Tiệm Vằn Thắn Số 444
Chương 5: Lại có nhiệm vụ mới
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Người sống sao?” Người đàn ông kia mở miệng cười khà khà, miệng càng cười càng to, rồi ngoác ra thành chiếc bồn to chứa đầy máu, Trình Tiểu Hoa sợ tới mức ngã dập mông xuống đất, lúc này anh ta mới chịu thu nhỏ miệng lại, cười ha ha: “Tôi là Lý Đại Khoan, đã chết được hơn sáu mươi năm rồi, vì lúc còn sống đã phạm phải tội ác mà bị phán ở Luyện ngục chín mươi chín năm. Nghe có khiếp không? Tôi đã phải gói vằn thắn trong suốt năm năm qua đấy. Vì biểu hiện tốt, năm nay cấp trên bắt đầu giao cho tôi nhiệm vụ đi giao hàng, nên mới được ra ngoài hóng gió.”
Trình Tiểu Hoa: “Chúc…. chúc mừng anh!”
Lý Đại Khoan nói: “Cám ơn cô! Cô gái, tôi mong là cô có thể bán vằn thắn chạy hàng, cô bán được nhiều, tôi cũng có thêm lý do đi giao hàng, được hóng gió nhiều hơn. Cô không biết đâu, ở Luyện Ngục rất khổ cực rất khổ cực!”
“… Được, được, tôi nhất định nhất định sẽ cố gắng!”
Lý Đại Khoan lái chiếc xe vận tải màu đen tiếp tục đi đưa hàng, trước khi đi còn không quên vẫy tay nói lời tạm biệt với Trình Tiểu Hoa.
Sau khi Trình Tiểu Hoa xếp toàn bộ vằn thắn trong thùng vào tủ lạnh, liền nghĩ tới chuyện chiều nay Cảnh Thù nhắc cô đổ những chiếc vằn thắn cũ đi, liền không nhịn được mà tiếc rẻ. Cô lớn lên từ nông thôn nên trước nay đã quen với với việc ăn uống đơn giản, nào có thấy ai lãng phí lương thực đến mức này? Dù có là nhà giàu nhất thôn như Triệu Mỹ Mỹ cũng chẳng làm thế.
Nhưng bán không hết cũng là sự thật. Lúc trước cô từng nghe Cảnh Thù nói, mỗi tiệm vằn thắn đều được phân phối hàng theo một mức tiêu chuẩn nhất định. Số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng làm được hai mươi đĩa vằn thắn mà thôi. Trong đó cũng bao gồm đồ ăn cho công nhân viên của tiệm. Nếu như tiệm bình thường ở nhân gian này, mấy đĩa vằn thắn cũng không bán hết, nhất định sẽ phải nộp phạt rất thê thảm.
Nhưng chẳng biết Địa phủ ty có quản lý được những nhân viên hậu cần cư trú trên nhân gian hay không, hay là vì một nguyên nhân nào khác, mà họ chẳng hề kiểm tra nghiêm ngặt số lượng vằn thắn tiêu thụ hàng ngày. Cảnh Thù làm quản lý tất nhiên cũng chẳng thèm để bụng, hai ngày liên tếp trốn việc đi chơi cả đêm không về.
“Cho một đĩa vằn thắn, đêm nay tôi muốn ăn ở quán, không mang về!” Cô bé mặc váy trắng đêm qua lại hào hứng đi vào, vẫn là bộ váy xòe màu trắng rất hợp với khuôn mặt tròn mũm mĩm, hai mắt to cùng với nụ cười ngọt ngào kia, nhìn thế nào cũng như cô em gái thân thiết nhà hàng xóm.
Nhưng lúc này Trình Tiểu Hoa lại không dám coi cô là một đứa trẻ bình thường nữa.
“Được, cô chờ chút.”
Sau khi đổ vằn thắn vào nồi, Trình Tiểu Hoa thò đầu ra khỏi bếp quan sát cô bé rồi đánh bạo hỏi: “Cô muốn ăn chay hay ăn nước?”
Cô nàng suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ăn nước đi, tôi thích uống canh nóng hơn.”
Tuy rằng Trình Tiểu Hoa không phải người dũng cảm, nhưng dù sao cũng nhận công việc này rồi mặc dù không cam tâm tình nguyện cho lắm, thì cũng phải nghiêm túc làm việc, ngay cả khi khách hàng không phải là người bình thường.
Chắc hẳn thấy cô có vẻ dễ thân, Trình Tiểu Hoa lại to gan nói mấy câu trò chuyện: “Cô là Thường Tiểu Bạch đúng không?”
Cô nàng vừa nhai vằn thắn vừa gật đầu, “Sao cô biết tên tôi? Chẳng lẽ cô quen tôi à? Trước kia cô làm việc ở đâu? Sao tự dưng lại bị điều tới đây làm nhân viên? Tôi nói cho cô nghe này, trong số những đồng nghiệp đóng quân ở nhân gian thì ban hậu cần là không có tương lai nhất, nhiều nhất cũng chỉ lên được chức quản lý tiệm thôi.”
Trình Tiểu Hoa cười xấu hổ, “Trước giờ tôi không quen cô, chỉ là nghe anh quản lý của chúng tôi kể lại. Trước giờ tôi cũng không làm Quỷ sai ở địa phủ, tôi là một người phàm bình thường, cũng chẳng biết tại sao lại bị điều tới đây làm nhân viên, ha ha…”
“Hả hả!” Thường Tiểu Bạch dường như bị dọa rồi, miếng canh nóng trong miệng cũng trào ra, cô ho khan vài tiếng rồi mới nói tiếp được: “Cô là người phàm? Người sống sao?”
Khi nói chuyện còn sờ sờ đầu Trình Tiểu Hoa xác nhận, sau khi chắc chắn cô là người sống thì hai mắt cũng trợn tròn lên, “Tôi còn tưởng cô đang nói đùa đấy. Trời ạ, má ơi, cô thật sự là con người mà!”
Ý của cô nàng là nhìn từ bên ngoài không thể nhận ra Trình Tiểu Hoa là người sống được.
Trình Tiểu Hoa nói: “Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, tôi là một người sống bình thường, tại sao lại bị hệ thống nhắm trúng mà tuyển vào.”
“Có phải hệ thống bị lỗi rồi không?” Thường Tiểu Bạch lôi di động của mình ra, trên di động của cô cũng có ứng dụng ‘Hệ thống địa phủ’. Cô nhấn vào app rồi nói: “Tôi nói cô nghe này, hệ thống này là gần đây Địa phủ chúng tôi mới tạo ra để kinh doanh, nên có rất nhều lỗi, tôi đoán chính vì hệ thống bị lỗi nên cô mới bị kéo vào.”
Nghe cô nói vậy, Trình Tiểu Hoa bỗng nhiên bừng tỉnh nhận ra, “Nhất định là thế rồi! Anh chủ tiệm của tôi còn nói tôi không thể bỏ việc được, nếu không sẽ bị vạn quỷ cắn người.”
Thường Tiểu Bạch nói: “Đó là đương nhiên, nếu cứ để cô nghỉ việc tùy tiện, không phải càng chứng minh ứng dụng này có vấn đề sao? Trước kia khi chưa có ứng dụng này, đám Quỷ sai chúng tôi vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng trốn việc đi chơi ở nhân gian cũng chẳng ai biết? Giờ thì hay rồi, trong ứng dụng có hệ thống định vị tự động, nên chúng tôi không thể tìm cách trốn việc được. Ngay cả đi ăn khuya, cũng chỉ có thể đến ăn ở những tiệm chuyên dành cho Quỷ sai. Thật ra món vằn thắn này, tôi đã ăn ngấy ra rồi. Nếu tin hệ thống bị lỗi truyền ra ngoài, nhóm Quỷ sai không chừng sẽ làm đơn kháng nghị, yêu cầu gỡ ứng dụng ngay.”
Trình Tiểu Hoa nghe thấy tình hình nghiêm trọng như vậy, nhanh chóng che kín miệng lại.
Thường Tiểu Bạch cười cười, “Chị gái à chị yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ không nói với ai đâu, miệng tôi chặt lắm. Chủ yếu là kháng nghị cũng vô dụng, ông chủ của chúng tôi độc tài đã vạn năm nay, sao có thể vì mấy tên Quỷ sai tép riu mà thay đổi ý định được?”
“Ông chủ?”
“Chính là Minh vương đó, ông chủ lớn của chúng ta.”
Trình Tiểu Hoa lại đưa mắt nhìn di động của Thường Tiểu Bạch, di động của cô là loại iPhone8, cũng là kiểu năm nay mới ra mắt, giá cũng không hề rẻ chút nào.
“Tiền lương của cô là minh tệ hay là nhân dân tệ?”
Thường Tiểu Bạch nói: “Minh tệ chứ, Địa phủ chúng ta không phát hành được nhân dân tệ.”
Anh chủ tiệm quả nhiên không lừa cô…
“Vậy cô mua điện thoại này bằng cách nào? Chẳng lẽ Địa phủ cũng bán điện thoại?”
“Có thì cũng có, nhưng ở Địa phủ ngành khoa học kỹ thuật kém hơn nhiều so với nhân gian, không có cách nào cả, đã có pháp lực thì ai còn quan tâm đến chuyện nghiên cứu khoa học kỹ thuật nữa.”
Thường Tiểu Bạch nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói: “Tiền mua di động là tôi thu được từ nguồn ngoài. Có vài người xảy ra chuyện bất ngờ, lúc sắp tắt thở, nhưng tên còn chưa kịp hiện trong sổ sinh tử. Lúc tôi chuẩn bị câu hồn sẽ để lại ám thị cho họ, vì thế họ có thể sống lại, bình thường họ sẽ cho tôi chút tiền gọi là trà nước. Đương nhiên, mấy chuyện kiểu này chỉ thỉnh thoảng bọn tôi mới dám làm, Địa phủ ty cũng coi như mở một mắt nhắm một mắt. Cũng có vài kẻ nảy lòng tham, ví dụ như một tên Quỷ sai ở thành phố bên vì kiếm quá nhiều mà bị tố cáo, sau đó bị đánh vào vòng luân hồi, mười kiếp làm ăn mày, cứ kiếp này qua kiếp khác, quả là quá thảm rồi!”
Thường Tiểu Bạch là người thẳng tính, vừa mở miệng tâm sự sẽ chẳng biết giữ mồm miệng. Đến khi bô bô nói hết mọi chuyện rồi cô nàng mới che miệng, nhìn chằm chằm Trình Tiểu Hoa nói: “Cô sẽ không tố cáo tôi chứ?”
Trình Tiểu Hoa vội vàng lắc đầu: “Không đâu. Trong hai ngày tiệm chúng tôi khai trương chỉ có một vị khách duy nhất là cô, nếu tôi tố cáo cô không chừng sẽ chả bán được vằn thắn cho ai cả.”
Lúc này Thường Tiểu Bạch mới yên lòng, húp hết bát canh rồi lau miệng nói: “Trước kia Địa phủ ty không bố trí tiệm vằn thắn ở khu của tôi, phần lớn các Quỷ sai đều có thói quen tới tiệm vằn thắn ở thành phố bên ăn khuya. Cũng có một phần nhỏ to gan thường xuyên che giấu thân phận tới tiệm của con người ăn cơm. Chờ ngày mai tôi sẽ giới thiệu thêm khách cho cô, đến lúc đó quán này của cô sẽ không còn vắng vẻ nữa.”
“Ôi, cám ơn cô”.
Sau một lúc trò chuyện, Trình Tiểu Hoa cũng không còn sợ Quỷ sai nữa. Cứ như Thường Tiểu Bạch, nhìn bên ngoài, tính tình hào sảng, ai ai cũng thích. Nếu có thể nói chuyện lâu hơn, thì cũng bớt đi cảm giác ngao ngán khi ngồi một mình ở đây cả đêm
Nhưng giờ này là thời gian Thường Tiểu Bạch làm việc, hàn huyên một lúc cô nàng liền vội vàng bắt đầu đi làm.
Sau khi tiễn bước Thường Tiểu Bạch, đêm nay cũng chẳng còn vị khách nào cả. Tận đến lúc gần tan làm, di động bỗng nhiên vang lên một tiếng “Ting ting”, khiến người đang chống cằm ngủ gật là Trình Tiểu Hoa bỗng giật mình tỉnh giấc.
Cô lôi di động trong túi ra, cách một vài vết nứt chướng mắt liền nhìn thấy một thông báo nhắc nhở [ Bạn có nhiệm vụ mới, hãy mở ứng dụng ‘Hệ thống Địa phủ” để biết thêm thông tin cụ thể. ]
Lại có nhiệm vụ mới sao?
Ứng dụng ‘Hệ thống Địa phủ” vừa được mở lên thì có một thông báo khẩn xuất hiện:
[Bạch Triều Lộ, Quận Phong Hải, người huyện Vọng Giang. Do bị hãm hại mà trầm mình xuống sông chết uổng, sau khi chết thì lòng mang hận thù, hồn phách chìm dưới đáy sông Tịch Giang, nhiều lần xuất hiện hãm hại người du thuyền trên sông. ]
[ Chỉ số hung dữ: 2 sao rưỡi ]
[ Nhiệm vụ yêu cầu: Bài trừ quỷ thuật, bắt kẻ đền tội. ]
[ Khen thưởng nếu thành công: Linh lực +10. Trừng phạt nếu thất bại: Vạn quỷ cắn người. ]
[ Thời gian nhiệm vụ: Trong vòng mười ngày kể từ hôm này. ]
Trình Tiểu Hoa vừa thấy liền há hốc mồm. Quận Phong Hải, huyện Vọng Giang, những cái tên này đều đã xuất hiện từ một trăm năm trước. Giờ lại đột nhiên nhắc tới thì chứng tỏ con quỷ kia ít nhất cũng hơn trăm năm tuổi rồi?
Chỉ số hung dữ một sao như Hứa Lai Phượng, Trình Tiểu Hoa còn chẳng bắt cô ta đền tội được, huống chi là ác quỷ đã sống hơn trăm năm, chỉ số hung dữ lên tới hai sao rưỡi này.
Còn vạn quỷ cắn người nữa, không thể đổi sang cách trừng phạt khác sao? Ví dụ như khai trừ khỏi hệ thống thì sao?
“Người sống sao?” Người đàn ông kia mở miệng cười khà khà, miệng càng cười càng to, rồi ngoác ra thành chiếc bồn to chứa đầy máu, Trình Tiểu Hoa sợ tới mức ngã dập mông xuống đất, lúc này anh ta mới chịu thu nhỏ miệng lại, cười ha ha: “Tôi là Lý Đại Khoan, đã chết được hơn sáu mươi năm rồi, vì lúc còn sống đã phạm phải tội ác mà bị phán ở Luyện ngục chín mươi chín năm. Nghe có khiếp không? Tôi đã phải gói vằn thắn trong suốt năm năm qua đấy. Vì biểu hiện tốt, năm nay cấp trên bắt đầu giao cho tôi nhiệm vụ đi giao hàng, nên mới được ra ngoài hóng gió.”
Trình Tiểu Hoa: “Chúc…. chúc mừng anh!”
Lý Đại Khoan nói: “Cám ơn cô! Cô gái, tôi mong là cô có thể bán vằn thắn chạy hàng, cô bán được nhiều, tôi cũng có thêm lý do đi giao hàng, được hóng gió nhiều hơn. Cô không biết đâu, ở Luyện Ngục rất khổ cực rất khổ cực!”
“… Được, được, tôi nhất định nhất định sẽ cố gắng!”
Lý Đại Khoan lái chiếc xe vận tải màu đen tiếp tục đi đưa hàng, trước khi đi còn không quên vẫy tay nói lời tạm biệt với Trình Tiểu Hoa.
Sau khi Trình Tiểu Hoa xếp toàn bộ vằn thắn trong thùng vào tủ lạnh, liền nghĩ tới chuyện chiều nay Cảnh Thù nhắc cô đổ những chiếc vằn thắn cũ đi, liền không nhịn được mà tiếc rẻ. Cô lớn lên từ nông thôn nên trước nay đã quen với với việc ăn uống đơn giản, nào có thấy ai lãng phí lương thực đến mức này? Dù có là nhà giàu nhất thôn như Triệu Mỹ Mỹ cũng chẳng làm thế.
Nhưng bán không hết cũng là sự thật. Lúc trước cô từng nghe Cảnh Thù nói, mỗi tiệm vằn thắn đều được phân phối hàng theo một mức tiêu chuẩn nhất định. Số lượng cũng không nhiều lắm, chỉ khoảng làm được hai mươi đĩa vằn thắn mà thôi. Trong đó cũng bao gồm đồ ăn cho công nhân viên của tiệm. Nếu như tiệm bình thường ở nhân gian này, mấy đĩa vằn thắn cũng không bán hết, nhất định sẽ phải nộp phạt rất thê thảm.
Nhưng chẳng biết Địa phủ ty có quản lý được những nhân viên hậu cần cư trú trên nhân gian hay không, hay là vì một nguyên nhân nào khác, mà họ chẳng hề kiểm tra nghiêm ngặt số lượng vằn thắn tiêu thụ hàng ngày. Cảnh Thù làm quản lý tất nhiên cũng chẳng thèm để bụng, hai ngày liên tếp trốn việc đi chơi cả đêm không về.
“Cho một đĩa vằn thắn, đêm nay tôi muốn ăn ở quán, không mang về!” Cô bé mặc váy trắng đêm qua lại hào hứng đi vào, vẫn là bộ váy xòe màu trắng rất hợp với khuôn mặt tròn mũm mĩm, hai mắt to cùng với nụ cười ngọt ngào kia, nhìn thế nào cũng như cô em gái thân thiết nhà hàng xóm.
Nhưng lúc này Trình Tiểu Hoa lại không dám coi cô là một đứa trẻ bình thường nữa.
“Được, cô chờ chút.”
Sau khi đổ vằn thắn vào nồi, Trình Tiểu Hoa thò đầu ra khỏi bếp quan sát cô bé rồi đánh bạo hỏi: “Cô muốn ăn chay hay ăn nước?”
Cô nàng suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ăn nước đi, tôi thích uống canh nóng hơn.”
Tuy rằng Trình Tiểu Hoa không phải người dũng cảm, nhưng dù sao cũng nhận công việc này rồi mặc dù không cam tâm tình nguyện cho lắm, thì cũng phải nghiêm túc làm việc, ngay cả khi khách hàng không phải là người bình thường.
Chắc hẳn thấy cô có vẻ dễ thân, Trình Tiểu Hoa lại to gan nói mấy câu trò chuyện: “Cô là Thường Tiểu Bạch đúng không?”
Cô nàng vừa nhai vằn thắn vừa gật đầu, “Sao cô biết tên tôi? Chẳng lẽ cô quen tôi à? Trước kia cô làm việc ở đâu? Sao tự dưng lại bị điều tới đây làm nhân viên? Tôi nói cho cô nghe này, trong số những đồng nghiệp đóng quân ở nhân gian thì ban hậu cần là không có tương lai nhất, nhiều nhất cũng chỉ lên được chức quản lý tiệm thôi.”
Trình Tiểu Hoa cười xấu hổ, “Trước giờ tôi không quen cô, chỉ là nghe anh quản lý của chúng tôi kể lại. Trước giờ tôi cũng không làm Quỷ sai ở địa phủ, tôi là một người phàm bình thường, cũng chẳng biết tại sao lại bị điều tới đây làm nhân viên, ha ha…”
“Hả hả!” Thường Tiểu Bạch dường như bị dọa rồi, miếng canh nóng trong miệng cũng trào ra, cô ho khan vài tiếng rồi mới nói tiếp được: “Cô là người phàm? Người sống sao?”
Khi nói chuyện còn sờ sờ đầu Trình Tiểu Hoa xác nhận, sau khi chắc chắn cô là người sống thì hai mắt cũng trợn tròn lên, “Tôi còn tưởng cô đang nói đùa đấy. Trời ạ, má ơi, cô thật sự là con người mà!”
Ý của cô nàng là nhìn từ bên ngoài không thể nhận ra Trình Tiểu Hoa là người sống được.
Trình Tiểu Hoa nói: “Tôi cũng cảm thấy rất kỳ lạ, tôi là một người sống bình thường, tại sao lại bị hệ thống nhắm trúng mà tuyển vào.”
“Có phải hệ thống bị lỗi rồi không?” Thường Tiểu Bạch lôi di động của mình ra, trên di động của cô cũng có ứng dụng ‘Hệ thống địa phủ’. Cô nhấn vào app rồi nói: “Tôi nói cô nghe này, hệ thống này là gần đây Địa phủ chúng tôi mới tạo ra để kinh doanh, nên có rất nhều lỗi, tôi đoán chính vì hệ thống bị lỗi nên cô mới bị kéo vào.”
Nghe cô nói vậy, Trình Tiểu Hoa bỗng nhiên bừng tỉnh nhận ra, “Nhất định là thế rồi! Anh chủ tiệm của tôi còn nói tôi không thể bỏ việc được, nếu không sẽ bị vạn quỷ cắn người.”
Thường Tiểu Bạch nói: “Đó là đương nhiên, nếu cứ để cô nghỉ việc tùy tiện, không phải càng chứng minh ứng dụng này có vấn đề sao? Trước kia khi chưa có ứng dụng này, đám Quỷ sai chúng tôi vô cùng thoải mái, thỉnh thoảng trốn việc đi chơi ở nhân gian cũng chẳng ai biết? Giờ thì hay rồi, trong ứng dụng có hệ thống định vị tự động, nên chúng tôi không thể tìm cách trốn việc được. Ngay cả đi ăn khuya, cũng chỉ có thể đến ăn ở những tiệm chuyên dành cho Quỷ sai. Thật ra món vằn thắn này, tôi đã ăn ngấy ra rồi. Nếu tin hệ thống bị lỗi truyền ra ngoài, nhóm Quỷ sai không chừng sẽ làm đơn kháng nghị, yêu cầu gỡ ứng dụng ngay.”
Trình Tiểu Hoa nghe thấy tình hình nghiêm trọng như vậy, nhanh chóng che kín miệng lại.
Thường Tiểu Bạch cười cười, “Chị gái à chị yên tâm đi, tôi cam đoan sẽ không nói với ai đâu, miệng tôi chặt lắm. Chủ yếu là kháng nghị cũng vô dụng, ông chủ của chúng tôi độc tài đã vạn năm nay, sao có thể vì mấy tên Quỷ sai tép riu mà thay đổi ý định được?”
“Ông chủ?”
“Chính là Minh vương đó, ông chủ lớn của chúng ta.”
Trình Tiểu Hoa lại đưa mắt nhìn di động của Thường Tiểu Bạch, di động của cô là loại iPhone8, cũng là kiểu năm nay mới ra mắt, giá cũng không hề rẻ chút nào.
“Tiền lương của cô là minh tệ hay là nhân dân tệ?”
Thường Tiểu Bạch nói: “Minh tệ chứ, Địa phủ chúng ta không phát hành được nhân dân tệ.”
Anh chủ tiệm quả nhiên không lừa cô…
“Vậy cô mua điện thoại này bằng cách nào? Chẳng lẽ Địa phủ cũng bán điện thoại?”
“Có thì cũng có, nhưng ở Địa phủ ngành khoa học kỹ thuật kém hơn nhiều so với nhân gian, không có cách nào cả, đã có pháp lực thì ai còn quan tâm đến chuyện nghiên cứu khoa học kỹ thuật nữa.”
Thường Tiểu Bạch nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói: “Tiền mua di động là tôi thu được từ nguồn ngoài. Có vài người xảy ra chuyện bất ngờ, lúc sắp tắt thở, nhưng tên còn chưa kịp hiện trong sổ sinh tử. Lúc tôi chuẩn bị câu hồn sẽ để lại ám thị cho họ, vì thế họ có thể sống lại, bình thường họ sẽ cho tôi chút tiền gọi là trà nước. Đương nhiên, mấy chuyện kiểu này chỉ thỉnh thoảng bọn tôi mới dám làm, Địa phủ ty cũng coi như mở một mắt nhắm một mắt. Cũng có vài kẻ nảy lòng tham, ví dụ như một tên Quỷ sai ở thành phố bên vì kiếm quá nhiều mà bị tố cáo, sau đó bị đánh vào vòng luân hồi, mười kiếp làm ăn mày, cứ kiếp này qua kiếp khác, quả là quá thảm rồi!”
Thường Tiểu Bạch là người thẳng tính, vừa mở miệng tâm sự sẽ chẳng biết giữ mồm miệng. Đến khi bô bô nói hết mọi chuyện rồi cô nàng mới che miệng, nhìn chằm chằm Trình Tiểu Hoa nói: “Cô sẽ không tố cáo tôi chứ?”
Trình Tiểu Hoa vội vàng lắc đầu: “Không đâu. Trong hai ngày tiệm chúng tôi khai trương chỉ có một vị khách duy nhất là cô, nếu tôi tố cáo cô không chừng sẽ chả bán được vằn thắn cho ai cả.”
Lúc này Thường Tiểu Bạch mới yên lòng, húp hết bát canh rồi lau miệng nói: “Trước kia Địa phủ ty không bố trí tiệm vằn thắn ở khu của tôi, phần lớn các Quỷ sai đều có thói quen tới tiệm vằn thắn ở thành phố bên ăn khuya. Cũng có một phần nhỏ to gan thường xuyên che giấu thân phận tới tiệm của con người ăn cơm. Chờ ngày mai tôi sẽ giới thiệu thêm khách cho cô, đến lúc đó quán này của cô sẽ không còn vắng vẻ nữa.”
“Ôi, cám ơn cô”.
Sau một lúc trò chuyện, Trình Tiểu Hoa cũng không còn sợ Quỷ sai nữa. Cứ như Thường Tiểu Bạch, nhìn bên ngoài, tính tình hào sảng, ai ai cũng thích. Nếu có thể nói chuyện lâu hơn, thì cũng bớt đi cảm giác ngao ngán khi ngồi một mình ở đây cả đêm
Nhưng giờ này là thời gian Thường Tiểu Bạch làm việc, hàn huyên một lúc cô nàng liền vội vàng bắt đầu đi làm.
Sau khi tiễn bước Thường Tiểu Bạch, đêm nay cũng chẳng còn vị khách nào cả. Tận đến lúc gần tan làm, di động bỗng nhiên vang lên một tiếng “Ting ting”, khiến người đang chống cằm ngủ gật là Trình Tiểu Hoa bỗng giật mình tỉnh giấc.
Cô lôi di động trong túi ra, cách một vài vết nứt chướng mắt liền nhìn thấy một thông báo nhắc nhở [ Bạn có nhiệm vụ mới, hãy mở ứng dụng ‘Hệ thống Địa phủ” để biết thêm thông tin cụ thể. ]
Lại có nhiệm vụ mới sao?
Ứng dụng ‘Hệ thống Địa phủ” vừa được mở lên thì có một thông báo khẩn xuất hiện:
[Bạch Triều Lộ, Quận Phong Hải, người huyện Vọng Giang. Do bị hãm hại mà trầm mình xuống sông chết uổng, sau khi chết thì lòng mang hận thù, hồn phách chìm dưới đáy sông Tịch Giang, nhiều lần xuất hiện hãm hại người du thuyền trên sông. ]
[ Chỉ số hung dữ: 2 sao rưỡi ]
[ Nhiệm vụ yêu cầu: Bài trừ quỷ thuật, bắt kẻ đền tội. ]
[ Khen thưởng nếu thành công: Linh lực +10. Trừng phạt nếu thất bại: Vạn quỷ cắn người. ]
[ Thời gian nhiệm vụ: Trong vòng mười ngày kể từ hôm này. ]
Trình Tiểu Hoa vừa thấy liền há hốc mồm. Quận Phong Hải, huyện Vọng Giang, những cái tên này đều đã xuất hiện từ một trăm năm trước. Giờ lại đột nhiên nhắc tới thì chứng tỏ con quỷ kia ít nhất cũng hơn trăm năm tuổi rồi?
Chỉ số hung dữ một sao như Hứa Lai Phượng, Trình Tiểu Hoa còn chẳng bắt cô ta đền tội được, huống chi là ác quỷ đã sống hơn trăm năm, chỉ số hung dữ lên tới hai sao rưỡi này.
Còn vạn quỷ cắn người nữa, không thể đổi sang cách trừng phạt khác sao? Ví dụ như khai trừ khỏi hệ thống thì sao?
Bình luận truyện