Tiên Ấn

Quyển 1 - Chương 29: Trí tuệ kết tinh



Dịch giả: nhatchimai0000

Vạn thế luân hồi, thử chí bất di! [DG: Dù muôn đời luân hồi thì ý chí này không bao giờ thay đổi!]

Không có quyết tâm cực kỳ cứng cỏi thì làm sao có được sự kiên định lớn như vậy.

Bên trong thư lâu lại yên tĩnh, lão giả cúi đầu thì thào tự nói mà chẳng biết đang nói cái gì.

Ở cạnh đó, Bạch Mộc Trần vô thức sờ sờ nô ấn ở mi tâm, ánh mắt bình tĩnh dị thường.

...

"Được! Ý chí của Tán Tiên thế là được lắm!"

Đột nhiên, Cổ lão đầu cười rộ, cả tòa lầu dao động trong tiếng cười: Tốt, tốt, tốt! Tán Tiên thì đã làm sao? Đại đạo năm mươi, thiên diễn bốn chín, tan biến lần đầu, đây chính là một cơ hội sống lại, trời không tuyệt đường người. Lão phu tin rằng, Tán Tiên sẽ có một ngày xuất đầu, Bạch Mộc Trần nhà ngươi mà làm không được sẽ có người kế tục tiếp sau, chỉ cần vẫn còn Tán Tiên tâm nguyện này sẽ còn tồn tại. Đúng là vạn thế luân hồi, chí này không đổi!"

Trong tiếng cười, Cổ lão đầu đưa ngón tay ấn vào mi tâm, Tiên Ấn màu đen hóa thành màu vàng phát ngay ra một luồng thần quang tinh khiết màu trắng bắn thẳng đến chỗ mi tâm của Bạch Mộc Trần.

"Bạch tiểu tử, ngươi đã có chí hướng như thế, lão phu sẽ trợ ngươi giúp một tay."

"Tiền bối, ngươi..."

Hắn đang định nói tiếp bỗng nhiên ngừng lại, tâm thần Bạch Mộc Trần run lên. Hắn cảm thấy vô số tin tức lộn xộn dũng mãnh tiến vào trong óc mình.

"A!!!"

Một cơn đau đớn vô cùng ập tới, Bạch Mộc Trần ôm đầu rống lên không ngừng, rất nhiều tin tức thẳng tiến vào làm linh hồn và trí nhớ của hắn dường như bị xé thành vô số mảnh nhỏ. Hắn đau đớn không chịu nổi!

...

Phàm tục Tam Thiên Giới, Tiên cảnh Cửu Trọng Thiên, Ma thần Cửu U Địa, Quỷ phủ Thập Bát Cấm, Phật vực Phong Linh Sơn, Yêu đô Quy Hư Loạn...

Thiên địa vô hạn, diễn hóa sáu giới, miểu miểu chúng sinh, ai có thể vĩnh hằng?

...

Tiên đạo ngũ nghệ, đan phương, khí minh, trận đồ, phù ấn, thú phổ...

Trăm ngàn kỹ nghệ, mọi con đường đều có một điểm chung!

...

Công pháp, tiên thuật, cấm chế, bí thuật...

Ngũ hành thuật, từ nông đến sâu!

Theo dòng những tin tức trôi vào, Bạch Mộc Trần hoàn toàn đắm chìm vào biển tri thức mà quên hẳn nỗi đau đớn kịch liệt.

...

Không gian dường như bất động, tâm thần hắn rung động từng hồi.

Mi tâm của Bạch Mộc Trần thỉnh thoảng lại chớp sáng một cái, mỗi một tin tức đến lập tức loé sáng rồi dung nhập vào bên trong chớp sáng.

Trong thức hải, quang tử lấp lóe tụ lại ngày càng nhiều, hình thành một quang cầu cực lớn, quang cầu tản mát ra từng vầng sáng thánh khiết.

Cùng lúc đó, từng vòng ánh sáng xuất hiện ở trên ót của Bạch Mộc Trần như tượng trưng cho sự thánh khiết.

...

Vầng sáng khuếch tán vô hạn, thức hải của Bạch Mộc Trần dần dần bị lấp đầy, chỉ chốc lát đã dung nhập tới cực hạn!

"Ầm!"

Một tiếng nổ vang lên, thức hải co rút lại, vầng sáng bên trong biến mất giống như thiên địa tan vỡ, cuối cùng chỉ còn một màu đen ngòm!

Quang quyển trên ót của Bạch Mộc Trần tiêu tan, hắn từ trong hư vô tỉnh lại thì thấy chung quanh tối như bưng, mà ở chính giữa thức hải có hạt được kết tinh trong suốt đang chậm rãi xoay vòng.

Bốn bề của vật ấy có hình tam giác, mỗi một mặt đều hiện ra hình ảnh Bạch Mộc Trần đang nhắm mắt, khuôn mặt không buồn không vui giống như là đang trầm tư.

"Ơ... Đây là cái gì?"

Bạch Mộc Trần nhìn thấy tinh thể bốn mặt kia thì giật mình tại đương trường. Tu hành đã vài trăm năm, hắn biết rõ Kim đan, Nguyên anh, Tiên chủng, Nguyên thần. Cho dù là Xá lợi, Ma chủng, Yêu đan, Quỷ nguyên hắn cũng có chút hiểu biết nhưng vẫn không thể nghĩ ra được vật gì cùng loại với tinh thể này.

Do dự một lát, Bạch Mộc Trần đưa thần thức vào trong vật ấy thì một luồng tin tức bỗng nhiên hiện lên trong đầu hắn...Trí tuệ chi tinh, đại năng đại lực, vô hình vô tướng, không nhiễm chút bụi không chút tỳ vết.

Thiên địa bắt đầu, vạn vật phẳng lặng, duy có một chút ánh sáng nhạt chiếu sáng lên hy vọng, ánh sáng này có linh hồn gọi là trí tuệ.

Ánh sáng trí tuệ hòa nhập vào vạn vật, sáng tạo hư vô, chính là nguồn suối lực lượng, là hy vọng của sinh mệnh là tín ngưỡng độc nhất vô nhị trong thiên địa. Ánh sáng đã được thắp sáng lần này có thể làm cho thiên địa bất diệt, bóng tối bị đẩy lùi, ngoại vật không mê hoặc được, không rơi vào ma chướng.

Chính cái gọi là trí sẽ như tuệ kiếm chặt đứt ma niệm, có thể nhìn thấu bản chất của sự vật.

"Trí tuệ chi tinh!? Thiên hạ to lớn quả thật không thiếu chi chuyện lạ!"

Bạch Mộc Trần nhìn thấy tinh thể bốn mặt này, nội tâm dậy sóng rất lâu.

Cái gọi là trí tuệ này chính là vật hư vô, vốn là rất trừu tượng không thể sờ mó nắm bắt nhưng hiện tại mình lại ngưng tụ thành một viên tinh thể, thật sự không thể tưởng tượng!

Bạch Mộc Trần không cho rằng tàn thư này sẽ làm mình tràn ngập trí tuệ, chắc hẳn là do nhận được tri thức truyền thừa rộng lớn như biển kia của Cổ lão đầu mới có cơ duyên như thế.

Kỳ thật, Bạch Mộc Trần chỉ đoán đúng phân nửa, thậm chí còn chưa tới một nửa. Hắn tuy nhận được tri thức truyền thừa của Cổ lão đầu, nhưng mấy thứ này không phải của chính hắn, tri thức này giống như là từng bộ sách chỉ thời điểm lật xem mới nhớ tới, trên thực tế rất nhiều thứ hiện tại hắn không dùng được, nhiều lắm chỉ coi như là tạo được một nền tảng vững chắc mà thôi. Để có biến hoá lần này là do hắn lĩnh ngộ và cảm nhận được với thiên địa, ở sâu trong linh hồn còn có một tia vật chất thần bí màu đen nữa.

...

Cổ lão đầu nhắm chặt hai mắt nên không nhận thấy được biến hóa trên người Bạch Mộc Trần.

Ba ngày sau, hai mắt của Bạch Mộc Trần chậm rãi mở ra. Trong ánh mắt có nhiều điểm kiếm quang như ẩn như hiển, sau khi chớp mắt liên tục vài lần thì ánh mắt mới trở lại giống như trước.

"Cảm giác thế nào?"

Cổ lão đầu nhìn thấy trong mắt Bạch Mộc Trần hiện lên vẻ mỏi mệt nên hỏi.

"Đa tạ tiền bối đã giúp đỡ!"

Bạch Mộc Trần ngồi dậy rồi quỳ lạy, nỗi niềm cảm kích không lời nào có thể diễn tả được. Cứ cho là hắn không biết Cổ lão đầu dùng thủ đoạn gì, nhưng hắn có thể khẳng định bí pháp truyền thừa giống như vậy thông thường đều sẽ được truyền cho người mà mình cho là thân thiết nhất, hơn nữa sự trả giá chắc chắn không nhỏ. Đối phương làm như thế sao khiến người không cảm động cho được?

"Đứng lên đi hài tử!"

Thanh âm Cổ lão đầu có hơi khàn khàn: "Ta thành toàn cho ngươi nhưng chẳng phải cũng là thành toàn chính cho ta ư? Lúc trước lão phu có lòng thu ngươi làm đồ đệ chỉ là không biết nên phải nói như thế nào..."

"Tiền bối..."

Bạch Mộc Trần đang muốn nói thì Cổ lão đầu ngắt lời: "Ngươi cứ yên nghe ta nói cho hết lời, ngươi là Tán Tiên vốn không thể tu luyện công pháp. Lẽ ra lão phu muốn truyền cho ngươi một cái gì đó do chúng ta có duyên phận quen biết nhau nhưng lão phu ngờ ngươi sẽ có chí hướng lớn như thế, cho nên sau này cải biến chủ ý đem những gì mình biết truyền thụ cho ngươi..."

Dừng một chút, vẻ mặt Cổ lão đầu buồn phiền thốt lên: "Tuy công pháp tiên thuật đối với ngươi không có tác dụng lớn, nhưng có thể để tầm mắt ngươi nhìn xa hơn, rộng hơn, nói không chừng sau này sẽ có trợ giúp. Hiện giờ ngươi có ba tháng, nếu có chỗ nào nghi hoặc có thể trực tiếp hỏi lão phu, mặt khác tuy rằng tiên nguyên của ngươi tăng lên không ít nhưng thiên kiếp càng ngày càng gần. Việc này không biết là phúc hay họa."

"Vâng!"

Bạch Mộc Trần gật đầu trả lời, trịnh trọng thi lễ.

...

------------

Ba tháng sau, bên trong Tàn Thư Tập.

Cổ lão đầu đang ngồi đối diện với Bạch Mộc Trần nhưng tâm tình mỗi người mỗi khác.

"Hài tử, những gì có thể dạy cũng đã dạy cho ngươi rồi, con đường về sau phải trông vào chính mình."

"Tiền bối thật sự phải đi sao?"

"Có một số việc sớm hay muộn vẫn phải làm như thế, sau khi ta đi cửa hàng sách này sẽ giao cho ngươi quản lý..."

Trong khi nói chuyện, Cổ lão đầu lật tay lấy ra một khối ngọc bài và một khối ngọc giản đưa đến trước mặt Bạch Mộc Trần: " Năm đó Lão phu chịu kiếp nạn, tất cả tiên bảo gần như đều bị phá huỷ cho nên không có đồ tốt đưa cho ngươi, ngọc giản này chính là kinh nghiệm nhiều năm tu hành của lão phu, bây giờ tặng cho ngươi coi như là lễ vật cuối cùng. Còn khối ngọc bài kia ngươi cũng giữ lấy, đó là lệnh bài thân phận chủ sự cửa hàng, nếu có người tới đây ngươi đem ngọc bài này đưa ra là được."

"Xin tiền bối yên tâm..."

Lời vừa thốt ra, Bạch Mộc Trần nghẹn ngào. Trên tay là ngọc giản và ngọc bài, hắn không biết nên nói cái gì cho phải.

"Hài tử, không cần phải khổ sở, nếu có duyên ta và ngươi sẽ có ngày gặp lại."

Trong lòng Cổ lão đầu cũng chua xót lắm, vài chục năm ở chung, ai không lưu luyến một khi ly biệt?

...

"Tiền bối, để Mộc Trần châm thêm một lần trà cho người nhé!"

Trầm mặc một lát, Bạch Mộc Trần đã mang ra một bộ trà cụ. Hắn cẩn thận điều chế trà phẩm.

Thấy cảnh tượng như vậy, Cổ lão đầu hiểu ý mỉm cười vài phần thương cảm cũng nguôi ngoai, lão nhớ rõ hai người quen nhau là vì uống trà.

Một chốc qua đi, hương trà tràn ngập.

Bạch Mộc Trần cẩn thận bưng chung trà lên rồi quỳ gối trước mặt Cổ lão đầu: "Mộc Trần là một cô nhi, không thân thích, không bạn bè, may được tiền bối ưu ái mới có thể sống đến ngày hôm nay. Ở bên tiền bối, Mộc Trần cảm thấy ấm áp, cảm thấy an tâm. Bây giờ tiền bối phải đi, Mộc Trần chỉ có một tâm nguyện, hy vọng tiền bối thành toàn."

"Được, ngươi nói đi."

"Nếu tiền bối không chê, Mộc Trần nguyện phụng tiền bối làm cha. Từ nay về sau, Mộc Trần sẽ không phải cô độc một mình."

Ánh mắt Bạch Mộc Trần trong veo nhìn Cổ lão đầu, bỗng lão ngẩn người ra.

"Ngươi... Ngươi nói cái gì?!"

Cổ lão đầu trở nên tỉnh táo, thanh âm hơi run rẩy. Lão không thể tin được những gì vừa nghe thấy.

Bạch Mộc Trần nghiêm nghị nói: "Mộc Trần nguyện phụng tiền bối làm cha, mong tiền bối thành toàn."

"..."

Cổ lão đầu rất vui mừng, rất kích động, lão rất muốn gật đầu đồng ý... Nhưng lão không thể. Một khi có quan hệ với mình, hậu quả sau này không phải một Tán Tiên nho nhỏ có thể chịu được, lão không thể hại hắn được.

Thời gian dần dần trôi qua, Bạch Mộc Trần vẫn quỳ gối tại chỗ như cũ.

"Lão phu là Cổ Thiên Hành, hảo hài tử, hãy bảo trọng!"

Cổ lão đầu cuối cùng đã rời đi như thế, cuối cùng vẫn không nhận trà của Bạch Mộc Trần.

Không đành lòng, không cam lòng, chua xót!

Nhìn thấy bóng lão nhân bỏ đi, trong lòng Bạch Mộc Trần nổi lên nỗi niềm đau xót không rõ nguyên nhân. Đột nhiên hắn sinh ra cảm giác lão nhân đi rồi sẽ không trở về, tựa hồ từ nay về sau sẽ không còn được gặp lại lão nhân.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện