, khi bốn cánh cửa mở tung, cô mới thấy trong chiếc tủ cao gần hai mét này chỉ toàn là vằn thắn. Chẳng lẽ này quán này chỉ bán duy nhất một món là vằn thắn thôi sao? Quả thật, nơi này chỉ có những chiếc nồi to nấu vằn thắn, chứ không có loại chảo nông để xào hay rán.
Cũng chẳng thấy Cảnh Thù quay lại, nếu không cô cũng có thể hỏi anh. Đến giờ này cũng chẳng ai vào quán, lại chỉ bán một món duy nhất, sao có thể có lãi được?
Còn nữa, thân là ông chủ, anh ta cũng vô tư quá rồi, thản nhiên vứt lại cửa tiệm cho người mới đến là cô đây mà chẳng sợ cô nổi ý xấu. Tuy rằng nơi này không có tiền bạc gì, nhưng đống đồ trên gác dưới nhà cũng có thể bán được không ít tiền mà.
Mười giờ tối, cửa tiệm chính thức mở cửa buôn bán. Nhưng cho đến hơn hai giờ đêm, vẫn chẳng có vị khách nào ghé thăm.
Trình Tiểu Hoa cũng coi như nghiêm túc trong công việc, cố gắng lên tinh thần coi tiệm. Mắt thấy sắp đến giờ tan làm, thì bỗng nhiên nghe được tiếng có người đẩy cửa bước vào.
Cô vừa quay đầu, liền nhìn thấy một cô bé khoảng chừng mười tuổi nhảy chân sáo mà vào. Cô bé mặc váy xòe màu trắng, vớ dài cũng màu trắng, dưới chân là đôi giày bệt đính cánh bướm màu trắng. Mái tóc dài túm gọn thành hai búi tròn đáng yêu. Cô bé tìm một chỗ ngồi xuống, giọng nói giòn tan: “Cho gọi hai phần vằn thắn, đóng gói mang đi!”
Ban đầu cô còn tưởng rằng cô bé đi chung với người lớn, nhưng ngoài cửa cũng chẳng thấy ai xuất hiện.
Trình Tiểu Hoa vừa liếc qua thời gian trên màn hình: Hai giờ bốn mươi lăm phút sáng. Trong lòng thầm nghĩ: Người lớn nhà ai thật to gan, đêm hôm khuya khoắt lại sai con gái ra ngoài mua đồ ăn đêm, cũng chẳng sợ có chuyện xảy ra sao?.
Dù sao việc này cũng chẳng liên quan gì đến cô, Trình Tiểu Hoa nói một câu: “Chờ chút, sắp có ngay đây” sau đó liền chạy xuống bếp nấu vằn thắn.
Do nãy giờ vẫn không có khách, nên cô không nấu nước dùng trước, chỉ sợ sẽ lãng phí khí ga. Nên đành phải đun hai nồi nước nóng, lúc này liền đổ nước vào nồi, không bao lâu nước sôi, cô bỏ vằn thắn vào nồi.
Thừa dịp nồi bánh chín, cô lôi hai hộp xốp đựng đồ, muốn tìm chút đồ ăn kèm và đổ chút canh vào hộp. Nhưng trong phòng bếp rộng như vậy, chẳng những không có đồ ăn kèm mà cả muối cũng chẳng có. Không còn cách nào đành phải dùng nước luộc bánh luôn vậy.
Sau khi đóng gói hai phần bánh vằn thắn, Trình Tiểu Hoa xách hộp bánh ra đặt trước bàn cô bé kia đang ngồi, “Xong rồi đây. Tổng cộng… Tổng cộng là hai mươi tệ đi.”
Rốt cuộc phải thu bao nhiêu tiền đây? Ông chủ cũng chưa nhắc, cô cũng không biết đành phải tự mình cân nhắc giá cả.
Cô bé kia lôi hai tờ giấy bỏ lại lên bên, rồi cầm túi vằn thắn đang định đi, Trình Tiểu Hoa không nhịn được mở miệng nhắc: “Em gái à, lần sau đêm hôm thế này đừng ra ngoài một mình. Không an toàn đâu! Muốn ăn thắn, có thể nhờ người nhà đi mua hộ mà.”
“Không sao đâu, tôi đã quen đi đêm rồi.” Cô bé kia vừa nói xong thì làm ra vẻ cụ non thở dài một cái: “Anh trai tôi là kẻ lười chẩy thây ra, bản thân muốn ăn mà cứ thích chỉ huy tôi làm sai vặt. May mà họ cũng mở chi nhánh ở đây, tôi đi lại cũng tiện hơn nhiều. Nếu như là ngày xưa, tôi còn phải sang thành phố bên cạnh mua đồ ăn đêm nữa kìa.”
Cô bé nói xong liền hào hứng đi rồi.
Thành phố bên cạnh? Mua đồ ăn đêm? Trình Tiểu Hoa đang nghi mình nghe nhầm. Vươn tay cầm hai tờ tiền trên bàn, vừa rồi không để ý, lúc này mới nhìn hai tờ giấy kia mà giật mình, tiền này thì sao mà dùng được: Hai tờ mười tệ tiền âm phủ [2]!
[2] Tiền âm phủ: từ giờ mình sẽ gọi nó là minh tệ nhé cho gọn còn tiền trung quốc sẽ vẫn là nhân dân tệ.
Lúc này, cô mới nhớ ra mặt cô bé kia có vẻ trắng bệch, trắng đến mức kỳ lạ.
“Á!” sau khi ngẫm nghĩ cô đột nhiên hét lên, theo như kịch bản trong phim thì lúc này cô phải ngất xỉu mới đúng, nhưng dù sao cũng đã trải qua nhiệm vụ Hứa Lai Phượng, lá gan có vẻ cũng to hơn rồi, cảm giác choáng váng không có. Ngược lại sau khi hét lên một tiếng, chính cô còn cảm thấy có chút xấu hổ.
Muốn chạy trốn khỏi nơi này, nhưng ngoài kia đang tối đen, nên ở nơi đèn đuốc sáng trưng thế này vẫn tốt hơn.
Ba giờ rưỡi, cửa tiệm lại bị đẩy ra. Trình Tiểu Hoa giật mình một cái, đánh bạo ngẩng đầu lên nhìn, may mà không phải vị khách kỳ lạ nào nữa mà Cảnh Thù đã trở lại.
Cảnh Thù tỉnh bơ liếc mắt nhìn cô, “Đã tan làm rồi sao cô không lên nhà ngủ đi?”
Trình Tiểu Hoa bước lại gần anh, tay run run đưa hai tờ minh tệ kia cho anh, “Tiệm này của anh rốt cuộc là tiệm gì? Tại sao, tại sao lại có quỷ tới mua vằn thắn?”
“Quỷ nào?” Anh nhíu nhíu mày, nhận tờ tiền đưa lên mũi ngửi thử rồi nói: “Con bé đó không phải quỷ, nhưng cũng không khác cho lắm. Nó là Thường Tiểu Bạch, là nhân viên công vụ trực thuộc Địa phủ, cũng là Quỷ sai phụ trách một phần công việc ở khu vực Lâm Giang.”
“Địa phủ? Nhân viên công vụ? Quỷ sai!”
*****
[Tác giả]: Tác giả cũng nhát gan lắm nhưng lại thích chuyện kinh dị, không đọc sẽ khó chịu, mà đọc xong thì mấy ngày không dám ngủ. Nên tôi đã nghĩ, nếu không tôi viết một câu chuyện về một cô nàng có thể gặp quỷ đi. Không quá khủng bố, nhưng lại có chút cảm giác âm u, tôi gọi nó là “Nhẹ dị”, không biết mọi người có thích không?
Câu chuyện này tôi đã lên đề cương từ lâu rồi, chuyện xâu chuỗi nhiều câu chuyện nhỏ về những Quỷ sai, hồn ma…. Nam chủ là Cảnh Thù, tôi rất thích cái tên này ~.
Bình luận truyện